Chương 1: Nhận Nuôi!

[ Dù nhân vật trong truyện có tên tiếng nhật nhưng do đây là truyện ngôn tình nên địa danh và tên một số nhân vật phụ trong truyện sẽ có tên tiếng trung!]^^

---------------*~*----------------

Thành phố Bắc Kinh, đêm giáng sinh.

"Nhìn ba đứa trẻ kia kìa, thật tội nghiệp".

"Nghe nói ba mẹ chúng đều đã chết trong trận hỏa hoạn".

"Còn nhỏ như vậy mà đã phải sống đầu đường xó chợ rồi".

Những lời đó lọt vào tai cô bé 8 tuổi Robin đang ngồi úp mặt vào đầu gối đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Luffy và Usopp chỉ mới 4 tuổi nằm kế bên Robin mà ngủ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Cách đó không xa có 3 người đàn ông đang đứng nói chuyện.

"Tụi mày coi 3 đứa nó kìa!" - Tên đứng giữa nói.

"Có chuyện gì sao đại ca?" - Tên bên trái hỏi.

"Còn nhỏ mà đã sống thế này thì thật là tội nghiệp, chi bằng tao đem tụi nó đi bán, tụi nó sẽ có chỗ ăn chỗ ở, hai bên không phải đều có lợi sao!" - Tên ở giữa trả lời.

"Đại ca nói phải!" - Tên bên phải nịnh bợ.

"Ha ha, tụi bây, đi bắt ba đứa đó thôi!" - Tên ở giữa cười ha hả nói.

Ba người nhanh chóng đi tới trước mặt Robin, cảm nhận có người, Robin ngước lên liền thấy ba người kia.

"Cô bé, đi theo tụi tao nào!" - Tên ở giữa nói, một tay nhấc bổng Robin lên,hai tên kia cũng nhanh chóng bế Luffy và Usopp.

"Mấy người làm gì vậy, buôn ra. Cứu với, cứu bọn cháu với!" - Robin hét lớn.

Những người đi đường nhìn thấy cũng không chịu tới giúp, chỉ đứng xì xào to nhỏ. Robin nhìn những người đó, ánh mắt liền trầm xuống. Đang lúc cô hết hi vọng thì có một cái gì đó rất nhanh xượt qua. Ngay lập tức Robin, Luffy, Usopp bị rơi xuống đất, theo sau là tiếng la của ba tên kia.

"Chị Robin, có chuyện gì vậy?" - Usopp bị rớt xuống làm cho tỉnh, dụi dụi mắt còn buồn ngủ, kéo áo Robin hỏi.

Robin ngồi dưới đất ôm Luffy, một tay vòng qua Usopp.

"Không có gì đâu!".

Rồi cô nhìn sang, thấy 3 tên kia nằm xụi lơ dưới đất, ngước lên liền thấy một cậu bé 12 tuổi, mái tóc vàng, lông mày xoắn, mặc một bộ đồ đầu bếp, trên tay còn bâng một dĩa thức ăn.

"Cô bé, chắc em và hai nhóc kia đói lắm rồi, đây, ăn đi!" - Cậu nhóc đó ngồi xuống để dĩa thức ăn xuống trước mặt Robin, cười nói.

"Đồ ăn thơm quá!" - Luffy bị mùi đồ ăn làm cho thức, ánh mắt thèm thuồng cùng Usopp nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn.

"Ha ha, nhìn hai đứa nhóc này kìa, đây, hai đứa ăn đi!" - Cậu bé đó cười lớn, đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt Luffy và Usopp.

Robin nhìn chằm cậu bé đó hồi lâu, đánh bạo hỏi.

"Anh là đầu bếp à?".

"Phải" - Cậu bé đó gật đầu.

"Anh đánh nhau rất giỏi phải không?".

"Ừ, có thể nói thế!".

"Anh nhận em làm đồ đệ được không?".

"Em muốn học võ à?" - Cậu bé đó nhìn Robin một hồi, hỏi.

Robin gật đầu liên tục.

"Lý do?".

"Em muốn bảo vệ em của mình!".

"Em mấy tuổi rồi? Hai đứa em của em nữa?".

"Em năm nay 8 tuổi, còn hai đứa em của em 4 tuổi".

"Được rồi, anh sẽ nhận nuôi cả 3 người nhưng với một điều kiện, em có dám không?".

Robin nghe nói sẽ được nhận liền mừng vô cùng, liền hỏi.

"Điều kiện gì?".

"Em phải giết người!".

"Giết người sao?".

"Phải, em có hiểu giết người là như thế nào không?".

"Em biết".

"Vậy em có nhận lời không?".

Robin chừng chờ một chút, nhìn Luffy và Usopp không ngừng ăn đồ ăn trong dĩa nhưng vẫn không quên chừa phần cho mình, hồi lâu liền gật đầu.

"Tốt rồi, anh tên là Sanji, năm nay 12 tuổi. Nào, về nhà thôi!".

Sanji đứng dậy, ôm hai nhóc Luffy và Usopp đang kháng cự vì không được ăn, nhìn Robin mỉm cười, xoay người bước đi. Robin vội cầm cái dĩa chạy theo sau.

Bắt đầu từ giây phút đó, vận mệnh của 3 người liền được sắp đặt.

--------------------

Biệt thự Hàn gia, ngoại ô thành phố Bắc Kinh.

Một đám người mặc đồ đen đứng ngay ngắn hai bên, kéo dài từ cổng đến phòng khách. Một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến, chỉ cần nhìn cũng biết đó là chiếc xe không hề rẻ, có thể nói là vô cùng đắc.

Chiếc xe dừng lại ở cổng, quản gia đã sớm đứng ở phía cổng, một người mặc đồ đen nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. Từ trong xe có 3 người đi ra, một cậu bé 12 tuổi có đầu tóc màu xanh lá, mặc đồ vest, tay ôm một thanh kiếm, một cô bé 6 tuổi nhìn như búp bê với mái tóc có hai màu tím và xanh biển, một cậu bé 10 tuổi có mái tóc đen, mặc quần tây áo sơ mi trắng không cài nút.

Cậu bé tóc xanh đi trước, theo sau là cô bé búp bê và cậu bé tóc đen. Quản gia liền tiến tới dẫn 3 người vào, thủ vệ hai bên đồng thanh hô lên.

"Hoan nghênh thiếu gia Zoro, tiểu thư Salena, đại thiếu gia Ace tới đây".

Zoro phất phất tay, ba người nhanh chóng bước vào phòng khách. Ở đó có chừng 10 người lớn đều mặc vest đen đang chờ, thấy 3 người vào liền đứng lên chào, chỉ duy mình Sanji là vẫn ngồi đó uống trà.

Zoro không nói gì liền đi tới chiếc ghế bự nhất ngồi xuống, Salena và Ace ngồi chung hàng với Sanji, 10 người lớn thì ngồi hàng ở dưới.

"Sanji, nghe nói ngươi mới nhận nuôi một cô bé 8 tuổi và hai cậu nhóc 4 tuổi?" - Zoro nhận ly trà từ người giúp việc, nhìn Sanji hỏi.

"Ngươi cũng vậy thôi, một cô bé 6 tuổi? Bằng Salena sao?" - Sanji nhấp một ngụm trà, nói.

Salena gật gật đầu, nhận bánh ngọt từ tay một người giúp việc khác.

"Không cần ngươi lo" - Zoro liếc Sanji một cái, uống sạch chén trà.

"Ta cũng vậy thôi!" - Sanji nhìn Zoro, nói.

"Muốn gây sự à?" - Zoro đặt chén trà xuống đất, bực tức nói.

"Thích thì chiều" - Sanji cũng đặt ly trà xuống, khiêu khích nhìn Zoro.

10 người lớn phía dưới không biết làm sao, một người đàn ông tóc khá dài, đeo mắc kính vội đứng ra khuyên giải.

"Thôi nào, hai người một người sẽ trở thành thủ lĩnh băng Straw Hat, một người trở thành phó thủ lĩnh, hai người không nên gây gỗ với nhau!".

Lời người đàn ông vừa dừng, hai tên đầu xỏ gây chuyện liền bị ăn một cái cốc đau đớn vào đầu. Salena nhìn 10 người dưới kia, cười nói.

"Xin lỗi vì làm phiền".

10 người ở dưới nhìn thấy không biết làm sao, nhìn hai người kia ôm đầu vô cùng đau đớn, đồng thanh ấp úng nói.

"À... không sao... không sao...".

"Đừng nói nhảm nữa, vô vấn đề chính đi" - Ace im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Zoro và Sanji liền ngồi thẳng dậy, Zoro ngồi khoanh tay, chân gác lên bàn, bắt đầu nói.

"Hiện tại địa bàn tại Nhật và Ý đang có chút vấn đề, cha tôi và cha của Sanji lại đang bận việc ở Mỹ, nên không thể giải quyết được. 4 người chúng tôi tuổi chỉ mới 12 trở xuống, không tiện giải quyết. Vì thế...".

10 người kia chảy mồ hôi trên trán, nói chuyện với 4 người này thật là áp lực mà! Một người đánh bạo hỏi.

"Vậy công việc của chúng tôi tại đây thì sao?".

"4 người sẽ đi, 2 người ở Nhật, 2 người ở Ý. Còn công việc ở đây sẽ do 4 người chúng tôi phụ trách".

"Nhưng 4 người còn..." - Một người muốn kháng nghị liền bị cái trừng mắt của Sanji làm cho sợ không giám nói nữa.

"Có ý kiến gì sao?" - Salena cầm một tách nhà khác lên uống.

10 người kia đồng loạt lắc đầu.

"Vậy 4 người sẽ đi là Phan Minh, Lý Trường, Thường Bạch, Dịch Kim Lý. 4 người sẽ tự phân chia xem ai sẽ đi Nhật, ai sẽ đi Ý" - Sanji nhìn 10 người kia nói.

"Nếu đã phân chia xong liền giải tán, mọi người về chuẩn bị đi" - Zoro đứng dậy, 3 người kia cũng đứng lên.

10 người kia vội đứng dậy cuối chào, sau đó rời đi.

"Đói rồi, đi ăn đi".

Zoro dẫn đầu đoàn đi đến nhà ăn, theo sau là Sanji, cuối cùng là Salena và Ace.

"Salena, sao không đi?" - Ace hỏi.

"Em vừa nghĩ ra một ý rất vui,em sẽ làm bà mai! Được rồi, đi thôi!" - Salena cầm tay Ace, mỉm cười nói, chạy tới nhà ăn.

"Con bé này..." - Ace cười lắc lắc đầu, chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip