Chap 4: Sky Haven - Thành phố giữa những tầng mây
Hòn đảo trên không trung, nơi toàn thể các countryhuman đang sinh sống, được gọi là "Sky Haven," là một kỳ quan công nghệ vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Treo lơ lửng giữa tầng mây xanh, đảo được duy trì nhờ vào các trạm động lực lượng siêu từ trường và công nghệ hấp thụ năng lượng mặt trời hiện đại. Toàn bộ không gian của Sky Haven được bao phủ bởi một mái vòm kính thủy tinh trong suốt, chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt và có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ để duy trì một môi trường lý tưởng.
Ở trung tâm đảo là "Nexus Core," một tòa tháp chọc trời phát sáng bằng ánh sáng xanh lam mềm mại, được xem như trái tim của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi UN và WHO đặt trụ sở, giám sát toàn bộ hoạt động của các countryhuman trên đảo. Nexus Core cũng là trung tâm điều phối công nghệ, từ hệ thống an ninh đến các tiện ích phục vụ đời sống.
Sky Haven được chia thành nhiều khu vực riêng biệt nhưng hài hòa. Các khu vực này bao gồm:
Khu vực sinh sống cá nhân:
Mỗi countryhuman được cấp một khu vực sinh hoạt riêng, được thiết kế giống như một quốc gia thu nhỏ. Những khu vực này phản ánh văn hóa và bản sắc của từng quốc gia, từ kiến trúc nhà ở đến cảnh quan thiên nhiên nhân tạo. Ví dụ, khu vực của Japan có các khu vườn thiền, cổng Torii, và hồ nước trong xanh. Khu vực của Vietnam thì có đồng lúa vàng, nhà sàn, và cây đa cổ thụ.
Khu giải trí và dịch vụ:
Đây là nơi tụ họp của tất cả các countryhuman, với những trung tâm mua sắm khổng lồ, nhà hàng ẩm thực quốc tế, và công viên giải trí tích hợp thực tế ảo. Có cả những bãi biển nhân tạo, hồ bơi trên không, và khu du lịch sinh thái được thiết kế tinh vi để tái tạo lại hệ sinh thái tự nhiên.
Hệ thống giao thông hiện đại:
Các con đường không có xe cộ truyền thống mà được thay thế bởi phương tiện di chuyển cá nhân bay tự động. Các phương tiện này sử dụng năng lượng tái tạo và được điều khiển hoàn toàn bởi AI, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hệ thống an ninh toàn diện:
Xung quanh đảo là các máy bay không người lái, được trang bị cảm biến tiên tiến để giám sát và bảo vệ. Sky Haven cũng có các lá chắn năng lượng phòng thủ, đảm bảo an ninh tuyệt đối trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài.
Khu vực nghiên cứu và giáo dục:
UN và WHO cùng phối hợp để phát triển các công nghệ và chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và sự hòa hợp giữa các countryhuman. Các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu ở đây được trang bị những công cụ hiện đại nhất, phục vụ cho các dự án khoa học và y tế.
Toàn bộ hòn đảo vận hành bằng năng lượng tái tạo, kết hợp giữa năng lượng mặt trời, gió, và từ trường. Hệ thống AI trung tâm của đảo không chỉ quản lý các tiện ích mà còn hỗ trợ từng countryhuman trong việc thích nghi với công nghệ và lối sống hiện đại.
Sky Haven không chỉ là một nơi ở mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết và hòa bình. Đây là nơi mà mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có vị trí và tiếng nói bình đẳng, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của thế giới countryhuman.
=====================
Sau khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, UN bước lên phía trước, tay ra hiệu để thu hút sự chú ý của cả nhóm. Với một nụ cười hòa nhã, ông nhắc nhở mọi người rằng đã đến lúc để tiếp tục tham quan và làm quen với môi trường mới, cả nhóm quyết định sẽ đi cùng nhau để khám phá thêm hòn đảo trên không trung. Không khí dần trở nên thoải mái hơn, những cuộc trò chuyện tự nhiên bắt đầu nở rộ giữa các countryhuman. Từng khu vực rộng lớn hiện ra trước mắt họ, và mỗi người đều có phản ứng riêng biệt với cảnh vật, công nghệ và cảm giác hoàn toàn mới mẻ này.
Đoàn người bắt đầu rời khỏi quảng trường trung tâm. Trên đường đi, các nhóm có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu từng khu vực riêng biệt. Hòn đảo được chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu được thiết kế dựa trên những nền văn hóa khác nhau, thể hiện rõ nét đặc trưng của từng quốc gia. Những công nghệ tiên tiến làm mọi thứ trở nên sống động, từ cảnh quan tự nhiên cho đến hệ thống giao thông tự động không cần người lái.
Cả đoàn bước trên con đường lát đá hoa cương, được bao bọc bởi hai hàng cây nhân tạo có lá phát sáng trong bóng tối. Ánh sáng từ những tòa nhà hiện đại phản chiếu qua lớp kính bao quanh hòn đảo, tạo nên một khung cảnh như từ thế giới tương lai. Nazi đi bên cạnh Vietnam, ánh mắt không rời những thiết bị bay không người lái đang lượn vòng phía trên.
Nazi nghiêng đầu, nhìn Vietnam.
"Ở đây mọi thứ... yên bình hơn tôi tưởng. Em có thấy nó quá hoàn hảo không?"
Vietnamkhẽ nhún vai, bàn tay cô lướt qua một chiếc cột năng lượng gần đó, ánh sáng lập lòe tỏa ra từ đầu ngón tay.
"Hoàn hảo hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách sống ở đây, phải không?" rồi cô lại cười một cách tươi tắn, làm anh phớt ít hồng ở má.
Đằng sau họ, J.E nhướng mày khi nghe đoạn hội thoại, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai.
"Thật thú vị. Hai người đã bàn bạc cả tương lai rồi sao?". Nazi lập tức liếc nhìn anh như thể muốn đuổi anh đi.
Vietnam quay lại, hờ hững nhìn J.E.
"Ngươi thì sao? Hồi sinh rồi mà vẫn thích xen vào chuyện người khác à?"
Japan vội bước lên, đứng chắn giữa hai người với một nụ cười hòa giải.
"Thôi nào, mọi người. Chúng ta đâu còn ở thời chiến nữa. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi."
North Korea chen vào, giọng đùa cợt:
"Mày nói vậy chứ tao thấy lửa và nước này còn đánh nhau dài dài. Ai đặt cược không?"
Laos cười khúc khích nhưng vội vàng kéo North Korea lại, thì thầm:
"Đừng khích họ nữa, không thì lần này cả mày với tao cùng bay màu đấy."
.
.
.
.
Khi đến khu nghỉ dưỡng, nhóm countryhuman dừng lại để nghỉ chân. Những con sóng nhân tạo nhẹ nhàng vỗ bờ cát, ánh trăng chiếu rọi qua lớp kính bảo vệ làm mọi thứ lung linh hơn. Italy hiện tại, vẫn giữ nụ cười thân thiện, kéo I.E lại gần để chỉ vào một chiếc ghế dài gần bờ biển.
"Anh à, anh nhớ lần cuối chúng ta ngồi cùng nhau là khi nào không?"
I.E thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh ngồi xuống, ánh mắt dịu lại.
"Có lẽ là trước khi mọi thứ sụp đổ. Nơi này... mang lại cảm giác khác, nhưng cũng giống như ký ức về quê hương vậy."
Nekomi chạy đến chỗ họ, tay chỉ về phía một chiếc máy bán hàng tự động.
"Ôi trời, nhìn xem! Nó có cả thức uống tự pha chế, không cần ai phục vụ luôn!"
Japan bước đến, kéo cô em lại.
"Nekomi, đừng làm ồn. Chúng ta không phải là khách du lịch."
Nhóm của USSR và Nazi cũng đứng gần đó. USSR nhìn về phía biển, vẻ mặt trầm tư.
"Đúng là yên bình... Nhưng liệu sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu?"
Russia thở dài, đặt tay lên vai ông anh mình.
"Nó sẽ kéo dài nếu mọi người cùng cố gắng. Chúng ta đã được cho cơ hội thứ hai, chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao?"
Cuba nhảy vào, giọng đầy phấn khích:
"Thôi nào, bỏ mấy chuyện triết lý đó đi. Tôi đang muốn tìm quầy bar ở đây, ai đi cùng không?"
North Korea cười lớn, vỗ vai Cuba.
"Tao đi với mày! Chắc chắn họ có rượu mạnh, tao thề!"
China thấy thế liền quay sang Vietnam với ánh mắt thách thức "sao nào cô bé? Muốn thi uống với tôi không?" cộng thêm tiếng cười nhỏ
Vietnam muốn đấm tên tàu này lắm rồi, nhưng phải nhịn tránh rắc rối leo thang:
"tôi không thích đồ có cồn!" cô thẳng thừng nói, rồi bước khá gần chỗ Nazi như lánh nạn anh ghẹo nữa. "đúng là!" China nghĩ thầm
Laos lắc đầu, nhìn theo hai người.
"Họ chẳng thay đổi chút nào..."
.
.
.
.
Khu vực công nghệ cao
Nhóm tiếp tục di chuyển đến khu vực công nghệ cao, nơi các thiết bị tối tân được trưng bày như một bảo tàng sống động. Nazi, đứng trước một màn hình hologram hiển thị hình ảnh 3D của từng quốc gia, bất giác cảm thấy ngợp bởi sự phát triển vượt bậc này. Vietnam đứng cạnh anh, khẽ nhấn nút trên thiết bị của mình, làm hiện ra một bản đồ chi tiết. Anh lại nhớ lại khoảng thời gian anh còn chăm sóc Germany khi còn nhỏ.
"Anh nhìn đi. Mỗi khu vực ở đây đều được thiết kế để chúng ta học hỏi và làm việc hiệu quả nhất."
Nazi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Thế giới này... không còn chỗ cho những kẻ như tôi nữa, phải không?"
Vietnam nhìn anh, đôi mắt đầy quyết tâm.
"Không phải vậy. Thế giới này cần sự thay đổi, và anh có thể là một phần trong đó. Đừng nghi ngờ chính mình."
Ở phía sau, USSR và Japan lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. USSR khẽ nhếch mép.
"Có vẻ tình cảm vẫn tốt nhỉ."
Japan nhìn Ussr, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Thay vì để ý chuyện của người khác, có lẽ ngài nên tập trung vào việc làm quen với thế giới mới này."
Cả nhóm bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi họ tiếp tục hành trình khám phá từng khu vực.
.
.
.
.
.
Bầu trời trên cao bao la với những đám mây trắng muốt lơ lửng trên nền xanh dương. Hòn đảo trên không trung, nơi các countryhuman đang tụ họp, rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày, với từng khu vực được thiết kế theo phong cách riêng của mỗi quốc gia đại diện. Không khí chia tay dường như nhẹ nhàng nhưng cũng đọng lại chút nuối tiếc.
China đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người trước khi quay đầu về hướng lối đi.
"Chúng ta phải trở về. Tôi không thể để đất nước của mình chờ đợi lâu hơn nữa. Còn nhiều việc cần giải quyết."
North Korea đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình.
"Chúng tôi cũng thế. Chuyện ở đây có quan trọng, nhưng nghĩa vụ với đất nước vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Cuba cười nhẹ, ánh mắt pha chút nghịch ngợm.
"Ừ, chúng ta đều có công việc riêng. Nhưng đừng quên viết thư đấy, không thì tôi qua tận nơi kéo mấy người về gặp mặt."
Italy và Nekomi đứng gần nhau, cả hai cùng đưa tay vẫy chào nhóm còn lại. Italy mỉm cười dịu dàng.
"Hy vọng lần tới gặp lại, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chăm sóc tốt cho các vị hồi sinh nhé."
Nekomi, giọng trầm và điềm tĩnh hơn, thêm vào:
"Hãy đảm bảo họ không gây rắc rối. Dù sao, thế giới này giờ không còn như trước nữa."
Nhóm các countryhuman không bốc trúng tên bắt đầu bước đi về phía trung tâm của hòn đảo, nơi mọi countryhuman trên địa cầu thường xuyên gặp nhau để bàn bạc về các vấn đề quan trọng. Những lời tạm biệt ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, bởi tất cả đều hiểu rằng trách nhiệm đối với quốc gia của họ luôn là ưu tiên hàng đầu.
Khi bóng dáng của họ dần khuất xa, không gian xung quanh chỉ còn lại bốn nhóm: Nazi cùng Vietnam, Russia cùng USSR, Laos với I.E, và Japan bên cạnh J.E. Bốn nhóm tách ra theo từng hướng, bắt đầu hành trình khám phá khu vực và dành thời gian để hỗ trợ những người bạn hồi sinh của mình.
Bên trong hành lang kính của khu vực này, ánh sáng từ các màn hình công nghệ cao chiếu rọi, phản chiếu lên những bức tường sáng loáng. Không khí giữa mỗi nhóm đều mang một màu sắc riêng, khi họ dần bước vào khoảng thời gian chỉ có hai người, mỗi cuộc đối thoại đều mang theo cảm xúc và những câu chuyện chưa kể, thông báo từ thiết bị trên tay của bốn countryhuman vừa được hồi sinh vang lên, báo hiệu rằng nơi ở mới đã sẵn sàng tiếp đón họ. Mỗi khu vực được xây dựng cách đây không xa, phù hợp với phong cách sống và quốc gia mà họ đại diện.
Vietnam đứng bên Nazi, mắt khẽ nhìn thiết bị trên tay anh. Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
"Vậy là mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Anh sẽ có một nơi để ổn định. Nhớ đừng quậy phá gì, đấy là mệnh lệnh." cô nói như một người vợ dạy dỗ chồng, tay chống hông nhìn khá đáng yêu
Nazi mỉm cười nửa miệng, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cô.
"Không quậy phá thì làm sao thấy vui đây? Nhưng nếu em muốn, anh sẽ nghe lời... lần này." anh càng nói về sau càng cúi xuống tai cô, làm Vietnam đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đánh nhẹ vai anh "đừng làm tới"
Laos quay sang I.E, vừa nhìn thiết bị trên tay vừa gãi đầu.
"Hmm... Cái này hiện đại thật, nhưng tôi vẫn thấy hơi rắc rối. Này, tôi đi với ông thì ông nhớ đừng dạy đời tôi đấy."
I.E nhướn mày, nở một nụ cười mỉa mai nhưng không kém phần thân thiện.
"Tôi dạy đời cậu? Chẳng phải cậu nên học hỏi từ một người như tôi sao? Chưa chi đã sợ rồi à?"
Russia khẽ cười, nhìn USSR với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn nỗi buồn khó giấu.
"Cuối cùng thì, anh cũng trở lại. Nhưng thời gian thay đổi rồi, hy vọng anh sẽ không thấy lạ lẫm quá."
USSR vỗ nhẹ lên vai Russia, giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghi:
"Thay đổi hay không, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Cậu đã giữ vững được đất nước, đó là điều anh tự hào nhất."
Japan đứng lặng bên J.E, ánh mắt dõi theo thiết bị trên tay của người "anh" từng mất. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói đầy cảm xúc kìm nén:
"Thật tốt khi anh đã trở lại. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp anh thích nghi. Cảm ơn vì đã là một phần của chúng ta."
J.E nhìn Japan, gật đầu mà không nói thêm, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý cho thấy sự cảm kích của mình.
Bốn chiếc xe công nghệ cao xuất hiện từ xa, dừng ngay trước mặt từng nhóm. Tiếng máy móc vận hành vang lên nhẹ nhàng như một lời mời gọi. UN đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mỗi người có thể bắt đầu cuộc sống mới một cách suôn sẻ.
Nazi quay sang Vietnam, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng sâu thẳm ánh lên vẻ chân thành.
"Anh sẽ không đi quá xa đâu. Và đừng quên rằng, chúng ta vẫn còn chuyện dang dở để giải quyết."
Vietnam đỏ mặt gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Anh không cần phải nhắc, tôi chưa từng quên."
Laos phất tay chào mọi người, giọng nói pha chút dí dỏm:
"Được rồi, tôi đi đây! Nhớ giữ liên lạc đấy. Đừng có mà lặn mất tăm!"
I.E cười khẩy, đáp lời Laos trước khi bước lên xe:
"Yên tâm, cậu sẽ không thoát khỏi tôi dễ dàng đâu."
Japan còn kĩ lưỡng ghi cho anh mình mấy trang giấy ghi chế độ sinh hoạt....nó như cuốn sách thì đúng hơn. Nhận tài liệu em mình đưa mà J.E bất lực.
"anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghe lời UN, khongi thì rắc rối lắm và...."-"thôi thôi được rồi! Anh nhớ mà nên em...bớt lải nhải đi, anh đâu phải Nekomis mà lo dữ thế?!" nghe J.E nói vậy anh mới yên tâm
Russia nắm tay USSR thật chặt trước khi rời đi.
"Chúng ta sẽ cùng làm tốt nhất để xứng đáng với cơ hội này."
USSR chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh nói lên tất cả sự tin tưởng và hy vọng.
Những chiếc xe dần lăn bánh, mang từng nhóm về nơi ở mới. Bầu không khí vẫn còn đọng lại những lời chia tay chưa kịp nói, nhưng mỗi người đều hiểu rằng, đây chỉ là sự bắt đầu của một hành trình mới, nơi cả quá khứ và hiện tại cùng giao thoa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip