🍅🍅🍅🍅🍅

“đức thành, đức thành, đức thành...”

của em.

hai chữ cuối, nguyễn lê minh huy giấu trong lòng, còn tất thảy phía trước, gã giữ trong tim.

“ơi, anh nghe.”

“huy của anh.”

“khó chịu ở đâu sao?”

trúng tên rồi, hustlang robber tài giỏi đến mấy cũng gục ngã trước cung tên tình yêu thôi, không thể chạy thoát. ban đầu, cũng không có ý định chạy thoát.

“ai là thí sinh số một trong lòng anh?”

đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì, những điều con tim mách bảo, cứ thế mà nghe đi.

có lẽ, gã say rồi. gã ghét cái cách đức thành bước chân vào đời mình và hình thành trong đó sự ích kỉ. minh huy không muốn đức thành thân thiết với bất kì ai, dang díu với người nào và không thể chấp nhận được, rằng anh đang cảm mến một ai đó, không phải gã.

đức thành dòm cậu em mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng hệt cà chua chín mà không khỏi bật cười, sau đó chầm chậm tiến đến bên cạnh.

tay đan tay, anh hạ giọng, bảo:

“là hustlang robber. chẳng phải anh đã nói rồi sao?”

hustlang robber.

đáng lẽ minh huy nên hài lòng với câu trả lời này mới phải. nên vậy. nhưng gã là một kẻ ích kỉ mà, sự bức bối mà lòng ích kỉ tạo nên, thật khiến người ta khó lòng kiểm soát.

“không... không phải thế.”

tông giọng người bé hơn trầm xuống thấy rõ, mang theo đó là chút hờn dỗi, nũng nịu.

“hả?”

đức thành ngơ ngác, đáp lời cậu nhóc nói theo bản năng.

“phạm đức thành, trả lời em đi.”

“ai là thí sinh số một trong lòng anh?”

lực tay vô thức tăng lên, siết chặt lấy cổ tay xinh xắn, làm ửng đỏ một vòng ngoài da.

“huy làm sao đấy?”

“em chả làm sao hết, thành mau trả lời em đi.”

“nhưng anh đã trả lời em rồi mà.”

không phải à?

“không muốn.”

“em không muốn chỉ là hustlang robber.”

đức thành như nhận ra điều gì đó, và nếu còn không nhanh dỗ dành cún lớn trước mặt thì hậu quả sẽ rất phiền phức.

“được rồi, được rồi... là nguyễn lê minh huy, thí sinh số một trong lòng anh.”

anh có chút bất ngờ trước một mặt đáng yêu này của minh huy, em thế mà cứ lầm lì cả buổi, làm anh lo sốt vó, tưởng đâu gặp chuyện gì. thì ra là cũng say quắc cần câu hệt mấy con cún khác.

“biết rồi, anh biết mà. nguyễn lê minh huy là thí sinh số một lòng anh, không ai sánh bằng.”

được rồi, đức thành chịu thua. minh huy nghe được điều mình muốn nghe liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó dụi mặt vào cần cổ săn chắc, hương thơm như tẩm ke tẩm đá trong đó làm gã không thể không vùi mặt vào hít lấy hít để. khẽ vuốt ve đôi bàn tay không biết vì lí do gì mà run lẩy bẩy, anh vươn tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi mà vỗ về.

thôi thì, phạm đức thành chiều nguyễn lê minh huy nhiều chút thì đã sao đâu.

“đến thế mà vẫn friendzone. gà.”

“?”

🍅🍅🍅🍅🍅

trần thiện thanh bảo phát rồ đến nơi rồi, trước kia là công hiếu và đức trí, hiện tại là minh huy và đức thành.

“ê hai thằng điên? bọn mày yêu nhau hay gì?”

chứ hai thằng đàn ông nấu có nồi lẩu trong bếp làm đéo gì mà xà nẹo nhau nảy giờ hơn cả tiếng vậy?

nhìn mà muốn nôn hết ra sàn, may mà nó chưa nuốt gì vào bụng, trừ quả cơm chó được đôi huy thành ban ơn ban phước tặng cho.

đéo hiểu sao dạo gần đây hai thành viên nhà báo mà ai cũng biết là ai cứ quái quái kiểu gì. ừ thì trước kia tụi nó cũng đã quái, giờ thành cái giống ôn gì thanh bảo chả muốn nghĩ đến nữa.

rõ là khả nghi.

sáng giờ minh huy nó đứt tay một lần, đập chân tay vô bàn ghế tủ cỡ năm lần, quả đầu mì tôm thì cuốn lại như cái ổ quạ. thế mà trông gã lại hớn hở ra mặt. còn thằng ngắn, bình thường đã siêu chiều thằng chó kia, nay còn bịt mẹ hai mắt để nó làm càng là thế nào nữa?

“gì? đã ai làm gì đâu?”

gã đáp lại lời huấn luyện viên của mình mà còn chẳng mảy may nhìn đến, thành công khiến lửa giận trong người nó tuôn trào.

“một là mày tách thằng thành ra mà nấu, hai là cút khỏi bếp, chứ mắc cái chó gì thành nấu còn mày ôm nó, hả huy?”

🍅🍅🍅🍅🍅

kể từ sau cái đêm gã say rượu và làm trò con bò gì đó mà chính huy còn chả nhớ nỗi, thành thế mà tỏ ra thân mật với gã hơn khi trước.

chẳng phải là chưa từng thân thiết, nhưng minh huy không ngốc đến độ, người mình thương có điểm gì khác lạ cũng không nhận ra.

nói sao nhỉ, mỗi lần cả hai nắm tay, không đơn thuần là tiếp xúc da nữa, mà là đan tay. phạm đức thành đan cả năm ngón tay vào đôi bàn tay thô to của gã, cảm nhận rõ hơi ấm, và cả tình yêu trong đó.

đâu chỉ vậy, gã nhớ như in cái ôm giữa bản thân và người ấy ở vòng đối đầu, vậy mà không chặt chẽ, quấn quít như bây giờ. khi mắt cả hai vô tình chạm nhau, minh huy nhận thấy ở đó, le lói trong đó tia mong chờ, như thôi thúc gã mau đến bên và che chở cho anh hết chặng sau của đời người.

và ti tỉ thứ khác, đều gói gọn trong từ ái mà thôi.

nguyễn lê minh huy quyết rồi, hôm nay nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với phạm đức thành.

chỉ mong người đừng từ khước.

🍅🍅🍅🍅🍅

huy thành đỉnh nóc kịch trần vl mấy con gà bt j

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip