Chap 12: Tại Sao?...
Căn phòng rộng lớn nhưng yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, ba người đàn ông ngồi ở ba vị trí khác nhau, trước mặt là một tập tài liệu và màn hình điện tử hiển thị các câu hỏi trắc nghiệm.
Nazi, USSR và J.E.
Bài kiểm tra tâm lý của UN và WHO nhằm đánh giá liệu họ có thể được bỏ sự kiểm soát quá mức hay không. Quá khứ của cả ba đều đầy rẫy những điều đáng lo ngại—họ là những con người mà thế giới e dè.
Xung quanh, các AI giám sát ẩn mình, đảm bảo môi trường kiểm tra không bị ảnh hưởng.
Nazi chống một tay lên trán, đầu óc hắn đang rối bù. Không phải vì bài kiểm tra khó, mà vì chuyện tối qua.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó.
Sau khi đánh bất tỉnh America vì anh ta cứ lảm nhảm đủ thứ vô nghĩa, Nazi đã lẻn ra ngoài, tận hưởng sự yên tĩnh trong màn đêm của Sky Haven.
Và rồi, hắn thấy Vietnam.
Cô ngồi ở một góc khuất của thành phố, khóc nhẹ.
Nazi không cần suy nghĩ. Hắn lập tức tiến lại gần, ánh mắt căng thẳng nhìn cô.
— "Cô làm sao thế?"
Vietnam không trả lời ngay, chỉ khẽ rút tay lại khi hắn đến gần.
Nazi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.
Thay vào đó, hắn dứt khoát kéo cô vào lòng.
Vietnam hơi giật mình, nhưng không đẩy hắn ra. Cô chỉ im lặng, tiếng khóc dần dịu lại.
Hắn biết, nếu cứ hỏi lý do, chỉ khiến cô càng đau lòng hơn.
Hắn cũng không quan tâm chiếc áo sơ mi ướt sũng của cô đang dính sát vào người.
Nhiều kẻ khác có lẽ sẽ không kiềm chế trước cám dỗ, nhưng với Vietnam, hắn không bao giờ cho phép bản thân làm vậy.
Dù cô có ra sao đi nữa, trong mắt hắn, cô không phải là một món đồ để chiếm hữu.
Nazi chớp mắt, kéo mình trở lại thực tại.
Trên màn hình, một câu hỏi hiện lên:
"Khi đối mặt với một tình huống có thể gây hại cho người thân của mình, bạn sẽ làm gì?"
Hắn không do dự chọn ngay "Bảo vệ họ bằng mọi cách, kể cả dùng vũ lực."
Ở phía đối diện, USSR và J.E đều nhận ra Nazi đang có gì đó không ổn.
Nhưng họ không can thiệp.
Dây vào chuyện của hắn chỉ tổ thêm rắc rối.
Các bài kiểm tra diễn ra trong im lặng, cho đến khi kết quả được chấm xong.
Điều bất ngờ nhất là Nazi là người tiếp theo sau I.E vượt qua bài kiểm tra.
Các quan sát viên của UN và WHO có thể thấy hắn không ổn, nhưng bài kiểm tra cho thấy sự ổn định về mặt tâm lý.
Ít nhất... là trên giấy tờ.
.
.
.
.
.
.
====================
Tòa nhà trung tâm của UN & WHO – Sky Haven
Trong một căn phòng kín, nơi ánh sáng nhân tạo tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
UN khoanh tay dựa vào bàn làm việc, ánh mắt trầm tư nhìn màn hình hologram trước mặt. Đối diện anh, WHO chống cằm, tay gõ nhịp lên mặt bàn, biểu cảm đầy suy tính.
Trên màn hình, danh sách những kẻ hồi sinh đang chịu sự giám sát đặc biệt hiện lên, với nhiều cái tên vẫn được đánh dấu đỏ. Nhưng trong danh sách đó, một cái tên mới vừa chuyển sang màu xanh.
NAZI – TRẠNG THÁI: ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA
Không gian yên lặng kéo dài vài giây, trước khi WHO nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi cất giọng chậm rãi.
— "Thế là hắn ta đã qua được bài kiểm tra."
UN không trả lời ngay. Anh chậm rãi lướt tay trên màn hình, kiểm tra lại dữ liệu từ cuộc đánh giá.
— "...Phải."
— "Đáng ngạc nhiên thật. Mới hai tháng trước, hắn ta vẫn còn nằm trong danh sách nguy cơ cao, vậy mà giờ lại có thể rời khỏi sự giám sát? Cậu thấy có vấn đề gì không?"
UN không lập tức đáp lời. Đôi mắt anh nheo lại, lướt qua các biểu đồ đo lường tâm lý của Nazi. Những con số hiển thị trên đó đều ổn định một cách hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
— "Vấn đề không nằm ở bài kiểm tra." – UN nói, giọng trầm xuống. – "Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần. Hắn ta không vi phạm quy trình. Nếu có bất cứ dấu hiệu tâm lý bất thường nào, hệ thống chắc chắn đã phát hiện."
— "Vậy tại sao tôi vẫn thấy bất an?" – WHO cười nhạt, đặt ly cà phê xuống bàn.
— "Cậu lo lắng sao?"
— "Không hẳn. Tôi chỉ không tin vào sự thay đổi đột ngột như thế." – WHO gõ nhẹ lên mặt bàn. – "Nazi là ai? Cậu và tôi đều biết rất rõ. Để hắn vượt qua bài kiểm tra dễ dàng thế này... có thực sự là một điều tốt không?"
UN thở dài, đưa tay day trán.
— "Dù muốn hay không, đây vẫn là kết quả chính thức. Chúng ta không thể thay đổi."
— "Tôi biết. Nhưng điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất không phải là việc hắn vượt qua bài kiểm tra."
— "Mà là gì?"
WHO ngả người ra sau, ánh mắt thoáng chút suy tính.
— "Cậu còn nhớ I.E không?"
— "Ý cậu là kẻ vô dụng nhất trong nhóm Phát xít à?"
— "Ừ. Hắn ta đã vượt qua bài kiểm tra từ trước, được tự do sống cùng Italy, và chúng ta chẳng ai bận tâm đến hắn cả."
— "Vì hắn không nguy hiểm."
— "Chính xác." – WHO gật đầu. – "Nhưng còn Nazi? Cậu nghĩ sao về hắn?"
UN yên lặng một lúc lâu trước khi đáp.
— "Một kẻ nguy hiểm."
— "Vậy mà bây giờ chúng ta lại gỡ bỏ giám sát với hắn."
Câu nói của WHO khiến căn phòng rơi vào im lặng.
UN khẽ siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm vào màn hình.
— "Dù sao thì quyết định cũng đã được đưa ra. Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là gửi thông báo."
— "...Gửi đến những ai?"
— "America. Và Vietnam."
WHO khẽ nhướng mày, nhưng rồi gật đầu.
— "Hợp lý."
UN nhanh chóng thao tác trên màn hình, một bức thông báo chính thức được soạn thảo.
Thông báo chính thức từ UN & WHO
"Kể từ hôm nay, chúng tôi chính thức hủy bỏ mọi biện pháp giám sát đặc biệt đối với Nazi. Qua các bài kiểm tra đánh giá tâm lý, hắn ta đã được xác nhận không còn là mối đe dọa. Mọi biện pháp kiểm soát trước đây sẽ bị gỡ bỏ."
Sau khi gửi đi, UN nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút hoài nghi.
WHO quan sát biểu cảm của anh, rồi bất chợt hỏi.
— "Cậu nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?"
UN khẽ cười, nhưng trong giọng điệu lại có phần nặng nề.
— "America sẽ tức giận. Còn Vietnam..."
Anh ngừng lại một chút, nhìn vào cái tên "Vietnam" trên màn hình.
— "...Cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng đau lòng."
WHO im lặng một lúc, trước khi thở dài.
— "...Tôi hiểu rồi."
Một sự im lặng dài bao trùm căn phòng.
Dù đã đưa ra quyết định, cả hai vẫn không thể gạt đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng mình.
.
.
.
.
.
.
.
Tòa nhà hành chính Sky Haven – Phòng làm việc của America, UK và France
— "Cái quái gì thế này...?"
America đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, đôi mắt xanh sắc bén nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình hologram trước mặt.
NAZI – TRẠNG THÁI: ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA
Bên dưới là dòng thông báo chính thức từ UN và WHO, xác nhận rằng từ nay hỗ trợ đặc biệt dành cho hắn sẽ bị dừng lại.
UK đứng khoanh tay bên cạnh, gương mặt chẳng có chút biểu cảm, nhưng ngón tay anh gõ nhẹ lên cánh tay mình, một dấu hiệu rõ ràng của sự bận tâm.
France, vốn dĩ thường xuyên giữ vẻ thoải mái, cũng không còn nụ cười trên môi. Cô lướt qua nội dung thông báo lần nữa, khẽ nhíu mày.
— "Nói cách khác, Nazi không còn bị quản lý chặt nữa." – France lẩm bẩm.
— "UN thật sự để hắn tự do?" – UK lên tiếng, giọng anh có phần nghi ngờ.
America nhấn mạnh từng chữ, như thể không tin vào quyết định này:
— "Bọn họ bảo rằng hắn không còn ám ảnh quá khứ. Nhưng ai mà biết chắc được? Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không trở thành vấn đề một lần nữa?"
Không ai trả lời ngay.
Cả ba đều hiểu lý do vì sao Nazi là một trong những kẻ bị kiểm soát chặt nhất từ khi được hồi sinh.
Hắn không chỉ là một cựu phát xít, mà còn từng hủy hoại cả thế giới.
Mà giờ... UN lại tin rằng hắn đã đủ ổn để được tự do?
France lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống.
— "Tao nghĩ bọn họ đã chuẩn bị hết rồi, chẳng ai dám thả rông hắn nếu không có cơ sở. Nhưng... cũng hơi nhanh thật."
— "Hơi nhanh?" – America bật cười khẩy. "Mới vài tháng trước hắn còn có vấn đề, giờ đột nhiên hoàn thành bài kiểm tra? Nếu nói tao không nghi ngờ thì quá ngây thơ rồi."
UK vẫn im lặng, mắt dán chặt vào màn hình. Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên.
— "Bàn giấy tờ với UN trước đã."
— "Mày định làm gì?" – France hỏi.
— "Tao muốn kiểm tra lại các bài test của hắn."
— "...Phải rồi, kiểm tra xem có gì bất thường không." – America gật đầu, đứng dậy. "Đi thôi."
Ba người nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi rời khỏi phòng làm việc, hướng thẳng đến khu vực hành chính để trao đổi với UN.
Sky Haven – Căn hộ của Vietnam
Cô không nên bất ngờ.
Thật sự... lẽ ra cô không nên bất ngờ.
Nhưng Vietnam vẫn ngồi bất động trước màn hình hologram, đôi mắt mở to khi đọc dòng thông báo mới nhận được.
NAZI – TRẠNG THÁI: ĐÃ HOÀN THÀNH KIỂM TRA
Bên cạnh tên hắn là một dòng chữ nhỏ nhưng chói mắt:
COUNTRYHUMAN HỒI SINH
Cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Không phải vì hắn đã qua được bài kiểm tra.
Mà vì hắn đã hồi sinh... nhưng những người cô mong chờ thì không.
Cô siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da mà chẳng hề hay biết.
Mặt trận... Vietcong...
Tại sao?
Tại sao UN và WHO có thể hồi sinh Nazi, nhưng lại không làm điều đó với họ?
Cô biết câu trả lời.
Cô biết rõ bản thân không có quyền yêu cầu bất cứ ai được hồi sinh.
Nhưng vẫn đau.
Vẫn đau như bị ai đó đâm thẳng vào tim.
Hắn có thể quay lại.
Hắn có thể tiếp tục sống.
Còn những người đã bảo vệ cô, đã chiến đấu vì cô... thì mãi mãi không thể.
Vietnam hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Cô đã quá quen với sự mất mát.
Nhưng cảm giác này... vẫn chẳng hề dễ dàng hơn theo thời gian.
Dường như còn mệt mỏi hơn cả lúc đánh nhau với China.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip