🍅🍅🍅🍅🍅🍅
ngày này tuần trước, cái đêm tụi oắt nhà báo chén một trận ra trò trước thềm chung kết một, minh huy và đức thành đã có một cuộc trò chuyện riêng tư. cụ thể hơn là khi tàn tiệc, gã liền khoác vai người anh chung đội dạo quanh chung cư với lí do tiêu hết mớ đồ ăn ban nảy.
“thành này.”
“cái hôm drinking game ấy...”
nguyễn lê minh huy, hay hustlang robber, lại quên dùng kính ngữ.
“anh nghe.”
phạm đức thành, hay bctm ngắn, lại cưng chiều dung túng.
diễn biến trông giống phim ngôn tình quá, mà thế đã sao, cuối cùng thì mục tiêu của minh huy vẫn là ngỏ lời yêu với đức thành kia mà.
gã lưỡng lự, rồi dừng bước hẳn.
“người anh thích... là ai vậy?”
có phải là em không?
năm từ cuối gói thành câu, được gã nuốt ngược vào trong. nếu nói thẳng ra là "em thích anh, vô cùng thích anh. còn anh thì sao?" lại sượng quá, không tinh tế chút nào, mặc dù gắn cái mác tinh tế cho minh huy rất không hợp tình. nhưng trước mặt đức thành ấy, người gã thương mà, cái gì không hợp lí cũng phải hợp lí.
“em có quen người đó không?”
đến nước này thì nguyễn lê minh huy càng không thể giấu nổi vẻ bối rối trên gương mặt, đôi mắt ánh lên tia mong chờ. ngón tay mong mỏi được níu lấy chút hơi ấm nơi bàn tay người nọ, rồi lại thôi.
“à, người đó là...”
anh cắn môi, đôi con ngươi vô thức ngó nhìn xung quanh, né tránh cái nhìn chầm chầm từ đàn em thân thiết. điên mất thôi, minh huy đừng có mà đẹp trai như thế. đức thành sẽ lại mềm lòng mất.
“huy... biết người đó.”
phù. may quá.
“ồ.”
thở hắt một hơi, đức thành nhận thấy bản thân vừa có một hành động đứng đắn. đúng hơn là, với một kẻ hèn nhát như anh.
vì tình mà lòng ai dậy sóng, tựa thủy triều dâng trào, dù rằng là đêm đen. minh huy tự hỏi, giữa bao la biển trời đó, vì sao dẫn lối cho gã đến bên anh bỗng đột ngột biến mất, hay chăng từ thuở đầu, vì sao đó đã không tồn tại.
“có phải... người đó cũng thinh thích anh không?”
lần đầu tiên trong đời, hustlang robber phải ghen tị với một người mà chính gã còn chưa biết mặt mũi.
và nếu bctm ngắn nghe được những lời này tự tận đáy lòng người còn lại, ắt sẽ ngay lập tức phủ định nó. bởi vì, anh đã trông thấy gã săm soi chính mình trước gương rất rất nhiều lần rồi.
minh huy bắt trọn khoảnh khắc đức thành khựng lại vài giây trước câu hỏi mà anh hoàn toàn có thể từ chối trả lời. gã thu vào tầm mắt mình cái gãi má, sờ tai, cái xoa đầu, và ti tỉ thứ khác từ người trong lòng, rất đáng yêu, có thể nhìn ngắm cả ngày không chán, mặc dù đó chẳng phải trọng tâm của chuỗi hành động ngờ nghệt đấy. ừ thì, tất cả điều trên mang đến cho minh huy một kết luận, rằng chính anh cũng chẳng dám chắc một câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình.
nguyễn lê minh huy không sinh ra là một thánh nhân, và cũng không có ý định làm một thánh nhân.
thật ích kỉ khi gã vui mừng vì điều đó.
“có lẽ thế...”
“anh mong vậy.”
lời từ miệng tuôn ra nhẹ bẫng, thành công làm tim gã đau thắt lại, nhói lên từng đợt, như thể có ai cầm mảnh thủy tinh nhọn cứa vào mà đâm đến tận cùng vậy.
thì ra, đức thành cũng giống như gã, đem lòng thương lấy một người mà chỉ dám giấu nhẹm bản tình cả ấy trong tâm hồn, tựa một nhạc sĩ hèn mọn.
liệu ở một vũ trụ khác, một mảnh đời khác, hay một khoảng thời gian khác trong đời của anh và gã, có thể đến được với nhau hay không?
🍅🍅🍅🍅🍅🍅
“này, nhóc.”
“?”
“anh gọi em hả?”
“chứ còn ai nữa?”
trường giang vẩy vẩy tay. thành đạt bon bon lại gần, mặt ngơ ngác hệt mới ngủ dậy. đàn anh hơn kém tám tuổi mà thuở đầu nó xém gọi bằng chú khoác vai, thì thầm vào tai mấy câu sặc mùi thuốc súng, hoặc tự nó nghĩ vậy.
“mày có thấy dạo này ông huy anh thành có gì là lạ không?”
thành đạt làm bộ suy ngẫm, y mấy ông cụ non, rồi từ tốn trả lời.
“hông.”
“thằng đần.”
“mắc gì mắng em!”
bốp.
“ui da... xinh gái mà đánh đau thế. hư nhá...”
nó ôm một cục sưng ngay trán, rít lên vì đau, thiếu điều muốn lăng đùng ra đất xoay mấy vòng thay cho cây lau sàn. trường giang ngứa mắt kinh khủng, mặt mày nhăn tít như kiểu bắt cậu nhốt chung phòng với vài chục cái máy nói nhà báo ấy.
“học ai đấy? láo nháo tao vả cho thối đầu.”
rồi rồi, môi chu mắt cụp mặt cúi, lại trò làm nũng muôn thuở của rapper 2k7 nhà chớp.
“cất bản mặt như bị ai cắp mất sổ gạo đó đi, hai người họ bất thường thế mà không để ý à?”
gill vừa nói vừa dòm sang hai nguyên liệu chính trong phiên ăn vặt bà giang hôm nay. minh huy ngồi trước ban công hóng gió mà nhâm nhi li cà phê đen, chẳng phải bám dính đức thành như mọi hôm. đức thành loay hoay nấu ăn trong bếp, chẳng phải kè kè cậu em để chăm bẵm yêu chiều như mọi ngày.
“rốt cuộc khác chỗ nào? anh hông nói sao em biết.”
thành đạt tỏ vẻ ngán ngẩm, toan rời đi lại bị bàn tay túm cổ áo kéo lại từ đằng sau.
“minh huy đức thành hôm nay lại không giống minh huy đức thành mà tao biết.”
“em chưa đủ tầm vóc để trả lời nếu anh cứ tiếp tục phát ngôn như chú thái vg đâu á.”
“như kiểu... cả hai đang né tránh đối phương đó.”
top mười sự thật có lẽ bạn chưa biết, tại sao vtv lại chưa đăng tin báo khẩn cấp, cộng đồng mạng sẽ dậy sóng khi biết tin này, khoảng cách giữa thành đạt và chức vô địch rap việt mùa 4 là bao xa, bí ẩn về chiếc quần balenciaga lạ trong phòng huấn luyện viên b giấu tên,...
“mày nghĩ cái mẹ gì vậy?”
vũ trường giang đề nghị tống cổ thằng oắt con về nhà ôn thi đại học, nếu còn ở lại thì tương lai tối tăm mịt mù, hoặc của nó hoặc của team bray.
🍅🍅🍅🍅🍅🍅
bảo ngọc chầm chậm tiến về máy lọc nước sau khi bước ra từ nhà vệ sinh chung, nói thẳng ra là thao tác còn thua cả rùa lật ngửa. cầm cốc nước ấm trên tay, nhỏ vừa nhấp được vài ngụm đã phải phụt ra ngay, thành công khiến yến vi đi ngang ướt một mảng vai áo.
“đi đâu mà giờ mới về?”
“liên quan gì đến em?”
ôi vãi lồn cái hồn còn nguyên. nguyễn bảo ngọc không nghĩ hôm sau của ngày mình đăng story tìm người yêu set hiển thị với bạn bè là tận thế đâu, và cũng chẳng đủ can đảm để nghĩ đến, huống hồ gì phải chứng kiến.
bình thường hai ông anh của nhỏ như vợ chồng cưới nhau ba mươi năm có con có cháu đến nơi mà nay thốt câu nào trúng đạn câu đó, còn hơn cả b52 kháng chiến chống mĩ.
“lại với con ranh hôm nọ à?”
“nguyễn lê minh huy!”
đức thành gằn giọng, tay siết chặt thành hình nắm đấm. cơn giận làm anh không tài nào kiểm soát cảm xúc, hơi thở bị đè nén, trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“ôi, thôi đi, thành ạ.”
“thằng này nói sai đéo đâu?”
không chỉ riêng đức thành, minh huy cũng chẳng rõ lúc đó bản thân nghĩ mẹ gì trong đầu, chỉ biết lớn giọng buông lời cay nghiệt để hạ bệ, chiến thắng đối phương tại cuộc tranh cãi vô nghĩa này.
“anh, không cho phép em đả động đến em ấy!”
“bênh vực nhau quá nhỉ? thân thiết đến thế rồi cơ à.”
có trời mới biết khi đó đức thành điên tiết đến mức nào, và cũng có trời mới biết minh huy mất kiểm soát như thế là vì gã yêu anh đến nhường nào.
đức thành quay mặt toan rời đi.
“này, lại trốn đi đâu nữa đấy? bộ ghét thằng này đến thế à?”
một lần nữa, tim gã lại nhói lên vì tình, nhưng lần này có gì khan khát,
như mất đi một nửa linh hồn mình vậy.
“em muốn anh phải làm sao? tại đây, van xin em đừng như thế nữa à? dù gì anh nói em cũng đâu quan tâm.”
“tốt nhất cứ tạm vờ như hai ta chẳng quen biết.”
mỗi câu mỗi chữ từ miệng thoát ra như lưỡi kéo sắc bén mà giằng xé tâm can thành từng mảnh vụn vỡ. đâu ai biết chỉ một lời như gió thoảng mây bay mà thành công khiến hai con tim dồi dào nhiệt huyết tuổi trẻ chết đứng như ngừng đập.
vốn dĩ muốn giấu nhẹm và đem thứ tình cảm ngang trái không đáng có giữa anh em chung đội này chìm vào quên lãng, nhưng trách làm sao được, phạm đức thành có một trái tim không biết nghe lời.
và vốn dĩ nguyễn lê minh huy quyết định tiếp tục an phận trở thành đàn em thân thiết, chỗ dựa vững chắc cho anh của gã, tình yêu của đời gã, cả đoạn đường còn lại
cho đến khi phần lãnh thổ của gã báo động đỏ.
“em bị cái quái gì đấy?”
anh cau mày bởi cái siết tay với lực đạo không hề nhỏ, hằn lên cổ tay vết đỏ chói mắt.
má nó.
“anh cố tình đúng không? phạm đức thành, đừng có chọc điên em”
🍅🍅🍅🍅🍅🍅
“hello, mấy báo con của anh!”
vừa đóng cửa ra vào, thanh bảo hớn ha hớn hở nhảy chân sáo về phòng khách, nơi hiện diện đông đủ thành viên underdogs mùa bốn (trừ hai tên là kẻ mà ai cũng biết), một cách lạ thường. dòm một lượt từ trái sang phải, từ thấp đến bé, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm, không thì cũng mếu máo hệt sắp khóc, làm vị huấn luyện viên nọ hoảng hơn bao giờ hết.
“đủ wow rồi đó, giờ đứa nào nói anh nghe là mình đã bỏ lỡ điều gì có được không?”
sau câu hỏi có phần tuyệt vọng của con chó đầu đàn, đám cún con đồng loạt thở dài một hơi, kèm theo vài ánh nhìn phán xét chẳng thể nào phán xét hơn.
“bộ tụi mày...”
“hu hu... bố ơi bố... hu hu...”
chưa kịp rủa hết câu, thành đạt đã ngồi ngay giữa họng con báo đầu đàn mà mute mic bởi tiếng ỉ ôi chói tai.
“nín, liền cho tao. có gì nói mau! làm như mấy thằng khi xưa tao rap diss đồng loạt kéo đến hội đồng mày ấy!”
“còn hơn cả thế.”
lần này là bảo ngọc với điệu bộ chán chường, bí xị ra mặt.
“mẹ gì ghê thế? anh bùi đến đòi quần à.”
vài chục con mắt hướng về chủ nhân câu nói ban nảy với thái độ không mấy tích cực, đủ hiểu suy đoán vừa rồi của thằng già với đáp án là hai đường thẳng song song.
“coi như chưa nói gì đi.”
mắt vị huấn luyện viên đảo quanh phòng một hồi cũng nhận thấy sự vắng mặt của hai thành viên.
“thằng huy thằng thành đâu?”
trần thiện thanh bảo có linh cảm không tốt,
và chết tiệt,
nó ghét phải thừa nhận việc trực giác của bản thân quá nhạy bén vào những lúc như thế này.
🍅🍅🍅🍎🍎🍎
*xl vì đã ngâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip