Chap 7- 8: Thích Cô ấy??- Căng Thẳng Ngầm Giữa Những Cường Quốc


Diễn biến tiếp theo

Sau khi tập hợp đầy đủ, UN đứng ở trung tâm phòng họp, chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua mọi người trước khi lên tiếng.
"Hôm nay, tôi sẽ chính thức giao nhiệm vụ cho các vị."

Màn hình lớn phía sau UN sáng lên, hiển thị bản đồ thế giới hiện tại, cùng những dòng chữ chi tiết.
"Như mọi người đã biết, các vị được hồi sinh không chỉ để 'tồn tại' mà còn có mục đích quan trọng hơn. Hiện tại, thế giới đang có những mâu thuẫn ngầm, nhiều vấn đề chưa được giải quyết sau hàng thập kỷ. Và chính các vị sẽ là những người giúp đỡ để giải quyết những xung đột này."

Mọi người chăm chú lắng nghe, nhưng Who – em trai của UN – lại phát hiện Vietnam có điều gì đó không ổn.

Cô đang đứng không vững, ánh mắt hơi mơ hồ, cơ thể lắc lư nhẹ như thể sắp ngã.
"Vietnam?" Who nghiêng đầu, gọi nhỏ.

Nhưng ngay lúc đó, cô mất thăng bằng hoàn toàn.

Cả cơ thể cô đổ về phía trước.

Nazi – người đứng gần nhất – phản xạ nhanh chóng, vươn tay đỡ lấy cô.

Tư thế này...

—Y hệt mấy cảnh trong phim ngôn tình.

Vietnam bất động trong vài giây, não tạm thời đóng băng.

Nazi cũng khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự khó hiểu.

Cả phòng họp trở nên im lặng.

Rồi Nazi khẽ cau mày, nâng nhẹ cô lên.
"Em bị gì thế?"

Vietnam bừng tỉnh, mặt hơi đỏ lên, lúng túng định thoát ra.
"Không có gì hết! Tôi chỉ—"

Nhưng cô chưa kịp nói dứt câu, một âm thanh báo hiệu vang lên.

Mọi người quay sang nhìn màn hình lớn ở giữa phòng.

—Có một thông báo vừa được gửi đến.

Trên màn hình xuất hiện biểu tượng của Hong Kong, em gái của China.

[THÔNG BÁO KHẨN]

- Người đại diện: Hong Kong -
- Nội dung: China xin phép nghỉ họp hôm nay vì lý do sức khỏe.

Cả phòng: "..."

Mọi người im lặng, sau đó từ từ quay sang nhìn Vietnam.

Rồi họ lại nhìn màn hình.

Sau đó lại nhìn Vietnam.

—Ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vietnam đánh nhau quá hăng với China → Bản thân cô kiệt sức.
Mà nếu Vietnam đã kiệt sức, thì China chắc chắn cũng không khá hơn gì.

→ China xin nghỉ họp vì lý do sức khỏe.

Kết luận: Hai người đánh nhau đến mức nằm bẹp cùng lúc.

Sự bất lực tràn ngập trong không khí.

Mọi người đều phải cố nhịn cười.

U.S.S.R chợt lên tiếng:
"Từ trước đến giờ hai đứa nó luôn vậy à?"

Who hơi quê nhẹ, quay sang UN chờ câu trả lời.

UN thở dài, xoa thái dương.
"... Đáng tiếc là, đúng vậy."

Japan, Laos, I.E, J.E đều che miệng cười, cố gắng không bật thành tiếng.
"Trời ạ, hai đứa này đúng là không bao giờ thay đổi." Laos lắc đầu.

Trong khi đó, Nazi vẫn giữ chặt Vietnam, rồi bất ngờ bế cô lên theo kiểu công chúa.

Vietnam hoảng hốt giãy giụa.
"Khoan! Đặt tôi xuống ngay!"
"Câm miệng và ngoan ngoãn đi." Nazi lạnh lùng nói, bước thẳng đến phòng y tế, với sự chỉ dẫn của AI

Cả nhóm: "..."

Họ vừa bất lực vừa cảm thấy có gì đó sai sai.

America tham gia hỗ trợ Nazi

Sau khi Nazi bế Vietnam đi, UN thở dài, đang định tìm người hỗ trợ thay Vietnam thì America đột nhiên lên tiếng.
"Yo, tôi rảnh nè. Để tôi hỗ trợ Nazi thay Vietnam."

Không khí bỗng nhiên chùng xuống.

Bốn người được hồi sinh lập tức quay sang nhìn America với ánh mắt đầy khó chịu.

Đặc biệt là U.S.S.R và Nazi.
"Không." Nazi từ chối ngay lập tức.

America cười nhếch mép, khoanh tay nhìn Nazi.
"Ồ? Thế có nghĩa là ông thích Vietnam hỗ trợ ông hơn à?"

Nazi: "..."

America tiếp tục cười đầy ẩn ý.
"Nói đi, ông có phải bắt đầu thích cô ấy rồi không?"

Nazi khựng lại vài giây.

Cả nhóm chăm chú quan sát phản ứng của hắn.

Who thì cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, quay sang nhìn UN như muốn hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy??"

Cuối cùng, UN bất lực gật đầu.
"Được rồi. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Vietnam hồi phục nhanh lắm."

America cười đắc thắng, trong khi Nazi thì có vẻ không vui chút nào.

Còn Vietnam ở phòng y tế cũng bất ngờ hắt xì một cái "như có ai nhắc mình vậy ta?"
.
.
.
.
.
.
=====================

Sau khi ổn định tình hình, UN khoanh tay nhìn thẳng vào America, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"America, tại sao cậu lại ở đây? Đừng nói với tôi là cậu trốn cuộc họp với NATO nhé."

America nhún vai, cười đầy bí hiểm.
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà."
"Đi ngang qua? Đừng đùa. Đây là trung tâm Sky Haven, không phải quán cà phê góc phố của cậu." Who lạnh lùng vạch trần.

America bật cười nhẹ, sau đó lại úp mở.
"Thôi được rồi, nếu mấy người muốn biết lý do thực sự..." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Nazi một cách đầy ẩn ý, rồi nói tiếp:
"... thì là vì Vietnam."

Cả phòng: "..."

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Nazi hơi khựng lại, đôi mắt màu băng giá thoáng qua chút cảm xúc khó tả.

Tuy hắn không nói gì, nhưng ai cũng nhận ra hắn vừa hơi ghen nhẹ.

—Tại sao?

—Tại sao America lại nhắc đến Vietnam?

America bật cười nhẹ, nhưng vẫn giữ thái độ úp mở:
    •    "Thì tối qua tôi có gặp cô ấy thôi mà. Chỉ nói chuyện chút xíu thôi."

Cả Japan, Laos, Russia đều không ưa America, nhưng bốn người hồi sinh còn ghét anh ta hơn.

Họ đồng loạt nhìn America với ánh mắt cảnh giác.
"Tối qua cậu với Vietnam nói gì?" Nazi đột ngột lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.

America cười nhạt, nhưng không trả lời thẳng.
"Hỏi cô ấy đi."

Nazi càng cảm thấy khó chịu hơn.

—Vietnam sẽ không tự nhiên nói chuyện với America mà không có lý do.

—Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

—Tại sao tên này lại cứ úp úp mở mở?

Nhiệm vụ của UN & Who

UN chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, tiếp tục nêu chi tiết về nhiệm vụ.
"Dù gì thì, nhiệm vụ chính của các vị vẫn là ổn định tình hình thế giới."

Who gật đầu tiếp lời UN.
"Sự hiện diện của bốn người hồi sinh đã đủ để khiến các Countryhumans khác trở nên ngoan ngoãn hơn. Ít nhất, họ sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi gây chuyện."

Màn hình lớn phía sau UN hiển thị danh sách các quốc gia đang có vấn đề chính trị, xung đột hoặc mâu thuẫn ngầm.
"Mỗi người trong số các vị sẽ có một nhiệm vụ riêng biệt, phù hợp với lĩnh vực và lịch sử của mình."

Tuy vẫn còn vài câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng mọi người tạm thời tập trung vào nhiệm vụ chính.

Sau khi trình bày xong, UN và Who dẫn cả nhóm ra ngoài một chút, để họ có thời gian làm quen với Sky Haven và quan sát tình hình thế giới hiện tại.

America nhắn tin cho South Korea

Trong lúc mọi người không để ý, America lén lấy điện thoại ra, soạn nhanh một tin nhắn gửi cho South Korea.
"Yo, South Korea. Rảnh không? Tới phòng y tế nói chuyện với Vietnam hộ tôi."

South Korea đọc tin nhắn mà hơi nhíu mày.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"

America cười nham hiểm, gõ tiếp:
"Tôi chỉ muốn biết chút chuyện thôi. Nhất là về mối quan hệ của cô ấy với Nazi."

South Korea lập tức cảm thấy hứng thú.
"Hừm, thú vị đấy. Được thôi, tôi sẽ đến."

America mỉm cười hài lòng, trong khi ở phòng y tế, Vietnam vẫn chưa biết rằng một cuộc "thẩm vấn nhẹ" sắp diễn ra.
.
.
.
.
=======================

Cả nhóm tiếp tục đi dọc theo hành lang kính rộng lớn của Sky Haven, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời xanh mây trắng.

J.E, I.E và USSR không bỏ qua cơ hội hỏi UN và Who về tình hình thế giới hiện tại.
"Thế giới bây giờ ổn chứ? Có còn cuộc chiến lớn nào không?" J.E hỏi.
"Chúng ta có còn ở trong kỷ nguyên mà nước lớn muốn chi phối nước nhỏ không?" I.E tiếp lời, ánh mắt mang chút cảnh giác.

UN thở dài, trong khi Who chậm rãi lên tiếng.
"Thế giới vẫn chưa thật sự yên bình. Nhưng thay vì những cuộc chiến quy mô lớn như Thế chiến I hay II, giờ đây là các cuộc chiến tranh ủy nhiệm, xung đột kinh tế và cạnh tranh ảnh hưởng."

1. Cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc

UN bật hologram, hiển thị bản đồ thế giới.
"Hiện tại, các quốc gia không còn xâm chiếm nhau theo kiểu cũ, nhưng vẫn luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình."
"Bắc Mỹ và Tây Âu tạo thành một liên minh kinh tế và quân sự mạnh mẽ với NATO. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga dẫn đầu một nhóm các quốc gia tìm cách đối trọng với phương Tây."
"Các khu vực như Đông Nam Á, Châu Phi, Trung Đông vẫn đang chịu áp lực từ các siêu cường."

USSR khẽ nhíu mày khi nghe đến đây.
"Nghĩa là thế giới vẫn chia phe như thời Chiến tranh Lạnh?"

UN gật đầu.
"Không hẳn là một cuộc Chiến tranh Lạnh thứ hai, nhưng có thể coi là một cuộc cạnh tranh toàn cầu. Mỹ vẫn duy trì vị thế siêu cường, nhưng Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nga, dù suy yếu hơn thời Liên Xô, vẫn giữ vai trò quan trọng."
"Trong khi đó, EU có vẻ ổn định nhưng cũng gặp nhiều mâu thuẫn nội bộ."

2. Những cuộc chiến tranh ủy nhiệm

Who chuyển hình ảnh sang Trung Đông và Đông Âu.
"Chiến tranh không biến mất. Chỉ là nó diễn ra ở quy mô nhỏ hơn và mang tính cục bộ."
"Trung Đông vẫn là điểm nóng. Dù đã bớt hỗn loạn hơn thời kỳ đầu thế kỷ 21, nhưng xung đột vẫn chưa kết thúc. Các siêu cường không trực tiếp tham chiến, mà hỗ trợ các phe phái trong bóng tối."
"Ở Đông Âu, căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp tục, đặc biệt là ở Ukraine."
"Tại châu Á, những tranh chấp trên Biển Đông và xung đột giữa Ấn Độ - Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt."

3. Nền kinh tế và sự bất ổn toàn cầu

J.E khoanh tay.
"Vậy còn kinh tế? Liệu có còn những cuộc khủng hoảng như thời chúng ta còn sống không?"

Who lướt hologram, hiển thị các biểu đồ kinh tế.
"Thế giới đã trải qua nhiều biến động kinh tế lớn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu, lạm phát, suy thoái... tất cả vẫn diễn ra theo chu kỳ."
"Đồng thời, công nghệ phát triển nhanh đến mức nhiều người mất việc làm do tự động hóa và trí tuệ nhân tạo."
"Có những nước giàu hơn bao giờ hết, nhưng khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn."

USSR khẽ bật cười.
"Vậy là chủ nghĩa tư bản vẫn chưa thay đổi?"
"Nó vẫn vận hành như vậy. Nhưng bây giờ nó tiến hóa và thích nghi nhanh hơn." Who đáp.

4. Vấn đề về sự hồi sinh của các quốc gia cũ

USSR bất ngờ lên tiếng, giọng trầm hơn.
"Vậy... thế giới có phản ứng gì về việc chúng ta được hồi sinh?"

UN và Who có chút do dự, nhưng cuối cùng UN cũng trả lời.
"Các quốc gia không công khai phản đối. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của các ngươi làm họ lo lắng."
"Một số nước từng là đồng minh cũ của các ngươi cảm thấy phấn khích. Nhưng những nước từng đối đầu với các ngươi... không ai biết họ đang nghĩ gì."

Nazi bất giác siết chặt nắm tay khi nghe đến đây.

Hắn hiểu rõ rằng nếu có ai lo lắng nhất, thì đó chính là Đức và các quốc gia từng là kẻ thù của hắn trong Thế chiến.


Bầu không khí căng thẳng giữa các thành viên

Cả nhóm tiếp tục đi, nhưng không khí có chút nặng nề.

Các thông tin về thế giới hiện tại khiến bốn người hồi sinh có nhiều suy nghĩ.

Còn những người hỗ trợ – Russia, Japan, Laos và America – thì tiếp tục xử lý công việc thông qua hệ thống hologram.

Chỉ có Nazi là im lặng hoàn toàn, không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nhưng ánh mắt hắn thi thoảng liếc về phía America, người đang đi bên cạnh hắn.

Mà Vietnam lại không có ở đây.

Cô ấy đang ở phòng y tế.

Còn America, kẻ lắm chuyện kia, lại thay cô hỗ trợ hắn.

Nazi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cảm giác không thể giải thích được, nhưng hắn không thích việc Vietnam thân thiết với quá nhiều người.

Không chỉ America, mà còn Cuba, Laos, North Korea, và ngay cả USSR – người đang đi ngay bên cạnh hắn. Nhưng China thân hay khongi thì anh không rõ, kể cả Unhay Who cũng khó nói về mối quan hệ giữa Vietnam và China

Hắn càng nghĩ càng khó chịu, nhưng vẫn giữ im lặng, cố gắng giấu đi suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
.
.

Khi nhóm của UN tiếp tục thảo luận về tình hình chính trị, bốn người hỗ trợ – Russia, Japan, Laos và America – vừa đi vừa xử lý công việc.

Sky Haven không chỉ là nơi họ tạm trú, mà còn là trung tâm điều phối thông tin giữa họ với quốc gia của mình.

Trước mặt họ, hàng loạt màn hình hologram nổi lên, hiển thị các tài liệu, tin tức, báo cáo từ chính phủ của họ.

1. Russia: Quản lý chính trị và quân sự

Russia bước đi chậm rãi, nhưng ánh mắt anh sắc bén khi đọc báo cáo về tình hình quân sự của đất nước.
"Bọn NATO vẫn đang mở rộng về phía Đông... Động thái của Mỹ và EU vẫn khó lường như mọi khi." Anh lẩm bẩm.

Hologram trước mặt anh hiển thị tình hình Ukraine, các cuộc tập trận quân sự gần biên giới, và diễn biến ngoại giao giữa Nga với các nước khác.

Một bảng thông báo nhấp nháy: "Trung Quốc đề nghị hợp tác quân sự sâu rộng hơn. Có chấp nhận không?"

Russia khẽ nhíu mày, nhưng không vội quyết định.

Bên cạnh đó, anh cũng kiểm tra tình hình nội bộ, bao gồm kinh tế, năng lượng, và chính sách đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây.
"Chẳng bao giờ hết việc..." Anh thở dài, vuốt nhanh qua những báo cáo tài chính.

2. Japan: Xử lý kinh tế và ngoại giao

Japan đang tập trung vào một thứ hoàn toàn khác.

Hologram của anh hiển thị chỉ số thị trường, tỷ giá hối đoái, và các cuộc đàm phán thương mại.
"Mỹ đang muốn điều chỉnh hiệp định thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương..." Anh lẩm bẩm.
"Trung Quốc thì tiếp tục mở rộng ảnh hưởng kinh tế ở Đông Nam Á..."

Anh cũng đọc qua báo cáo về tình hình nội bộ, bao gồm lạm phát, công nghệ, và chính sách phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, hệ thống AI của Sky Haven tự động cập nhật tin tức từ Tokyo.
"Tin nóng: "Hàn Quốc và Nhật Bản đang đối thoại về vấn đề lịch sử và tranh chấp biển."

Japan khẽ thở dài.
"Lại chuyện cũ..." Anh lắc đầu, tiếp tục xử lý tài liệu.

3. Laos: Quản lý chính trị nội bộ và quan hệ với đồng minh

Laos bước chậm hơn một chút, mắt chăm chú vào bản đồ chính trị Đông Nam Á.

Anh không phải một cường quốc như Russia hay Japan, nhưng vai trò của anh trong khu vực vẫn rất quan trọng.

Hologram của anh hiển thị tình hình chính trị nội bộ và quan hệ với các nước láng giềng.
"Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào các dự án ở Lào... nhưng có vẻ có điều kiện đi kèm."
"ASEAN đang bàn bạc về vấn đề Biển Đông... Vietnam chắc chắn sẽ phản đối Trung Quốc mạnh nhất."

Laos cũng kiểm tra tình hình kinh tế và thương mại, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc và phương Tây đang tranh giành ảnh hưởng.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đọc và suy nghĩ, đôi khi liếc sang Russia và Japan để xem họ đang làm gì.

4. America: Xử lý tình hình quốc tế và chính trị nội bộ

America là người bận rộn nhất trong nhóm.

Trước mặt anh, cả một loạt báo cáo, tin tức, và thông tin tình báo hiện lên.
"Trung Đông vẫn chưa ổn định hoàn toàn... Cạnh tranh với Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng... Nga vẫn là một vấn đề lớn."
"Nội bộ nước mình thì... Ôi trời, mấy cuộc tranh cử tổng thống vẫn rối tung lên như mọi khi."

America vuốt nhanh qua các báo cáo kinh tế, quân sự và đối ngoại, nhưng cũng không quên lén mở tin nhắn với South Korea.
    •    America: "Này, cậu đến phòng y tế chưa?"
    •    South Korea: "Đang trên đường. Nhưng này, anh quan tâm Vietnam đến mức đó à?"
    •    America: "Chỉ là tò mò thôi. Mau đến đó và báo lại tôi."

Anh khẽ cười, nhưng không để lộ ra ngoài.

5. Không khí làm việc trong nhóm

Mặc dù cả bốn người đều bận rộn, nhưng bầu không khí giữa họ không hoàn toàn yên bình.

Russia và Japan thì không ưa gì America, nhưng tạm thời không lên tiếng.

Laos thì chỉ quan sát, đôi khi đưa ra vài câu bình luận nhỏ.

Còn America, dù đang làm việc, vẫn thỉnh thoảng liếc sang Nazi, như thể đang trêu chọc hắn một cách thầm lặng.

Nazi không nói gì, nhưng rõ ràng là đang khó chịu.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường... nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng ngầm trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip