Chương 13: Chương Tạ Lãng đưa Tiểu An tới công ty

Trước lời sỉ nhục của anh, cô không tổn thương vì bản thân đã hứng chịu rất nhiều rồi. Chỉ có trái tim khó hiểu lại âm ỉ đau khiến cô không thể xem nhẹ những lời mà anh đã nói.

Cô là thứ bẩn thỉu trong miệng của anh, đem so sánh với người con gái cao quý trong lòng kia quả thật không đáng nhắc tới.

Đứng trước người duy nhất khiến mình yêu đến điên cuồng, bản thân cô vẫn vô thức theo bản năng rung động.

Cô tự hỏi, can đảm của trước kia rời xa anh của mình đâu?

Biết rõ anh đã phản bội mình, hiện tại còn liên tục sỉ nhục mình, vì sao cô lại vẫn có cảm giác chứ?

Đúng là điên thật rồi!

Hứa Hi à, phải tỉnh táo lại thôi. Chuyện tình cảm kia đã kết thúc vào ba năm trước, hiện tại hai người đã chẳng là gì, anh ta hiện tại cũng đã có người mình yêu rồi…

Cô không thể để trái tim lấn áp lí trí được dù rất khó để quên đi một người…

Vốn nói thì rất dễ nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt thu nhỏ của anh, trong đâu cô lại bắt đầu hiện hữu lên rất nhiều những kỉ niệm giữa hai người.

Cô mím môi, mũi nghẹt đặc, cố mấy cũng chẳng thể nói ra được câu hoàn chỉnh nào, đoạn đường đi mua có bao nhiêu vất vả, nhìn khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của cô là hiểu phần nào. Toàn thân Hứa Hi bủn rủn, nói không ra hơi đành phải trả lời ngắn gọn.

“Trần tổng… thật sự xin lỗi anh.” Đây là câu nói duy nhất mà cô có thể phát ra được.

Dương Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô chỉ cảm thấy từ người con gái này phát ra một nỗi bi thương đến cùng cực.

Đáy lòng cảm thấy khó chịu, anh sinh ra môi không nỗi chán ghét chẳng biết từ đâu mà đến.

“Cút đi, đừng đứng trước mặt làm bẩn mắt tôi.”

Rõ ràng người bị sỉ nhục là cô, người đau cũng nên là cô nhưng chẳng biết tại sao khi anh nói ra câu nói đó, đáy mắt chất chứa ngàn vạn bi thương không thể cất thành lời.

Duyên phận của họ chính là nghiệt duyên, ở gần bên nhau cũng chỉ có đau khổ mà thôi!

Hứa Hi mang theo tâm trạng xao động của mình cùng chiếc bánh ngọt trở về. Dù anh đã nói vứt nó đi nhưng cô lại không thể làm được điều đó.

Cô cất cẩn thận nó vào một góc trong tủ lạnh ở phòng trà, sau đấy trở về bàn làm việc và giải quyết bữa trưa đã qua từ lâu của mình.

Hôm nay cô ăn xôi, còn nửa hộp từ bữa sáng.

Không phải Hứa Hi có sở thích tự ngược mà cô đang sống thật tiết kiệm với bản thân mình. Chức thư ký phục vụ này có giá gấp 5 lần mức lương hiện tại, vậy quy đổi nó sẽ gấp 10 so với mức lương trước kia cô từng làm ở chỗ khác.

Hứa Hi không có lòng tin với bản thân mình và sợ hãi một ngày nào đấy đứa con trai của cô sẽ bị anh và bà Trần bắt mất. Chính vì vậy mà trước khi họ để mắt đến cô cũng như là cuộc sống của cô, cô phải đem con của mình bỏ chạy khỏi họ trước.

Chỉ còn hơn mười ngày nữa sẽ tới ngày lãnh lương. Ngay sau khi lấy được số tiền đấy, cô sẽ lập tức nghỉ việc và rời khỏi thành phố này.

Đây… chính là kế hoạch của cô!

Dương Ngôn sau khi vừa kết thúc một cuộc họp trở về, bàn tay anh không kìm chế được liền mở camera giám sát lên, hình ảnh Hứa Hi đang nhai từng thìa xôi cứng ngắc lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính.

“Số tiền cô lấy từ mẹ tôi đâu? Vì sao lại sống như một con chuột cống hèn mọn thế này?” Anh nhếch môi cười khinh, trong giọng nói không che giấu ý giễu cợt cùng một chút chua xót.

Chỉ mới gặp cô ngày thứ tư, tiếp xúc gần với chức vụ thư ký phục vụ được hai ngày nhưng anh có cảm giác mọi chuyện dường như đã rối tung hết cả lên.

Nếu ngay từ đầu, anh mặc kệ không thèm để ý đến cô thì mọi chuyện có khác không?

Hứa Hi rời công ty đúng giờ để có thể kịp đón con. Cô cũng phải cảm thấy may mắn rằng dù anh có gây khó dễ cho cô trong giờ làm việc thì vào lúc tan làm vẫn rất đúng giờ.

Nhưng ngàn tính vạn tính cô cũng không thể tính đến việc…

Tiểu An đến công ty đón cô vào giờ tan làm!

Đúng hơn là Chương Tạ Lãng, anh ta đưa Tiểu An đến đây để đón cô tan làm.

Từ cửa lớn mang uy quyền của công ty YM đi ra chưa được mấy bước thì một cậu nhóc ba tuổi với khuôn mặt tươi rói, hớn hở chạy về phía cô lớn giọng gọi: “Mẹ… mẹ ơi! Tiểu An đến đón mẹ tan làm!”

Hứa Hi trợn to mắt tá hoả nhìn cậu, đơ người mất vài giây mới có thể kịp phản ứng lại. Hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch đầy mạnh mẽ như muốn nhảy vọt ra khỏi ngực. Cô lo lắng nhìn ngó xung quanh rồi cất bước chạy nhanh về phía cậu nhóc, một tay ôm chặt lấy con, tay còn lại đưa túi xách lên che đi khuôn mặt đáng chú ý của cậu nhóc.

“Tiểu An… sao con lại đến đây? Hả? Mẹ đã dặn con thế nào? Con phải đợi mẹ đón cơ mà?” Lần đầu tiên, cô không kìm được mà lớn tiếng với cậu.

Có trời mới biết, lúc này cô run đến mức nào. Khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ lo lắng, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc.

Tạ Lãng từ trên xe bước xuống, thấy cô căng thẳng như vậy thì vội giải thích.

“Em đừng mắng con. Là anh thấy đến giờ rồi mà em vẫn chưa đón nên tiện thể ghé qua đón thằng bé rồi tới đây đón em luôn.”

“…” Hứa Hi thật sự rất muốn chửi một câu nhưng lại ngại chỗ này đông người và anh ta là con của chủ nhà. Cô lại càng không thể bùng nổ cơn thịnh nộ vì như vậy sẽ càng dẫn đến nghi ngờ hơn về chuyện của Tiểu An.

Hứa Hi dày vò chính đôi môi của mình, ánh mắt ảm đạm nhìn Tạ Lãng khiến tâm trạng anh ta cũng tuột dốc theo. Vốn tưởng rằng cô sẽ vui nhưng không ngờ lại nhận được kết quả này. Anh ta biết mình đã làm ra một hành động ngu xuẩn, vội vàng lên tiếng thừa nhận lỗi sai.

“Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh chỉ muốn em vui không ngờ lại khiến em lo lắng đến thế. Anh thật sự chỉ muốn quan tâm em mà thôi…” Tạ Lãng nói lời rất thật lòng nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để nghe.

Khuôn mặt cô không cảm xúc, giọng nói cũng theo đấy nhiều thêm vài phần lạnh lùng. 

“Anh Chương, trước mặt trẻ con xin anh đừng nói mấy lời này.” Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói: “Thằng bé là người quan trọng nhất với tôi, tôi không mong muốn việc bất cứ ai cũng có thể đón con mình đi như thế.”

Sau khi về cô nhất định phải gọi điện nói chuyện lại với cô giáo mới được. Nếu, chỉ là nếu thôi ai cũng có thể đón thằng bé đi vậy thì chẳng may có chuyện gì xảy ra thì khi đấy cô biết phải làm sao đây?

Tạ Lãng hiển nhiên rất thất vọng. Anh gượng cười với khuôn mặt méo mó đầy khó xử. Hai bàn tay cuộn vào nhau cho thấy anh ta đang rất bối rối. Dù vậy, cô cũng không muốn thỏa hiệp.

Đây không phải là chuyện có thể nhân nhượng được!

“Về nhà em mắng anh sau nhé? Hiện tại chúng ta đi trước có được không? Ở đây…”

Hứa Hi nương theo tầm mắt của anh ta phát hiện, ở đây đã có quá rất nhiều người.

Cô cắn răng, bàn tay che chắn cho Tiểu An càng thêm siết chặt.

“Làm phiền anh Chương!”

Tạ Lãng mỉm cười, vòng người qua mở cửa xe cho cô cùng Tiểu An.

Thư ký Tô Ngạn lên tiếng hỏi: “Trần tổng?”

Dương Ngôn hoàn hồn thu hồi tầm mắt, ngả người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Lái đi!”

Người đàn ông đấy là gì của cô?

Và…

Cả đứa bé đấy nữa, thằng bé gọi cô là “Mẹ!”

Rốt cuộc, hai người họ có quan hệ gì với cô đây?

Dương Ngôn lấy điện thoại riêng từ túi áo trong ra, vài cái thao tác là gọi đi một cuộc điện thoại.

Bên kìa nói “Alo” thì anh đã ngay lập tức hỏi:

“Khi nào cậu về nước? Tôi có việc gấp muốn nhờ.”

“Rất gấp sao?”

Anh suy nghĩ vài giây, giọng vững vàng nói: “Phải, rất gấp!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip