Chap 1:

Cái lạnh đầu đông dường như bao phủ không gian tĩnh mịch, những hạt mưa lớt phớt dưới áng mây xám xịt.

Lee Jeno một tay cầm chiếc ô màu đen tuyền như bộ vest chỉnh chu cậu đang mặc, trên tay còn lại của cậu là một đoá hoa cúc trắng xoá.

Thân người cao ráo, đôi chân nghiêm nghị bước đi chậm rãi trên thảm cỏ xanh ướt át. Jeno chần chừ một lúc, bàn tay siết chặt lấy cán ô như để cảm nhận sự đau đớn.

Đôi chân anh cuối cùng cũng dừng lại trước một phần mộ bị phủ quanh bởi cỏ dại.

Hôm nay là năm thứ 3 Na Jaemin mất, cũng là lần đầu tiên Lee Jeno có can đảm đến đây đối mặt với sự thật này.

Dưới cơn mưa lất phất, nhưng dường như Jaemin không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cơn gió đông. Ánh mắt cậu dính chặt lên bóng dáng quen thuộc trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu đến thật rồi!"

Dĩ nhiên những lời nói đó Jeno không hề nghe thấy được. Ánh mắt anh đặt lên cái tên Na Jaemin được khắc trên bia đá, sóng mũi bắt đầu cay xoè, đôi mắt không hề dời đi dù là một li.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi má lạnh ngắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt khi nghĩ đến cái tên Na Jaemin trong 3 năm nay.

Lee Jeno chậm rãi cúi người, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên trước bia mộ của Na Jaemin, tiếp đó là chiếc ô trong tay, anh chỉnh sửa tỉ mỉ để chiếc ô che chắn cho tấm bia, còn bản thân lại dần dần bị mưa thấm ướt.

Na Jaemin đứng bên cạnh, quan sát Jeno từ đầu đến cuối, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, giọng nói như bị nghẹn lại ở cổ họng: "Ngốc sao? Tớ không thể bị ướt được, đưa ô cho tớ còn cậu phải làm sao?"

Jeno vẫn ngồi đó, đôi môi khẽ cong lên mỉm cười, chỉ không biết những giọt nước rơi trên đôi má đó là mưa hay nước mắt, anh khẽ cất giọng: "Giá như năm đó tớ không đi Mỹ du học, thì cậu có bằng lòng ở bên tớ mãi mãi không?"

Giọng nói có chút nghẹn lại, Jeno đưa mắt nhìn chiếc vòng dây tết màu đỏ trên tay. Na Jaemin đứng cạnh cũng nhìn thấy, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt không thể giấu được: "Chẳng phải năm đó cậu đã vứt nó rồi sao? Tại... sao?"

Jeno cúi đầu, anh cất giọng trầm trầm như đủ để anh và Jaemin nghe được: "Có phải năm đó cậu đã biết trước bệnh tình của bản thân, nên mới làm mọi thứ để đẩy tớ ra xa cậu đúng không?"

Đôi mày anh bắt đầu chau chặt lại, bàn tay nắm thành nắm đấm: "Có phải mình ngu ngốc lắm không? Jaemin cậu tỉnh dậy nói cho mình biết đi!"

Na Jaemin đứng bên cạnh Jeno, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: "Cậu không ngốc, cậu đi du học mới là con đường tốt nhất cho cậu, bắt đầu một cuộc sống mới, có như vậy tớ mới an lòng được."

Từng cơn gió lạnh thổi qua như muốn cuốn đi hết thảy những gì của quá khứ, nhưng Lee Jeno dường như không còn cảm giác gì nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên cái tên trên bia đá rồi cất giọng: "Trước khi cậu nói cứ xem như tình cảm của chúng ta là một giấc mơ, tỉnh giấc là mọi thứ kết thúc... Nhưng Jaemin ơi, cậu bỏ rơi tớ một mình trong mơ như vậy, cậu bảo tớ tỉnh dậy như thế nào đây?"

Jeno cố nén nước mắt, anh hít một hơi sâu như muốn điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Cậu nói muốn tớ học ngành tâm lý, bây giờ tớ là bác sĩ tâm lý rồi, tớ có thể đoán được cậu đang vui hay buồn rồi... vậy bây giờ cậu ở đâu?"

Đôi môi Jeno khẽ mỉm cười: "Na Jaemin, cậu là đồ lừa đảo!"

Vừa dứt lời, Lee Jeno từ từ đứng dậy, tay anh lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn. Na Jaemin đứng bên cạnh trợn tròn mắt hốt hoảng: "Đồ ngốc, cậu định làm trò ngu ngốc gì vậy hả?" Cậu chạy đến bên Jeno quơ quào lấy khẩu súng trong tay anh ta, nhưng vô dụng, làm sao một linh hồn có thể làm được chuyện đó.

Đôi môi Lee Jeno nở một nụ cười tươi tắn, tươi như lần đầu anh trông thấy nụ cười của Jaemin vậy. Tay anh cầm khẩu súng, dứt khoát cài đạn rồi chĩa nòng súng vào đầu mình: "Jaemin, tớ nhất định sẽ tìm được cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip