Chap 2

*kingkong...... kingkong...*

-"Trời ơi là trời, hôm nay là thứ bảy mà ai tới sớm vậy hả???? Ngày hôm nay là ngày duy nhất được ngủ nướng đó chời ơi T^T"

Anh bực bội đập tay lên chăn mấy phát, đành phải rời xa chiếc giường thân yêu để mở cửa cho tên nào đó đã đến phá giấc ngủ ngọc ngà

-"Cậu là ai đây?"

-"Xin chào, hôm qua cậu vừa đặt một robot phải không?"

-"Đúng, thì sao??? Người ta cũng nói là buổi tối mới giao cơ mà?"

-"Do buổi tối tổ chức có một cuộc họp rất quan trọng nên họ đã giao tôi cho anh sớm hơn dự định. Tôi là Won Jin"

Robot đúng thật đẹp nha, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, hai má rất mềm, làn da trắng nõn,Won Jin mặc một cái áo vàng xinh thật là xinh luôn, làm EunSang xém nữa đứng đó ngắm mà quên mất đưa robot vào nhà

-"Bây giờ thì tôi có thể làm gì cho cậu không?"

-"Ừm.... ngồi yên đây, yên lặng một chút để tôi ngủ"

Anh quay lưng đi rồi bước vào phòng, Won Jin chỉ biết ngồi đó và nhìn theo, đợi một lúc sau, cậu mới tò mò bước vào, thấy anh nằm trên giường ngủ một cách ngon lành nhưng lại quên đắp chăn, cậu tiến lại gần, lấy mền đắp cho anh, bỗng anh tỉnh giấc, thấy mặt cậu phóng đại trước mặt anh, anh vô thức lấy tay chạm lên mặt cậu, đang rất lãng mạn thì....

-"Chế độ tránh xa"

-"A.... đau quá đi mất, sao lại giật điện tôi thế hả?"

Won Jin không trả lời, nên anh nói

-"Thôi cậu ra ngoài làm việc hộ tôi cái, tỉnh ngủ mất rồi huhu T^T"

Cậu nghe thế liền mỉm cười và đi ra ngoài làm việc, cậu loay hoay đi khắp nhà, nào là kiếm chổi lau nhà, quét nhà, tìm khăn lau kính,.... nhìn cậu như thế anh bật cười, nhìn cậu chẳng khác nào con nít đi tìm đồ chơi mình yêu thích.

*Reng....*

-"Alo? EunSang đây"

-"Hello, tôi YoHan đây, giờ tôi qua nhà cậu chơi được không?"

-"Trời! Không không đừng tới đây"

-"Sao thế, đang giấu tôi gì à? Hehe, vậy thì tôi càng muốn tới"

Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúp máy rồi, chết thật, có Won Jin ở đây, cậu ta lại tưởng đó là người yêu thì toi, không, không được. Anh đang đi qua lại tìm cách thì bỗng Won Jin ngã xuống

-"Tắt nguồn để khôi phục bộ nhớ"

EunSang nghe thế rất mừng, liền khiên cậu vào tủ của phòng mình rồi khóa cửa phòng

-"Ê EunSang, ra mở cửa coi"

-"Mắc gì hôm nay thứ bảy sao không đi tán gái hay đi chơi đi, qua đây làm gì?"

-"Tôi thích, này cho cậu"

-"Ầy, bánh à, cám ơn"

-"Qua cho đồ cũng bị la -.-"

*Rầm...rầm...*

-"Mở cửa ra cho tôi"

-"Ai vậy?"

-"Tí nữa giải thích sau"

Anh mở cửa ra cho cậu, vừa mở đã bị cậu đánh vào ngực

-"Này, nhốt tôi ở trong đó làm gì?"

-"Trời ơi EunSang, có người yêu mà giấu tôi, chơi vậy không được nha, đã thế người yêu cậu xinh như thế này mà không giới thiệu, thiệt buồn"

YoHan nói xong liền đi lại khoác vai Won Jin

-"Chế độ tránh xa"

-"Đau"

-"Cám ơn cậu vì đã cho tôi bánh, giờ cậu đi ra nhen"

EunSang ngay lập tức đẩy YoHan ra ngoài

-"Ê cái tên này, bạn bè kiểu gì thế?"

-"Mai gặp nha ^^"

Anh đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm

-"Tôi làm gì sai à?"

-"Làm ơn sau này đừng đánh người vô cớ nữa nhé"

Anh xoa đầu cậu

-"Oke"

-"À phải rồi, sau này muốn đi đâu thì nhớ kêu tôi dẫn theo nha, người như cậu dễ bị dụ đi lắm, giờ đi siêu thị với tôi đi"

-"Ừ, đi"

Won Jin mỉm cười thật tươi, trông rất đáng yêu và ngây thơ. Đến nơi, EunSang kéo cậu xuống xe, anh liền nắm tay cậu

-"Sao lại nắm tay tôi?"

-"Cậu nhìn đi, ai cũng như thế này, thế nọ, mình cũng phải làm thế để không bị lạc lõng, hiểu chưa?"

Nghe anh nói xong, cậu liền lấy cánh tay nhỏ bé khoác tay anh, anh nghĩ, robot đúng là dễ bị dụ thật, vậy là phải canh 24/7 rồi

-"Thôi mình đi nào" 

Au đây mọi người ơi, huhu có nhiều bạn đọc chùa quá, buồn mấy bạn ghê, nhớ bình chọn cho mình nhé, đừng bơ mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip