Chương 3: Irish Mist

Ngày thứ ba đến Oslo, kéo rèm cửa ren màu trắng ngà ra, ánh sáng chói lòa khiến mắt cô bất giác cay xè. Lương Uyển chớp mắt mấy lần, tầm nhìn phía trước từ một mảng đỏ cam dần trở nên rõ ràng.

Bầu trời xanh biếc ẩn mình sau những đám mây bông trắng xốp, trên mái nhà, cành cây, con đường, tất cả đều phủ đầy tuyết trắng.

Lương Uyển co mình trong bóng rèm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, lâu đến mức cảm giác cay cay nơi khóe mắt tan biến, đôi mắt ngái ngủ hoàn toàn tỉnh táo.

Sau trận tuyết lớn, bầu trời quang đãng vô cùng rực rỡ, nhìn thẳng vào còn thấy chói mắt.

Cô chỉ đặt phòng ở homestay này đến tối mai, sau đó ở đâu thì vẫn chưa quyết định, cứ để mọi chuyện tùy duyên.

Lẽ ra cô nên đi thăm thú những thành phố khác, nhưng cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chuyến đi này chẳng giống du lịch chút nào. Ba ngày liên tiếp cô đều ngủ đến trưa, thời gian chạm mặt với mặt trời cũng rất ngắn ngủi. Lương Uyển không khỏi tự hỏi, có phải cô vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ không?

Cô đặt điện thoại xuống, dụi mắt. Thôi cứ để tối rồi tính tiếp vậy.

Sau khi rửa mặt qua loa, Lương Uyển lấy từ vali ra một chiếc khăn quàng len màu bạc hà. Khăn rất mềm, có thể thấy đã giặt qua rất nhiều lần, viền khăn còn lộ ra vài sợi chỉ nhỏ lộn xộn khó nhận ra.

Đây là món quà sinh nhật cô nhận được từ nhiều năm trước.

Thử thắt vài kiểu, cuối cùng cô lại quay về cách quàng ban đầu.

Màu bạc hà ôm lấy mái tóc đen dài buông xõa, trông hệt như một cây nấm nhỏ.

Lương Uyển bật cười.

Người tặng quà cho cô đã nói đúng, màu bạc hà rất tôn da. Chỉ là, người đó đã có một gia đình mới, từ lâu chẳng còn chủ động liên lạc với cô nữa.

*

Khi bước xuống cầu thang nhỏ hẹp và quanh co, cô nghĩ đến quán bar HKOK.

Là do cô chọn sai địa điểm sao? HKOK toàn những người nghiêm túc, họ thưởng thức rượu, trò chuyện, thậm chí là làm việc. Việc họ thấy lời mời của cô là đột ngột và thiếu tế nhị cũng là điều bình thường.

Cô dừng chân một chút.

Nhưng cô cũng chẳng muốn đến những nơi hỗn loạn, sợ rước bệnh vào người, được không bù mất.

Lương Uyển là một người rất mâu thuẫn.

Miệng nói ai cũng được, nhưng lại xem trọng cảm giác của tình yêu hơn bất cứ ai. Nếu không có cảm xúc, dù đối phương có điều kiện tốt thế nào, dù cô có tự khuyên nhủ bản thân ra sao, cô cũng chẳng thể bước qua ranh giới cuối cùng.

Lần gặp mặt bạn học cũ trở về nước, họ đã khuyên cô đừng bận tâm đối phương có phải là một gã trai tệ hay không, cứ coi như thực hành, tùy tiện hẹn hò một lần để tích lũy kinh nghiệm. Cô đã gật đầu đồng ý, nhưng chỉ là ngoài miệng mà thôi.

*

Cô bước đi vô định trên đường, giày bốt dẫm lên tuyết phát ra tiếng kêu lạo xạo. Trời tuyết trong xanh như được phủ một lớp filter tự nhiên, chỉ cần đưa máy lên chụp, bấm nút là có ngay một bức ảnh hoàn hảo, không cần chỉnh sửa.

Khi quay về khu phố gần homestay, trời đã gần bốn giờ chiều, mặt trời vừa lặn, bầu trời vẫn còn chút ánh sáng le lói.

Dạ dày rỗng tuếch, cô bước vào một quán cà phê, mua một chiếc bánh ngọt, kết nối wifi rồi đeo tai nghe, nhận cuộc gọi video của Tạ Vãn Hinh.

*

"Chưa ngủ à?"

Lương Uyển hạ thấp giọng, cắn một miếng bánh, ngước mắt nhìn màn hình. Ở trong nước chắc giờ đã là rạng sáng.

"Ừm," Tạ Vãn Hinh mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mím môi có chút ngượng ngùng, "Mình và Dịch Trình làm lành rồi, anh ấy vừa đi."

Lương Uyển đã quá quen, không cảm thấy bất ngờ.

Nhân lúc đang ở Na Uy, chẳng ai nghe hiểu tiếng Trung, cô nói thẳng: "Dùng bao chưa?"

Tạ Vãn Hinh khựng lại, "Trời ơi, cậu nói chuyện thẳng quá đấy... Dùng rồi."

Sắc mặt Lương Uyển không chút gợn sóng, cô gật đầu, cắn thêm một miếng bánh.

Tạ Vãn Hinh chưa bao giờ ngại nói chuyện này với cô. Lương Uyển không có hứng thú, chỉ coi như đang nghe kể chuyện. Duy chỉ có một điều, cô rất để tâm.

Không giống cô, Tạ Vãn Hinh không muốn có con. Nhưng bạn trai cô ấy từng nhiều lần nói rằng không thích dùng bao, khiến cô ấy vô cùng phiền muộn. Dù Lương Uyển chưa từng gặp người tên Lý Dịch Trình kia, nhưng ấn tượng về anh ta đã chạm đáy.

Vừa yên tâm một chút, nào ngờ Tạ Vãn Hinh lại nói: "Lúc đầu có dùng, chỉ là cuối cùng có chạm một chút thôi, chắc không sao đâu."

Lương Uyển sững người, ngẩng đầu nghiêm túc: "Uống thuốc đi."

"Trời ơi, cậu đừng dọa mình thế, mới chỉ chạm thôi mà, không có chuyện gì đâu."

"Vãn Hinh, chỉ cần có tiếp xúc là vẫn có khả năng."

Tạ Vãn Hinh chững lại, có hơi sợ, nhưng lại nghĩ ngợi một chút rồi bật cười: "Cậu sao cứ như dân chuyên thế, rõ ràng chẳng có chút kinh nghiệm nào mà còn dạy dỗ mình."

Lương Uyển biết cô ấy không chịu nghe, cô hít sâu một hơi, chỉ đành cười bất lực: "Thực chiến điểm 0, nhưng lý thuyết điểm 10."

Tạ Vãn Hinh không muốn tiếp tục chủ đề này, chuyển sang hỏi thăm cảnh sắc Oslo. Lương Uyển cho cô ấy xem một vài bức ảnh trong máy ảnh, trò chuyện thêm mười mấy phút rồi mới cúp máy.

Cô cũng không nghe theo lời khuyên của người khác, nên cô chẳng có cảm giác hận sắt không thành thép. Ai cũng có cá tính riêng, cô và Tạ Vãn Hinh đều là kiểu người không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.

Cô chỉ mong khi đâm vào rồi, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

*

Ăn xong chiếc bánh, ly cà phê vẫn còn một nửa.

Lương Uyển tháo tai nghe, tựa vào ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi đến một nơi xa rời thực tế, nội tâm cô trở nên yên bình lạ thường. Ngoại trừ khi gặp người đàn ông tên Lee kia, những lúc còn lại, cô chẳng có chút gợn sóng nào trong lòng.

Cảm giác cô đơn và trống trải nhẹ nhàng trôi nổi trong tâm hồn, cô rất thích cảm giác này.

Mặt trái của một cuộc sống bận rộn.

"Cô là người Trung Quốc sao?"

Lương Uyển quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông Bắc Âu có mái tóc sáng và sống mũi cao đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cô. Là người bản địa? Khá điển trai, phong cách ăn mặc như bước ra từ tạp chí thời trang.

"Vâng." Cô trả lời.

"Tôi từng đến Bắc Kinh và Thượng Hải, có học vài câu tiếng Trung."

Mặt Lương Uyển khẽ đỏ lên, vừa nãy anh ta có nghe hiểu hết không?

"Tôi biết nói 'Xin chào', 'Cảm ơn', 'Cái này bao nhiêu tiền'."

Lương Uyển thở phào. Vậy chắc là không hiểu rồi.

"Cô đến đây du lịch à?"

"Ừm."

"Cô đến từ phía Bắc à?"

"Không, Oslo là điểm dừng chân đầu tiên của tôi, tôi định đi về phía Bắc." Một hỏi một đáp, không biết đã kéo dài bao lâu.

Người đàn ông nói: "Cô rất xinh đẹp."

Lương Uyển ngước mắt lên: "Cảm ơn, anh rất đẹp trai, trông như người mẫu vậy."

"Ánh mắt của cô chuẩn thật, nghề chính của tôi là người mẫu quảng cáo."

Đây là đang tán tỉnh sao?

Cô không thể xác định anh ta thực lòng hay chỉ đơn thuần là mắc yellow fever.

Lương Uyển chợt nhớ đến Lee, bất giác bật cười. Người đàn ông đó cảm thấy bị xúc phạm và nghi ngờ là điều dễ hiểu, bởi ngay lúc này cô cũng có cảm giác tương tự.

Nhưng lần này cô đến đây với mục đích không hề đơn thuần, vậy nên cô vẫn kiên nhẫn với chàng trai Bắc Âu này. Cô lặng lẽ quan sát anh ta, cân nhắc xem có nên coi anh ta là con mồi hay không.

Nói một cách công bằng, anh ta không khiến cô có bất cứ cảm giác rung động nào. Không giống như người đó.

Nhưng Lee đã từ chối cô, nếu cô không muốn ra về tay trắng, liệu có nên hạ thấp tiêu chuẩn?

"Anh..." Lương Uyển có chút do dự, "Anh có khỏe mạnh không?"

"Hả?"

Đối phương không hiểu câu hỏi của cô, nhưng vẫn cười tươi, thậm chí còn nhích lại gần hơn.

Lương Uyển quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, âm thầm tự động viên mình.

Một lát sau, cô quay lại, nói: "Muốn đi uống một ly không?"

Không có cồn, cô sẽ không thể say, cũng không thể phớt lờ cảm giác miễn cưỡng trong lòng.

Đối phương vui vẻ đồng ý.

Cô nhìn anh ta, nếp nhăn giữa chân mày vẫn không giãn ra.

Không sao cả, chỉ là uống một ly rượu, chỉ là trò chuyện thôi mà.

Cô vẫn còn đường lui.

Lương Uyển cầm lấy tách cà phê, định uống cạn.

Nhưng ngay khi cô vừa nâng ly lên, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã đặt lên miệng ly. Những ngón tay thon dài, cân đối siết chặt lấy vành cốc, trên mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh đập vào mắt cô.

Lương Uyển vô thức nuốt nước bọt.

Ngước mắt lên, Lee đang đứng trước bàn, nhìn xuống cô từ trên cao. Đợi đến khi ánh mắt hai người hoàn toàn giao nhau, anh ta lạnh lùng nói: "Hóa ra ai cũng được."

Không chút biểu cảm.

Người mẫu nam không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn tách cà phê vài lần rồi cau mày hỏi người đàn ông vừa xuất hiện: "Anh là ai? Làm ơn đừng quấy rầy tôi và cô ấy."

Lee nhìn chằm chằm Lương Uyển, lặng lẽ ấn xuống ly cà phê. Cô vẫn đang cầm lấy quai tách. Đầu ngón tay Lee vô tình chạm vào mu bàn tay cô.

Cô cúi mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần.

"Mia, uống rượu với tôi hay với anh ta?"

Chu Lịch buông tay khỏi ly cà phê, lạnh lùng hỏi.

Lương Uyển khoác túi lên vai, ánh mắt mang theo nghi vấn.

Cô phớt lờ ánh nhìn của người mẫu bên cạnh, dán chặt mắt vào Lee, thẳng thắn nói: "Động cơ của tôi không thuần khiết."

Chu Lịch không đáp mà hỏi ngược lại: "Chọn đi."

Giọng anh rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Lương Uyển nuốt nước bọt, cố gắng phớt lờ nhiệt độ ngày càng tăng trên cơ thể mình, rồi nói với người mẫu: "Xin lỗi, anh ấy là bạn tôi, chúng tôi có chuyện cần nói, không thể cùng anh đi uống rượu được."

Thực ra cô có chút oán giận Lee.

Nhưng đây chỉ là một chuyến đi kéo dài hơn mười ngày, cô không muốn bị tính khí của mình trói buộc.

Ngay khi Lee xuất hiện ở đây, cô đã biết trái tim mình nghiêng về phía ai. Điều đó hoàn toàn không cần phải so sánh.

Anh có một sức hút bản năng đối với cô.

Nếu anh đã cho cô cơ hội, thì cô nhất định không thể bỏ lỡ.

Người mẫu cau mày, thu lại nụ cười: "Cái gì? Chúng ta đã nói xong rồi, sao cô lại..."

Chu Lịch cầm ly cà phê trên bàn đưa cho nhân viên phục vụ vừa bước đến, giọng trầm thấp: "Cảnh sát đang trên đường tới đây, anh nên nghĩ xem mình sẽ giải thích thế nào về thứ trong cốc."

Sắc mặt người mẫu lập tức thay đổi, còn chưa kịp đứng lên đã bị hai nhân viên quán cà phê giữ chặt lại.

Lương Uyển ngạc nhiên nhìn anh ta một cái, sau đó quay sang Lee.

Cô là người rất cảnh giác, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát khi cô nhìn ra cửa sổ, đã có kẻ ra tay với ly cà phê của mình.

Cô tự suy xét lại. Cô có thói quen gán nhãn cho từng địa điểm. Ví dụ như khi ở quán bar hay tiệc tùng, cô sẽ luôn để mắt đến ly rượu của mình. Nhưng ở quán cà phê, cô lại buông lỏng đề phòng.

"Đi đâu uống rượu đây?"

Lương Uyển đứng dậy, bước đi cùng Lee.

Chu Lịch liếc cô một cái: "HKOK."

"Có thể mua ít bia về chỗ tôi uống không?"

Lương Uyển không còn vòng vo nữa. Đây đã là ngày thứ ba, cũng là lần thứ ba họ gặp nhau.

Bàn tay giấu trong túi áo của Chu Lịch siết chặt, ánh mắt lặng lẽ quét qua cô, như muốn nhìn thấu đôi mắt tưởng chừng trong veo ấy.

Lương Uyển không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào anh ta, như nhìn vào ánh mặt trời chói chang.

Cô muốn trải qua một đêm với anh ta, rồi sau đó không bao giờ gặp lại nữa.

"Không được."

Lạnh lùng từ chối.

Không quá bất ngờ.

Lương Uyển bật cười: "Vậy thì HKOK cũng được."

Ánh vàng cuối cùng của hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, cả thế giới chìm trong sắc xanh u tối.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, khuôn mặt nghiêng của Lee trông xa cách vô cùng.

Hai người đi song song trên phố, nhịp bước của anh không quá nhanh, có lẽ là để phù hợp với cô, nên gần như ngang bằng.

Nhưng chính vì vậy, cô lại khó quan sát anh hơn.

Cô chậm lại một chút.

Chu Lịch thoáng ngập ngừng trong chốc lát, rồi vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu.

Lương Uyển đi sau anh nửa bước, không chút che giấu mà quan sát anh.

Ánh mắt cô còn nóng rực hơn cả mặt trời, khiến Chu Lịch không thể phớt lờ.

Mia thích ngồi bên cửa sổ, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế.

Mỗi lần anh đi ngang qua đều thấy cô ngồi một mình. Nhưng hôm nay lại có một gã đàn ông lân la bắt chuyện.

Chu Lịch vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Sau chuyện nhỏ hôm qua, anh càng không có ý định bắt chuyện với cô lần nữa.

Nhưng cô thực sự không có chút cảnh giác nào.

Gã đàn ông kia ngang nhiên bỏ thứ gì đó vào ly cà phê của cô, mà cô lại chẳng hay biết.

Và rồi khi bước vào quán, anh lại nghe thấy cô đang mời hắn ta đi uống rượu.

Chu Lịch không có quá nhiều cảm xúc, cúi mắt nghĩ—cô quả nhiên là một người tùy tiện.

Đồng thời cũng rất ngu ngốc.

Anh vốn định rời đi, nhưng khi thấy cô nâng cốc lên, cuối cùng vẫn ra tay ngăn cản. Anh không thể trơ mắt nhìn một vụ phạm tội diễn ra ngay trước mặt mình.

"Lee, bình thường anh sống ở khu này à?"

"Ở Munich."

"Vậy anh đến đây du lịch sao?"

"Ông tôi sống ở đây, tôi đến thăm ông."

"Anh sẽ lập tức trở về Đức sao?"

Chu Lịch dừng bước.

Lương Uyển không kịp phản ứng, nhẹ nhàng va vào lưng anh. Cô lùi lại hai bước, xoa xoa chóp mũi.

"Cô đi uống rượu với ai cũng đều thích điều tra lý lịch sao?"

"Không phải..." Lương Uyển mím môi, "Anh coi như tôi chưa hỏi đi."

Chu Lịch liếc cô một cái, tiếp tục bước đi.

"Sẽ không về ngay."

Lương Uyển ngẩn ra, nhận ra rằng anh vẫn trả lời câu hỏi của mình, liền buột miệng: "Cảm ơn."

Cảm ơn?

Chu Lịch không nói thêm gì.

Khi đến HKOK, trời đã tối hẳn, ánh đèn trên phố rực rỡ.

"Vào đi."

Chu Lịch giữ cửa.

"Nhưng bên trong không còn chỗ trống."

"Có một chỗ không nhận khách lạ, chỉ dành cho bạn bè và gia đình."

Lương Uyển chớp mắt, "Vậy anh là?"

"Chủ quán là bạn tôi."

Lương Uyển hiểu ra, đi theo Lee vào trong. Quả nhiên là chỗ anh từng ngồi lần trước, chỉ có điều lần này anh không mang theo laptop để làm việc.

"Uống gì?"

"Cloudberry."

Chu Lịch hỏi: "Không thử thứ khác sao? Lần trước cô cũng gọi loại này."

Lương Uyển hơi xấu hổ, "Thức uống này khá ngon, cũng đẹp mắt."

Màu hồng phấn, bên trên phủ một tầng mây trắng.

"Ừ."

Chu Lịch không đưa ra gợi ý gì, trực tiếp ngồi xuống.

Lương Uyển ngồi đối diện anh.

Quay lại nơi lần đầu gặp mặt, cô dường như đã có cơ hội, nhưng thực sự không biết phải làm thế nào để một người như Lee lên giường với mình.

Những chiêu trò quyến rũ trong phim truyền hình có tác dụng với Lee không?

Cô lặng lẽ quan sát anh.

"Uống xong thì về chỗ của cô đi, Oslo không an toàn như cô nghĩ đâu, đặc biệt là vào ban đêm."

"Anh muốn đi cùng không? Chúng ta có thể mua chút bia làm ly thứ hai."

Chu Lịch nhìn chằm chằm cô.

Đây là lần thứ hai cô mời anh về chỗ mình.

"Tôi không uống bia."

Lương Uyển cúi đầu, xem ra con đường này không khả thi.

Uống hết ly Cloudberry, cô gọi thêm một ly nữa.

Sau hai ly, cô cảm thấy cơ thể nóng lên, nhẹ bẫng và thư thái.

Cô không hay uống rượu, nhưng dường như bẩm sinh đã không dễ say.

Vì thế, cô gọi ly thứ ba, Irish Mist.

Thứ đồ uống này trông giống như cà phê có thêm chút kem tươi.

"Đừng để say."

Chu Lịch nhắc nhở đúng lúc.

"Không sao, tôi đâu uống một mình. Anh có thể đưa tôi về."

Cà phê với kem tươi, chắc không phải rượu mạnh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong quán bar, khóe môi Chu Lịch hơi cong lên.

Cô là người dễ đoán.

Irish Mist không vô hại như vẻ ngoài của nó. Với những người không giỏi uống rượu, nó sẽ khiến họ lâng lâng và chóng mặt dữ dội.

Chu Lịch chỉ uống một ly rồi dừng lại, dựa vào ghế nhìn cô uống.

Lương Uyển nhấp một ngụm nhỏ, rượu trôi xuống thực quản, đốt cháy mọi thứ trên đường đi, cô lập tức cảm nhận được phản ứng của cơ thể và đầu óc.

Cô không biết tửu lượng của mình đến đâu, nhưng cô sợ mình thực sự sẽ say.

Ngước mắt nhìn Lee một cái, cô tìm chuyện để nói với anh—chủ yếu là về Đức hoặc Na Uy. Trong lúc trò chuyện, cô ngửa đầu uống rượu nhiều lần, thực chất chỉ nhấp môi, không dám nuốt xuống.

Lâu sau đó, phần lớn khách trong quán đã ngà ngà say, cuộc trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn.

Lương Uyển cười nhìn anh, hỏi: "Có ai từng nói anh rất đẹp trai chưa?"

Giọng cô nhẹ như mây trôi trên ly rượu, mềm mại và mơ màng, khác hẳn thường ngày.

Chu Lịch ngước lên, dưới ánh đèn quán bar, ánh mắt anh tối lại, lướt qua gò má ửng đỏ của cô, rơi xuống ly rượu với lớp kem trắng vẫn chưa tan.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, "Cô say rồi?"

"Hình như vậy."

Chu Lịch hờ hững nói: "Tỉnh táo đến mức này, đừng uống nữa, về thôi."

Lương Uyển khựng lại, người đàn ông này quá tinh tường, không dễ lừa.

Cô mím môi, nghĩ thầm—liều thôi.

Cô lắc đầu từ chối, rồi từ từ uống hết Irish Mist.

Mấy lần dừng lại, cố gắng không để cảm giác choáng váng xâm chiếm.

Cô chỉ cần ngà say, không thể thật sự say.

Sau khi cầu nguyện xong, ly rượu cũng trống không, nhạc trong quán cũng đổi bài.

Lee nhìn đồng hồ, quay sang định nói gì đó, nhưng Lương Uyển đã gục xuống bàn.

Anh gọi cô vài lần, cô chỉ khẽ lẩm bẩm.

Cảm giác choáng váng quay cuồng là thật.

Còn cả hơi nóng bốc lên từ dạ dày.

"Lee, chúng ta có thể ra ngoài không, ở đây... nóng quá."

Cơ thể Lương Uyển mềm nhũn, cố gắng đứng lên nhưng lại ngồi phịch xuống, đôi chân như bị rút hết sức.

Chu Lịch nhặt túi xách của cô lên, cô lập tức bám vào người anh để lấy điểm tựa.

Irish Mist... đúng như tên gọi của nó, Lương Uyển cảm giác mình đang chìm trong làn sương mù, vừa nóng rực vừa ẩm ướt.

Giữa màn sương, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng xộc vào mũi.

Như rừng tuyết đầu đông, khi mặt trời vừa ló rạng, tuyết trên cành dần tan, tạo nên một cơn mưa nhỏ chỉ thuộc về khu rừng.

Lương Uyển theo bản năng ôm lấy cổ Lee, tham lam vùi mặt vào ngực anh.

Hơi thở của anh khiến cô vừa say mê vừa tỉnh táo.

Chu Lịch khựng lại.

Cô dụi đầu từ ngực lên cổ anh, mái tóc mềm mại cọ vào làn da.

Anh vô thức lùi một bước, đầu ngón tóc của cô chạm vào da anh, khiến anh rùng mình trong chốc lát.

Lương Uyển lại bám chặt như một chú gấu lười, cơ thể rúc vào lòng anh.

Chu Lịch quay đầu đi, đứng yên một lát, rồi siết chặt tay ôm eo cô bước ra phố.

"Sống ở đâu?"

Lương Uyển lẩm bẩm: "Bên cạnh công viên... Không đúng... tầng hai... tầng sáu? Hì hì, không nhớ nữa."

Chu Lịch hít sâu, liếc đồng hồ.

"Đi khách sạn hay về nhà tôi, chọn đi."

"Khách... khách sạn."

Dù sao cũng xa lạ, khách sạn có vẻ an toàn hơn.

"Có mang hộ chiếu không?"

Lương Uyển vội vã lục túi, đồ đạc rơi xuống đất.

Chu Lịch nhíu mày, giữ tay cô lại, giúp cô tìm kiếm.

Anh nhặt hộ chiếu lên, nhìn tấm bìa màu đỏ.

Mỉm cười.

Người Thái Lan.

Sau đêm tuyết rơi, trời vẫn lạnh buốt, cơn gió cuốn đi hơi men và phần lớn hơi ấm trên người. Mặt đường sau khi tuyết tan trở nên trơn trượt, khiến bước chân của Lương Uyển không vững, cô chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của Lee, cơ thể hơi nghiêng về phía anh.

Ngẩng đầu lên, bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây.

Trong đầu Lương Uyển rối như tơ vò.

Chóng mặt, căng thẳng, sợ hãi, phấn khích... và cả do dự.

Cuộc sống của cô trước giờ luôn theo trình tự, chưa từng làm chuyện gì quá mức. Dù có vô số suy nghĩ điên rồ, cô cũng chưa từng thực sự thực hiện. Cô thực sự muốn làm vậy sao?

Cô mong Lee chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh nhưng không quá trăng hoa, cũng đừng quá thuần khiết. Cô ích kỷ muốn đạt được mục đích của mình, nhưng lại có một giọng nói vang lên trong đầu rằng đừng làm tổn thương người khác.

"Cô không khỏe à?" Chu Lịch chậm bước lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Trên gương mặt ửng hồng vì men say của cô có quá nhiều cảm xúc, hàng mày khẽ nhíu, đôi môi hơi khô vô thức mím lại. Chu Lịch thoáng khựng lại, yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt rơi vào hàng mi khẽ rung động của cô.

Cô nắm tay anh ngày càng chặt, nhưng tâm trí lại như đang lơ lửng ở nơi nào đó. Không biết cô đang nghĩ gì.

Lương Uyển lắc đầu.

"A..." Cô nghiêng đầu, tựa vào vai anh, "Chóng mặt quá."

Chu Lịch không nói gì thêm, chỉ im lặng đưa cô đến khách sạn gần nhất.

Lương Uyển liếc qua giá phòng, lòng đau như cắt.

Cô quên mất khu vực này là trung tâm sầm uất, giá khách sạn chắc chắn không rẻ, huống hồ nơi họ bước vào lại là một khách sạn năm sao sang trọng.

Dù tiền là do Lee trả, nhưng cô cũng không trơ trẽn đến mức ngủ với anh rồi còn để anh thanh toán.

Cô phải tìm cơ hội trả lại tiền cho anh.

Căn phòng rộng rãi chỉ có một chiếc giường lớn, tối đen như mực, ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn lấp lánh ngoài cửa sổ.

Lương Uyển đứng yên, thất thần nhìn vào bóng tối.

Giữa không gian tối tăm, hương thơm thanh mát trên người Lee át đi mùi rượu trên cô.

Cô cảm thấy bối rối và rạo rực.

Đèn được bật sáng.

Cô quay người định nói gì đó thì thấy Lee mở cửa phòng, có vẻ như sắp đi ra ngoài.

Lương Uyển theo bản năng kéo lấy tay anh.

"Anh định đi à?"

Làn da cô rất trắng, lúc này đôi tay cũng như khuôn mặt, ánh lên sắc hồng nhạt. Không biết là do rượu hay vì cái lạnh trên đường đi vừa rồi.

Chu Lịch ngước mắt nhìn cô.

"Ra cửa hàng tiện lợi một chút."

Lương Uyển không tin lắm, chỉ nhìn anh chằm chằm, không buông tay. Nhưng dù cô có tin hay không, cô cũng không muốn làm anh sợ mà bỏ chạy.

"Được... vậy anh đi nhanh rồi về nhé."

Về sao?

Chu Lịch khẽ cười, không đáp lại, chỉ xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Lương Uyển bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố.

Cô hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là đầu óc hơi nặng nề.

Cùng ở chung một phòng rồi, bước tiếp theo là gì? Cô nên làm gì đây?

Ngoài ra, cô cũng không chắc liệu Lee có quay lại không.

Anh đã có lòng đưa cô đến khách sạn, có lẽ vậy là đủ. Có khi anh chỉ đang tìm cớ để thoát khỏi một người bám dính lấy mình.

Lương Uyển đợi rất lâu, lâu đến mức cô nhìn chán những ánh đèn đơn điệu bên ngoài, cuộn mình trên sofa rồi thiếp đi.

Lee chắc không quay lại nữa.

Cô bị lừa rồi.

Khi tỉnh lại, cô không biết đã ngủ bao lâu. Ánh đèn trong phòng vẫn lờ mờ, cô ngây người trong chốc lát, chỉ có đèn ở lối vào là còn sáng.

"Tỉnh rồi thì lại đây ăn chút gì đi."

Lee?

Lương Uyển giật mình ngồi dậy, tim đập nhanh trong khoảnh khắc.

Khi đèn sáng lên, bóng dáng Lee trở nên rõ ràng trước mắt cô.

Đúng là anh.

Trên bàn có không ít đồ ăn, có thứ mua từ cửa hàng tiện lợi, cũng có thứ mang về từ nhà hàng, phần lớn đều giúp giải rượu.

Lương Uyển bất động, Chu Lịch liếc nhìn cô một cái rồi đặt một túi giấy khác lên sofa.

"Nếu không muốn mặc quần áo ám mùi rượu đi ngủ thì thay bộ này."

"Trả phòng trước 1 giờ chiều mai."

Lời còn chưa dứt, anh đã bước ra cửa.

Nhìn bóng lưng anh, Lương Uyển biết nếu lần này cô không giữ lại, có lẽ cô sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để bồng bột thêm lần nữa.

"Lee, anh đừng đi vội."

Chu Lịch quay người lại, bàn tay đang nắm tay nắm cửa khựng lại.

"Còn chuyện gì sao?"

Sau khi cắn răng nhắm mắt, Lương Uyển lấy hết can đảm.

"Anh có thể ngủ với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip