Chap 3

-"Cậu muốn ăn xúc xích không? Tối tôi chiên cho ăn?"
*Lắc đầu*
-"Bánh kẹp?"
*Lắc đầu*
Vân.... vân..... mây....mây

-"Cậu mà hỏi nữa là tôi đấm cậu xuyên tường đấy nhá"

-"Rốt cuộc cậu muốn ăn gì chứ?"

-"Cậu thông não giúp tôi, robot ăn được những thứ này à? Hỏi ngộ vậy"

-"Nãy giờ sao không nói?"

-"Tại...tại...tui quên chứ bộ"

Won Jin dỗi mất rồi, nhưng nhìn cậu lúc này đáng yêu vô đối, hai má hồng hồng phồng nhẹ, lúc này EunSang chỉ muốn cắn lên hai cái má ấy thôi

-"Aishh, mệt cậu quá, đi"

Anh cứ thế mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đi, hết đi siêu thị, họ lại vào các tiệm sách, tiệm tạp hóa, cứ thế mà đi đến buổi trưa, đang đi thì anh cảm thấy tay của cậu nóng lên bất ngờ, vì trời quá nắng nên nhiệt độ trong người cậu tăng, cứ thế mà bốc khói, anh liền cõng cậu chạy về, đến nhà thì lưng anh đã đỏ tấy lên vì nóng, lúc này thì cậu đã hoạt động lại bình thường, thấy anh bị nóng rát hết cả lưng, cậu cuống cuồng chạy đi kiếm thuốc 

-"Anh có bị đần không hả? Tôi nóng thế này mà lại đi cõng, bị phỏng rát cả người đáng không?"

-"Đáng chứ, vì đó là cậu mà"

Cậu vừa nghe anh nói thế, hai má cậu liền ửng hồng như quả đào vừa chín, cảm giác ấy là sao chứ, đây là thứ mà con người gọi là yêu à? Lãng mạn được vài giây, cậu lấy tay đánh một cú lên lưng EunSang

-"Aaaaaaaaaaa má ơi đau"

-"Tôi sức thuốc rồi, mặc áo lại đi"

Nói từ nãy đến giờ, cậu mới để ý đến thân hình của anh, nó đẹp tuyệt hảo, y như một bức tượng được điêu khắc từ các nghệ nhân đỉnh cao, cơ bụng và cơ tay săn chắc hoàn hảo từng milimet, Won Jin mãi mê nhìn cơ thể đẹp tuyệt trần ấy mày quên mất rằng có một người đang ngồi nhìn cậu và mỉm cười, bất chợt EunSang vòng cánh tay săn chắc qua ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé của cậu

-"Sao vậy bé Won Jin của tôi"

-"Cậu mặc áo vào điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Nói xong Won Jin quăng thẳng cái áo vào mặt anh rồi chạy đi, để lại một người con trai phía sau nhìn cậu mà cười hạnh phúc, mới có một ngày đến đây thôi mà cậu đã chiếm lấy trái tim của một người không yêu ai 18 năm, cậu thật lợi hại nha, hì hì, EunSang cũng rung động mất ròi.
Anh đang ngồi coi tivi thì cậu thò đầu vào

-"Tối cậu muốn ăn gì?"

-"Ừm thì, cậu cứ nấu canh kim chi là được rồi, à hay là ra ngoài ăn đi, khỏi nấu"

-"Ờ ờ vậy đợi tôi đi thay quần áo"

-"Tôi nhớ lúc cậu tới đây là đi tay không mà?????"

-"Hì quên mất"

-"Đi vào đây"

EunSang kéo cậu vào phòng, lấy ra một cái quần jeans và một cái áo sweater màu trắng, cậu mặc vào nhìn xinh cực kì luôn, tui muốn bắt về nuôi quá huhu, e hèm à ờ quay lại truyện nào, anh thay đồ rồi khoác vai cậu đi ra ngoài, họ vào một quán ăn rồi gọi món,họ ăn uống rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip