(5)
"Ô kê"-dứt lời cậu phóng xe đi mất, để lại Nguyễn Tuấn Anh một mình, đần thối ' nhìn Đăng hạnh phúc bên ai chẳng phải mình khi mình có làm được, nhường ai khác bên em là nhường đi hết tất cả (...) '
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau cái đêm định mệnh ấy, Tuấn Anh trở về nhà với những cảm xúc rối bời. Sao nhỉ? không phải là còn yêu nhưng cũng không phải ghét, một thứ tình cảm đặc biệt mà khó hiểu dành cho em người yêu cũ Trần Hải Đăng. Rõ ràng bây giờ mọi thứ vẫn đang rất ổn, công việc ổn định, người yêu hiện tại cũng rất tốt, còn điều gì làm hắn bận tâm nhỉ?
Thú thật ban đầu hắn gặp lại Đăng cũng chỉ muốn trêu chọc, cà khịa để xát muối vào vết thương của em thôi, tại hắn cũng hiểu em chưa thể quên được hắn 'mình đẹp trai, cu to mà' . Mà từ ý nghĩ đó lại nảy sinh một chút.. tình cảm với em, chỉ một chút thôi nhé, còn Tuấn Anh không phải loại người có ý đồ với người yêu cũ đâu
"Mẹ cái thằng Việt Anh đó làm cái đéo gì mà Đăng cứ sam sáp lại nó nhỉ, hay nó cu còn to hơn cả mình à, chết mẹ thật chứ càng nghĩ càng bực"-hắn nằm trên giường, đôi lông mày nhíu lại khi nghĩ đến chuyện tối hôm đó
Rồi 1 tuần, 2 tuần cứ thế trôi qua, mới có 14 ngày không gặp em mà hắn cảm thấy bứt rứt tay chân vô cùng, tưởng chừng như cả thế giới sắp sụp đổ vậy, không biết giờ này Đăng đang làm gì, đã có ai bên cạnh chăm sóc chưa.. hắn thật sự muốn biết.
Dù ban đầu còn chối nhưng giờ Tuấn Anh cũng đã chấp nhận rằng mình lụy em người yêu cũ vãi cả đái rồi, 1 tháng qua hắn đã nhớ nhung cái con người bé nhỏ ấy, nhớ đến phát điên rồi
"Mẹ ngày đấy ngu vãi"
Ơ chứ còn người yêu hiện tại thì sao nhỉ? Chắc phải bịa lí do chia tay thôi chứ kẻo đi đồn mình trap thì lại tai tiếng. Mà may ghê mình còn chưa kịp nghĩ lí do thì hôm sau thấy con ghệ tay trong tay rồi môi chạm môi với thằng khác rồi, và hắn ngỏ ý chia tay luôn. Quá hợp lí rồi!
Hắn quyết tâm sẽ nối lại tình xưa với Đăng, yêu thương và quan tâm em nhiều hơn, chướng ngại vật duy nhất là thằng Việt Anh kia. Vào một buổi trưa, hắn cùng với con xe máy đứng sẵn trước trường đại học mà em đang theo học để chờ ẻm ra. Kìa rồi, con quỷ nhỏ lười biếng này thì cứ đến trưa sẽ tự mò ra ngoài đi tìm đồ ăn, chia tay nhưng Tuấn Anh hơi bị nhớ đấy nhé
"Đăng, Đăng anh đến chở bé đi ăn nè"-hắn nhảy bộp một phát ra chỗ Đăng
"Má ơi, giật hết cả mình, con chó điên này đến làm gì?"-em giật nảy người trước con người to xác kia
"Có gì đâu, hình như bé đang đói đúng hông, anh chở đi ăng nhee"-hắn nhe răng cười trước mặt Đăng, tay còn chuẩn bị vào tư thế ôm chầm lấy em
Ngay khi hắn chuẩn bị ôm thì may mắn em né được
"Mày khùng hả, ai cần mày đến chở đi ăn, tao tự đi được, hứ"-em quay ngoắt sang bên kia chuẩn bị bỏ đi
"Ui ui đừng làm như vậy với anh, để anh chở bé đi ăn nhó"-hắn ngồi xuống nắm lấy một bên chân của em, năn nỉ như một đứa trẻ đang ăn vạ
Buộc em phải quát cho một cái nhưng cái con bò to xác này vẫn không chịu buông ra, sợ có người nhìn thấy nên em đành miễn cưỡng đồng ý đi ăn với hắn
"Được rồi được rồi, chỉ mình hôm nay thôi nhé, mày lì quá đó"
Sau khi nhận được câu trả lời như ý, hắn bật nhảy lên sung sướng như mấy đứa trẻ được mẹ mua cho đồ chơi, chẩu đến thế là cùng
"Hay mình đi ăn mì cay he?"-hắn đưa mũ bảo hiểm cho em
"Thôi lần trước ăn với mày tao mắc ói lắm rồi.."-em lườm quýt hắn
"Thế đi ăn phở nhé?"
"Món đó sáng nay ăn rồi"
"Vậy còn cơm tấm?"
"Ngán rồi"
"Vậy em muốn ăn gì"
"Gì cũng được"
"..."-Tuấn Anh cũng câm nín trước câu trả lời của em, hỏi một đống không đồng ý rồi hỏi lại muốn ăn gì thì lại gì cũng được, hắn cũng phải cảm thấy con người phía trước thật cứng đầu nhưng cũng rất đáng yêu.. nhỉ?
Trong khi bộ não dùng mạng 2G của hắn đang còn load thì em đã chủ động trèo lên xe
"Mày đứng như chết trân thế, là có định đi ăn không, không tao đi với thằng khác"-nghe đến đây là hắn sợ rồi, tức tốc lên xe nổ máy phóng đi, ăn gì thì tính sau
Ăn xong rồi thì hắn lại đèo em về trường, trưa ẻm bảo muốn đi ăn súp cua, hắn cũng ok thôi. Đến nơi thì ban đầu nhìn ẻm còn ăn ngon lành lắm, sau khi hết được nửa bát, ẻm đẩy sang cho mình.
"Ăn hộ, no rồi"
"Vãi ăn ít thế, ăn thế sao mà lớn được"-hắn đang chờ em cũng phải bất ngờ
"Ô kệ mẹ tao, mày mời mà nhiều lời thế"
"Thật là.."-hắn cũng buộc phải chiều theo ý 'người yêu cũ'
Trên đường đi về trường, hắn vu vơ hỏi
"Chiều Đăng có học không"
"Có, học lòi lồn luôn, ghét vãi, mấy cái đạo hàm tích phân gì gì đó khó như cặc, đéo muốn học đâu"-em ngồi sau xe than thở
"Tưởng gì chứ.. mấy cái đó ngày xưa anh cũng học lòi luôn, ban đầu thi còn rớt môn cơ, thi lần 2 mới đậu"-hắn cười cười kể với em
"Chiều tối anh chở em đi chơi được không"-em đang ngồi suy nghĩ cũng phải bất ngờ trước lời đề nghị này
"Mày có ghệ rồi thì rủ nhỏ nứ đi chơi đi, rủ tao làm gì, tao lại thành người thứ 3 à"
"Chia tay rồi"
"Vãi, thật á"-em bất ngờ hét to lên, không biết có nên vui không nữa, tại mình cũng đang lụy mà
"Ừ, thế tối có đi không"-đến nơi em xuống xe rồi trả mũ cho hắn
"... Tối tao đi chơi với bạn rồi"
"Thằng Việt Anh à?"
"Ừm.."-nói xong cả 2 cũng im lặng, Đăng cũng bỏ vào trong trường, bóng dáng bé nhỏ khuất đi, lòng Tuấn Anh lại nặng trĩu lần nữa
Nhưng cũng chỉ mới bắt đầu thôi, hắn sẽ cua lại bé người yêu cũ này, rồi đá đít thằng cha Việt Anh kia đi, để Đăng với Tuấn Anh có thể nối lại mối tình xưa
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip