Chương 24: Bay qua tầng mây
"Mình chỉ có thể ngồi khoảng hai mươi phút thôi."
Lương Uyển thở hổn hển chạy đến điểm hẹn, vừa đặt túi xách xuống thì điện thoại đã rung lên.
"Xin lỗi, mình trả lời tin nhắn một chút."
Trần Tri Nguyên đẩy chiếc sandwich trên bàn về phía cô: "Lương của cậu đúng là không dễ kiếm."
Lương Uyển vừa nhắn tin vừa cười trêu: "Còn gì nữa! Hai ngày nay mình chưa được ăn uống tử tế, bữa này xem như trang trọng nhất rồi, còn phải cảm ơn cậu đấy. Mà cậu tìm mình có chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Tiểu Lương Uyển, trước đây cậu đâu có như vậy."
Lương Uyển đặt điện thoại xuống, không để ý hình tượng cắn một miếng lớn sandwich cho đỡ đói, sau đó dùng khăn ướt lau tay, tiếp tục gõ tin nhắn bằng ngón áp út.
"Dù sao cậu cũng là người bận rộn, mình tưởng là có chuyện quan trọng gì chứ."
Trả lời tin nhắn xong, Lương Uyển mới ngẩng lên nhìn anh: "Trước đây mình cũng như vậy mà?"
"Không giống. Trước đây giờ ra chơi cậu sẽ chủ động tìm mình nói chuyện."
Lương Uyển nheo mắt cười: "Thật sao? Chuyện hồi cấp ba mình chẳng nhớ được bao nhiêu nữa."
Lại là một ngày nắng đẹp.
Dưới bóng cây bên đường, không ít người đến chụp ảnh, phản quang, thang, đủ loại đạo cụ, trông rất chuyên nghiệp.
Trong quán cũng chẳng yên tĩnh hơn, chủ quán mời một số blogger truyền thông đến quảng bá.
Lương Uyển khó có thể phớt lờ những chiếc máy ảnh, cô không muốn lọt vào khung hình, vì không phải blogger nào cũng sẽ làm mờ mặt người qua đường.
Cô khẽ nghiêng người tránh hướng máy ảnh, rồi nghe Trần Tri Nguyên nói: "Không nhớ chứng tỏ không đủ quan trọng với cậu."
Anh cười nhẹ.
Lát sau, Lương Uyển cũng mỉm cười: "Xem ra với mình, những chuyện quan trọng chẳng có mấy, nhớ được cũng chỉ vài điều."
"Nói về tình hình dạo này đi."
Lương Uyển thực sự đói, tập trung ăn: "Không có gì đáng nói cả."
"Khách hàng mới của cậu, chính là người hôm trước mình thấy ở cửa hàng tiện lợi."
Lương Uyển dừng lại, ngẩng đầu lên, động tác nhai cũng ngừng theo.
"Một đồng nghiệp của mình quen anh ta, là bạn học đại học."
Trần Tri Nguyên nói: "Nghe nói anh ta học giỏi, khá khiêm tốn, nhưng lại theo đuổi sự hoàn hảo. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với mình, sếp Chu chắc cũng sẽ nể mặt bạn học mà không quá khó dễ đâu."
Lương Uyển vốn không thích làm phiền người khác, cũng không thích nợ tình cảm, nghe vậy liền đáp: "Nói khó dễ thì hơi quá, chỉ là công việc thôi. Mình từng gặp khách hàng còn khắt khe hơn, yên tâm đi."
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm.
Nếu Chu Lịch chỉ là một khách hàng bình thường, cô có vất vả một chút cũng không sao. Cô sợ nhất là anh muốn trả thù.
Dù cô biết mình có lỗi với anh, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận hậu quả một cách thản nhiên.
Cô không vĩ đại đến mức đó.
Nghe Trần Tri Nguyên nhắc đến thời đại học của Chu Lịch, Lương Uyển bất giác tưởng tượng.
Chu Lịch năm hai mươi tuổi trông như thế nào? Liệu có giống cô, cũng từng ngây thơ và non nớt?
Hiếm khi Trần Tri Nguyên không cố chấp theo đuổi một chủ đề, anh nghiêng mặt uống một ngụm cà phê: "Mình nghe Vãn Hinh nói, mấy năm nay cậu vẫn một mình?"
Điện thoại lại có tin nhắn, Lương Uyển vừa kiểm tra vừa trả lời: "Ừ, đúng vậy."
"Sao không tìm ai đó?"
Lương Uyển cười: "Có ai tìm mình đâu."
"Cậu khiêm tốn quá rồi. Chắc chắn có người theo đuổi cậu, chỉ là cậu không đồng ý thôi."
Lương Uyển liếc anh một cái, rồi lại nhìn điện thoại, mím môi cười, đặt điện thoại xuống.
"Một mình tự do hơn, mình không thích cuộc sống đột nhiên có thêm một người."
Trần Tri Nguyên khá bất ngờ: "Cậu cũng theo quan điểm không kết hôn à? Không thấy cô đơn sao?"
"Mình không phải kiểu người phản đối hôn nhân, chỉ là với mình, nó không phải điều cần thiết. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Ba mươi tuổi gặp cũng được, năm mươi tuổi mới có cũng chẳng sao. Mình thà chờ đợi một người phù hợp còn hơn chọn bừa."
"'Người phù hợp'—"
Trần Tri Nguyên ăn một miếng salad: "Đây là khái niệm mơ hồ nhất, chẳng ai biết cậu cần gì."
"Mình cũng không biết. Cảm giác quan trọng hơn lý trí, không có tiêu chuẩn nào cả."
"Trước đây cậu có phải..."
Trần Tri Nguyên chợt dừng lại, nhìn cô rất lâu, rồi nuốt lại lời định nói, đổi sang hỏi:
"Mẹ cậu không giục à?"
Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Lương Uyển cứng lại.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không giục."
"Vậy cũng thoải mái, bà ấy vẫn ở Mỹ à?"
"Ừ."
Năm xưa tốn bao công sức mới qua được, chắc cũng không định quay về.
Lương Uyển hờ hững nhìn đồng hồ, nói: "Mình phải đi rồi."
Trần Tri Nguyên lập tức đứng dậy theo: "Mình đưa cậu đi."
Nhà hàng này vốn cách khách sạn không xa.
"Đi bộ là tới rồi."
"Đi bộ mất mười đến mười lăm phút, mình chở một chút là tới ngay."
Lương Uyển không từ chối nữa.
Trên xe, trong vài phút ngắn ngủi, Trần Tri Nguyên hỏi cô cảm thấy nội thất thế nào.
Lương Uyển thuận miệng khen đẹp, nhưng tâm trí không đặt ở đó.
Về đến khách sạn, gặp Giang Chi Kỳ, Lương Uyển thay một chiếc váy đen trang trọng.
Cổ vuông, không có bất kỳ chi tiết trang trí nào, chỉ dựa vào đường cắt để tôn lên vòng eo.
Khi xuống lầu, cô không ngờ Trần Tri Nguyên vẫn còn ở đó.
Anh tinh mắt, lập tức thấy cô, hạ kính xe xuống gọi lớn: "Làm người tốt thì làm đến cùng, tiệc ở đâu? Mình đưa hai người đi."
Giang Chi Kỳ nhướng mày, liếc hai người một lượt: "Denise, bạn trai chị à?"
"Không, đây là bạn học cũ của chị."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Giang Chi Kỳ lại nhớ đến cậu bạn học lúc trước hay tìm Lương Uyển trò chuyện. "À... chính là cái anh mới về nước nửa năm, bạn bè không nhiều đó hả? Anh ta chắc chắn có ý với chị, muốn theo đuổi chị đấy."
Lương Uyển nghẹn lời nhìn cô một lúc, "Chi Kỳ, chúng ta có thể đừng tám chuyện này được không? Lên xe trước đi."
Hồi cấp ba, cô từng hiểu lầm rằng Trần Tri Nguyên thích mình, sau này mới biết đó chỉ là ảo giác. Lương Uyển luôn cảm thấy may mắn vì chưa bao giờ công khai tình cảm của bản thân.
Nhưng thực ra, số lần cô tự đa tình cũng chẳng nhiều, những tình cảm mà cô nhận ra, cuối cùng đều được xác nhận qua lời của đối phương hoặc bạn bè của họ.
Cô không vội khẳng định rằng Trần Tri Nguyên vẫn còn thích mình, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh có chút ý với cô. Ý này rất nhẹ, có lẽ còn mang theo chút màu sắc của những ký ức tuổi trẻ, thế nên anh chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, chờ cô mở lời trước.
Tình cảm ở độ tuổi gần ba mươi không giống với thời cấp ba. Thích không còn mãnh liệt như trước, mà nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Nhưng Lương Uyển nhìn anh như nhìn tất cả những người quen cũ, đã chẳng còn chút rung động nào. Những năm gần đây, người duy nhất từng khiến cô có chút bồng bột, không may lại trở thành đối tượng để cô thỉnh thoảng mơ tưởng – chỉ có Lee. Nhưng sự bồng bột đó, giữa cuộc sống bận rộn này, cũng chẳng khác gì một gợn sóng thoáng qua chốn hồng trần.
Sau khi đến nơi tổ chức tiệc, Trần Tri Nguyên liền rời đi.
"Đúng là một hiệp sĩ tận tâm." Giang Chi Kỳ liếc nhìn Lương Uyển, "Nếu đã không thích người ta, nói rõ sớm một chút thì hơn."
Nghe vậy, Lương Uyển nhìn cô một cái, rồi cúi đầu cười nhạt.
Nói rõ? Khi Trần Tri Nguyên còn chưa bày tỏ bất cứ điều gì, lại đường đột từ chối anh một cách phũ phàng sao?
Chỉ có hai kết quả: một là khiến đối phương trở thành trò cười, hai là khiến bản thân một lần nữa trở thành kẻ tự đa tình.
Lương Uyển không làm những chuyện ngốc nghếch như vậy.
Nắm bắt được chừng mực và giới hạn là đủ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.
Bữa tiệc kết thúc suôn sẻ, trở về khách sạn, vừa cởi giày cao gót ra, xương bàn chân của Lương Uyển đã đỏ ửng, gót chân còn bị cắt một đường rướm máu.
Cô thở dài một hơi, muốn thoát khỏi sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể.
Vì công việc, cô vốn không hay đi giày cao gót, nhiều nhất cũng chỉ là loại đế xuồng ba phân. Không đi lâu ngày, nên cô cũng chẳng quen, bước đi cứ như lúc nhỏ lén mang giày của mẹ, khó tránh khỏi khập khiễng.
Nhà cô chỉ có hai đôi giày cao gót, vì ít có cơ hội tập luyện nên vẫn còn mới tinh, mỗi lần đi đều đau như bị dao cứa.
"Denise, sáng mai em đến thẳng sân bay gặp chị." Giang Chi Kỳ xách hành lý đã thu dọn xong, nói trước khi rời đi.
Theo quy định công ty, làm vậy là không hợp lý. Nhưng chỉ cần công việc hoàn thành, Lương Uyển cũng không cứng nhắc ép buộc người khác, nên cô không ngăn cản.
Một giai đoạn nhỏ trong công việc đã kết thúc, Lương Uyển dường như có thể nghỉ ngơi.
Thế nhưng, căn phòng vừa yên tĩnh được một lát, điện thoại lại vang lên liên tục.
Lương Uyển bò dậy khỏi giường, với mái tóc rối bù, ngồi lại trước màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
Lần thứ n không muốn đi làm nữa.
Mỗi phút mỗi giây trong công việc đều khiến cô chán ghét.
Rồi sao? Cô vẫn phải tìm một công việc khác, đổi một kiểu dày vò khác mà thôi.
Mỗi lần nghĩ đến đây, cô lại dập tắt ý định từ chức.
Đôi lúc, cô không biết cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì, cũng cảm thấy ghen tị với những người có một rổ đầy ước mơ. Trong đời có một thứ để mong đợi cũng là điều tốt đẹp.
Còn ước mơ—Lương Uyển không có.
Lúc nhỏ, cô giống như bao đứa trẻ khác, muốn trở thành phi hành gia. Lên cấp hai, cô nảy ra ý định học vẽ, mong muốn ấy duy trì được ba năm.
Mẹ cô từng nhiều lần nói sẽ tìm lớp học vẽ cho cô, nhưng lần nào cũng không có kết quả. Đến khi cô hỏi thẳng, mới biết mẹ vốn không có ý định cho cô học, vì vẽ tranh là một nghề khó kiếm tiền.
Bà còn nói, nhà họ Lương không có gen nghệ thuật, tranh cô vẽ xấu hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Đã không phải thiên tài, thì cần gì phải bồi dưỡng?
Hồi cấp hai, cô vẫn còn là trụ cột của đội vẽ báo tường, nhưng lên cấp ba, chút năng khiếu hội họa từng khiến cô tự hào lại chẳng đáng là gì trước những người tài giỏi thực sự.
Không cần bất kỳ tuyên bố từ bỏ nào, ước mơ ấy cứ thế lặng lẽ tiêu tan trong guồng quay của việc học.
Đến mức bây giờ, cô thậm chí không còn nhớ rằng mình từng có khoảng thời gian yêu thích vẽ tranh.
Cô giống như một cái xác chỉ đang tồn tại, vì sinh tồn và thể diện, chật vật vùng vẫy trong vũng lầy.
Nhưng Lương Uyển cũng không quá bi lụy, người như cô có rất nhiều, những người vất vả hơn cô cũng chẳng ít.
Lại làm việc đến nửa đêm, cô mới ngủ say.
Hôm sau tỉnh dậy, cổ họng đau như có một cục máu đông mắc kẹt, bàn chân sưng tấy đau nhức trong đôi giày thể thao.
Cô đến sân bay sớm hơn Giang Chi Kỳ một bước, làm thủ tục lên máy bay rồi đợi cô ấy.
Năm mươi phút trước khi cất cánh, Giang Chi Kỳ cuối cùng cũng đến, được bạn trai hộ tống.
Lần đầu tiên, Lương Uyển mới thấy người bạn trai yêu xa trong truyền thuyết của cô ấy.
Trong khoảnh khắc, phần tính cách cay nghiệt trong cô âm thầm trỗi dậy.
Xét ở bất kỳ khía cạnh nào, cô cũng không thấy người đàn ông này xứng với Giang Chi Kỳ.
Chiều cao gần bằng bạn gái, mái tóc bết dính, thoang thoảng mùi thuốc lá, cùng dáng vẻ lông bông bất cần khi nói chuyện—tất cả những điều này khiến Lương Uyển cảm thấy khó chịu.
Dĩ nhiên, sự chán ghét này chỉ tồn tại trong lòng cô.
Cô thậm chí còn tự kiểm điểm bản thân vì đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và có phần gay gắt, nhưng vẫn không thể gạt đi cảm giác rằng hai người họ không xứng đôi.
Tự nhiên, cô cũng sẽ không nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác.
"Mau đi ký gửi hành lý đi, không còn nhiều thời gian đâu." Cô thúc giục.
Giang Chi Kỳ chạy đi làm thủ tục, để lại bạn trai cô ấy đứng cạnh Lương Uyển.
"Chị là sếp của cục cưng nhà tôi à?"
Lương Uyển khẽ nín thở, cô thật sự không thích mùi thuốc lá. "Xem như tiền bối."
"Cô ấy tính tình vô tư, đôi khi làm việc hơi vụng về, mong chị bao dung một chút..."
"..."
Lương Uyển khoanh tay, mím môi, không nói gì.
Đối phương trò chuyện thêm vài câu về công việc, rồi bỗng chuyển đề tài sang cô.
"Nghe bảo cô Lương hai mươi chín tuổi rồi mà chưa từng yêu đương?"
Lương Uyển khẽ nhắm mắt, lặng lẽ di chuyển vài bước về phía Giang Chi Kỳ, tránh xa người đàn ông kia.
Nhưng hắn ta nhanh chóng lại dựa sát vào.
"Nghe nói có một người đàn ông điều kiện không tệ đang theo đuổi chị? Vậy thì nên đồng ý đi. Ở thành phố lớn, phụ nữ tinh anh thì nhiều mà đàn ông tinh anh lại ít, ở độ tuổi này cô thực sự nên nắm bắt cơ hội." Hắn còn không biết xấu hổ mà bổ sung thêm: "Không phải tôi lắm lời đâu. Trước đây tôi còn tưởng chị là kiểu 'khủng long cái' nên mới ế từ trong trứng nước. Nhưng gặp rồi mới thấy chị trông cũng ổn mà, chắc chắn là kén chọn quá nên mới thành ra thế này."
Lông mày của Lương Uyển hơi nhướn lên, cô không nhịn được mà bẻ khớp ngón tay, cố đè nén cảm xúc. "Cậu và Giang Chi Kỳ quen nhau thế nào?"
Gã đàn ông không ngờ cô đột nhiên hỏi vậy, thoáng sững người rồi đáp: "Chúng tôi bắt đầu từ năm nhất đại học. Tôi giúp cô ấy xách hành lý rồi quen nhau, lại cùng trong một câu lạc bộ."
"Thảo nào."
"Thảo nào gì cơ?"
Có chút hiệu ứng thanh xuân.
Sau khi bước vào xã hội đủ lâu, Lương Uyển tin rằng Giang Chi Kỳ sẽ không còn để mắt đến người đàn ông này nữa.
"Cậu có thể đi được rồi."
Gã đàn ông định nói gì đó, nhưng Giang Chi Kỳ đã chạy đến ôm chầm lấy hắn sau khi hoàn tất thủ tục ký gửi hành lý.
Lương Uyển giật giật mí mắt, quay người uống cạn nửa chai nước còn lại trong balo.
"Anh đi đây, cục cưng. Khi nào được nghỉ nhớ đến tìm anh nhé."
"Ừ, nhất định rồi. Anh phải ngoan đấy, không được nhìn phụ nữ khác đâu!"
"Em cũng thế, không được nhìn đàn ông khác, nghe chưa!"
"Rồi rồi, công chúa của anh!"
...
Lương Uyển không nghe nổi nữa, cô bước xa ra, chờ Giang Chi Kỳ tự đến.
"Denise, đi thôi."
"Kỳ Kỳ," Lương Uyển vừa đi vừa nói, "Sau này đừng kể chuyện của chị cho người khác nghe nữa."
Giang Chi Kỳ sững người, "Bạn trai em nói gì với chị à? Không sao đâu, anh ấy chỉ hay lo chuyện bao đồng thôi."
"Chị không thích người lạ bàn tán về mình." Giọng điệu của Lương Uyển nhạt nhẽo, "Sau này đừng nói nữa."
Giang Chi Kỳ sững lại, chưa từng nghe thấy Lương Uyển dùng giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc như vậy, bĩu môi, khẽ "ồ" một tiếng.
Lên máy bay đúng giờ, cuối cùng Lương Uyển cũng có thể thả lỏng một chút.
Trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, cô nhận được vài tin nhắn, sau khi chọn ra vài cái quan trọng để trả lời, mới nhìn thấy tin nhắn của Tạ Vãn Hinh.
"Lý Dịch Trình, tên khốn nạn đó mấy hôm trước tìm mình vay tiền, mình không cho, không ngờ sáng nay hắn dẫn theo hai người chặn trước cửa nhà mình! Khóc lóc om sòm làm hàng xóm cũng bị kinh động. Cuối cùng mình báo cảnh sát, bọn họ mới chịu rời đi."
"Cái tên cặn bã này làm mình trễ họp! Thật muốn lăng trì hắn ta mà!"
Thái dương của Lương Uyển giật giật.
"Cậu mang theo ít đồ, mấy hôm tới cứ đến nhà mình ở tạm. Mình đang trên máy bay, sắp cất cánh rồi, không trả lời cậu được. Mọi chuyện để mình về rồi nói sau."
Trong lần nhắc nhở cuối cùng của tiếp viên hàng không, điện thoại chuyển sang chế độ máy bay.
Khi máy bay dần dần cất cánh, bay qua tầng mây, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt Lương Uyển.
Cô cảm thấy những cảm xúc rác rưởi chất chứa trong cơ thể giống như một quả bóng đang bị thổi căng vô hạn, đã đạt đến cực hạn.
Nếu nổ tung, có lẽ sẽ giống như mặt trời lúc này, thiêu rụi cả thế giới thành ánh sáng trắng chói lòa, chẳng còn gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip