Chap 4
Mặt trời cũng dần lặng khuất ở chân trời phía tây tạo nên những áng mây màu hồng nhạt. Màn đêm dần buông xuống phủ lấy không gian rộng lớn.
Na Jaemin và Jeno đang ngồi ở phòng tự học chép phạt. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, màn đêm bên ngoài cũng đậm hơn, phòng tự học chỉ còn lại hai bóng dáng là Jaemin và Jeno.
Jaemin đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường, ánh sáng duy nhất chỉ có vài ánh đèn ở sân trường, vốn đã sợ bóng tối cậu bất giác rùng mình.
Cậu đảo mắt nhìn qua Jeno bên chiếc bàn cách cậu khá xa, Jeno đang dọn tập sách: "Jeno chép xong rồi sao? Mình còn tận 3 lần nữa."
Ngay sau đó, Lee Jeno cất bước rời đi, lúc anh lướt ngang qua chỗ Jaemin cũng không buồn dừng lại, chỉ vội để lại câu: "Tớ về trước." Jaemin chưa kịp đáp, bóng dáng anh đã mất hút.
Na Jaemin lúc này mới bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có mỗi cậu trong căn phòng duy nhất sáng đèn này. Khung cảnh không một bóng người ở sân trường làm Jaemin bất giác nổi lên cảm giác sợ hãi.
Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng sợ. Cậu quyết định không chép nữa, cố gắng thu dọn tập sách vào cặp một cách nhanh nhất. Từng tiếng lá cây xào xạc bên ngoài đều có thể làm Jaemin giật thót tim.
Chưa đầy 1 phút Na Jaemin đã thu dọn xong, cậu lập tức cầm lấy chiếc cặp, ôm cứng vào lòng cất bước rời đi.
Vừa bước được hai bước, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên như một cú nổ, cứ văng vẳng bên tai Na Jaemin. Tất cả đèn lập tức tắt hẳn, không gian trước mắt nhanh chóng phủ lên một màu tối đen.
Na Jaemin bị làm cho giật mình, cậu sợ hãi đến nỗi hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, cậu cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, tìm lấy một tia sáng nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đen bao phủ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, đôi chân run rẩy đứng không vững nữa, liền ngồi sụp xuống đất.
Trong hoảng loạn, Na Jaemin muốn kêu lên nhưng khuôn miệng cứng đờ, cậu sợ đến nỗi cổ họng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Nước mắt cứ thế chảy ra như thác đổ, trong màn đêm chỉ vang lên tiếng khóc thút thít mang theo sự run rẩy của bóng dáng nhỏ nhắn dưới nền đất.
Trong không gian vắng lặng, đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài, tiến đến chỗ Na Jaemin như một cơn gió. Jaemin chưa kịp định hình là ảo giác hay là âm thanh thật, thì ngay lập tức một vòng tay ôm lấy cậu.
Hơi ấm từ thân thể rắn chắc khiến Na Jaemin cảm nhận được rất rõ, từng hơi thở gấp gáp, cả nhịp tim đang đập loạn kia. Vì thế ngay phút giây này Jaemin dám khẳng định đó không phải là ảo giác.
Giọng nói quen thuộc của Lee Jeno vang lên bên tai của Jaemin, hơi thở còn chưa kịp ổn định do chạy nhanh: "Jaemin, đừng sợ. Trường bị chập điện thôi."
Nghe được những lời này của Jeno, Jaemin òa lên khóc nức nở hơn như một chú mèo nhỏ, cậu lập tức đưa tay choàng ra sau ôm chặt lấy Lee Jeno ở trước mặt như một chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu bắt được: "Jeno... tớ... hức... tớ sợ."
Bàn tay của Jeno nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Jaemin như để trấn an cậu: "Không sao đâu, có tớ đây rồi! Không sao rồi."
Những lời nói của Jeno căn bản Jaemin không nghe thấy, bởi lúc này cậu còn chưa kịp hoàn hồn. Mất một lúc sau tiếng nấc của cậu mới nhỏ lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
Căn phòng sáng đèn, ánh sáng bất chợt làm Jaemin có chút không quen, bất giác nheo mắt lại. Lúc này cậu mới ấy được bình tĩnh, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt trước mắt làm cậu sửng sốt. Lee Jeno. Anh đang ôm chặt cậu trong lòng?
Lập tức nhận ra vấn đề, Na Jaemin hốt hoảng đẩy Jeno ra, đưa tay lau đi đôi mắt ướt đẫm, để có thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt rõ hơn.
Một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp khuôn mặt của Na Jaemin, cậu cúi đầu như muốn né tránh ánh mắt anh.
Jaemin lồm cồm đứng đứng dậy, ấp úng không biết phải nói gì... cậu chỉ biết cúi đầu luống cuống.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói trầm trầm của Jeno cất lên làm Na Jaemin có chút giật mình.
Cậu lắp bắp đáp: "Tớ ổn... tớ... tớ cảm ơn." Nói rồi không đợi anh anh đáp lời, Na Jaemin đã vội vã rời đi.
Hàng hoa lê cạnh sân bóng rổ nở rộ, tạo nên các mảng trắng xóa dưới ánh trăng sáng rực. Lee Jeno sải bước đi đằng sau Na Jaemin. Không khí im lặng đến lạ thường, không ai nói với nhau một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip