oneshot


Pairing

nlmh x vtg

Category

Angst

Warning

- Không có thật
- Không mang khỏi W

_

Trời bên ngoài mưa tầm tả, ngôi nhà trọ lợp mái tôn cũ kỹ dột nước. Tràn gạch lán để hai ba cái chén sứt, cái ly mẻ để hứng mất giọt nước nhỏ xuống từ cái trần dột.

Gã đã quen với cảnh này từ nhiều mùa mưa Sài Gòn. Những cơn mưa thường đồng nghĩa với việc không thể ra ngoài, không bán buôn gì được, tiền nhà thì gần sát hạn. Khốn khó bủa vây, nhưng kỳ lạ thay, Huy lại chẳng căm ghét mùa mưa.

Thực ra, gã vốn rất ghét nó. Nhưng biết trách ai, khi chính mùa mưa lại đem Giang đến cho gã?

Mỗi khi cơn mưa xối xả, đất phố bị xới tung mùi ngai ngái, cành cây đập vào nhau chan chát, gió hú lên như thú dữ bị thương. Minh Huy lại nhớ ánh mắt Trường Giang, đôi mắt tưởng lạnh lùng nhưng trong một thoáng nào đó, gã từng thấy được sự dịu dàng hiếm hoi.

Giang không hẳn dịu dàng với gã. Thậm chí, em chẳng thích gã là bao. Nhưng Huy biết, ít ra em cũng chẳng hoàn toàn ghét bỏ. Giang chỉ lạnh lùng, chỉ làm những điều cần để tồn tại. Và khi ấy, Minh Huy là kẻ duy nhất chìa tay

Được em cần, âu cũng là may mắn rồi.

Trường Giang là người Hà Nội, gia đình không còn do chiến tranh, em tha hương vào Sài Gòn, không tiền, không người quen biết, không chốn dung thân. Em gõ cửa vài tiệm tạp hóa xin việc, nơi thì xua tay, nơi thì thẳng thừng cầm gậy đuổi như xua một con chó hoang.

Ngày đó, Minh Huy ôm hộp đánh giày lang thang đầu phố thì trông thấy cảnh ấy. Không kịp nghĩ ngợi, gã lao tới, giật phăng cây tre từ tay lão chủ tiệm đang chực giáng xuống bắp chân Giang. Lão gầm gừ một hồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ mặc, lủi thủi kéo phơi đồ vào nhà khi trời chuyển mưa thất thường.

Minh Huy tốt bụng đưa em về, cho em chỗ trú thân, dạy em cách đánh giày. Một ngày không thể ăn đủ ba bữa, nhưng cũng không hoàn toàn là nhịn đói.

Rồi Huy nhận ra, Giang dễ bệnh khi dính mưa. Thời tiết ẩm ương khiến gã lải nhải nhắc em từng chút, như cái loa rè chẳng biết tắt. Giang nhăn mặt:

"Anh ồn ào quá á!"

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy vẫn còn vang vọng trong trí nhớ Huy.

Thời gian đó, quả thật rất đẹp.

Cho đến khi cái ngày trời u ám đó đến, Giang đi đánh giày rất lâu, từ trưa đến tối muộn vẫn chưa thấy về. Bình thường em sẽ về vào xế chiều để kịp ăn tối, chưa lần nào muộn.

Huy sốt ruột chạy khắp phố, dầm mưa tìm hơn một tiếng. Khi quay lại phòng trọ, gã thấy Giang ngồi co ro trước cửa, toàn thân ướt sũng.

Gió lạnh thổ ù ù làm cả người gầy run cầm cập. Gã quýnh quáng kéo vội người run lẩy bẩy kia vào nhà. Gã dùng cái khăn ấm nhất, mềm nhất mình tìm được trong cái xò xỉnh này, thấm bớt nước trên người em.

Hai má và chóp mũi đã đỏ ửng như trái hồng chín. Trường Giang còn bị xoang, mắc mưa thế này thì ngày mai dễ bị hành sốt.

Sau khi đã lau khô tóc và thay đồ, Trường Giang cuộn mình trong tấm chăn dày nhất trong nhà. Hàm trên và hàm dưới đập vào nhau, cơ thể gầy gò vẫn run cầm cập

"Mày đã ăn gì chưa?"

Giang ậm ừ gật đầu.

"Sao nay về trễ thế, bình thường-"

"Anh, em muốn ngủ."

Giang giở chăn, cuộn mình sâu hơn như một bào thai trong bụng mẹ. Huy biết có gì đó không ổn, nhưng nhìn em mệt mỏi khép mắt, gã đành nén lại.
Đêm ấy, lần đầu tiên Giang để mặc cho Huy ôm trong giấc ngủ. Ngoài kia, mưa gõ miên man lên mái tôn, như khúc ru ai oán.

Sáng ra, Giang biến mất.
Trên bàn có một lá thư đặt gọn gàng, chữ viết ngay ngắn, chắc hẳn đã chuẩn bị từ lâu.

Gửi Minh Huy,

Thời gian qua tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Tiền thuê nhà tháng trước chưa trả và hai tháng tới anh không cần lo nữa. Tôi có để trong hộp đánh giày một số tiền trước khi đi, anh hãy coi như là số nợ ân tình tôi trả lại.

Đừng tìm tôi. Tôi đã có một chỗ tốt hơn nhiều nơi này, có giường êm, quần áo đắt tiền, và không cần lo chết đói nữa.

(Anh hãy giữ sức khỏe...)

Không ngày gặp lại,
Giang

Cọc tiền dày vẫn nằm im lìm trong hộp đánh giày cũ kỹ. Huy không cầm nó lên, trong tay vẫn đang nắm bức thư giã từ của người kia. Huy có rất nhiều câu hỏi, Giang có được số tiền này từ đâu? Giang đang ở đâu, ở với ai? Giang có đang an toàn không? Giang thật sự muốn rời đi không? Giang có thật sự chán ghét gã không?

Gã có nên tin vào những lời em viết không?

Nhưng rồi Huy cười nhạt.

Em chưa từng thích ở gần mình.

Minh Huy biết chứ. Nhưng em làm sao có thể bắt gã ngừng khóc đây?

Từ đó Huy không ngừng nghĩ về Giang. Gã lang bạt từ có phố này đến con phố khác. Cầm thùng đánh giày nặng trịch tìm kiếm ở các khu nhà nghèo xập xệ, đến những con đường xa xỉ nhất, chỉ để mong một ngày vô tình nhìn thấy em.

Ba tháng trôi qua, dài lê thê như cả một đời.

Trong một chiều nắng, gã thấy Trường Giang đi ra từ cổng bưu điện thành phố. Một gã trung niên to cao đi song song bên cạnh, cánh tay rất tự nhiên vòng qua ôm eo Trường Giang.

Thấy cả hai đi đến gần chỗ mình, gã quýnh quáng ôm đồ nghề rời khỏi vị trí. Trước khi chạy đi xa hơn, Huy ngoái đầu nhìn lại Vũ Trường Giang. Dáng em vẫn bé xíu, được bọc trong lớp áo sơ mi kẻ sọc sạch sẽ và chiếc quần âu vừa như đo. Gã trung niên tóc bạc đưa em vào chiếc xế hộp, khóa lại bóng hình em trong mắt gã. Trong một thoáng, Huy ngỡ rằng qua lớp kính sáng loáng, Trường Giang đã nhìn thấy mình.

Minh Huy quay đầu chạy đi, rời khỏi nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, nơi kỷ niêm mình từng dắt em đi dạo quanh sau giờ cao điểm.

Giờ chỉ còn là hồi ức của riêng gã mà thôi.

Từ hôm đó, Minh Huy không đi tìm Giang nữa, cũng cố gắng không nhớ về em mỗi khi đêm về. Gã đã tin bức thư đó không nói dối, những dòng chữ đó là thật lòng, Giang thật sự đã tìm được một chốn hạnh phúc như em muốn và gã mừng cho em.

"Anh ồn ào quá à!"

Nhưng có cái gì đó cay đắng lắm mắc kẹt giữa cuống họng không tài nào nuốt xuống được.

Thật ra, gã chưa từng giận em, gã chỉ giận bản thân đã gửi gắm quá nhiều mộng tưởng vào một người chẳng sinh ra để ở trong giấc mơ đó.

Ngoài kia, mưa dội xuống nặng nề hơn. Ly nước hứng dột đã tràn, vỡ òa như nỗi lòng không còn chỗ chứa. Nhưng nỗi trống vắng trong căn phòng trọ chật hẹp này mãi chẳng thể lấp đầy.

Bởi lẽ, người từng ngồi nơi góc giường kia, người từng cười, từng nói khẽ tên gã giữa những chiều như thế, giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhạt nhòa như vệt nước mưa tan trên khung cửa sắt.

"Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip