Chương 15: Ăn!(có virus)
Robin bỏ chậu hoa trên bàn, trước khi đi còn căn chỉnh cho ánh sáng mặt trời chiếu vào nó rồi mới bước vào phòng giám đốc. Trong phòng không có ai cả, chỉ có tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, cô ngồi xuống ghế sofa chờ. Trên bàn có để một khẩu súng, một thiết bị cảm ứng cùng hai cái hộp, một chiếc hộp màu đen và một chiếc hộp màu đỏ. Giọng của Zoro truyền đến.
"Cô khử trùng những thứ trên bàn đi"
Cô nhìn quanh phòng, từ phía hai cánh cửa chính bước vào, bên phải là bàn ghế sofa, đối diện là bàn làm việc của giám đốc, phía sau là cửa kính để ngắm khung cảnh bên ngoài, trên hai bức tường là bốn cánh cửa đều màu đen. Xác định không thấy thuốc khử, cô bắt đầu đi vào từng phòng kiếm.
Sau một hồi cô mới thấy được nó, trở lại ghế sofa thì đã thấy Zoro ngồi đó. Tóc vẫn còn ước, mặc sơ mi trắng không cài hai nút đầu, có thể thấy rõ cơ bên trong. Robin không nói gì, chỉ ngồi xuống khử trùng súng và thiết bị cảm ứng, xong mới tới hai cái hộp, nhìn vật bên trong, cô nghi hoặc nhìn anh.
"Không có gì đâu, hai cái hộp đó cô khỏi khử trùng cũng được!"
"Ừm"
Để bốn thứ vào một cái bali rồi đem vào để trong học bàn của bàn giám đốc xong, cô bước tới rót trà nói.
"Khi nãy có người của sở cảnh sát tới"
"Vật sao"
"Ừ, là thanh tra Minh, tới để lấy lời khai về thanh tra Ngô"
"Ừ"
"Là do anh làm đúng không?"
"Ừ"
"Sao anh giết anh ta?"
"Nhìn hắn ta không vừa mắt thôi!"
"Anh coi mạnh người như cỏ rác vậy!"
"Cô không có quyền nói như thế với tôi đâu, sát thủ à!" - Zoro đột nhiên lạnh mặt nhìn cô.
Cô không nói gì, chỉ là im lặng uống hết một ly trà.
"Tôi có thể ra ngoài được rồi chứ?"
"Ừ"
Robin đứng dậy đi ra tới cửa thì bị anh gọi lại.
"Khoan, tôi đói, cô đi nấu ăn đi!"
"Nấu ăn sao?"
"Ừ, cô biết nấu mà phải không?"
"Ừm"
Robin cởi áo khoác vest ra để trên sofa, xắn tay áo bước vào bên trong cánh cửa kính đối diện ghế sofa rồi mất hút chỗ lối rẽ. Zoro cứ như thế nhìn cô cho tới khi không còn thấy nữa mới hạ ánh mắt xuống, lấy điện thoại ra gọi.
"Anh hai" - giọng Nami vang lên.
"Em đang ở chỗ nào thế?"
"Em đang ở All Blue"
"Với tên Sanji?"
"Dạ!"
"Em ở đó làm gì?"
"Chỉ là đi ăn thôi!"
"Em nên cẩn thận với cái gã dê đó!"
"Dạ, em biết mà! Anh gọi cho em có việc gì không?"
"Lát nữa em qua công ty lấy đồ"
"Đồ gì vậy anh?"
"Một vật đáng giá bạc tỉ"
"BẠC...BẠC TỈ!" - giọng Nami đột nhiên lớn hơn.
"Im lặng"
"Hì hì, em xin lỗi"
"Ừm, mà nếu vật đó mất mạng của em cũng mất luôn đó!"
"Biết rồi biết rồi, em sẽ không để nó mất đâu!" - bên kia mặt của Nami vô cùng nham hiểm.
"Ừm"
Tắt điện thoại, Zoro bật tivi lên xem tin tức. Từ sau cánh cửa bằng kính truyền tới mùi thơm của đồ ăn, bụng của Zoro lập tức kêu lên. Vuốt bụng, anh đi vào sau cánh cửa gương tính lấy chai rượu, tới khúc rẽ thì dừng lại khi thấy bóng dáng của Robin.
Khoanh tay dựa vào tường, anh từ phía sau đánh giá cô. Mái tóc đen dài đã để cột lên, cô mặc áo sơ mi trắng, váy công sở màu đen bó sát, tay đang không ngừng loay hoay với chảo đồ ăn. Khi cô cầm chai Vermouth 1976 đổ vào thức ăn rồi để qua bên cạnh, anh bất ngờ đi tới, một tay ôm ngang eo cô, một tay cầm chai Vermouth uống cạn. Ném chai rượu xuống đất, anh vùi vào cổ cô, thở ra toàn hơi rượu.
"Zoro"
Cô khẽ gọi, như một lời nhắc nhở rằng cô đang nấu ăn, đừng làm phiền. Anh làm lơ tiếng gọi, lè lưỡi như một chú cún liếm cổ cô rồi cắn nhẹ tai cô sau lại tới cái cổ trắng như sữa của cô để lại vài vết bầm tím mờ ám.
"Zo...Zoro..."
Cô có chút khó chịu thở gấp, tay làm đồ ăn cũng có chút run run, mặt đỏ bừng. Tay của anh bắt đầu gỡ nút đầu ra, rồi tiếp đến nút thứ hai, tay của anh hạnh kiểm xấu trường vào bên trong, anh ở bên tai cô ái muội nói.
"Tôi nghĩ có lẽ ăn em trước sẽ tốt hơn!"
Anh bất ngờ xoay cô lại, bế cô đặt lên kệ bếp, tay ở ngay cổ cô cúi đầu cô xuống hôn lên môi anh. Tay cô lúc đầu còn phản kháng, sau một hồi hôn kịch liệt cũng đưa tay ra ôm lấy cổ anh.
Đồ ăn trên bếp sôi lên, anh đưa tay tắt bếp ga rồi bế cô lên đi ra ngoài. Ghế sofa vốn không chỉ dùng để ngồi, mà nó còn có nhiều công dụng khác. Robin ngồi trên đùi Zoro, áo sơ mi đã bị cởi ra giục dưới đất cùng áo lót. Tay anh đang vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô, còn tay cô thì vẫn đang ôm cổ anh, môi hai người vẫn đang đắm đuối với nhau.
Đây là lần đầu tiên cô tự nguyện hôn trả anh, dù hai người đã làm tình rất nhiều lần, nhưng những lần đó cô đều là nằm yên bất động, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Rời khỏi miệng cô, anh di chuyển xuống dưới, vùi mặt vào cặp tuyết lê, đồng thời phía dưới đâm vào khiến cô phát ra tiếng kêu kiều mị.
Ngoài phòng, chỉ một buổi sáng mà Vũ Tịnh đã có thể làm quen thân được với những người ở đó. Nhìn cánh cửa phòng giám đốc chưa có dấu hiệu mở ra, cô thắc mắc hỏi Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh.
"Sao Robin lại vào đó lâu vậy?"
"À, chuyện thường ngày á mà. Đôi khi Nico còn ở đó cả ngày nữa cơ!"
"Họ làm gì trong đó vậy?"
"Ai biết được!"
"Chắc lại abc chứ gì!" - Hứa Thần ngồi phía sau đột ngột chen vào.
"Anh Hứa này, cứ suy nghĩ theo kiểu đó hoài à!" - Tiểu Huệ ngồi sau Mẫn Mẫn nói.
"Chứ cô nghĩ xem, một nam một nữ ở chung trong một phòng, đôi khi cả ngày cũng không chịu ra, không phải như thế chứ là gì?" - Hứa Thần.
"Biết đâu làm việc thì sao!" - Minh Khải nói bâng quơ một câu.
"Ai biết được" - Hứa Thần.
"Mấy người nhiều chuyện quá đó, còn nói nữa là tôi mét giám đốc, hứ!" - Lý Yên đập bàn nói, sau đó bước tới thang máy rời đi.
Những người ở đó đồng loạt trề môi, Vũ Tịnh có chút không hiểu hỏi.
"Cô ấy sao vậy?"
"Tiểu Tịnh, đừng quan tâm cô ta chi cho mệt, cô ta được làm trợ lý tổng giám đốc chỉ là nhờ có gia đình hậu thuẫn thôi, cô ta từ lúc Robin xuất hiện đã luôn ghen ăn tức ở với cô ấy!" - trưởng nhóm Triệu đột nhiên lên tiếng.
"Vậy sao" - Vũ Tịnh gật đầu.
"Mọi người, đi ăn thôi!" - trưởng nhóm Triệu.
"Vâng ạ!" - mọi người đồng thanh.
--------
Mị cần bình luận để sống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip