8

Đó là nhiệm vụ đầu tiên của con bé sau khi được Dutch cho thử việc ba tháng. 

Nó không phải phi vụ hào nhoáng gì, Roanapur không thèm cho những đứa mới cái vinh quang như vậy. Thứ nó nhận được là một công việc thối tha, đầy máu, đầy sỉ nhục, để kiểm tra xem cái miệng nó lì được bao xa, và cái đầu nó có lạnh đủ sống sót ở nơi này hay không.

Có những việc người ta không ghi trong hồ sơ. Có những bài học chỉ được dạy bằng máu và thứ rượu rẻ tiền pha loãng. Và đêm nay, con bé học bài đầu tiên.

"Mày muốn ở lại, đúng không?" Revy lầm bầm, nhét khẩu Cutlass vào bao, ánh mắt khó chịu hơn thường lệ.

"Em tưởng ta đã bàn ổn thoả cả rồi?" Con bé hỏi lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mắt lóe lên thứ gì đó hơi ngờ vực.

"Phi vụ đầu. Tao không đi cùng mày. Rock cũng không. Mày tự xử."

Dutch quẳng cho nó một tờ giấy, trên đó là địa chỉ viết tay, mực nhòe, kèm một cái tên:"Ông già Daeng – khu ổ chuột Thái."

 "Lão là mối của tao bên ngoài. Hàng bị đánh chặn. Mày tới lấy lại."

"Lấy lại?"

"Phải. Hàng bị một nhóm trẻ trâu vớ vẩn cuỗm mất, tụi nó tưởng là hàng cấm bán lẻ được."

"Là gì?"

"Không quan trọng. Thứ đáng giá với bọn khốn, nhưng không chết người."

 "Và nếu tụi nó có vũ trang?" 

"Thì tự biết lo thân."

"Em có được giết không?"

"Tao không quan tâm."

Câu cuối, Dutch nói rất nhẹ. Kiểu nhẹ của một người không đùa.


-----


Khu ổ chuột Thái.

Mùi nước thải và thịt rữa trộn lẫn nhau, khắp nơi đầy người lang thang và dân nghiện. Mắt chúng vằn tia dày đặc, và chúng ngửi được mùi người lạ như chó đói ngửi được máu.

Nó mặc sơ mi trắng, không cài hết nút, cổ tay cuốn băng vải đen, vẫn mặc váy caro sọc đen, khẩu Glock lộ nửa thân ra dưới vạt áo khoác.

Không ai cản nó. Nhưng mọi ánh nhìn đều dõi theo nó.

Cuối cùng, nó đến được chỗ tụi "trẻ trâu" – đúng hơn là một đám thanh niên vũ trang nhẹ, giọng lơ lớ, cười như ngựa non. Một thằng đứng dậy, bẻ cổ tay răng rắc.

 "Mày là đứa Lagoon gửi tới? Tưởng ai... con nhỏ học sinh?"

"Tao đến lấy đồ."

"Có biết ai là người đang giữ nó không? Hay mày tưởng tụi tao bán rau ngoài chợ?"

 "Tụi mày nghĩ mình là ai?" nó vẫn bình thản, mắt đảo quanh, ước lượng khoảng cách, góc tường, vị trí khẩu súng của từng thằng.

"Tụi tao là lý do mấy đứa như mày không sống nổi quá một tuần ở đây."

"Vậy nhào tới chơi nhau thử xem?"

Hắn cười lớn, tiến sát. Tay vừa chạm vào thắt lưng rút khẩu súng...

Bốp!

Nó không chờ hắn kịp đặt tay lên khẩu súng hẳn hoi. Một cú đấm thẳng cằm. Máu văng. Hắn đổ sập xuống bàn.

Tiếng hét vang lên.

Đạn nổ.

Một viên sượt qua tóc nó. Nó ngả người sang trái, rút Glock, hai phát liên tục, đầu gối một tên vỡ toạc, một tên trúng đạn vào tay phải. Gã còn lại toan chạy thì nó dí súng sau gáy hắn.

 "Tao cần hàng."

"M-mày điên..."

"Không đâu, giờ thì đưa mau trước khi tao lỡ tay bóp cò."


------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip