Chương 2: Cô nhóc váy hồng
Vừa qua sinh nhật bảy tuổi, cô bé Yên Chi phụng phịu ngồi trước cửa nhà ông bà ngoại.
Trời vừa tạnh mưa, trên mặt đất vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm.
Cô bé mang một chiếc váy phồng màu hồng, hai tay khoanh trước ngực, tấm lưng thẳng tắp, đôi môi mím chặt vì tủi thân. Búi tóc buộc lệch trên đầu cùng viền mắt đỏ hoe khiến đám nhóc hàng xóm đi qua đi lại không kìm lòng được mà ngoái nhìn.
Chiếc xe đưa cô bé đến đây đã rời đi trong tiếng nức nở, thế nhưng chủ nhân của nó không chịu quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Bà ngoại cô bé năm nay đã ngoài 60, mắc một số căn bệnh của người già, trong đó có bệnh hay quên. Bà vừa mới đón cháu ngoại ở đầu đường, nhưng sau đó mới nhớ ra mình để quên chìa khóa nhà ở chỗ cô gội đầu gần đó.
Bà vốn định dắt cháu gái đi cùng, nhưng cô bé một mực không chịu cử động. Hết cách, bà đành nhờ đám nhóc chơi chung gần đó trông giúp cô bé vài phút. Không phải là đám nhóc này gương mẫu hay giỏi giang, chúng là đám nhóc phá làng phá xóm mỗi buổi trưa, nhưng trong đó lại có cháu nội nhà ông Hoàng. Thằng nhóc tuy là đứa cầm đầu việc quậy phá trong khu này, nhưng cũng là đứa sợ ông nội nhất, mà nhà ông Hoàng lại ngay bên cạnh. Giờ này ông thường ở ngoài vườn chăm cây, thi thoảng ngó ra bên ngoài để chăm nom đám nhóc.
"Gạo chơi với bạn, chờ bà một chút, lát nữa bà đem bánh gấu về cho cháu nhé!"
Nói rồi bà rảo bước về phía quán gội đầu. Đợi bóng dáng của bà biến mất, đám nhóc mới thích thú đến gần, quan sát "búp bê."
Yên Chi từ lúc có nhận thức đã được khen là cô bé xinh đẹp, búp bê sống. Không phải chỉ là bố mẹ khen, các cô dì chú bác của cô bé mỗi lần đến thăm vào lễ Tết đều khen như thế. Hai mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ xíu cùng bờ môi trái tim, tất cả trở nên hài hòa trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo mịn màng.
Nhưng cô bé lại là một người ngại người lạ. Trước kia bố mẹ phải thuê giúp việc vì bận rộn công việc, nhưng vì nhiều lý do, họ vừa làm được vài tuần đã nghỉ việc. Từ ba tuổi đến nay, cô bé đã đổi qua ba người giúp việc và bốn bảo mẫu, mỗi lần đều cần ít nhất một tuần để thích ứng. Giờ đây, ở một nơi không quen thuộc, bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào như động vật ở sở thú, cô bé lại khóc toáng lên, khuôn mặt trái xoan đẫm trong nước mắt.
Đám nhóc chưa kịp làm gì cô bé đã khóc, vậy nên khi tiếng ông Hoàng tức giận gọi với từ trong vườn, suy nghĩ đầu tiên của Long là cậu nên tránh xa con nhóc này, nếu không, mấy tháng hè của cậu sẽ đi tong.
"Đi thôi, không chơi với đồ bánh bèo nữa."
Một cậu nhóc khác lên tiếng, cười cợt, "May mà con Linh mập không phải là bánh bèo, không thì tụi mình cũng không dám chơi với nó."
Cô bé hơi mũm mĩm, trên người là bộ quần áo hơi rộng, có thể không phải là trang phục của mình. Nghe vậy thì tức giận, quay qua đánh "bốp" lên người cậu trai kia, "Nói cái gì đó? Tuổi này rồi còn mang váy công chúa, đúng là bọn con gái."
"Tch, nói như mày thấy băng đô mà không đòi mua."
Linh dẫu sao vẫn là con gái, nó không thích váy, nhưng thời đó, những chiếc băng đô vẫn luôn là món đồ yêu thích của đám con gái trong khu. Đi vài bước lại thấy một đứa con gái đeo, khi xanh, khi đỏ, nói chung là nhiều không đếm xuể.
Đám nhóc mỗi đứa một câu, chưa kịp tránh xa khỏi Yên Chi thì bà ngoại đã chạy về, trên tay là ba gói bánh gấu lớn bà vừa mua. Bà đặt một gói vào tay cô, hai gói kia thì chia cho đám nhóc kia, gọi là phần thưởng vì đã chăm cháu gái cưng của bà.
Khi nhìn thấy dấu nước mắt chưa kịp khô của cháu gái, bà chỉ nghĩ đó là lỗi của mình. Trưa trời trưa trật còn bắt con bé ngồi đây một mình, bà đau lòng, vừa dịu giọng dỗ dành, vừa đưa tay xoa đầu cô bé.
"Gạo vào nhà với bà nhé? Bà pha sữa cho cháu uống, ngủ trưa dậy thì ông ngoại đem đồ chơi về cho cháu."
Cô bé gật đầu, theo bà vào nhà, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn đám trẻ đang vui đùa chia nhau hai gói bánh vừa được thưởng.
Bà đun nước pha sữa, trong lúc đó còn lấy khăn lau người cho cô bé. Từ trong va li chọn được một bộ quần áo viền ren màu hồng phấn, bà nói với cô bé:
"Chi tự thay đồ vào nhé. Bà ra ngoài pha sữa, rồi hai bà cháu mình đi ngủ trưa."
Cô bé thay đồ xong, uống xong sữa thì cùng bà vào giấc ngủ. Thế nhưng nằm mãi vẫn không vào giấc được.
Đúng rồi, lúc nãy trên máy bay mình đã ngủ gần mười tiếng rồi mà. Cô bé thầm nghĩ.
Yên Chi quay sang nhìn bà, nhưng bà đã thở đều, đoán chừng đã ngủ say. Cô bé len lén mở cửa bước ra trước sân, cửa chính đã được bà ngoại khóa chặt. Nhìn quanh một vòng, Chi thấy cạnh đó có một cánh cửa nhỏ để chui ra chui vào.
Cô bé chạy sang kia, cửa không khóa, thế là lồm cồm chui qua.
Bây giờ chỉ mới mười hai giờ hơn, người trong khu đang nghỉ ngơi, trên đường ngoài mấy chiếc xe đi qua đi lại thì chẳng thấy gì. Chợt cô bé nghe thấy tiếng động, nhìn quanh một lượt thì thấy có một đám nhóc đang bu quanh một góc, một cậu bé nhỏ giọng cằn nhằn.
"Mày nhảy xuống đi, có tụi tao đỡ mà."
"Có hai thằng mày đỡ thôi à? Con Linh đâu?"
"Hôm nay ba mẹ nó về, không trốn đi được. Mày cứ nhảy xuống đi, tao với thằng Huy đỡ được."
"Tao gãy chân thì sao?"
Đám nhóc Linh, Long, Huy và Trường là bốn đứa quậy nhất khu phố này. Chúng nó cứ trưa đến lại trốn nhà đi chơi. Huy và Trường là hai đứa dễ trốn đi nhất, vì nhà tụi nó bán cơm chung với nhau, là quán lớn nhất khu này. Cứ trưa đến là đông nghịt người, bố mẹ hai bên có hơi đâu mà quản hai đứa, thế là tụi nó cứ thế chạy lon ton ngoài đường. Sau đó tụi nó sẽ qua nhà đón Linh, cô bé thường ở với dì giúp việc vì bố mẹ đi làm, đến chiều mới về, thế mà chẳng hiểu tại sao nay lại về trưa.
Long là đứa cuối cùng tụi nó đến đón, bởi ông Hoàng thường chăm cây, sau đó ăn cơm, uống trà, đến hơn mười hai giờ mới vào phòng ngủ trưa. Đến lúc đó cậu mới trốn đi được.
"Có cái chân thôi mà? Mày cứ nhảy đại đi."
Long vẫn còn phân vân, bởi hai thằng nhóc này đều lùn hơn cậu một chút, lại nhỏ con. Bình thường có Linh mập thì an toàn hơn một chút.
"Ê, áo hồng, qua đây."
Chi đang đứng bên cạnh quan sát thì bị gọi, nhưng cô bé cũng không tính là cao. Lỡ như lát cậu nhảy xuống đụng phải con nhỏ này, nó lại khóc toáng lên như lúc sáng, đến lúc đó dù không gãy chân thì cả đám cũng bị cấm ra khỏi cửa.
Yên Chi không hiểu, nhưng thấy cậu nhóc vẫy tay thì lon ton đi đến.
"Dạ?"
Tiếng đáp thỏ thẻ của cô bé khiến ba thằng nhóc khựng lại, sau đó tụi nó nháy mắt với nhau.
Trường tuy hơi ốm nhưng lại có khuôn mặt ưa nhìn, nó bước lên trước.
"Bạn qua đây giúp mình một chút."
"Bạn đưa tay ra thế này này."
Trường mô phỏng động tác để cô làm theo, sau đó kéo vai cô bé đứng vây quanh cùng tụi nó.
"Lát nữa bạn trên kia sẽ nhảy xuống. Bạn chỉ cần ôm chặt cái eo của nó là được."
"Hiểu chưa?"
Chi gật đầu, cô hít một hơi thật sâu. Sau đó nghe thấy một giọng nói từ trên đầu.
"Tao nhảy xuống nhé."
Long không tính là béo, nhưng cậu bé lại là đứa ăn được ngủ được, hay được người này người kia cho đồ ăn. Vậy nên so với đám bạn cùng trang lứa, cậu có phần "có da có thịt" hơn. Hai thằng nhóc và một cô bé đỡ cậu xuống xong, cả bốn vừa hay ngã xuống.
Long đã chuẩn bị để cái mặt đẹp trai của mình "hôn" xuống mặt đường, thế nhưng cậu lại thấy dưới thân mềm mại, không phải mặt đường thô ráp mà cậu hay ngã. Long mở mắt, cảm thấy eo mình bị ai đó ôm chặt, còn mình thì đang nằm đè lên người cô bé.
Cậu bé hơi hoảng, lăn một vòng khỏi người cô bé. Sau khi chỉnh lại tóc xong thì mới thấy cô bé chậm rãi bò dậy, hai cái tay nhỏ xíu phủi bụi đất dính trên áo quần, sau đó lại chỉnh lại hai bím tóc đã rối bời. Ấy thế mà cô bé không khóc lấy một giây.
"Đi thôi, ông bán kem sắp đi qua rồi."
"Ê, ăn kem không? Tao bao."
Huy và Trường ồ một tiếng dài, Long tức giận vì bị trêu, cậu không nói không rằng mà kéo tay Chi đi mất.
Thôi, dẫu sao mình cũng ngã trên người người ta, một cây kem có là gì.
Đám nhóc chạy đến đầu đường đã thấy một hàng dài đám nhóc từ khu phố bên kia xếp hàng. Ước chừng phải mười phút nữa mới đến lượt, tụi nhóc quay sang "thầm vấn" cô nhóc "ma mới" kia.
"Tên gì?"
"Mấy tuổi?"
"Học trường nào?"
"Mới chuyển về đây à?"
Một loạt câu hỏi cứ thế ào ạt kéo tới, khiến cô bé hoảng loạn. Nước mắt lại chực trào rơi xuống, khiến ba thằng nhóc lại hoảng lên.
"Thôi, không hỏi nữa."
Huy quay sang nói nhỏ với Long, "Tao thấy đừng cho nó chơi chung nữa, có ngày tụi mình vì con nhỏ này mà bị đánh cũng nên."
Hoàng Long cũng gật đầu đồng tình, cậu ghét nhất là mấy con nhóc mít ướt hở chút lại khóc.
"Tên... Yên Chi... ạ..."
Trong tiếng nuốt nghẹn, cô bé bắt đầu trả lời những câu hỏi kia.
"Bảy tuổi... ạ..."
"Mày nín ngay. Đi chơi với tụi này không được khóc, hiểu chưa?"
Yên Chi gật đầu.
"Vậy đằng ấy học trường nào?"
"Không biết ạ, bố mẹ mình không nói."
"Minh cái gì mà mình, gọi anh đi."
"Em không biết anh ạ."
"Giỏi."
Bất chợt Huy lại lên tiếng, giọng điệu có vẻ bông đùa, "Sau này đi theo mấy anh,
anh mua kẹo cho, hiểu chưa?"
Yên Chi gật đầu, ngơ ngác nhìn Long một cái, từ nãy đến giờ cậu chẳng nói chẳng rằng gì.
"Anh này là anh Trường, anh Huy, còn cái anh mập mập kia là anh Long, biết chưa?"
"Mập cái gì mà mập, có mà mày gầy quá ấy!"
Long cãi lại, sau đó tức giận ngoảnh mặt đi. Từ lúc đó đến khi mua kem xong, cậu chẳng nói thêm lời nào, cũng không nhìn cô bé lấy một cái.
"Ăn xong thì qua gặp đám thằng Hiếu xóm kia, chúng mày biết phải làm gì rồi đấy!"
Long hằng giọng, sau đó nói một tràng. Cậu quay sang nhìn Yên Chi, hất mặt ra hiệu, "Ăn xong thì về ngủ đi, đằng ấy đừng đi theo."
Trường huýt sáo, ra bộ trêu đùa, "Người ta nhỏ hơn mình, gọi em đi chứ, đằng ấy gì mà đằng ấy, gai hết cả mắt."
Long chỉ hừ một tiếng, chẳng thèm đáp lời bạn, sau đó cậu lại quay qua nhìn Yên
Chi, ý là sao chưa về?
Cô cũng hiểu là người ta đang đuổi khéo mình, thế là cô quay người, lủi thủi trở về nhà bà ngoại.
Nhà bà nằm đầu con phố, là ngôi nhà nổi bật nhất trong khu này, vì vậy chẳng có lí do nào mà Yên Chi lại đi lạc. Thế nhưng suốt mấy phút sau, cô bé vẫn đứng ở ngã rẽ không chịu đi tiếp. Trong lòng đã hạ quyết tâm, cô quay ngược lại, len lén đi theo bọn họ. Có lẽ vì vẫn còn bận bàn chiến lược, vậy nên ba đứa nhóc chẳng thèm đi nhanh, cứ thế thong thả từng bước, điệu bộ như thể trận này không đánh cũng thắng, quan trọng là thắng thế nào cho vẻ vang, xứng với cái danh "đại ca."
Ba thằng nhóc huênh hoang đi giữa khu phố, chẳng để ý đến sau lưng họ còn có một cái đuôi màu hồng bám theo.
Đến khi cô nhóc Yên Chi tìm được một vị trí lí tưởng để xem đánh nhau, cô đã thấy Long đang ngồi trên người một thằng nhóc tóc húi cua cao lớn tương đương với cậu, trên mặt có một vết xước nhỏ cạnh đuôi mắt.
Cô xuýt xoa một tiếng, đơn giản bởi vì khuôn mặt của cậu nhóc kia quá đẹp trai, lại giỏi đánh nhau. Hay mình cũng xin một chân vào nhóm này, trưa nào cũng có người chơi chung, như vậy những ngày tháng sau này sẽ không còn buồn chán nữa?
Bốn chữ "cho em chơi với" thiếu điều in lên khuôn mặt của cô bé, đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Long, khiến cậu nhóc đang đánh đấm hăng say nổi cả da gà, cảm giác không khác gì khi bị ông nội phát hiện ra mình lại đánh nhau tuần trước.
Giây phút ngước mắt lên, cậu bắt gặp một đôi mắt còn đáng sợ hơn đôi mắt luôn khép hờ của ông nội, đó là một đôi mắt sáng rực, ngập tràn sự long lanh và khát khao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip