1. xuyên về
Ok..đây là lần đầu tôi viết về otp này.
Tôi thấy ít người đu cặp này quãiiii. Nên tôi tự đẻ vậy.
Mong mọi người sẽ Thích:>
___________________
- ô này shakky..làm cho tôi một ly whisky pha loãng nhé.."- một người đàn ông với tone giọng trầm trầm.
Trước mặt ông ấy là một bà già..đã ngoài 60 nhưng khuôn mặt vẫn mơn mởn như gái 18. cô cười rồi lại đáp lại ông già nhăn nheo.
- này ...có vẻ anh đang bận tâm đến truyện gì rồi thì phải- shakky nói, từ nãi đến giờ cô vẫn thấy mặt ông ấy như thế, ổng thở dài, và cằm trên tay ly whisky pha loãng mà cô vừa đưa. Ông rầu rĩ nói.
-ờ...nhìn thằng bé luffy tôi lại nhớ đến thuyền trưởng quá cố của tôi- rayleigh nói trong mắt lại mang đến một chúc buồn bã, ông lắc đầu rồi mỉm cười với cô -" chuyện đó cũng đã lâu rồi...tôi lại nhớ anh ta muốn phát điên"
- anh ray.....có lẽ hai người thật sự hợp đôi- shakky nói với thái độ trêu tức. Cô cười nữa miệng với ông lão già khằn.
-aiss..ai lại đi nói đàn ông hợp đôi với nhau bao giờ shakky?-ông rayleigh nói , tay xoa nhẹ nếp nhăn giữa hai con mắt . Rayleigh mệt mỏi nhìn cô gái lão hóa.
" Nhưng tôi lại thấy hai người đẹp đôi. Cứ nghĩ coi. Sau lưng một người thành công luôn luôn có hậu phương vững chắc! Nghe như nói anh và roger vậy" - shakky
"Nếu đó là thật, thì chúng tôi đã lên giường với nhau rồi.."- rayleigh
- hừm...nếu đó là thật thì lỗ đít của anh cũng nát rồi~."- shakky cười khúc khích, cô vừa chọc giận được người đàn ông điềm tĩnh này. Cô nghĩ đó là một thành tụ
- không đời nào cô gái ạ! Tôi phải là người kèo trên!-rayleigh cố cãi nhưng mà là cãi cùn
- tôi thấy anh có tố chức của một người kèo dưới đấy rayleigh ạ.-shakky nhịn cười từ nãy giờ , cô đau bụng đến nơi rồi.
Rayleigh tức đến bóc khói. Ông đứng lên và rời khỏi cái quầy mà shakky đang đứng. Ông đi mà không thèm quay lại nhìn cô. Có vẻ đang giận dỗi.
- cái gì mà kèo dưới chứ..- rayleigh càm ràm.
.
.
.
.
.
.
.
Rayleigh đi dạo đến tối muộn mới về. Vừa đặt lưng xuống giường đã bị cái j đấy hút vào. Mở mắt ra rayleigh đã thấy bị thuyền trưởng quá cố của mình đang rầu rĩ về việc hắn và rouge đã chia tay Roger ôm chầm lấy rayleigh, áp ngực mình lên lưng anh. Đầu hắn tựa lên đôi vai đang nặng ịch.
" Hớ~.rayleigh tôi và rouge chia tay rồi...huhu "- roger ôm chặt lấy rayleigh hơn. Hắn vùi khuôn mặt điển trai của mình vào gáy anh. Rayleigh lạnh hết sống lưng. Anh vẫn chưa kịp load hết những việc đang sảy ra này, theo quán tính mà say người lại đẩy mặt hắn ra. Rayleigh nói lắp ba lắp bắp với roger hoặc đó là vì anh đang hoảng sợ với sự gần gũi này.
" Hả..này roger. Anh chánh xa tôi một chúc"- rayleigh nói mặt ngượng ngùng
" Hử..chẳng phải chúng ta làm việc nãy mỗi ngày sao?" Roger nghi hoặc hỏi, hắn không cam lòng mà tiếp tục cắn lên cái gáy nhạy cảm của anh.
"..ah! Này đừng đùa thế." Rayleigh
" Tôi không đùa! Nay em bị sao đấy!"- roger bất ngờ , hắn sờ lên trán rayleigh.
" Không..tôi hơi mệt tí thôi"- rayleigh
Anh vừa nhận ra mình đã xuyên đến 45 năm trước..ok.nhưng mà anh và roger sao lại thân thiết đến thế? Cắn gáy và ôm anh luôn ạ. Những điều này chưa từng sảy ra bao giờ.. trước đây.
" Ồ..tôi làm em mệt sao?" - roger táo bạo hôn lên cái má đang đỏ bừng của anh. Rayleigh dực mình một lần nữa. Anh đang tự hỏi tại sao roger lại có thể làm thế? À khoan ! Tại sao roger và rouge lại chia tay.
" Ahaha...tại sao anh và cô ấy lại chia tay ?"- rayleigh nhìn lên roger và ngây thơ hỏi.
" Tại vì....tôi khen em trước mặt em ấy nên..." Roger quay mặt qua , hắn làm thế là để cho ray có thể thấy được 5 dấu tay in hằng trên má hắn. Roger tổn thương, hắn nắm lấy bàn tay anh mà áp lên đó, để cho ray biết rằng hắn đã đau đến mức nào khi bị một người phụ nữ tát.
Như thông thường mỗi lần roger làm vậy anh sẽ yếu lòng mà, lao đến vòng tay qua cổ rồi hôn lên môi hắn, như một lời an ủi. Cứ ngỡ là thế, hắn chuẩn bị nhắm mắt khi rayleigh hôn. Nhưng h lại khác, silver lại đang ngơ ngác trước hành động của đối tác mình. Ray nhìn roger như kẻ lập dị, anh không ngừng dụi mắt , rayleigh không tin đâu là roger! Anh nhéo nhẹ vào bắp đùi non mik một cái.
" Á"- rayleigh rên lên một tiếng. Đau đấy,nhưng ray vẫn không tin đâu là thật..
" Em sao vậy?! Nãy h em rất lạ à nhen!"- roger khó chịu nãy giờ, giờ cũng lên tiếng." Em có sốt không? Có thì để ta kêu crocus cho " roger thấy khuôn mặt đang móng bừng của rayleigh." Trả lời ta" thuyền trưởng bóp anh đến đường cùng, với bàn tay to lớn hắn có thể dữ chặt 2 tay anh lại và ép người anh vào hắn.
" Không..có"- rayleigh cười ngượng.
" Không có? Tại sao mặt em lại nóng như thế này?"- roger
" Mệt tí thôi á mà😅" - rayleigh
" Nói dối! Em đang chống đối ta!" - roger mặt tối sầm lại" em không thương ta nữa rồi"mếu máo nhìn anh.
" Oi nào..tôi làm gì thương--á!!" Rayleigh bị bế lên một cách bất ngờ, anh nhìn vẽ mặt roger đang rất giận dữ. Hắn bồng anh theo kiểu cô dâu rồi phóng thẳng vào cabin thuyền trưởng." Anh muốn ngủ hả? Vậy thì để tôi về phòng mình roger."
" Em nói gì vậy..đó giờ mình ngủ cùng nhau mà?"-roger xoa xoa cái ria mép uốn lượn của hắn. " Em đập đầu chỗ nào rồi hả!"- " nãy h em lạ lắm! Em đang có cái gì dấu tôi đúng không!" Roger ném ray lên chiếc futon. Mông anh kêu cái " ạch!" Một Tiếng, silver chửi rõ to.
" Mẹ kiếp! Đau ,anh biết không?"- rayleigh nói rồi kéo tay xoa mông đau của mình, cả cột sống nữa..không biết tại sao từ lúc quá đây nó lại đau đến thế...chắc do tuổi tác hay là do tên bào đấy làm rồi.
Roger nheo mắt lại, hắn đang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Hắn lại không hiểu vì thế nào mà ray lại tránh né hắn đến thế. Roger nghĩ, đây là những hoạt động bình thường của họ mà. Tại sao rayleigh lại khó coi đến mức đấy? Roger phải tìm ra chân tướng thật sự mới được, bằng mọi giá phải cạy được miệng anh ra.nhưng bằng cách nào thì không biết
*Đùng* hắn bay vút như chim , lao đến người nhỏ bé hơn trên giường đặng dở trò sằng bậy. Roger vừa túm được gấu áo rayleigh hắn liền gồng sức mà xé rách nó. Cái áo không khác cái dẻ là bao....
Ray hoảng hốt, anh lấy tay che lại phần trên. Omg..vừa xuyên về ta liền bị ném lên giường đụ không thương tiết à?!! Ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay to lớn đang có ý định xé nát luôn cặp quần đùi của anh.
" Ếhhh! Đừng như vậy chứ roger à"-rayleigh nói như gặp thằng sở Khanh.
" Này ray! Em bị đập đầu vào chỗ nào rồi! Chắc chắn!"- roger
" Tôi ko..anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ưm.."- rayleigh.
Rayleigh bị cướp nụ hôn đầu do chính thuyền trưởng của mình. Silver cố đẩy người đàn ông to lớn ấy ra nhưng bất thành. Roger đc nước lấn tới, hắn bóp mạnh lấy cặp mông đang nữa kính nữa hở. Hàm vẫn đang nhồm nhoàm bờ môi bạc của silver.
Vua bóng tối không ngờ tới, mình lại có ngày khuất phục dưới háng tên đàn ông lông lá này. Mấy chục năm nay, anh vẫn chưa biết mùi vị của tình dục là gì...nó khác biệt quá! Rayleigh Thừa nhận , trong cuộc đời của mình đã ngủ với hàng trăm cô gái,lẫn đàn ông..nhưng bọn hèn mọn hoàng toàn bị silver đây đâm cho thủng bụng.
Đây là nghiệp..kể cả việc Rayleigh bị roger thúc cho ểnh bụng hay xuyên về đây cũng là cái giá phải trả!
Rayleigh sát cánh với vua hải tặc cũng đã hơn chục năm. Rayleigh lại thừa biết cơ thể roger khoẻ như thế nào,cái dung tích phổi thôi cũng gấp 3- 4 lần người thường. Chiều cao thì khủng bố....nội cái cẳng tay cũng bằng cái đùi người thường là đủ hiểu cỡ nào rồi.....và ti tỉ thứ vượt trội ở roger.
Hôn nhau được tầm 10-20p. Roger mới nhận ra người dưới thân mình sắp ngất đến nơi rồi, hắn vội vàng mà nhả ra..nếu chập hơn 1 phút e rằng rayleigh sẽ nằm ra đấy mất. Vừa rời khỏi, chiếc lưỡi nhiệm màu ấy kéo theo đấy là cọng chỉ bã được cấu tạo từ nước bọt nhỡn nhợn của hai người.
Roger nheo mắt quyến luyến. Nhìn thấy cánh tay phải của mình mặt đỏ tía tai. Roger lại không muốn nhiều lời mà vào ngay việc chính.
" Ah.. rayleigh...mình làm nhé"- roger gầm gừ, vài tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cuối cuống họng
"...đừng..." - rayleigh lắc đầu. Mặt biến sắc nhìn con mãnh thú đang đến kì động dục mà nhìn mình với con mắt thèm khát. " Tôi..." Anh bị ngắt lời
" Hứ!" Hắn chề môi, hờn dỗi " em giận đúng chứ?..* nấc* cả ngày nay em luôn tránh mặt tôi..thậm chí em còn chẳng ngó ngàng đến tôi...*nấc*..em giận tôi vì hôm qua tôi uống say ,rồi đi tán tỉnh mấy cô quầy bar trước mặt em đúng không hay là em ghen với rouge?" Đúng là bản tính nói nhiều cũng không bỏ. Roger lại nói một chàng khiến rayleigh lại ngỡ ngàng hơn....anh chẳng biết nói năng sao cho roger hết khóc đây...
trong kí ức mong manh về người bạn già của vua bóng tối. Anh lại trả bao h thấy đc hốc mắt của hắn sản sinh ra nước muối sinh lý...hoang mang là đúng!
Thôi...đâm lao thì phải theo lao. Anh mặc kệ kiếp trước mình và roger không phải loại quan hệ này, anh bịa đại một câu an ủi hắn:
" Đồ đầu đất! Tôi chỉ hơi mệt thôi.!"- rayleigh nói , anh nhích lại gần roger và ôm lấy cần cổ hắn. " Chỉ vì anh quá nói nhiều nên...tôi mới vậy" - ngọt ngào là thế nhưng silver đang nổi da gà ,da vịt đây.
" Thật chứ? Đừng gạt anh nhé?" - hắn ôm bấm móng tay vào phần hông trắng nõn của anh. " Tôi đã gạt anh bao giờ?"Rayleigh lại cười khúc khích.
-" thế thì..chúng ta làm nhé?"
____________done
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip