Chương 14: Es tut mir leid

Trước khi quay về Oslo, Lương Uyển và Chu Lịch tranh thủ đi cáp treo sớm.

Mang theo quyết tâm rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, cô muốn ghi lại càng nhiều càng tốt về thành phố Na Uy mà mình yêu thích nhất.

Trước khi lên cáp treo, cô thuận miệng hỏi Chu Lịch có sợ độ cao không, nhận được câu trả lời phủ định. Một lát sau, anh cũng hỏi cô câu tương tự.

"Tất nhiên là không."

Chính cô là người đề nghị đi cáp treo.

"Có thứ gì khiến em sợ không?"

Lương Uyển suy nghĩ một chút, đáp: "Hình như không có."

Một lúc sau, cô lại phủ nhận câu trả lời trước đó: "Có, nhưng không cụ thể." Chu Lịch không phải kiểu người thích truy hỏi đến cùng, anh chỉ im lặng giúp cô chụp vài tấm ảnh trên cáp treo.

Khi đến đài quan sát trên đỉnh núi mới hơn mười hai giờ trưa, nhưng mặt trời đã có dấu hiệu lặn.

Sau khi uống một ly latte trong quán cà phê, bầu trời dần được nhuộm thành sắc hồng lam dịu dàng. Những ngọn núi tuyết trắng và nhà thờ đỏ như hòa vào khung cảnh lãng mạn này, ngay cả những đám mây cũng góp mặt trong bữa tiệc hoàng hôn buổi chiều.

Dù gió trên đỉnh núi thổi lạnh đến tê mặt, Lương Uyển vẫn hào hứng chụp ảnh, đi dọc theo rìa đám đông, giữ một khoảng cách nhất định với Chu Lịch.

Từ lúc lên núi, cô đã ít nói hơn hẳn.

Đứng ở nơi cao như vậy, bên tai chỉ có tiếng gió. Từ xa nhìn lại, cô như có thể thấy được độ cong của Trái Đất, rồi chỉ trong nháy mắt, một chiếc máy bay lướt qua những tầng mây hồng.

Không biết nó đang bay về đâu.

Lương Uyển ngẩng đầu nhìn rất lâu.

Cô chợt nhận ra, dù mình đang đứng ở đây, nhưng vẫn chưa đủ cao. Chiếc máy bay dường như không hề bay nhanh, nó cứ lơ lửng trong tầm mắt cô rất lâu, rất lâu.

Thật kỳ diệu, chỉ cần ngồi lên con chim trắng khổng lồ ấy, con người có thể đến một nơi rất xa, để rồi cách biệt với những người ở lại tận hai đầu Trái Đất.

Chu Lịch lặng lẽ đứng cách cô hai mét, nhìn mái tóc bị gió thổi tung và đôi mắt hoe đỏ của cô.

"Em còn muốn ở lại thêm chút nữa không?"

Một lúc lâu sau, Lương Uyển quay lại tìm Chu Lịch, thoáng sững người khi thấy anh ngay sau lưng mình, rồi hỏi.

Chu Lịch giơ tay xem giờ, "Đến sân bay thôi."

Lương Uyển gật đầu.

Cô không còn nuối tiếc gì nữa.

Ngay lúc sắp rời đi, một đôi tình nhân trẻ bất ngờ chạy đến trước mặt Lương Uyển với nụ cười rạng rỡ.

Chàng trai để tóc hơi dài, như thể trời sinh đã không biết lạnh, chỉ mặc một chiếc áo khoác da. Cô gái có làn da nâu khỏe khoắn và mái tóc dài đỏ nâu.

Sự tràn đầy sức sống của họ khiến cô có chút ngẩn ngơ, giống như bó hoa mà hôm trước Chu Lịch đã tặng cô.

"Cô là người Trung Quốc à? Có thể giúp bọn tôi chụp một tấm ảnh không?"

Trước mặt Chu Lịch, Lương Uyển chọn cách phớt lờ câu hỏi đầu tiên, chỉ gật đầu nhận lấy chiếc máy ảnh Fujifilm của họ.

Cô nhớ đến một câu nói đùa lan truyền trên mạng: "Ba yếu tố quan trọng của ảnh chân dung là mẫu, mẫu và... mẫu."

Không liên quan đến ngoại hình, chỉ cần tình yêu toát ra từ đôi mắt giữa hai người, ngay cả gió cũng trở thành một phần của bức tranh lãng mạn.

Cô bấm nút chụp, trong khung hình liền xuất hiện một câu chuyện.

"Cảm ơn cô nhé! Chụp đẹp thật!" Cô gái cầm lại máy ảnh, nhiệt tình đề nghị: "Tôi giúp cô chụp với bạn trai nhé?"

Lương Uyển theo bản năng quay sang nhìn Chu Lịch.

"Chúng tôi không phải người yêu."

"Ơ?" Cô gái tròn mắt, rồi nhanh chóng nói: "Vậy có muốn chụp chung một tấm không? Phong cảnh đẹp thế này mà."

Lương Uyển cười lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi không thích chụp ảnh."

Chu Lịch không nói gì, chỉ đứng gần đó, lặng lẽ nhìn về phía nhà thờ mái đỏ.

Trên đường xuống núi, Lương Uyển lật xem những bức ảnh trong máy, từ hoàng hôn, ánh chiều tà, đến nhà thờ hay du thuyền. Chiếc máy ảnh đã ghi lại tất cả về Tromsø, chỉ thiếu mỗi dấu vết của con người.

Trên chuyến bay về Oslo, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí bỗng trống rỗng.

Bên ngoài tối đen, ngoài ánh đèn nhấp nháy trên cánh máy bay, chẳng thể thấy gì.

Dù chuyến bay ngắn, cô vẫn tựa vào cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại.

Cô không buồn ngủ, nhưng nhiệt độ trong khoang và những lớp quần áo chưa cởi khiến cô mơ màng.

Không biết đã qua bao lâu.

Cô mơ hồ, nghe thấy loa phát thanh nói còn 45 phút nữa sẽ đến Los Angeles. Bên cạnh vang lên giọng một người phụ nữ, hỏi cô có muốn theo bà ấy sang Mỹ học không.

Cô lắc đầu: "Không muốn."

Người phụ nữ dọa rằng, nếu cô không đi Mỹ, sau này sẽ không thể gặp lại bà ấy nữa.

Cô do dự rất lâu, nghĩ rằng bà ấy đang đùa, liền làm nũng: "Con không muốn rời xa bạn bè của con."

Không có hồi đáp.

"Thưa cô, máy bay đã hạ cánh tại Oslo, vui lòng chuẩn bị rời máy bay."

Lại một giọng nam khác: "Xin chờ một chút, cô ấy hơi khó chịu."

Cô ngủ không yên, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường.

Chu Lịch đưa tay chạm lên trán cô, anh khẽ cau mày.

Lương Uyển giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Lee.

Rồi cô nhận ra mình đang ôm cánh tay anh, bàn tay còn lại lại siết chặt lấy lòng bàn tay anh.

Cô ngay lập tức buông ra, sau đó ngồi thẳng dậy.

"Chúng ta đến sân bay Oslo rồi à?"

"Ừ."

Trong người cô có một ngọn lửa đang cháy, khác với cảm giác do rượu, khiến cô choáng váng, tức ngực và buồn nôn.

Cô kéo chiếc khăn quàng cổ màu bạc hà xuống, siết chặt trong tay, cúi đầu hít thở sâu vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh bước ra ngoài.

Hành khách gần như đã xuống hết, chỉ còn họ và một cụ ông di chuyển chậm ở hàng ghế cuối.

Vừa bước khỏi máy bay, đi lên ống nối, một cơn lạnh bất ngờ ập đến khiến cô rùng mình.

Cô không nhịn được mà ho khan hai tiếng, sau đó quàng lại khăn, che đi mũi miệng.

Cô không ngốc, biết mình đã cảm lạnh và sắp phát sốt.

Ngay trước khi về nước, thật không phải chuyện hay ho gì.

Chuyến đi này đã tốn quá nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Chỉ còn một ngày cuối, nhưng cô vẫn có những khoản chi cần thiết.

Không thể đổi vé.

Một phần vì phí đổi vé quá đắt, phần quan trọng hơn là hôm sau khi về nước, cô phải bắt đầu đi làm ngay—một chuyện cũng không thể trì hoãn.

Khi tắt chế độ máy bay, tin nhắn của Trần Nghiễn và Từ Phi Lâm đã chờ sẵn.

"Chị Uyển, đừng quên mang quà lưu niệm về nhé."

Cô nhức đầu, khó chịu lướt qua tin nhắn.

Quà lưu niệm, chết tiệt, cô quên mất.

Từ Phi Lâm còn tag cô trong nhóm: "Denise sắp quay lại rồi, lúc đó mọi người sẽ đỡ vất vả hơn. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm, có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy."

Cô đặt điện thoại xuống, như một cái xác không hồn bước đến băng chuyền hành lý.

Cô còn chưa về Bắc Kinh, nhưng sợi dây vô hình của công việc và các mối quan hệ đã siết chặt đến mức khiến cô nghẹt thở.

Khi bước chân đã mềm nhũn, Chu Lịch nắm lấy bàn tay lơ lửng của Lương Uyển, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không cho cô một chút không gian để rút ra.

"Đến bệnh viện trước đã."

Lương Uyển lắc đầu, "Không cần đâu, em chỉ bị cảm nhẹ thôi, lát nữa tìm một hiệu thuốc mua thuốc là được. Ở đây đi khám bệnh chắc phiền phức lắm nhỉ."

"Bớt nói lại."

Giọng cô khàn đặc, như thể đang ngậm một cục máu trong miệng.

Chu Lịch nhíu mày, đưa tay thử nhiệt độ trên trán cô rồi so sánh với chính mình. Anh vốn không phải người dễ dàng nghe theo lời người khác.

Lương Uyển không thắng nổi anh, cả người lẫn hành lý đều bị anh sắp xếp vào một chiếc xe hơi. Chu Lịch nói một địa chỉ với tài xế, khuôn mặt lạnh lùng, kéo đầu cô dựa vào vai mình.

Lương Uyển không phản kháng, mí mắt nửa khép, hơi thở nặng nề. Đã thế này rồi, cô cũng không để tâm nữa, thuận thế ngả đầu xuống đùi Lee, nằm nghiêng mặt về phía trước. Cô không phân biệt được mình đang lạnh hay nóng nữa.

Điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là: Chi phí khám bệnh có đắt không?

"Lee, em chợt nhớ ra là em có thuốc hạ sốt, em nghĩ chúng ta không cần đến bệnh viện đâu."

Vừa mới nhấc đầu lên đã bị Chu Lịch ấn xuống. Anh điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái hơn.

"Còn hai mươi lăm phút nữa đến nơi, nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh."

Lương Uyển âm thầm rỉ máu trong lòng.

Lại thêm một khoản chi tiêu nữa.

Lee đưa cô đến một bệnh viện tư, quy mô khá lớn, lượng người đến khám cũng không ít. Lương Uyển cảm thấy Lee có phần làm quá với chuyện cảm sốt này. Ở trong nước, cô cùng lắm chỉ uống vài viên thuốc hạ sốt, phần lớn đều tự để cơ thể vượt qua, chỉ khi sốt cao không hạ mới đến bệnh viện truyền nước.

May mắn là thủ tục không quá rườm rà như cô tưởng tượng. Cô còn nhận ra bác sĩ và Lee quen biết nhau, thậm chí khá thân thiết. Sau khi kiểm tra xong, cô yên tâm hơn. Cô không bị cúm, chỉ là nhiễm lạnh, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn.

"Chi phí hết bao nhiêu?"

Khi phát hiện Lee đã thanh toán xong, cô lập tức hỏi, "Em sẽ trả lại anh."

"Mia, anhkhông thiếu tiền."

"Anh không thiếu tiền là chuyện của anh," Cô tất nhiên nhìn ra gia cảnh anh không tầm thường, "Nhưng đây là chi phí em điều trị bệnh."

Cô rạch ròi rõ ràng giữa anh và mình.

Anh không nói gì, cô liền rút từ ví ra 5,000 Krone nhét vào túi anh, chỉ để lại cho mình một nghìn kroner phòng thân.

Cô nhớ đến những khoản chi phí anh đã thanh toán trước đó cho một số chỗ ở và bữa ăn, cảm thấy số tiền này chắc chắn chỉ có thiếu chứ không dư, thậm chí còn muốn đưa nốt số tiền còn lại cho anh.

Có lẽ vì đây là ngày cuối cùng ở bên anh, cô muốn giảm bớt cảm giác mắc nợ trong lòng, nên đối với anh còn ân cần hơn ngày trước.

Cô vẫn đặt phòng ở khách sạn năm sao như trước, thậm chí còn đặt hai đêm liền để có thể lừa Lee. Phòng còn cao cấp hơn lần trước, cảnh sắc cũng đẹp hơn, trong không gian thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Ban đầu, cô dự định dành đêm cuối cùng bên anh, sau đó lặng lẽ rời đi trước khi anh thức giấc. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa—cô bị ốm.

Cô không đến mức tàn nhẫn mà kéo một cơ thể bệnh tật đi làm chuyện đó, Lee chắc chắn cũng không phải loại người như vậy.

Sau khi uống thuốc, cô cảm thấy đỡ hơn một chút, bèn đề nghị cùng anh đến quầy bar trong khách sạn xem thử.

"Bây giờ em không được uống rượu."

"Em không uống." Cô giơ tay làm động tác thề, "Em chỉ muốn xem ở đây có những loại rượu nào thôi."

"Mai xem cũng không muộn."

Lương Uyển nghẹn lời, hồi lâu mới tìm được lý do: "Em muốn ra ngoài phòng hít thở không khí. Anh không đi thì em tự đi."

Chu Lịch do dự một lúc, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ màu bạc hà treo trên giá quấn quanh cổ cô vài vòng. Gương mặt ửng đỏ của cô dưới lớp khăn quàng bạc hà trông giống như một quả táo pha lê trong suốt. Đôi mắt trong veo nhìn anh, kiên định đến lạ thường.

Một lát sau, cô không kìm được cơn ngứa trong cổ họng mà ho khẽ hai tiếng.

Trong quầy bar, Chu Lịch lặng lẽ ngồi đó, cầm ly nước chanh, để mặc Lương Uyển ríu rít hỏi han mọi người về lịch sử và câu chuyện của các loại rượu khác nhau.

Cô vẫn giữ ý, che miệng và mũi mỗi khi nói chuyện.

Hồi lâu sau, anh mới ngước mắt lên.

Cô vốn không phải kiểu người thích kết giao, ngoại trừ lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận anh.

"Lee, anh nếm thử những loại rượu này đi, rồi nói cho em biết hương vị của chúng được không?" Giọng cô không còn lạnh nhạt như thường ngày, mà có chút làm nũng.

"Tối nay không uống rượu."

Lương Uyển giống như một tảng băng trôi, giấu quá nhiều suy nghĩ dưới mặt nước, khiến người ta phải đoán mò.

Cô lại nói dối.

"Công việc của em cần thu thập thông tin về các loại rượu trên khắp thế giới, xin anh giúp em một lần này, em thực sự rất muốn biết mùi vị của chúng. Nhưng hôm nay em không khỏe, không thể uống rượu được."

Một lời nói dối dễ dàng bị vạch trần.

Chu Lịch khẽ cong khóe môi, gần như không nhận ra. Cô hiểu biết về rượu chẳng hơn gì một sinh viên mới tốt nghiệp.

Lần trước, cô tiếp cận anh.

Lần này, là vì điều gì?

Chu Lịch xoay chậm ly thủy tinh trong tay, thản nhiên hỏi: "Loại nào?"

"Loại này, loại này..." Vừa ho vừa chỉ, "Cả ba ly này nữa."

Đều là rượu nặng.

Chu Lịch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Cô chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một lần.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt sắc bén và mang chút dò xét của anh còn chói mắt hơn cả ánh sáng phản chiếu từ mép ly rượu.

Anh không vạch trần cô.

Cô cũng giả vờ như không biết.

Ánh đèn đan xen, ly rượu chạm nhau, mọi thứ dường như quay về thời điểm họ mới gặp gỡ.

Chu Lịch uống vài ly rượu, Lương Uyển liền cùng anh uống vài cốc nước.

Bụng cô đã căng trướng, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu say của Lee.

Ngay sau đó, cô lại gọi thêm vài ly nữa, tiếp tục rót cho anh.

Đêm dần khuya, khách trong quán bar ngày càng đông.

Nhạc jazz bắt đầu không thể lấn át được tiếng người.

Chu Lịch nhìn cô, cạn từng ly rượu.

Một lúc lâu sau.

"Mia, đủ rồi, anh say rồi."

Lương Uyển tiến lại gần, cẩn thận quan sát anh.

Gò má ửng đỏ, ánh mắt có chút mơ màng, trông có vẻ đã say.

Vì vậy, khi Chu Lịch uống xong ly rượu cuối cùng, cô mới dừng lại.

"Anh còn tự đi được không?"

Chu Lịch không nói gì, cả người nghiêng về phía cô.

Lương Uyển suýt không đứng vững, cố gắng đỡ anh đi được hai bước, cổ họng lại càng khó chịu hơn, buộc phải dừng lại ho dữ dội.

Chu Lịch khẽ nhíu mày, định nói gì đó rồi thôi.

Giống như lần trước Chu Lịch cõng cô đến khách sạn này, lần này đến lượt Lương Uyển dìu anh quay về phòng.

Khi đi ngang qua ban công, có một cặp vợ chồng trung niên đang ôm hôn nhau trong cái lạnh, con gái họ giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc ấy.

Lương Uyển quay mặt đi, lại ho dữ dội, ho đến mức trong cổ họng dâng lên vị tanh của máu.

"Mia." Ánh mắt Chu Lịch trầm xuống.

"Em không sao," Lương Uyển cúi đầu, không nhìn anh, ngắt lời, "Sắp đến phòng rồi."

Đoạn đường cuối cùng, cô không còn cảm thấy mệt nữa, có lẽ vì đã quen với sức nặng trên người, cảm thấy nó nhẹ đi không ít.

Chiếc máy tính trong phòng vẫn phát danh sách nhạc đã mở từ trước khi cô ra ngoài, đúng lúc đến bài 'Bring Me Sunshine'.

Âm lượng không lớn, chất âm cũng không trong trẻo, khàn khàn giống như cô, từng câu từng câu chầm chậm vang lên.

Sau khi đặt Lee lên giường, Lương Uyển chu đáo giúp anh cởi áo khoác, chỉ để lại lớp áo mỏng bên trong, sau đó đắp chăn kỹ lại.

"Ngủ đi, cũng muộn rồi." Cô tránh ánh mắt anh, nói, "Em phải ghi lại tư liệu về rượu."

Khi máy phát nhạc chuyển sang bài 'Somewhere Only We Know', cô tạm dừng, tắt hầu hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn bàn tròn bên cạnh bàn làm việc.

Cô không ngừng ho, chỉ có thể vùi đầu vào khăn quàng cổ, cắn môi cố gắng giảm thiểu tiếng ồn phát ra.

Lương Uyển sờ trán, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống nhiều, gần như không còn cảm giác bất thường.

Nhưng mũi và cổ họng vẫn đang chịu giày vò.

Cô lấy chai nước trong tủ lạnh ra, nuốt một viên thuốc, liếc nhìn về phía giường.

Lee đã nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ.

Cô không dám ngủ, sợ bản thân ngủ một giấc đến sáng mất.

Trong hộp thư đã có vài tài liệu công việc từ Từ Phi Lâm gửi đến.

Lương Uyển cúi đầu, hít sâu một hơi, nhét hai cục giấy vào mũi, thở bằng miệng, quyết định dùng công việc để làm tê liệt chính mình.

Trong lúc đọc tài liệu, Tạ Vãn Hinh nhắn tin trò chuyện với cô đôi ba câu, rồi hỏi có muốn gọi video không.

"Không được, muộn quá sẽ đánh thức người khác."

Gửi tin nhắn đi xong, Lương Uyển lập tức hối hận, nhưng đã quá muộn để thu hồi.

Tạ Vãn Hinh thắc mắc: "Không phải cậu ở một mình sao? Đánh thức ai?"

Lương Uyển khi say hoặc ốm luôn chậm chạp hơn bình thường, chẳng khác gì Trần Nghiễn đầu óc đơn giản.

"Vãn Hinh, đợi mình về Bắc Kinh rồi nói sau nhé, mình muốn ngủ rồi."

Tạ Vãn Hinh chỉ đáp: "Được thôi." Không tiếp tục truy hỏi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Lương Uyển chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hơi nặng nề của chính mình.

Cô xoa đôi mắt ngứa ngáy, buộc lại mái tóc đã rối bù.

Cô ngồi ôm gối yên lặng rất lâu, ngồi lâu đến mức cổ mỏi nhừ, đành tựa mặt lên đầu gối.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ Lee khi ngủ.

Không dám đến quá gần, sợ làm anh thức giấc, cũng sợ khắc sâu gương mặt này vào trí nhớ, khó mà quên đi.

Giống như một cơn mưa xuân bất chợt rơi xuống không hề báo trước, mang theo cơn gió ẩm ướt.

Không thể tiếp tục nghĩ nữa.

Lương Uyển thu lại ánh mắt, lặng lẽ vào phòng tắm lau người và rửa mặt.

Xong xuôi, cô quay về phòng, thu dọn đồ đạc trên bàn, cất sạc dự phòng đã đầy pin, kiểm tra kỹ càng xem còn sót thứ gì không.

Cuối cùng, cô xé một tờ giấy ghi chú của khách sạn, suy nghĩ rất lâu mới viết xuống một dòng chữ.

Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong ví ra tờ 1.000 Krone cuối cùng, đặt cùng với tờ ghi chú dưới hộp khăn giấy đầu giường.

Ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy gương mặt từ lần đầu tiên đã thu hút cô.

Lương Uyển ngồi xổm xuống bên mép giường nhìn anh.

Ánh sáng chia cắt khuôn mặt anh, một nửa ẩn trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, cô khẽ cười, tự giễu mình có mắt nhìn không tệ.

Anh có ngoại hình xuất sắc, tính cách cũng không tồi, đầu óc thông minh, gen cũng rất ưu tú.

Trong khoảnh khắc, cô có chút thôi thúc muốn hôn anh.

Nhưng Lương Uyển không làm vậy.

Lý trí kìm chặt cơ thể đang bốc đồng.

Cô đứng dậy, cố nén cơn ho, nhẹ nhàng kéo hành lý đến cửa, rồi đóng cửa lại, không do dự hay ngoái đầu nhìn.

Cô băng qua hành lang yên tĩnh lúc rạng sáng, không hề quay đầu.

Trong căn phòng tối, đèn đầu giường đột nhiên sáng lên.

Chu Lịch ngồi dậy, đeo kính vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tờ 1.000 Krone, cầm lấy tờ ghi chú.

Nét chữ thanh tú nhưng mạnh mẽ, viết bằng tiếng Đức: Es tut mir leid. (Xin lỗi.)

Vài giây sau, mảnh giấy cùng với dòng chữ bị vo nát, sau đó bị ném thẳng vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip