(Robertgavi) (1-4) [豆腐猪]16+16=?

Cp: Robert Lewandowski x Pablo Gavi (chính), Frenkie de Jong x Matthijs de Ligt (phụ)

[豆腐猪] 16+16=?

SilentMaria

Tóm tắt (tác giả):
Robert Lewandowski nhận được dấu ấn linh hồn của mình – vào cái tuổi ba mươi tư chẳng còn hy vọng gì.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết chúng ta đang nói về kiểu chờ đợi nào, hay số phận kỳ quặc ra sao. 

AU linh hồn bạn đời

Khi người ta tròn mười tám tuổi, một dấu ấn sẽ xuất hiện trên cơ thể họ. 

4.17 Chương 1
Khi bạn ba mươi tư tuổi mới nhận được dấu ấn linh hồn, nó chỉ trông như một lựa chọn hơi bớt bình thường trong vô số lựa chọn muộn màng của đời người. 

4.18 Chương 2
Frenkie de Jong lạc vào nhóm chat làm cánh của Tây Ban Nha.

4.20 Chương 3
Khi bạn hai tuổi và một cái tên xuất hiện trên lưng, đó hoặc là một bộ phim kinh dị, hoặc là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng và cụ thể. 

4.23 Chương 4
Ai cũng thấy tuổi mười tám của mình kỳ lạ, nhưng ai cũng có một tuổi mười tám ngu ngốc.
(Có cặp De Jong × De Ligt, không thích thì né gấp.) 

4.25 Chương 5
Cứ thoải mái hỏi anh, hoặc kể anh nghe, đó là điều cần thiết cho những buổi hẹn hò kiểu cũ. 

5.22 Chương 6 QUAY LẠI NĂM 2016 

5.22 Chương 7 Những điều xảy ra sau đó
Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau. 

Nội dung:
Chương 1: Góc nhìn Lewy

Tóm tắt (tác giả):
Khi bạn ba mươi tư tuổi mới nhận được dấu ấn linh hồn, nó chỉ trông như một lựa chọn hơi bớt bình thường trong vô số lựa chọn muộn màng của đời người. 

Ghi chú (tác giả):
Bắt đầu hành trình phục hồi khó khăn, viết tới đâu hay tới đó, đăng lên để khỏi bỏ dở.

Tag và nội dung sẽ cập nhật liên tục. 

Nội dung:
Nó đến vào một thời điểm cực kỳ không đúng lúc, nhưng Robert Lewandowski chẳng thấy áy náy khi nghĩ về dấu ấn linh hồn của mình như thế. 

Về bạn đời linh hồn, người ta luôn có những mô tả đầy huyền bí, kiểu như “đừng cố hiểu, hãy cảm nhận nó”, hoặc “chẳng thể miêu tả, nhưng khi nó đến, bạn sẽ biết đó là cảm giác dấu ấn linh hồn xuất hiện”. Hồi bốn tuổi, Robert quấn lấy cha mẹ trước giờ đi ngủ để nghe chuyện họ gặp nhau; mười bốn tuổi, anh đứng trước gương trong phòng tắm, săm soi từng tấc da xem trên bề mặt Trái Đất này có ai đó lén lút bước qua sinh nhật mười tám trong lúc anh ngủ hay không; hai mươi bốn tuổi, anh có lẽ vẫn còn lịch sự nở nụ cười chờ mong khi bị hỏi về dấu ấn –  Dù sao thì, năm nay anh ba mươi tư tuổi.

Chưa đầy một tháng trước, anh xác nhận chuyển từ câu lạc bộ đã gắn bó tám năm ở miền nam nước Đức đến vùng bờ biển Tây Ban Nha. Cầu thủ đến rồi đi, sân Nou Camp vẫn rực rỡ như thường lệ, và vài tháng trước, đối thủ từng đụng độ trên sân giờ đã cùng anh thắng một trận giao hữu. Anh cố gắng gạt bỏ trận giao hữu, tiếng hò reo, bình luận trên mạng ra khỏi đầu, cầu mong bóng đá nghệ thuật đừng quá khó nhằn. 

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. 

GAVI: “Ờ…” 

Lewandowski chưa kịp nghi ngờ em gửi nhầm người, thì bên kia liên tục nhập rồi ngừng, cuối cùng nhảy ra một bong bóng tin nhắn ngắn ngủn.  GAVI: “Chúc anh ra mắt thuận lợi.” 

Gavi – Lewandowski đầu tiên nhớ đến một đôi mắt nâu sáng rực. Ban đầu anh nghi ngờ sân đấu Champions League khiến cậu nhóc trẻ tuổi quá phấn khích, nhưng lần đầu gặp nhau với tư cách đồng đội, đôi mắt Gavi vẫn như chứa đầy sương mù. Cậu nhóc Tây Ban Nha trông có chút rụt rè, khác hẳn dáng vẻ hùng hục lao vào tranh bóng trên sân, nhưng lại rất sẵn lòng dùng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bẹ xen lẫn tiếng Anh để trò chuyện với anh. Mái tóc xoăn của em cứ ngọ nguậy không yên, và khi ôm, cằm em vừa vặn chạm vào vai anh. 

Gavi, đôi má vẫn còn chút baby fat chưa lặn, trông giống một đứa trẻ bị phụ huynh dẫn đi họp lớp hơn là cầu thủ chuyên nghiệp. 

Giờ ra sân sắp đến, Lewandowski lờ mờ nghe ai đó gọi tên mình. Anh chỉ kịp nhắn lại “Cảm ơn”, đón lấy thiện ý mới mẻ này, rồi bước ra đường hầm cầu thủ, bị ánh nắng chói chang của Barcelona làm lóa mắt. 

Năm 2024, Szczęsny, người đã giải nghệ rồi quay lại, gia nhập Barcelona vào phút chót, ngồi đối diện Lewandowski. Khi anh kể “Lúc đó anh thậm chí còn nghi ngờ bạn đời linh hồn của mình là Barca”, Szczęsny sặc khói thuốc, ho sặc sụa nhưng vẫn không quên khoe khiếu hài hước. 

“Nghe như bãi biển Tây Ban Nha đã rèn giũa khiếu hài hước của anh vậy đó,” thủ môn Ba Lan bình luận, “nhưng trước giờ em cứ nghĩ anh sẽ cưới Anna.” 

Lewandowski cố kìm chế không trợn mắt: “Cậu thật sự không hiểu gì về mối quan hệ đối tác kinh doanh à?” 

“Thư giãn đi, Robert, chúng ta vừa tập xong kìa,” Szczęsny vỗ vai anh, “dù sao thì, theo thống kê, sau 35 tuổi gần như chẳng ai có dấu ấn linh hồn nữa. Anh gần chạm vạch đích rồi, mà đa số người ta bỏ cuộc từ 30 tuổi, vì–” 

“Anh không cần thêm một trò đùa bệnh hoạn về yêu trẻ con của cậu, Tek,” tiền đạo uể oải đáp trả, “huống chi lúc đó anh đã từ bỏ rồi. May mà Barcelona không phải kiểu câu lạc bộ đánh giá cầu thủ dựa trên việc có dấu ấn linh hồn hay không.” 

“Yh… anh từng nói thế,” Szczęsny gật đầu, “rồi em nói dù anh có giải nghệ thì vẫn có thể đến phòng gym của Anna làm anh chàng quảng cáo sống.” 

“Nahhhh,” Robert phát ra loạt âm thanh phản đối khi bị khơi lại chuyện cũ, “giờ thì anh có thể lôi cậu đi kéo dài sự nghiệp, cho đến khi lũ báo lá cải Tây Ban Nha viết rằng chúng ta mới là bạn đời linh hồn và cùng ngoại tình.” 

Cả hai nhận ra mình đang cãi nhau như mấy thằng nhóc tuổi teen, cười phá lên với cái ẩn dụ xúc phạm đám bạn truyền thông của họ, cho đến khi một mái đầu xoăn nâu quen thuộc lướt qua cửa.

“Nói thật lòng, lúc đó anh đúng là hoảng như một đứa nhóc trốn tiết sinh học,” Szczęsny tắt điếu thuốc điện tử, cố kéo đồng đội dậy khỏi ghế, “hoàn toàn không nhận ra dấu ấn của đối phương xuất hiện từ khi nào à?” 

Có lẽ anh đáng lẽ nên coi ánh nắng chói mắt kia như điềm báo, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra khi anh đang tập trung tung hứng bóng. Là một vận động viên dày dạn, phản ứng đầu tiên của Lewandowski là “Không phải bây giờ, tuyệt đối không được trục trặc”, rồi mới nhận ra đây chính là cảm giác “nó cứ thế xuất hiện” mà anh từng quấn bố hỏi khi còn nhỏ. 

Anh cảm thấy bắp chân hơi đau. Sau chấn thương suýt khiến anh bỏ bóng đá trước khi trưởng thành, anh cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ cơn đau nào, thậm chí cẩn thận đến mức gần như ám ảnh để tránh chấn thương nghiêm trọng.  Nhưng lần này khác hẳn, anh không giải thích được, nghi ngờ có lẽ do chờ đợi quá lâu khiến dây thần kinh phụ trách dấu ấn linh hồn của anh đình công. Tiếng hò reo cuồng nhiệt ở Nou Camp bỗng trở nên xa xăm như giấc mơ tuổi mười bốn. Vào phòng thay đồ, anh cẩn thận kéo tất xuống. 

Anh nghi ngờ dấu ấn là chữ cái, nhưng nhìn ngược nên không rõ. Lewandowski lấy điện thoại định chụp lại, không để ý tin nhắn chưa đọc. Rồi một cú sốc tinh thần tuyệt đối ập đến – có lẽ để bù đắp cho bao năm vắng bóng, dấu ấn linh hồn của người Ba Lan nằm dưới đầu gối anh, không phải một câu nói hay biểu tượng gì đặc biệt, mà là một cái tên rõ ràng, được phân tách bằng dấu chấm, và chủ nhân cái tên đó vừa nhắn anh “ra mắt thuận lợi”. 

Đây thật sự không phải cách chào đón tốt nhất cho việc gia nhập câu lạc bộ. Lewandowski cảm thấy gáy cứng đờ, “Tây Ban Nha có bao nhiêu Pablo Gavi nhỉ?” 

Anh cố trấn tĩnh, nặn ra nụ cười chuẩn mực. Máy quay của câu lạc bộ và chủ tịch tiến đến, họ muốn ghi hình cho ngày ra mắt và chúc mừng anh. Mọi thứ xong xuôi, anh cuối cùng lấy điện thoại, xóa dấu chấm đỏ trên ứng dụng, rồi lại nín thở lần nữa. 

GAVI: Thật ra.

GAVI: Có thể chẳng liên quan, nhưng mà.

GAVI: Hôm nay là sinh nhật em.

GAVI: Mười tám tuổi. 

Lewandowski không thể coi dấu hiệu rõ ràng này là trùng hợp nữa, nhưng hôm nay não anh không đủ sức xử lý thêm thông tin. Ngồi vào ghế lái chiếc xe quen thuộc, anh mới tỉnh táo lại, trong không gian kín an toàn, anh mở từ điển trực tuyến tiếng Tây Ban Nha. 

LEWY: Chúc mừng sinh nhật. 

Chương 2: Nhóm chat:
Tóm tắt (tác giả):

FRENKIE đổi tên nhóm thành “Một thằng khờ yêu đương và đám cánh của nó”. 

Ghi chú (tác giả):
Chẳng rõ viết ra cái gì nhưng cứ tiếp tục thôi. 

Nội dung:
Một thằng khờ yêu đương và đám cánh của nó 

GAVI
[Hình chụp màn hình chat với Lewy.jpg] 

GAVI
Anh ấy có ý gì vậy? 

GAVI
Anh ấy biết rồi hả??? 

GAVI
Em cần giúp đỡ! @PEDRI @FERMIN

GAVI
Khoan, ai đổi tên nhóm? 

GAVI
Đừng giả chết!! 

GAVI
Thôi được rồi, anh ấy chúc em sinh nhật vui vẻ, chắc là dấu hiệu tốt, đúng không? 

PEDRI
Em biết đấy, bọn anh tuyệt đối ủng hộ em… 

FERMIN
[Hình chụp màn hình drama độc thoại của Gavi.jpg] 

PEDRI
Nhưng thật sự khó mà chen miệng vào. 

FERMIN
Hoàn toàn bù đắp cho việc chưa từng trải qua drama thời cấp ba, bạn ơi. 

FERMIN
Hoặc nói kiểu khác, “Cơn bão danh giá”. 

GAVI
Cảm giác như có hai thằng đang đánh trống lảng. 

FERMIN
Nhưng thật sự khó nói, bro, dù anh ấy trước giờ chưa có dấu ấn linh hồn. 

GAVI
Cũng chưa kết hôn, hay có bạn gái cố định. 

FERMIN
Nhưng em không thấy khoảng cách giữa em với anh ấy hơi lớn à? Tuổi tác này nọ đó. 

PEDRI
Cảm giác như có một tên rình rập trên mạng. 

GAVI
Im đi, Robert tuyệt đối không già. 

PEDRI
Anh dám tin là nó phản bác cái này trước tiên không??
#Vôphươngcứuvãn #Thằngkhờsaulưới #VàđãgọithẳngRobertluônrồià 

FERMIN
Em đáng lẽ quen rồi chứ  

GAVI
Thật sự đang cân nhắc giải tán cái nhóm này. 

PEDRI
Câu y hệt lần trước, mà lần trước là…
#Thựcrathìmườimấyngàytrước #Lầnđầu gặpnhauđồngđội 

GFI
Thôi được, nghiêm túc nào ( tui giả vờ đeo kính phẳng). 

GAVI
Kiểu này kỳ lắm. Nói nhanh đi. 

PEDRI
FERMIN
Em có dấu ấn linh hồn này từ lâu rồi, đúng không? Bọn anh đều biết, từ khi anh ấy trưởng thành em có dấu ấn này, đến khi em trưởng thành thì Lewy có dấu ấn của anh ấy. Giữa khoảng thời gian đó, hai người không quen nhau, hay nói đúng hơn là em đơn phương biết anh ấy, đúng không? Em có dấu ấn từ 2 tuổi, Lewy giờ 34 tuổi, vậy 34-2=32? Khoan, không đúng, không phải con số này…

GAVI
Gợi ý nền? Lewy lớn hơn em 16 tuổi lận kìa. 

PEDRI
Sao bọn mình lại làm bài toán vậy? 

FERMIN
Vậy khoảng cách giữa hai dấu ấn linh hồn là 16+16? 

PEDRI
Vẫn là 32. 

GAVI
Chỉ cần một kết luận có ý nghĩa thôi – giờ bọn mình đang nói cái quái gì vậy? 

FRENKIE
Đang nói về việc nếu không được lò đào tạo nhận vào thì tụi bây thật sự chẳng thể tốt nghiệp cấp ba. 

FRENKIE
Đừng có cộng! Lấy 18 của Gavi trừ 2, không phải 34 của Lewandowski, giống như đừng chuyền bóng cho đối thủ trong trận đấu vậy. 

FRENKIE
Đó là khoảng cách giữa các dấu ấn linh hồn của họ. 
PEDRI

FERMIN
Sao Frenkie lại ở đây? 

GAVI
Ai làm lộ?

GAVI
[Hình ba Spider-Man.jpg] 

FRENKIE
Truy ngược về thuở khai thiên lập địa, rõ ràng tụi bây kéo nhầm tao vào, mà hoàn toàn không phát hiện ra. 

FRENKIE
Nhân tiện, anh đổi tên nhóm nha. 

FRENKIE
Đừng nghĩ phức tạp quá, lũ học sinh cấp ba. Đây chỉ là vấn đề góc nhìn thôi. 

FERMIN
Lý trí của tui đang gào lên bảo tui chạy đi. 

PEDRI
Nhưng trái tim tui bảo tui nghe tiếp. 

GAVI
Địt cụ. 

GAVI
Tự nhiên em nhận ra bọn mình lộ hết rồi. 

FRENKIE
Dù Gavi đã coi Robert Lewandowski của Ba Lan như “định mệnh” mà em chờ không biết bao năm, nhưng dù Lewy có khớp với em hay không, trong mắt lũ “già hơn” như bọn anh, tụi bây – ý anh là cả đám – đều là lính mới/lũ nhóc.  Đó là lý do anh ấy tuyệt đối không trả lời thẳng mấy gợi ý vòng vo của em. 

FRENKIE
Còn nữa, để ý cách ăn nói, anh không hứng làm gián điệp hai mang đâu. 

PEDRI
Bravooooo.  (Thôi nào)

FERMIN
Nhưng em tuyệt đối có thể kiếm sống bằng nghề này nha. 
GAVI
.

FERMIN
Cảm giác khó vãi. 

PEDRI
Gián điệp hai mang là nghề có thật à? 

FRENKIE
Không, và nếu anh không đá bóng, anh chỉ về Hà Lan ngồi trước TV làm củ khoai tây trên ghế và nhận trợ cấp xã hội thôi. 

FRENKIE
@GAVI

“Lũ già” thật ra cũng chẳng khác học sinh cấp ba là bao, về lý thuyết.

FERMIN
@PEDRI

Sao nó hiểu chuyện này kinh vậy? 

FRENKIE
Lời nhắc thân thiện: Chẳng ai rời nhóm chat cả. 

PEDRI
#Huỷđăngký 

Chương 3: Góc nhìn Gavi

Tóm tắt (tác giả):
Khi bạn hai tuổi và một cái tên xuất hiện trên lưng, đó hoặc là một bộ phim kinh dị, hoặc là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng và cụ thể. 

Ghi chú (tác giả):
BGM đề xuất cho chương này:
Puff, the Magic Dragon - Peter, Paul & Mary  

Nội dung:
Gavi cảm thấy mình kẹt cứng – từ cái ngày 5 tháng 8 bị đám đồng đội tiền vệ ép nghe đống lý thuyết vớ vẩn. Em cố không nghĩ ngợi, tập trung vào mùa giải mới, hoặc đúng hơn là những bài tâm lý tình yêu chất lượng trên TikTok: nâng cấp bản thân, để người khác bị em thu hút. Pedri gọi đó là “một trong những ghi chú ngu ngốc của em”. 

Nhưng Gavi vẫn kẹt ở một chỗ kỳ cục. Theo lời chị gái, em đang giả vờ mọi thứ bình thường – không hồn vía lên mây nhìn chằm chằm điện thoại trong bữa tối sinh nhật, không tra Google cách từ cậu nhóc thành đàn ông, đồng thời giả vờ như đã bỏ lại sự mê đắm dai dẳng với Robert Lewandowski từ Ba Lan. 

“Nhưng em biết em không giả vờ được lâu, đúng không?” Gavi vừa đá viên sỏi cạnh Ciutat Esportiva, vừa nghe Aurora bên kia điện thoại phán như phù thủy, “Ai cũng thấy vài hôm trước em lao vào người anh ấy trong trận chung kết.”  “Không phải vậy,” Gavi thọc tay vào túi, đi vòng vòng, “Không phải, bóng trong trận chung kết lúc nào cũng kích thích, adrenaline, kiểu kiểu thế, đó là thói quen! Không phải cái gì linh tinh khác.” 

“Tiếp tục bịa đi,” em nghe đối phương đổi tư thế, tiếng vải cọ xát, có lẽ sắp chơi thật, “Vài ngày nữa là 21, đúng không?” 

“Ừ, sinh nhật Lewy, sao?” Gavi phân tâm tìm lối vào khi giờ tập gần đến, buột miệng nói, rồi nhận ra sai lầm thì cố ho giả vờ. 

Cái chiêu này lúc nào cũng thất bại thảm hại. Em nghe tiếng chị gái cười khẩy. “Còn là trận thứ hai của mùa giải, đúng không?” 

“Em biết.” Lời giải thích này nhạt nhẽo vãi – cậu nhóc Tây Ban Nha nghĩ. 

“Dù sao, chúc tụi em khởi đầu suôn sẻ nhé?”

Gavi vừa định thở phào, thì nghe Aurora đổi giọng kỳ lạ, giống nữ chính gốc Á trong bộ phim chị từng mê – cái cô lên giường với cậu nhóc hàng xóm thích mình, “Ồ, hormone.” 

“Này! Chị không được!” 

Điện thoại đã tắt. Gavi nghĩ mình có thể để lại tin nhắn thoại – chỉ để bày tỏ bất mãn. 

Nhưng có xe dừng cạnh em, bấm còi. Vai em giật nảy. Người đến hạ kính xe: “Chào… buổi sáng?”  “A, Lewy,” em nở nụ cười nhạt, cúi người về trước – kính râm che mất đôi mắt xanh của đồng đội mới, “Chào buổi sáng!” 

Rồi Gavi cố dán mắt vào đám cây xanh, một con sóc khác chăng? Em nheo mắt cố nhìn rõ. Con thú rừng chạy mất, khiến nỗ lực của em thất bại. “Anh nói gì?” Em lờ mờ nghe Lewandowski gọi, ngốc nghếch hỏi lại. 

“Ý anh là, đi vào cùng không?” Có lẽ anh thấy em nhìn chăm chú, Gavi nghĩ, nhưng cổ tay ai mà lấp lánh dưới nắng thế?  “Lần sau đi,” em vẫy tay, ra vẻ cool ngầu như mấy thằng cấp ba, “Giờ em muốn tập thêm chút trước khi buổi tập bắt đầu.”  Lewandowski đưa tay vỗ vai em – hơi vụng, nhưng cũng khiến Gavi nhận ra họ gần nhau đến mức nào: “Nghe như em đã thắng cả đám ở khoản chi tiết rồi.” 

Cái chạm khiến lưng em ngứa ngáy. Em hy vọng anh không nhận ra khoảnh khắc cơ thể em cứng lại, cố làm một cái nháy mắt một bên chẳng ra làm sao: “Anh nói đúng.” 

Động cơ xe rền lên khe khẽ. Gavi đứng thẳng lại, nhận ra ngay cả Lewandowski, khi bị làm mặt quỷ cũng trông hơi ngố. 

Buổi tập đầy rẫy tiếp xúc cơ thể. Và cả đống chiến thuật công thủ, dĩ nhiên. Gavi mặc áo bib phân nhóm, cùng cả đám hò hét cổ vũ Lewandowski trong bài tập sút cầu môn. Anh chẳng nói gì, chỉ thể hiện kinh nghiệm qua vài lần cướp bóng thành công trong bài một đấu một.  Có lẽ thành công trong thử thách tập luyện quá hấp dẫn, có lẽ tháng Tám ở Barcelona không hẳn mát mẻ, hoặc do chị gái em nói “Ồ, hormone”, Gavi nhận ra khi em và Lewandowski ôm nhau, nhảy nhót như trong phim hoạt hình trẻ con, mọi thứ đã an bài. 

Kế hoạch “từ từ tiến tới” của em có vẻ hơi thất bại, nhưng dù mồ hôi dính nhớp trên người lúc tập, dù mặt trời chiếu đến choáng váng, khi cánh tay Lewandowski vòng qua em, lòng bàn tay áp vào vai em, cảm giác vẫn tuyệt. 

“Tùy thôi,” Gavi lao vào bài tập tiếp theo, kiên trì tranh bóng bổng với tiền đạo, “Có vài thứ khó nói lắm.” 

Có vài thứ khó nói, câu này lần đầu xuất hiện khi Gavi nhận ra Lewandowski sắp thành đồng đội. Em điên cuồng gửi ảnh chụp màn hình cho Pedri, nhận lại ba biểu cảm cạn lời. 

“Có phải gọi là định mệnh gì đó không,” Gavi lười gõ, giọng nói đầy phấn khích, “Em nghĩ là thế.”  “…Có vài thứ khó nói,” Pedri trả lời muộn, khi Gavi đã lăn ba vòng trên giường, “Tính theo thời gian, dù anh ấy là bạn đời linh hồn của em, anh ấy có lẽ chưa biết – em chưa đủ 18.” 

“Em biết,” Gavi đáp, “nhưng mùa giải mới đến nhanh thôi, sinh nhật em cũng vậy.” 

“Mấy thứ lằng nhằng này không ảnh hưởng tuyến giữa của tụi mình mùa này chứ.” 

Gavi gửi ba biểu cảm đậu nành toát mồ hôi: “Hy vọng anh không đến 30 tuổi vẫn chỉ có bóng đá.” 

“Đừng quên là có con chó của anh nha,” Pedri châm chọc lại. 

Khi Gavi thoát khỏi ký ức vớ vẩn đó, phòng thay đồ đã trống. Em đóng tủ, định đi kiếm gì ăn. Lewandowski bước vào đúng lúc này. Anh trông như vừa dọn dẹp xong, tóc còn ướt, không mang tất che qua đầu gối. Gavi cố tỏ ra bình thường, nhưng vẫn liếc thấy mảng đen đậm dưới đầu gối anh. 

“Cái gì vậy?” Nếu không tò mò, em đã không là Gavi, “Anh từng phỏng vấn bảo không có hình xăm mà.” 

“Xem ra có một fan bí mật ở đây,” Lewandowski cười, “Không, không phải trước đây, nó xuất hiện ngày ra mắt ở Nou Camp, nhớ không, cậu nhóc sinh nhật?” 

“Ồ,” Gavi nhận ra họ đang chạm vào chủ đề cả hai cố tránh, “Nó xuất hiện đột ngột.” 

“Ừ… anh nghĩ vậy,” Lewandowski vỗ vị trí bên cạnh. Gavi nhận ra mình hơi chậm chạp khi ở cạnh anh, mãi đến khi anh hất cằm, em mới biết nên ngồi cạnh người lớn hơn. 

Gavi cẩn thận, nhưng đầu gối em vẫn chạm vào anh: “Xin lỗi.” 

“Không sao, ý anh là,” Lewandowski hơi ngả người ra sau, Gavi cảm nhận được tay anh vòng ra sau lưng mình, anh nói tiếng Tây Ban Nha xen tiếng Anh không quá trôi chảy, “đó là dấu ấn linh hồn.” 

“Dấu ấn linh hồn,” Gavi lần đầu biết mình có tài làm vẹt, “là hình gì vậy?” 

“Một cái tên,” người Ba Lan bất ngờ nhìn em, giờ không có cặp kính râm chết tiệt, em thấy mắt anh như biển Barcelona, “Anh nghĩ là tên Tây Ban Nha.”  Gavi nhìn theo tay anh đặt trên đầu gối, nhận ra anh không ngăn em biết sự thật, nhưng vẫn không hiểu sao anh lại bình thản thế, như không biết cái tên đó là của ai, cũng chẳng muốn biết, kiểu bình thản đó. 

Ngón tay phía sau gõ nhè nhẹ. “Em biết,” Gavi nghĩ rồi đáp, “Em cũng có một cái tên, trên lưng, ngay dưới vai.” 

Em nhớ hồi nhỏ chơi cờ vua với chị. Em là đứa thiếu kiên nhẫn, mỗi bước đúng là hét lên chiến thắng. Nhưng đột nhiên, chị sẽ ăn quân vua của em, hét to “Checkmate”. (Chiếu tướng)

Em thấy mình cũng nên làm vậy. “Anh biết cái tên đó giống y hệt tên anh không? Ý em là, giống hệt luôn.” 

“Ồ.” Người Ba Lan sững lại, trước khi Gavi nghi ngờ anh bị nghẹn, em nghe anh che mặt, phát ra âm thanh nghèn nghẹt, “Anh nghĩ mình đáng lẽ nên biết.” 

Con quỷ nhỏ trong đầu Gavi đẩy đổ cả bàn cờ.  Checkmate. 

Có tin nhắn đến. Trước khi Gavi nói thêm, em nghe Lewandowski chạm vào điện thoại: “Họ đang tìm chúng ta.” 

Người lớn hơn đứng dậy như không có gì, Gavi thấy mình bị cuốn vào mùi hương và bóng dáng anh: “Đi hội quân thôi.” 

“Anh tin không?” Gavi đứng lên theo, tranh thủ khoảng thời gian trống vắng mà em thích mê, hỏi, “Chuyện bạn đời linh hồn này nọ.” 

“Gì cơ?” Lewandowski quay lại, lúc suy nghĩ sẽ nhíu mày, “Đây không phải vấn đề tin hay không.”  Gavi nhún vai: “Giờ nhiều người không tìm bạn đời linh hồn nữa.” 

“With me, it’s not like that,” (với anh, thì không phải như thế đâu) Lewandowski chậm bước lại, Gavi cảm nhận được cánh tay anh cọ vào mình, “It’s not about believing, it’s about whether it happens. If it does, we should accept it, and then…”  (Không phải vấn đề tin hay không, mà là nó có xảy ra hay không. Nếu nó xảy ra, chúng ta nên chấp nhận, và rồi…”)

Gavi nuốt nước bọt, cố kìm chế cơn thôi thúc muốn nhìn chằm chằm và ôm lấy anh: “Then what?” (rồi cái gì?)

“Find a way to deal with it.”  (tìm cách giải quyết nó.)

“Nghe phức tạp vãi.” Gavi nghe thấy tiếng trò chuyện. Nhận ra họ sắp đến chỗ đông người, em phát ra chút bối rối mơ hồ. 

“It’s bound to be a bit complicated, but we’re pretty good at 90-minute teamwork, right?” (Chắc chắn sẽ hơi phức tạp, nhưng chúng ta khá giỏi trong việc hợp tác 90 phút, đúng không?”)

Lewandowski quay lại đối diện Gavi. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em, Gavi cảm thấy như từng chiếc lông vũ rơi xuống đó. “We’ll figure out how to get along.” (chúng ta sẽ tìm cách để hoà hợp)

Gavi gật đầu. Em biết mình vẫn hơi choáng khi ngồi cạnh người khác. 

“He said ‘we’.” (Anh ấy nói “chúng ta)

Gavi bất ngờ bật cười, chỉ nhận được cái liếc ngơ ngác từ Fermín. 

20/08/2022 23:32. 

GAVI
Em có một lý thuyết. 

GAVI
Hoặc nói đúng hơn là một linh cảm. 

GAVI
Anh muốn nghe không? 

21/08/2022 00:00

GAVI

Thôi được, em nghĩ hôm nay anh sẽ ghi bàn. 

GAVI
Và chúc mừng sinh nhật. 

GAVI
Chỉ là đáp lễ cho ngày 5 thôi. 

00:35. LEWY
Anh cũng có một lý thuyết. 

LEWY
Những cậu nhóc như em giờ nên ngủ đủ giấc nha. 

GAVI
Ngủ rồi nè!  Bạn đã thu hồi một tin nhắn 

GAVI
Đã nằm xuống rồi. (^^ゞ 

LEWY
Em biết khung chat sẽ hiện “đang nhập” liên tục, đúng không? 

GAVI
Ồ. 

GAVI
Em làm phiền anh à? 

LEWY
Chỉ là ở tuổi anh, sinh nhật nghe như ai đó nói “Chào mừng ngày mày già thêm một tuổi”, không, em không làm phiền, đừng lo. 

LEWY
Ngủ sớm đi? 

GAVI
Đang cố đây. 

GAVI
Anh vẫn rất đỉnh, trên sân ấy, ý em là vậy. 

9:26.  LEWY
Dù sao, cảm ơn, vì sinh nhật hay lý thuyết ghi bàn của em, dù sao thì. 

Khi bàn thắng từ “lý thuyết” trong cuộc chat thật sự xảy ra, mọi thứ vẫn cứ không thể tin nổi. Adrenaline của Gavi lại vượt trước não bộ, khiến em lao vào Lewandowski như một viên đạn.  Lewandowski đón lấy em. Gavi cảm nhận được đồng đội vây quanh, nhưng rõ ràng hơn là hơi thở của tiền đạo, anh ôm đầu em như Aurora ôm con búp bê yêu thích hồi nhỏ, như chính em ôm chặt quả bóng đầu tiên của mình. 

Do giới hạn tuổi tác, em chẳng bao giờ nhớ được cảm giác khi dấu ấn linh hồn xuất hiện. Vừa qua sinh nhật hai tuổi, ai cũng chỉ có thể dựa vào album sinh nhật và nghe mẹ kể chuyện xưa. Nghe bảo hôm đó, chị gái mặt nghiêm trọng lôi em vào bếp, trịnh trọng nói với mẹ rằng họ có tin cực kỳ nghiêm túc. 

“Chuyện về Gavi, mẹ ơi!” Chị đẩy em một cái. Mẹ bảo lúc đó em suýt ngã, nhưng vẫn cố đứng thẳng, ưỡn lưng thật cao. 

“Lưng con nó ngứa ngứa sao á,” tiếng Tây Ban Nha của em líu lo, “Chị bảo con sắp mọc cánh.” 

“Nó chắc chắn sẽ mọc,” trước khi mẹ kiểm tra quần áo, chị thêm vào, “Mẹ bảo Gavi là thiên thần nhỏ mà.” 

Tên Robert Lewandowski đã ở đó từ lúc ấy, khi mẹ hét lên, còn em hỏi “Mẹ thấy cánh con chưa?”. 

“Chưa,” chị ghé đầu nhìn, “Ờ, chị không biết chữ.” 

“Không sao,” mẹ kéo áo em xuống, “Chỉ là một dấu ấn, con ổn ngay thôi, đi chơi tiếp đi.” 

Lúc đó em còn quá nhỏ, quay đi quên ngay cảm giác ngứa ngáy đó. Đến khi vào tiểu học, trong giờ sinh học, em biết đó là dấu ấn linh hồn – em chỉ mơ hồ nhận ra bạn đời linh hồn của mình lớn hơn em. Lúc đó em đã bắt đầu đá bóng. Rồi một ngày, một tiền đạo tên Lewandowski ghi bốn bàn trong trận bán kết Champions League, Dortmund đấu Real Madrid.

Mỗi lần người ta nhắc tên ấy, em cảm nhận rõ ràng dấu ấn đã rình rập sau lưng từ năm hai tuổi. Hai năm sau, tuyển trạch viên muốn đưa em đến Barca. Một câu lạc bộ lớn, một câu lạc bộ vĩ đại. Gavi nói với bố: “Đây là nơi tốt nhất, con muốn đá bóng ở đây.” 

Rồi đến bàn thắng thứ hai của Lewandowski trong trận đấu đó. Giờ đây, cái tên sau lưng em cũng đá bóng ở đây. Khi Gavi nhảy lên, lưng em như có gì đó bốc cháy. Em đã rời xa tuổi thơ, nhưng khi tay Lewandowski lướt qua xương bả vai em, Gavi vẫn cảm thấy những chiếc lông vũ sắp bay ra từ xương, kéo trái tim em nhẹ nhàng lên trời. 

Ghi chú (tác giả):
Viết trong trạng thái tinh thần uể oải, vừa viết vừa uống bia gừng. Có hơi như nói nhảm, khác với ý tưởng ban đầu cho chương này, nhưng tôi biết gì đâu?

Cố tái hiện dòng thời gian, nhưng chắc chắn có sai sót, xin bỏ qua.  Nhân tiện, cảm hứng cho fic đến từ việc Lewandowski ra mắt Nou Camp đúng ngày 5/8/2022, sinh nhật Gavi. Trận thứ hai La Liga mùa 22/23 của Barcelona diễn ra ngày 21/8, sinh nhật anh ấy, những trùng hợp thời gian này với tôi rất thú vị.

Vẫn chưa chắc về tên chị gái Gavi, nếu có gì sai thì cứ coi là vũ trụ song song (cười).

Đăng từ điện thoại nên chỉnh định dạng hơi phiền, hy vọng vẫn ổn. 

Chương 4: Góc nhìn Frenkie

Tóm tắt (tác giả):
Ai cũng thấy tuổi mười tám của mình kỳ lạ, nhưng ai cũng có một tuổi mười tám ngu ngốc. 

Ghi chú (tác giả):
Có phần lớn nội dung về cặp đôi Hà Lan De Jong × De Ligt, không thích thì né gấp. 

BGM đề xuất:
Que Sera Sera - Doris Day 

Nội dung:
28/08/2022 22:06 

FRENKIE
Chịu hết nổi, phải xả một chút. 

FRENKIE
Hai thằng đó nhảy lên người nhau, ôm như muốn nuốt chửng đối phương. 

MATTHIJS
Hai thằng nào? 

FRENKIE
Nghe, đừng phán xét. 

MATTHIJS
Tao cơ bản thành chó hỗ trợ tinh thần cho mày rồi. 

FRENKIE
Vậy mày sẽ là một con cún mạng xịn xò, đúng không? 

FRENKIE
Đùa tí thôi. 

MATTHIJS
…Gâu. 

Hầu hết thời gian, dù trên sân tập hay thi đấu, Frenkie de Jong đều thấy mình đầy tính chuyên nghiệp – không phải ai cũng sống sót qua hai trận chiến thẻ đỏ thẻ vàng trên sân cỏ mà vẫn lành lặn cả. Người Hà Lan vuốt mái tóc vàng rũ xuống ra sau, tiếp tục quan sát đồng đội. 

Theo cách nói của cái mạng Internet thần kỳ, câu lạc bộ đổi mới này chia thành xe buýt trẻ em và tài xế lái xe. Anh cố không nghĩ mình sẽ bị xếp vào đâu, nhưng hai gã cuộn quần tập thành hình tam giác chắc chắn thuộc nhóm già nhất. Người Hà Lan nheo mắt, giả vờ không để ý tiền đạo Ba Lan và hậu vệ xứ Catalan đang quấn quýt – đồng thời, ngay gần đó, luôn có một thứ nhỏ xíu tên Pablo Gavi. Anh cố kìm chế không dùng từ “con” để chỉ em ấy. 

Nhưng thôi nào, anh đếm không xuể Gavi nhảy lên lưng hay vào lòng Lewandowski bao nhiêu lần, như thể cái này được ghi vào danh sách “phải làm” của Barcelona ở La Liga. Frenkie nghi ngờ bất kỳ ai xem bóng đều cảm nhận được trong câu lạc bộ xứ Catalan có thêm một chú vịt con lạch bạch theo sau đại bàng trắng Ba Lan.  Còn chuyện kỳ lạ hơn. Cậu nhóc Tây Ban Nha không đá anh ra khỏi nhóm chat “câu lạc bộ tình cảm” đó, có lẽ vì tâm lý “dù sao cũng lộ rồi, để trước mắt mà giám sát”. Trong lúc thất thần, Gavi và Pedri khoác vai nhau lướt qua trước mặt anh, như một con chó chăn cừu điềm tĩnh kéo theo một chú chó nhỏ năng lượng tràn trề. 

“Này!” chú chó nhỏ nói, “Đi cùng không?” 

“Không,” tiền vệ Hà Lan gạt ý nghĩ rời nhóm chat, anh muốn tìm chút vui thú cho cuộc sống cầu thủ nhàm chán chỉ có bãi biển Barcelona, “Anh phải xử lý vài việc của người lớn.” 

17/09/2022 17:24 

FRENKIE
Ewww. 

FRENKIE
Hai thằng cha đó hôn nhau kìa, hơi kỳ đó nha. 

FRENKIE
May là lúc đó tao không ở gần, nhưng Pedri chắc quen rồi. 

MATTHIJS
Vậy sao mày biết? 

FRENKIE
Ảnh sau trận, với cả Internet.

FRENKIE
Chúng ta sống trong một thế giới điên rồ. 

MATTHIJS
Tao thấy rồi, mày không thể gọi màn ăn mừng bàn thắng như thế. 

MATTHIJS
Và thật sự nên bớt xem fan làm gì đi. 

FRENKIE
Họ bảo Lewy là cha của Gavi, giữ bí mật đúng là kích thích vãi. 

MATTHIJS
Mày nhớ tháng Mười tụi mình có trận đấu không? 

MATTHIJS
Tao không thể mang câu đó trong đầu cả tháng – phân tích trước trận làm sao? Lỡ tao buột miệng thì sao? 

FRENKIE
Ý hay, nhắc tao tháng sau gửi lại câu đó. 

MATTHIJS
Không. 

Cảm giác ghi bàn phút bù giờ ở sân khách Valencia kích thích vãi. Cảm giác chiến thắng mãnh liệt tràn ngập sân cỏ, máu dồn lên khiến đầu óc Frenkie trống rỗng: một đồng đội ngã xuống, một đồng đội đè lên, rồi một gã khác phanh gấp. Anh mất một lúc mới nhận ra mình cũng quỳ một gối, ôm thành đống với đám Minions. 

Anh đứng dậy, cỏ dính bẩn cả tất, nhưng kệ, chỉ cần giữ vững đến cuối là họ sẽ lấy trọn ba điểm. Có ai đó không theo kịp bước đứng dậy của cả đội. Frenkie liếc thấy Gavi đứng lên, dùng tư thế như hiệp sĩ thời Trung cổ ôm đầu Lewandowski, nhét anh vào lòng mình. Người Ba Lan đứng thẳng lưng, nhưng từ vai trở đi như trút được gánh nặng. 

“Tùy thôi,” Frenkie để lại một cái lưng cương quyết, “Chúng ta phải lấy ba điểm và giữ sạch lưới.” 

Anh sớm nhận ra đây không phải lần cuối chứng kiến hai người này ôm nhau kiểu trao đổi hơi thở – và thì thầm, anh luôn rùng mình như bị nhét đá lạnh vào gáy, rồi lại mở khung chat với Matthijs. 

01/10/2022 23:18 
FRENKIE
Lewy cơ bản là cha của Gavi mà, bảo vệ kinh khủng, ừ thì, có người đứng ra trong đội là tốt, nhưng sao tiếng Tây Ban Nha của anh ta tiến bộ nhanh thế? Kỳ vãi. 

02/10/2022 10:09 

MATTHIJS
Xin lỗi vì cần mày gọi điện nhắc tao trả lời, nhưng dựa trên câu đầu tiên mày gửi hôm qua, đoán xem tại sao cuộc trò chuyện của tụi mình không thể tiếp tục? 

FRENKIE
Mày chỉ có thể chấp nhận có một bạn đời linh hồn như thế, Matthijs. 

MATTHIJS
Hoặc tao bắt buộc phải thế à? 

FRENKIE
Thừa nhận đi, mày không cấm được tao nói với mày về mối tình có thể phát triển này.

MATTHIJS
Con người khó cưỡng lại chuyện phiếm của người quen – cấm có tác dụng không? 

FRENKIE
Đừng hỏi câu đã biết đáp án. 

18/10/2022 18:06 
FRENKIE
Quan hệ hai thằng cha đó có thay đổi gì không, ý tao là, nói nghiêm túc xem, có không? 

PEDRI
Không dám tin anh vẫn theo dõi chuyện này. 

FRENKIE
Ai cũng cần chút niềm vui lành mạnh, hồi hộp khi nhận giải không? 

PEDRI
Lúc nào cũng hơi hồi hộp, nhưng em nghĩ sẽ quen thôi.

PEDRI
Còn nữa, em thấy không có gì đặc biệt, Gavi bảo họ vẫn đang cố làm quen. 

FRENKIE
Mấy cái này chỉ là “cố làm quen” thôi à? 

PEDRI
Đừng dùng cái giọng “tụi Tây Ban Nha” đó, em nghi Gavi chỉ hơi sợ thôi. 

FRENKIE
Sợ ai? 

PEDRI
Kiểu như món đồ chơi anh xin cả năm trời đột nhiên xuất hiện vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Anh muốn đập nó ra ngay, nhưng lại sợ phá hỏng trí tưởng tượng của mình? Mà Gavi thì tưởng tượng lâu hơn. 

FRENKIE
Còn bên kia thì như tiểu hành tinh đâm vào lũ khủng long tội nghiệp. 

FRENKIE
Hơi rắc rối. 

PEDRI
Sao mày nói thế, nghe như thần Cupid biến thái. 

FRENKIE
Đúng thế, anh mong hai thằng cha đó quấn lấy nhau ngay, để anh hét lên “Đi thuê phòng đi hai cha ơi!” 

PEDRI
#Huỷđăngký 

World Cup mùa đông không dễ chịu với người Hà Lan. Nhìn giấc mơ gần trong gang tấc vuột mất là một nỗi dằn vặt vô tận, ám ảnh trong những giấc mơ nửa đêm vài ngày sau đó. 

Frenkie và Matthijs nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng quyết định bỏ qua những lo âu không thể thay đổi. Hậu vệ trẻ hơn pha hai ly cacao nóng, trả thù bằng cách bỏ vào hơn ba viên kẹo dẻo.  “Nói chuyện chút không?” Matthijs hỏi. 

“Cái gì?” Frenkie bị hơi nóng làm bỏng vòm miệng, thè lưỡi thở hổn hển.

“Bất cứ thứ gì khiến mày thấy khác lạ,” cựu đội trưởng nhỏ của Ajax ngồi cạnh anh, dùng giọng thiếu niên như khi họ chơi FIFA cùng nhau, “chẳng hạn, hồi ở Bayern, ai mà biết Lewy có bạn đời linh hồn.” 

“Ừ, mọi thứ đều có thể thay đổi – nếu không có kỳ chuyển nhượng, anh ta vẫn là đồng đội của mày, còn tao suýt không thành đồng đội với anh ta,” số 21 của Barca cố nói nhẹ nhàng, cảm nhận bàn tay người bên cạnh vẽ vòng tròn trên đầu gối mình, “và giờ họ cũng giấu kỹ lắm.” 

“Thật không?” Hậu vệ mới của Bayern phát ra tiếng cười nghe được chuyện phiếm, “Không phải lúc mày gửi biểu cảm muốn ói nữa à?” 

Frenkie cảm nhận hơi ấm từ thành cốc, chỉnh lại tư thế: “Cũng không phải lúc mày ngố đến mức không dám tỏ tình với tao.” 

“Tụi mình thật sự phải lật lại chuyện năm 17 à?” Matthijs khẽ véo hông Frenkie, “Hồi 18 tuổi mày cũng chẳng khá hơn đâu.” 

“Ai cũng có lúc ngu ngốc,” Frenkie xử lý xong ly cacao, ngả người lên giường, nheo mắt nhìn đèn trần vàng ấm, “rồi phí nhiều thời gian, thử những thứ chưa chắc đúng.” 

“Nhưng nếu không thử, tụi mình sẽ không biết đúng hay sai.” De Jong cảm nhận được lồng ngực Matthijs rung lên khi nói – hậu vệ kéo anh dậy, họ như hai con gấu bông tựa vào giường con gái nhỏ. Frenkie liếc thấy áo đấu màu cam trên đầu giường, ngẩng lên thì chạm vào gương mặt baby của người Hà Lan lớn hơn vài tuổi – cacao nóng để lại dư âm ấm áp trong lồng ngực anh. 

“Đừng nghĩ thế mà tao không xử lý bộ râu xấu xí mày để lại.” 

Nhảy múa với mấy cái mũ xô xấu xí trong đêm giao thừa có lẽ không phải ý định của anh. Nhưng nửa mùa giải trước họ làm tốt – chụp ảnh đại diện, Frenkie cười hoàn hảo như thường lệ. Đúng 0 giờ, anh thấy Lewandowski mở điện thoại. Ánh sáng đêm giao thừa mờ ảo, ám muội, lập lòe, xung quanh vang nhạc dance, người ta hò hét, nhưng Lewandowski chỉ chăm chú vào màn hình xanh. 

Trong một cơn bốc đồng, Frenkie bước đến bên người Ba Lan: “Anh nên nói với em ấy đi.” 

“Tụi chỉ đang để mọi thứ tự nhiên,” Lewandowski cất điện thoại.

“Cũng tự nhiên quá rồi,” De Jong gật đầu, “Gavi cũng nói thế.” 

Chắc là vài ngày trước đó. Frenkie chán ngấy nhìn hai người họ như cặp song sinh dính liền trên sân – người cao ôm vai người kia, người thấp cố vươn tay ôm lưng đối phương; rồi những cuộc trò chuyện thì thầm khi đi cạnh nhau, đầu luôn sát rạt, Frenkie lặng lẽ đi đường vòng phía sau. Gavi ngồi trên thùng, anh nhanh chân chen vào cạnh em. 

“Khi nào anh được nói với hai người là ‘Đi thuê phòng đi’ vậy?” 

Cậu nhóc Tây Ban Nha chớp đôi mắt nâu tròn như đồng sô-cô-la vàng: “Bọn em chưa phải kiểu quan hệ đó – Robert giúp em nhiều, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.” 

Frenkie giơ tay đầu hàng: “Anh không phải báo Tây Ban Nha.” 

“Chỉ là đôi khi mọi thứ vẫn không thật lắm,” Gavi nhìn chằm chằm con thỏ hoang lạc vào nhà thi đấu – nhân viên chạy khắp sân đuổi đám thú lanh lợi, “Em cần xác nhận vài thứ, anh nghĩ anh ấy thích em không?” 

Frenkie lẩm bẩm hai câu bằng tiếng Hà Lan – anh muốn xả mà không muốn ai hiểu. “Em phải tin vào trực giác của mình đi.” Số 21 vỗ vai số 30, nuốt nửa câu sau, được bù đắp dưới ánh sáng đêm giao thừa. 

“Anh chỉ thấy đôi khi em trông như đang tuổi dậy thì,” Frenkie bày ra vẻ mặt bất cần, “có lẽ ở nhiều với lũ nhóc khiến em quay lại cái tuổi suy nghĩ đơn tuyến đó.”

Khi họ đứng trò chuyện ở ngã tư, Frenkie vẫn cảm nhận được hơi thở trắng xóa của mình. Lewandowski chỉ thọc tay vào túi: “Mấy đứa đó đúng là mới bắt đầu sự nghiệp. Dễ khiến anh nhớ lại xưa kia, và trách nhiệm muốn giúp đám trẻ.” 

“Nghe như một bà mẹ gà bảo vệ con quá mức,” Frenkie không kìm được câu bình luận, từ tháng Mười anh nhịn lâu lắm rồi. 

Lewandowski không nói gì. Sự im lặng này khiến đầu óc Frenkie, bị gió lạnh thổi qua, tỉnh táo lại. Anh vỗ vai người kia, thể hiện sự ủng hộ không lời. 
“Vậy chúc hai người may mắn nhé?” 

Lewandowski lắc đầu: “Không thấy trong chuyện này, may mắn đã nhiều lắm rồi à?” 

01/01/2023 1:37 
FRENKIE
Hai thằng cha đó tuyệt đối đang trượt vào vực thẳm tình yêu rồi. 

Ghi chú (tác giả):
Chương này không hoàn toàn nằm trong kế hoạch, sau chút sụp đổ tinh thần, thấy vẫn nên viết tiếp.

Cảm ơn các bình luận! Thứ không có dàn ý này viết được đến giờ cũng khá bất ngờ.

Dòng thời gian liên quan:  17/10/2022: Lewy nhận Chiếc giày vàng, Gavi nhận giải Kopa. 

World Cup mùa đông 2022. 

Giao thừa 2022, nhóm đàn ông chụp ảnh Polaroid kỳ lạ. 

Một ảnh động hài hước: năm 2023, Gavi và Lewy kể chuyện cười trước trận, De Jong đi ngang rùng mình né gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip