(Robertgavi) (5-7) [豆腐猪]16+16=?
Chương 5: Góc nhìn của Robert
Tóm tắt (tác giả):
Anh có thể cứ hỏi em mãi, hoặc kể cho em nghe, đó là điều cần thiết cho một buổi hẹn kiểu cũ.
Tôi sẽ không bao giờ yêu lần nữa cho đến khi tìm được cô ấy.
Ghi chú (tác giả):
Cuối cùng cũng viết xong, nhưng phát hiện ra đã là ngày 26, không đúng, tôi vẫn chưa ngủ, nên bây giờ vẫn là ngày 25 theo giờ Bắc Kinh (lý sự cùn).
Đột nhiên nhận ra tôi thực sự không giỏi viết về hẹn hò, nhưng không sao, lát nữa sẽ phát hiện ra tôi chẳng giỏi viết cái gì hết trơn :-D
Nhạc nền gợi ý:
- There's A Kind Of Hush - Carpenters
- The Glory Of Love - Peggy Lee
- Until I Found You (Phiên bản Piano) - Stephen Sanchez
Tại sao lại là ba bài? Vì tôi không chọn được bài nào phù hợp nhất, và muốn lén lút gài thêm hàng riêng để giới thiệu, mà cả ba bài đều có bầu không khí và lời bài hát rất hợp, theo trình tự tăng dần.
(Nhưng chủ yếu vẫn là để gài hàng riêng)
Nội dung:
Khi Gavi đến, Robert đang cố dùng máy hút bụi xử lý tấm thảm len màu xám. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn, tận tụy khoe những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Trong tiếng ù ù của máy, Robert nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên kính. Anh quay đầu, thấy Gavi đứng thẳng, nhón chân, nở nụ cười không chút giữ kẽ, mắt dưới ánh nắng híp lại thành hình dạng giống bánh sừng bò.
Cậu nhóc nhón chân thêm chút nữa, mũi giày vải dính bụi, dây giày bung ra, làm khẩu hình qua kính. Sao không dùng tay? Robert nhận ra em đang ôm một túi giấy kraft, chắc là vừa ghé qua tiệm tạp hóa trước khi đến. Trước khi máy hút bụi khiến tấm thảm trọc lốc, Robert kịp nhớ ra phải tắt nguồn, ra hiệu cho Gavi đi về phía cửa.
“Mẹ em nói đến tay không thì không lịch sự lắm,” Robert cố lấy túi đồ từ tay em, nhưng Gavi nhanh chóng nói một tràng tiếng Tây Ban Nha giọng Andalusia, vừa dùng cách đạp chân trái lên chân phải để đá đôi giày vào góc hành lang, vừa tìm bàn đặt túi giấy xuống, rồi như trẻ con chọn khối lego từ thùng đồ, lôi hết mọi thứ ra ngoài.
“Nhưng em không biết mua quà gì cho anh, nên mang mấy món có thể nấu ăn, ừm, đây là ớt chuông, bí ngòi, cà tím, à, còn tiramisu cắt miếng…”
Đầu óc Robert hơi trống rỗng, cố không tưởng tượng cảnh này thành một buổi học từ vựng tiếng Tây Ban Nha (chủ đề siêu thị). Anh nhấp một ngụm nước từ cốc thủy tinh miệng rộng, tay kia cố sắp xếp gọn gàng đống đồ em lôi ra từ cái túi “vô đáy”.
“Em định mua gạo nữa,” Gavi hài lòng lắc lắc túi, làm rơi ra một tờ hóa đơn bị bỏ quên, “nhưng nặng quá, nên thôi.”
“Chẳng phải em nên nghĩ anh đã có sẵn ở đây sao?” Robert cố không để bị sặc nước lọc. “Đây là nhà, không phải kiểu… nhà mẫu để khoe với người khác.”
Tiếng Tây Ban Nha của anh hiện chỉ giới hạn ở hội thoại thường ngày, may mà Gavi nhanh chóng hiểu ý: “Nhà mẫu?” Em gật đầu với chính mình. “Em chỉ là, anh biết đấy, người ta bảo chuẩn bị nhiều một chút chẳng bao giờ thừa, và còn…”
“Căng thẳng.”
Robert cắt lời, không gian nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng. Môi Gavi hé ra thành hình chữ “O” nhỏ, đầu như mọc dấu chấm hỏi hữu hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Robert luôn nhanh chóng nhận ra điều gì không ổn, anh chọn véo nhẹ vành tai đỏ ửng của Gavi, như tắt một con chó đồ chơi loạn xạ, và chẳng bất ngờ khi thấy em rơi vào trạng thái “treo máy” ngắn ngủi.
“Sao mọi người cứ thích trêu em thế!” Cậu nhóc 18 tuổi chớp mắt liên hồi, cố đổi chủ đề. “Không công bằng chút nào.”
“Vì em phản ứng rất đáng yêu, có lẽ thế?” Robert cố không bật cười vì nhớ lại. Trước khi Gavi bĩu môi phản đối lần nữa, anh đẩy em về phía phòng khách. “Sofa, điều khiển, Netflix, bánh quy yến mạch socola, và gối ôm, giúp giảm nhịp tim—uống ly nước ép để bớt căng thẳng không?”
“Đã bảo không căng thẳng mà!”
Phản ứng của Gavi giống hệt du khách lần đầu gặp con rắn không biết có độc hay không trong nhà vệ sinh ở Úc. Robert vểnh tai, nghe tiếng TV bật lên, Gavi ném mình vào sofa và gối vuông.
“Vậy là muốn nước ép rồi.” Robert đáp.
Thực ra, ngẫm kỹ, mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ gã người Hà Lan bảo nếu không làm cầu thủ thì sẽ thất nghiệp trong trò chơi “100 câu hỏi hôn nhân” của đội. Frenkie de Jong, trong lúc nhân viên chỉnh ánh sáng, vuốt tóc, rõ ràng quen thuộc với việc bị câu lạc bộ lôi ra làm “biển quảng cáo”, vẫn còn thời gian khoe tin nhắn nhóm.
“Gavi bảo em ấy chưa hiểu anh đủ,” Frenkie lướt màn hình thuần thục. “Pedri còn trêu là em ấy cứ chuyền bóng cho anh, tạo cơ hội ghi bàn tuyệt vời, nhưng Gavi không đổi chủ đề, vẫn bảo chưa hiểu anh đủ.”
“Sao em lại ở trong nhóm đó?” Robert quan tâm chuyện này hơn—anh không muốn chủ đề trượt vào vùng nguy hiểm.
“Vì họ không đá em ra, còn gì nữa?” Frenkie đảo mắt, giọng như hiển nhiên. “Tập trung đi.”
“Nhưng có cần tập trung vào quan hệ đồng nghiệp không?” Robert cảm thấy mình lạc vào chiều không gian phóng khoáng do Frenkie de Jong dẫn đầu, một đám người với tinh thần tươi đẹp nhảy điệu hula trên bãi biển Hawaii. “Tại sao?”
“Vì Hà Lan là nước đầu tiên thông qua ‘Đạo luật kết hôn không cần linh hồn bạn đời’, sớm hơn cả lúc Gavi ra đời, khi mấy gã bảo thủ còn bảo ‘dù là linh hồn bạn đời, đồng tính vẫn xuống địa ngục’.” Frenkie đổi giọng thành kiểu phản diện trong hoạt hình, nhưng giống miếng bọt biển vàng ở Bikini Bottom hơn. “Hiểu chưa?”
“Cái này có logic không?” Có người tiến lại gần, tiền đạo Ba Lan hạ giọng, cố vượt qua.
“Chẳng có, như anh chẳng trả lời thẳng câu hỏi của em,” tiền vệ Hà Lan sút xa ghi bàn.
Nhân viên ngắt lời họ với vẻ xin lỗi. Robert, với sự kính nể dành cho đối tác trò chơi có cái miệng độc như rắn và tinh thần tươi đẹp, bỏ phiếu chọn cậu ta làm luật sư. Thu dọn xong nhanh, dù đối tượng bị buôn chuyện thể hiện trạng thái tan làm tích cực nhất trong đời, gã Hà Lan vẫn dựa vào khả năng quan sát tiền vệ mà tóm được anh.
“Anh giờ giống gián điệp hai mang lắm.” Tiền đạo ra đòn phủ đầu.
“Sao anh biết họ gọi em thế?” Tiền vệ không cướp bóng, mà chuyền dài. “Hứa với tôi là hai người hẹn hò không xem mấy phim như *Prison Break*, già cỡ tuổi người yêu.”
“Anh chắc chắn không phải người trả lời kiểu *Friends*.” Robert đáp.
Sao họ lại không hiểu nhau lắm? Robert nghĩ. Thời gian chạy bộ trên máy có lợi cho việc dọn sạch đầu óc—nhưng bên cạnh là một cậu nhóc tuổi teen nhai snack, xem phim truyền hình, tay dính vụn bánh chạm vào điều khiển. Có lẽ vì ở tuổi 18, người ta còn chưa hiểu rõ bản thân, như mèo đuổi theo đuôi mình, còn anh thì không quen phô bày đời tư.
Hồi đó, internet khác bây giờ. Không có nhiều bình luận tức thời hay mạng xã hội tràn lan, nên cũng chẳng có dấu vết lượt thích từ năm 11 tuổi. Anh nhấn tạm dừng, vùi mặt vào khăn mềm. Cảm giác một ánh nhìn, chỉ có thể là Gavi quay lại, rồi giả vờ không có gì, tiếp tục dán mắt vào phim.
Anh từng viết tự truyện, nhưng dài, giống lịch sử phát triển bóng đá hơn, và không phải tiếng Tây Ban Nha. Nhưng khi Barcelona quay video phỏng vấn, Gavi từng nói: “Em nghĩ anh ấy là trung phong xuất sắc nhất thế giới, một trong những người giỏi nhất lịch sử.” Sự hiểu biết của họ bắt đầu từ bóng đá, sâu sắc hơn trên sân cỏ. Là đồng đội, điều này bình thường. Là hai con mèo đuổi đuôi, thế này hơi ít. Robert ngoảnh đầu, bắt quả tang ánh mắt lén lút của Gavi.
“Ăn kem không?” Người Ba Lan đột nhiên nảy ý.
Gavi đứng dậy, cố vỗ cái gối ôm bị hành hạ về hình dạng cũ, thất bại. Robert nhanh tay hơn, vừa nói để đấy đi, vừa buộc dây giày vải ở góc.
“Từng tưởng tượng, trong một giấc mơ,” Gavi cắn hạt socola trên đầu cây kem, “rằng anh là kiểu robot chỉ ăn thực đơn cố định.”
“Vậy em chấp nhận lời mời ăn tối thật can đảm.” Robert cười. “Anh từng rất thích ăn bánh ngọt.”
“Phải thử chứ,” Gavi vật lộn với cây kem tan chảy. “Em từng nghĩ anh nghiêm túc hơn.”
“Cảm ơn đã công nhận?” Robert nói. “Nhưng anh là thế hệ millennials, không phải 64 tuổi.”
Gavi cười, phát ra âm thanh “hiss hiss”, Robert nghi là em bị kem tấn công vòm miệng và trán bất ngờ. Anh lợi dụng chiều cao, xoa đầu người Tây Ban Nha, cảm nhận vài lọn tóc rối.
“Sao lại căng thẳng?” Người Ba Lan im lặng một lúc, quay lại chủ đề ban đầu.
Người Tây Ban Nha cố vượt qua anh, nhưng Robert tăng tốc theo kịp. “Em chỉ là, em chưa từng đến nhà anh một mình,” Gavi bắt đầu xử lý phần nón giòn, trông như muốn giấu mình sau món ngọt.
Chẳng ai ở đây từng xem phim Woody Allen. Nếu không, họ sẽ nói về cảm giác kỳ diệu khi nhân vật bước ra từ màn bạc. Robert cố nhớ lại vài cuộc nói chuyện với Frenkie. Họ thực sự thân, nhưng cũng có những người bạn thân hơn—không thể tránh khỏi. Dù không nói tuổi tác, thì cũng có chuyện đến trước đến sau.
“Hay là gọi thêm người, mở tiệc gì đó?” Người lớn tuổi hỏi.
Phản ứng của Gavi nhanh và dứt khoát. Em nói không, nhưng chẳng đưa lý do nào khác.
Robert nghĩ, anh cũng chưa từng nói với Gavi rằng mỗi lần nhìn vào mắt em, dấu ấn linh hồn của anh lại nóng lên.
Họ ăn cơm cá hồi poke. Gavi cố giúp, nhưng người nấu ăn thực thụ biết nhà bếp chỉ chứa được một cái đầu, hai bàn tay. Sau đó, cậu nhóc đòi rửa bát. Nhưng hôm nay em là khách. Trước khi từ chối, Robert để ý thấy đôi tay Gavi đan chặt vào nhau.
Khoảnh khắc đó, có gì đó từ đầu mút thần kinh của Robert lao vào não anh. Gavi căng thẳng, em không muốn thêm người khác; em căng thẳng, mang theo cả đống đồ; em căng thẳng, ăn kem mà mắt đảo liên hồi; em căng thẳng, lặng lẽ nhìn người duy nhất trong nhà mà em quen; em căng thẳng, muốn giúp nấu ăn, rửa bát; em căng thẳng, muốn tỏ ra hữu ích, vì hữu ích là cách không bị từ chối.
Em căng thẳng, em lao vào như vũ bão, kéo cả đám vào nhóm chat, nhưng vẫn chẳng biết làm sao để hẹn hò với một gã Ba Lan hơn em 16 tuổi.
Dù vậy, em vẫn luôn can đảm, đầy tham vọng, nên giờ em ngồi đối diện Robert, dù đang ngắm nghía ngón tay như thể chúng là cà rốt trái cây. Robert cười: “Chơi một trò đi, mình sẽ lần lượt nói những bí mật—loại chẳng ai biết, đến cuối, ai không nói được nữa sẽ đi rửa bát.”
Bất kỳ trò chơi nào cũng khơi dậy tinh thần thắng thua của vận động viên. Gavi chọn tư thế thoải mái, tựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi: “Đi trước có lợi hơn hay đi sau?”
Robert nhún vai: “Anh rất giỏi bắt chước Pep.”
“Hừ!” Gavi ngồi thẳng. “Trò chơi còn chưa bắt đầu—khoan? Pep nào?”
“Đừng tự nghi ngờ mình, Pep từng huấn luyện Barca, Bayern, giờ là Man City,” Robert thấy đôi mắt Gavi trợn to hơn, cười khúc khích. “Trò chơi bắt đầu bất cứ lúc nào.”
“Anh cần chứng minh đi,” Gavi làm ra vẻ mặt trọng tài nghiêm khắc. “Không thì sẽ bị phạt thẻ vàng vì xuất phát sớm.”
“Trời ơi,” Robert che mặt, đột nhiên thấy không nên để chuyện này lên đầu. “Để anh thử coi.”
Anh chuyển não sang chế độ tiếng Anh giọng Tây Ban Nha, kèm theo điệu bộ khoa trương kiểu “Pep”, nói như rap: “Boys boys boys! Sit! Sit! Sit! Boys boys! Sit Sit! Listen listen listen!”
Robert thấy Gavi cười đến gập người, lưng em khẽ run. Khi cậu nhóc ngẩng lên, khóe miệng vẫn giật giật không dừng, đầu gối họ chạm nhau.
“Lượt của em.” Robert xoa má em. Gavi cứng người một chút: “Được rồi, ừm, em rất giỏi chơi bóng bàn.”
“Không kiểm chứng được, đúng không?” Robert nhìn em bắt đầu gian lận ngay ván đầu, nhưng nụ cười của Gavi quá rạng rỡ, nên anh nói: “Thôi được, tính ván đầu hòa.”
Mọi thứ không thể cứ chạy theo thắng thua và hài hước mãi, nên Robert quyết định hy sinh chút danh tiếng của gã Hà Lan thích xem drama. “Frenkie cho anh xem nhóm chat của các em—cậu ta vẫn luôn ở đó.”
Gavi trông như bị nghẹn một miếng bánh bông lan cháy khét: “Địt—em chưa đá thằng nhỏ ra à! Ờ, quên mất.”
Em hoảng loạn nghĩ ngợi, uống một ngụm nước lớn, làm cốc thủy tinh va vào nĩa, tạo tiếng “xoẹt” chẳng ai muốn nghe. Rồi bật dậy tìm điện thoại.
“Giờ anh ấy không còn trong nhóm nữa,” Gavi tuyên bố. Robert đi theo, nhìn màn hình, cằm gần chạm vai em. Gavi quay lại, hơi thở họ kề sát.
“Em vẫn thấy cái này không tính là bí mật,” Gavi cố bình tĩnh, Robert nhận ra nhìn người khác đỏ mặt thật thú vị. “Anh chỉ bán đứng Frenkie thôi.”
Robert nhún vai: “Thằng nhóc chắc lát nữa sẽ chất vấn anh, rồi tới lượt em.”
Gavi đi qua lại trong phòng khách, dừng lại như quyết định điều gì: “Em thực sự… hơi căng thẳng.”
“Không có lý do gì cho căng thẳng sao?” Robert hỏi, họ cách nhau một chút, nhưng vẫn sẵn sàng ôm nhau bất cứ lúc nào.
“Đó là chuyện của lượt sau.”
Gavi học nhanh, đúng như Robert đánh giá em trên sân cỏ. “Em từng nghĩ mình sẽ không có linh hồn bạn đời.” Em nói.
“Em không chứng minh được, em chưa kể ai chuyện này?” Gavi làm biểu cảm kỳ lạ, hơi lúng túng. Robert thở ra như khi đối mặt câu hỏi khó trong phỏng vấn. “Nhưng em cũng không chứng minh được anh đã kể ai, đừng trốn lượt của mình.”
Trò chơi đến cuối là kiểu ép nhau từng bước. Gavi giấu tay sau lưng, nói nhanh: “Vì em tưởng tượng rất nhiều về hôm nay, và em đã đợi rất lâu.”
Em mím môi, như khi chơi cờ đam cố đập quân vào mặt Robert để thắng, nhìn chằm chằm anh: “Tới anh, sao lại nghĩ thế?”
“Cũng như em thôi,” Robert đáp, “đợi rất lâu.”
Họ im lặng, như vừa gỡ được một lớp vảy. Gavi ngã vật ra sofa: “Không đúng.”
“Cái gì?” Robert hỏi.
“Em nói không đúng mà,” giọng Gavi hơi khô khốc. “Em biết mình đang đợi ai.”
“Em cũng… chưa chắc chắn.”
“Em biết,” Gavi nói, và Robert nhận ra sự bướng bỉnh của em anh cũng phải chấp nhận hoàn toàn. “Linh cảm gì đó, em biết.”
Robert cố ôm vai em. Họ không bật nhiều đèn, quanh sofa mờ mờ, mọi thứ như đang ngủ, nhưng ngoài kia có tiếng xe, điện thoại Robert rung lên. Họ vẫn như hai hòn đảo tựa vào nhau.
“Em nói có lý,” Robert nhẹ nhàng đồng ý. “Dù sao anh cũng không phải em.”
Gavi quay đầu: “Có vẻ Frenkie phát hiện ra rồi.”
“Chắc mệt lắm,” Robert cố vuốt thẳng vai em đang co lại. “Ý anh là, Gavi của những ngày trước.”
“Thỉnh thoảng thôi,” Gavi như quyết tâm, để mình dựa vào Robert. “Có lúc em nghĩ liệu anh có nghĩ đến em không, rồi nhớ ra anh không biết.”
Robert không biết trả lời sao, như những ngày anh không tham gia. Nhưng Gavi tiếp tục: “Rồi em nghĩ, nếu không có dấu ấn linh hồn thì sao? Anh cũng mệt mỏi chứ?”
Anh từng được quan tâm từ xa như thế. Robert nghĩ. Có không? Ở Ba Lan, họ, như mọi nước Công giáo khác, tin vào linh hồn bạn đời, như thể dấu ấn là cách duy nhất nối kết tình yêu. Thiếu niên ai cũng nói về chuyện này, thỉnh thoảng có dấu ấn mới xuất hiện ở trường hay phòng thay đồ đội bóng. Hồi nhỏ, anh gầy hơn bạn bè, như thể số phận cũng đến chậm hơn. Anh mang cơ thể trống rỗng lang bạt khắp châu Âu. Mệt không? Trước trận, anh vẫn cầu nguyện ngắn như hồi nhỏ trước bữa tối.
Anh cảm nhận Gavi thả lỏng trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, nhưng không tìm được tính từ nào để miêu tả cảm giác hơi ấm ấy tràn vào cuộc đời mình.
Có lẽ, Robert nghĩ, thế giới có nhiều cậu nhóc tên Pablo Martín Páez Gavira. Nhưng dưới đầu gối anh, chỉ có một cái tên. Nhỏ bé, như Gavi; không thể bỏ qua, cũng như Gavi.
Cậu nhóc học tiếng Anh mãi nhưng gặp đối thoại vẫn chạy trốn, đá bóng như nhét đầu vào máy giặt, không thoát khỏi cám dỗ của cola và đồ ăn nhanh. Anh chỉ có thể miêu tả hình ảnh cậu nhóc này, không thể phủ nhận cái tên ấy như phủ nhận một tin đồn, vì cái tên cuối cùng đã mọc lên từ cơ thể anh.
Có lẽ Gavi là vậy. Cậu nhóc tên Pablo Gavira ngẩng lên nhìn anh, chỉ vào đống bánh quy chưa ăn hết trên bàn. Anh đứng dậy lấy, chờ em cắn một miếng từ tay anh.
“Ít nhất giờ thì không.” Robert nói.
Ghi chú (tác giả):
Ai chưa xem video Robert bắt chước Pep thì phải xem ngay, cực kỳ chữa lành tâm trạng tiêu cực.
Thực ra viết chẳng có logic gì, nhưng có lẽ tình yêu là vậy, tự thuyết phục mình và kệ đi.
Suy nghĩ mãi sao gần đây Frenkie cứ làm “chuyên gia buôn chuyện tình yêu”, đáp rằng có lẽ vì hình tượng “gái mạnh cầm gậy đánh thẳng mặt truyền thông” của cậu ta quá ăn sâu vào lòng người (không phải tôi, là do chỉnh đốn thật).
Tóm lại là vậy, chắc còn hai ba chương nữa là kết, xong rồi!
Chương 6: QUAY LẠI NĂM 2016 (Đừng ngoảnh lại nhìn mặt trời)**
Tóm tắt (tác giả):
Robert không có hình xăm, cũng chẳng có dấu ấn linh hồn. Luôn chờ đợi một linh hồn bạn đời.
Ghi chú (tác giả):
Tôi gọi đây là chút câu chuyện nền.
Nhạc nền gợi ý:
- Delta Dawn - Monica Rizzio
- Season in the Sun - Black Box Recorder
(Lại gài hàng riêng, xin lỗi)
Nội dung:
Robert không có hình xăm.
Có một cách nói rằng dấu ấn linh hồn, ở một mức độ nào đó, là một dạng hình xăm, chỉ là loại tự đến mà chẳng mời.
Theo truyền thống, một số người không có linh hồn bạn đời sẽ xăm hình để giả vờ hòa nhập với xã hội. Một số khác giấu dấu ấn linh hồn, dùng da như tấm vải thể hiện cá tính.
Robert không có hình xăm, anh không thuộc nhóm nào trong số đó.
Có người không xăm vì muốn dấu ấn linh hồn ở chỗ dễ thấy nhất để “nửa kia định mệnh” tìm ra; cũng có người không có dấu ấn vẫn đợi hình xăm đầu tiên xuất hiện trên cơ thể.
Robert không có hình xăm, cũng chẳng thuộc nhóm này.
Anh chỉ nghĩ mình vẫn đang suy ngẫm.
“Họ lúc nào cũng hỏi cái này là sao?” Robert biết rõ lý do. Anh vừa phỏng vấn xong. Anna ngồi cạnh, cầm cốc cà phê. Vì truyền thông cần sự chú ý, chú ý là tiền. Người nổi tiếng phần nào đánh đổi quyền riêng tư, nhưng truyền thông như linh cẩu và con thỏ tự ăn thịt mình, chẳng biết dừng lại.
“Đừng lo,” mắt Anna dưới nắng trông nhạt hơn. “Anh vẫn có nhiều cách trả lời. Có thể là tập trung sự nghiệp, hoặc trung thành tuyệt đối.”
“Nếu họ không tự mâu thuẫn với nhau.” Robert đáp.
“Chờ câu trả lời sau ra, người ta sẽ quên câu trước.” Anna nói.
Lần đầu Robert gặp Anna, mặt cô còn phúng phính như trẻ con, kiểu cô gái 15 tuổi mặc đồng phục trắng ngồi ở trường đợi tủ đồ đầy thư tình. Nhưng cô gái ấy mở to đôi mắt nhạt màu: “Anh vẫn đang đợi linh hồn bạn đời à? Em không tin chuyện đó đâu.”
Hồi đó họ chưa biết nhau như bây giờ. Anh chưa hoàn toàn là cầu thủ như hiện tại, dù đã có hướng đi rõ ràng. Trước câu nói ấy, Robert chỉ im lặng, nụ cười nhạt trên khuôn mặt trẻ trung, má hiện hai lằn nhỏ.
Họ sóng vai đi ra khỏi trường.
“Có lẽ anh nên đi xăm một hình.” Một ngày nọ, Robert bất chợt nói.
“Cái gì? Hình xăm?” Anna vừa xuống khỏi máy chạy bộ.
“Có người bảo anh nên xăm.” Robert suýt đổ sữa yến mạch ra ngoài cốc.
Anna rót nước lạnh vào cốc, tóc buộc cao rũ bên cổ. “Anh muốn thế thật à?”
“Em biết không,” Robert chỉ nói, “mỗi năm trôi qua, năm sinh của linh hồn bạn đời tiềm năng của anh lại lùi thêm một năm, anh vừa nhận ra.”
“Ồ, nhận ra hơi muộn đấy.” Anna chớp mắt.
Robert phát ra vài tiếng càu nhàu như mèo, tựa vào bàn nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ mùa hè xanh mướt. “Chỉ hơi phiền lòng,” anh nghĩ rồi đáp. “Hơi bực mình.”
“Cứ cho là trời nóng quá đi.” Anna vuốt tóc. “Mùa hè luôn khiến người ta mất kiểm soát.”
Robert ậm ừ, gió chẳng hiểu sao vẫn không thổi vào.
Mùa giải mới. Tự truyện của anh vẫn đang được biên soạn. Hồi tưởng là một dự án mổ xẻ khổng lồ. Ngoài những sự kiện lớn, thỉnh thoảng có vài chuyện ngu ngốc.
“Bánh mì ở tiệm đó ngon đến thế à?” Robert nhịn cười. “Sao lại là trực thăng? Ồ, hồi đó anh trẻ hơn vài tuổi.”
“Giờ anh vẫn vậy, đầy sức sống,” Anna đáp. “Chỉ là chúng ta thể hiện theo cách khác.”
“Rồi chúng ta giành được quyền ngồi đây ăn kem.” Robert cố chạm ly kem với Anna. Đám săn ảnh ở khắp nơi, họ đậu xe ở góc khuất. Dấu vết từ bao năm luyện bóng đá không chỉ nằm trên sân.
Anna nhấp phần đầu cây kem: “Nỗ lực của chúng ta giành được tất cả, không phải chờ đợi.”
“Anh thấy em đang nói chuyện khác.” Robert đeo kính râm kẹp ở áo thun, cố tỏ ra như sát thủ máu lạnh, nhưng thất bại, Anna cười cùng anh khi nhìn thấy. Robert cố kéo chủ đề lại, nhưng với điều muốn nói, anh luôn chẳng biết phải nói gì.
“Anh chỉ nghĩ có thể người đó không tồn tại,” ở góc yên tĩnh, Robert gần như nhìn thẳng vào tường mà nói. “Vũ trụ nhầm lẫn rồi.”
“Anh vẫn tin chuyện này à?” Anna ăn sạch cây kem. “Vậy anh sẽ tìm được, rồi cùng linh hồn bạn đời giành quyền ăn kem.”
Robert nhai câu nói ấy như nhai viên canxi (thứ bể ra sẽ rất khó ăn): “Sao em cứ hỏi anh đang nghĩ gì?”
Anna nhìn anh như nhìn một con mèo đi lạc: “Vì anh cứ do dự. Không giống anh chút nào.”
Do dự làm mất nhiều thứ. Số phận thường chỉ cho một khe hở nhỏ. Robert luôn nắm lấy khe hở để lên kế hoạch sự nghiệp. Tự truyện của anh, anh nhớ, họ nói về khe hở từ Westfalen đến Allianz Arena. Truyền thông cho rằng anh quyết định sai.
“Nhưng quyết định chỉ biết tốt xấu khi nhìn kết quả sau này,” anh nói với Anna. Anh biết mình phải làm gì, sự tự tin dẫn lối. Có thể sẽ suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ là để hành động tốt hơn.
Còn do dự chỉ là do dự. Do dự là đám mây dừng chân đổ mưa trên đầu anh. Cơ thể anh vẫn trống rỗng, 28 tuổi, không hình xăm, không dấu ấn linh hồn. Hình xăm, anh biết mình sẽ không xăm. Dấu ấn linh hồn? Robert không biết thứ đó rốt cuộc có đến không.
Hoặc chẳng bao giờ.
“Anh lo gì vậy?” Rượu vang nóng đêm Giáng sinh luôn khiến người ta mở lòng. Robert liếc cổ tay, trống không. “Em nghĩ linh hồn bạn đời là gì?” Anh bất chợt hỏi.
“Số phận?” Anna rùng mình. “Thứ xuất hiện đột ngột.”
“Đúng thế.” Robert nói.
Đó là điều anh sợ. Có người nghĩ linh hồn bạn đời là về tình yêu. Không hẳn sai. Nhưng tình yêu có phần anh kiểm soát được. Sự mất kiểm soát của linh hồn bạn đời nằm ở chỗ nó liên quan đến số phận. Số phận không chỉ nằm ở chờ đợi, mà ở việc con người không thể chuẩn bị gì cho sự xuất hiện của nó. Nó đến luôn đột ngột, không báo trước, con người có thể dần chấp nhận sự tồn tại của số phận, nhưng không thể nhận ra khoảnh khắc ấy mang lại gì.
Anh luôn chuẩn bị cho những thứ chưa đến, như giữ phong độ, kéo dài sự nghiệp, Anna cùng anh đi trước người khác. Nhưng với linh hồn bạn đời, số phận làm mặt quỷ, bỏ lại tất cả, khiến họ đuổi theo một bóng ma gầy guộc chỉ xuất hiện dưới gầm giường trẻ con tin vào “vạn vật có linh”. “Anh vẫn tin,” Robert uống cạn ly rượu vang, “nhưng chẳng thấy hy vọng.”
“Nhưng anh vẫn cố chuẩn bị tốt,” Anna đáp. “Mỗi ngày anh đều tiến một bước để trở thành chính mình, đó là tất cả những gì chúng ta làm được.” Cô vỗ vai anh, đang thõng xuống mép sofa: “Giờ đứng dậy đi, đi ngủ thôi.”
Robert đứng lên, vẫn hơi choáng váng. “Có lẽ anh biết chỗ nào sai rồi, cái vũ trụ chết tiệt này,” anh nói luyên thuyên say rượu, dù rượu vang nóng không có cồn, và mặt anh có lẽ đỏ vì hơi nóng từ thiết bị thông minh. “Sao em không phải linh hồn bạn đời của anh?”
“Chúng ta biết em không phải.”
“Em cũng có thể mà.”
“Giờ anh chỉ đang quấy rối thôi,” Anna cười. “Tôi biết mà, cảm xúc tuổi dậy thì muộn đáng thương.”
“Cái quái gì?” Robert không theo kịp nhịp cô. “Anh chỉ khao khát một người xuất hiện. Nhưng người đó là cái bóng. Ai biết cái bóng trông thế nào? Nên anh sợ, cố nhét mọi thứ trong cuộc sống vào cái bóng đó, như tôi chẳng hạn.”
“Anh yêu một người trừu tượng,” Anna hứng thú nói. “Linh hồn bạn đời của anh sẽ làm gì? Có lẽ người đó cũng thế.”
Hôm sau mọi thứ như thường. Mặt trời vẫn mọc phía đông, ngoài cửa sổ xanh mướt. Anna rót ly nước đá.
Robert dậy sớm, tóc rối bù, mắt nháy nửa vời. “Hứa với anh em sẽ không biết linh hồn bạn đời của anh trước anh rồi bán tin cho truyền thông nhé? Cảm giác em có khả năng đó.”
“Cảm ơn vì công nhận,” Anna đang lấy trứng chiên từ chảo chống dính. “Đừng lo, luôn có tin lớn hơn.”
Người nổi tiếng từ đầu đã định sẵn là đối tác của dư luận. Robert thấm thía, trộn dâu tây với sữa chua Hy Lạp: “Lần cuối chúng ta nói mấy chuyện này là khi nào?”
Anna nhún vai: “Gần đây thôi, chúng ta hơi già để công khai mấy quan điểm này.”
Robert đồng ý theo cách khác: “Có lẽ chúng ta sẽ trưởng thành hơn, rồi không nói mấy chuyện này nữa.” “Em nghĩ là khi nào?”
“Tùy trường hợp.”
Ghi chú (tác giả):
Trở lại sau một tháng gián đoạn.
Chương này và chương sau viết rất lâu, từ đầu tháng Năm đã lên ý tưởng, không chắc viết thế nào, lại muốn viết nhanh, ngồi trên tàu cao tốc nhìn ra cửa sổ khi đi du lịch, trên tablet là tự truyện của Robert. Cứ thế kéo dài, cuối cùng cũng hoàn thành.
Gần đây đọc sách lại, càng đọc càng thấy thứ mình viết không thể chịu nổi. Đành để dành đến hôm nay, cùng với chương cuối tung ra luôn.
Chương 7: Những gì xảy ra sau đó
Tóm tắt (tác giả):
Chúng ta không ngừng tưởng tượng, không ngừng trộn lẫn tưởng tượng vào bản thân và nhau.
Mỗi người có cách bày tỏ tình yêu riêng.
Ghi chú (tác giả):
Nhạc nền gợi ý: A Stolen Season - Jasing Rye
Chiquitita - ABBA
Thử trích một đoạn lời bài hát đầu tiên làm kết ngữ: Tôi nên so sánh em với điều gì một cách dịu dàng
Shakespeare thích một ngày hè
Nếu tôi là con nhím, tôi nên ngợi ca em thế nào
Xin hãy đọc lại cho tôi một bài thơ Ba Lan.
Nội dung:
Một thằng ngốc trong tình yêu và đám bạn đáng thương của em ấy
GAVI
Có ai thấy gần đây Robert thay đổi với em không?
GAVI
@PEDRI
@FERMIN
Ra nói chuyện đi
PEDRI
[Tin nhắn từ Frenkie: Họ nên đi thuê phòng! EWWW!]
Ý cậu là kiểu thay đổi này hả?
FERMIN
Frenkie tuy bị đá ra nhưng tinh thần bất diệt
FERMIN
Mà hai người chẳng phải vừa hẹn hò sao?
GAVI
Không tiến triển chẳng phải là thụt lùi sao?
PEDRI
Ferran chắc chắn sẽ bảo nơi này có virus tình yêu
FERMIN
Có khi cậu chỉ đang quá vội vàng
GAVI
Thật sự chẳng giúp gì
Pedri thấy Gavi trông như bị cái nhãn sau lưng cào một phát.
Em bồn chồn. Đầu tiên là cứ nhìn đồng hồ, dù giờ tập vừa xong. Rồi nhét tay dưới đùi, giả vờ thản nhiên nhìn quanh.
Vai em rung liên tục, như du khách ở Úc thấy con nhện chân dài rơi từ trần nhà, lông mày hơi nhíu, nhưng không phải đang nghĩ gì, chỉ khẽ ngoảnh người. Pedri ngẩng lên, Robert đi ngang qua.
Lại trò yêu đương gì đây? Pedri nghĩ, nhưng không nói. “Em lo lắng gì vậy?” Cậu nói ra.
“Không có.” Phủ nhận quá nhanh, như thể luôn để ý xung quanh, hoặc chỉ tách một phần thần kinh để nghĩ tiếp theo nên làm gì. Pedri không nghĩ lâu: “Nghiêm túc đấy à? Nếu thế, em nên hỏi anh đang nói gì trước thay vì phủ nhận ngay.”
Nhân viên đang dọn sân. Có lẽ một con bồ câu trắng bay qua, rồi như phản diện độc ác nhất, ị lên mui xe người ta—chim muông sống đời đơn giản vậy. Pedri chán nản dọn sạch đầu óc. Cậu thoáng nghe Gavi nói, thở dài.
“Cái gì?”
“Quan hệ của tụi em chẳng tiến triển gì.” Nỗi buồn của Gavi luôn hiện rõ trên mặt, như mọi cậu nhóc như em.
Người đang yêu mà nói nửa vời là đáng ghét nhất. Pedri vỗ vai an ủi, nhưng mạnh hơn ba phần. “Nếu muốn đi nhờ xe, chúng ta nên vừa đi vừa nói.” Cậu nói. Số 8 hôm nay tăng ca, nhưng Barcelona chẳng trả thêm lương tư vấn tâm lý cho vấn đề tình cảm của cầu thủ.
“Anh nghĩ gì về việc tìm ra chính mình?” Gavi đâm cây kẹo mút vào má trong, rồi đẩy ra. Pedri bên cạnh nghịch cốc đá bào, họ vẫn là kiểu tuổi thích thổi hơi vào ống hút để xem mặt nước sủi bọt.
“Test tâm lý gì đây?”
Gavi nhún vai, môi cong thành dấu ngoặc hướng xuống: “Đây là lý do em thấy Robert hơi lạ, như đang coi em là trẻ con để trông nom.”
“Anh ấy đúng là có thể đẻ ra em, nếu yêu sớm, kiểu cha mẹ tuổi teen ấy.” Lần này, Pedri nói thẳng.
Ngón giữa của Gavi dưới bàn ngọ nguậy. “Đừng mang trò đùa của anh với Ferran vào dịp nghiêm túc của bọn em!”
“Được, rất nghiêm túc.” Pedri giơ tay đầu hàng. “Rồi sao? Lo lắng tuổi tác? Tưởng em hiểu rõ chuyện này từ đầu rồi hả.”
Tiếng Gavi cắn nát kẹo dâu làm Pedri nhớ đến phim xã hội đen, hoặc Modern Family, khi Luke theo chỉ thị của Phil bắn hạ mấy quả bóng bay quảng cáo đáng ghét. “Sao các anh cứ thích bắt em phải hiểu rõ?” Má trong của cậu nhóc, vài mẩu đường kẹt giữa răng hàm.
“Giờ ai là người mang cuộc nói chuyện với người khác lên bàn ăn này?” Pedri nhướn mày.
Gavi như quả bóng bay dài xì hơi, xẹp lép trên ghế: “Có lúc cảm thấy anh ấy không yêu em kiểu tình yêu, yêu kiểu tình yêu.”
Theo Gavi, em có nhiều bằng chứng.
Chế độ ăn của em bị giám sát chặt—cũng không hẳn nghiêm khắc, Gavi lén cho Robert vài điểm. Xét việc Robert không ép buộc, em tự thấy mình là người chấm điểm cực kỳ khoan dung. Nhưng thú vui tuổi 18 là được dùng tiền mình mua đồ ăn nhanh nhiều calo. Có lẽ, thi thoảng ăn, Gavi nhượng bộ yêu cầu của Robert. Nhưng khi lời khuyên quá nhiều, em thấy như đang bị phạt đứng ở phòng hiệu trưởng.
Mà tiếng Anh khó thật. Cậu nhóc Tây Ban Nha nghĩ, tiếng Tây Ban Nha đủ rồi, họ đâu chỉ phỏng vấn mình em, còn nhiều người để phỏng vấn, như Pedri chẳng hạn. Nhưng đó không phải vấn đề thật sự. Robert nói tiếng Tây Ban Nha với em. Em không rõ mình ngại học tiếng Anh có phải vì sợ trông ngốc trước người Ba Lan. Nhưng cách Robert học ngôn ngữ của em thì không. Giọng anh không phải kiểu trầm truyền thống tượng trưng cho sức hút đàn ông trong văn học, mà dịu dàng, khiến em nhớ lần đầu chạm vào kẹo bông ở tuổi ba bốn. Gavi khi nhớ lại sẽ cười ngốc, biết Pedri và Fermín sau lưng gọi đó là “dáng vẻ thằng ngốc đang yêu”.
Em sửa phát âm cho Robert, cố ý nói một tràng tiếng Tây Ban Nha khó khi anh thở dài. “Em vốn chẳng biết hết mọi thứ.” Gavi làm mặt quỷ, Robert cười bất lực đáp.
Có lần, em chui vào góc tủ bếp nhà hàng, giả vờ tìm cái cốc yêu thích—quỷ biết từ bao giờ em có cốc riêng ở nhà Robert. Nhưng có lẽ chỉ để tránh những đoạn trò chuyện kỳ cục. Gavi không hiểu sao họ không thể chỉ cuộn tròn trên sofa cảm nhận hơi ấm của nhau. Em biết mình, Pablo Martín Páez Gavira, giờ và mãi là cầu thủ bóng đá, linh hồn bạn đời là, và người bạn đời tương lai cũng là cầu thủ bóng đá, tên Robert Lewandowski.
Em biết mình muốn gì, một cái ôm, một nụ hôn, chút tiếp xúc cơ thể. Những cuộc nói chuyện về tương lai hơi to lớn, khi ở bên nhau, Gavi cố không nghĩ đến. “Anh sẽ ở bên em chứ.” Em trả lời vậy.
Môi Robert dừng lại trên trán em. Có lẽ anh đang nghĩ về chuyện này.
“Giờ anh thực sự mệt rồi.”
Pedri muốn nói. “Sao thế?” Gavi quay lại. “Anh chưa nghe hết mà.”
Cậu nhận ra mình thực sự nói ra. “Vì nghe cứ như em chỉ đang đổ đống chi tiết tình yêu lên đầu anh thôi.” Pedri đáp. “Chẳng có nghĩa vụ phải nghe làm chi.”
“Anh không hiểu đâu…” Gavi lắc mạnh gối ôm, cố ngắt lời bị chặn.
Tiếng cốc thủy tinh đặt xuống vang to, chẳng rõ bao nhiêu phần là trút giận: “Anh hiểu hết.”
“Cái gì?” Gavi nói. “Hiểu gì?”
“Em hỏi Robert gì chưa?” Pedri nhìn em.
Gavi thành thật nhớ lại: “Như anh ấy sẽ quyết định hôm nay ăn gì chẳng hạn?”
Pedri cố không bỏ cuộc với cái “nghề tay trái” chẳng có thu nhập này. “Ý anh là những câu hỏi quan trọng, giao tiếp thật sự,” Pedri nói. “Em biết gì về anh ấy?”
Gavi phát ra tiếng “hả” ngắn.
“Nhưng ở bên anh ấy là em vui rồi.” Không biết sao, Gavi đáp vậy. “Em hơi đói.” Pedri định nói gì nữa, nhưng Gavi lại im bặt. “Ăn pizza không?” Em đề nghị.
GAVI
Anh nghĩ chúng ta nên làm tình không?
ROBERT
Anh nghĩ chúng ta không nên bàn chuyện này trong chat.
GAVI
Nhưng cảm giác chat là để làm mấy chuyện này mà.
ROBERT
Chat cũng có thể dùng để kiểm tra tình trạng ngủ.
GAVI
Anh cũng chưa ngủ mà.
ROBERT
Anh gần như ngủ rồi.
Do thứ mà em gọi là “linh cảm bạn đời thứ sáu” chưa được khoa học chứng minh, Pablo Gavira đôi khi nghi ngờ Robert tránh né vài vấn đề. Em bảo đó là chút chưa quen nước quen cái ở đất Tây Ban Nha. Nhưng Robert, dù thấy rõ máy quay của nhân viên, vẫn va vào em khi chạy. Hoặc xoa tóc em. Hơi trẻ con, Gavi nghĩ, em chẳng làm thế lâu rồi.
Nhưng điều đó chứng minh anh không “chưa quen” với người Tây Ban Nha. Mặt lạc quan của Gavi nghĩ vậy, đó không phải kiểu hấp dẫn. Nhưng em vẫn không ngừng nghịch mạng xã hội. Em tuyên bố sự hiện diện của Robert trên trang cá nhân. Robert chia sẻ bài của em. Khi đi bộ, em vui vẻ nhảy từ viên gạch vàng này sang viên khác, khiến một con chó nhỏ đi ngang nhìn thẳng chẳng thèm liếc.
Họ bảo em cần nghĩ trước khi quyết định. Nhưng trên sân, suy nghĩ chẳng nhiều, thường lẫn với trực giác. Hành động trực giác nhanh khiến em luôn thắng. Em chạy đến Robert, trên sân đổi một cái ôm lấy một tràng pháo tay nhẹ nhàng riêng biệt. Có lúc em muốn ôm lâu hơn. Nhưng Robert gác vấn đề đó đến cuối mùa, họ đang cố vô địch La Liga. Người ta không thể cùng lúc giải quyết quá nhiều việc quan trọng.
Khi vô địch ở derby Catalunya, em không ngờ sau đó phải “chạy trốn” vì ăn mừng (một phần vì người Tây Ban Nha sắp xuống hạng). Cảnh kịch tính gợi nhớ đến Shakespeare, cái tên em từng nghe. Nhưng góc nào đó trong lòng Gavi mơ hồ cảm thấy xe hoa diễu hành. Em tựa lan can, đầu quấn khăn kỷ niệm. Robert bên cạnh, hoặc nhẹ nhàng bao bọc em.
Cả thành phố ngập trong giấy màu đỏ xanh. Chim có lẽ lạc lối. Thành phố thành lễ hội khổng lồ. Pháo hoa, đám đông cuồng nhiệt, trời tối dần. Đỏ và xanh. Capulet và Montague. Gavi nghĩ, giờ chúng ta có thể giải quyết vài vấn đề rồi.
TEK
Anh nên nói chuyện này với Anna.
LEWY
Anh thấy không ổn.
TEK
Nỗi sợ rốt cuộc là về cái gì?
LEWY
Không biết, nhiều thứ.
TEK
Vậy là nhiều rồi.
Khi Gavi nhắn sắp đến nhà nói chuyện, Robert đang dọn phòng. Dọn sạch một nửa vì ám ảnh, một nửa để sắp xếp suy nghĩ. Máy hút bụi còn chạy, chuông cửa đã kêu. Anh chỉnh lại áo thun chẳng cần chỉnh. Gavi đứng ở cửa, một chân đạp lên chân kia, đội mũ áo hoodie không tay, cúi đầu.
“Anh không có trả lời em,” em trách, nhưng chẳng nhiều bất mãn, “nhưng em vẫn đến.”
“Được chứ.” Robert kéo cửa rộng hơn. Gavi biết mật mã, biết chìa dự phòng, Robert giao quyền ra vào cho em. Nhưng Gavi luôn bấm chuông, rồi ngẩng lên khi thấy anh, nở nụ cười hoa hướng dương khó cưỡng.
Gavi nhìn vào trong. Robert ngoảnh lại, mọi thứ gọn gàng. “Uống gì không?” Anh hỏi, xếp lại đôi giày em đá lung tung. “Tự lấy nhé? Có nước ép mới về.”
Cậu nhóc đã quen đường tìm đến đáy tủ lạnh, lôi ra cây kem vị mâm xôi còn thừa. Robert nhớ em không được phép tham gia dọn tủ lạnh. “Em phải đảm bảo anh không thấy nó,” Gavi nghiêm túc như canh bản đồ kho báu cướp biển, “rồi vứt đi.” Anh đúng là không, Robert nghĩ. Nhưng trò chơi cả hai đều biết mà vẫn diễn rất thú vị—bộ dạng giả nghiêm túc của Gavi rất đáng yêu. “Vậy chúng ta đợi gì?” Gavi nhe răng, kem làm đau đầu em.
Robert đỡ đầu em: “Đợi gì là sao?”
“Anh không phải kiểu bảo thủ chứ?” Gavi nói.
“Chúng ta là cầu thủ bóng đá mà.”
Robert hít một hơi. Anh biết giờ Gavi sẽ nháy mắt với anh. Lần thứ không biết bao nhiêu, anh thua trước Gavi, không rõ nên trả lời thế nào.
“Chỉ là anh nghĩ em cần thêm thời gian để hiểu rõ,” ngón tay Robert lướt qua trán em, “thứ em thực sự cần.” Gavi thấy ấm áp, nhưng không muốn bị coi như thú cưng để đùa.
“Thời gian tự nghĩ về anh, em đủ nhiều rồi,” Gavi đáp. “Anh chỉ không dám đáp lại, đồ nhát gan.” Robert giả vờ bực—kiểu khiêu khích học sinh chẳng thể khiến anh dao động. “Đúng, nhưng em cũng bảo từng không thực sự hiểu anh.”
“Giờ anh trông cũng chẳng muốn em đến gần,” Gavi đắc ý đá vào bắp chân người Ba Lan, buột miệng. “Trừ khi anh thấy em không đủ tốt với anh.”
Đây có lẽ là cuộc chiến giữa linh hồn bạn đời trong tưởng tượng và hiện thực. Gavi chưa kịp nghĩ rõ. “Không,” Robert đáp nhanh. “Không phải thế.”
Pedri nói gì nhỉ? Gavi nghĩ rằng trả lời quá nhanh nghĩa là đã nghĩ sẵn. “Em biết mà,” Gavi cảm thấy mũi như có nước chanh, kiên quyết không thừa nhận là vấn đề cảm xúc. “Tất cả là về việc em không phù hợp với anh, đúng không? Anh nghĩ vậy sao?”
Em cố không quấy rối, liệt kê những thứ khiến em lo được lo mất. Em vẫn nghĩ, chắc có chút khả năng, Robert không phải đang chơi trò đóng vai thời thơ ấu với em.
Robert nâng mặt em lên. Gavi cảm nhận áp lực trên má. “Đi rửa mặt không?” Em nghe anh hỏi, nhận ra thứ ướt át là nước mắt của mình.Chờ Gavi từ phía sau cánh cửa đóng sầm vì xấu hổ bước ra, Robert nhớ lại sau buổi tiệc ăn mừng, khi đưa Gavi về nhà, cậu nhóc tựa vào vai anh. Người Tây Ban Nha lẩm bẩm, lê bước kéo dài một đoạn đường ngắn.
Chắc chắn em uống chút rượu, có lẽ lần đầu. Chỉ một chút, mặt đã đỏ. Robert nghĩ, nhận ra chút khác biệt tuổi tác.
Hôm sau, Gavi tỉnh dậy, không nhớ mình đã bám anh như gấu túi khi về nhà. Robert nhớ. Anh cũng nhớ Gavi lơ mơ vùi mặt vào chăn, nắm tay anh.
“Em rất thích anh,” Robert nghe Gavi nói, quan sát lông mi em dưới ánh đèn đầu giường mờ ảo, “em yêu anh.”
Robert đoán nhiệt độ điều hòa, kéo chăn cho Gavi cao hơn. Sáng hôm sau, Gavi nhăn mũi, bảo đó là canh giải rượu tệ nhất từng uống.
Giờ anh tựa vào tường, nghi ngờ mình đã làm hỏng mọi thứ.
Robert nhận ra anh vẫn nhớ rõ biểu cảm sống động của Gavi lúc đó.
Khi Gavi bình tĩnh lại, em uống trà hoa thảo Robert pha: “Em chỉ là, Pedri bảo em hay lo được lo mất.”
“Có lẽ cả hai ta đều thế,” Robert đáp. “Em biết có một đêm trước khi ngủ em từng nói yêu anh không?”
Gavi ngẩn ra. Robert biết em chưa phản ứng kịp. Anh tiếp tục: “Em không biết, nhưng đôi khi hiện thực giống một giấc mơ. Có lúc anh nghi ngờ mọi thứ có thật không. Có lẽ một ngày em sẽ thấy em không yêu anh như khi nói ‘em yêu anh’.”
“Chúng ta là linh hồn bạn đời,” Gavi tiến lại gần. “Em biết chứ.”
“Không phải thế,” Robert đáp. “Nó chỉ là một hướng dẫn…”
“Chính là thế,” Gavi không để anh nói hết, cúi đầu, môi có vết nứt từ mảnh da chết. Em trông chưa quen với lời sắp nói, nhưng giọng gấp gáp không thể xem nhẹ.
“Em không nhớ nổi thứ đó xuất hiện khi nào—anh nhớ được gì từ lúc hai tuổi không? Hay mẹ em sau này kể. Bà bảo lúc đó em nói chưa sõi, vừa qua sinh nhật, bà lo cuống sợ em bị bắt cóc.”
Anh tệ trong việc xử lý chuyện này, Robert nghĩ, nhưng cảm nhận được Gavi cố kéo tay anh. “Thời gian anh ở bên em còn lâu hơn cả ký ức của em, Robert. Với em, nó là như vậy.”“Em chỉ là,” Gavi trông như nghĩ đi nghĩ lại, mắt không dám nhìn mặt anh, “em lo mình không đúng với tưởng tượng của anh.”
Nước mắt trong lúc bộc bạch luôn quá ủy mị. Robert cười: “Vậy thì em không cần lo.”Gavi nhìn anh chằm chằm, như cố tìm dấu vết giả dối hay nói dối trên mặt anh. Nhưng Robert nhận ra, anh thực sự rất muốn hôn người trước mặt.
Từ đầu, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy đã đáp ứng mọi chờ đợi của anh.
Với Robert, mọi chuyện xảy ra như thế. Phải học chút tiếng Anh, kiểm soát ăn uống, không phải ai cũng đá bóng tốt được mười mấy năm. Anh dốc sức, như kéo dài sự nghiệp, kéo dài mọi thứ lâu hơn. Mọi thứ dường như luôn có hạn. Nhưng Gavi chỉ nói dù anh muốn gỡ mình ra khỏi tưởng tượng của em về chính em cũng không thể, muộn rồi, em không tưởng tượng nổi cuộc sống khi thiếu anh. Khi em còn chưa hiểu mình, em đã gặp anh.
“Anh cũng yêu em.” Nếu quay lại đêm ấy, dù Gavi có nhớ hay không—dù Robert biết em không nhớ—Robert Lewandowski vẫn sẽ nói vậy.
Hết truyện.
Ghi chú (tác giả):
Mô tả thế nào nhỉ, về chủ đề linh hồn bạn đời có vô số khả năng, nhiều câu chuyện một phát trúng đích. Ban đầu tôi chỉ muốn viết về tình yêu sét đánh, nhưng tiếc là câu chuyện không hoàn toàn khớp với kiểu hài tình yêu tôi thích.
Nhưng nếu phải mô tả và tóm gọn, tôi vẫn muốn nói đây là câu chuyện tình yêu về hai người khác biệt, sau thời gian dài chờ đợi gặp nhau, tìm cách đến gần nhau.
Tóm lại, coi như hoàn thành! Hẹn bạn bè lần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip