7



---
Trời Roanapur đổ mưa nhẹ như khói thuốc phả mờ kính chắn gió.


Chang's Garage trở nên yên tĩnh sau tiếng cười, sau mấy ly rượu cạn đáy và vài trò đùa bẩn quen miệng.

Revy ngồi chéo chân trên chiếc bàn gỗ lấm tấm dầu, tay vung vẩy chai rượu như con dao cạo. Cô ta nhìn con bé – đứa học trò mới vào đời – bằng ánh mắt khó đoán: nửa thú vị, nửa nghi ngờ.

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"Đủ lớn để trả tiền đúng hẹn, chị biết đấy."

"Khôn mồm ghê... mày định lải nhải như Rock à?"

Revy rót rượu ra cái ly nhựa dính vết son, trượt nó qua mặt bàn.

Con bé đón lấy, không nói. Đưa lên môi, ngửi thấy cái mùi nồng nặc của thứ rượu rẻ tiền và khét lẹt như thuốc súng. Nhưng nó vẫn uống. Một ngụm nhỏ. Rồi nuốt.
Revy nheo mắt.

"Mày biết hút thuốc không?"

"Chưa hút bao giờ."

"Tốt. Đừng bắt chước tao."

Ngưng một nhịp, rồi Revy lại bật lửa, phả khói thẳng vào mặt nó như một kiểu thử thách. Nó không ho. Không quay mặt đi. Chỉ hơi nheo mắt. Mắt đỏ hoe, có thể vì khói, cũng có thể vì gì khác.

---

Dutch trở lại sau vài cuộc gọi. Hắn gật đầu với Revy như ra hiệu: "Tạm thời giữ lại."

 "Mày ở tạm cái phòng tầng trên. Có ổ khóa. Có cửa sổ. Không có bảo hiểm."

Con bé gật. "Được rồi."

Revy đứng dậy, thu chai rượu vào tay. 

"Nhóc, nghe đây. Ở đây, sống sót là bài học đầu tiên. Nhưng đừng mong tao dạy mày. Tao không phải mẹ mày."

"Em cũng không cần mẹ."

Revy quay lại, bật cười khẽ.

"Tao bắt đầu thích mày rồi đấy, đồ chết tiệt."


Đêm ấy, nó nằm trong một căn phòng trần trụi không giường, chỉ có nệm lò xo cũ. Tiếng động cơ tàu xa xa, tiếng la hét từ phố bên cạnh, tiếng chân người chạy... không một thứ gì khiến nó ngủ ngon. Nó mở vali, cầm súng lên, kiểm tra đạn. Rồi gài lại, đặt dưới gối. 

Sáng mai nó sẽ bắt đầu làm chân chạy việc cho Lagoon, có thể là cầm súng, là chuyển hàng, hoặc lau máu, giấu xác, nếu cần. Nhưng đêm đầu tiên chỉ có mùi thuốc lá của Revy còn vương lại trên cổ tay áo nó.

Nồng, đậm, nhớ đời.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip