Chương 15: Tồn tại

"Denise, chị biết em không khỏe, nhưng đã đi làm thì phải giữ tinh thần tỉnh táo." Từ Phi Lâm nhắc nhở Lương Uyển lần thứ hai trong ngày, dùng nắp bút gõ nhẹ lên bàn họp.

Ngày hôm sau khi trở về từ Na Uy, Lương Uyển đã phải đi làm với chiếc mũi nghẹt cứng và giọng nói gần như mất hẳn. Đầu óc cô cứ ù ù, nhiều lúc còn không kịp phản ứng với lời người khác nói.

Tình trạng của cô còn tệ hơn cả ngày cuối cùng ở Na Uy.

Ngồi máy bay đường dài khi chưa khỏi bệnh là điều mà cả đời này cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Chuyến bay của cô ban đầu bị hoãn ba tiếng vì thời tiết. Một đêm không ngủ, cô ngồi trên ghế chờ sân bay, không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đến khi được phép lên máy bay, cô bị trẹo cổ vì ngủ gục, đau đến mức không chịu nổi, đành phải nghiêng đầu suốt chặng đường.

Ngồi cạnh cô trên máy bay là một người đàn ông có mùi cơ thể nồng nặc. Không phải cô không tôn trọng người khác, nhưng cái mùi ấy trộn lẫn với nước hoa nam làm cô vốn đã chóng mặt lại càng buồn nôn.

May mắn thay, thời gian của chặng bay đầu tiên không quá dài. Trong nhà vệ sinh của sân bay trung chuyển, cô nhìn thấy hình ảnh mình trong gương: quầng mắt đỏ ngầu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

Quả là thảm hại.

Đây coi như là quả báo cho việc làm chuyện không nên làm sao?

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới giật mình nhận ra sân bay trung chuyển lần này là Munich.

Nơi mà Lee sống.

Lúc đặt vé, Munich chẳng qua chỉ là một cái tên quen thuộc, bây giờ lại đột nhiên mang một tầng ý nghĩa khác, không thể gọi tên rõ ràng.

Trên chuyến bay từ Munich về Bắc Kinh, cơn đau đầu và cơn đau tức ngực do thiếu ngủ bắt đầu hành hạ cô. Lương Uyển lấy hai cục giấy nhét vào mũi, đeo khẩu trang, nhưng mắt cô vẫn ngứa đến nỗi không thể mở to. Không chỉ vậy, do quên làm thủ tục check-in sớm, cô chỉ còn lựa chọn ngồi ghế sát lối đi – dù sao cũng đỡ hơn bị kẹp giữa hai người xa lạ. Nhưng mỗi khi cô vừa chợp mắt được một chút, người ngồi trong lại muốn đi vệ sinh, buộc cô phải đứng dậy nhường chỗ.

Vốn đã khó ngủ, giờ lại càng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Chuyến bay dài khiến không gian chật hẹp của khoang hạng phổ trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Mới bay được nửa chặng, lưng cô đã đau đến mức muốn phát điên. Khắp cơ thể như bị đấm đá tơi bời, không một chỗ nào là không đau.

Sau khi trải qua muôn vàn gian khổ về đến nhà, cô cố nén cảm giác sắp chết đến nơi, tắm rửa sơ qua, vứt hành lý xuống phòng khách rồi ngã ra ngủ.

Cô gần như ngủ mê mệt.

Nhưng giấc ngủ này không giúp tinh thần hay thể trạng cô khá lên chút nào. Bảy tiếng sau, cô vẫn phải gắng gượng kéo theo quầng thâm mắt và trái tim đập loạn nhịp vì kiệt sức quay lại công ty.

Giờ nghỉ trưa, cô còn chưa kịp đưa cơm lên miệng, mắt đã nhắm tịt, đầu gục xuống suýt nữa rơi thẳng vào hộp cơm.

Trần Nghiễn kịp thời xuất hiện đỡ lấy cô.

"Chị Uyển, sao chị mà buồn ngủ đến mức này?"

Lương Uyển lờ đờ mở mắt, cảm ơn cậu ta, vô thức xoa ngực đang khó chịu, mơ màng xúc một miếng cơm trắng.

"Ngủ không đủ."

"Na Uy thế nào? Chị có thấy cực quang không? Trước đây em từng thấy một lần khi ở Ireland, thiên nhiên thật kỳ diệu."

Cô chậm rãi gật đầu. "Thấy rồi."

Cô cố ý không nhớ đến những chi tiết cụ thể, chỉ trả lời qua loa. Để cắt đứt chủ đề của tên nhóc tò mò này, cô cúi người lục trong túi lấy ra món quà lưu niệm – mua vội vào ngày cuối cùng ở sân bay.

"Cho em này."

Trần Nghiễn phản ứng lúc nào cũng khoa trương, kêu lên đầy phấn khích: "Moomin kìa!"

Dù là quà cho ai, cô đều chọn đồ lưu niệm của nhân vật Moomin. Một phần vì cô thích Moomin, thấy nó đáng yêu. Phần khác chỉ đơn giản là tiện lợi. Giới trẻ thường khó từ chối những món đồ sáng tạo dễ thương. Để chắc chắn hơn, cô còn mua thêm một túi cà phê hạt cho mỗi người. Vì vậy mà cô phải trả thêm phí hành lý quá cân.

Hành trình từ Oslo về nước đối với cô không khác gì một cuộc tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lúc này, Từ Phi Lâm bước vào văn phòng. Sau cả buổi sáng họp hành, giờ cô ấy mới lộ diện. Lương Uyển để ý thấy cô ấy đã đổi sang một cặp kính gọng đen, trông chuyên nghiệp hơn hẳn.

"Đây là kế hoạch Linda nộp hôm qua. Chiều nay em thảo luận với cô ấy một chút. Trước giờ tan làm ngày mai, đưa cho chị một bản mới." Dứt lời, Từ Phi Lâm đặt một xấp tài liệu xuống rồi xoay người định đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, cô ấy đột ngột quay lại, chống tay lên bàn làm việc.

"À mà này – ở Na Uy có gặp chuyện tình thoáng qua nào không?"

Giọng điệu của cô ấy khác hẳn câu trước, uốn lượn vài vòng đầy mùi hóng hớt.

"Không có." Lương Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, không đổi sắc mặt mà thu dọn hộp cơm trên bàn. "Chị cũng biết mà, em không hứng thú với chuyện yêu đương."

Từ Phi Lâm bĩu môi: "Nên chị mới thấy lạ. Một cô gái xinh đẹp như em sao lại không muốn yêu đương? Từng bị tổn thương tình cảm à? Con gái chị mới học cấp ba mà trong nhật ký đã viết rằng nó thầm thích một bạn nam trong lớp rồi. Haizz, cái tuổi đó nên tập trung vào học hành thì hơn. Còn em thì ngược lại, 28 tuổi rồi mà không vội vàng gì. Cái thế giới này đảo lộn hết rồi."

Trần Nghiễn kêu lên: "Chị Alice, chị đọc trộm nhật ký của con gái hả? Như vậy không hay đâu, bọn trẻ bây giờ coi trọng quyền riêng tư lắm đó."

Lương Uyển liếc cậu ta một cái.

Tính cậu nhóc này xưa nay vẫn vậy, nghĩ gì nói nấy, có chỗ dựa vững chắc nên cũng chẳng ngại va chạm với cấp trên.

Cô cười cười: "Tuổi dậy thì có người thích là chuyện bình thường mà. Hồi cấp ba em cũng từng thầm thích một người. Còn bây giờ, công việc là ưu tiên hàng đầu, em không có thời gian hẹn hò yêu đương."

Từ Phi Lâm là một người cuồng công việc, ít nhiều cũng hiểu được quan điểm này.

"Người ta nói rằng ở nông thôn thì nhiều đàn ông ế vợ, còn ở thành phố lớn thì phụ nữ độc thân lại nhiều, quả thật là vậy. Những người đàn ông xuất sắc đã bị tranh giành hết từ thời đi học, số còn lại ngoài kia thì chẳng đáng là bao." Cô ấy thở dài, "Vậy nên em càng phải tranh thủ, còn trẻ thì sinh con đi, phụ nữ sinh con khi tuổi cao thì rủi ro lớn lắm."

Lương Uyển ho vài tiếng, cười nói đùa: "Chị không ngại em nghỉ thai sản hưởng lương chứ?"

"Chị thì sợ gì? Tiền lương có phải chị phát đâu." Từ Phi Lâm hiếm khi đùa giỡn, "Chị cũng không đến mức vô tình vô nghĩa như vậy. Mặc dù chị hy vọng em làm việc như một con trâu, nhưng chị cũng mong em sống tốt."

"Cảm ơn chị Alice, nếu có duyên phận rơi xuống từ trên trời, em nhất định sẽ nắm lấy."

Câu nói khách sáo này, Lương Uyển đã thành thạo đến mức dễ dàng thốt ra. Còn việc có làm hay không lại là chuyện khác.

Từ Phi Lâm hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện giờ nghỉ trưa, bước ra ngoài với tiếng giày cao gót lộp cộp.

Lương Uyển cúi đầu, cơn ho kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng phát dữ dội, ho đến mức khiến Trần Nguyễn sợ hãi, vội đưa cho cô một chai nước.

Trong số đồng nghiệp, có người không thích Từ Phi Lâm, cho rằng cô ấy quá mạnh mẽ, chỉ dám giận mà không dám nói. Một số khác thì coi cô ấy là hình mẫu để học hỏi, vừa học vừa tranh thủ tạo dựng quan hệ.

Đối với Lương Uyển, Từ Phi Lâm chỉ đơn thuần là cấp trên, một nhân vật không cần thiết phải đánh giá theo kiểu yêu hay ghét.

Từ Phi Lâm đã hơn 50 tuổi, vào thời của cô ấy, việc kết hôn và sinh con ở tuổi đó được xem là khá muộn. Cô ấy rất tham vọng trong sự nghiệp, mãi đến 33 tuổi mới được người quen giới thiệu với người chồng hiện tại, sau đó nhanh chóng hoàn thành mọi bước từ kết hôn đến sinh con chỉ trong vòng một năm. Cô ấy có phong cách làm việc hiện đại, sống độc lập, nhưng một số quan niệm vẫn còn bảo thủ, chẳng hạn như việc khuyên người khác kết hôn sớm.

Bản thân làm thế nào là một chuyện, khuyên người khác lại là chuyện khác.

Lương Uyển và Từ Phi Lâm khi còn trẻ có một điểm rất giống nhau—họ đều không thích nghe lời khuyên từ người khác.

Luôn mỉm cười gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cứ làm theo ý mình.

Lương Uyển cũng học được từ cô ấy một vài điều.

Một trong số đó là: Đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác, không chỉ vô ích mà còn dễ làm mất lòng.

Mặc dù có những lúc chính cô cũng không làm được điều đó.

Linda là tên thật của Phương Nguyện, một nhân viên mới vừa được chính thức nhận vào công ty không lâu. Cô ấy tràn đầy nhiệt huyết với ngành quảng cáo, có trách nhiệm cao, nhiều ý tưởng sáng tạo. Lương Uyển rất thích những sáng tạo của cô ấy, nhưng sáng tạo thì chưa chắc đã được khách hàng chấp nhận.

Lúc mới tốt nghiệp, thực tập tại một công ty quảng cáo 4A, Lương Uyển cũng từng có ước mơ, mong muốn những ý tưởng của mình được công chúng nhìn thấy.

Nhưng sau đó, cô đã bị cuộc đời mài mòn đến mức mất đi những góc cạnh.

Lương Uyển là một người dễ dàng chấp nhận thực tế và cam chịu.

Dù là cam lộ hay nước đục, chỉ cần không chết đói, cô đều có thể nuốt trôi, thuận theo tự nhiên.

Buổi chiều, Lương Uyển thảo luận với Phương Nguyện về phương án sửa đổi, không ngờ cô bé này lại đề nghị cùng cô làm thêm giờ.

Về chuyện làm thêm, Lương Uyển đã trở nên tê liệt.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Phương Nguyện lại đề xuất đến nhà cô để làm việc.

Lương Uyển im lặng hồi lâu.

Trong công việc, cô rất ít khi trực tiếp từ chối ai.

"Nhà chị rất bừa bộn, hành lý từ chuyến đi Na Uy còn chưa kịp dọn dẹp."

Phương Nguyện chẳng bận tâm: "Vậy là chị chưa thấy nhà em rồi, mẹ em nói nó như chuồng heo ấy."

Lương Uyển đành chịu thua, tan làm thì cùng cô ấy đi tàu điện ngầm về nhà.

"Chị Uyển, nhà chị xa quá, mỗi ngày đi làm chắc mất nhiều thời gian lắm nhỉ?"

"Ừm, giá thuê nhà gần công ty quá đắt."

Mặc dù căn hộ cô đang thuê cũng chẳng rẻ, nhưng so với khu vực gần công ty thì vẫn là một lựa chọn cân bằng hơn.

Tiền thuê 5,500 tệ một tháng, thời gian di chuyển mất một tiếng, tiện ích xung quanh tốt, an ninh khu vực đảm bảo—với cô mà nói là có thể chấp nhận được.

Nhưng dạo gần đây, cô muốn tìm một chỗ rẻ hơn.

Trước đây sống một mình, có tiết kiệm hay không cũng chẳng quan trọng.

Nếu có con thì mọi chuyện sẽ khác.

Phương Nguyện là người nói rất nhiều, suốt cả quãng đường, cô ấy cứ huyên thuyên mãi.

"Chị Uyển, chuyến đi Na Uy của chị tốn bao nhiêu vậy? Em cũng muốn đi, dùng tiền mình kiếm được."

Lương Uyển bị dòng người chật kín trong tàu điện ngầm làm khó chịu, chỉ qua loa đáp: "Chị không tính cụ thể."

Huống hồ, chi phí chuyến đi này của cô cũng không có giá trị tham khảo, vì mục đích của cô không phải là du lịch.

Về đến nhà sau bao nhiêu lận đận, Lương Uyển tháo khẩu trang, rót cho mình một cốc nước để làm dịu cổ họng, rồi tiện thể nuốt một viên thuốc.

"Cứ tự nhiên ngồi đi, hành lý bên kia em cứ thể bước qua luôn."

Phương Nguyện vừa bước qua vừa than thở: "Trời ơi, trên tàu điện ngầm đông quá đi mất! Sao chị không mua xe mà đi cho đỡ vất vả? Chị cũng đâu thiếu tiền."

Lương Uyển bật cười: "Giờ cao điểm đi ô tô còn kẹt xe hơn."

Phương Nguyện là du học sinh, gia đình giàu có, chấp nhận làm công việc vất vả trong ngành quảng cáo hoàn toàn vì đam mê. Nhà cô ấy gần công ty, thời gian di chuyển gần như bằng không.

Lương Uyển có một thái độ rất nhất quán với những người xuất thân giàu có: không đối đầu với họ, nhưng cũng không xu nịnh, có thể trò chuyện được thì giữ làm mối quan hệ, vậy là đủ.

Là tiền bối và một nửa cấp trên của Phương Nguyện, Lương Uyển có ý muốn chăm sóc cô bé, nên đặt một phần sushi đắt tiền theo khẩu vị của cô ấy. Đối với Phương Nguyện có thể không phải món quá sang trọng, nhưng ít nhất sẽ không khiến cô ấy cảm thấy keo kiệt.

Phương Nguyện có tư duy sáng tạo rất bay bổng, không thích nghe những yêu cầu nhàm chán của khách hàng. Bàn luận chưa bao lâu, cô bé đã mất tập trung.

Trước là mân mê chiếc túi vải Moomin và móc chìa khóa mà Lương Uyển tặng, sau đó lại mải mê tám chuyện với bạn bè trên WeChat.

Lương Uyển không phải người khắt khe, cô liền pha hai ly cà phê từ số hạt cà phê mang về từ Na Uy, cũng coi như giúp mình tỉnh táo hơn.

"Chị Uyển, em có thể xem ảnh chị chụp ở Na Uy không?"

Lương Uyển đồng ý, đưa máy ảnh cho cô ấy: "Chị chưa chuyển vào máy tính, xem tạm trên máy ảnh đi."

"Vậy càng tốt, toàn bộ là ảnh gốc, chân thực nhất."

"Chỗ này là đâu vậy?"

"Oslo."

"Hoàng hôn này được chụp ở đâu vậy? Đẹp quá trời!"

"Ở Tromsø, có thể đi cáp treo lên đó."

"Cá voi sát thủ? Trời ơi, chị Uyển, chị nhìn thấy cá voi sát thủ thật sao?"

"Ừm, em lật tiếp về trước đi, sẽ còn có cả cá heo nữa."

Những tiếng trầm trồ của Phương Nguyện không ngớt, giữa những câu hỏi và câu trả lời, chuyến đi Na Uy như một bộ phim tua ngược—từng cảnh chậm rãi tái hiện trước mắt Lương Uyển.

"Chị Uyển, sao chị không chụp người nào vậy? Ngay cả ảnh của chính chị cũng ít thế này."

Lương Uyển mỉm cười, nói rằng mình chỉ thích chụp phong cảnh hơn.

Những bức ảnh này là bằng chứng cho sự né tránh của cô, là nỗ lực của cô để làm mờ đi sự tồn tại của anh.

Nhưng đến giờ phút này, cô mới nhận ra những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Càng muốn lãng quên, cô lại càng nhớ rõ từng câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh.

Lương Uyển cúi đầu, khẽ cười khổ.

Không biết anh sẽ tức giận đến mức nào, sẽ oán hận cô đến bao nhiêu.

Nơi nào cũng không có anh, nhưng nơi nào cũng tràn ngập hình bóng anh.

Cho đến khi máy ảnh kéo ký ức quay lại đêm hôm đó—đêm họ đuổi theo cực quang.

"Chị Uyển, anh ấy là ai?"

Trong bức ảnh, ánh đèn đường rực sáng, như một mặt trời không có nhiệt độ, lặng lẽ chiếu rọi đêm tối tĩnh mịch ấy. Bên ngoài cửa xe, cảnh vật mơ hồ lùi lại nhanh chóng, những đường nét nhạt nhòa, ánh sáng lờ mờ, trong khoang xe tối đen chỉ có một bóng dáng rõ ràng.

Nhưng cũng chỉ là một bóng dáng, không thể nhìn rõ gương mặt.

Lee...

Lee.

Lương Uyển đặt một tay lên tay kia, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trả lời bất cứ câu hỏi nào khác của Phương Nguyện.

"Anh ấy là một thợ săn cực quang, trông cũng đẹp trai, nên chị lén chụp một tấm thôi."

Thì ra chỉ mới bay qua 7.000 km, người ta vẫn cứ ngỡ rằng mình đã rời xa từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip