9
Cánh cửa bật mở.
Con nhỏ bước vào, dính bẩn đầy người, giày da mềm màu nâu thì thành màu đen vì lội qua vũng sình, gấu váy dính vài vệt đỏ, nhưng tay vẫn ôm gói hàng nguyên vẹn.
Dutch liếc nhìn đồng hồ.
"Ba phút dư. Mày không tệ."
Thả gói hàng trước bàn gã, nó đảo mắt quanh phòng trước khi ngồi phịch xuống.
"Anh bảo chị Revy đi theo quan sát em đúng không?"
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Em đoán thôi, mùi thuốc của Revy vơi đi rất nhiều, nghĩa là không phải chị ta mới rời khỏi đây. Với em nghĩ người cẩn thận và đa nghi như anh sẽ làm vậy."
"Lải nhải nhiều quá, nhóc con, nhưng mày nói đúng." Dutch cầm gói hàng, gã cười khà khà trước khi quay gót bỏ đi.
Rock nhìn cô bé, anh chẳng biết nói gì, nó cũng quay đầu nhìn anh. Không khí lặng như tờ.
Và tiếng Revy đạp cửa xông vào, giọng cô ta oang oang.
"Tao thấy rồi nhé nhãi con, mày ra đây với tao."
-----
Revy đá mạnh cánh cửa gỗ lủng lẳng bản lề, bước vào với dáng đi cao ngạo và khẩu Cutlass lộ ra rõ ràng bên hông.
"Vào đi, nhóc. Mày sống được sau nhiệm vụ đầu tiên rồi, phải biết uống một ly để ăn mừng."
Cô bé bước vào sau, khẽ nhăn mặt vì mùi khét của rượu pha loãng và khói thuốc xộc vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, một nữ sát thủ khét tiếng, và một con bé trông như trốn học.
Con nhỏ khẽ nói.
"Em... không uống rượu."
Revy vừa kéo ghế ngồi, vừa rít thuốc, cô ta xẵng giọng.
"Tao không hỏi mày có thích hay không. Tao bảo mày phải học."
Cô bé khựng lại một giây. Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Revy. Một tay run nhẹ, vẫn nắm chặt quai túi, như thể sẵn sàng rút súng nếu cần.
Revy gọi hai ly Whiskey, đặt một ly trước mặt cô bé. Ly kia, cô tự mình tu một hơi.
Revy liếc nó và nói với một giọng khàn khàn.
"Uống đi. Không phải để say. Là để thấy cái vị đắng này. Rồi nhớ rằng Roanapur chẳng có gì ngọt cả."
Con bé cầm ly lên, chậm rãi. Ánh mắt không sợ, chỉ... trầm. Rồi uống một ngụm. Cổ họng nghẹn lại ngay. Nó sặc, và ho đến khi mặt đỏ gay.
"Đắng thật ạ..."
Revy bật cười khinh khích.
"Tốt."
Một lát sau – Sau vài ngụm, không khí dịu xuống. Revy tự nhiên hơn, và con bé vẫn giữ vẻ lịch sự yên lặng nhưng không rụt rè.
Revy chống tay lên bàn, nhìn nó qua làn khói thuốc lửng lờ.
"Mày biết không... tao ghét cái kiểu ngoan ngoãn của mày."
"Dạ?"
"Cái giọng nhỏ nhẹ, cái dáng đi không làm phiền ai. Nhưng trong mắt mày... tao thấy một đứa cũng đéo khác gì tao hồi trước."
Nó không nói gì. Chỉ cúi đầu, khẽ lật khẩu súng nhỏ trong túi ra lau bằng mảnh khăn tay. Một hành động bình thản đến rợn người.
Revy nhíu mày, rồi rít một hơi dài trước khi phả vào mặt nó như khiêu khích.
"Giữ cái mặt ngoan ngoãn đó. Nhưng đừng bao giờ lơi tay. Ở đây, ai ngơ ngác là chết trước."
"Em không định chết."
Revy gật, nhìn ly rượu và bật cười
"Vậy đi, tao ghét phải dọn xác trẻ con."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip