Chương 9: Cuộc sống ngoài ánh sáng!

Một buổi sáng thứ hai trong lành tại biệt thự Hàn gia, ngoại ô thành phố Bắc Kinh...

Roronoa Zoro, chủ tạm thời của ngôi nhà ngồi trên ghế bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài. Đối diện với anh là cô sinh viên mới tốt nghiệp xinh đẹp Nico Robin. Đứng trước cửa phòng bếp là một hàng nữ giúp việc đang chuẩn bị bưng đồ ăn ra bàn. Ông quản gia đang đi kiểm tra, gật đầu, một hành nữ giúp việc đó liền bưng đồ ăn lên bàn.

Robin nhìn sơn hào hải vị trên bàn, mặt ảm đạm, chủ yếu là ăn rau, lâu lâu mới gắp một hai miếng thịt. Zoro thì chỉ chủ yếu là uống rượu, uống hết một trai wishky mới bắt đầu ăn.

"Tôi no rồi"

Cô để đũa xuống, đứng dậy muốn rời đi.

"Ngồi xuống, ăn hết cho tôi"

Anh cắt một miếng thịt, không nhìn cô, ra lệnh. Thấy cô chừng chờ không muốn ngồi xuống, lạnh nhạt nói.

"Ông chủ ra lệnh mà cô không nghe à?"

Cô cưỡng chế ngồi xuống, nhìn những dĩa đồ ăn còn đầy trên bàn, cô nhăn mày, mỗi thứ chỉ gấp một ít lên ăn, tốc độ vô cùng chậm.

"Ăn ít như vậy, hèn gì yếu như thế. Ăn cho nhiều vào"

Cô không nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng ăn.

"Cô tốt nghiệp khoa gì?"

"Quản trị kinh doanh"

Anh gật đầu. Một bàn đầy thức ăn cuối cùng hai người cũng ăn xong, Zoro đứng dậy, một nữ giúp việc liền tới giúp anh đeo cà vạt, mặc áo khoác vest vào. Robin lần đầu ăn nhiều như thế, đứng cũng muốn không nổi nữa.

"Đi thôi"

Anh cầm chìa khóa xe bước đi. Cô gượng đứng dậy, một cô giúp việc khác đưa cặp đen cho cô, cô gật đầu, chậm chạp bước ra xe.

"Sao cô chậm thế hả? Đi nhanh lên"

Anh ngồi ở ghế lái, bực bội nhìn cô. Cô đành phải đi nhanh hơn mặc dù cái bụng no căng không muốn cô đi, bước vào chỗ ghế lái phụ ngồi. Xe rời khỏi biệt thự, chạy vào đường cao tốc. Chỉ một lát sau xe phải dừng lại vì kẹt xe.

Bụng Robin vô cùng khó chịu, cô bụm miệng lại, cứ có cảm giác buồn nôn. Anh bật bội vì phải chờ, liên tục chỉnh cà vạt, rốt cục không nhịn được nữa, chửi tục một câu, mở nhạc rồi nhấn vào cái nút phía dưới. Một ngăn khác liền xuất hiện, trong đó có hai ly cafe, anh cầm một ly rồi đưa ly khác cho cô.

"Đừng có mà nôn ra ở xe tôi"

Cô liếc anh một cái, nhận lấy. Tuy cái bụng khó chịu nhưng cô không cưỡng lại được vị thơm của cafe, cắm ống hút vào uống từ từ. Zoro và Robin cuối cùng cũng tới được công ty, chạy vào tầng hầm để xe, anh rất nhanh đã để xe được vào bãi.

Bước xuống xe, cô ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đã ăn ra. Khó chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy anh vẫn đứng đó, dựa vào xe. Thấy cô ra liền chỉ vào cái cặp bị cô giục dưới đất.

"Đồ của tôi là để vứt như thế à?"

Bước tới nhặt lên, cô mặt lạnh nhìn anh, không nói gì. Bất ngờ anh đưa tay đặt lên cổ cô, chân cô hơi nhấc lên khỏi mặt đất, cái cặp lại bị rớt xuống lần nữa.

"Đừng có mà giữ cái thái độ đó"

"Chứ anh muốn tôi phải giữ thái độ như thế nào với người uy hiếp mình chứ?"

Robin nhăn mặt nhưng vẫn quật cường nói. Anh xoay người, đập mạnh người cô vào xe, mặt áp gần.

"Tôi không muốn người khác nói sau lưng tôi rằng tôi ăn hiếp nhân viên của mình, rõ chưa"

Cuối xuống hôn cô, mạnh và quyết liệt hành hạ môi và miệng của cô.

"Tổng giám...tôi xin lỗi"

Một giọng nữ vang lên, Zoro buông tay ra, cô một tay ôm cổ, một tay che miệng xoay mặt đi, tránh ánh mắt tò mò của ai đó. Anh nhăn mặt nhìn người đối diện.

"Cô đi trễ"

"A, tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ đi sớm hơn"

Cô gái trước mặt nghe anh hỏi thì phát hoảng, vội cúi người nói xin lỗi. Anh vẫn là không chút biểu cảm nhìn người trước mặt.

"Cô tên gì?"

"Tôi...tôi là Vương Vũ Tịnh"

Vũ Tịnh khó khăn nói, một phần ba tháng lương của cô coi như đi tong rồi!

Anh nhìn qua Robin.

"Nhớ tên cô gái này"

Bước vào thang máy, cô vội lấy cặp đen lên, đối với cô gái kia gật đầu rồi bước vào thang máy. Vũ Tịnh đứng đó nhìn thang máy đóng lại, máu thám tử dồn lên não.

"Cô gái đó là ai ta? Bồ? Ừm cũng giống, nhưng tới đây làm gì? Thôi kệ, cứ làm thân với cô ta đã!"

----------

Cửa thang máy mở ra, Zoro cùng Robin bước ra trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Tổng giám đốc"

Ngạc nhiên qua đi, mọi người liền đồng thanh gọi. Anh gật đầu, chỉ cô thư ký đang ngồi ở bàn làn việc thứ hai.

"Cô chuyển xuống bên phòng quản lý tài chánh đi"

"Sao ạ?"

Cô thư ký ngạc nhiên hỏi. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt cô ta liển rưng rưng.

"Tổng giám đốc, đừng đuổi tôi đi được không?"

"Cô muốn chống lệnh?"

Cô thư ký kia bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa, ngậm ngùi thu xếp đồ đạt. Cô thư ký ngồi trước cô ta còn chưng ra vẻ mặt hạnh phúc khiến cô thư ký này sôi máu.

"Tôi cũng nói luôn, từ hôn nay Nico Robin sẽ làm người thay thế"

Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về cô. Cô thư ký mới bị cắt chức kia trong mắt là lửa giận, đùng đùng bước vào thang máy. Robin làm lơ ánh mắt của những người kia, cầm cặp theo Zoro vào phòng tổng giám đốc rồi đi ra, ngồi vào vị trí của cô thư ký hồi nãy.

Mọi ánh mắt vẫn là nhìn về cô, cô thư ký ngồi trước nhìn Robin một hồi, châm chọc.

"Nhan sắc đúng là hơn con kia, nhưng là vẫn thua tôi! Tôi là Lý Yên, nhớ lấy"

Cô không trả lời, thư ký Lý Yên cũng không quan tâm, bước tới bên bàn bên kia. Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.

"Cô ta là ai vậy?"

"Không nghe giám đốc nói sao? Cô ta là Nico Robin"

"Tôi muốn hỏi thân thế của cô ta cơ, như thế nào leo lên vị trí thư ký nhanh như vậy?"

"Chắc là dùng thân thể chứ gì"

"Oa, sao đáng khinh như thế chứ!"

"Nói nhỏ thôi, cô ta nghe bây giờ!"

"Cứ nói đi, tôi chắc cô ta nghe được mà"

Lý Yên lên tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn Robin. Cô không nói gì, đứng dậy trước sự hoảng sợ của mọi người, bước vào phòng giám đốc.

"Cô ta bước vào phòng giám đốc kìa!"

"Trước giờ chưa có ai không được gọi mà lại dám bước vào phòng của giám đốc cả, cô ta không sợ sao?"

"Rõ rồi, cô ta chắc là tình nhân của giám đốc"

"Lỡ cô ta đi mét giám đốc thì sao?"

"Tiêu rồi, Lý Yên, là tại cô đó"

Mọi người trong phòng đều đổ lỗi cho Lý Yên, cô ta đứng đó, căm tức nhìn về phía cửa phòng. Nico Robin, được lắm!

Zoro thấy Robin bước vào thì vô cùng ngạc nhiên.

"Mới đó mà cô nhớ tôi rồi sao?"

"Anh đừng có ảo tưởng"

Cô liếc anh, ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi muốn gặp ba người kia"

"Không thể"

"Tại sao?"

"Tôi không thích"

Cô chừng lớn nhìn anh.

"Tôi muốn về nhà lấy đồ"

"Tôi sẽ cho người đi"

Anh cầm điện thoại lên bấm.

"Cho người tới All Blue gom đồ của Nico Robin tới đây! Phải, tất cả"

Để điện thoại xuống, anh lại nhìn cô.

"Vừa lòng rồi chứ? Trưa họ sẽ đưa đến"

Cô đứng dậy, muốn rời đi thì bị anh gọi lại. Chỉ một đống giấy tờ trên bàn.

"Ngồi đây xem lại đống giấy tớ này đã đúng chưa, gõ số liệu vào hồ sơ. Trừ 1 phần lương của cô gái hồi sáng"

"Vương Vũ Tịnh?"

"Ừ"

Zoro đứng lên, bước ghế sofa nằm. Cô chừng chừ một lúc rồi đi đến, khá chuyên nghiệp xem xét tài liệu, ghi chú rồi đánh máy. Trong phòng im lặng chỉ còn lại tiếng đánh máy và tiếng ngáy của ai đó. Ngoài phòng, những nhân viên kia cứ nhìn cánh cửa đón mò đón non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip