THỨC

Giang

Giang ơi

Dậy đi

.....

Tiếng gọi, nó cứ lúc gần, khi lại thật xa. Nó cứ gọi tên em, gọi em dậy. Giang không muốn dậy, em muốn ở đây, ở mãi trong giấc mộng đẹp này. Em không muốn phải đối mặt với hiện thực ngoài kia.

Nhưng...

Giang phải dậy, dậy ngay

Tiếng gọi kia giờ đã biến thành một loạt âm thanh " tít, tít " khó chịu. Giang giật mình bật dậy, trước mắt em là cảnh các bác sĩ đang vội vàng kéo đến phòng bệnh.

Đúng rồi, đây là cái tiếng em ghét nhất.

Kể từ cái ngày anh được chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác kia. Đã gần sáu tháng, anh nhập viện điều trị, bác sĩ đã nói căn bệnh ung thư máu này cần phải cấy ghép tủy mới có hi vọng anh sẽ hồi phục. Nhưng tất cả đều có rủi ro, phẫu thuật chưa bao giờ là chắc chắn.

Ghép được là một chuyện, cơ thể có thích nghi được hay không lại là chuyện khác.

Vẫn chưa có tủy phù hợp để ghép

Giang nghe bác sĩ nói câu này, lần thứ ba trong tháng.

Chẳng có phép màu nào cả...Đã gần nửa năm rồi, Giang nghe bác sĩ nói đi, nói lại câu này đã phải hàng trăm lần. Em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó câu hỏi của em sẽ có một cái gật đầu từ bác sĩ. Để đâu đó trong em được an tâm phần nào. Bao tháng nay, Giang đã phải sống trong sự lo sợ.

Em sợ anh đau, không dám để anh hóa trị dù cách đó có thể kéo dài sự sống của anh được vài năm. Nhưng Giang không muốn thấy anh ngày nào cũng bị những tế bào kia hành hạ thể xác từng ngày.

Cứ mỗi lần thấy anh bị cơn đau hành hạ, cái cơn đau nhưng thể xương bị đập nát hết ra. Giang đau lòng lắm, muốn ôm anh nhưng, muốn an ủi anh. Nhưng những lời Giang nó ra nó cứ như một lần em tự lấy dao cứa vào tim mình. Em bất lực lắm thấy anh đau mà chẳng làm sao giúp anh được.

An ủi, toàn những lời sáo rỗng. Tự bản thân Giang cũng biết nó những lời đó đều vô dụng, nó chẳng giúp anh hết đau được. Cũng không giúp Giang thấy yên tâm hơn chút nào.

Vậy tại sao, anh vẫn vui vẻ như thế ?

Cái năng lượng tích cực từ anh trong những ngày tốt tăm này vẫn chưa một phút nào vơi đi. Anh vẫn nói cười, vẫn trêu cho em cười.

- Sao em cứ lo vậy ? Sớm muộn gì cũng sẽ có cách mà. Đừng lo lắm quá ha ?

Minh Huy cười đưa bàn tay với đầy những mũi kim và băng gạc lên lau đi giọt nước mắt trên gò má em.

Sao mà không lo cho được ? Cứ mỗi một lần cái máy kia nó kêu lên là tim em lại hẫng một nhịp. Giang không biết từ bao giờ em đã ám ảnh với cái tiếng " tít " đấy. Như thể mỗi lần nó kêu lên, là có thể ngay giây sau thôi Giang có thể mất anh bất cứ lúc nào.

Bình thường Giang rất ghét sự ồn ào của anh. Nhưng giờ đây, Giang muốn nghe anh ồn ào hơn bao giờ hết. Giang sợ cái sự im lặng với cái tiếng " tít, tít " rồi. Cái khoảng lặng ấy khiến Giang sợ, bàn tay nhỏ kia vẫn luôn phủ lên tay anh như thể sợ anh sẽ biến mất.

- Em đừng ngồi đó, đi ngủ đi. Đừng tưởng anh không biết mấy đêm rồi em không chịu ngủ đấy

Minh Huy gằn giọng, hơi cau mày nhìn em nhỏ cứ ngồi mãi bên cạnh giường mình chẳng chịu ngủ. Giang lắc đầu mở chiếc laptop, phải đến nửa năm rồi em chưa mở nó ra. Đã lâu như vậy rồi, bài hát kia vẫn chỉ mới viết được có hai câu. 

- Lâu như vậy, em còn chưa viết xong ?

-

Em đợi anh, đợi anh khỏe rồi em sẽ viết nốt

Bầu không khí đột nhiên im lặng. Chẳng ai nói ai câu nào, vì chính họ đều hiểu chuyện ấy khó mà thành hiện thực. Chỉ dám mơ tưởng đến một tương lai có một phép màu nào đó đến.

- Ở đây lâu ngột ngạt quá, em bí

- Khỏi bệnh rồi anh dẫn em đi chơi, mấy tháng nay em vất vả rồi.

-...

Giang gật đầu, em cũng mong là thế. Mong rằng một ngày nào đó không xa em có thể một lần nữa nắm tay anh đi du lịch khắp nơi. Để bù lại cho tháng ngày cả hai đã vất vả.

Nhưng phải nhanh lên thôi, càng để lâu tỉ lệ thành công càng giảm xuống. Giang cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, số tiền tiết kiệm bấy lâu nay đều đã đổ vào việc chữa bệnh hết. Nếu còn để lâu hơn e rằng em sẽ chẳng còn chống đỡ nổi mất.

Hơn nữa, càng ngày bệnh của anh càng nặng rồi. Những cơn đau đã dần xuất hiện nhiều hơn, hại anh chẳng ăn uống được gì, ngủ cũng chẳng ngon. Nhìn anh nhà mình tiều tụy đi từng ngày Giang lại càng sốt ruột. Mấy đêm rồi, Giang chẳng dám ngủ. Cứ thức mà canh anh.

Sau vài lần bệnh của anh chuyển nặng cần cấp cứu. Nỗi lo mất anh trong Giang lại càng lớn hơn, em sợ chỉ cần mình ngủ quên thì lúc mở mắt dậy sẽ không còn được thấy anh nữa, sợ trong lúc mình ngủ nếu anh có xảy ra chuyện thì biết phải làm sao ?

- Em ngủ đi

- Em ngủ rồi, lỡ anh có chuyện gì thì sao ?

- Yên tâm, nếu có chuyện gì anh sẽ gọi em dậy

Anh đã gọi em dậy, gọi em dậy đối diện với nỗi sợ một lần nữa. Nhưng lần này, em đã có cho mình tia hi vọng cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip