"Sao hôm nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
Hách Dịch Phi liên tục gửi ba tin nhắn, nhưng Chu Lịch chỉ liếc qua rồi tắt màn hình điện thoại.
Đêm qua trở về khách sạn, anh và Lương Uyển chỉ chợp mắt được hai tiếng. Giờ đây, cô đang rửa mặt trong phòng tắm, còn anh thì xem email, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Lại là Hách Dịch Phi.
"Thông báo cho cậu một tiếng, tôi chuẩn bị về nước rồi."
Chu Lịch không hề ngạc nhiên.
Hách Dịch Phi luôn coi tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp, điều đó anh không đồng tình, nhưng vẫn tôn trọng.
"Mặc dù tôi cũng không nỡ tạm gác lại sự nghiệp ở đây, Tiểu Ân cũng khuyên tôi ở lại, nhưng nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Về nước rồi, cùng lắm làm lại từ đầu, cũng không đến mức lang thang đầu đường xó chợ."
Chu Lịch ngồi im rất lâu, cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên và nhắn lại một câu: "Hy vọng cậu sẽ không hối hận."
Hách Dịch Phi "chậc" một tiếng, thầm nghĩ con người này vẫn chẳng có chút tình cảm nào.
"Hối hận cũng không đến khóc lóc với cậu đâu."
Chu Lịch khẽ cười.
Dù đưa ra lựa chọn thế nào, chỉ cần không hối hận—đó là nguyên tắc sống của anh.
Hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời, chỉ khiến con người thêm đau khổ.
*
Trong phòng tắm, sau khi trang điểm nhẹ, Lương Uyển đứng trước gương rất lâu mà không động đậy.
Cô đang tự hỏi lòng mình—
Cô có hối hận vì đã không chọn một người chậm chạp hơn, đa tình hơn, dễ đối phó hơn không?
Về điều này, Lương Uyển chưa từng hối hận.
Nhưng nếu hỏi cô có hối hận vì đã chọn Lee không?
Cô không biết câu trả lời.
Lee là lựa chọn xuất phát từ bản năng của cô, từ trái tim đến cơ thể. Nhưng chọn anh đồng nghĩa với việc phải đối diện với nguy cơ mất kiểm soát.
Cô thích phân tích bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra kết quả. Những lúc như vậy, cô thường chọn cách thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ nữa mà cứ mơ hồ tiếp tục.
*
Hôm nay là lần đầu tiên Lương Uyển nhìn thấy Tromsø một cách rõ ràng.
Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, cả thành phố bị bao phủ trong màu trắng của tuyết. Dường như nơi đây chỉ có hai màu xanh và trắng. Chỉ khi chuyến tàu đỏ lướt qua hoặc du thuyền cập bến, mặt biển bị khuấy động mới phá vỡ sự yên tĩnh này.
Nếu có thể, cô thật sự muốn sống ở đây vài tháng.
Nhưng thực tế là, có lẽ cả đời này cô sẽ không quay lại Na Uy nữa. Nếu không có việc cần thiết, cô cũng sẽ không đến Đức.
Cô không muốn sau này, sẽ có ai đó tranh giành quyền nuôi con với mình, hay xảy ra những rắc rối không cần thiết.
Cô khẽ đặt tay lên bụng, không biết chuyến đi này có thể giúp cô đạt được mong muốn hay không.
*
Chỉ còn hai ngày nữa.
Lương Uyển không muốn cãi vã với Lee vào lúc này.
Cô thu dọn lại cảm xúc, bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười trên môi, như thể bầu không khí căng thẳng hôm qua chỉ là một giấc mơ.
"Lee, hôm nay anh muốn đi đâu?"
Giọng cô trong trẻo, mang theo tín hiệu muốn làm hòa, dù thực ra hai người chưa cãi nhau.
Chu Lịch đóng laptop, cất vào túi, sắc mặt không có biểu cảm dư thừa, chỉ thản nhiên nói: "Đi xem cá voi sát thủ."
Lương Uyển thoáng sững người.
Biểu cảm của anh còn lãnh đạm hơn bình thường, chứng tỏ tâm trạng vẫn chưa tốt.
Nhưng... tại sao anh vẫn chịu bỏ công sức đưa cô đi xem cá voi sát thủ?
Một câu "đồ khốn" suýt bật ra khỏi miệng cô.
Cô cúi đầu, im lặng rất lâu.
Chu Lịch bước ngang qua, liếc nhìn cô đầy ẩn ý, rồi nói: "Đừng nghĩ nhiều, anh đã liên hệ thuyền trưởng từ hôm qua rồi."
Nếu là hôm nay, có lẽ anh đã không phí công tìm thuyền trưởng nữa.
Có phải ý anh là vậy không?
Lương Uyển quay lưng về phía anh, hít sâu một hơi, siết chặt tay.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Cô sẽ nhẫn tâm thêm một chút, làm một kẻ tệ bạc thêm hai ngày cuối cùng này.
"...Cảm ơn anh."
*
Thời tiết ở trung tâm thành phố hôm nay không như hôm qua.
Mây đen vẫn lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt, cả thành phố chìm trong gam màu lạnh. Mặt nước yên tĩnh, phản chiếu những ngọn núi tuyết và rừng thông.
Tất cả kéo tâm trạng con người xuống đáy vực.
Hôm nay họ đi xem cá voi trên một chiếc thuyền nhỏ, toàn thân sơn trắng, nổi bật giữa mặt biển xanh thẳm.
Ngoài hai người họ, chỉ có một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm phục vụ.
Sự sắp xếp của Chu Lịch vẫn chu đáo như mọi khi.
*
Trước khi lên thuyền, họ ăn trưa ở một nhà hàng Trung Quốc trong thành phố.
Dù các món ăn đã được cải biên để hợp khẩu vị địa phương, Lương Uyển vẫn khá hài lòng. Nhưng bầu không khí ngột ngạt giữa họ không hề được xoa dịu dù đồ ăn có ngon đến đâu.
Lương Uyển thầm thở dài, cảm thấy rằng dù cuộc gặp gỡ giữa cô và Lee không phải một trò lừa gạt, thì hai người cũng không thể sống chung lâu dài.
Cô ghét chiến tranh lạnh, ghét cảm giác bị bỏ mặc trong lạc lõng và cô đơn.
Cô không muốn tự hạ thấp lòng tự trọng để làm lành, nhưng cũng không chịu nổi cảnh sống trong băng giá.
Và Lee... dường như đang có xu hướng muốn chiến tranh lạnh với cô.
"Anh đang giận em, đúng không?"
Chu Lịch ngước lên, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Anh không giận."
Lương Uyển nghĩ: Chết rồi, chết thật rồi.
Không chịu thừa nhận mình đang giận cũng là một dấu hiệu của chiến tranh lạnh.
Sự bối rối của cô quá rõ ràng, Chu Lịch nhìn thấy, khẽ cong khóe môi.
"Tại sao em nghĩ anh đang giận?"
"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi." Cô uống cạn ly nước ấm.
"Vậy em nghĩ anh có lý do gì để không vui?" Anh tựa vào ghế, hỏi.
"Không có, đương nhiên không có. Anh không giận là tốt rồi. Anh không cần để tâm đến những lời em nói đâu."
Cô liếc nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi đứng lên: "Đi thôi, để em đi thanh toán."
Nhà hàng này chỉ nhận tiền mặt.
Khi cô lấy ví từ túi xách, Chu Lịch nhận được một cuộc gọi công việc.
Vừa nghe điện thoại, anh vừa đi ra ngoài, biến mất khỏi nhà hàng.
*
Thanh toán xong, Lương Uyển bước ra thì thấy anh đứng bên trạm xe, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt cụp xuống, biểu cảm lạnh lùng.
Ban đầu anh nói chuyện bằng tiếng Đức, sau đó chuyển sang tiếng Anh.
Gió biển khẽ thổi, sóng nước cũng im lìm.
Ngồi trên ghế dài, Lương Uyển vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của anh.
Người bên kia dường như đổi sang một người khác, chỉ biết nói tiếng Anh, nghe giọng có vẻ đang cầu xin điều gì đó.
Chu Lịch đứng bên bờ biển, gió thổi lay động vạt áo anh. Sắc mặt vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện sự chán ghét.
Lương Uyển chưa bao giờ thấy anh bộc lộ sự khó chịu và khinh thường rõ ràng như vậy.
Cô nghe anh nhắc lại một vài chuyện cũ, đoán rằng đối phương từng là đồng nghiệp của anh, nhưng đã phản bội anh vì lý do nào đó.
Một mũi tên vô hình bắn trúng đầu gối cô.
Cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Lịch quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc đó, Lương Uyển cúi đầu thật thấp, giả vờ chăm chú nhìn con chim biển đang lạch bạch đi lại bên chân mình, như thể chẳng nghe thấy gì cả.
Sau một hồi lâu, những đám mây trên biển dần hé mở một khe hở, để lộ vài tia sáng xa xăm chiếu xuống mặt nước.
Những chú hải âu vỗ cánh, đón gió bay lên. Ánh mắt của Lương Uyển dõi theo chúng mãi đến tận đường chân trời, nơi biển và trời giao nhau.
Trong cơn gió, câu nói cuối cùng của Lee vang lên bên tai cô, hòa cùng âm thanh đôi cánh hải âu vỗ mạnh bay xa.
Cô nghe thấy giọng anh, không mang theo chút do dự nào: "Tôi không bao giờ tha thứ cho sự lừa dối."
*
Tromsø – một nơi không còn gì để nuối tiếc.
Không thấy cực quang, chẳng kịp đuổi theo cá voi, nếu là con người trước đây của cô, có lẽ đã sớm từ bỏ. Nhưng vì một người, tất cả những điều ấy không còn là tiếc nuối nữa.
Không có tiếc nuối, cũng đồng nghĩa với việc không cần quay lại nơi này thêm lần nào.
Vào đêm cuối cùng ở Tromsø, Lương Uyển ngồi một mình rất lâu trong quầy bar của khách sạn.
Ngày mai, cô sẽ quay về Oslo.
Ngày kia, cô sẽ trở lại quê nhà.
Quán bar đông đúc đủ kiểu người, giống như ngày cô mới bước chân vào HKOK. Có người trò chuyện, có người làm việc, có người chỉ đến để thử chút hương vị mới lạ.
"Miss, chỗ này có ai ngồi không?"
Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô. Lương Uyển liếc mắt nhìn rồi lắc đầu.
Cô không trang điểm, mái tóc xõa xuống vai, gương mặt mộc mạc hơi ửng đỏ. Thực ra cô không uống nhiều, nhưng hơi rượu đã khiến cơ thể cô nóng dần lên.
"Cô đến đây uống rượu một mình à?"
Lương Uyển ngẩng lên, hơi ngây ngẩn nhìn người trước mặt.
Quả thực cô đến một mình, thậm chí còn không nói với Lee.
Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu.
"Có chuyện gì phiền lòng sao? Tôi có thể lắng nghe."
Vẫn là sự im lặng.
Không phải cô cố ý phớt lờ, mà vì tâm trạng không tốt, đầu óc cũng vì rượu mà trở nên mơ hồ, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng trở thành một điều hao tổn sức lực.
"Miss?" Người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng cô. "Cô ổn chứ? Đằng kia có ghế sofa, cô có thể nằm nghỉ một chút."
Lương Uyển vừa định giơ tay từ chối, thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc đối thoại.
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."
Cô giật mình, quay đầu lại liền thấy Lee. Anh cụp mắt, gạt tay cô khỏi ly rượu một cách tự nhiên, đồng thời dùng cánh tay ngăn bàn tay người đàn ông kia lại.
"Anh là chồng cô ấy sao? Làm sao tôi có thể tin anh được?"
Cuộc đời dường như luôn lặp lại những điều đã từng xảy ra.
Trong ký ức mơ hồ cũng từng có một người chất vấn Lee bằng cách tương tự.
Chu Lịch ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt phủ hơi sương của Lương Uyển, giọng nói lạnh nhạt.
"Tôi không phải chồng cô ấy."
Lương Uyển tỉnh rượu hơn phân nửa, nói với người đàn ông kia: "Tôi quen anh ấy, không cần lo lắng."
Rời khỏi quán bar, cô hỏi Lee sao lại tới đây.
"Nếu em mất tích, anh sẽ là đối tượng tình nghi hàng đầu."
"..."
"Đưa điện thoại cho anh."
Lương Uyển ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Anh cần số liên lạc của em." Lee bình thản bổ sung, "Vì lý do an toàn."
Sau một hồi do dự, cô xin số của anh rồi dùng SIM điện thoại Na Uy của mình gọi sang.
"Được rồi."
Cô cất điện thoại đi, tim đập hơi nhanh.
Hai ngày sau, chiếc SIM này sẽ bị cô vứt vào thùng rác, cùng với số điện thoại của Lee.
"Em" Chu Lịch do dự, nhíu mày rồi vẫn lên tiếng, "Ba ngày nữa, em sẽ từ Oslo bay về nước?"
"Đúng."
Cô cố tình nói chậm hơn một ngày để có thể rời đi mà anh không kịp đề phòng.
Không đợi Lee hỏi tiếp, Lương Uyển chủ động nói: "Lúc đó em sẽ gửi email cho anh, nhớ nhắc em."
Màn trình diễn hoàn hảo, trái tim sắt đá.
Chu Lịch ngước mắt lên, hồi lâu mới khẽ đáp: "Ừm."
"Lee, anh có thể như hai ngày trước không, đừng lạnh nhạt như vậy." Lương Uyển thừa nhận, lúc nói câu này, cô có ý định lợi dụng men rượu để tỏ ra đáng thương.
Cô không biết liệu Lee có mắc bẫy hay không.
Nhưng trong hai ngày cuối cùng này, cô muốn làm tình với anh.
Cùng bước đi trên hành lang, Chu Lịch bất giác cười khẽ.
Cô lại còn dám đóng vai nạn nhân trước.
Rốt cuộc là ai lạnh nhạt với ai?
"Lee, chúng ta làm tình đi."
Bước chân Chu Lịch khựng lại.
Đây chính là cách cô nói "không biết phải chung sống với anh thế nào" sao?
Lần đầu tiên, ngay cả anh cũng không rõ mình đang cười vì giận hay vì thấy nực cười.
Người chủ động trêu chọc anh là cô.
Người luôn né tránh anh ngoài chuyện giường chiếu cũng là cô.
"Nếu anh nói hôm nay không muốn thì sao?"
Đôi mắt anh trầm xuống.
Lương Uyển dừng động tác mở cửa phòng, quay lại nhìn anh đứng trong hành lang. Cô hơi há miệng, không biết nên nói gì.
Tiếng thông báo tin nhắn trên WeChat đột nhiên vang lên.
Trần Tri Nguyên: "Hôm qua quên trả lời, cảm ơn lời chúc của cậu, Tiểu Lương Uyển. Nghe nói tháng sau có buổi họp lớp ở Bắc Kinh, tôi sẽ đến, đến lúc đó gặp lại nhé."
Lương Uyển đứng giữa cửa và bức tường, cầm điện thoại trong tay. Cơn say làm đầu óc cô trì trệ, ánh mắt vô thần nhìn màn hình, nhưng suy nghĩ lại đang hướng về một chuyện khác.
Chu Lịch bước vào phòng, ánh mắt lướt qua màn hình WeChat của cô.
Bước chân anh dừng lại.
Sau đó, một tay anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào bên trong, tay còn lại đóng cửa lại.
"Mia."
"... Hửm?"
Lương Uyển bắt đầu có phản ứng với cái tên giả này.
"Làm tình thì đừng phân tâm."
Làm... gì cơ?
Chờ đến khi cô kịp phản ứng, cả người đã bị Lee ôm ném lên giường.
Điện thoại bị anh quăng ra ghế sofa mà cô không hề hay biết, tiếng tin nhắn vẫn tiếp tục vang lên.
"Điện thoại..."
"Cứ để nó kêu."
"Nhưng—"
Chu Lịch cúi người, nhìn cô thật gần.
Từ hôm qua, tâm trạng anh có chút bức bối, giống như những ngày hè u ám mưa dầm dề.
Anh nhìn cô, có chút tức giận không rõ nguyên do nên cố nén lại.
"Muốn không?"
Lương Uyển im lặng nhìn vào đôi mắt anh.
Tin nhắn của Trần Tri Nguyên vẫn không ngừng nhảy lên.
Một lúc lâu sau, cô nhẹ gật đầu, chóp mũi vô tình lướt qua mu bàn tay anh.
"Muốn."
Giọng của Lương Uyển không hề mềm mại, mang theo chút lạnh lùng và xa cách.
Nhưng lần này lại khác, trong giọng nói ấy phảng phất hơi men, lười biếng và quyến luyến.
Chu Lịch khẽ khựng lại.
Gương mặt hơi nóng lên của Lương Uyển cùng những lọn tóc rối bời nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay chống bên cạnh cô vô thức siết chặt lại.
Chu Lịch cúi đầu, vùi mặt vào những sợi tóc nơi hõm cổ cô, rất lâu không nói gì.
Cô lúc nào cũng mang hai bộ mặt, như thể đang chơi một trò chơi.
Có lúc như một con nhím không cho ai đến gần, nhưng cũng có lúc lại như bây giờ—dễ dàng ôm lấy eo anh, tham lam đòi hỏi, không hề giữ khoảng cách an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip