Chap 15: Quẩy Lên Đi Anh Em Ơi!



Không khí trong phòng ngày càng nóng hơn.

Bắt đầu từ một chiếc nhẫn trên kệ bếp.

Bây giờ cả bọn quyết định phân tích xem giữa South Korea và Nazi, ai có cơ hội nhiều hơn.

Cuba đưa tay vuốt cằm.

— "Xét theo lịch sử quan hệ thì rõ ràng Nazi có lợi thế hơn."

— "Tên đó với Vietnam từng yêu nhau thật sự. Có tình cảm, có quá khứ, có dấu ấn."

Laos gật gù, ra vẻ chuyên gia.

— "Nhưng South Korea lại có sự kiên trì."

— "Hắn bị phớt lờ bao nhiêu lần mà vẫn dính lấy Vietnam. Đó cũng là một loại đáng sợ."

North Korea nghiêm túc đánh giá.

— "Tuy nhiên... dù South Korea có kiên trì cỡ nào, hắn vẫn không có cửa bằng Nazi."

— "Vì Vietnam không thèm quan tâm hắn."

China khoanh tay, gật gù đồng tình.

— "Tụi bây có thấy Vietnam chưa từng nói về hắn với bất kỳ ai không?"

— "Còn Nazi á? Mới hôm qua thôi đã ôm hắn khóc lóc kể lể chuyện bị đánh. Vậy là đủ hiểu ai có sức ảnh hưởng hơn rồi."

Cuba gõ gõ ngón tay lên bàn.

— "Hợp lý, hợp lý."

— "Vậy là bọn mình đồng thuận Nazi có nhiều cơ hội hơn?"

Laos giơ tay phản đối.

— "Khoan! Khoan!"

— "Để tôi tính thêm vài yếu tố đã!"

— "Xét theo thái độ South Korea dành cho Vietnam gần đây, hắn bắt đầu lộ ra dấu hiệu bực bội."

— "Tức là hắn có thể sẽ chơi tất tay một lần."

— "Và nếu hắn thành công, mọi người nghĩ sao?"

North Korea cười khẩy.

— "Nếu hắn thành công thì mặt trời sẽ mọc ở phía tây."

Cuba phá lên cười.

China vỗ vai North Korea.

— "Đúng. South Korea chỉ mạnh ở tự tin. Còn thực tế thì..."

Anh quay sang Vietnam, cười gian.

— "Vietnam, em có chút rung động nào với hắn chưa?"

Vietnam im lặng.

Rồi...

Cô bật cười một cách đầy khinh thường.

— "Hắn?"

— "Mơ đi."

Câu trả lời quá dứt khoát.

Cuba hí hửng.

— "Đó! Bằng chứng đập thẳng vào mặt!"

— "South Korea đúng là bị bỏ rơi mà không biết!"

Laos thở dài.

— "Vậy là bọn mình kết luận rồi?"

North Korea gật đầu.

— "Nazi có cửa hơn South Korea."

— "Ít nhất là hiện tại."

Cả đám gật gù.

Không khí sôi nổi.

Cuba định mở miệng nói thêm...

Nhưng...

BỐP!

Cả bọn đột ngột cảm thấy một cơn gió mạnh quét qua.

Và khi họ nhận ra...

Vietnam đã cầm cây chổi của hôm qua.

Và đang xông tới.

— "CHÚNG MÀY RẢNH QUÁ HA?!"

Cuba hoảng loạn bật khỏi ghế.

Laos vừa cười vừa chạy.

— "Á! Á! Tụi tao chỉ phân tích thôi mà!"

Vietnam không nghe.

Cô rượt cả đám khắp phòng.

China né đòn, cười lớn.

— "Bọn tao chỉ nói sự thật thôi, em gái!"

North Korea vừa chạy vừa trêu.

— "Công nhận! Chỉ có Nazi mới có cửa!"

— "Không phải sao?!"

Vietnam gào lên.

— "CÂM HẾT ĐI!"

Laos bất chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng.

Anh nhanh chóng lôi điện thoại ra.

Quay lại toàn bộ.

— "Cảnh quay quý giá quá! Boss mà thấy chắc vui lắm!"

Cuba vừa chạy vừa hét.

— "MÀY ĐỪNG CÓ MÀNH ĐỘNG ĐÓ!"

Nhưng đã muộn...

Laos bấm gửi.

Tới Ussr.

Vài phút sau...

Cả đám mệt lả, nằm lăn lóc trên sàn.

Vietnam chống nạnh, thở hổn hển.

Cô trừng mắt nhìn Laos.

— "MÀY GỬI CHO ỔNG THẬT HẢ?!"

Laos mặt vô cùng thản nhiên.

— "Ừ, cho ổng xem vui thôi mà."

Cuba thì bàng hoàng.

— "Rồi sau đó tụi mình có cần chuẩn bị tinh thần cho một buổi giáo huấn không?"

China bật cười.

— "Lần sau nhớ chạy nhanh hơn, Vietnam."

Vietnam tức đến mức không nói nên lời.

Và ngay lúc đó...

Điện thoại đổ chuông.

Tên người gọi đến...

Ussr.

Cả đám đồng loạt quay sang Laos.

Laos bật cười yếu ớt.

— "Ơ... chào boss."
.
.
.
.
.
.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Chỉ có tiếng chuông điện thoại vẫn đang đổ từng hồi dài.

Cuba nuốt khan.

North Korea liếc nhìn Laos.

China bắt đầu nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

— "Mày bắt máy đi, Laos."

— "Boss gọi kìa."

Laos toát mồ hôi.

Anh chần chừ một chút, rồi bấm nhận.

Loa ngoài bật.

Từ đầu dây bên kia, giọng Ussr vang lên.

— "Laos."

Laos khẽ run.

— "Dạ... boss?"

Im lặng.

Không khí càng căng thẳng.

Rồi...

— "Ta vừa nhận được một video thú vị."

— "Cái gì đây?"

Laos cười gượng.

— "À... chỉ là chút giải trí nhỏ thôi mà, boss."

— "Không có gì quan trọng cả."

Vietnam gầm lên.

— "CHÚT GIẢI TRÍ CÁI ĐẦU MÀY!"

— "TAO ĐANG ĐUỔI ĐÁNH CẢ ĐÁM NÀY, VẬY MÀ MÀY CÒN DÁM QUAY LẠI?!"

— "GỬI CHO ỔNG NỮA?!"

China cười lăn lộn.

Cuba ôm trán, vẻ mặt bất lực.

North Korea thì có vẻ như đã chấp nhận số phận.

Bên kia đầu dây, Ussr khẽ cười.

Nhưng...

Đó không phải là tiếng cười nhẹ nhàng.

Đó là kiểu cười mà chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy áp lực.

— "Vietnam."

Cô cứng đờ người.

— "...Dạ?"

— "Em đang rảnh rỗi đến mức đuổi đánh đồng đội à?"

Vietnam mở miệng định cãi.

Nhưng rồi...

Cô đột nhiên nhớ ra.

Hôm qua, cô đã xin nghỉ một vài tuần.

Lý do?

Không có.

Cô chỉ muốn ở nhà một chút.

Và hôm nay, đồng đội lại đến thăm cô.

Họ còn bắt gặp một chiếc nhẫn lạ trong căn hộ.

Rồi...

Bắt đầu phân tích về quan hệ của cô với Nazi và South Korea.

Vietnam ngậm miệng lại.

Cô biết rất rõ boss của mình không phải dạng dễ bị qua mặt.

Ussr cười nhạt.

— "Thế nào? Không nói được gì sao?"

— "Vậy để ta hỏi thẳng."

— "Hôm qua em gặp ai?"

Cả bọn đột nhiên nín thở.

Vietnam toát mồ hôi.

Cô cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

Cuba nhìn cô, ánh mắt kiểu: 'Tự xử đi nhá, tụi tao không dính vào vụ này đâu.'

China thì tỏ ra cực kỳ hứng thú, nhìn cô chằm chằm.

North Korea nghiêng đầu, thầm nghĩ: 'Không biết cô ta có dám nói thật không đây?'

Laos thì... vẫn đang cố làm ra vẻ vô tội.

Vietnam mím môi.

Cuối cùng, cô thở dài.

— "Dạ... là South Korea với Nazi."

Bên kia đầu dây, im lặng.

Rất lâu sau, Ussr mới lên tiếng.

— "Nazi? Hắn lại tìm đến em?"

— "Lần này là vì chuyện gì?"

Vietnam do dự một chút.

— "Anh ấy... chỉ đến thăm thôi."

— "Còn South Korea thì em cũng không rõ."

— "Hắn ta tự đến."

Lại im lặng.

Cả đám đều có cảm giác căng thẳng tột độ.

Rồi, Ussr thở dài.

— "Vietnam."

Cô đứng thẳng người.

— "Dạ?"

— "Em có chắc không?"

Vietnam hơi siết chặt tay.

— "Dạ chắc."

Ussr hừ nhẹ.

— "Tốt nhất là vậy."

— "Còn về chuyện hôm nay..."

Ông ta dừng lại một chút, rồi cười nhạt.

— "Ta sẽ giải quyết sau."

Rồi...

Cúp máy.

Cả bọn thở phào một hơi.

Vietnam mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

Laos cười trừ.

— "Ít nhất... boss không nổi giận."

China nghiêng đầu.

— "Chưa chắc đâu."

— "Có khi đang lên kế hoạch gì đó rồi đấy."

Cuba thở dài.

— "Vậy là xong. Bây giờ thì sao?"

Vietnam ngồi im một lúc, rồi đứng dậy.

Cô liếc nhìn Laos, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

— "Bây giờ?"

— "Bây giờ tao tính xử mày trước!"

— "DÁM GỬI VIDEO CHO ỔNG?!"

Laos hốt hoảng bật khỏi ghế.

— "ẤY! TỪ TỪ! TỤI BÂY GIỮ CÔ ẤY LẠI!"

Nhưng không ai giúp.

Laos lại bị rượt một lần nữa.

Cuba lắc đầu.

— "Cái nhà này lúc nào cũng loạn hết."

North Korea cười khẩy.

— "Không loạn thì đâu phải Vietnam?"

China bật cười.

Rồi...

Cả bọn tiếp tục ngày nghỉ của mình trong sự hỗn loạn quen thuộc.
.
.
.
.
.

Vietnam vươn vai, cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng trút được gánh nặng.

Dù vậy, cô quên mất một chuyện.

Căn hộ này... không phải chỉ có mình cô.

Linh hồn Vietcong vẫn còn ở đây.

Nhưng giờ phút này...

Bầu không khí dễ thở hơn hẳn.

Vietnam khẽ liếc quanh.

Không thấy động tĩnh gì.

Có lẽ...

Anh đã đi đâu đó rồi.

Có thể là tìm Donglao hoặc Hoàng Sa - Trường Sa.

Cô thở phào một hơi.

Laos thì vẫn còn núp sau lưng Cuba, nhìn cô cảnh giác.

China thì cười gian.

— "Ê, Vietnam."

Vietnam nhướng mày.

— "Gì?"

China chống cằm, giọng điệu có vẻ rất thích thú.

— "Tao cá là vài phút nữa, Nazi sẽ tìm đến Ussr."

— "Rồi bắt đầu trách móc về chuyện vợ hắn bị quản lý quá chặt."

Vietnam giật mình.

— "Ai là vợ hắn?!"

— "Đừng có nói lung tung!"

China nhún vai, vẻ mặt vô tội.

— "Thế hôm qua ai tâm sự với hắn lâu như vậy?"

— "Ai ôm ấp thân mật?"

— "Ai nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng?"

Vietnam bật dậy.

— "MÀY ĐANG BỊA ĐẶT CÁI GÌ VẬY?!"

North Korea lắc đầu.

— "Nói gì thì nói, mày vẫn gần gũi với hắn hơn South Korea nhiều."

Vietnam bĩu môi.

— "Hai đứa nó không giống nhau."

— "South Korea thì thượng đẳng quá."

— "Còn Nazi thì..."

Cô đột nhiên ngừng lại.

Cuba nghiêng đầu.

— "Thì sao?"

Vietnam cân nhắc một lúc.

— "Không biết nữa."

— "Nhưng mà ít ra hắn ta không nhìn tao bằng ánh mắt kiểu... 'Tao hơn mày, mày phải phục tùng tao.'"

— "So với South Korea, hắn có vẻ..."

Cô mím môi.

— "...chân thành hơn?"

Cả bọn ngạc nhiên.

China chớp mắt.

— "Ồ?"

— "Không ngờ mày cũng có thể khen hắn à?"

Vietnam quay mặt đi.

— "Tao chỉ nói sự thật thôi."

North Korea cười khẩy.

— "Công nhận, South Korea đúng là hơi thượng đẳng thật."

— "Hắn lúc nào cũng thích ra vẻ."

— "Còn Nazi thì... ừm, có thể hiểu theo cách nào đó, hắn thẳng thắn hơn."

— "Dù sao thì, hắn cũng chẳng cần giấu diếm cái gì cả."

Cuba gật gù.

— "Thế tức là... Vietnam mày đang nghiêng về phía Nazi hơn hả?"

Vietnam trừng mắt.

— "Tao có nói vậy đâu?!"

Laos nhìn cả đám, rồi thở dài.

— "Thôi nào."

— "Mấy đứa cứ làm như Vietnam thật sự có thể chọn ai đó vậy."

— "Mày quên là ai đang kiểm soát tụi mình à?"

— "Chỉ cần Ussr không đồng ý, thì đừng nói là yêu đương gì..."

— "Ngay cả gặp mặt cũng khó đấy."

Cả bọn chợt im lặng.

China thở dài.

— "Phải ha."

North Korea cười cợt.

— "Thế thì càng có lý do để tao cá là Nazi đang tìm đến Ussr."

— "Tên đó mà chịu để yên chuyện này à?"

Vietnam xoa trán.

Cô đang nghĩ về viễn cảnh đó.

Nazi đứng trước mặt Ussr, giọng đầy tức giận:

— "Tại sao ông cứ phải kiểm soát cô ấy chứ?"

Ussr cười lạnh, giọng điệu bình thản:

— "Vì cô ấy thuộc về ta."

Vietnam rùng mình.

Cô thật sự không muốn nghe hai người đó cãi nhau về mình.

Thế nhưng...

Có một điều cô phải thừa nhận.

Nazi chưa bao giờ chịu từ bỏ cô.

Dù cô đã chọn lý tưởng của mình.

Dù cô đã rời xa hắn.

Dù cô đã từ chối hắn bao nhiêu lần.

Hắn vẫn quay lại.

Vietnam thở dài.

Cô không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Laos vỗ vai cô.

— "Mày nghĩ gì thế?"

Vietnam lắc đầu.

— "Không có gì."

Cuba nheo mắt.

— "Thật không đấy?"

Vietnam cười nhẹ.

— "Thật."

Cô đứng dậy, vươn vai.

— "Thôi, tao không nghĩ nữa."

— "Giờ tao chỉ muốn tận hưởng ngày nghỉ thôi."

Cả bọn nhìn nhau, rồi bật cười.

North Korea vỗ tay.

— "Được, vậy thì hôm nay quẩy tới bến!"

Vietnam mỉm cười.

Ít nhất...

Hôm nay, cô có thể thư giãn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip