6

---

Revy thấy con bé trước khi cả Dutch và Benny kịp nhìn ra điều gì thú vị. Vào thời điểm khi con bé chưa nảy ra ý định mở mồm xin xỏ Dutch được gia nhập, và đang bị Revy nhét vào căn gác đầy bụi nhưng có đủ giường và bàn ghế.

Con bé thường mò xuống chỗ Revy vào lúc chập choạng, lúc cô ả đang đếm số lần nâng tạ hoặc đem đống súng ống ra lau chùi đến mức nghe tiếng cót két. 

Revy nheo mắt, với điếu thuốc cháy dở trên môi, súng bày la liệt trên bàn, gắt lên khi thấy cái bóng nó mò xuống và đứng bên cạnh nhìn cô chăm chăm.

"Con nhãi...chỗ cho mày chơi hả?"

Nó không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô ta, chẳng chút sợ hãi, cũng không có vẻ phục tùng. Cái kiểu nhìn đó—kiểu mà Revy từng dùng khi lần đầu cầm khẩu Desert Eagle trên tay năm mười lăm tuổi—khiến cô khựng lại trong nửa giây.

"Muốn gì? Mày có vấn đề hay đang tìm chết?" Revy nhún vai, bước lại, nheo mắt soi kỹ.

Nó phì cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạ kỳ trầm ổn.

 "Em nghe nói Roanapur là chỗ người ta kiếm được thứ mình cần, nếu biết cách sống sót. Và em tự hỏi Lagoon có còn tuyển nhân lực không."

"Mày đang sống sót bằng mồm hả?"

Revy nghe không thiếu chữ nào, và hiểu dụng ý của nó trong tích tắc. Rồi không báo trước, Revy rút súng, kề sát trán nó trong chưa đầy một giây.

Click.

Cò súng được kéo căng. Không ai ở đây thở. Khoảng lặng còn nặng nề hơn khi cô ả thấy nó dí sát khẩu Glock, cái mà nó thường giấu vào túi trong của áo khoác, vào ngực mình, gần như cùng lúc nòng súng của ả được đặt ngay trán nó.

Con nhỏ chẳng nhúc nhích. Đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào mắt Revy. Rồi thở dài một hơi, nó thu lại súng, mặc kệ Revy vẫn hung hăng dí súng vào thái dương đến mức muốn hằn lên trán nó một hình tròn.

"Chị sẽ không bắn đâu".

Revy nhíu mày.

"Mày chắc chứ?"

"Nếu chị định bắn, chị đã không cảnh báo."

Trong khoảnh khắc đó, im lặng như chết.

Rồi Revy bật cười. Thứ tiếng cười ngắn, khô, nửa điên nửa phê, nửa như thấy một bóng ma của chính mình cách đây nhiều năm.

"Holy shit... Tao thích con nhóc này rồi đấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip