(Robertgavi) Pedacito de Cielo
Cp: Robert Lewandowski x Pablo Gavi. (Trai có bầu)
Mảnh Nhỏ Của Bầu Trời
Tác giả: arredlle
Tóm tắt (tác giả):
Bởi vì có điều gì đó mà Pablo phải nói với anh sau Giáng sinh.
Nội dung:
Tuyết ở Warsaw chẳng giống chút nào với tuyết ở Barcelona.
Đó là một suy nghĩ vu vơ, nhưng là điều duy nhất mà Gavi có thể bám víu lúc này khi cánh cửa kính của phòng khám khổng lồ khép lại sau lưng em. Em chẳng rõ nhiệt độ ngoài kia đang ở mức bao nhiêu độ dưới không, nhưng cơ thể em như tê dại hoàn toàn, cứng đờ trong một cảm giác khó tả, với cảm tưởng rằng bất cứ lúc nào, em cũng có thể bắt đầu ngạt thở.
Bàn tay đeo găng của em siết chặt phong bì chứa kết quả mà vị bác sĩ tốt bụng đã đưa cho em sau khi mời em vào phòng khám và đặt ra hàng tá câu hỏi mà em chẳng biết trả lời thế nào. Thứ nhất, vì em vẫn chưa thông thạo ngôn ngữ nơi đây. Thứ hai, làm sao em có thể nói với người phụ nữ đó về một điều mà em nghĩ mình sẽ không phải đối mặt trong một thời gian dài, hoặc có lẽ, mãi mãi không.
“Chắc chắn em không phải là chàng trai đầu tiên với tình trạng như em mà tôi từng gặp, Pablo. Nhưng em là người đầu tiên được xác nhận có thai.”
Lời nói của bà ấy vang vọng trong đầu em trên đường trở về, trong khi em cố nhớ lại cách bước đi. Bà ấy nói với một nụ cười, như thể kỳ vọng sẽ thấy ở em điều gì đó vượt qua sự bối rối tuyệt đối đang dần nhường chỗ cho hoảng loạn. Có lẽ bà ấy mong đợi nước mắt và những lời vui mừng chân thành, nhưng Gavi chỉ có thể im lặng trong suốt những phút dài sau đó, nửa vời hiện diện và lắng nghe.
Vì em chưa sẵn sàng cho chuyện này và chưa bao giờ nghĩ mình cần phải sẵn sàng.
Và vì em cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Em nên làm gì bây giờ? Có nên đến thẳng văn phòng khoa để báo rằng mình không thể tiếp tục học, hay nên chờ thêm một thời gian? Em phải nhận thuốc mà bà bác sĩ kê đơn ở đâu? Quan trọng hơn, em nên gọi cho ai trước: cha mẹ, bác sĩ ở Barcelona, hay gọi cho anh trước?
Robert Lewandowski.
Chỉ nghĩ đến anh thôi, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc cơ thể em, vì em không biết phải nói gì với anh, không biết người lớn hơn trong hai người sẽ phản ứng thế nào. Hai người chưa bao giờ nói thẳng về khả năng này, cũng chẳng bàn xem sẽ làm gì nếu nó xảy ra, bởi Gavi luôn cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, rằng em không nằm trong một phần trăm hiếm hoi của những chàng trai có tình trạng như em.
Tình trạng của em; nghe thật tệ khi nghĩ về nó theo cách đó.
Với em, nó chẳng bao giờ là gì ngoài một ghi chú đặc biệt trong hồ sơ y tế, một thứ em phải sống chung kể từ khi bắt đầu dậy thì và cha mẹ phải kể em nghe về chi tiết đó. Một vấn đề sinh học, em luôn tự nhủ; chủ yếu vì em chưa từng cảm thấy nó ảnh hưởng đến việc xây dựng bản thân mình là một người đàn ông, hay khiến em nghi ngờ về giới tính hay xu hướng tình dục của mình.
Pablo luôn chắc chắn mình là đàn ông, chỉ là, ngoài ra, em có khả năng mang thai. Vậy nên, việc có tử cung chẳng định nghĩa gì về em. Chưa bao giờ cần phải chuyển đổi giới tính, như một phần gia đình em từng lo sợ, cũng chẳng cần phải che giấu nó như một điều đáng sợ. Nó chỉ là một phần của em, và trái với suy nghĩ của mọi người xung quanh khi kể em nghe, Pablo thực sự ổn với điều đó.
Nhưng mang thai thì lại là chuyện khác.
Dù luôn thành thật về chuyện này, thậm chí đã kể với anh ngay trước khi hai người quyết định có một đời sống tình dục chung, Gavi thực sự đã nghĩ rằng nếu muốn có con trong bụng, đó phải là một kế hoạch kỹ lưỡng và đòi hỏi nhiều nỗ lực, thậm chí có khả năng không thành. Nó luôn là một viễn cảnh xa xôi, một thứ mà cả em lẫn anh chẳng cần nghĩ tới, dù em có đang dùng thuốc tránh thai hay không.
Gavi luôn biết cơ thể mình có khả năng đó, nhưng khả năng ấy cũng đi kèm những phức tạp tinh vi mà cả em lẫn anh không sẵn sàng đối mặt; và điều hiển nhiên nhất, là trở thành cha mẹ mãi mãi. Một thai kỳ đầy rủi ro, cần chăm sóc trước sinh rất đặc biệt, và khả năng cao bị sảy thai trong những tuần đầu.
Chỉ một phần trăm nhỏ bé đó mang thai thành công, vì bất kỳ lý do gì, chỉ phần trăm đó làm được. Và có lẽ đó sẽ là lần mang thai duy nhất trong cả cuộc đời em; vì đó là bản chất của nó, chỉ một cơ hội duy nhất. Một thứ mà em chưa sẵn sàng, nhưng em biết nếu từ bỏ nó bây giờ, em sẽ từ bỏ mãi mãi.
Và đó là thực tế mà em không thể đối mặt một mình.
“Em mang thai khoảng bảy tuần rồi, em không nhận ra vì các triệu chứng ở ba tháng đầu hơi khác và nhẹ hơn nhiều. Tin tốt đây, Pablo, em đã vượt qua giai đoạn rủi ro đầu tiên.”
Tháng Mười Một trôi qua chậm rãi trong khi em trốn giữa những tấm chăn trong phòng ký túc xá. Em may mắn vì bạn cùng phòng đến từ một thành phố gần đó và đã về với gia đình trong kỳ nghỉ, để lại em một mình đối mặt với tin tức mà bác sĩ đưa ra từ một tuần trước – cũng là khoảng thời gian em nhốt mình trong phòng, chỉ rời giường để ăn, đi vệ sinh, và uống vitamin trước sinh.
Phong bì vẫn nằm nguyên chỗ em để lại chiều hôm đó, khi em lê đôi giày ướt sũng vì trận tuyết đầu tiên của thành phố, đầu óc như một chiếc máy xay tư duy không ngừng quay cuồng. Em cảm thấy không thể mở nó ra để đọc kết quả, đọc những gì em đã biết và không ngừng tự nhủ như một câu thần chú suốt thời gian giam mình.
Em đang mang thai, đã bảy… không, tám tuần rồi.
Một đứa bé của em và người đàn ông em yêu.
Người đàn ông mà em nói chuyện mỗi chiều, người không hề biết chuyện gì đang xảy ra, luôn hỏi em ăn uống thế nào, cảm giác ra sao ở nơi ở mới, và có đang thích nghi tốt với Warsaw hay không. Người đàn ông kết thúc cuộc gọi bằng “Anh yêu em” và “Anh nhớ em hơn cả hôm qua”. Người đàn ông mà Gavi đã yêu suốt nhiều năm, người em yêu hơn tất thảy, và cũng là người em lần đầu tiên xa cách từ trước đến nay.
Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau, và Gavi phải đối mặt với chuyện này một mình!
Không công bằng; em lẩm bẩm trong khi lật người trên giường, cáu kỉnh với tất cả và cả với chính mình. Không công bằng vì anh cũng chịu trách nhiệm với đứa bé này như em, vì tháng trước anh vẫn vô tư đè em ra mà chẳng lo lắng gì. Anh còn nói, “Ừ, em yêu… em siết anh chặt quá… tiếp đi, tiếp đi,” thế thì giờ có đứa bé đây!
Nhưng những suy nghĩ đó chỉ khiến em mở khóa điện thoại, lướt qua hình nền Lionel Messi để vào thư viện ảnh, tìm kiếm trong hơn hai nghìn bức ảnh em lưu cùng anh, như thể nhìn nụ cười đặc trưng của anh sẽ mang lại chút an ủi mà em cần.
Vì không chỉ là nỗi nhớ anh do khoảng cách hàng nghìn cây số vì cái thực tập ngu ngốc mà em quyết định nhận, mà còn là nỗi khao khát một cái ôm từ anh, một lời trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng hai người sẽ cùng nhau vượt qua, rằng thai kỳ sẽ suôn sẻ, và cả hai sẽ cố gắng hết sức với tình yêu để trở thành những người cha tốt.
Vì họ sẽ là một gia đình; anh, em, và đứa bé.
Ý nghĩ đó khiến dạ dày em quặn thắt, và không kịp suy nghĩ, Gavi đã rời khỏi thư viện ảnh để tìm trang web của một hãng hàng không. Em cần ở bên anh càng sớm càng tốt, không chỉ để nói ra điều đang nghẹn trong cổ họng, điều đang thực sự sống trong bụng em, mà còn vì cái lạnh của mùa đông Warsaw dường như thấm vào xương em khi thực tại ngày càng rõ ràng hơn.
Chuyến bay sớm nhất em tìm được là hai tuần sau, và nó sẽ ngốn hết số tiền tiết kiệm em mang theo từ nhà, sau gần một năm lên kế hoạch cho chuyến đi mà em nghĩ sẽ củng cố tương lai mình. Em biết một khi mua vé, em sẽ phải rời giường, sắp xếp mọi thứ còn lại, gọi cho bố mẹ, bác sĩ, và đối mặt với mọi hậu quả.
Nhưng em không do dự trước khi nhấn nút mua, đảm bảo chuyến về nhà.
Vào vòng tay anh, hơi ấm và sự an toàn của anh.
“Đến cuối tháng Mười Hai, em sẽ qua giai đoạn nguy cơ sảy thai. Vì vậy, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, Pablo. Chỉ vài tuần nữa thôi, được chứ?”
“Em im lặng quá, Pablito. Có chuyện gì sao?”
Giọng anh làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gavi nằm gối đầu lên cánh tay, mắt dán vào màn hình laptop, nơi em thấy anh trong căn phòng mà cả hai chia sẻ ở Barcelona. Anh nhìn em với vẻ lo lắng từ chỗ của mình, cách máy tính vài mét, tay cầm một bộ vest đắt tiền.
Anh nói sẽ đi chơi với bạn bè, hay đại loại thế, Gavi chẳng nhớ rõ.
“Pablito? Này… Gavi.”
Giọng anh nghe xa xăm và lo lắng, nhưng Gavi không buồn trả lời ngay. Thay vào đó, em để ý cách cơ thể anh, trần từ thắt lưng trở lên, di chuyển về phía bàn làm việc, mái tóc nâu nhạt còn ướt rơi trên gương mặt góc cạnh, lông mày nhíu lại vì lo lắng, mắt anh nhìn em đầy khao khát câu trả lời, vì hai người đang xa nhau và anh không thể chăm sóc em như anh muốn.
Và Pablo chỉ có thể khẳng định thêm lần nữa rằng anh thật đẹp.
Em tự nhủ mình may mắn có được người đàn ông yêu thương em như chính con người em; với những thói quen trẻ con, những cơn hờn dỗi của một đứa trẻ được nuông chiều, với niềm cuồng nhiệt dành cho Barcelona, những cơn giận dữ bộc phát khi điều gì khiến em phẫn nộ, và cả việc em có thể mang thai dù là đàn ông.
Anh yêu em với tất cả những điều đó, và Pablo biết ơn đến mức em tự hỏi liệu đứa bé, mảnh nhỏ của cả hai đang lớn lên trong cơ thể em, có phải là cách để cảm ơn anh một cách rõ ràng vì tất cả những gì anh làm cho em, vì mọi cách anh thể hiện tình yêu và chăm sóc em.
Có phải vậy không? Có phải vì thế mà Pablo, không ngờ tới, lại mang thai?
“Pablo Gavira, em làm anh sợ đấy.”
“Em ổn, anh à.” – giọng em trầm thấp khi nói, khiến nét mặt anh cứng lại. “Chỉ là em đang nghĩ anh trông đẹp trai thế nào, và chắc chắn hôm nay sẽ có khối thằng ngốc bám theo anh.”
Em biết anh vẫn lo lắng, nhưng tiếng cười anh phát ra làm vai em thả lỏng, trong khi anh khẽ lắc đầu, mái tóc đung đưa trên làn da mà Gavi chỉ muốn vuốt ve ngay lúc này. Vì nếu ở nhà, em và anh sẽ quấn quýt trong chăn, ôm nhau để sưởi ấm vì nhiệt độ ở Barcelona đang giảm nhanh, và Gavi cần được chăm sóc nhiều.
“Tiếc cho họ, vì anh chỉ chạy theo một người thôi.” – anh trả lời, rời khỏi máy quay để mặc đồ xong với vẻ duyên dáng tuyệt vời. “Và đó là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, anh nói thật. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc bao nhiêu gã đang nhìn cậu ấy ở đó, anh đã chết vì ghen.”
“Vậy sao? Người đó đâu rồi?” – Gavi đùa, cắn môi dưới.
Anh làm vẻ mặt buồn bã. “Xa, cậu ấy đi xa rồi.” – anh giả vờ rưng rưng. “Người đó ở một đất nước khác để theo đuổi giấc mơ, nên anh rất tự hào và sẽ đợi cậu ấy, bao lâu cũng được.”
“Th-thật sao?”
Giọng em yếu ớt, vì không thể tránh khỏi cảm giác dễ vỡ trong lòng.
Đã đủ khó khăn khi xa nhà, phải chuyển đến một đất nước khác trong nhiều tháng, học một ngôn ngữ em luôn thấy khó, nhớ những cái ôm và nụ hôn của anh, những câu đùa của bạn bè, và những lời chúc tốt đẹp từ gia đình. Giờ mọi thứ tệ gấp ba, vì em ngày càng mệt mỏi và hoang mang.
“Cẩn thận với đồ ăn, làm theo hướng dẫn. Không căng thẳng, không dùng sức quá mức. Mọi thứ phụ thuộc vào em, Pablo. Cơ thể em đang thích nghi tốt, nên chỉ cần chăm sóc bản thân thật kỹ. Em là người chăm sóc nó, hiểu chứ?”
Đứa bé của em vẫn đang gặp nguy hiểm, vẫn quá mong manh để em sống bình thường, và khi ngày trôi qua trên lịch, em không ngừng ôm bụng dưới, nhìn vé máy bay in sẵn trên bàn, hy vọng mọi thứ sẽ ổn cho đến khi về nhà, với phong bì chưa mở trong tay để anh và em cùng mở.
Vì khi đó sẽ không còn rủi ro, không khi có anh chăm sóc hai người.
“Em yêu, nói anh nghe có chuyện gì.” – anh ngồi nghiêm túc trước máy quay. “Anh biết em có chuyện, em không lừa được anh đâu, Pablito.”
Gavi muốn nói, muốn bật khóc và kể hết, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng.
Không phải vì sợ anh sẽ từ chối em, em biết điều đó sẽ không xảy ra. Không khi anh đã chấp nhận em từ đầu, đùa về khả năng này với sự quan tâm chân thành, và khi anh là người yêu ý tưởng về một gia đình, về việc làm cha mẹ vào một ngày nào đó, dù chỉ là nuôi một chú chó. Không, em không sợ điều đó.
Em sợ làm anh hy vọng, rồi cuối cùng, Pablo không thể mang đến điều đó.
“Ch-chỉ là em nhớ anh… nhiều lắm.”
Tiếng nấc làm giọng em vỡ ra ở âm cuối, khiến em phải che mặt bằng tay và để nước mắt rơi, vì em cũng không nói dối. Em nhớ anh, nhớ anh bằng từng thớ thịt, và không cuộc gọi nào có thể thay thế được hơi ấm khi cảm nhận anh ở gần, dù không cùng một phòng.
“Ôi… em yêu.” – anh nghe buồn bã, trầm lặng như cái đêm khuya ở sân bay khi hai người chia tay. “Em không tưởng được anh nhớ em thế nào đâu, những đêm dài bất tận khi không có em. Nhưng đó là cái giá xứng đáng, em yêu. Nên mỗi khi nhớ anh, hãy nghĩ rằng em ở đó vì cả hai, và anh ở đây đợi em, anh sẽ không đi đâu cả, được chứ?”
Em không có lời đáp, không có từ ngữ nào diễn tả được những gì anh gây ra trong em, nên chỉ gật đầu, thì thầm. “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em, Pablo Gavira. Bằng cả con người anh.”
“Tại sao con không nói gì với mẹ, Pablo? Mẹ không nuôi con để con giấu mẹ chuyện này hả.”
Giọng mẹ vang lên giận dữ qua điện thoại trong khi em kéo xe đẩy qua khu bán sữa. Mọi thứ xung quanh đều ngập trong không khí lễ hội, màu đỏ và vàng tràn ngập khắp nơi, trên đường phố và những nơi em đi qua từ lúc rời ký túc xá, nhắc em rằng Giáng sinh đang đến gần, mà em vẫn còn quá xa nhà.
Lẽ ra em phải lên máy bay về Tây Ban Nha, nhưng do thời tiết, hãng hàng không hủy chuyến và dời sang chuyến gần nhất; sau ba tiếng nghe điện thoại trong khi ăn kem sô-cô-la và to tiếng phàn nàn về dịch vụ tệ hại. Vậy nên em sẽ về nhà sáng hôm sau Giáng sinh, và điều đó khiến em bực mình lắm.
Đến lúc đó chắc em sẽ trông như con cá voi!
Một con cá voi xinh đẹp, dĩ nhiên, nhưng vẫn là phình to. Bụng em, trước đây săn chắc, giờ không còn nữa, và điều đó làm em khổ sở mỗi sáng nhìn vào gương, dù ý nghĩ tất cả là vì đứa bé khiến ngực em ấm áp kỳ lạ. Đường cong nhỏ ngày càng rõ, nhưng vẫn dễ che bởi quần áo rộng.
Mười tuần; khi anh thấy em, sẽ gần mười hai tuần.
“Từ tuần thứ mười hai, em có thể bắt đầu cảm nhận được bé. Sẽ là những chuyển động nhẹ, và dần dần, em sẽ cảm được những cú đạp. Thú vị, đúng không?”
“Mẹ, con chưa nói gì vì không muốn mẹ hy vọng.” – em trả lời, kẹp điện thoại giữa vai và tai, cẩn thận kiểm tra thành phần từng sản phẩm em chọn. “Con còn chưa nói với anh ấy.”
“Còn đợi gì nữa mà nói với nó nữa?” – tiếng hét làm em giật mình, suýt làm rơi điện thoại. “Hay là… không phải của nó?”
“Dĩ nhiên là của anh ấy! Mẹ bị điên à?” – em phản bác, rõ ràng phẫn nộ, giọng Sevilla bộc phát, khiến vài người xung quanh nhìn em kỳ lạ. “Mẹ, chỉ là con phải cẩn thận với những gì cần làm, con chỉ… muốn làm mọi thứ đúng, được chứ?”
“Cũng vì thế, con trai.” – mẹ nghe bình tĩnh hơn, và Gavi gần như tưởng tượng mẹ đang ngồi trong phòng khách, nhìn móng tay. “Vì thế con nên về nhà sớm, để mẹ chăm sóc trong khi Robert làm việc.”
“Con không muốn làm phiền mẹ.” – em đáp bình tĩnh, lặng lẽ kiểm tra đủ đồ ăn cho vài ngày nhốt mình trước chuyến bay bận rộn. “Chỉ cần mẹ và ba có mặt ngày con về, con không muốn anh biết con về vì anh sẽ hỏi, và con muốn đó là bất ngờ.”
“Dĩ nhiên rồi, Pablo.” – mẹ đồng ý dễ dàng, giọng tràn ngập niềm vui khiến ngực em cũng lấp đầy cảm giác ấy. “Bố và mẹ sẽ ở đó, mẹ kể cho chị con được không? Mẹ chắc nó sẽ thích mê.”
“Miễn là chị không nói với anh, thì mọi thứ đều ổn, mẹ.”
Mẹ không trả lời ngay, nhưng Gavi biết mẹ đủ để đoán mẹ đang nghĩ gì tiếp theo. Sau bao năm bên mẹ, em dễ dàng đọc được mẹ, như mẹ đọc được em. Điều đó khiến mối quan hệ mẹ con trở nên đặc biệt, ngang ngửa hoặc hơn cả mối quan hệ em muốn có với đứa bé.
“Pablito…” – mẹ nói, giọng dịu dàng và đầy yêu thương. “Mẹ rất vui vì con đã cho mình cơ hội này.”
Con cũng vậy, mẹ; em muốn nói, con cũng vậy.
Chuyến bay dài khủng khiếp, mệt mỏi, đầy những rung lắc kinh hoàng, và Pablo ghét nó.
Vậy nên khi máy bay cuối cùng hạ cánh lúc nửa đêm, em không kìm được thở phào nhẹ nhõm, tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bụng dưới hai lớp áo len. Da em căng vì stress, và em chỉ muốn nhắm mắt một lát để trấn an mình và bé rằng mọi thứ ổn rồi, đã qua, và cuối cùng cũng gần về nhà.
Mảnh nhỏ bầu trời của em, như cách em bắt đầu gọi, dường như hiểu khi em khẽ hát một trong những bài yêu thích của anh và em.
Lời bài hát gợi em nhớ về những ngày đầu yêu anh, những khoảnh khắc đầu tiên và vô số lần vấp ngã khi xây dựng niềm tin và giao tiếp giữa hai người. Rất khó khăn, dù cả hai đều có chút kinh nghiệm, nhưng không ai bỏ cuộc, và họ đã biết cách củng cố mối quan hệ.
Em không thể đợi đến lúc anh hát cho mảnh nhỏ bầu trời của hai người.
Trong những tuần qua, em đã bật mọi đoạn ghi âm giọng anh qua loa áp vào bụng, hy vọng bé sẽ nhận ra giọng cha mình, để khi thời điểm đến, bé sẽ biết đó là ai chỉ qua giọng nói. Giọng nói đặc biệt và duy nhất khiến Gavi mơ về những thế giới không có thật, nơi chỉ có hai người. À không, giờ là ba người.
Thật đẹp khi nghĩ như vậy, giờ họ là một vũ trụ nhỏ của ba người.
Em nghĩ về điều đó khi đi qua các khâu kiểm tra an ninh, kể cả khâu dành riêng cho em; kiểm tra với bác sĩ sân bay, người xác nhận mọi thứ ổn với em và bé, điều khiến em nhẹ nhõm. Em không rõ giờ là mấy giờ khi bước ra cổng, nếu tính đúng, ngày mới bắt đầu, và em chỉ muốn đến thẳng căn hộ, chui vào vòng tay anh, người chắc chắn đang ngủ.
“Đừng quên vitamin, uống đúng giờ và đặt lịch kiểm tra. Phải chuẩn bị cho mọi thứ, và Pablo, quan trọng nhất; đừng quên liều lượng tình yêu của em.”
“Pablo! Pablo!”
Tiếng hét không thể nhầm lẫn, và Gavi không kìm được đảo mắt khi thấy cả một đám đông lớn hơn dự đoán ở cổng chuyến bay quốc tế. Không chỉ có bố mẹ và chị, mà cả bạn bè em cũng có mặt, kể cả Iñigo, bạn trai của một trong những người bạn thân nhất của em. Với những quả bóng bay khổng lồ và một tấm băng rôn ghi gì đó như “Chào mừng mini Gavi hoặc mini Robert” “Chúng tôi sẽ yêu con hơn cả bố mẹ con.”
Cái quái gì vậy? Em chỉ muốn chút kín đáo, nhưng có vẻ đó là quá nhiều với họ, dù miễn là anh không biết…
“Không ngờ mọi người lại đến… cả đám luôn.” – em nói khi chen qua đám đông đến nhóm chào đón nhỏ của mình. “Thật sự, cả đám.”
“Bỏ cái mặt cáu kỉnh đi, sẽ nhăn nheo đấy.” – Ferran, anh cả trong nhóm bạn, lên tiếng đầu tiên, nụ cười rộng rạng rỡ làm em lóa mắt trước khi anh ta ôm em chặt.
“Đừng chiếm hết, Ferran.” – Fermín nói, bạn thân nhất và tự xưng là linh hồn tri kỷ của em, dù em chẳng muốn. Nụ cười của Fermín như tỏa năng lượng thuần khiết, tay ôm một con thỏ bông khổng lồ. “Thật tuyệt khi hai người ở đây! Hiểu không? Anh nói ‘hai người’ vì giờ em mang một người trong bụng, Pablito.”
“Em hiểu, Fermín.”
“Tốt, tốt… nhường đường cho bạn thân nhất nào.” – đó là Pedri, đưa cạnh tấm băng rôn cho Iñigo đang ngáp, tựa vào Yamal cười rạng rỡ, trong khi Eric giữ cạnh kia.
Quá đông người.
“Cảm ơn mọi người đã đến.” – em nói khi Pedri thả em ra khỏi cái ôm, vòng tay qua vai em trong khi bố mẹ và chị tiến tới; giờ em thấy ngột ngạt và mệt. “Thật sự… em muốn về nhà, em chưa hồi phục và…”
“Đã nói hết! Về nhà!” – Ferran không để em nói thêm, dẫn cả đám ra lối ra, và Gavi thầm cảm ơn trong khi tay mẹ nắm tay em, siết chặt đầy yêu thương và hạnh phúc.
“Con trông đẹp lắm, con yêu.”
Thật tuyệt khi biết anh và em sẽ có một vũ trụ nhỏ cùng bé, nhưng cũng có nhiều ngôi sao xung quanh tỏa sáng với tình yêu.
Gavi yêu tuyết, nhưng ngay lúc này, em không biết cảm giác thế nào.
Anh không có nhà, và theo đồng hồ, mới sáu rưỡi sáng.
Gavi vừa đến vài phút trước, sau khi thuyết phục cả đám chào đón rằng em chỉ muốn về nhà và cuộn mình bên cha của mảnh nhỏ bầu trời. Dù em nói không thân thiện như ý định. Nhưng anh không có ở đây, và em không biết liệu anh đi chơi với bạn tối qua hay sao, cuối cùng điều quan trọng là anh không ở đây!
Đó là cái tệ của việc lên kế hoạch về nhà bất ngờ, Pablo; em tự trách khi nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi nhẹ trên cảnh thành phố mờ nhạt, cảnh em luôn thích ngắm khi muốn tách khỏi nhịp sống hối hả, hoặc khi quá mệt và chỉ muốn nằm trên giường với anh, xem một chương trình trong khi ôm nhau.
Căn hộ không được trang trí, điều khiến em bất ngờ vì anh yêu việc mừng Giáng sinh, và em biết anh không đi công tác vì chỉ hôm qua, trước khi lên chuyến bay kinh khủng đó, anh và em đã gọi video, anh ngồi trên sofa phòng khách trong khi Gavi mắng anh vì xem một tập phim mà không hỏi em.
Vậy anh ở đâu?
Có nên gọi cho bạn anh không? Ý em là, Gavi có số của họ và quen khá thân, nhưng cả hai luôn cố giữ một số phần riêng trong cuộc sống để không ngột ngạt, và thành thật, Gavi luôn hơi ghen với vài người trong số họ, và điều cuối cùng em muốn là cảm thấy thế ngay trước khi kể anh nghe về mảnh nhỏ bầu trời.
Câu trả lời đến khi tiếng cửa mở, tiếng bước chân và leng keng của chùm chìa khóa.
Em biết anh đã về, và nỗi hồi hộp trườn qua da em khi nghe anh lẩm bẩm một mình trong phòng khách, dù ngay sau đó, em nghe những bước chân nhỏ mà trước đây chưa từng nghe, lạ lẫm. Nhưng em không dám ra khỏi phòng, đứng cạnh cửa sổ, tay ôm phong bì em đã trang trí bằng họa tiết Giáng sinh, mắt lướt theo tuyết rơi trên Barcelona.
Thật kỳ lạ khi ngày em biết mình mang thai cũng có tuyết, dù ở hai nước khác nhau, nhưng em thấy dễ thương khi nghĩ rằng cảm giác này sẽ tương tự với anh.
Những bước chân lạ xâm nhập vào phòng cùng lúc với tiếng anh hét gần như tuyệt vọng. “Tannie, lại đây!”
Đó là một chú cún con, nhỏ xíu, màu nâu, nhìn em với đôi mắt đầy biểu cảm từ ngưỡng cửa, như thể nhận ra em. Tiếng bước chân của anh theo sau, và Gavi chỉ nghĩ rằng anh chưa để ý đôi giày mới ở lối vào, đôi mà chính anh gói vào vali em hai tháng trước.
Vậy nên em để nỗi hồi hộp tan đi, rơi theo nhịp những bông tuyết, và khó khăn cúi xuống để chú cún đến gần, chìa tay để nó ngửi. “bạn nhỏ này là ai thế?”
“Pablito?”
Giọng anh đầy ngạc nhiên, và Gavi nhận ra vẻ xúc động chân thành khi ngẩng lên nhìn anh, đứng ở khung cửa, nhìn em chằm chằm. Anh vẫn cầm dây dắt cún, áo khoác dày phủ tuyết trên vai, ngập ngừng không biết nên bước vào hay không, như thể nghi ngờ mình đang mơ hay em thực sự ở đây. Pablo, bằng cách nào đó, cũng không thể tin nổi.
“Chào anh yêu…”
“Em yêu!” – anh như bừng tỉnh, thả dây dắt, gần như chạy chân trần qua phòng trong khi Gavi đứng dậy khó nhọc, điều anh không để ý vì quá xúc động. “Em làm gì ở đây? Ý anh là… anh mừng vì em ở đây, nhưng… chuyến đi của em, kỳ thực tập. Anh… em làm gì ở đây, em yêu?”
Gavi không kìm được cười khi tay anh ôm lấy má em, mắt hai người gặp nhau lần đầu sau nhiều tuần, và cảm giác ấm áp, cảm giác cuối cùng được về nhà, bùng nổ mạnh mẽ trong em, mạnh đến mức bé con dường như cảm nhận được, cựa quậy khi nhận ra bố mình; người mà bé còn thiếu để gặp.
“Giáng sinh vui vẻ nha anh.” – em thì thầm. “G-Giáng sinh là hôm qua, em yêu.” – mắt anh lấp lánh nước mắt kìm nén, và Gavi cũng sắp khóc. “Anh… anh không biết nói gì.”
Em khẽ lắc đầu, mũi cọ vào mũi anh trong một nụ hôn kiểu Eskimo nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Môi hai người chưa chạm nhau, nhưng cả hai biết điều đó không cần thiết khi họ có thể truyền tải nhiều điều chỉ qua cách này; cảm nhận hơi thở của nhau gần đến thế, da chạm da, mắt nhìn nhau.
“Anh nên nói em nghe bạn nhỏ này là ai.” – Gavi thì thầm vui vẻ, khi chú cún sủa và quấn quanh chân hai người.
“Ahh… là Tannie.” – anh ngượng ngùng, má ửng hồng trong khi dành cho em nụ cười hiếm có và đẹp đẽ. “Anh nhận nuôi nó vài ngày trước, anh bảo em rồi, những đêm không có em thật tàn nhẫn, và anh muốn… muốn khi em về, chúng ta có thể làm cha mẹ nó, em biết đấy…”
Em biết, Pablo biết, và vì thế em lùi lại một chút, chìa phong bì cho anh mà không nói gì, vì cảm thấy không có từ ngữ nào, và nếu có, giọng em sẽ vỡ vụn nếu cố gắng. Em để anh tự khám phá qua phong bì mà em không muốn mở một mình, và em để mình trở lại khoảnh khắc trong phòng khám của vị bác sĩ tốt bụng, trong khi quan sát phản ứng của anh.
Bối rối, ngạc nhiên, hạnh phúc…
“Là… là điều anh nghĩ sao?”
Có một tiếng nấc ẩn trong giọng anh, mắt anh sáng hơn trước, sáng ngang hoặc hơn cả mắt Gavi khi em gật đầu, đưa tay xuống bụng cong ẩn dưới lớp áo, bụng mà giờ anh ôm trong đôi tay lớn ấm áp, tiến sát vào em, nâng niu em.
“Cảm ơn… cảm ơn.”
Mọi thứ ổn rồi, mọi thứ sẽ ổn.
Vì như cách bé con nhận ra anh, anh vuốt ve mảnh nhỏ bầu trời của hai người với tình yêu sâu đậm, mặt vùi vào cổ em trong khi nức nở vì hạnh phúc.
Mọi thứ sẽ ổn vì vũ trụ nhỏ của họ đã hoàn thiện; anh, em, bé con, và Tannie.
Ghi chú (tác giả): ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip