2. Tiếng vọng của cuộc sống

Khoảng cách này có lẽ còn xa hơn cả một vòng trái đất nữa .
mong rằng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với cả hai
--------------------------
2. Tiếng vọng của cuộc sống
Boom đứng trước cửa khu chung cư, đây là địa chỉ anh lấy từ một bài báo đang được anh nắm chặt trong tay. Anh không chắc mình đang mong đợi tìm thấy điều gì—có thể là một lời giải thích nào đó, một điều gì đó biện minh cho nỗi đau đớn tột cùng mà anh cảm thấy đối với một người thanh niên anh chưa từng gặp trước đây.
Tòa nhà đã cũ, kiểu nơi mà lớp sơn bong ra từng mảng mỏng và ánh đèn trong hành lang nhấp nháy chập chờn chớp tắt . Boom đi đến cánh cửa bên phải phía cuối hành lang và bấm chuông cửa.
Phải mất một lúc mới có người trả lời.
" Ai đó?" Người đàn ông mở cửa cao, mảnh khảnh, với những đường nét sắc sảo được làm dịu đi bởi nụ cười nhẹ nhàng nhưng thận trọng. Biểu cảm của anh ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Boom nhưng vẫn lịch sự.
" Anh muốn tìm ai ? "
“Xin chào. Tôi… tôi đang tìm thông tin về Akin ,” Boom nói, cảm thấy thật nực cười khi những lời đó thốt ra khỏi miệng. “Tôi đã đọc về… những gì đã xảy ra.”
Lông mày người đàn ông nhíu lại, vẻ lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt. "Tôi hiểu rồi. Tôi... xin lỗi, nhưng... Tại sao?"
“ Tại vì tôi .... Chỉ là—” Boom ngập ngừng. “Chỉ là một người đã nhìn thấy anh ấy. Trước đó.”
Đôi mắt của người đàn ông mở to một chút, một chút đau khổ phá vỡ phong thái bình tĩnh của anh ta. Nhưng giọng nói của anh ta vẫn nhẹ nhàng. "Tôi... hiểu rồi. Tại sao anh không vào đây? Tôi cho rằng anh sẽ không ở đây trừ khi điều đó có ý nghĩa gì đó với anh."
Boom gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm tràn ngập khắp người.
"Cảm ơn", anh lẩm bẩm rồi bước vào căn hộ.
Căn hộ gọn gàng và đơn giản, trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Có những cuốn sách và giấy tờ được xếp cẩn thận trên bàn, và một vài bức ảnh đóng khung trên tường - phần lớn là ảnh của người đàn ông đã mở cửa, nhưng cũng có một số ảnh của Akin.
"Tôi là Johnny ," người đàn ông nói, ra hiệu cho Boom ngồi xuống. " Khun Akin và tôi là bạn cùng nhà."
Bạn cùng nhà. Không phải bạn bè. Cũng chẳng phải người thân . Từ này nghe có vẻ trung lập nhưng không có ý coi thường. Giống như một sự thật thận trọng hơn.
“Anh có muốn uống gì không? Trà, cà phê… nước?” Johnny nói , nụ cười lịch sự nhưng có chút gượng gạo.
“Không, tôi ổn. Cảm ơn anh.”
Johnny gật đầu và ngồi xuống đối diện Boom. " Nếu anh không phiền thì cho phép tôi được hỏi . Tại sao anh lại đến đây ?"
Boom nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay đang đan chặt vào nhau. "Tôi đã tận mắt thấy anh ấy ngã xuống ," anh thú nhận. Những từ ngữ run rẩy thoát ra khỏi anh, như thể chúng đã chờ đợi để thoát ra. "Tôi chỉ... Tôi không thể lấy hình ảnh đó ra khỏi đầu mình dù đã thử đủ mọi cách . Và tôi nghĩ... có lẽ, nếu tôi hiểu thêm về anh ấy. Hiểu được anh ấy là ai , anh ấy là người như thế nào, điều đó có lẽ sẽ giúp ích."
Biểu cảm của Johnny dịu lại, đôi mắt tràn đầy sự đồng cảm chân thành. "Tôi rất tiếc khi anh đã phải chứng kiến cảnh đó. Chắc hẳn là rất khủng khiếp."
“Đúng vậy. Nhưng… còn hơn thế nữa. Tôi không thể xoá nó ra khỏi đầu mình . Nó luôn làm tôi có cảm giác những hình ảnh đang ăn mòn tôi vậy.” Giọng Boom nghẹn lại. “Tôi vẫn cứ mãi nghĩ về anh ấy. Giống như tôi không thể cứ thế mà bỏ đi.”
“Tôi hiểu rồi,” Johnny nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh chuyển sang bức ảnh đóng khung của Akin . Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng chỉnh lại, ngón tay anh nán lại trên khung ảnh. " Khun Akin là… một người khó hiểu. Không phải vì anh ấy muốn như vậy, mà vì cuộc sống đã khiến anh ấy như vậy. Anh ấy tốt bụng, nhưng anh ấy lại giấu rất nhiều điều về bản thân mình.”
"Tại sao?"
Vai của Akin nhấc lên trong một cái nhún vai yếu ớt, bất lực. "Tôi nghĩ anh ấy muốn bảo vệ bản thân. Và những người khác nữa, theo cách riêng của anh ấy. Anh ấy thông minh và... lôi cuốn. Nhưng anh ấy cũng vô cùng cô đơn . Anh ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác buồn bã."
Boom nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại. "Tôi muốn hiểu thêm về Akin . Dù chỉ là một chút. Dù đã quá muộn."
Johnny nhìn anh một lúc, ánh mắt dò xét nhưng không hề mang theo ác ý "Tôi không biết có điều gì tôi có thể nói để giúp ích không. Nhưng... nếu anh cảm thấy điều đó sẽ mang lại cho anh chút bình yên, thì tôi cho là tôi không thể từ chối anh điều đó." Anh liếc xuống hành lang. "Phòng của khun Akin vẫn như lúc anh ấy rời đi. Tôi vẫn chưa thể tự mình lục tung đồ đạc của anh ấy."
“Liệu có ổn không nếu tôi…?” Boom không thể nói hết câu.
Johnny có chút do dự nhưng rồi ngón tay anh lướt trên vành tách trà còn nguyên trên bàn. "Tôi không bận tâm đến nhiều thứ thế đâu . Chỉ cần... Mong anh sẽ nhẹ nhàng với những gì anh tìm thấy. Trái tim của Akin rất mong manh, ngay cả khi anh ấy cố gắng che giấu nó."
Boom gật đầu, ngực anh thắt lại vì một cảm xúc không tên.
“Cảm ơn cậu. Tôi… tôi sẽ cẩn thận.”
Johnny lại nở một nụ cười nhẹ . Nụ cười của cậu yếu ớt nhưng chân thành. "Tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy thứ anh đang tìm kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip