(2)

"Hức..hận nhưng cũng nhớ nhiều lắm đó.. mày không hiểu đâu"

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chạm mặt và bị người yêu cũ khịa xong thì Đăng cũng chẳng còn thiết tha gì ở đây nữa. Em đứng dậy xách đít về kí túc xá với tâm trạng rối bời. 

"Bình thường chia tay xong là người ta không còn liên lạc với nhau nữa, còn mình thì bị người yêu cũ khịa trúng tim đen, chắc là bị ghét rồi.."-em sải từng bước nặng nề trên đường phố Hà Nội vào cuối đông

Về đến kí túc, em nhảy ngay lên chiếc giường êm ái nằm trằn trọc, vừa bị khịa xong mà sao vẫn thấy nhớ nhung cái tên Tuấn Anh quá vậy, nhớ đến phát điên mất thôi

"Àiii, sao mình phải quan tâm thằng chó đó chứ? Bị người yêu cũ chi phối cảm xúc đúng là tệ thật, phải kiếm gì đó làm cho quên đi mới được"-nói rồi em liền móc điện thoại ra lướt facebook. Ban đầu cũng định lướt giải trí đồ đó mà lướt đến đâu thì cũng toàn 

'Giáng sinh đến rồi mà bạn chưa có ai ôm hả'

'Lạnh ghê ước gì có ai đó để ôm'

'Tự nhiên giáng sinh đến làm nhớ người yêu cũ ghê'

'Noel cận kề, anh mà muốn ấm thì về bên em'

(..) Vân vân và mây mây các comments, bài đăng nữa. Tự nhiên Đăng thấy tủi thân kinh khủng 

"Ước gì cũng có ai đó để mình ôm cho ấm, chứ noel lạnh quá"-vừa dứt câu thì trong tâm trí em bỗng hiện lên khuôn mặt của tên người yêu cũ Tuấn Anh

"Aaaa sao mình lại nghĩ đến cái tên đó chứ, không muốn không muốn"-thế rồi em giãy đành đạch, lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt bất giác đỏ ửng. Mà như thế thì không được, Tuấn Anh cũng có người yêu mới rồi, giờ còn lưu luyến nhớ nhung người ta kiểu vậy nữa thì kì lắm..

Đang nằm tự sự trên giường thì bụng em bỗng kêu lên, à nhớ rồi thì ra là chưa ăn tối, cũng gần 8h tối rồi nên Đăng quyết định đi ăn món gì đó đơn giản thuii

"Đúng rồi, mì cay mì cay, mùa đông mà ăn mì cay là phê lòi lồn luôn, Trần Hải Đăng géc gooo"-nói rồi em nhấc đít khỏi giường, mặc áo khoác choàng khăn ấm rồi đi bộ đến quán mì. Hôm nay mọi người theo chân bé đến ăn quán mì cay Sasin nhé. Đây cũng là quán mà trước đây em với Tuấn Anh hay đến ăn..

"Èo ơi tự nhiên nhớ lại buồn kinh khủng, nhớ cái ngày mà con chó đó kéo nệm, bóc tôm, thổi mì cho mình, huhuhu sao ông trời lại đối xử với tui như vậyyyy"-e vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng

Tới nơi thì bé gọi một bát mì (cay) hải sản cấp 0, tại không ăn được cay đó. Đợi khoảng 5 phút thì phần của em cũng ra rồi

"Giờ không còn ai thổi mì rồi đút cho mình nữa.. con chó Nguyễn Tuấn Anh, bố hận mày nhiều lắm"

"Ủa bé Đăng này"-mới nấu xói xong thì nguyên liệu chính xuất hiện, sao hắn lại có mặt ở đây chứ?-"Uầy uầy sao đi ăn một mình nhìn lủi thủi vậy? Hay để anh ngồi ăn cùng nhé"-dứt câu hắn đặt đít xuống ngồi đối diện với em-"Nay Đăng biết tự kéo thảm ra rồi ha, tưởng đợi anh kéo nữa chứ"

Từng câu chữ phát ra tự miệng của hắn làm em phát điên lên, không mời mà đến lại còn ngồi với em nữa

"Sao mày lại ở đây? Ai cho mày ngồi đây? Mày gọi tao bằng 'em' nghe kinh quá, cút đi đồ con chó"-còn chưa kịp đưa miếng mì nào vào mồm thì 'thần tài' đã đến, nhìn cái bản mặt trơ trẽn kia làm em hết thèm luôn

"Bộ trước tiệm có dán bảng cấm anh vào hả? Thật ra cũng còn nhiều chỗ lắm đấy mà thấy bóng bé nào đó quen quen, ra đây thì hóa ra là bé Đăng, anh sợ bé cô đơn nên ra ngồi cùng đó mà. Mùa đông mà có người ngồi ăn mì cay cùng ấm áp lắm"-hắn vừa nói vừa liếc con mắt trơ trẽn đó về phía em-"Nay anh định rủ người yêu đi ăn đấy, mà cổ bận mất rồi"

"Ai hỏi chưa?"

".. thôi không sao người yêu mới không đi thì mình ngồi ăn với người yêu cũ cũng được"-vừa nói hắn vừa đưa tay định chạm vào em thì bị em đập cho một cái

"Nhìn mày ăn mất cả ngon rồi, cút ra chỗ khác cho tao ăn đ.."

"Uôi mì tới rồi, mình ăn thôi Đăng"-hắn vừa nhận lấy tô mì vừa hớn hở như thằng trẻ trâu-"Bé ăn đi mì trương phềnh hết rồi kìa"

Đuổi mãi không được nên em cũng ngậm ngùi ngồi ăn cùng tên này, thôi thì xong sớm về sớm mà cái thằng người yêu cũ này nó là người hay lợn ấy mà loáng cái vài đũa tô mì đã sạch bong rồi. Còn em thì mới được có nửa tô..

"Đăng vẫn ăn chậm như ngày trước nhỉ? Hay lại định để anh đút"-hắn định cầm thìa lên thì bị em lấy đũa gõ vào tay một phát

"Tao không cần, tao ăn chậm chứ tao có ăn hết của nhà mày đâu.. ăn xong rồi thì cút về đi"

"Còn con tôm trong bát em kìa, để anh bóc tôm cho bé giống ngày trước nha"-hắn cười cười nhìn chằm chằm em, cái ánh mắt này rõ ràng là đang muốn chọc em điên tiết lên đây mà

"TAO - KHÔNG - CẦN"-em gằn giọng, nói từng chữ một cho hắn nghe

-----------------------------------------------------------------------------------------------

biết vì sao nghĩ đến Sasin hôg, tại tối nay được khao đi ăng đó khè khè:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip