Chương 4 Bình Minh Ấm Áp Và Nhiệm Vụ mới
Bình minh buổi sớm trên biển mang lại cảm giác dịu dàng và mát lành. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ của căn phòng nhỏ hẹp trên tàu đang lơ lững giữa đại dương, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên đôi vai Rayleigh đang cuộn mình dưới sàn. Sự ấm áp bất ngờ này khiến anh thức giấc một cách dễ chịu.
Rayleigh chậm rãi mở mắt, cảm nhận điều gì đó không quen thuộc bao quanh cơ thể. Không còn cái lạnh buốt của đêm qua, mà thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu bao bọc. Rayleigh nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay lên vai mình, chạm vào lớp da thô ráp của chiếc áo khoác dày mà anh biết chắc chắn rằng không phải là của mình.
Khẽ nhíu mày, lướt ngón tay qua lớp da thô ráp của áo, trên đó vẫn còn vương lại một chút hơi ấm. Rayleigh ngẩng đầu nhìn về phía Roger, ngay lập tức anh nhận ra đó là chiếc áo khoác của người bạn đồng hành mới.
Đôi mắt sắc bén của Rayleigh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cảm giác đó nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ẩn chứa một chút xúc động.
Rayleigh ngồi dậy, nhìn về phía Roger vẫn còn đang ngủ say trên giường. Gương mặt anh thoáng hiện nét dịu dàng mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Người thuyền trưởng trẻ này thật sự có những lúc khiến người khác bất ngờ. Dù vẻ ngoài Roger luôn bông đùa, đôi khi bốc đồng, bướng bỉnh và không bao giờ chịu ngồi yên, nhưng đằng sau cái tính cách, vẻ ngoài có phần lãng tử đó, lại là một người biết quan tâm, dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ nhặt.
Rayleigh khẽ lắc đầu, nụ cười của anh rộng hơn một chút khi nhìn gương mặt Roger lúc ngủ. Lần đầu tiên anh nhận thấy nét dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt ấy, một sự yên bình hoàn toàn đối lập với dáng vẻ sôi nổi và phóng khoáng hôm qua. Roger nằm đấy, hơi thở đều đặn, như thể đây là giấc ngủ an lành nhất mà cậu từng có.
Vẫn còn sớm, Rayleigh chậm rãi nằm xuống, kéo chiếc áo khoác lên sát người hơn. Mùi mằn mặn của biển cả thoáng qua, hoà cùng với chút hơi ấm còn sót lại trong chiếc áo, khiến Rayleigh cảm nhận được sự ấm áp một cách sâu sắc, như thể là một món quà Roger tặng anh. Trong cái yên tĩnh của bình minh, Rayleigh khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn lưu giữ chút khoảng khắc này - một khoảng khắc mà anh cảm nhận được sự gắn kết giữa hai con người khác biệt nhưng lại có chung một khát vọng tự do và phiêu lưu trên biển cả.
Khoảng chừng 1 canh giờ sau, Rayleigh mở mắt khi ánh sáng ấm áp lan toả khắp mọi nơi len qua khung cửa sổ, chiếu gọi lên khuôn mặt anh. Sự ấm áp từ chiếc áo khoác của Roger vẫn còn động lên trên cơ thể. Anh biết rằng bọn họ không thể cứ tiếp tục như thế mãi. Hành trình dài phía trước đợi chờ, và thời gian không phải là thứ có thể tùy ý lãng phí.
Anh khẽ ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo, gấp lại ngay ngắn. Đôi mắt sắc sảo nhưng trầm tĩnh của anh thoáng chút suy tư khi nhìn chiếc áo khoác, như thể đang suy ngẫm điều gì đó sâu xa. Dù luôn giữ vẻ lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, Rayleigh không thể phủ nhận rằng sự quan tâm lặng lẽ của Roger đêm qua khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp giữa cái lạnh của biển cả.
"Roger, cậu quả là một kẻ kỳ lạ," Rayleigh thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Không muốn đánh thức Roger, Rayleigh nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lại trên giường, ngay bên cạnh cậu bạn đang ngủ say với mái tóc đen rối bù, gương mặt yên bình không chút phiền muộn. Tự nhủ với lòng rằng "Cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa...".
Anh bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, để Roger có thể tận hưởng thêm chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Cẩn thận đóng cửa lại để không làm tiếng động quá lớn.
Rayleigh đi về phía boong thuyền, hít một hơi dài không khí trong lành của buổi sáng sớm. Biển cả vẫn lặng lẽ nhưng đầy sức sống, mặt nước phản chiếu ánh nắng như hàng ngàn viên kim cương lấp lánh. Một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu hành trình mới. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trong đầu vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Roger về tương lai của họ, về những mong muốn, về những ước mơ của cậu, khiến anh cảm thấy một cảm giác lạ kỳ, cảnh tượng của cuộc sống tự do trên biển này.. thật sự khiến anh cảm thấy một niềm hy vọng mới. Rửa mặt nhanh với nước biển mát lạnh để tỉnh táo hơn, sau đó chuẩn bị cho một ngày mới.
Anh vào khu vực nhỏ phía sau thuyền, nơi để dụng cụ câu cá. Với những kinh nghiệm dày dặn từ bao năm lênh đênh trên biển từ khi cháy nhà, việc cau cá với Rayleigh không chỉ là chuẩn bị bữa ăn mà còn là một cách để tĩnh tâm. Cảm giác quen thuộc của việc câu cá đã đưa anh vào một trạng thái bình lặng, tĩnh tại, mà trong đó, mọi suy nghĩ và cảm xúc đều trở nên rõ ràng hơn.
Anh buộc mồi câu, thả cần câu xuống, tập trung vào công việc của mình, kiên nhẫn chờ đợi. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi muối của biển cả. Rayleigh lặng lẽ nhìn mặt nước, ánh mắt anh vẫn sắc sảo nhưng không hề thiếu đi sự điềm tĩnh. Trong khoảng khắc ấy, anh thả lỏng tâm trí, tận hưởng sự yên bình hiếm có trên chuyến hành trình sắp tới không ngừng nghỉ của mình.
Chỉ một lát sau, cần câu trong tay Rayleigh khẽ động đậy với sự điêu luyện, anh kéo lên mình một con cá lớn, vảy của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rayleigh mỉm cười hài lòng, tiếp tục câu thêm vài con nữa. Không lâu sau, một mẻ cá tươi ngon đã sẵn sàng để chế biến. "Thế là bữa sáng nay coi như đầy đủ rồi," anh lẩm bẩm, cảm nhận hương vị của buổi sớm.
Rayleigh quay lại và nhẹ nhàng đi vào phòng, Roger vẫn chưa thức dậy. Anh nhìn cậu một lúc rồi quyết định không gọi dậy vội. Rayleigh bước đến gần giường, anh kéo tấm chăn lên đắp cho Roger ngay ngắn, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác mà anh vừa gấp lại, rồi quay người bước ra ngoài.
Một lát sau, tiếng sóng vỗ vào thân thuyền không còn đủ để đánh thức Roger. Cậu bắt đầu cử động nhẹ trong giấc ngủ, thở đều đặn, đôi mắt nhắm chặt. Rayleigh đứng yên, một nụ cười mơ hồ nở trên môi khi nhìn cậu. Anh không vội, chỉ im lặng, tận hưởng từng khoảng khắc yên bình này.
Rayleigh cẩn thận chế biến, làm sạch cá, rửa qua nước. Anh ra ngoài boong thuyền nhóm ít lửa để nướng cá. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành công việc chuẩn bị bữa sáng, Rayleigh nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh bước về phía giường, cuối người vỗ nhẹ lên vai Roger "Roger, dậy, dậy đi, cá đã chín rồi." Giọng anh vang nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức Roger.
Roger khẽ nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lè nhè: "Còn sớm mà.. để tôi ngủ thêm chút nữa đi mà.."
"Cậu không thể ngủ mãi được đâu," Rayleigh đáp lại, giọng điềm đạm. "Cả ngày dài đang chờ đợi".
Roger cựa quậy, kéo chăn ra, mắt nhắm mắt mở, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lẩm bẩm, "Chút nữa.. tôi mệt.." Nhưng tiếng gọi của Rayleigh vẫn làm cậu tỉnh dậy.
Rayleigh nhướng mày, lắc đầu cười khẽ. "Nếu cậu muốn ăn cá khét thì cứ nằm đó đi." Anh quay người, bước ra ngoài, biết chắc rằng vài giây nữa Roger sẽ bật dậy khi nghe đến "cá khét".
Roger mở mắt, cảm thấy hơi bất mãn nhưng lại không không thừa nhận rằng cậu đã ngủ khá lâu. Cậu vươn vai, ngáp một cái dài rồi ngồi dậy, cảm giác đầu óc hơi choáng váng. "Được rồi.. tôi dậy đây." Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, mắt nhắm lại một lúc, còn cơ thể lảo đảo bước ra ngoài.
Roger nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khi ra đến bên ngoài, cậu ngửi thấy mùi cá nướng thơm lừng. Cả một không gian yên bình buổi sáng, với ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Roger liếc mắt về phía Rayleigh, đang đứng bên cạnh, đã chuẩn bị xong hết tất cả.
"Cậu làm tôi phải thức sớm vậy đấy, Rayleigh," Roger nói, giọng còn ngái ngủ.
Rayleigh quay lại, thấy Roger đang dụi mắt, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo. Anh cười nhẹ, đáp "Thuyền trưởng dậy muộn quá đấy.. đêm qua chắc có người trằn trọc vì tôi nhỉ?"
Roger bật cười, nét mặt hồn nhiên và rạng rỡ. "Tôi trằn trọc gì chứ. Chỉ là thấy cậu lạnh thôi mà!" Cậu cười cảm giác thích thú khi thấy một bữa ăn đơn giản đã săng sàng.
Rayleigh đẩy một miếng cá trước mặt Roger. "Ăn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Roger nhìn miếng cá rồi cầm đũa, nhấc một miếng lớn lên, ăn thử. "Ngon quá." Cậu mỉm cười hài lòng, dù trong đầu vẫn còn ngái ngủ.
Cả hai ăn trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng nhai nhồm nhoàm của họ tạo nên không khí thanh bình, giản dị. Roger không ngừng đánh giá món cá, thỉnh thoảng lại lên tiếng, nói vài lời đùa cợt.
"Cậu làm tôi phải thức dậy sớm, nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu vì cá ngon đấy."
Rayleigh chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn một cách điềm đạm. "Cậu cũng không phải là người hay thức sớm."
"Không hề, chỉ là tôi muốn ngủ thôi." Roger trả lời, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi miếng cá.
"Là cậu hay tôi cần thay đổi thói quen đây?" Rayleigh hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự quan tâm nhẹ.
Roger nhìn Rayleigh một lúc, rồi phá lên cười. "Cậu không cần lo đâu, tôi sẽ bắt đầu thức sớm từ giờ!"
Rayleigh nhún vai, đôi mắt lóe lên chút hài hước. "Vậy à? Mà này, Roger, lần sau không cần phải đắp áo cho tôi. Tôi đủ sức chịu lạnh"
Roger nghe thế, bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Rayleigh, khiến anh lắc đầu ngao ngán, "Cậu lúc nào cũng vậy. Nhưng Rayleigh ạ, đôi khi chúng ta cũng phải cho người khác cơ hội được quan tâm chứ."
Rayleigh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Roger. Giây phút ấy, dù chẳng cần lời nào thêm, cả hai đều biết rằng giữa họ đã hiểu và tin tưởng nhau hơn.
Roger ngồi khoanh chân trên boong thuyền, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng cá nướng còn sót lại. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua mái tóc đen xoăn của cậu, tạo nên một vẻ ngoài có phần bừa bộn nhưng đầy năng lượng. Rayleigh ngồi dựa vào lan can thuyền, tay mân mê con dao nhỏ vừa dùng để chế biến cá, không gian yên bình, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền.
Roger phá tan sự tĩnh lặng:
"Rayleigh, giờ chúng ta làm gì? Cậu định tiếp tục câu cá à? Hay chúng ta sẽ ra khơi luôn?"
Rayleigh ngẩn đầu lên, nhìn về phía chân trời. "Lúc tôi câu cá sáng nay, tôi thấy có một hòn đảo từ xa. Tôi nghĩ chúng ta nên ghé qua đó trước."
Gió biển thổi qua, kéo theo mùi muối và hương vị của tự do, cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi một vệt xanh mờ hiện ra ở đường chân trời. Đó là một hòn đảo hoang, chưa biết tên.
Roger quay sang Rayleigh, mắt sáng lên, thích thú với ý tưởng khám phá, hỏi với vẻ háo hức: "Làm gì giờ, Rayleigh? Đi khám phá hòn đảo đó à?"
Rayleigh gật đầu, nhưng không để sự hào hứng của Roger lây sang mình. Anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, đứng khoanh tay nhìn con thuyền. "Chúng ta cần chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Hòn đảo đó là cơ hội tốt để lấy thêm lương thực và nước ngọt, đồng thời tôi cần sửa lại thuyền trước khi ra khơi."
Roger hớn hở. "Vậy tôi sẽ làm gì đây? Có cần tôi giúp sửa thuyền không?"
Rayleigh liếc nhìn Roger từ đầu đến chân, nghiêng đầu, nhíu mày như đang suy nghĩ. "Cậu sẽ làm gì ư? Cậu có nhiệm vụ khác. Khi đến đảo, tôi sẽ ở lại sửa thuyền. Còn cậu, nhiệm vụ của cậu là lên núi tìm lương thực. Tìm động vật hoang dã, trái cây dại ăn được, đủ để chúng ta sống sót ít nhất một tuần. Ngoài ra, tôi đưa cậu vài can nước rỗng. Cậu cần tìm nguồn suối trên đảo và mang nước ngọt về."
Roger gật đầu lia lịa, vẻ mặt như một đứa trẻ được giao trách nhiệm lớn lao, cậu bật dậy, gương mặt đầy nhiệt huyết. "Được rồi! cứ để đó cho tôi, cậu cứ yên tâm mà chờ tôi mang cả núi lương thực về!"
Rayleigh nhếch mép cười, không thể không cảm thấy buồn cười trước sự nhiệt tình thái quá của Roger. Anh đứng dậy lấy từ trong kho vài can nước rỗng rồi đưa cho Roger. "Đây, cầm lấy. Nhớ tìm nước suối và đổ đầy nước vào. Đừng quên, quan trọng lắm đó."
Roger nhận lấy mấy can nước, quàng chúng lên vai một cách vụng về nhưng đầy sự tự tin. "Tôi sẽ quay trở lại trước khi cậu vá xong cánh buồm!"
Rayleigh cười nhạt, quay người về phía cánh buồm đã rách một vài chỗ. "Đừng có làm gì ngu ngốc trên đảo. Tôi không muốn phải đi tìm xác cậu đâu."
Cả hai mãi nói chuyện, con thuyền nhỏ của họ cập vào một bãi cát trắng xoá khi nào không hay, nước biển trong veo chạm vào mạn thuyền, tạo nên âm thanh nhịp nhàng. Hòn đảo hoang sơ này được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp và một dãy nhỏ nhô lên ở trung tâm. Tiếng chim hót vang lên từ các tán lá xanh mướt, kèm theo tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ xa xa.
Roger phớt lờ lời cảnh báo, nhảy lên mép thuyền. "Rayleigh, cậu quá lo lắng rồi! Tôi là ai chứ?"
Rayleigh lắc đầu, thở dài. "Phải rồi, Gol D. Roger. Nhớ mang thân xác nguyên vẹn trở về là được."
Roger nhảy phắt khỏi thuyền, đôi chân đạp lên cát, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh. Cậu xoay người, vẫy tay với Rayleigh, người vẫn đang đứng trên thuyền kiểm tra những vết rách nhỏ trên cánh buồm. "Cậu cứ yên tâm!"
Rayleigh không trả lời ngay mà chỉ khẽ liếc nhìn Roger, rồi nói một cách nghiêm túc: "Nhớ cẩn thận."
Roger vỗ ngực tự tin. Rayleigh nhếch môi cười nhẹ không nói thêm gì. Anh quay người lại, tập trung vào công việc của mình, để Roger thoải mái tiến vào khu rừng rậm rạp trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip