Chương 5: (25+++)
Chương 5: Quân vương không tảo triều (1)
"Ai da! Từ từ, đừng vào nữa" Tô Đát Kỷ nhíu chặt chân mày, đôi mắt ươn ướt. Một tay níu chặt ga giường, một tay đẩy đùi Đế Tân ra.
Hừ! Đau quá, cô biết là lần đầu sẽ đau. Nhưng không ngờ đau đến vậy.
"Ngoan, cố gắng chút. Mở chân lớn ra!" Đế Tân đôi mày rậm cũng nhíu chặt.
Kéo tay cô ra khỏi đùi mình, để tay cô lên cao. Cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, hông lại thúc mạnh một cái, đẩy ra tầng lá mỏng bên trong.
"A!" Đát Kỷ ăn đau nhích hông về, lại bị Đế Tân nắm hông kéo ngược về hướng hắn. Lại một cái mãnh lực đẩy vào.
Nước mắt Đát Kỷ trào ra.
"Đừng động, đau quá! Ư!" Cô run rẩy, muốn khép chân lại nhưng không được, chỉ có thể gồng mình lên chịu đựng cơn đau buốt bị xuyên thấu.
"Hừm! Ta không động! Nhưng nàng đừng cứ hút như vậy. Ta không được..." Đế Tân đầu đầy mồ hôi, nhìn xuống tiểu đệ đệ. Chỉ mới vào được một chút.
Tuy là trả lời không động, nhưng cái mông hắn cứ đưa đẩy nhè nhẹ. Tuy là nhẹ nhưng đối với Đát Kỷ cũng là quá sức chịu đựng.
Chỉ nghe tiếng "nhóp nhép nhóp nhép" từ nơi hai người đang kết hợp. Đát Kỷ cắn chặt môi, níu lấy ga giường cố tránh đi những cú đưa ra thúc vào của hắn nhưng vô ít. Mỗi khi cô nhích người lên điều bị Đế Tân kéo mạnh về. Mỗi lần như vậy thì người chịu khổ cũng chỉ là cô.
Cảm giác được cô đã thích ứng được với kích thước đang đưa đẩy. Hắn lại nhích vào thêm một chút.
"Ai ai, đừng vào sâu quá" Cảm giác được lực ép khác với lúc nãy, Đát Kỷ vội kêu lên.
"Ngoan, nàng nhìn. Chỉ mới vào một nửa. Ta muốn vào hết" Đế Tân dịu giọng dụ dỗ.
"Không mà, đừng lại vào, sẽ chết mất" Tô Đát Kỷ nghe hắn lại muốn đi vào thì hoảng sợ, dùng giọng đáng thương xin tha.
"Hưm" Không trả lời, Đế Tân hôn lên môi nhỏ nhắn của Đát Kỷ. Nhẹ nhàng trừu đưa theo tốc độ vừa phải.
Cho là anh đã buông tha cho cô, Đát Kỷ nhẹ nhàng lắc hông hùa theo tốc độ của Đế Tân.
"Á!!!!!" Bất ngờ Đế Tân đẩy một cú thật mạnh đưa vào lúc cán. Tô Đát Kỷ ăn đau hét lớn, giẫy mạnh thoát ra ngoài. Hai bàn tay ôm lấy hoa huyệt không ngừng run rẩy.
Cô cảm giác nhục bổng của hắn đụng vào cổ tử cung, khiến cô đau không chịu nổi. Bụng nhè nhẹ co rút xót xót, vô cùng khó chịu.
Nằm co rúm ở bên hông giường, đầu giấu vào trong gối, môi cắn chặt nhưng vẫn nghe tiếng rít ra từ kẻ răng.
Đế Tân nhìn cô như vậy cười khẽ, nhẹ nhàng bò đến bên cạnh hôn vào tai cô dụ dỗ.
"Ngoan, chưa xong. Lại một lần nữa!"
Tuy đau nhưng vẫn chứa tia khoái cảm, Tô Đát Kỷ dùng gương mặt đáng thương nhìn hắn. Rồi lại giơ tay ôm chặt lấy. Đầu vùi vào hõm vai hắn lắc đầu liên tục nói không thành lời.
"Mở chân ra nào, ta sẽ không vào hết nữa. Như lúc nãy! Ngoan"
Kháng cự không được sự dụ dỗ, cô cũng đành tùy theo cánh tay anh đang kéo chân cô ra. Anh dùng tư thế nằm ngang muốn cô. Các đốt ngón chân cô cong lên, gồng người lên chịu đựng từng đợt sáp nhập của anh. Môi bật ra tiếng kêu "Ư ử " liên hồi. Tựa như con cún nhỏ đang bị thương.
Tần suất ra vào càng lúc càng mãnh liệt, cô nhăn chặt mày chịu không nổi há miệng cắn lấy vai anh. Lại một cú thúc hung mãnh lút cán, anh cho tất cả tinh hoa của mình vào người cô.
"Á nóng!!!!" Chịu không nổi cô hét toáng lên buông anh ra. Nằm uốn éo khép chặt hai chân lại. Các ngón chân không ngừng run lên nhè nhẹ.
Thật lâu sau đó,
"Cảm giác như thế nào?" Đế Tân dịu dàng ôm cô vào lòng, đỡ cô nằm lên cánh tay mình, khẽ hỏi.
"Đừng nói" Cô ngượng ngùng vùi sâu vào vai anh.
Cả hai ôm nhau thỏa mãn nhắm mắt lại.
----
"Hưm"
"A... Điểm nhẹ, đau"
"Hừ"
Bên ngoài sa trướng vọng ra từng đợt rên rỉ kiềm nén của nữ nhân cùng tiếng thở dốc cuồng dã của nam nhân.
"Nha... Ây" Đát Kỷ liên tục hít khí với những đợt xông vào cuồng mãnh của Đế Tân.
Hàm răng cắn sâu xuống vai người đối diện, chịu đựng cơn sóng cao trào qua đi. Cố bình ổn hô hấp. Cô nói
"Bệ hạ, tới giờ tào triều. Ngài mau vào triều để các đại thần dị nghị" Làm ơn mau đi cho ta nghĩ ngơi.
"Mặc kệ các lão già ấy Còn nữa, sau này không có ai cứ trực tiếp gọi ta Tử Thụ". Nói rồi lại hôn thật sâu thiên hạ trong lòng.
Cảm nhận được vật nào đó lại tiếp tục trưởng thành trong cơ thể mình, Đát Kỷ căng thẳng.
"Bệ... Tử Thụ... Thiếp mệt mỏi" Đát Kỷ ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn người nào đó.
Làm ơn đi, đã trọn một đêm rồi đó! Có phải muốn người ta mệt chết hay không??
Nhìn đôi mắt tiểu bạch thỏ của người trong lòng, Đế Tân một lần nữa thú huyết sôi trào. Lật người Tô Đát Kỷ lại, từ phía sau tiếng vào cô.
"Hứm" Tô Đát Kỷ kêu lên ẩn nhẫn. Nước mắt đau đớn mang kèm khoái cảm chảy ra.
Tiêu đời rồi, cô sắp chết!!! Oanh oanh liệt liệt chết trên giường.
"A... ừ...ân! Đừng lại tiếp tục ! Dừng lại. .." Giọng nói ẩn nhẫn yêu kiều không ngừng vang lên.
Híp mắt tà mị nhìn xuống người con gái bên dưới, Đế Tân vi nhíu mày kiếm, hạ thân lùi về sau một chút rồi lại mãnh liệt đi vào sâu bên trong.
Tô Đắc Kỷ nghẹn ngào không thành tiếng, chỉ còn lại tiếng ư ử bất lực. Nói không nên lời cảm giác nơi riêng tư hiện giờ. Trãi qua thời gian nửa đêm cùng với sự cố gắng miệt mài của ai đó mà hiện tại nữ tính sớm đã đỏ au như xuất huyết. Trong đau đớn chứa đựng khoái cảm như sóng cuồn liên miên không dứt. Vừa muốn dừng lại, vừa muốn tiếp tục.
Đôi chân cô run rẩy không ngừng, bất lực mặc cho người bài bố trêu chọc. Bụng hơi trướng lên do Đế Tân đã vài lần trao tặng tinh hoa...
Không ngừng đảo xoáy liên tục bên trong động đào nguyên, vô tình chạm được nơi nào đó khiến Đát Kỷ không ngừng cong người lên tránh né. Như phát hiện ra được đại lục mới, Đế Tân Kinh hỉ không ngừng đưa hung khí chèn ép đỉnh hạt bên trong hoa huyệt.
Đát Kỷ điên cuồng lắc đầu giẫy dụa, khoái cảm quá nhiều khiến cô không cách nào chịu nổi, bật khóc nức nở, hoa huyệt điên cuồng co rút siết chặt lấy cây gậy to lớn. Thở dốc rên rỉ, Đế Tân đẩy nhanh liên tục chừng trăm cái rồi mới phóng thích bản thân.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip