Chương 4: Ba năm sau

Ba năm sau…

“Tiểu An… đến giờ đi học rồi, mau dậy nào con trai.”

“Ưm… mẹ…” Giọng nói nũng nịu vẫn còn ngái ngủ của cậu cất lên, đơn giản chỉ là một chữ gọi “mẹ” nhưng đã khiến cô vô cùng vui vẻ, hàng mày đang chau lại cũng phải dãn ra.

Hứa Hi sau ba năm đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái tự ti với nét mặt đơn thuần của người con gái đôi mươi, chỉ sau ba năm đã thay thế bằng nét chững chạc và có phần đứng tuổi hơn so với những người cùng trang lứa.

Tất cả cũng vì cậu nhóc bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của cô đây.

Mỗi sáng việc gọi con trai dậy sẽ mất một khoảng thời gian nhưng lâu dần cô cũng quen và còn cảm thấy thích thú khi nhìn con mình đang ngây ngô ngủ mà chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

“Dậy nào con trai.”

“Mẹ… hôm nay nghỉ một buổi được không ạ?”

Cậu nhóc lại bắt đầu kì kèo nữa rồi!

Nhìn hai chiếc bánh bao nhỏ nhỏ trắng mịn màng, cô kìm lòng không nổi mà đưa tay nhéo nhéo vài cái.

“Con chắc là muốn nghỉ không? Hôm nay là sinh nhật của Tiểu An, con mà không đi thì tự tiếc lấy nhé?”

Quả đúng như mong đợi, nghe đến hai chữ ‘sinh nhật’ thì cậu nhóc liền vùng người dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như viên bi, nắm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại nói:

“Mẹ… mẹ, con muốn đi, con muốn đi học.”

Trường mầm non vào dịp sinh nhật của mỗi bạn đều sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ do phụ huynh mua đến để chúc mừng, từ lâu khi chứng kiến các bạn được đội mũ và thổi nến, Tiểu An đã háo hức và chạy về kể với cô. Chính vì vậy mà hôm nay, ngày sinh nhật được tổ chức cùng với các bạn, cậu bé đã mong chờ rất nhiều.

“Được rồi!”

Hứa Hi mỉm cười cưng chiều xoa đầu cậu nhóc.

Tiểu An đứng trước cổng trường, ôm chào tạm biệt mẹ.

“Mẹ nhớ đón con đúng giờ nhé?”

Cô vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu, nói:

“Tất nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật Tiểu An của mẹ, mẹ sẽ đón con đúng giờ rồi đưa con đi khu vui chơi có được không?”

Cậu nhóc nhảy cẫng lên vui mừng, miệng cười toe toét bước vào lớp mà không quên vẫy tay về phía cô. Nụ cười của cô dần vơi đi sau khi bóng lưng cậu bé khuất sau bức tường gạch. Thầm thở dài một hơi đầy đau lòng, dù muốn quên đi người đấy nhưng lại nhận về một bản thu nhỏ thế này thật đúng là mâu thuẫn.

Cô nhớ khi đấy, bản thân đã hạ quyết tâm rất nhiều để quên đi anh. Cô xoá và chặn hết những gì liên quan đến người đấy, vứt sạch kỉ niệm giữa hai người.

Cô còn đến cả bệnh viện. Ý đồ rất rõ ràng, cô muốn loại bỏ luôn cả thứ duy nhất liên kết giữa hai người lại.

Nhưng… cuối cùng cô vẫn không đủ nhẫn tâm để bước vào căn phòng đấy mà bỏ chạy ngay khi tên mình vừa được vang lên.

Không yêu thì không yêu, anh ta không cần thì cô cần. Cô dù có phải vất vả đến đâu cũng sẽ cố gắng nuôi nấng con của mình, người thân duy nhất trên đời này của cô.

Và cho đến hiện tại, cô không hề hối hận về quyết định đấy của mình.

Cô đã khoe về việc mình đã được nhận vào một tập đoàn lớn để làm việc chưa nhỉ? Cô cũng không ngờ rằng mình sẽ được nhận vào một tập đoàn lớn có mức lương gấp hai lần nơi khác như vậy. Quả đúng là một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống với một kẻ thiếu thốn như cô.

Hôm nay cũng giống như những ngày khác, cô cất bước đi làm với tâm trạng thoải mái.

“Hứa Hi, sao cô còn đứng đây? Mau lên, mau chân lên đi.”

Hứa Hi: ???

Nhanh chân cái gì cơ?

Chưa kịp để cô kịp tiêu hoá chuyện gì đang diễn ra thì cô ấy đã ngay lập tức nắm lấy tay của cô, một mạch chạy thẳng về phía sảnh lớn của công ty. Nơi đây khi nãy còn như ong vỡ tổ, hiện giờ đã ngay ngắn xếp thành hai hàng và cô cũng là ‘một người may mắn’ đứng trong dãy người.

“Chuyện gì vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi cô gái đứng bên cạnh.

“Suỵt!” Cô ấy ra hiệu coi nhỏ tiếng lại, liếc nhìn xung quanh rồi mới quay lại một giọng nói với cô. “Cô không biết gì sao? Hôm nay, Tổng giám đốc mới sẽ chuyển về đây.”

“À… ừm…”

Hứa Hi nghe vậy thì gật gù đầu, chẳng mấy quan tâm về vấn đề này. Ai về ai đi đối với cô chẳng quan trọng. Cô chỉ cần cố gắng làm việc để không bị đuổi, kiếm tiền về nuôi con là được.

“A! Đến rồi!”

Một người nào đó nhỏ giọng kêu lên, theo đấy là một đoàn người bước vào. Những người đang xếp hàng như cô cũng ngay lập tức cúi gập người xuống, biểu hiện cung kính chào đón đoàn người.

“Kính chào Tổng giám đốc!” Mọi người đồng loạt nói.

Bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo, giữa bầu không khí ngột ngạt lại vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng không thiếu phần lạnh lùng xa cách.

“Cảm ơn mọi người, cùng nhau cố gắng.”

Hứa Hi đang cúi người bỗng trợn to mắt, há hốc miệng ngẩng đầu lên nhìn. Đây, đây chắc chắn là…

Trần Dương Ngôn!

Anh lạnh lùng trong bộ Suit đen được cắt may tỉ mỉ, một người mù hàng hiệu như cô cũng có thể nhận thấy được đây là hàng có chất liệu cao cấp tạo nên.

Toàn thân cô như bị một sức lực vô hình thâu tóm, trơ mắt đứng nhìn về phía anh như thấy quỷ. Thật may mắn rằng cô gái bên cạnh thấy cô như vậy liền giật mạnh cánh tay kéo cô về hiện thực.

“Làm gì vậy hả?” Giọng nói của cô ấy có phần tức giận và khó chịu.

Cô biết mình thất thố, vội vã nói “xin lỗi” rồi cúi đầu. Trong lòng cảm thấy may mắn khi anh không nhìn về phía mình và không phát hiện ra cô.

Người đàn ông đấy… sống rất tốt nhỉ?

Hiện tại xem như cô đã có thể nhìn rõ được thể giới của hai người rồi. Chia tay sớm bớt đau khổ, anh ta có lẽ cũng đã sớm quên mất cô từ lâu rồi.

Nghĩ thế lại giúp tâm trạng thấp thỏm của cô được trấn an thêm phần nào.

Thật ra cô cũng có thể an tâm hơn khi biết rõ môi trường làm việc của cô và anh cách nhau rất xa. Dương Ngôn… anh ta ở trên tầng cao nhất, công việc rất nhiều, đi lại hớt hải như thế thì có thể chú ý đến ai chứ?

Đến giữa trưa, vào giờ mọi người đều rủ nhau đi ăn và nghỉ ngơi thì cô lại phải ngồi làm đống giấy tờ đang nhiên lại rơi vào tay. Chuyện mới vào làm, ma cũ bắt nạt ma mới cũng chẳng hiếm lạ gì. Chưa kể khi nãy, trong lúc lơ đãng cô đứng lên nhìn anh thì đã vô tình trở thành cái gai trong mắt người khác.

Họ đối với cô chính là… con hồ ly muốn nhận được sự chú ý của vị sếp mới.

Hứa Hi sau khi xong việc, từ trên ghế đứng lên vặn người chỉnh lại cột sống, liếc mắt nhìn căn phòng đã trống trơn người chỉ còn lại mình cô. Cô thật sự đói nhưng thời gian lại không còn nhiều, bây giờ xuống nhà ăn cũng sẽ chẳng còn gì. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi tới phòng nghỉ lấy ít nước nóng nấu một gói mì tôm ăn nhanh chóng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không chạm mặt anh ta ngay trên hành lang vắng bóng người, chỉ có tia nắng hiu hắt qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt chiếu lên hình bóng của hai người đang đối diện với nhau.

Cô ngàn tránh vạn né cũng chẳng thể nào thoát nổi con mắt của anh ta.

Ba năm yêu nhau rồi ba năm xa cách, câu đầu tiên anh ta nói với cô đấy chính là…

“Cô thèm tiền đến phát điên rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip