Chap 9: Lần Hẹn Hò

Hôm nay anh lại hẹn cô đi dạo ngay bờ hồ ngày nào anh tỏ tình cô, đang nắm tay anh đi dạo chợt ánh mắt cô va vào chiếc xe cá viên chiên bên vỉa hè, cô chạy đi bỏ anh đứng đó, anh quay sang

- ủa bé đâu rồi, bé ơi!!

Anh chạy tìm cô khắp nơi muốn gào lên " ai bắt cóc bé của tôi rồi" nhìn sang thấy cô đang đứng trước mặt cô bán cá viên chiên, cô định rút ví ra thanh toán thì anh đã đến đưa tiền ra trước mặt

- ủa gì dọ!

- cất ví vô đi, để anh mua cho!

Cô bán cvc " rồi cảm ơn hai đứa, trông đẹp đôi quá" cô cười ngượng ngùng cùng anh

- hay quá hơ, bỏ anh đi đâu anh không biết luôn!

- hí hí, em xin lỗi tại...

- thôi đưa đây anh cầm cho, em chỉ việc ăn thôi!!

- anh ăn không !

- thôi em ăn đi, khiếp thiệt con gái gì đâu ăn vặt như phỉ vậy trời!

- thì lâu quá không được ăn nên thèm quá, aa há miệng ra em đút cho nè " miếng ăn tận miệng ai từ chối nổi 🙄 nên anh đớp luôn"

- lần sau có đi đâu mua gì nhớ kéo tui đi nghe không? Hồi lạc ngồi khóc đó!

- gớm ạ tôi lạc đâu được, sợ anh không quen đồ ăn vỉa hè nên em không có kéo anh đi cùng được!

- ai nói dạ? Anh vẫn ăn được mà!

- hoyy đừng vì chiều lòng người khác mà vậy, lỡ anh bị gì em lo!

- không có đâu, thật, chỉ là nhiều khi có vài món không hạp khẩu vị hoặc lạ anh mới có vấn đề!

- à!!

- mà anh hỏi nè, sao lại lấy tên hanmy làm việc như nghệ sĩ ca sĩ vậy?

- dạ thì lấy tên thật nghe kì nên ghép tên thật với họ đệm ra vậy đó, chứ còn làm người mẫu nơi đâu vẫn dùng tên thật!

- ra là vậy!!

Cô cùng anh hôm ấy đi dạo bờ hồ làm những thứ chưa từng làm, có vẻ như anh đang suy nghĩ xem bao nhiêu lâu nữa mới được đưa cô gái này về ra mắt và về gia đình cô ấy nhỉ, anh quay sang hỏi cô

- em này?

- dạ?

- nếu theo em suy nghĩ thì bao lâu mới có thể đưa nửa kia về ra mắt gia đình là hợp lý?

- dạ cỡ 1 năm, hoặc 2 năm, quan trọng là tình cảm của cả hai thôi!

- ò!

- làm sao thế?

- à không!

Chợt điện thoại cô cùng anh reo lên là lịch trình của anh và cô tháng tới, chợt nhận ra cô và anh có 1 sự kiện chung trong tháng này, nhưng cả hai gây bất ngờ nên không nói ai biết, cô quay sang nói với anh

- thôi em thấy cũng trễ rồi nên mình về thôi!

- ừ cũng trễ thật, thôi về!

Anh đưa cô về tận nhà, vốn dĩ là hôm nay cô cùng anh ra ngoài không cần ai đưa đi nên cô có vẻ cũng mỏi chân, anh quay sang nhìn thấy cô với dáng vẻ ấy mỉm cười 1 nụ cười tự chủ động cúi xuống kêu cô lên lưng anh cõng

- hửm? Gì đây?

- lên anh cõng về, chứ thấy em cũng mỏi chân rồi

- thôi em nặng lắm, em tự đi được!

- lên đi!

Cô không ngần ngại lên lưng anh, anh cõng cô đi cô phía sau hỏi anh

- có nặng lắm không để em xuống đi bộ ạ?

- không có ạ, người thì như tờ giấy bảo mình nặng là sao hửm?

- thì...

Cõng cô từ bờ hồ về đến nhà chẳng thấy động tĩnh gì, cô trông như trẻ con nên ngủ gật trên vai anh khi nào không hay, anh nhìn sang chỉ mỉm cười đưa cô vào tận phòng đặt cô xuống giường kéo chăn đắp cho cô với lấy chiếc chai nước tẩy trang lau hết lớp makeup của cô lúc này, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái nhẹ rồi rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip