1. Hai ta chỉ là...
01.
Hôm nay thằng em thân thiết thấy anh hai nó hơi lạ. Bình thường cái miệng của Minh Huy rôm rả như một cái chợ phiên, kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Vậy mà hôm nay, ổng chỉ im lìm gắp từng sợi mì, ánh mắt thỉnh thoảng lại lạc đi đâu đó, xa xăm như thể đang ngắm nhìn cái gì là lạ.
"Sao đó hai? Nãy giờ thấy mặt hai nghệch nghệch. Bộ trúng gió hả?"
Anh Thành ở sau đang lom khom bưng mấy thùng hàng thấy có chuyện vui liền lên tiếng.
"Bạn ấy yếu rồi. Yếu tiếng trung đấy, ha ha."
Bây giờ đến lượt mặt nó nghệch ra như đần. Gì mà yếu tiếng trung? Trúng tiếng yêu á?
Thằng anh hai nó á hả?
Thế là nó và anh Thành cười rộ lên như hả dạ lắm.
02.
Cậu nhóc tên Trường Giang, đang học cuối cấp ba.
Ngọn ngành thế nào, anh Thành lúc sau kể nó nghe. Ban trưa, Minh Huy đi giao đồ ăn, trời thì nóng nực nên gã cũng dễ cộc cằn lắm, vậy mà khách đặt đồ thì gọi ba cuộc vẫn chưa bắt máy. Ngay lúc định bỏ cuộc và chấp nhận đơn mì lạnh này gã sẽ tự bỏ bụng thì em khách chạy ra tận chỗ gã. Cậu ta thở hồng hộc, có vẻ đã chạy bộ một khoảng xa dưới cái nắng gay gắt.
Dáng cậu nhỏ nhắn như một cây sậy non, gương mặt mang một vẻ lạnh lùng kiêu kỳ, phảng phất nét lạnh lùng của một đóa hoa tuyết giữa mùa hạ. Nhưng khi cậu chàng mở miệng nói, Huy để ý đến chiếc răng nanh bị vẩu. Trông lạ mà xinh đấy chứ, Huy nghĩ.
03.
Minh Huy sốc. Kể từ lúc quản lý nói "đây là nhân viên mới, chỉ việc cho em ấy nha."
Nhân viên mới của tiệm sách đây à. Trông cứ quen quen.
Trường Giang, như một cơn gió lạ thổi vào cuộc đời Huy.
"Anh tưởng em là học sinh. Không học mà đi làm thêm rồi?"
Giang không trả lời, chỉ tập trung xếp sách vào đúng ngăn mà không màng đến người kia.
Minh Huy gặp Giang ở cửa hàng hai buổi một tuần, cậu chỉ làm ca đêm vì buổi sáng phải lên trường học. Ba tuần kể từ khi gặp mặt chính thức, cậu ta chưa từng trò chuyện đàng hoàng với gã dù chỉ một lần. Giang ường như chỉ cho những cái gật đầu khi nhận việc, hoặc nhiều nhất là "vâng".
Giang như một con ốc sên rụt rè, giấu mình trong chiếc vỏ ốc im lặng, không dám hé răng than vãn dù chỉ một lời.
Đỉnh điểm là tối hôm nay, bởi vì phải vừa học vừa làm nên Trường Giang bị thiếu ngủ trầm trọng, mấy hôm nay còn phải ôn thi kiểm tra nên càng không có giờ ngủ bù.
Trong lúc khiêng thùng sách mới lên lầu, cậu không cẩn thận bước hụt chân mà trượt té ngay bật thang cuối. Tiếng động lớn khiến Huy ngay lặp tức chú ý, gã bỏ dở đống sách đang sắp gần xong mà lao tới chân cầu thang như một mũi tên.
Trường Giang ngồi dưới bậc ôm cổ chân mình. Thùng các tông móp méo thì nằm đổ ngay bên cạnh, mấy cuốn sách nằm trên trong đổ ào hết ra lên sàn và lên người Vũ Trường Giang.
Minh Huy nhìn thấy mà muốn cuống hết cả lên.
Huy mau chóng bới đám sách kia ra khỏi người nhỏ. Chưa kịp hỏi tình trạng của người kia thế nào thì Minh Huy đã bị dọa xám hồn lần thứ hai trong cùng một đêm.
Hai bàn tay nhỏ ôm siết cổ chân sưng tấy. Chân mày em cau lại. Hàng mi dài run rẩy, giấu sau những giọt nước long lanh như sương. Minh Huy sững sờ, nhìn hai hàng nước mắt nóng hổi rơi không ngừng.
04.
Bề ngoài Vũ Trường Giang lạnh lùng, cậu cũng rất ít nói và dường như cũng rất ghét bị làm phiền. Trong mắt Minh Huy thì Vũ Trường Giang như một con nhím xù lông, dựng lên một hàng rào gai góc để bảo vệ trái tim mỏng manh của nó.
Ngoài việc ít nói ra thì còn rất hay cười. Những lúc Giang cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng đặc trưng. Và mặc dù không cố tình, nụ cười đó đã làm bao nhiêu kẻ lạ yêu say đắm.
Nguyễn Lê Minh Huy chưa từng nghĩ sẽ có lúc bé con ấy khóc, chưa từng nghĩ đến cảnh em khóc có thể đáng thương đến mức này.
Không nói nhiều, Minh Huy bế Giang vào phòng nghỉ của nhân viên. Cũng may là ca tối nên cũng ít ánh mắt quan tâm đến họ.
Huy đặt Giang ngồi lên ghế còn gã ngồi đối diện, gã dũi thẳng chân Giang ra, gác gót chân nhỏ của em lên đùi mình.
Huy ấn bóp các ngón tay lên cổ chân đang sưng để tìm khớp bị trật. Trường Giang ngay lập tức co đầu gối lại, như một con chim non sợ hãi trước bàn tay lạ lẫm.
"Đừng lo, anh mày biết-"
"K-không, bỏ ra...!"
"Ngoan nào. Anh biết em đang đau lắm. Nhưng tin anh, anh biết mình đang làm gì."
Trường Giang không dám cựa quậy, một phần vì đau, một phần vì sợ Nguyễn Lê Minh Huy nắn nhầm cái khớp nào khác.
"Bám vào ghế, cứ dũi thẳng chân ra như vậy."
Giang ngoan ngoãn làm theo. Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra cơ sở để tin tưởng người này, ai mà biết được tay nghề của anh ta có phải điêu hay không. Thế mà Giang vẫn tin. Có thể vì suốt thời gian qua gã lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu chăng.
"Ah-"
05.
Đau.
Nắn khớp không phải phép tiên mà đau một cái rồi thôi.
Giang nghiến răng, muốn rớt nước mắt nhưng thốn quá cả lệ cũng phải ngừng.
Nhưng sau đó sự sợ hãi cùng cơn đau bỗng chốc được xua tan. Giang chớp hàng mi nhìn cổ chân bị trật đã hết sưng vù.
"Nay anh chở em về. Mai nhờ ba chở ra bệnh viện xem nếu sưng lại nhé."
Cổ chân phải của Giang đang được Minh Huy ân cần chườm đá cho. Đống sách nằm chắn lối cầu thang ban nãy đã được gã đi dọn luôn rồi. Nếu không mau để quán lý thấy thì Giang sẽ bị mắng mất.
"A-anh Huy..."
Giang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn gã, gã cũng nhìn cậu, thấy vành tai người ấy xuất hiện vài vệt đỏ.
"Em cảm ơn anh."
Giang lí nhí.
Gã ngẩn người vì câu nói đầy bất ngờ, rồi miệng lại toe toét cười.
Hôm đó Minh Huy có một phát hiện đáng chú ý.
Vũ Trường Giang là một cậu nhóc rất dễ ngại.
06.
Nguyễn Lê Minh Huy năm nay sắp hơn đôi mươi. Gã bỏ học lớp mười một để kiếm tiền nuôi em ăn học và chạy tiền thuốc cho mẹ. Ba gã thì năm ngoái vừa mất vì tai nạn giao thông, kể từ đó gia đình lúc chỉ còn Huy là người có thể gánh vác.
Minh Huy làm rất nhiều nghề, xe ôm, giao hàng, phục vụ, bốc vác và cả đòi nợ. Chỉ cần được trả tiền, cái gì gã cũng sẵn sàng làm.
Gần đây thì Minh Huy có một công việc mới khác, nhưng không có lương. Đó là chở Vũ Trường Giang đi học.
Chuyện kể từ hôm cổ chân Giang bị thương, và gã không thể để cậu đạp xe đi học với tình trạng đó được.
Nên Minh Huy cứ mỗi sáng bốn giờ lại chạy đến nhà Trường Giang. Sau khi chở cậu đến trường và chờ cậu vào cổng, gã mới quành qua chỗ làm.
Kể ra cứ như bố chở con đi học ấy.
Tuy nhiên, nhờ vậy mà Minh Huy có cơ hội thân thiết với Trường Giang hơn, cậu cũng thoải mái với gã hơn rồi.
Ban đêm Giang vẫn đi làm, nhưng vì đi lại khó khăn nên gã đã xin quản lý chỉ cho cậu ngồi ở quầy thu ngân.
Không những thế, gã còn hay mua đồ ăn vặt cho Giang vì gã biết thằng nhóc con này đang tuổi ăn tuổi lớn, với cả khi đói thì hay quạu quọ vô lý, cái môi hồng cứ dẩu lên trông không khác gì con mèo bị giẫm phải đuôi.
Mỗi khi biết Minh Huy làm gì đó cho mình, Giang lại bẽn lẽn cảm ơn gã, điệu bộ thẹn thùng y như con gái mới lớn.
07.
Giang là học sinh cuối cấp, đáng lý thời gian này cậu phải lo ôn thi đại học mới đúng.
Có lần ngồi ăn mì chung, Huy có hỏi Giang về lý do nhưng cậu cũng chỉ ngập ngừng rồi thôi. Thấy người kia không muốn trả lời nên gã cũng không muốn làm khó cậu.
Có lẽ, vì Huy đoán được lý do là gì. Gã đã từng đến nhà Giang, thật ra đó chỉ là một căn trọ ọp ẹp dành cho một người. Nhưng cậu sống với bố, và Minh Huy thì chẳng bao giờ nghe Giang kể về thêm gì về ông ta.
Chưa đầy một tuần, cổ chân Trường Giang đã khỏi hẳn. Những ngày cho bé con hóa giang cứ ngỡ đã sẽ kéo dài đến mức trở thành một lẽ thường tình.
Minh Huy ngậm ngùi vì không còn lý do để chở cậu đi học mỗi sáng nữa. Cùng lúc đó, họ cũng không còn gặp nhau ở tiệm sách, do gã phải đổi cả làm vì các công việc làm thêm khác.
Chuyện gã không gặp mặt Trường Giang từ dạo đó đã qua một tháng hơn.
08.
"Anh hai, nay đến chỗ này nhé."
Tấn Thành chạy lại đưa gã một mẩu giấy có ghi địa chỉ nhà con nợ. Huy đăm chiêu nhìn dòng mực xanh, cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Gã nắm lại tờ giấy nhàu, bỏ vào túi quần, ngẩn mặt hỏi Thành, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc.
"Người thế nào?"
"Một thằng đàn ông nát rượu, mượn tiền nhậu nhẹt đánh đề á mà."
Thành đốt một điếu 333, thở một sợi khói rồi nói thêm.
"Nghe bảo có một thằng con."
09.
Minh Huy chết trân trước cửa nhà Trường Giang. Đã một tháng hơn kể từ khi cả hai còn là đồng nghiệp chung ca ở tiệm sách. Ấy vậy mà bây giờ trớ trêu, gã là thằng đòi nợ, cậu là con nợ.
Huy chợt hiểu rõ lý do vì sao Giang phải vừa phải lo đi kiếm tiền, tại sao cậu trật chân nhưng không có người chở đi học, tại sao cậu không bao giờ kể về bố của mình.
Minh Huy, như một pho tượng đá, đứng chôn chân trước cánh cửa, giằng xé giữa hai lựa chọn: gõ cửa hay quay lưng rời đi.
Sao mà chọn được?
Giữa công việc và cậu nhóc ấy.
Dường như Vũ Trường Giang, dù bao nhiêu lần, vẫn luôn là ưu tiên số một.
10.
Từ hồi Minh Huy giúp Giang nắn cổ chân, gã đã để ý đến những vết bầm tím tựa vết roi in trên bắp đùi ấy.
Đôi lúc cổ tay Giang xuất hiện vết đỏ như bị ai đó bấu mạnh trước đó, nhưng em luôn che chắn bằng rất nhiều lý do.
Minh Huy chưa từng hỏi sâu thêm, nhưng gã cũng chưa từng thôi sốt sắn.
Rằng em đang cần được giúp.
Ngay khi Minh Huy sắp quay gót rời đi, đầu gã chuẩn bị bịa đặt một câu chuyện thật hấp dẫn về chuyến đòi nợ lần này. Ngay lúc đó, cánh cửa sắt cũ kĩ bung mở.
Mắt Minh Huy mở to nhưng người lạc trong rừng tối mịt mùng, bắt gặp một ánh lửa bập bùng, tia lửa tóe ra, nhảy vào lòng ngực gã.
Đã một tháng hơn kể từ khi cả hai tạm biệt.
Kể từ đó gã trai thơ kệch chưa một lần ngừng nhớ về cậu học sinh kia. Cách em cười bẽn lẽn, chiếc răng mèo của em, giọng nói xao xuyến và gọi mời như đến từ giấc mơ.
Huy không tin vào mắt mình, lần thứ hai gã chứng kiến Trường Giang khóc. Và lần này tệ hơn lần trước rất nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn trở nên hốc hắc, đuôi mắt sưng đỏ và bên má phải có vết bầm từ một cái tát. Đằng sau lưng là tiếng quát tháo điếc tai rất có thể đến từ một người đàn ông em xem là bố.
Mắt cậu ầng ậc nước, giọng nói gần như vỡ tan như những giọt lệ đang thi nhau tuôn xuống.
Minh Huy là gã thợ săn đi lạc trong rừng tìm thấy một đám lửa, nhưng không thấy người, chỉ có một chú cáo bị thương nằm gần đó.
Con vật nhỏ đó là Vũ Trường Giang.
Cậu thoi thóp với những vết thương chằng chịt từ người những trận đòn, gánh thêm một món nợ với lãi suất mỗi ngày một tăng. Tương lai học tập của Trường Giang trở nên mù mịt, gần như nó không còn là con đường khả thi để một kẻ như cậu có thể lựa chọn.
Giang nhìn thấy gã, ngỡ như đó là một tia sáng cuối đường hầm. Trái tim tưởng chừng đã chết của cậu đập lại trong đau đớn khôn cùng. Nhưng rồi tia hy vọng bé nhỏ ấy biến tan đi mất, khi đoạn tin nhắn hôm nay sẽ có người đến đòi tiền hiện về.
Và một lời khẳng định giáng xuống cảm giác mơ hồ, Giang nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự đầy khó xử của Minh Huy. Ngay lúc đó cậu biết người mà cậu mong mỏi để gặp hóa ra lại mang đến một nỗi đau khác.
Giang vội bước hẳn ra ngoài, đóng cửa để ngăn tiếng chửi rủa bên trong căn nhà ẩm thấp, loay hoay lấy ra chiếc ví trong túi quần, các ngón tay mở hết các ngăn và móc ra hết tất cả số tiền mình đang có.
Cả hai đã từng trải qua cảnh tượng tương tự với nhau ngay trong lần đầu gặp mặt nọ. Trường Giang lóng ngóng tìm tiền, lo lắng vì đã để gã chờ đợi dưới cái nắng gay gắt. Còn Minh Huy chỉ vì gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu mà lòng chợt mềm nhũn.
Ngày ấy, có lẽ là định mệnh, nhưng định mệnh lại trớ trêu đến nghiệt ngã.
Giang hai tay cầm xấp tiền nhàu nhĩ, đưa ra ngang bụng, như dâng một món nợ không thể trả, lấy hết can đảm cúi đầu van nài người đàn ông trước mặt:
"Anh có thể... cho em thêm thời gian không... em hứa sẽ trả đủ..."
Có lẽ, một trong những việc khó khăn nhất của một người chính là phải giả vờ không quen một ai đó từng thân thiết. Buồn lắm, nhưng chẳng thể làm được gì.
Những phận đời lướt qua nhau, như phấn hoa dính vào vạt áo, người ta có lưu tâm hay không chỉ có bản thân người ấy biết.
Bầu trời xám xịt, nặng nề, như đang trút hơi thở cuối cùng. Khác hẳn cái ngày nắng như đổ lửa dưới gốc bàng.
Một hai tiếng khóc rơi ra mà Trường Giang không kịp bắt lấy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Giang, cậu cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đủ rồi em."
Minh Huy đỡ lấy đầu Giang tựa vào vai mình, cảm nhận rõ cái giật bắn từ vai người kia. Minh Huy ôm lấy Giang, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé cố tỏ ra kiên cường. Bàn tay thô ráp của gã, bao bọc lấy đôi tay gầy guộc. Gã đẩy xấp tiền ra, từ chối nhận lấy.
"Em còn đi học chứ?"
Giang gật đầu, nước mắt lã chã rơi.
"Ông ta đánh em à?"
Giang gật đầu.
"Mẹ em đâu?"
Giang lắc đầu, câm lặng.
Sau đó Huy không hỏi nữa, chỉ có tiếng thút thít của Trường Giang là len lỏi qua từng vạt nắng nhạt màu. Vai áo gã ướt đẫm.
Hôm đó Minh Huy rời đi dù không đặng để Giang một mình với tên đàn ông say xỉn. Nhưng đó là điều tốt nhất nhất gã có thể làm cho Giang ngay lúc này.
Minh Huy lần đầu tiên để lại cho Giang số điện thoại, dặn thật kĩ bất cứ khi nào không ổn, bất cứ khi nào bị bạo hành phải gọi ngay cho gã.
"Em muốn học Đại Học không?"
Giang gật đầu.
"Nếu vậy em tin anh không?"
Im lặng.
"Số tiền nợ của ông ta, anh sẽ trả."
Thay em.
Vì em cho anh giấc mơ một đời tìm hoài không thấy. Và đời nói rằng anh phải ôm giấc mơ ấy thật chặt
11.
Mới đó đã vào tháng sáu, ngày thi của học sinh cuối cấp không đầy một tháng nữa là đến.
Nợ của nhà cậu hết tháng sáu này là phải đủ.
Minh Huy từ hôm quyết tâm ôm lấy giấc mơ của mình, gã lao đầu làm việc kiếm tiền còn hơn bình thường, gã làm thêm hai ba công việc nữa. Đến mức đàn em chẳng thấy mặt mũi anh hai chúng nó đâu.
Hạn trả nợ cận kề, Minh Huy đếm thử cọc tiền trong tay. Trả cũng gần hơn một nửa, hay phải nói là còn thiếu cũng không ít. Gã biết cuối tháng này gã không thể kiếm đủ. Huy xin người ta ứng trước lương, chỗ thì chịu chỗ thì không.
Không lẽ gã thất hứa sao? Tuyệt đối không được!
"Má! Hổm giờ anh điên hay sao mà cày khiếp thế."
Nó la oái, chui vào trong xe tải đưa cho Minh Huy một chai nước suối.
"Bạn không lo cho sức khỏe đi, để hai mươi mốt tuổi bệnh như ông già thì sao mà cưới ẻm."
Nguyễn Lê Minh Huy không phải chưa từng nghĩ đến ngày đó, nhưng gã chỉ đám tơ tưởng chứ không dám kì vọng.
Bởi phận cỏ lau như gã sao nghĩ đến ngày trở thành nơi cho một ai đó nương náu. Đang ngẩn ngơ, Phạm Đức Thành đã leo vào ghế phụ ngồi chung.
Anh lấy ra sấp tiền để ở túi sau, những tờ tiền từ trăm, chục, đến đơn vị ẫm vì mồ hôi được buộc bằng sợi dây chun vàng.
Thành chìa ra cho Minh Huy.
"Tám triệu, còn thiếu bao nhiêu bạn tự bù lấy, tôi nghĩ phần còn lại bạn lo được mà."
Tám triệu?
Minh Huy mở to mắt nhìn bạn.
"Bạn lấy đâu ra cỡ đó? Ăn cướp à?"
"Điên khùng không. Của tôi với đám anh em góp lại đấy."
Huy như không tin vào tai mình. Đức Thành lẫn đám đàn em của gã không một ai là dạng khá giả, tất cả đều là dân lao động đi lên, tiền họ kiếm chỉ đủ nuôi sống bản thân, lấy đâu ra mà cho người khác.
"Bạn nhận đi chứ. Nè." Đức Thành thấy Huy như trời trồng, dúi thẳng sấp tiền vào tay bạn, bắt cầm cho bằng được.
"Cái này không phải tụi tui cho bạn. Tụi tui tặng em dâu, bạn nhận hộ."
Anh cười nhăn nhở. Đột nhiên lòng ngực Minh Huy cảm thấy ấm áp kì lạ. Một dòng nước nóng hổi từ khóe mắt rỉ ra.
12.
Nhờ có anh em, nợ của bố Trường Giang được trả trước hạn. Hôm nay đã là một tháng kể từ ngày cuối cùng thi Đại Học. Tròn bốn tháng từ lúc Huy cho Giang số điện thoại.
Từ hổm ấy, Giang không gọi cho Huy dù chỉ một lần.
Huy vừa mong chờ cuộc gọi từ Vũ Trường Giang lại vừa thôi. Nếu gọi điện đồng nghĩa với việc cậu đang gặp rắc rối, mà Huy lại không mong chuyện đó xảy ra.
Huy cũng không thử đến tìm Giang. Gã cứ mặc thời gian trôi đi và dùng công việc làm lưu mờ những nhung nhớ. Huy nghĩ chắc câu chuyện này đến đây là viên mãn rồi. Gã thầm phù hộ mọi điều tốt đẹp nhất đến với với em.
"Hay bạn sợ."
Đức Thành huých vai gã. Câu nói vang vọng trong đầu Minh Huy.
"Bạn lúc nào cũng tìm lý do này lý do nọ. Sao không cứ đến để gặp vì bạn muốn thôi?"
Câu này nghe quen. Hồi Đức Thành có bạn gái chính Minh Huy là người khuyên Thành câu này. Giờ thì bạn gái thành vợ sắp cưới của người ta rồi.
Cứ trao đi. Rồi những thứ mà bạn trao sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Hãy cứ
Trao đi.
13.
Tối, thứ tư, tám giờ rưỡi.
Huy đứng lặng trước tiệm sách, nơi ánh đèn vàng vọt hắt ra như một vệt ký ức mờ nhạt. Những kỷ niệm cũ kỹ ùa về, không ồn ào, không vội vã, mà lặng lẽ như những bóng ma lướt qua tâm trí. Cảnh vật vẫn y nguyên, chỉ thiếu vắng một bóng hình. Bé con ấy. Sự thiếu vắng ấy nặng trĩu, như một khoảng không vô hình đè lên lồng ngực.
Tiếng bước chân vội vã của người qua đường vọng lại, như những nhát dao cứa vào lòng gã. Đau đớn. Gã tự hỏi, đau đớn là gì? Có hình thù, màu sắc, hay mùi vị không? Có phải nó đang âm thầm gặm nhấm trái tim gã, như một con chuột nhỏ gặm nhấm một miếng pho mát cũ kỹ.
"Huy à anh?"
Giọng nói ấy, như một sợi dây mỏng manh, kéo gã trở về từ vực sâu của những suy tư.
"Ơi, anh đây Giang."
"Chiều nay giấy trúng tuyển vừa gửi về."
"Em muốn báo anh biết."
"Chúa ơi, tuyệt quá!"
Minh Huy một tay ôm đầu, một cảm giác nghẹn ngào trào dâng, mém chút nữa đã nhảy cẩn lên để ôm một người không có mặt ở đây. Đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước mắt. Gã sẽ chẳng bao giờ có thể bước trên con đường chữ nghĩa ấy. Một gã trai sắp hơn hai mươi với vẻ ngoài thô kệch và không bao giờ chịu ngồi im một chỗ. Nhưng Minh Huy biết đó là con đường dẫn đến ánh sáng, tri thức sẽ cứu rỗi những kẻ đần độn, cứu lấy những phận đời bèo bọt chỉ biết đến vữa và xi măng. Từ đầu, gã đã biết Trường Giang không giống mình.
Em không phải là khúc gỗ mục trôi dạt vô định, càng không phải là ngọn cỏ lau yếu ớt, mãi mãi đợi chờ một điều gì đó mơ hồ. Em là một vì sao, lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Em và gã, có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, cùng nhìn về một hướng.
Là em, nhìn về phía trước.
Là gã, dõi theo bóng hình em.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Câu chuyện dài đến lúc này đã đến hồi kết thật rồi. Có lẽ, đây là khoảnh khắc cuối cùng họ chia sẻ một thứ gì cùng nhau. Có lẽ,giờ đây sợi dây liên kết giữa họ chỉ còn là những con số vô hồn hiện trên màn hình điện thoại mà thôi.
Gã ước chi mình có thể nắm chặt lại sợi dây ấy, trước khi nó trượt khỏi lòng bàn tay.
"Anh còn ở đó không?"
"Anh còn."
"Sao hôm nay anh nói ít vậy, làm em không biết nói gì."
Huy bật cười, một tiếng cười khàn khàn, như thể vừa nuốt phải một viên đá. Hạnh phúc, như những cánh bướm đêm, vỗ cánh bay lên từ lồng ngực gã.
"Em nói em dị ứng tiếng ồn? Nên thôi tao không nói nữa."
Huy khẽ cười trêu chọc.
"Ồn theo kiểu anh thì em chịu được."
Minh Huy ngỡ mình nghe nhầm.
"Anh không tin em gì cả."
Nghe em nũng nịu, lòng ngực gã lại ngổn ngang bồi hồi.
"Em đang... ở đâu vậy?"
Minh Huy hồi hộp. Gã nghĩ mình thật sự sẽ hẹn em gặp nhau vào một hôm nào đó, chỉ để gã nhìn thấy chiếc răng khểnh xinh xắn lộ ra và tặng em một món quà mừng đỗ đại học.
"Em đang ở nhà."
"À... ờ nhỉ."
"Anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang đi lòng vòng ngắm thành phố thôi."
Nguyễn Lê Minh Huy, là một con gấu xám lầm lũi tìm kiếm đồ ăn dữ trữ cho mùa đông, trong lúc mải mê tìm kiếm lương thực thì bắt gặp Vũ Trường Giang, một nhành hoa mỏng manh xua tan cái rét lạnh của tuyết trắng. Mùa xuân đã về từ bao giờ trong tim gã.
Có phải là duyên số, hay sợi tơ hồng vô hình nào đó? Gã không biết. Gã chỉ biết, những điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi người ta trân trọng trao cho nhau một ánh nhìn.
Gã đến được đây, đến được lúc này, chỉ vì một thôi thúc không thể giải thích: được gặp lại em.
Gã muốn gặp lại Giang, gặp lại cái cậu nhóc hay đỏ mặt ấy.
Bé con
"Mình gặp nhau được không?"
Một khoảng lặng kéo dài, như một đường hầm vô tận. Minh Huy chờ đợi, chờ đợi một âm thanh, một tín hiệu từ bên kia đường dây. Những ngón tay gã siết chặt điện thoại, như thể đang níu giữ một sợi dây mong manh nối liền hai thế giới.
Anh muốn gặp lại em.
"Anh Huy."
Gã quay đầu, như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ thật dài.
Giọng nói của Giang, không còn là tiếng vọng mơ hồ từ điện thoại, mà là một làn gió xuân ấm áp, mang theo chút ngại ngùng và cả niềm vui nho nhỏ thổi qua màn đêm tĩnh mịch. Minh Huy quay đầu lại, và em đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng dịu, như một đóa hoa bất chợt hé nở trong đêm.
Gã bước về phía em, không vội vã, không dám thở mạnh, như sợ làm tan biến khoảnh khắc kỳ diệu này. Mỗi bước chân gã, đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, như sợ làm lay động một giấc mơ.
Sợi chỉ tưởng chừng như đã đứt lìa, nhưng lại bền bỉ hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Thấp thỏm, đợi chờ.
Gã muốn nhìn thấy em.
Từ bao giờ mà mong ước đó đã có thể khiến gã ôm đầu cười hạnh phúc, có thể khiến gã đau đớn đến mức thân xác muốn rã ra. Huy mơ về em, mơ được nhìn qua mái tóc vuốt ngược, mơ được thấy khóe môi em cười, mơ được đứng thật gần để có thế cảm thấy trái tim mình rung rinh xao xuyến. Mơ được gặp em bằng xương bằng thịt. Và Vũ Trường Giang đáp lại khát vọng đó.
Đời mang em tới với gã, dịu êm như cách mà gió xuân thổi về trong gian nhà xập xệ chốn Sài Thành.
Từ lần đầu gặp, anh đã biết em sẽ là con dâu của mẹ Thanh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip