Chap 10: Ghen à?!
Vietnam vừa mới ra khỏi tòa nhà chính, South Korea đã đứng chờ sẵn.
Cô liếc cậu một cái, định lơ đi mà bước thẳng.
Nhưng South Korea lại nhanh chóng bước lên chắn trước mặt cô.
Vietnam nhướng mày, tay chống hông:
"Cậu muốn gì?"
South Korea khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn hẳn lúc nãy:
"Tôi muốn nói chuyện."
Vietnam không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
South Korea hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
"Cô với Nazi là thế nào?"
Vietnam im lặng.
Cậu nhướng mày, nhấn mạnh hơn:
"Tôi hỏi lại, cô với Nazi là quan hệ gì?"
Vietnam không trả lời.
South Korea cau mày, nhưng vẫn cố kiên nhẫn:
"Này, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Nếu cô không nói, tôi sẽ—"
Vietnam cắt ngang:
"Cậu có quyền gì mà hỏi?"
South Korea hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó cậu nheo mắt lại, giọng có phần khiêu khích:
"Vậy là có gì giấu thật?"
Vietnam không phản ứng, nhưng cách cô siết nhẹ bàn tay không qua được mắt cậu.
South Korea nhếch môi, nhún vai:
"Tôi chỉ tò mò thôi. Cô thân với China, North Korea, Cuba, Russia, nhưng lại đi gần gũi với Nazi? Nghe hơi lạ đấy."
Vietnam nheo mắt, giọng cô đanh lại:
"Cậu có ý gì?"
South Korea bước đến gần hơn, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn bao giờ hết:
"Ý tôi là... cô có chắc mình biết rõ về người đàn ông đó không?"
Vietnam nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì.
South Korea cũng không chịu lùi bước, cậu chậm rãi tiếp tục:
"Cô biết anh ta đã làm những gì trong quá khứ chứ? Biết hết, đúng không?"
Vietnam vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô hơi tối lại.
South Korea cười nhẹ, giọng điệu có chút mỉa mai:
"Thế mà cô vẫn chấp nhận ở bên hắn ta à?"
Vietnam bất ngờ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có chút ấm áp nào.
Cô nhướng mày, chậm rãi hỏi:
"Cậu đang trách tôi, hay là đang ghen đấy?"
South Korea: "..."
Cậu mím môi, ánh mắt lạnh băng.
"Cô nghĩ tôi quan tâm kiểu đó sao?"
Vietnam không trả lời, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi quay người bước đi.
South Korea không ngăn cô, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng cô rất lâu.
.
.
.
.
Vietnam không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của South Korea, nhưng bằng cách nào đó, cô lại khiến cậu bực bội hơn cả khi có câu trả lời.
South Korea nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt cậu hơi tối lại.
Cô ấy thực sự đang nghĩ gì?
Tại sao lại chọn ở bên một kẻ như Nazi?
Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu đang tràn ngập cảm giác khó chịu.
Mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
.
.
.
.
.
.
=============================
Vietnam đứng trước cửa căn hộ của mình ở Sky Haven, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy ba đứa em đang đứng chờ.
Donglao khoanh tay tựa vào tường, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái. Hoàng Sa và Trường Sa đứng kế bên, hai đứa trẻ hơn cô nhiều nhưng đều mang nét mặt vui vẻ hiếm thấy.
Vietnam bước tới, vừa mở miệng hỏi:
"Sao hôm nay cả ba lại rảnh rỗi mà tụ tập ở đây vậy?"
Donglao nhếch môi cười nhẹ, nhưng chưa kịp trả lời thì đã nhấn màn hình hologram trên tay. Một đoạn video được phát lên trước mắt Vietnam—cảnh cô và South Korea bị bầy chó robot rượt chạy bán sống bán chết.
Vietnam cứng người.
Tiếng cười bật ra từ Hoàng Sa và Trường Sa trước khi cô kịp phản ứng.
"Chị... chị chạy nhanh ghê á, em không nghĩ chị lại sợ chó vậy đâu." Hoàng Sa vừa nói vừa cố nén cười.
"Không phải sợ! Tại... tụi nó đông quá thôi!" Vietnam cố gắng chống chế, nhưng Donglao đã vỗ vai cô, giọng đầy thích thú.
"Thôi nào, chị lớn rồi, nhận thua đi. Nhờ vụ này mà cả bọn em được cười suốt cả buổi trưa đó."
Vietnam thở dài bất lực, nhưng nhìn thấy Hoàng Sa và Trường Sa vẫn còn cười tươi, cô cũng dịu đi. Cô chưa bao giờ quan trọng chuyện mất mặt, nhưng thấy gia đình mình vui vẻ thế này, cô cũng chẳng còn bận tâm nữa.
"Thôi được rồi, muốn cười thì cười đi. Nhưng giờ vào nhà nấu ăn, lâu rồi chị em mình chưa có dịp ăn chung."
Ba đứa em đồng thanh hưởng ứng, rồi cả nhóm cùng nhau vào bếp.
Trong căn bếp rộng rãi của Sky Haven, mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa. Donglao vừa xắt rau vừa nói chuyện công việc, Trường Sa khuấy nồi canh, còn Hoàng Sa thì chuẩn bị chén đĩa. Vietnam đứng cạnh bếp, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến hoặc chêm vài câu đùa.
Họ nói về công việc, về những lần hội nghị căng thẳng, về chuyện chính trị trên thế giới. Nhưng Vietnam không nhắc đến chuyện UN và Who quyết định hồi sinh Vietcong. Cô cảm thấy còn quá sớm để nói điều đó, hơn nữa, chính bản thân cô cũng chưa biết phải đối mặt với anh trai như thế nào.
Nhớ đến điều đó, tâm trí cô lại trôi dạt về cuộc đối thoại lúc chiều với South Korea.
"Cậu đang trách tôi, hay là đang ghen đấy?"
Vietnam vô thức đưa tay lên trán, cảm giác nóng bừng lan ra mặt.
"Mình lỡ miệng rồi... Mà cũng đâu có gì đâu chứ?!"
Cô cảm thấy khó xử, chính bản thân cô cũng không biết tại sao lúc đó lại nói ra câu đó. Họ là gì của nhau đâu mà cô lại hỏi vậy? Nghĩ đến đây, mặt cô càng nóng hơn.
Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên lưng cô làm cô giật mình quay lại.
Donglao nhíu mày nhìn cô, giọng nghi ngờ:
"Chị sao thế? Nãy giờ thất thần hoài."
Vietnam chớp mắt vài lần, rồi nhanh chóng lắc đầu, cố che đi vẻ bối rối.
"Không có gì! Chắc do... hơi mệt thôi."
Donglao không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
Hoàng Sa và Trường Sa cũng nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục câu chuyện của họ.
Vietnam thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn chút hỗn loạn.
Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau dọn dẹp bếp. Không khí trong căn hộ vẫn thoải mái và ấm áp như vốn có. Vietnam nhìn ba đứa em của mình, chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày trước, cả bọn vẫn còn là những đứa trẻ nắm tay nhau chạy dọc bờ biển, thế mà giờ đây mỗi người đều có công việc riêng, đều bận rộn theo cách của mình.
Nghĩ vậy, cô bỗng buột miệng:
"Hôm nay ngủ chung đi."
Cả ba đồng loạt ngước nhìn cô. Hoàng Sa và Trường Sa có chút bất ngờ, nhưng Donglao thì chỉ nhướng mày.
"Chị, lớn rồi còn bày trò này?" Cậu nói, giọng có chút trêu chọc.
"Bày trò gì mà bày trò?" Vietnam chống nạnh."Bộ hồi nhỏ ba đứa không ôm chị ngủ chắc? Sao, bây giờ lớn rồi chê chị à?"
Trường Sa bật cười, Hoàng Sa thì lắc đầu:
"Không có chê, chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Vậy thì quyết định vậy đi."
Vietnam khoanh tay, không chấp nhận câu trả lời nào khác. Cô vốn không phải kiểu người hay nói lời ngọt ngào, nhưng cô hiểu, những khoảnh khắc thế này rất hiếm hoi. Cả bốn người đều có lịch trình khác nhau, gặp nhau đã khó, huống chi là cùng nằm ngủ như ngày còn bé.
Donglao dù hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
"Được rồi, vậy để em lấy thêm chăn."
Thế là cả bốn người trải đệm xuống sàn, đắp chung một chiếc chăn lớn. Hoàng Sa và Trường Sa nằm bên cạnh Vietnam, còn Donglao nằm ở mép ngoài cùng.
"Lần này chị không đá tụi em xuống giường như hồi xưa đấy chứ?" Trường Sa cười khúc khích.
"Không có đâu." Vietnam phì cười, dù chính cô cũng không chắc lắm.
Không lâu sau, nhịp thở của mọi người đều dần ổn định. Trời Sky Haven không có gió, nhưng trong căn hộ nhỏ này, Vietnam cảm thấy rất yên bình.
...Cho đến khi thiết bị hologram trên tay cô reo lên.
Donglao mở mắt, nhíu mày nhìn ánh sáng nhấp nháy từ cổ tay chị mình. Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng rồi cậu thấy tên người gửi.
South Korea.
Cậu chần chừ một lúc. Rốt cuộc, không cưỡng lại được tò mò, cậu với tay chạm vào màn hình, đọc tin nhắn...
Donglao nheo mắt nhìn thiết bị hologram trên cổ tay Vietnam phát sáng trong bóng tối. Cậu khẽ cau mày khi thấy tên người gửi: South Korea.
"Mình tưởng là Nazi chứ? Sao lại là tên này?"
Cậu chần chừ. Có nên đọc không? Đây là tin nhắn riêng của chị cậu mà... Nhưng rồi bản tính tò mò chiến thắng.
Nhẹ nhàng vươn tay, cậu chạm vào màn hình. Tin nhắn hiện ra.
South Korea:
"Việt Nam, tôi biết cô không thích nói nhiều về chuyện này, nhưng tôi thật sự muốn hiểu. Cô với Nazi... rốt cuộc là gì của nhau?"
Donglao chớp mắt. Cậu lướt xuống thấy thêm một tin nhắn khác.
"Không phải vì tôi nghi ngờ gì cô. Tôi chỉ... tò mò. Tôi thấy ánh mắt của Nazi khi nhìn cô. Cô có thật sự biết rõ anh ta nghĩ gì không?"
Mắt Donglao hơi nheo lại. Cậu không có nhiều thiện cảm với South Korea, nhưng câu hỏi này lại khiến cậu phải suy nghĩ.
"Tên này... đang dò xét hay thật sự lo lắng cho chị mình?"
Cậu không đọc tiếp nữa, tắt màn hình rồi nằm xuống.
Nhưng khi nhắm mắt lại, đầu cậu vẫn luẩn quẩn với câu hỏi trong tin nhắn. Cậu biết Vietnam rất thân với Nazi, nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu hơn về chuyện đó.
"Chị có thật sự biết rõ tình cảm của Nazi không?"
Câu hỏi đó khiến Donglao có chút khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip