(Robertgavi) (6-10) The Arrangement
Chương 6:
Một tiếng trước, Robert đã vượt mọi đèn đỏ để đến nhà omega anh từng quan hệ vài lần. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Robert hôn cậu ta mãnh liệt, đẩy vào cho đến khi cả hai ngã xuống sofa. Robert khao khát. Đã quá lâu từ lần cuối. Anh kéo khóa, lấy dương vật ra và vuốt vài lần. Omega phấn khích khi gặp lại alpha yêu thích. Cậu ta cởi đồ nhanh, dạng chân, đã ướt và sẵn sàng tiếp nhận.
Chỉ có một vấn đề.
Robert không cương được.
Omega ngồi dậy, vuốt chiều dài của Robert vài lần. Cậu ta dùng miệng và bú nhưng Robert vẫn mềm. Chuyện này chưa từng xảy ra giữa họ. Omega ngước nhìn, tò mò. “Em có vài viên thuốc nếu anh cần?”
Robert nhìn xuống dương vật mình, bực bội.
Sự phản bội mới này là gì?
Robert chưa bao giờ gặp vấn đề này. Bao giờ. Đó là sự xúc phạm toàn bộ bản thân anh với tư cách alpha khi không làm được điều tự nhiên nhất. Robert bảo omega nhổ nước bọt lên trước khi tự vuốt, nhanh hơn trước. Vẫn không được.
Omega lại đề nghị viên thuốc nhưng Robert lắc đầu tức giận. Thuốc đó dành cho mấy ông già không cương được. Đó không phải Robert. Anh biết cơ thể mình. Có gì đó sai. Anh xin vào nhà tắm. Có lẽ chút riêng tư sẽ giúp.
Anh đóng cửa, tưởng tượng những đêm hoang dã trước đây với các omega khác, những giờ dài trong khoái lạc tình dục. Anh dùng gel bôi trơn tìm thấy trong tủ. Vẫn không, dương vật anh không động đậy. Khi có tiếng gõ cửa, Robert bỏ cuộc. Anh lau sạch, kéo khóa và viện cớ rời đi sớm.
Xấu hổ không đủ để diễn tả. Anh lập tức xóa liên lạc của omega khỏi điện thoại. Anh không thể đối mặt anh ta nữa.
Robert phóng xe Ferrari, lái vô định trong khu phố xa lạ. Có nên hẹn omega khác? Nhưng đã muộn. Và nếu dương vật anh lại không hợp tác? Robert không thể chịu thêm một lần nhục nhã. Thực ra, cả sự việc làm anh mất hứng sex. Có gì đó sai. Thường thì những chuyện này là triệu chứng của vấn đề khác, có lẽ stress hay lo âu. Anna có thể biết cách. Robert có thể gọi cô dù đã muộn. Anh tấp vào bãi đỗ trống nhưng cô không trả lời. Có lẽ cô đang bận với omega của riêng mình.
Robert thở dài, xoa tay lên trán. Anh thoáng nghĩ đến Gavi và một chút hoảng loạn len vào tim. Nếu omega thức dậy và thấy mình một mình trong căn hộ? Robert nhớ đêm đầu Gavi khóc vì nhớ nhà. Một mình có thể khiến em tái diễn.
Anh lắc đầu. Không, chắc chắn Gavi đã ngủ ngay. Em trông sẵn sàng ngủ gật khi ngáp sau khi không dùng lót ly.
Nhưng vẫn.
Robert cài ứng dụng bản đồ về nhà. Anh không nhận ra đã lái xa hơn mình nghĩ. Anh hy vọng khi về sẽ chìm vào giấc ngủ khiến anh quên đi cuộc gặp tình dục thất bại này.
---
Nhưng khi Robert mở cửa, anh thấy Gavi nhìn thẳng mình, sự bối rối trong đôi mắt nâu to tròn.
Robert cảm thấy bụng mình thắt lại, như bị bắt quả tang làm gì xấu. Nhưng Robert thậm chí chưa làm gì ngoài hôn omega kia! Và dù sao anh với Gavi cũng không phải một cặp. Họ chỉ là bạn cùng phòng.
Robert không tìm được cách diễn đạt, nên thay vào đó đáp lại câu hỏi buộc tội ‘anh đi đâu?’ của Gavi bằng, “Sao em còn thức?”
Gavi cau mày. “Em không ngủ được. Em nghe cửa chính mở và nghĩ có ai vào hay gì đó. Nhưng rồi em nhận ra anh đi ra ngoài. Tại sao?”
Gavi không buông tha. Robert nhún vai, cố tỏ ra không bận tâm khi thả chìa khóa xe vào khay trên bàn sảnh. Anh không thể nói đi mua gì vì tay không. “Chỉ… lái xe một vòng, thế thôi.”
“Đi đâu? Sao?”
Robert nhướn mày với Gavi kiên quyết. “Có vấn đề gì à?”
“Em hỏi anh câu hỏi.”
Robert chuyển sang phòng thủ. “Trời đất, Gavi. Sao như thẩm vấn thế? Anh cần lý do à?”
Đó không phải câu trả lời đúng. Gavi trông tổn thương, lông mày cau lại khi Robert đi ngang em vào phòng khách. Gavi theo sau, mũi nhăn lại. “Anh… anh ở với omega khác à?”
Địt cụ. Robert không nghĩ mình còn dính mùi của cuộc gặp tình dục thất bại. Không thể chối nữa. “Được rồi, được. Anh gặp một người. Thì sao?”
Gavi khoanh tay, lườm anh. “Ý anh ‘thì sao’ là gì? Anh không thể làm mấy chuyện đó nữa!”
Robert nhìn xuống Gavi, cố hiểu sao chuyện này làm em bận tâm. Gavi có cảm thấy sở hữu Robert? Việc sống chung có ảnh hưởng đến em? “Có gì sai? Em… ghen à?”
Gavi đảo mắt như Robert là gã ngốc nhất thế giới. “Ghen? Kinh tởm, em không muốn anh! Không phải anh quan hệ với ai, mà là bị bắt gặp! Nếu omega đó kể với người khác thì sao? Anh nghĩ chủ tịch Barça sẽ vui nếu chuyện này lộ ra?”
Robert chưa nghĩ theo hướng đó. Gavi nói đúng. Mối quan hệ giả của họ phải trông thật với mọi người, và chuyện như này sẽ như ngoại tình nếu rơi vào mắt sai. “Anh kín đáo. Muộn rồi, không ai thấy anh.”
Gavi không tin. “Em không tin nổi. Sao anh có thể? Anh đang liều cả mọi thứ!” Gavi vung tay, bước giận dữ về phòng ngủ nhưng Robert vội chạy tới chặn đường.
“Gavi, anh xin lỗi. Làm ơn, anh giải thích được. Anh không ngủ với ai.”
“Dối trá!” Gavi hét lên, cố đẩy qua anh trong hành lang. Giọng em nghẹn lại như sắp khóc.
Nó làm Robert cảm thấy thấp kém và tệ hại. Sao anh có thể làm thế với Gavi tội nghiệp? Robert giữ tay trên vai em để em không đi qua. “Anh rất xin lỗi. Nhưng anh giải thích được.”
“Giải thích gì? Anh đi có một tiếng. Anh đụ họ rồi đi. Anh thích dùng omega rẻ tiền vậy à? Kinh tởm!” Gavi đấm nắm tay nhỏ vào ngực Robert nhưng không có lực.
“Anh thề anh không ngủ với nó. Gavi, làm ơn.” Robert kéo Gavi vào cái ôm mạnh, dù em phản đối. Gavi cố đẩy ra nhưng Robert quá khỏe. Anh giữ em gần, hấp thụ những cú đấm yếu ớt. Cuối cùng Gavi bỏ cuộc, và Robert nâng cằm em để nhìn vào đôi mắt ngấn nước, giữ tay còn lại quanh em để em không rời đi.
“Anh không ngủ với nó. Anh muốn nhưng không thể.”
“Ý anh không thể là sao?”
Robert thở dài, vẫn nhục nhã vì thất bại. “Anh không bị thu hút bởi nó nữa.”
Gavi trông càng bối rối. Em sụt sịt trước khi hỏi, “Sao anh gặp anh ta nếu không bị thu hút?”
“Anh từng bị thu hút. Nhưng giờ có lẽ không nữa.”
Gavi dường như không hiểu. Bản thân Robert cũng không thực sự hiểu.
“Em không tha thứ cho anh. Em không tin anh.” Gavi thở hắt bực bội.
Robert vuốt tay qua mái tóc mềm của Gavi. “Anh mong em tin anh. Trước đây em từng tin.”
“Trước đây anh chưa bao giờ chuồn đi giữa đêm.” Môi dưới Gavi bĩu ra, kiểu làm Robert yếu lòng.
“Em chắc không ghen chứ?”
Gavi đập ngực anh. “Ghê. Như thể anh muốn em ghen. Anh già và không ngầu. Em không muốn anh.” Gavi quay đầu đi. Cái cổ xinh đẹp của em lộ ra như thế.
Dương vật Robert cựa quậy.
Robert thầm nguyền rủa, vừa đắc thắng vừa thất bại. Đắc thắng vì cu anh vẫn hoạt động. Thất bại vì không phải lúc này.
Robert thả tay khỏi Gavi, tạo chút khoảng cách. “Anh sẽ bù đắp hết cho em. Mai anh sẽ làm bữa sáng bánh quế và xúc xích em thích lần trước.”
“Em ngủ nướng đi, nhớ chứ?”
“Anh sẽ giữ ấm cho đến khi em dậy. Và anh sẽ nấu hết bữa ăn tuần này, em sẽ không nghe anh phàn nàn về việc không dùng lót ly hay để ly, giày, áo khoác lung tung mà không dọn. Em không phải động tay cả tuần.”
Gavi khịt mũi. “Khởi đầu tốt.” Em đi ngang Robert, về phòng. “Muộn rồi. Em đi ngủ. Nếu em nghe cửa chính mở lần nữa, em sẽ chặn từ bên trong và anh sẽ không bao giờ vào được nữa.”
“Dạ, thưa Gavi,” Robert nói, lúc này kích thích đến mức khi cửa phòng Gavi đóng, anh lao vào phòng mình. Dương vật anh gần như cương hoàn toàn. Anh phải thủ dâm. Điện thoại ping với cuộc gọi nhỡ từ Anna. Anh sẽ giải thích với cô mai.
---
Đúng như lời hứa, Robert chuẩn bị bữa sáng tươi ngon trên bàn ăn. Bánh quế Bỉ chất cao với mứt dâu tự làm trên một đĩa, xúc xích nóng hổi trên đĩa khác. Gavi ngồi vào ghế Robert kéo ra. Gavi có quầng thâm dưới mắt vì ngủ không ngon. Em chẳng buồn chào buổi sáng lại với Robert.
Robert đặt cốc latte quế nóng hổi với hình trái tim trên bề mặt, cùng ly nước cam em thích (cả hai trên lót ly, tất nhiên). Robert lượn lờ gần đó như bồi bàn cố gắng được đánh giá năm sao. Gavi nhấp latte và ăn vài miếng sáng.
“Em thấy thế nào?” Robert hỏi.
“Ổn,” Gavi nói, miệng đầy thức ăn.
“Còn cần gì không?”
Gavi lắc đầu. Nhưng Robert vẫn để mắt khi em ăn. Sau vài miếng, Gavi ngước lên lườm anh. “Đừng nhìn em chằm chằm. Đi đi.” Em xua tay kiểu tiểu thư.
Robert khẽ cúi người trước khi vội vào bếp. Anh vẫn để mắt từ xa.
Gavi ăn sạch mọi thứ. Em hét muốn ly nước, Robert vội mang đến. Khi Gavi rời bàn, em không cảm ơn mà đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa.
Vài giờ sau, nằm trên giường, Gavi nhắn vài tin cho Pedri:
*thế là đêm qua anh ta đi quan hệ với omega nào đó 🙄*
*em ghét alpha*
*trừ anh, pedri <3*
Pedri trả lời ngay sau.
*P: anh đoán vậy rồi*
*G: sao anh không nói với em???*
*P: anh không muốn em buồn*
*G: sao em phải buồn*
Cuộc gọi đến từ Pedri. Gavi thở dài, trả lời. “Sao anh nghĩ em quan tâm anh ta làm gì?”
“Chào em luôn,” Pedri nói. “Dù sao, đêm qua em nghe lo lắm.”
“Anh ta muốn quan hệ với ai thì tùy. Em chỉ bảo anh ta phải chắc không bị bắt gặp. Đó là thứ duy nhất làm em lo.”
Im lặng một lúc trước khi Pedri nói, “Anh hỏi cái này được không?”
Gavi ậm ừ, tỏ ra thích thú. Trong lòng, em chuẩn bị cho cuộc trò chuyện có thể khó chịu. “Ừ, gì?”
“Hai người… có, ừm, thân mật với nhau chưa?”
Gavi phát ra âm thanh như sắp nôn. “Pedri, anh biết mối quan hệ này là giả! Sao anh hỏi em thế?”
“Chỉ là đêm qua anh với mấy thằng kia nói chuyện…”
“Các anh có nhóm chat riêng không có em?!” Gavi hét lên đau đớn. Sao dám!
“Xin lỗi! Bọn anh nói về việc em với Robert nhảy sát nhau, và chắc chắn sau đó trong phòng ngủ các em sẽ—”
Gavi cắt lời ngay, tai đỏ bừng. “Cái gì? Không! Tất cả chỉ là diễn! Bọn em không ở bên nhau!”
“Em thích anh ta không?”
“Hả? Không!”
“Anh nghĩ anh ta thích em. Anh thấy cách anh ta nhìn em. Không rời mắt khỏi em.”
Gavi khịt mũi chế giễu. “Ồ chắc rồi. Anh ta mê em đến mức không thể chờ về nhà để quan hệ với omega khác. Nghe anh đi, Pedri. Vô lý.”
“Em nghe trông có vẻ ghen đấy.”
“Sao ai cũng nói em ghen hết vậy?” Gavi nói, không tin nổi. Em định bùng nổ thì mũi ngửi thấy mùi pizza thơm ngon. Đã đến giờ trưa rồi sao? “Dù sao, quên chuyện đêm qua đi. Em không quan tâm thật. Nhưng Robert thấy có lỗi và đang nấu hết đồ ăn và làm hết việc nhà cho em.” Gavi cười khoái trá. “Anh ta thì không lố bịch sao?”
---
Đúng như dự đoán, mùi pizza tự làm lôi kéo Gavi ra khỏi phòng. Robert làm một chiếc pizza riêng cho Gavi với mọi topping em thích. Lần này Robert ăn cùng bàn với Gavi, ăn chiếc pizza nhỏ hơn anh làm cho mình.
Vẻ mặt chua chát của Gavi dịu đi chút sau khi ăn hết.
“Em thấy thế nào?” Robert hỏi, mắt ánh lên hy vọng.
Gavi nhún vai, rõ ràng không muốn cho anh sự hài lòng từ bất kỳ lời cảm ơn nào. Em xin thêm trà đá, Robert vội mang đến.
Robert quan sát thái độ Gavi. Em không còn giận như trước. Có lẽ anh đang phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của em. “Em muốn đi đâu không? Anh sẽ chở em bất cứ đâu em thích.”
Gavi uống một ngụm dài trà đá trước khi liếc Robert sắc lẹm. “Cha mẹ em sẽ đến lúc sáu giờ.”
Máu Robert như đông lại. Gavi định mách lẻo kể chuyện đêm qua sao? Một chuỗi sự kiện lướt qua trước mắt Robert: bố Gavi kể với chủ tịch Barça về hành động lén lút của Robert. Chủ tịch nổi giận đuổi việc Robert, không chỉ loại anh khỏi câu lạc bộ mà cả thành phố Barcelona. “Có… ý là… em định… em sẽ kể với họ chứ?” anh hỏi, hy vọng Gavi không bán đứng mình.
Gavi nhún vai như chẳng quan trọng. “Em không biết.” Em chống cằm, thách thức, “Em nên kể không?”
Robert tin chắc Gavi đang thích thú trừng phạt anh quá mức. “Anh mong là em đừng.”
Gavi đứng dậy khỏi bàn, ném khăn ăn đã dùng lên bàn. “Để xem.”
---
Anna chẳng giúp gì khi Robert nói chuyện qua điện thoại (nói hoàn toàn bằng tiếng Ba Lan đề phòng Gavi đi ngang hành lang gần phòng anh). Thay vào đó, cô bảo anh nên tăng gấp đôi nỗ lực và sắp xếp ngay với các omega khác.
“Anh bị thằng nhóc đó bắt nạt. Hai người thậm chí không ở bên nhau!”
“Anh biết, nhưng nó nói đúng về việc bị bắt gặp. Mối quan hệ này phải trông thật với mọi người.”
Anna tặc lưỡi. “Và gì nữa? Anh phải độc thân cả mùa giải? Điên rồ. Nó hành xử như anh ngoại tình với nó.”
“Điều này vi phạm Quy tắc số 6 về việc đối xử với Gavi bằng sự tôn trọng em ấy đáng có.”
“Thôi đi,” Anna chế nhạo. “Có khi Gavi ghen vì nó không được gì. Bảo nó quan hệ với Pedri nếu muốn. Hoặc tự đụ Gavi nếu giúp được.”
Đó sẽ là ngược lại với giúp đỡ. Nhưng Robert không thể phủ nhận Gavi trông hấp dẫn khi hành xử như bị phụ bạc. Có lẽ việc sống chung khiến họ phụ thuộc lẫn nhau dù muốn hay không.
Dù sao, anh quyết tâm cư xử tốt nhất khi bố mẹ Gavi đến.
---
Bố mẹ Gavi cảm nhận được gì đó không ổn giữa hai người, nhưng Gavi lảng tránh khi hỏi có gì sai. Khi mẹ Gavi vào bếp chuẩn bị bữa tối, Robert lập tức tham gia giúp. Bà làm món thịt bò hầm, Robert giúp thái nguyên liệu.
“Mọi thứ giữa hai đứa ổn chứ?” bà hỏi.
“Dạ. Tất nhiên rồi,” Robert trả lời quá nhanh.
“Cô chú xem trận đấu đó nha. Tốt là con đã bảo vệ nó,” bà nói, ám chỉ Robert đứng ra che chở cho Gavi trên sân.
“Con… con không ngại bảo vệ em ấy,” Robert nói.
“Tốt,” bà nói, khuấy nguyên liệu trong nồi. Bà nhìn anh. “Hy vọng sẽ tiếp tục như vậy.”
Sau bữa tối, bố Gavi kiểm tra khóa cửa phòng em, đảm bảo mọi thứ hoạt động. Ông rón rén quanh căn hộ, như tìm manh mối buộc tội Robert.
Khi họ rời đi, cái bắt tay tạm biệt của ông Gavira với Robert mạnh hơn bình thường. “Cô chú sẽ đi du lịch một tuần. Nên vài ngày tới không đến nhiều. Chú mong mọi thứ ổn thỏa?”
Một lời đe dọa rõ ràng: động vào con trai tôi thì chết. Robert gật đầu, bắt tay với lực tương đương. “Chắc chắn rồi. Chúc chuyến đi vui vẻ!”
Khi họ đi, Gavi nằm dài trên sofa, xem một phim hành động ngẫu nhiên trên tivi. Robert ngồi một đầu sofa. Khi Gavi gác chân lên đùi Robert như thể anh chỉ là cái gối, Robert không đẩy ra.
“Chân em hơi căng,” Gavi nói, xoa bắp chân.
“Chúng ta đi dạo đâu đó không?”
“Không. Em lười.”
“Anh massage cho em? Nếu em muốn,” Robert đề nghị. Anh không đợi trả lời, kéo quần thể thao của Gavi lên để lộ bắp chân. Anh nhẹ nhàng xoa phía sau chân em.
Gavi trông lưỡng lự giữa rút chân lại hay để Robert tiếp tục. Khi Robert xoa mắt cá và massage bàn chân trần, Gavi thả lỏng hơn. Mùi omega ngọt ngào lan tỏa.
“Em không kể với cha mẹ.”
“Cảm ơn,” Robert nói. “Anh mừng vì em không kể.”
Gavi nhìn anh, quan sát tay và ngón tay anh làm việc trên người mình. “Vậy kể em nghe… omega đó thế nào?”
Robert thở dài, dừng massage ở lòng bàn chân. “Chẳng là gì. Chuyện đó chẳng là gì.”
“Không phải cách nói về người yêu.”
“Anh ta không phải người yêu.”
“Quan hệ qua đường?”
“Ừ, chắc vậy.”
Gavi khịt mũi. “Quan hệ qua đường ở tuổi anh? Điên rồ.”
Robert mím môi, không vui. Dù vậy, anh tiếp tục massage mắt cá Gavi. “Anh chưa chết, Gavi.”
“Ở tuổi anh, em định đã cưới và có ba đứa con.”
“Ba đứa?”
“CÓ lẽ bốn.”
Robert huýt sáo. Anh không tưởng tượng nổi Gavi làm cha mẹ, khi em còn gần với tính cách và tuổi trẻ con hơn. “Alpha của em sẽ thế nào?”
Gavi nhún vai. “Em không biết. Cao. Mạnh mẽ. Bình thường thôi.”
“Mắt xanh? Giọng Ba Lan?” Robert trêu.
Gavi đỏ mặt, đá gót chân vào đùi Robert. “Anh nghĩ mình hài lắm. Anh biết em không hề bị anh thu hút, đúng không? Khi mùa giải kết thúc, anh có thể quan hệ với ai tùy thích. Em thật sự không quan tâm.”
“Okay,” Robert nói, giữ chân Gavi và massage nhẹ nhàng.
Cảm giác thích quá, Gavi không bận tâm nói rằng chân mới là chỗ cần tập trung.
Vài ngày sau, Robert tiếp tục phục vụ Gavi. Gavi ít cáu bẩn hơn và thậm chí bắt đầu cảm ơn anh vì vài việc. Đến cuối tuần, Gavi còn tham gia nấu ăn với anh.
Em cũng bắt đầu dùng lót ly mà không cần Robert nhắc.
Ghi chú:
Robert simp và công chúa Gavi là một hương vị rất đặc biệt 😩
Cảm ơn tất cả bình luận, tôi rất trân trọng! Tôi sẽ cố đăng chương tiếp theo vào Chủ nhật, nhưng nếu không được thì sẽ phải đợi vì tôi sẽ đi du lịch vài tuần :)
Chương 7:
Ghi chú (tác giả):
chương này có phần hơi nhạy cảm
Nội dung:
Robert lục tung tủ quần áo nhưng không tìm thấy.
Áo hoodie đen của anh biến mất.
Nó rất mềm và thoải mái, nên anh thường mặc ở nhà.
Đôi khi anh để nó trên ghế bếp hoặc ghế phòng khách, nhưng không thấy ở những chỗ quen thuộc.
Anh nghĩ người giúp việc đến mỗi tuần đã lấy đi giặt, nhưng nó không trở lại trong đợt giặt tuần đó. Anh đoán nó bị thất lạc và chuyển sang mặc áo hoodie xám nhạt của Barcelona.
Khi cái đó cũng mất, anh biết phải đối chất với người giúp việc.
Nhưng vì cô là người Ba Lan và lớn tuổi, cô làm anh nhớ đến mẹ hay dì mình. Anh hỏi vu vơ về quần áo mất, nhưng cô trông bối rối, khăng khăng đã mang lại hết đồ trong giỏ, không hơn không kém.
Anh không muốn tranh cãi. Có lẽ cô gửi chúng cho cháu ở Warsaw làm quà. Không sao, anh có thể mua thêm hoodie. Anh xin lỗi và tip cô nhiều hơn tuần đó.
---
Mùi của Gavi mạnh hơn bình thường.
Mẹ em mắng em nhiều lần vì quên uống thuốc ức chế, nhưng em gạt đi.
Trong buổi tập, các chuyên viên vật lý trị liệu kiểm tra Gavi và nói điều em không muốn nghe: em hơi sốt, dấu hiệu của kỳ động dục sắp đến.
Robert lờ mờ nhớ kỳ động dục trước của Gavi, trước khi họ ‘kết đôi’. Gavi chỉ vắng một ngày, nên có lẽ không quá to tát nếu Robert ở chỗ khác. Hoặc Gavi có thể ở với bố mẹ. Trên đường về trong Ferrari của Robert, Gavi nói chuyện với họ qua loa ngoài từ ghế phụ. Cuộc nói chuyện diễn ra khác với dự đoán của Robert.
“Không. Con muốn ở phòng mình, nhà mình,” Gavi khăng khăng. “Phòng cũ của con còn không tồn tại nữa!”
“Nhưng Gavi, ai sẽ chăm sóc con?” mẹ em nài nỉ.
“Robert sẽ,” Gavi nói như hiển nhiên.
Robert siết chặt vô lăng, ho để che tiếng kêu bất ngờ.
“Không an toàn,” mẹ Gavi nói. “Ba con sẽ giận lắm.”
“Trời, đừng nghĩ bậy! Robert là bạn cùng phòng, anh ấy biết cách chăm sóc con. Dù sao, mẹ biết kỳ động dục của con chỉ kéo dài vài tiếng. Con sẽ ổn. Đừng lo quá.”
Robert có chút kinh nghiệm giúp omega trong kỳ động dục. Với Marco, đó là rất nhiều sex, nhưng anh cũng giữ cho anh ta đủ nước, lấy đồ ăn và đảm bảo thoải mái. Anh có thể làm vậy cho Gavi. Trừ sex, tất nhiên.
“Con sẽ chăm sóc em ấy, cô Gavira,” Robert nói qua điện thoại. “Cô không phải lo đâu mà.”
Vừa vào căn hộ, triệu chứng của Gavi tăng gấp mười. Em sốt cao hơn và choáng váng.
Gavi chưa bao giờ có kỳ động dục mạnh thế này.
Em biến vào phòng, vừa đủ sức khóa cửa. Giường em đã là một cái tổ tạm, phủ đầy áo và hoodie ăn cắp từ Robert. Em chui vào tổ, cuộn người cố bình tĩnh. Phòng như quay cuồng, mọi thứ quá nóng. Em cào quần áo mình, cởi hết cho đến khi trần truồng. Dịch trơn đã chảy xuống chân. Em dạng đùi, đưa một, rồi hai ngón tay vào lỗ ướt. Đệt. Không đủ. Em nghe nói omega độc thân nên mua máy rung và dương vật giả, nhưng trước đây sống với gia đình, ý nghĩ đó làm em xấu hổ. Giờ em ước mình đã vượt qua sự ngại ngùng. Lỗ em trống rỗng. Dù đẩy bao nhiêu, ngón tay em không đủ dài hay dày.
Dù vậy, em điên cuồng tự làm với hai ngón tay, chạm điểm ngọt bên trong để cơn cực khoái đầu tiên của kỳ động dục tràn qua. Ngực em phập phồng vì gắng sức. Trong vài giây tĩnh lặng sau cực khoái, em tự hỏi liệu Robert có nghe thấy từ cuối hành lang.
Em lấy chiếc áo gần nhất, Robert mặc hôm qua. Nó nặng mùi anh, Gavi phủ lên người. Em chà vải lên núm vú mình, kích thích bản thân. Em mơ về cơ thể lớn của Robert đè lên mình, cẳng tay mạnh mẽ ép em xuống giường. Em rên to hơn, đẩy ngón tay tay kia vào mình cho đa dạng. Đệt, em tuyệt vọng quá. Em cố tưởng tượng dương vật Robert, nó to cỡ nào. Đôi khi em lén nhìn đường viền lộ ra khi anh mặc quần thể thao.
Ý nghĩ đó đủ khiến Gavi đạt cực khoái lần hai.
Em thở dài. Một lần nữa, có lẽ em sẽ đủ thư giãn để ngủ. Em chỉ nghĩ về Robert. Em cầu trời đừng để omega trong em kêu tên anh. Xấu hổ chết mất. Em xoay người, mông chổng lên khi tự làm ở tư thế mới. Sao không phải dương vật dày của Robert? Sao em bị tước đoạt thế này? Dịch trơn chảy xuống cả hai đùi, em lại lên đỉnh.
Kiệt sức, em nằm sấp và cuối cùng, cuối cùng ngủ được.
Robert không thể ngủ.
Anh chưa bao giờ nghe omega nào như Gavi. Anh không biết việc họ từ chối cơ thể nhau là tra tấn cho mình hay Gavi. Anh biết chỉ là omega của Gavi gọi alpha của Robert, không phải chính Robert.
Mùi em quá mạnh.
Robert tự làm trong phòng mình, im lặng xuất tinh theo tiếng kêu cực khoái của Gavi. Anh cảm thấy bẩn thỉu mỗi lần. Anh lợi dụng omega mà em không biết. Mùi hương, tiếng kêu đầy khao khát của em làm Robert cứng ngắc. Điều tốt nhất để giải tỏa là tìm omega khác để quan hệ nhưng anh không thể bỏ Gavi một mình. Không lần nữa. Em nói kỳ động dục chỉ kéo dài vài tiếng.
Robert tắm, rồi chuẩn bị bữa tối. Anh mang khay đồ ăn và thức uống đến cửa phòng Gavi, cởi áo đang mặc và để lại đó. Mùi omega mạnh nhất ở cửa. Anh vội về phòng mình.
Gavi tỉnh dậy giữa đêm.
Em đói kinh khủng.
Và cực kỳ kích thích.
Sao có thể? Kỳ động dục dài nhất của em là bốn tiếng. Giờ đã hơn bảy tiếng từ khi bắt đầu, và em phải dùng hết ý chí để không lao xuống hành lang vào vòng tay Robert.
Em bò ra khỏi giường, mở cửa và thấy đồ ăn với áo. Em mang cả hai vào, biết ơn. Em hít áo, mùi alpha đậm làm em đủ thư giãn để giảm kích thích và ưu tiên cái đói. Dù đồ ăn nguội, vẫn ngon.
Nhưng vừa ăn xong, em lao vào tổ, quấn áo lên mặt, mút một đầu. Em rên, tự làm và nhanh chóng lên đỉnh.
“Chúng ta không thể đi tập hôm nay.”
“Sao? Có gì không ổn?” chuyên viên vật lý trị liệu hỏi qua điện thoại.
“Gavi, ừm, đang trong kỳ động dục.”
“Kỳ của cậu ấy chỉ kéo dài nửa ngày. Có trong hồ sơ.”
“Lần này không,” Robert nói. Đúng lúc, Gavi kêu to từ phòng mình.
Chuyên viên ho. “Đúng rồi. Chúng tôi sẽ ghi cả hai vắng mặt.”
Tệ hơn là nói chuyện với bố mẹ Gavi qua điện thoại.
“Kỳ động dục của nó chưa bao giờ quá vài tiếng!” mẹ Gavi kêu lên.
“Con cũng được nghe vậy,” Robert nói, gãi thái dương.
“Cho nó nói chuyện,” bố Gavi yêu cầu.
“Phòng nó đang yên tĩnh. Con nghĩ nó ngủ. Chú thật sự muốn con đánh thức?”
Có tiếng càu nhàu ở đầu kia, bố mẹ Gavi lẩm bẩm với nhau về việc kỳ lạ này. Họ bắt đầu tra hỏi Robert liệu con trai họ được ăn uống đủ không. Robert đảm bảo anh không rời căn hộ cho đến khi kỳ động dục của Gavi kết thúc, cũng không lợi dụng con trai họ.
Phần cuối là dối. Anh đã tự làm nhiều lần theo tiếng kêu cực khoái của Gavi. Anh chỉ hy vọng nó sớm kết thúc.
Anna sốc. “Anh có omega đang trong kỳ động dục trong căn hộ mà anh chưa đụ thằng nhóc?”
“Là Gavi, Anna,” Robert nói qua điện thoại. “Bọn anh không như thế.”
“Robert… anh…” cô ngập ngừng quá lâu.
“Anh gì?” Robert hỏi.
“Anh đang yêu à?”
Robert chế nhạo. “Em nghe mình nói không?”
“Không, nghiêm túc. Anh không đối xử với thằng bé như các omega khác. Và anh bảo vệ thằng bé quá đó…”
“Anh bao giờ ngần ngại khi thích omega? Anh đã nói với thằng bé là anh thích rồi. Bọn anh đã quan hệ rồi. Đừng nói nhảm.”
“Kỳ động dục, Robert. Anh có thể có thằng bé trong kỳ động dục.”
Miệng Robert méo mó. Anh không kể cô anh đã tự làm bao lần vì Gavi trong thời gian đó.
“Okay, nghe này. Anh thừa nhận anh hơi bị thu hút bởi cậu ta. Nhưng anh không yêu.”
---
Khi kỳ động dục cuối cùng kết thúc, Gavi rụt rè bước ra khỏi phòng. Em liếc trái phải hành lang, kiểm tra xem an toàn chưa. Khi Robert xuất hiện từ cuối hành lang, Gavi lập tức quay lại, đóng sầm cửa phòng.
Em nhận ra quá muộn mình vẫn mặc hoodie của Robert. Trời, xấu hổ chết mất.
Sao em có thể đối mặt anh sau kỳ động dục mãnh liệt nhất đời?
Có tiếng gõ cửa, làm em giật mình.
“Gavi? Em cần anh mang gì không?” Robert hỏi từ bên kia.
“Không. Cảm ơn. Ừm…” Em lấy hết can đảm vì biết phải đối mặt alpha sớm muộn. Em chậm rãi mở cửa, ngước nhìn Robert. Xin lỗi vì kỳ động dục có vẻ quá. Không phải lỗi của em, thật đấy. Nhưng nó quá nhiều. “Ừm, xin lỗi vì lấy áo anh. Mùi hương làm em thư giãn.”
“Không sao,” Robert nói. Anh đưa tay chạm vai Gavi. “Em ổn chưa? Anh làm nước chanh mật ong em sẽ thích. Và tối sẽ sẵn sàng sớm.”
“Oh, okay. Ừm, cảm ơn,” Gavi nói. Em quá nhạy với tay Robert trên mình. Không có gì bất thường, nhưng nó làm em đỏ mặt. Cảm nhận em có thể khó chịu, Robert buông vai. Anh mỉm cười xin lỗi và bước về bếp thì Gavi ngăn lại.
“Ừ, đợi.”
“Hử?” Robert quay lại.
Gavi ngập ngừng, rõ ràng phần tiếp theo rất khó. “Khi em, ừ, đang… nếu em nói gì… kỳ lạ hay…” Gavi không thể hoàn thành câu.
Nhưng may mắn Robert gật đầu, hiểu ý. “Đừng lo, Gavi. Anh biết kỳ động dục của omega thế nào. Không cần có ý nghĩa gì. Anh biết em không cảm thấy thế với anh.” Robert vỗ tay em và về bếp.
Gavi đứng trước cửa phòng. Robert nói ‘biết kỳ động dục của omega thế nào’ là sao? Anh đã ở với một, hay vài omega trong kỳ động dục? Và nếu Robert là alpha như thế, sao anh không cố quan hệ với Gavi khi em trong kỳ động dục ngay bên kia hành lang? Chắc chắn Robert không bị thu hút bởi em.
Ý nghĩ đó khiến Gavi vừa ghen vừa hơi tổn thương.
---
Ghi chú (tác giả):
Cảm ơn tất cả bình luận, tôi rất trân trọng! Chương tiếp theo gần xong, sẽ đăng trong tuần này ❤️
Chương 8:
Sự thu hút của Gavi với Robert vượt quá sức chịu đựng. Aurora từng nói sự gần gũi giữa alpha và omega thường khiến họ tự nhiên bị thu hút. Điều này làm Gavi lo, như thể sự thu hút là hậu quả không tránh khỏi. Nhưng không phải chính Gavi thích, mà là omega trong em. Em cần ngăn chặn điều này. Đầu tiên, tốt nhất là không dành mọi buổi tối với Robert. Biết đâu, nó có thể khiến kỳ động dục tiếp theo đến sớm hơn, và Gavi không muốn lặp lại chuyện đó.
Nên em lên kế hoạch đi chơi với Pedri và đám bạn.
Robert đồng ý nhưng hơi lo.
“Ừ, anh có thể đi cùng nếu muốn? Bọn em chỉ chơi game ở nhà Pedri thôi.” Gavi thấy có lỗi vì bỏ rơi Robert.
Robert lắc đầu mạnh. “Không, tụi trẻ tụi em đi vui vẻ đi. Anh ở lại đây.”
Gavi nhìn anh.
“Một mình,” Robert thêm vào.
“Anh có thể mời Anna. Em không phiền.”
Robert nghĩ. Giờ đồng hồ lo lắng về Gavi một mình sẽ là tra tấn. Có Anna làm phân tâm sẽ giúp. “Ý hay đấy. Anh sẽ xem con nhỏ rảnh không.”
---
Robert thả Gavi ở nhà Pedri. Vào trong, Gavi thấy Alejandro, Fermin và Ferran cũng ở đó. Hình như Gavi đến cuối vì mọi người đã chơi game.
“Này, sao bắt đầu mà không có tui vậy!” Gavi phàn nàn, ném áo khoác denim lên lưng ghế sofa. “Tui chơi ván sau.”
“Không có ván sau,” Fermin cười. “Đồ ăn sắp đến. Rồi bọn tui ra ngoài.”
“Ý là ra ngoài đâu?” Gavi nhìn Pedri xin giải thích.
Pedri thở dài. “Bọn họ muốn đi club.” Cách anh vung tay tỏ ra đã thua cuộc tranh luận từ lâu.
“Tui tưởng chỉ ở đây thôi,” Gavi nói, bối rối.
“Đã bảo không nên mời thằng này mà,” Ferran nói với mọi người. “Thằng này có đôi, không muốn vui nữa.”
Gavi định kêu lên phản đối nhưng Pedri đặt tay lên tay em để xoa dịu. “Nếu muốn, anh ở lại chơi game với em,” Pedri nói. Chỉ với Gavi, anh thì thầm, “Xin lỗi. Mấy gã đổi kế hoạch vì thèm omega. Anh không nghĩ em sẽ vui khi ra ngoài.”
Gavi không thích chuyện này. Em đã nói với Robert chỉ ở nhà Pedri. Robert còn thả em ở đây. Nhưng… em không thích cách bọn họ nói em không biết vui. Và em cũng không muốn bị bỏ rơi khỏi nhóm bạn. Chỉ vì em là omega duy nhất, không có nghĩa em không thể đi chơi với họ.
Nên sau khi đồ ăn mang đến và ăn xong, Gavi đi cùng họ.
“May mà có chị đây,” Anna nói, hôn nhẹ và nháy mắt với bạn thân Robert khi chào anh ở cửa. “Cô nàng trẻ trung nóng bỏng này dời hẹn sang ngày mai. Cô ta là 11/10. Để em cho anh xem Instagram của cô ấy…”
Robert ngồi xuống sofa với Anna, cầm ly rượu prosecco khi họ trò chuyện về đời sống xã hội bận rộn của Anna. Đã vài tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau chỉ để thư giãn và nói chuyện phiếm. Cô ấy trông rạng rỡ và đáng yêu như mọi khi. Cuối cùng, chủ đề chuyển sang tình hình của Robert.
Anna thở dài. “Em biết là giả nhưng anh trông thực sự bị thuần hóa rồi. Chắc chứ, chúng ta không lẻn ra ngoài tìm một omega ở quán bar? Như ngày xưa.”
Robert lắc đầu. “Không. Chắc chắn không.”
“Chúng ta có thể tìm một người giống Gavi…”
Robert ném gối vào cô. “Đừng.”
“Em nghiêm túc! Không thể tin anh vẫn chưa quan hệ với thằng nhỏ. Có khi tối nay nó sẽ lên giường với Pedri chăng?”
“Họ chỉ là bạn. Gavi không như thế.”
“Oh?”
“Em ấy không tin vào quan hệ qua đường. Em ấy có cả tá ý tưởng về một alpha hoàn hảo sẽ khiến em ấy ngã lòng và cho em ấy cả triệu đứa con.”
Anna mỉm cười. “Thằng bé sẽ trông đáng yêu khi mang thai ha.”
Robert nheo mắt với cô. “Đó là kế hoạch tương lai của em ấy. Xa xôi lắm, lâu sau khi anh chỉ còn là ký ức mờ nhạt với em ấy.”
---
Câu lạc bộ quá ồn. Gavi không nhớ lần nào thấy nhiều omega mặc đồ hở hang thế này. Gavi ăn mặc cho một đêm ở nhà bạn thân, nên chỉ mặc jeans và áo trắng phủ áo khoác. Em hy vọng trang phục bình thường sẽ không thu hút chú ý. Vừa đến, đồng đội tách ra nhảy với các omega cũng háo hức ở bên họ. Pedri ở lại với Gavi ở quầy bar, nhưng sau nửa tiếng, Gavi cảm thấy mình là gánh nặng.
“Pedri, đi vui đi. Em thấy anh liếc cô nàng tóc vàng kia.”
Pedri cau mày. “Anh không muốn để em một mình. Tối nay có nhiều người tuyệt vọng ngoài kia.”
Gavi khịt mũi. “Anh làm như em là bông hoa mỏng manh. Em tự lo được.”
Pedri nhấp đồ uống, cân nhắc. Cuối cùng anh nhượng bộ. “Được rồi. Em biết không, đây cũng là cơ hội cho em. Em có thể tìm alpha đồng lứa để hẹn hò thật thay vì bạn trai giả.”
Gavi đảo mắt. “Em không tìm alpha.”
“Dù sao, anh sẽ quay lại đây sau mười lăm phút để kiểm tra em.”
Gavi đẩy anh. “Em không cần người trông trẻ. Đi đi.”
Pedri uống cạn đồ uống và ra sàn nhảy. Gavi ở lại quầy, nhấm nháp Shirley Temple. Em không dám uống một giọt rượu vì chịu tửu lượng kém.
Vừa khi Pedri đi, một alpha tiến đến. “Này, người đẹp. Muốn gì mạnh hơn không?” Alpha gõ ly của Gavi bằng ly của mình.
Gavi không thích cách anh ta phải ghé sát để nói. “Tôi ổn,” Gavi nói, nắm chặt ly không cồn.
“Một cô nàng dễ thương như em làm gì một mình ở đây?”
Gavi thực sự không muốn nói chuyện với gã này, nhưng em biết từ chối thẳng alpha có thể khiến họ nổi giận. Em có thể lịch sự mà không xúc phạm. “Bạn tôi ở đây,” Gavi nói, gật đầu về phía Alejandro ở xa.
Alpha không thèm nhìn hướng Gavi chỉ. Mắt anh ta dán vào omega. “Em có bạn trai chưa?”
Gavi chần chừ quá lâu một giây. “Ừ, có.”
“Dối,” alpha nói, cười hài lòng. “Vậy thằng đó đâu?”
“Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh,” Gavi nói, hy vọng gã hiểu ý và để em yên.
Nhưng rõ ràng alpha không quan tâm. “Được rồi. Nhảy một bài trước khi ‘bạn trai’ em trở lại?” Gã dám làm dấu ngoặc kép bằng tay.
Gavi nhấp thêm đồ uống, quay đi. “Không, cảm ơn.”
“Ôi, ngại à?” Alpha ghé sát đến mức Gavi ngửi thấy mùi bia trong hơi thở.
“Ừm, tôi phải đi. Xin lỗi,” Gavi bỏ ly ở quầy và vội rời đi.
Nhưng khi chen qua đám đông, em va vào một alpha cao lớn chặn đường.
“Wow, chắc là đêm may mắn của tôi! Một omega xinh đẹp rơi thẳng vào tay tôi!”
Alpha dám vòng tay qua eo Gavi mà không xin phép. Theo bản năng, Gavi thúc cùi chỏ mạnh. Để tránh cơn giận của alpha, Gavi chạy vào nhà vệ sinh và khóa mình trong một buồng đơn.
Ugh. Em lau nước mắt bực bội. Ra ngoài với đám bạn thật kinh khủng! Pedri để em một mình có năm phút, và em bị mấy gã tởm tán tỉnh tứ phía. Em chỉ như miếng thịt với mọi người! Nếu phải đối phó với alpha ngu ngốc cả đêm, thì ở lại đây vô nghĩa. Em cân nhắc gọi Robert đến đón. Nhưng Robert có thể giận vì em đi club. Em sẽ gọi Uber. Tín hiệu điện thoại không tốt, nên em bước ra khỏi nhà vệ sinh vào hành lang và thấy Pedri đợi.
“Này. Em ổn không?”
“Không,” Gavi nói thẳng. “Tôi muốn đi.”
“Xin lỗi,” Pedri nói, vòng tay bảo vệ qua vai em. “Anh biết đây là ý tồi. Về nhà anh, chúng ta chơi game như anh hứa.”
Gavi cau mày. “Chắc không? Em không muốn làm hỏng đêm vui của anh.”
“Không sao. Anh mong chơi game hơn cái này. Đi thôi.”
---
Robert và Anna đang uống chai prosecco thứ hai, cả hai hơi say.
“Anh là alpha kiểu gì? Như thú bị nhốt. Nhìn anh đi tới đi lui chờ Gavi về. Anh là ai?” Anna vung tay, làm sánh chút rượu từ ly.
“Anna… anh nghĩ cuối cùng anh muốn ổn định.” Rượu luôn khiến Robert suy ngẫm cả đời mình.
“Gì? Với Gavi?” Cô đặt ly rượu xuống mạnh suýt vỡ. “Cho em thứ mạnh hơn nếu phải nghe chuyện này.”
“Okay, có lẽ không phải Gavi vì em ấy rõ ràng không thích anh. Nhưng, anh thích mùi hương em ấy. Anh thích có một omega để về nhà mỗi ngày. Em ấy không quá ngọt ngào như omega khác, nhưng điều đó làm những khoảnh khắc ngọt ngào của em ấy càng đáng giá. Em hiểu ý anh không?”
Anna không bị thuyết phục. “Nghĩ đi. Một omega cho cả đời.” Cô chĩa ngón trỏ vào mặt anh để nhấn mạnh. “Cùng mùi hương, cùng vị, mãi mãi. Không gì khác! Thôi nào. Chúng ta đồng ý không ổn định đến giữa bốn mươi. Anh làm em thấy mình già, Lewy!”
“Anh là người thay đổi.”
“Thí nghiệm xã hội này làm anh khốn khổ.” Anna lắc đầu, ngơ ngác. “Được rồi. Nếu anh phải cưới, omega của anh cần được em phê duyệt. Marco có thể còn độc thân… Gọi cậu ta đi!”
“Cái gì? Không! Em chỉ thích gây drama.”
Anna cố giật điện thoại Robert thì cửa chính mở, Gavi bước vào. Robert ngạc nhiên. “Gavi! Anh tưởng em sẽ gọi khi sẵn sàng để anh đón.”
“Xin lỗi, Pedri chở em,” Gavi nói, đá giày ra. Em nhìn qua và thấy khách. “Chào Anna.”
“Chào Gavi!” Anna đứng dậy, liếc giữa hai người với ánh mắt tò mò. “Nhìn giờ kìa! Chắc tôi phải đi đây.” Robert đảm bảo cô gọi Uber trước khi đi, vì cô đã ngà say. Khi cô tạm biệt, Robert ngồi lại sofa. Tivi vẫn mở một chương trình thực tế mà cả anh lẫn Anna không chú ý. Đầu anh rối bời với những suy nghĩ đối lập. Anh muốn biết đêm của Gavi thế nào, nhưng cũng nghĩ về việc Anna luôn nhắc đến Marco. Marco vẫn là lựa chọn sau ngần ấy năm sao?
“Mệt rồi,” Gavi tuyên bố sau khi treo áo khoác trong tủ hành lang.
“Mới qua nửa đêm. Anh tưởng tụi em sẽ thức khuya hơn. Em đi ngủ luôn à?”
Gavi không nói. Em bước tới, ngồi cạnh Robert trên sofa, tựa đầu lên vai anh.
Robert vòng tay qua em. Mùi vani ngọt ngào của Gavi thật dễ chịu. Hầu như không có mùi alpha từ bạn bè em đi cùng, điều này khiến anh yên tâm.
“Em muốn anh lấy gì không? Ly nước? Trà?”
Gavi im lặng, mắt nhấp nháy khép lại. Má em ấm trên vai anh.
“Em nhớ anh,” Gavi nói nhỏ.
Tim Robert lỡ một nhịp khi lời nói vang vọng trong tâm trí. Em chỉ ra ngoài vài tiếng mà đã nhớ anh.
Gavi nhớ anh.
Và Robert cũng nhớ em, có khi còn hơn. Anh không chịu nổi nếu không luôn có Gavi bên cạnh thế này. Hơi thở em đều và nhẹ. Em đã ngủ trên vai anh.
Robert tràn ngập cảm xúc. Anh ước họ có thể mãi thế này, ôm nhau cả đêm. Anh hình dung cả tương lai với những đêm như thế. Liệu có thể xảy ra?
Giờ thì, anh biết họ nên ngủ riêng. Robert nhẹ nhàng bế em lên, mang xuống hành lang vào phòng ngủ.
Anh đặt Gavi đang ngủ xuống giường king-size nhẹ nhàng. Một chiếc hoodie của Robert nằm cạnh gối. Robert vuốt tay qua tóc mềm của Gavi. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. “Ngủ ngon,” anh thì thầm. Anh lùi lại, nhìn lần cuối dáng ngủ trước khi rời phòng, đóng cửa.
---
Chương 9:
Mùa giải tiếp diễn, và phong độ của Robert tốt nhất trong nhiều năm. Anh ghi bàn liên tục, còn Gavi thích nghi với việc trở lại đội. Dù cường độ trận đấu đòi hỏi áp lực lớn, ngoài tập luyện và thi đấu, Robert và Gavi có thể thư giãn cùng nhau ở nhà vào buổi tối.
Gần như thế.
Robert không còn phủ nhận cảm xúc của mình. Đêm anh bế Gavi đang ngủ lên giường, tim anh đập mạnh chưa từng có. Anh yêu omega trẻ này. Anh càng chắc chắn mỗi khi ở bên nhau: ôm nhau trên sofa xem phim, đưa muỗng nước sốt cho Gavi nếm trong bếp, va vào nhau khi đi dạo buổi tối ở công viên gần nhà. Sẽ không lâu nữa anh phải thổ lộ thành lời. Dù Gavi từng tỏ dấu hiệu không thích, gọi anh già, không ngầu, và thường đảo mắt trước sự chu đáo của Robert, anh sẽ thử. Anh phải làm. Đó là rủi ro lớn, khi họ đã gần gũi thế này. Có lẽ Gavi sẽ khó chịu, nhưng anh cần nghe thẳng từ omega rằng mình không có cơ hội.
Anh nói với Anna, người cuối cùng cũng chấp nhận quyết định của anh. Cô từng miễn cưỡng khi bạn thân Lewy từ bỏ lối sống tự do, nhưng không thể phủ nhận cơ hội yêu của anh. “Anh sẽ ngủ với gấp đôi omega để bù lại.”
---
Pedri biết trước cả Gavi.
Một ngày sau tập, Pedri chặn Gavi khi em đi tắm riêng, tránh các alpha. “Này, Gavi. Có phút nào không?”
“Hử? Gì thế?”
Pedri cúi đầu, nhìn thẳng mắt em. “Em biết em có thể nói với anh, đúng không?”
Gavi bối rối. “Nói gì?”
“Em với Lewy. Không còn giả nữa, phải không? Hai người thực sự yêu nhau.” Anh huých bạn. “Em không thường giữ bí mật với anh.”
Gavi đỏ mặt hồng đậm. “Không! Không phải thế. Sao anh nghĩ vậy?”
Pedri khoanh tay. “Gavi. Mắt em không rời anh ta. Em nhìn anh ta như cả thế giới. Anh chưa bao giờ thấy em thế này.”
Gavi suýt lùi lại, cau mày trước lời Pedri. Em ngồi xuống băng ghế gần nhất kẻo chân khuỵu. Em liếc quanh, nhưng đồng đội ở xa, trong phòng thay đồ. Em ôm đầu, và Pedri ngồi cạnh, vòng tay qua vai em. “Gavi? Có gì sai? Anh nói gì à?”
Gavi thở dài. Tất nhiên. Nghĩ mình giữ bí mật là ngu ngốc. Mọi người biết mặt em như sách mở. “Pedri… anh sai nhưng… cũng không sai…”
“Hả?”
Gavi nhìn bạn. “Bọn em không có quan hệ. Em yêu anh ấy nhưng… anh ấy không biết. Em ngại nói gì.”
Mắt Pedri mở to. “Em, ngại? Em thật sự yêu sâu đậm rồi. Nhưng rõ ràng anh ấy cũng yêu em. Hai người chưa bao giờ… nói chuyện sao?”
Gavi nhăn nhó, rồi cau mày. “Em đã nói cả đống lần là không thích khi anh ấy trêu. Em cố bảo vệ mình. Em ngu quá! Có khi em đã phá hỏng hết.” Em úp mặt vào tay.
Giọng Pedri dịu lại. “Anh rất nghi ngờ điều đó. Em chỉ cần nói những gì vừa nói với anh.”
Gavi thở dài, nhìn xuống sàn. “Nhưng nếu anh ấy không tin em? Nếu anh ấy thực sự nghĩ em quá trẻ như đã nói bao lần? Anh ấy nói thế trước mặt chủ tịch Barça và gia đình em. Anh ấy không thích người tuổi em.”
Pedri siết vai em. “Hai người cần nói chuyện. Anh cá anh ấy sẽ thừa nhận yêu em. Sao không chứ? Em là Gavi.” Pedri kẹp cổ em đùa. Gavi kêu phản đối nhưng phải thừa nhận lời Pedri cho em chút tự tin.
“Anh nghĩ vậy?”
“Tất nhiên. Kể anh nghe kết quả nhé?”
“Okay,” Gavi nói, hồi hộp nhưng hơi hy vọng. Bạn thân Pedri sẽ không nói dối về chuyện này.
Chắc chắn Robert cảm gì đó với em.
Dù chỉ là dục vọng, Gavi sẽ để alpha làm bất cứ gì với mình.
---
Trên xe về, cả hai im lặng. Nhạc không lời qua loa lấp đầy sự tĩnh lặng. Gavi gặm móng tay, Robert gõ vô lăng.
“Này,” Robert cuối cùng nói. “Anh nghĩ hay là đi ăn tối ngoài? Quán cà phê Pháp ngon đó? Em thấy sao?”
“Oh. Nhưng em tưởng chúng ta làm lasagna cùng nhau?”
Robert liếc Gavi. “Thật không? Em thích thế hơn?”
“Ừm. Em mong làm lasagna. Nhưng nếu anh thật sự muốn ăn đồ Pháp, em không phiền.” “Em thích cái nào?”
“Tùy anh.”
Robert nhăn mũi. Gavi thường quyết đoán hơn thế. Nghe như em thích nấu ở nhà, nhưng Robert đã lên kế hoạch cho bữa tối lãng mạn ở quán và đi dạo bờ biển để tỏ tình. Nên Robert quyết định và nói họ sẽ đi quán Pháp.
Anh lái thêm vài dãy phố nhưng bị phân tâm.
Sự im lặng của Gavi quá lớn.
Anh làm gì khiến em giận sao? Anh liếc ngang để kiểm tra. “Mọi thứ ổn không?”
Gavi ậm ừ xác nhận.
Robert biết em quá rõ để chấp nhận câu trả lời đó.
Anh lái vào bãi đỗ nửa trống của siêu thị, khéo léo tránh va giỏ hàng ở ô bên cạnh. Gavi trông bối rối. “Sao dừng đây? Đi mua đồ ăn à?”
“Gavi, em biết em có thể thành thật với anh. Em thích về nhà hơn là ăn ngoài, đúng không?”
“Không! Em ổn với bất cứ gì.”
“Chắc chứ?”
“Chắc. Chắc chắn,” Gavi nói, vò tay. Cách em làm đầy lo lắng khiến Robert bản năng đưa tay đặt lên tay em.
“Gavi.”
“Hử?”
Ôi không. Robert nhận ra quá muộn mình đang lao vào thời điểm sai. Anh định để dành lời tỏ tình sau bữa tối. Nhưng bụng anh đầy bướm và tâm trí, cơ thể đều bảo hãy nói ra.
“Anh, ừ, cần nói em chuyện này…”
Mắt Gavi mở to, mặt hoảng loạn. “Trời ơi. Im đi.”
“Hả? Gì?”
Gavi, mặt đỏ, lắc đầu. “Không. Tiếp tục, ý em là. Đợi! Anh định nói điều em nghĩ anh sẽ nói à?”
Robert quan sát omega lo lắng. Rồi anh nở nụ cười rộng. “Có lẽ anh nên nói xong trước?”
“Ừ. Okay.”
“Gavi.” Anh siết tay em, giờ đang nắm trong tay mình. “Anh yêu—”
“Trời ơi, em cũng yêu anh!” Gavi buột miệng.
Robert không kìm được nụ cười ngốc nghếch, dù Gavi dùng tay kia đập ngực anh. “Không vui đâu! Em lo đến phát bệnh vì định nói với anh vì Pedri bảo anh cũng thích em. Nhưng anh muốn ăn ở chỗ sang, em nghĩ làm sao nuốt nổi khi chỉ muốn nôn?” Gavi đánh vào tay Robert cho đa dạng. “Sao anh không nói sớm?”
“Anh nghĩ anh đã cố. Nhưng em luôn đảo mắt hay gọi anh già.”
Gavi thở dài. “Anh không biết khi nào em nói dối à? Anh ngu thật,” em nói trìu mến.
Robert siết tay Gavi, đưa lên môi hôn từng đốt ngón. “Và em thật đẹp. Hoàn hảo. Anh yêu em nhiều và xin lỗi vì không nói sớm.”
Gavi hừ. “Em không chấp nhận lời xin lỗi cho đến khi anh hôn em.”
Robert cười rộng. “Đó là Gavi anh biết và yêu.” Anh nghiêng người, đặt tay ôm má em, và tự nhiên như đã làm triệu lần, anh áp môi lên môi omega, nhẹ nhàng hôn.
Tim Gavi đập loạn trong lồng ngực. Alpha trong mơ đang hôn em. Cuối cùng!! Gavi tan chảy trong nụ hôn, để Robert dẫn dắt. Anh hôn lần nữa, áp môi mạnh hơn, omega trong Gavi khiến em rên thành tiếng. Địt. Em không tin mình khao khát, cần Robert đến thế. Em tựa má vào tay lớn của Robert, anh hôn lần nữa nhưng sớm rút lui.
Gavi nhìn vào mắt xanh của anh, cường độ gấp mười.
“Sao anh dừng?” Gavi hỏi.
“Vì. Chúng ta ở nơi công cộng.”
“Nhưng chúng ta phải như đang yêu. Nhớ không?”
“Kỹ thuật thì đúng. Nhưng chúng ta đang quá đà. Hôn nhau trong xe như lũ thanh thiếu niên. Thôi, anh chở về nhà.”
“Thêm một nụ hôn cho đường về,” Gavi khăng khăng.
Và Robert làm sao từ chối em?
---
Tối đó, sau nhiều nụ hôn nữa (và bụng Gavi réo làm gián đoạn nên họ phải gọi pizza), họ ôm nhau trên sofa. Robert ngả người, vòng tay quanh Gavi. Gavi tựa đầu lên vai anh, nhìn lên với hàng mi chớp.
“Anh biết mình yêu em từ khi nào?” Gavi hỏi.
“Anh…” Robert định nhắc khoảnh khắc bế Gavi ngủ và đưa em lên giường sau đêm ở nhà Pedri. Nhưng không, còn sớm hơn. Anh chỉ không muốn thừa nhận. “Anh nghĩ là đêm đầu chúng ta ở chung căn hộ. Em sợ, và anh chỉ muốn an ủi, bảo vệ em. Anh chôn cảm xúc, biết em và gia đình cảm thấy thế nào.”
Gavi lắc đầu. “Em xin lỗi. Cha mẹ ngốc nghếch của em và hợp đồng lố bịch. Em nói nhiều điều ngu ngốc rằng không muốn anh. Em nghĩ em đã yêu anh từ đêm đầu đó.”
Robert ôm Gavi chặt hơn trong vòng tay mạnh mẽ. Mùi hương hòa quyện, gỗ của Robert và vani của Gavi. Gavi tựa đầu vào hõm cổ anh, nói, “Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?”
Robert căng thẳng, chắc mình nghe nhầm. “G-gì?”
“Như, ngủ-thật-sự,” Gavi nhấn từng âm. Em véo tay Robert. “Chỉ ngủ chung, anh ôm em thế này. Đừng nghĩ bậy.”
Robert vẫn ngập ngừng. “Ừ… em chắc không?”
“Chắc. Em tin anh. Đi nào.” Gavi đứng dậy, nắm tay Robert dẫn vào phòng ngủ. Chiếc giường king-size đủ chỗ cho cả hai, còn dư (dù tính cả hoodie của Robert rải rác).
Gavi nằm xuống, Robert, như bị mê hoặc, tắt đèn và tiếp tục ôm em, nằm kiểu muỗng.
Gavi thở dài mãn nguyện.
Robert, nhận ra gối mình hơi lồi lõm, lấy ra một chiếc áo cũ của mình bên dưới. “Em có nửa tủ đồ của anh trong này,” Robert trầm ngâm.
“Không sao. Giờ em có anh là đủ.”
Robert hôn sau gáy Gavi và siết chặt vòng tay quanh em.
“Chúc ngủ ngon, Gavi.”
“Chúc ngủ ngon, Robert.”
Ghi chú (tác giả):
Chương tiếp theo là chương cuối! Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi, trân trọng mọi bình luận dọc đường ❤️
Chương 10:
Gavi dọn bàn ăn, sắp xếp nĩa trên khăn ăn đỏ rực cạnh đĩa ăn trắng. Gia đình em mong một bữa tối bình thường tại nhà Gavi và Robert, nhưng lần này sẽ khác.
Họ sẽ công bố mối quan hệ của mình.
Gavi hơi hồi hộp nhưng cũng phấn khích khi chia sẻ điều quan trọng này. Chắc chắn thấy Gavi hạnh phúc sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của họ. Kể từ đêm cách đây một tuần khi cả hai bày tỏ tình yêu, thời gian rảnh họ dành để hôn nhau hàng giờ, ôm nhau thật chặt. Gavi phân vân giữa lao vào quan hệ hay đợi đến khi kết đôi. Chính Robert quyết định cho cả hai. “Chúng ta có cả đời bên nhau. Không cần vội.”
Alpha này có thể rất lãng mạn khi muốn.
Khi Gavi kể với bạn thân Pedri, anh chỉ đảo mắt và nói, “Anh đã bảo mà.”
Chuông cửa reo khi Gavi đặt nĩa cuối cùng. Em thò đầu vào bếp, nơi Robert đang rót nước thịt vào bát sứ cho món thịt nướng anh chuẩn bị. “Sẵn sàng chưa? Họ tới cửa rồi.”
“Ừ. Sẵn sàng,” anh nói, ngước lên mỉm cười với em.
Gavi nhảy tới, hôn nhanh lên môi Robert trước khi chạy ra cửa chính. Mẹ, bố và chị em ở đó. “Kẹt xe,” ông Gavira càu nhàu, khi Gavi lấy áo khoác ông để treo.
“Ôi, mùi thơm quá,” bà Gavira nói, hít hà. “Robert làm món gì đặc biệt, đúng không?”
Khi bố mẹ em vào phòng ăn, chị Aurora nấn ná, người cuối cùng chất áo khoác vào cánh tay đầy của Gavi. “Pablito, em có bầu à?”
Gavi đỏ mặt như khăn ăn em đặt trên bàn. “Gì? Không! Bọn em không quan hệ! Em nói bao lần rồi?”
Chị nhếch mép, ánh mắt như đồng mưu. Em vừa yêu vừa ghét cách chị luôn nhạy bén với em. “Được rồi. Nếu bàn ăn được trang trí đặc biệt, chị sẽ biết chắc có gì đó.” Chị vẫy ngón tay khi đi vào phòng ăn.
Em lườm sau đầu chị. Hôm nay em nghiêng về ghét sự nhạy bén của chị.
Trong phòng ăn, ông Gavira đã ngồi với ly rượu, trong khi Robert và bà Gavira sắp xếp đĩa đồ ăn ở giữa. Gavi ngồi cạnh Robert, liếc lên anh. Họ đồng ý công bố sau bữa tối. Robert khăng khăng muốn nói, dù là gia đình Gavi. Chắc là kiểu galant của alpha.
Sau lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, Robert cắt thịt nướng, chuyển vào đĩa mọi người. Aurora cứ nhìn giữa Robert và Gavi, ngay cả khi xúc khoai tây nướng và rau củ. Bà Gavira, nhận thấy ánh mắt Aurora, cũng bắt đầu nghi ngờ. Bố Gavi, chẳng để ý, chi phối cuộc trò chuyện bằng than phiền về giao thông và khu chung cư, trung tâm thương mại mới gần đây là không cần thiết và làm xấu khu phố.
Cuối cùng (sau ba ly rượu), ông bình tĩnh, chuyển sang ca ngợi câu lạc bộ và chuỗi thắng. Gavi thề bố mình trông tự hào về tay ghi bàn alpha như con trai ông. Dù chưa mang món tráng miệng ra, Gavi không kìm được nữa.
“Bọn con có thông báo,” em nói, mắt nhìn xoáy vào Robert.
Robert hơi bất ngờ vì Gavi đi chệch kịch bản. “Giờ sao?” anh thì thầm, nhưng ai cũng nghe vì bàn im lặng. “Sao không ăn tráng miệng và uống cà phê trước?”
Aurora cười như mèo Cheshire. “Ôi, thông báo! Chị tò mò quá!”
Mẹ Gavi ngừng nhai, nhìn con gái nghi ngờ. “Con biết gì mà mẹ không biết à?”
“Không, con thề!” chị nói, giơ tay vô tội.
Bố Gavi nhăn mặt, không thích bị giấu. Ông vung nĩa về phía Gavi và Robert. “Nào, nói đi. Tin tốt hay xấu?”
“Tin rất tốt,” Gavi ríu rít.
Robert nhìn Gavi cảnh cáo. “Anh tưởng anh sẽ nói?”
“Cứ nói đi. Em chưa nói gì.”
Robert uống một ngụm rượu. Anh đứng lên, rồi ngồi xuống, nhận ra trông kỳ nếu chỉ mình đứng. “Ừ, được rồi. Thông báo là… như mọi người biết, Gavi và con đã hiểu nhau khá rõ vài tháng qua và—”
“Bọn con yêu nhau!” Gavi ngắt lời táo bạo, không kìm được. Em đứng lên, nắm tay Robert. Robert không còn cách nào ngoài đứng cùng.
Ông Gavira làm rơi nĩa. Miệng bà Gavira há hốc. Aurora vỗ tay vui sướng, cười. “Chị biết mà! Chị biết có gì đó khác!”
“Ý gì? Chuyện gì đây? Đây chỉ là sắp xếp,” ông Gavira nói, tay vung vẩy hoảng loạn.
“Lúc đầu là vậy, rồi không còn,” Gavi tự hào nói.
Ông Gavira nhìn Robert nghi ngờ. “Anh phá luật nhà chúng tôi đặt ra à? Không chấp nhận được. Anh phải kiềm chế.”
“Ba à, không phải lỗi anh ấy,” Gavi rên rỉ, bực vì bố làm hỏng tâm trạng. “Bọn con yêu nhau! Vui cho bọn con đi!”
Bà Gavira đứng lên, ly rượu trên tay. “Ồ, bất ngờ thật! Một bất ngờ tốt, phải nói vậy. Robert, cô chú đã quen con vài tháng qua, và cô không nghĩ ra alpha nào tốt hơn cho Gavi. Con rõ ràng tôn trọng và yêu quý nó. Còn mong gì hơn?” Bà huých chồng để ông theo kịp.
Nhưng Aurora đứng lên tiếp. “Chị thấy đáng yêu. Chị rất vui cho cả hai. Chị sẽ là phù dâu, đúng không?”
Robert và Gavi nhìn nhau. Chưa nói to về đám cưới, dù rõ ràng cả hai đều nghĩ đến.
Ông Gavira, người duy nhất còn ngồi, cuối cùng đứng lên. Ông cầm chai rượu bằng cổ chai. “Hmph. Lẽ ra tôi phải biết sắp xếp này dẫn đến thế này. Sự gần gũi quá lớn khiến bản năng cơ bản không thể chống lại.”
Gavi đảo mắt. “Ba à, ba bảo thủ quá nha.”
“Dù sao,” ông nói, nhìn Robert. “Tôi thấy anh làm con trai tôi hạnh phúc thế nào. Nếu anh tiếp tục thế, thì mọi thứ sẽ ổn.”
“Con hứa sẽ không làm gì khiến Gavi buồn,” Robert nghiêm túc nói.
“Ừ, anh ấy luôn khăng khăng dùng lót ly cho mọi thứ,” Gavi giả vờ than. “Hơi phiền.”
Cả bàn cười. Ông Gavira uống cạn rượu thẳng từ chai. “Cần chai nữa. Ngay.”
---
**Một thời gian sau**
Gavi và Robert nắm tay đứng ngoài văn phòng chủ tịch Barça. “Anh sẽ công bố, nhé Gavi?” Robert nói, siết tay em để nhắc, biết omega trẻ hay hấp tấp.
Gavi gặm móng tay tay còn lại. “Em biết, em biết. Lần này em để anh. Em hứa.” Em ngừng gặm móng, kéo vạt áo.
“Vào đi!” giọng chủ tịch vang từ bên kia tường.
Robert và Gavi bước vào văn phòng quen thuộc: ghế bọc da, bàn cẩm thạch lớn trước chủ tịch, cửa sổ rộng nhìn cảnh Barcelona phía sau. Hai trợ lý, như lính gác, đứng hai bên. Chủ tịch ra hiệu họ rời đi, vì đã được báo muốn riêng tư.
Khi họ đi, chủ tịch đan tay, nhìn họ. “Nào, Lewandowski và Gavira. Tôi có thể giúp gì?”
Robert hắng giọng. “Vâng. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.” Anh nắm tay Gavi, khiến chủ tịch nhướn mày. Ông nhận ra trước khi Lewandowski nói thêm.
“A! Mối quan hệ của hai người là thật!” chủ tịch kêu lên. “Để tôi đoán, sắp cưới.”
“Ừ, không hẳn. Ý tôi, vâng, tất nhiên bọn tôi sẽ cưới, nhưng trước—”
“Em có bầu!” Gavi hét, siết tay Robert, nhích ra mép ghế để Robert vòng tay quanh.
“Lần sau chúng ta cứ để em công bố,” Robert nói, lắc đầu thích thú.
Mắt chủ tịch mở to, ngón tay cuộn như muốn bóp cổ ai đó. “Có bầu? Hai người chưa kết đôi!”
“Tôi biết. Nhưng—”
“Trời ơi! Điều này nghĩa gì với mùa giải? Đây không nằm trong kế hoạch!” Chủ tịch đứng bật dậy, xoay người, đầu óc quay cuồng. “Cậu sẽ bỏ lỡ Champions League, nghỉ hàng tháng và—”
Gavi rời vòng tay Robert, tiến đến bàn chủ tịch. “Đây là điều tôi muốn. Và tôi không thể hạnh phúc hơn. Một năm nữa tôi sẽ trở lại phong độ, tôi hứa.”
Robert tiến lên, vòng tay quanh omega. “Tôi biết điều này bất ngờ,” anh nói với chủ tịch. “Nhưng bọn tôi đã quyết định.”
Chủ tịch thở dài, gãi trán. “Tôi đoán phần nào tôi có lỗi trong chuyện này.”
Gavi cười. “Ông sẽ được mời đến đám cưới.”
“Tốt nhất là vậy. Và trời ơi, kết đôi đàng hoàng đi.” Chủ tịch đi quanh bàn lớn, bắt tay và ôm cả hai chặt. “Có quá đáng không nếu xin làm cha đỡ đầu cho culer nhỏ?”
Robert và Gavi liếc nhau, kiểu ‘chiều ông ấy’. “Ừ, để xem,” Robert nói.
---
Robert và Gavi ôm nhau trên giường king-size, Robert đặt tay lên bụng đang lớn của Gavi. Chưa đến giờ đi ngủ, nhưng Gavi quen ngủ trưa sau tập. Nếu theo ý Gavi, có lẽ em vẫn chạy nhảy đến ngày sinh.
Robert hôn bên cổ em. “Em thấy thế nào, cưng?”
“Tốt,” Gavi nói, giọng ngái ngủ rồi ngáp.
Robert ôm chặt hơn, Gavi tan vào vòng tay. Robert hít mùi hương dễ chịu của em, ngẫm về cách mối quan hệ thay đổi kể từ khi dọn vào cùng. Giờ họ chính thức chia sẻ phòng ngủ chính, phòng Robert đang được biến thành phòng cho em bé.
Mẹ và chị Robert vui mừng khôn xiết khi nghe tin mang thai. Mẹ anh hy vọng sinh đôi, người phụ nữ điên rồ.
Bạn thân Anna của Robert cũng vui, hứa sẽ đến ngắm em bé. Nhưng cô dứt khoát không đổi tã.
Họ im lặng một lúc. Robert nghĩ Gavi đã ngủ. Nhưng rồi Gavi nói, “Anh đang nghĩ gì?”
“Chỉ… anh may mắn thế nào.”
Gavi thở dài. “Anh sến quá.”
“Anh sai à?”
“Hmm, không.” Gavi xoay người đối diện anh. “Nhưng em đoán em cũng may mắn.”
Robert hôn môi Gavi dịu dàng. Đáp lại, Gavi ép người vào alpha đầy khao khát, khóa môi không hề ngây thơ.
Khi môi rời nhau, Robert nhìn em nghiêm túc. “Em không buồn ngủ à?”
“Đổi ý rồi,” Gavi nói.
Môi họ lại gặp nhau, Robert ôm chặt, trái tim đập đồng bộ.
Tối nay anh sẽ không buông.
---
Ghi chú (tác giả):
Họ kết đôi đêm đó 😎
Cảm ơn rất nhiều vì bình luận và kudos, tôi rất trân trọng! Tôi đang viết hai câu chuyện Lewavi khác, nhưng không giống cái này, chúng theo phong cách cấm đoán/angst/smut thường thấy của tôi. Hy vọng các bạn cũng sẽ thích! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip