2
Cậu khoẻ, cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai bản thân từng gặp. Cậu có thể nâng những chiếc xe tải to lớn hay cả mấy chiếc xe tăng; bẻ cong sắt thép và đập vỡ hàng nghìn tảng đã cũng dễ như trở tay. Có lẽ Jungkook còn có thể chặn cả một đoàn tàu điện, nếu cậu muốn. Nhưng điều gì cũng có mặt trái, như đồng xu vậy. Tuy chàng sinh viên trẻ có thể bay, cậu đi bộ cũng chẳng nhanh hơn số đông thành phố. Mỗi khi cậu dùng tia nhìn của mình, não cậu sẽ rên rỉ đau đớn nếu cậu sử dụng quá một phút. Hay việc cậu có sức lực của ngàn người cộng lại, nhưng Jungkook không phải bất bại. Cậu có đổ máu, cậu có tổn thương, cậu có vỡ nát. Mỗi lần mặc lên mình bộ trang phục kia, Jungkook lại khổ sở mặc cả với số phận giữa sức mạnh và sự khốn khổ của cậu; nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn sống sót.
'Một cách nào đó', ý cậu là Mina.
Jungkook và cô quen biết từ khi còn nhỏ. Cả hai lớn lên trong cùng một khu phố, học cùng trường, và cùng phát hiện ra sức mạnh của bản thân theo lối giống nhau. Cậu có thể giao cho Mina cả mạng sống của mình. Đúng nghĩa luôn đấy!
Cô nàng kiêu sa với biệt danh Black Swan, và Mina có thứ mà Jungkook ưu ái gọi là giọng nói thần kì. Lời hát ngọt ngào cả cô có thể đưa cậu về với sự bình yên, còn tiếng thét cao vút có thể đánh gục bất kì ai. Cô nàng cũng là bác sĩ trị liệu của Jungkook nữa. Đó là lí do chàng siêu anh hùng luôn kết thúc mọi cuộc đấu tại phòng khách của cô bạn thân.
Bộ trang phục đặc biệt của Jungkook bị tụt xuống tận mắt cá chân, dưới sofa nên cậu chẳng còn gì khác để làm ngoài nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định gì đó trong không gian một cách thảm hại. Các chấn thương của Jungkook, may mắn, không tệ lắm. Có một số vết cắt nhỏ và vài điểm xước trên xương sườn cậu – vì bị quật vào tường quá nhiều lần. Mina đang tập trung năng lượng của mình vào một vết thương cụ thể bên hông Jungkook, nó đau quá! Liếc mắt xung quanh, cậu tìm kiếm một thứ gì đó để phân tâm. Căn hộ của cô nàng nhỏ, giống của cậu, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp hơn. Bữa tối của cô vẫn chưa được chạm tới trên bàn ăn.
"Cậu lại ăn tương cà chua nữa à?" Jungkook hỏi.
Mina nhấn tay mạnh hơn một chút, khiến chàng trai kia rít lên khe khẽ. "Im đi, để tớ làm." Cô hừ hừ lên phàn nàn và tát nhẹ vào cánh tay Jungkook khi cậu định gạt bỏ bàn tay phép thuật của cô bạn khỏi người mình. "May cho cậu là tớ mến cậu đấy." Vế sau này Mina chỉ lầm bầm, chọn ngó lơ lời than thở của Jungkook và tiếp tục công việc của bản thân.
Sự thực, Jungkook phải than thở.
Y như cậu, Mina cũng bị giới hạn trong thế giới siêu sức mạnh này. Cô có thể chữa lành các vết thương, dù nó xấu xí tới đâu, dù nó nghiêm trọng thế nào; có điều cô gái chỉ có thể làm thế đối với những người cô quan tâm mà thôi.
Để Black Swan làm việc trong im lặng, thay vào đó cậu nghĩ về Jimin. Mina biết về Jimin, tất nhiên, cô luôn là người cứu mạng Jungkook sau khi Jimin đánh gục cậu kia mà.
Khi bắt đầu hẹn hò, Jimin chưa phải The Handler. Jimin chỉ là Jimin mà thôi. Park Jimin – sinh viên khoa hoá. Chàng người yêu xinh đẹp của cậu, mang cậu về giới thiệu cho cả gia đình, cả bạn bè anh. Anh là người duy nhất khiến cậu cười hạnh phúc qua loa điện thoại rè rè, khiến cậu tan chảy dưới từng cái chạm nơi anh. Jungkook khá chắc là cậu yêu đúng người.
Cặp đôi đã bên nhau được khoảng hai tháng, khi Jungkook lần đầu tiên chạm trán The Handler. Cậu phát hiện ra, người cậu chiến đấu hàng đêm lại là người mình yêu, là năm tháng sau lần đầu Jungkook mời anh ra ngoài.
Cuộc tình nhỏ hoá ra lại kết thúc sớm hơn cách nó bắt đầu. Một tối kia, tối mà anh và cậu ra ngoài cho một buổi tối lãng mạn khác, Jimin đã dùng sức mạnh của anh để bảo vệ cậu khỏi vụ tai nạn xe bất ngờ.
Người trẻ tuổi hơn cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, cử chỉ tay tương tự và ánh tím quen thuộc nổi lên ở đáy mắt. Cậu tới gặp Taehyung. Rồi cậu tuyệt vọng. Taehyung được ban tặng khả năng tiên đoán, gã có thể đoán được liệu Jungkook có tìm ra sự thật hay không. Đương nhiên, Taehyung chẳng bao giờ sai cả.
Hàng tuần liền, Jungkook mắc kẹt. Cậu không biết phải làm gì, cũng như không biết phải đối mặt với anh ra sao; cậu đã bao giờ trải nghiệm một tình huống thế này đâu kia chứ? Sâu bên trong, cậu muốn tránh mặt Jimin, tránh mặt The Handler, né tránh mọi trách nhiệm của một siêu anh hùng, cuối cùng Jungkook vẫn không thể. Là bổn phận, là một dấu hiệu vẫy gọi của cậu. Chàng trai trẻ đã thề nguyện sẽ giữ cho màu yên bình bao phủ thành phố, đánh bay mọi rắc rối – trong khi Jimin là tác nhân của phần lớn các rắc rối đó.
Nên Jungkook phải đưa ra một quyết định. Chắc hẳn là khó khăn nhất cậu từng gặp phải.
Cho tới khi nào Jimin chọn làm kẻ xấu, họ không thể ở bên nhau. Dù cho cậu thích anh tới mức nào, Jungkook vẫn không thể ép bản thân nhìn anh lách luật thế được. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vài tháng đầu kinh khủng không tả được, Jimin vô cùng, cực kì tức giận và anh có quyền được làm thế. Anh đã tấn công cậu với tất cả sức mạnh của mình, không chút nhân từ nào; sự giận dữ nhỏ thành từng giọt dưới giọng nói của anh, sức mạnh kia cũng như cuồng nộ thêm bộn phần. Cả hai đều đẩy sự bực dọc cũng như buồn bã của bản thân lên đỉnh điểm, mong ước rằng mình sẽ tổn thương đối phương nhiều như cách mình đã bị. Có vài ngày, Jungkook tưởng rằng Jimin ghét cậu hơn mọi sinh vật khác tồn tại trên Trái đất này. Vài ngày khác thì ngược lại.
Cậu vẫn đang cố gắng chống chịu mỗi ngày trôi qua. Chưa có ngày nào vết thương chia lìa trong cậu biến mất đi.
Jimin cũng vậy.
Và đã một năm rồi.
Mỗi khi đụng mặt nhau, Jungkook vẫn cảm nhận được thương mến chảy dọc cơ thể cậu – khi nhìn vào mắt anh. Tình yêu to lớn nhường ấy, tất cả tình bạn đã từng, vẫn chẳng hề rời đi. Tất nhiên, nó làm cuộc sống Jungkook đảo lộn hoàn toàn, nhưng cậu bỏ cuộc việc vượt qua nó. Jungkook biết cậu vẫn còn quan tâm tới anh, thật nhiều. Mỗi khi chàng sinh viên còn lại một mình trong căn phòng tối, dưới màu xanh sâu thăm thẳm của màn đêm, Jungkook đều tự nhủ rằng anh cũng còn những cảm xúc đó giống cậu.
Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi nhắm nghiền mắt lại. Cái nhoi nhói dưới bàn tay của Mina trên làn da cậu dần mờ đi. Cô nàng thả ra một cái thở dài chậm chạp, mệt mỏi trước khi rời tay ra xoa những đường tròn trên tấm lưng Jungkook, cố làm dịu mọi giác quan của cậu lại.
"Xong rồi." cô thông báo, vẫn nắn bóp bằng một lực nhất định, làm điều tốt nhất có thể để gỡ bỏ cái đau đớn trong từng thớ cơ chàng bạn thân bên cạnh. "Tốt như mới nhé."
Nghiêng về phía bàn tay thanh mảnh đang massage trên da đầu cậu, Jungkook nói. "Cảm ơn cậu. Cậu là cứu tinh của cuộc đời tớ."
Đôi mắt to tròn vẫn chưa kéo lên nhưng Jungkook biết rằng Mina đang đảo tròn mắt. Tuy nhiên, cô vẫn đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu của chàng trai.
"Không có gì đâu."
*
Jungkook có thể nói rằng bản thân không lường trước được việc này.
Cậu ở nhà một mình, vùi đầu vào quyển Tâm lí học Tiến hoá mà ôi Chúa ơi, nó dài dòng khủng khiếp. Gắng sức tập trung, cố viết vài chữ vào cuốn vở ghi lỉnh kỉnh, cũng như highlight vào sách như cách Mina đã chỉ cậu nhưng rõ ràng là có một cái gì đó – cậu cũng không rõ nữa – nó đang núp dưới không khí này. Một linh cảm. Hay chi tiết hơn, một linh cảm xấu.
Đẩy lùi chúng (một lần nữa) ra phía sau đầu, chàng trai trẻ tuổi nghiêng đầu vài lần và bắt đầu đọc một đoạn văn khác. Thôi thì, chỉ một đêm thôi mà, thế giới có thể tự chống lại cái ác trong một đêm. Còn điểm số của Jungkook thì không thể đợi được.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại cậu rung lên từng hồi trên mặt bàn.
jimin hyung [đã gửi vào 12:11 p.m.]
anh có một ngày như cứt vậy
có cảm giác muốn đấm thứ gì đó
em rảnh không?
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình sáng, đợi thông báo hiện lên vài lí do nào đó để cậu bước ra khỏi căn hộ này. Cậu thực sự cần chuẩn bị cho buổi học này. Cậu không thể nào bỏ lỡ buổi diễn thuyết ngày mai được nếu còn muốn vượt qua bài kiểm tra giữa kì. Ngoài trời còn lạnh ơi là lạnh nữa. Mà cậu đã mặc pijamas rồi.
[đã gửi vào 12:23 p.m.]
chỗ cũ 10 phút nữa?
Và giờ thì cậu ở đây.
Chín trên mười lần, một trận đánh đấu không phải con đường lành mạnh nhất để giải quyết các loại vấn đền – cứ hỏi bất kì một bác sĩ tâm lí nào đó đi thì biết. Đương nhiên, siêu anh hùng (và siêu tội phạm) vẫn luôn được biết là các ngoại lệ của hầu hết quy tắc. Bản thân Jungkook nghĩ rằng sẽ có những ngày mà cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề chính là đấm thật mạnh vào mặt nó. Hay là mặt của một ai đó khác, ai cũng được miễn là bạn cảm thấy tiện tay.
Hai chàng trai không làm chuyện này thường xuyên, nhưng cuộc gặp mặt này đã từng xảy ra lúc trước. Khối sức mạnh khổng lồ của cả hai đề sôi sùng sục bên trong cơ thể này, và, cảm giác thật tuyệt khi giải phóng nó.
Thế nên đó là lí do anh và cậu xuất hiện ở bến cảng. Không trang phục, không mặt nạ. Chỉ mang theo hành trang là nắm đấm của mình mà thôi.
Ở cái buổi đêm khuya khoắt thế này, ở phần này của thành phố, họ không cần phải lo lắng tới vấn đề có một cư dân nào đó tình cờ đi qua. Nơi này cũng chẳng được sử dụng nhiều lắm, ban ngày thì có lẽ tấp nập hơn một chút. Những hàng containers và chồng thùng kim loại khổng lồ cao ngất trời nghiễm nhiên trở thành một loại rào chắn dài hàng trăm meters, đến nỗi người ta chỉ còn nghe được tiếng từng cơn sóng vỗ về.
Jimin nhìn có vẻ hơi stress từ lúc bắt đầu. Biết trước rằng bản thân sẽ không nhận được một câu giải thích đàng hoàng, nên Jungkook quyết định không hỏi anh xem có chuyện gì đã xảy ra. Cậu cảm nhận được một tia lo lắng chập chờn xuất hiện trong mình, lồng ngực bỗng thắt chặt lại và một thôi thúc vô hình kéo cậu vươn tay ra ôm lấy anh, nhưng Jungkook vẫn không thể. Tất cả những gì cậu làm là giúp Jimin có một trò tiêu khiển.
Lần này, bắt đầu khá chậm. Jungkook lướt chân lên mặt đất, đứng trước Jimin với hai chân vững vàng. Khi gặp nhau thế này, có một giao hiệp thầm lặng rằng hai chàng trai sẽ sử dụng ít sức mạnh nhất có thể. Jimin là một chiến binh giỏi, anh không hề né tránh các đòn đánh của Jungkook, chặn chúng lại với từng chuyển động nhanh chóng. Cả hai chỉ mới giãn cơ thôi.
Bến cảng này chẳng có chút đèn đóm gì, dẫn đến việc nguồn sáng duy nhất chính là quả bóng bạc trôi nổi trên trời kia. Luôn luôn, sắc tím nổi bật ấy lại rực lên trong bóng tôi. Anh bắt lấy cú đấm của Jungkook, xoay người và cố kẹp cậu lại trong cánh tay mình. Tất nhiên, Jungkook khoẻ hơn. Cậu biết anh sẽ làm gì, tận dụng tư thế này để kéo anh xuống cùng mình; cả hai cùng rít lên khi ngã xuống nền bê tông cứng rắn. Một cú đá ngay phần dưới bụng và Jungkook ngả ra phía sau, lăn ra phía sau để tránh bị 'dính chưởng' thêm một lần nữa.
Người lớn tuổi hơn bẻ răng rắc các đốt tay của mình, âm thanh giòn giã vang lên xung quanh bọn họ. Mặt đất rung lên nhè nhẹ dưới tác động của cuộc chiến, mấy hộp sắt phía xa bật lại năng lượng từ Jimin. Đột nhiên cậu buồn cười, chẳng rõ nguyên do từ đâu.
Từng cú đánh của cậu càng ngày càng mạnh hơn. Jungkook hụt mất nửa nhịp nhưng khi nắm đấm của cậu thực sự chạm tới Jimin, một làn sóng andrenaline lăn tăn dọc xuống xương sống cậu. Vừa đủ như thế, anh đáp trả; sử dụng sự nhỏ con của mình như một lợi thế. Chàng tra không canh me thời gian đã trôi qua bao nhiêu, hiện tại hai thân hình lớn nhỏ đều đã phải thở dốc. Cả hai đều mệt mỏi, từng giọt mồ hôi nơi Jungkook lăn vòng qua mắt cậu và cả vết xước trên đầu gối nhói lên khi vừa nãy đã quệt qua nền bê tông.
Cùng một lúc, Jimin trông thật thoải mái mà cũng thật giận dữ. Giận dữ vì bản thân anh, còn thoải mái vì sự giận dữ đang dần dần bốc hơi đi. Jungkook không hỏi, và cậu cảm thấy ổn hơn một chút vì anh xả bớt cơn tức của mình; tuy nhiên, cậu đã trải qua một ngày dài rồi. Chàng trai trẻ muốn được nghỉ ngơi, có lẽ là kết thúc trận đấu này rồi chén một cây kem trên đường về. Cậu tắt bỏ chiến thuật của bản thân, túm vào áo Jimin rồi kéo anh vào một cái khoá tay. Jimin bắt đầu đập bôm bốp vào khuỷu tay cậu, thốt ra vài tiếng chửi và còn, mẹ nó, còn giẫm lên chân cậu nữa chứ. Tay cậu vẫn chắc chắn, không hề nhượng bộ.
Giây này, Jimin vẫn nằm gọn ghẽ dưới sức mạnh của cậu. Giây sau, trước mắt Jungkook là màu đen kịt.
Cậu không rõ chính xác cái gì đã xảy ra, cậu chỉ biết là nó đau, sống mũi cậu nhức nhối, cằm cậu như sắp rời ra tới nơi rồi. Jungkook không còn ở bên cạnh anh nữa, anh ở xa kia, đang tựa tay lên đầu gối mình và thở hổn hển. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra Jimin đã dùng một tảng đá to bự anh đã dùng để hất vào mặt cậu, đang ở tít bên kia bến cảng.
Jungkook kiểm tra cơ hàm mình. Bên này, bên kia, há, ngậm. Tấm lưỡi dày của cậu lướt qua từng chiếc răng một, đảm bảo chúng vẫn còn nguyên ở đó. Cậu đứng dậy, nhổ ra nhúm máu đỏ tanh tưởi nơi đầu môi.
Tiếp tục nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip