Chương 9: Trần tổng, cầu xin anh!
"Tôi tưởng cô đã bỏ chạy rồi?" Giọng nói của anh đều đều nhẹ nhàng nhưng uy lực lại khiến Hứa Hi bất giác run rẩy.
"Tôi... tôi chỉ là xin nghỉ một hôm mà thôi." Thật ra cô cũng muốn bỏ chạy rồi nhưng mà...
Thôi bỏ đi! Không nhắc tới nữa!
"Cân nhắc xong rồi? Thật khiến tôi hoài niệm về người hôm qua đã ở trước mặt tôi mạnh miệng nói không làm đấy."
"..."
Thấy Hứa Hi im lặng không nói, anh ta liếc nhìn nhiều hơn người con gái ăn mặc tầm thường có điệu bộ rụt rè chẳng khác nào những năm trước mà lòng mở ra nghi vấn. Đây thật sự là người con gái đã lừa gạt tình cảm của anh sao? Thì ra, chính anh đã từng bị bộ dáng này che mắt.
Thầm chế nhạo chính mình, anh tiếp tục mở lời.
"Thật tốt vì cô đã nhanh chóng đưa ra quyết định nhưng thật tiếc, tôi lại chẳng còn hứng thú nhìn thấy cô nữa."
Hứa Hi hoảng hốt, bước chân bất giác tiến lên một bước, bộ dạng gấp gáp nói: "Tôi... vậy tôi có thể làm tiếp công việc mà mình đang làm không?"
Anh nhếch mép cười, nhìn cô bằng nửa con mắt. Bộ dạng này kết hợp cùng khí thế ngông cuồng và cao ngạo của anh khiến người ta không thể chạm đến.
"Cô nghĩ sao? Tôi đã nói là mình không muốn nhìn thấy cô nữa rồi mà nhỉ? Nhưng... nếu cô quỳ xuống, thành khẩn cầu xin thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
Đây cũng chỉ là chủ ý mà Dương Ngôn mới nghĩ ra mà thôi. Anh muốn nhìn xem, rốt cuộc người con gái kia sẽ vì tiền mà làm đến mức độ nào. Nghĩ là thế nhưng anh cũng không mong cô sẽ thật sự quỳ xuống mà còn nghĩ tới hình ảnh tiếp theo, cô mắng anh một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Chỉ là... anh không ngờ cô thật sự đã quỳ hai gối xuống, cúi gầm mặt về phía anh, hạ giọng nói: "Trần Tổng, cầu xin anh!"
Trần tổng, cầu xin anh!
Hứa Hi thật sự đã rất khó khăn và phải hạ quyết tâm lắm mới có thể làm ra hành động này. Hai bên vai cô run rẩy, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt tạo cảm giác đau nhói. Cô mặc là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đã phai màu. Dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh đang từ bên ngoài thâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn từng sớ thịt cho tới tận sâu trong trái tim.
Thật lạnh lẽo, khí lạnh là từ hệ thống điều hoà ở kia hay chính là... từ đôi mắt của người đàn ông nọ?
Vì không nhìn anh nên cô chẳng biết người đàn ông đó đang có biểu cảm gì, chỉ có thể nghe thấy anh ta cười nhạt hai tiếng rồi sau đấy cả người cô nặng nề, ngã ngửa ra sau.
Anh ta đè trên người của cô, bộ dạng hung dữ tràn ngập lửa giận cùng đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén liên tục đâm vào người đối diện.
"Được! Được lắm! Cô nhất định đừng bao giờ hối hận với lựa chọn của mình."
"..." Hứa Hi miễn cưỡng cười, ở khoảng cách này cô vậy mà lại chú ý đến nhan sắc của người đàn ông kia.
Người đàn ông đã phản bội cô, người đàn ông đã làm xáo trộn cuộc sống của cô lại có quầng thâm dưới mắt. Có vẻ cuộc sống hiện tại của anh cũng không quá thoải mái nhỉ? Đột nhiên Hứa Hi lại có một câu hỏi xuất hiện trong đầu. Anh vẫn còn mệt mỏi vì giẫy giụa muốn thoát ra khỏi cái xiềng xích vô hình mà mẹ anh đang kiểm soát sao?
...
"Bánh mì của cháu đây."
"Cảm ơn bà!"
"Ăn ngon miệng nhé."
"Vâng ạ!"
Hứa Hi cầm theo ổ bánh vì vừa mua rời đi, vừa ăn hết nửa ổ bánh cũng là lúc đến trạm xe dừng lại. Cô cất nửa ổ còn lại cẩn thận vào túi sau đấy nhanh chóng cất bước vào toà cao ốc đang tấp nập người ra vào ở phía trước.
Ngày đầu tiên đi làm với một chức vụ khác, điều gì đang chờ đón cô đây?
Trước mắt cũng chưa có gì cả vì tạm thời cô chưa gặp anh ta. Nghe thư ký Tô Ngạn nói, anh ta giờ này chưa đến mà cho dù có đến thì cũng sẽ bận bịu với công việc của riêng mình nên tạm thời vẫn chưa cần đến cô. Cô đây nói thư ký là vậy nhưng thực chất chỉ là phục vụ như chân sai việc mà thôi.
Dù vậy vẫn có một bàn làm việc nhỏ dành cho cô ở một gian phòng khác. Hứa Hi không dám lười biếng hay chậm trễ gì, cô chú tâm lắng nghe, học hỏi và hết mình làm việc theo những được bàn giao. Thời gian cứ vậy trôi qua, cô thật mong người đàn ông nói hãy quên luôn mình đi.
Nhưng làm sao anh ta có thể quên đi cô đây? Gần giữa trưa, điện thoại bàn trước mặt cô đổ chuông. Hứa Hi đã được những người đi trước chỉ dạy, đây là điện thoại có kết nối với đường dây điện thoại của anh. Dù tâm trạng bồn chồn lo lắng nhưng cô vẫn nhấc máy, quy củ đáp lời.
Giọng nói anh ta lạnh tanh, vỏn vẹn vài lời rồi cúp máy.
"Vào phòng làm việc của tôi."
Cô lục đục đứng dậy, cất bước đi về phía phòng làm việc dành cho tổng giám đốc ở phòng bên cạnh.
Cô gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ, giọng vừa phải nói vào bên trong.
"Trần tổng... tôi xin phép!"
"Ưm... á... Trần tổng aaa, nhẹ chút!"
Cánh cửa vừa mở, âm thanh kì lạ cùng bầu không khí nóng rực đã bao trùm lên toàn bộ căn phòng bên trong. Bước chân của cô khựng lại, mất tự nhiên đứng im một chỗ, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.
Giọng nữ yêu kiều cùng tiếng thở gấp mơ hồ của người đàn ông truyền tới. Hứa Hi cắn chặt môi, không dám nhúc nhích khi ánh mắt vừa nãy chưa kịp thu hồi đã nhìn phải thứ không nên nhìn.
Thân hình người đàn ông cùng người phụ nữ dính sát vào nhau trên chiếc ghế da sau bàn làm việc. Quần áo trên người phụ nữ xộc xệch, cơ thể như động vật không xương sống mà dựa sát vào người đàn ông. Bàn tay cô ta du ngoạn trên người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu, người đàn ông cũng chẳng kém khi liên tục sờ soạng những nơi nhạy cảm trên người của cô ta để tạo nhiệt.
Ánh mắt anh âm thầm liếc mắt nhìn về phía cô, hàng mày chau lại đột nhiên mang ý tức giận, bàn tay đặt ở eo thon của người phụ nữ kia nhéo mạnh một cái.
"Aaa... thật đáng ghét, đột nhiên lại mạnh bạo như thế!"
Anh hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm giận dỗi của người nọ, toàn tâm chú ý đến bộ đang bên kia của cô.
Cơn tức giận này vì sao lại dâng lên?
Anh chẳng biết, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt chẳng lộ rõ mấy biểu cảm kia của cô lại khiến anh tức giận mà thôi.
"Còn đứng đấy làm gì? Mau đi mang nước lên đây, không thấy tôi và cô ấy đang bàn bạc công việc tới khản cổ họng rồi hay sao?"
Bàn bạc công việc...
Thật đúng là một cái cớ hay.
Hứa Hi lại cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình. Hôm qua khi trở về nhà, cả một đêm trời cô không thể ngủ nổi khi nhớ đến khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh ta.
Người đàn ông đã cho cô hy vọng sống vào 6 năm trước lại cũng chính là người hiện tại đẩy cô đến bờ vực tuyệt vọng.
Hứa Hi cười một cách thê lương khiến lòng Dương Ngôn lại cảm thấy khó chịu. Một kẻ vì tiền như cô, cớ gì lại làm ra bộ mặt đấy chứ? Thật đúng là diễn đến nghiện rồi!
"Vâng!" Cô nhẹ giọng chua chát đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi chuẩn bị nước theo đúng lời mà anh ta nói.
Hứa Hi vừa bước vào phòng nghỉ chứa trà nước và đồ ăn nhẹ thì bỗng phía sau vang lên giọng nói yêu kiều của người con gái nọ.
"Muốn đấu với tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Hứa Hi khó hiểu quay đầu nhìn, chưa kịp phản ứng đã thấy cô ta cầm cốc nước nóng ở gần đấy lên, nhắm thẳng về phía cô mà hất tới.
"A!"
Hứa Hi dù sau đó đã phản ứng nhanh nhạy né qua một bên thoát được một kiếp nạn lớn nhưng không phải hoàn toàn không có thiệt hại. Cốc nước vốn muốn tạt vào mặt cô nay lại chỉ trúng tay thôi nhưng đã bỏng rát nóng vô cùng. Bàn tay tê dần đau nhói ửng đỏ khiến Hứa Hi đau đớn nhăn mặt.
"Chuyện gì vậy hả!"
Dương Ngôn từ cửa hốt hoảng chạy vào, cô nhìn anh ta có biểu cảm lo lắng, đang gấp gáp chạy về phía mình mà trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Trong giây phút đấy, cô dường như quên đi đau đớn trên tay mà mở to mắt nhìn anh ta- Trần Dương Ngôn, người đàn ông dịu dạng luôn bên mình vào những lúc khó khăn nhất của trước kia.
Viền mắt đỏ hoe, miệng mấp máy trong vô thức gọi tên của anh ta. "Trần Dương Ngôn..."
"..." Dương Ngôn sững lại khi nghe cô gọi tên mình.
Anh đột nhiên biến sắc, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Bàn tay đang đưa ra vốn sắp chạm vào Hứa Hi bỗng di nhà lại giữa không trung và chuyển qua người con gái kia. Anh nắm chặt tay cô ta, quay lưng lại khiến Hứa Hi chẳng thể thấy rõ gương mặt, cất giọng dịu dàng hỏi han cô ta.
"Cực cưng không sao chứ?"
Cô ta nép vào lòng anh, nũng nịu nói: "Em không sao. Cô ta có cốc nước cầm cũng không xong, đột nhiên làm rơi khiến em bị đau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip