Chương 6 : Quân vương không tảo triều (2)

"Bệ hạ, đã đến giờ dùng thiện ạ" - Một tiếng nhắc nhở vang lên đánh thức hai kẻ say giấc bên trong sa trướng. Tử Thụ kéo nhẹ tấm chăn đấp lên người Đát Kỷ, hắn hạ thấp thanh âm xuống dặn "Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi"

"Dạ" Cung nữ ứng thanh cúi đầu lui xuống

"Tiểu bảo bối, dạy ăn cơm nào" - Nhẹ nhàng hôn má thiên hạ trong lòng, Tử Thụ dịu dàng gọi.

"Ưm" Một tiếng nũng nịu vang lên, Đát Kỷ lười biếng quay mặt vào trong.

Nhìn bờ vai trắng nõn nà của nàng, nơi nào đó của đại sắc lang lại rục rịch không yên. Cúi người hôn lên tấm lưng trần của nàng, đôi tay hạnh kiểm xấu vòng lên trước ôm lấy đôi gò bồng của nàng nhẹ nhàng xoa bóp có quy luật.

Đôi mắt cánh bướm nhập nhèm khẽ mở, mài liễu khẽ cong, bờ môi mọng khẽ hở. Không đợi Đát Kỷ lên tiếng, Tử Thụ trườn người lên trước bao bọc lấy bờ môi của nàng, lưỡi cùng lưỡi giao nhau, thấp thoáng có sợi chỉ bạc điểm xuyến cho bờ môi thêm mị hoặc.

Cảm nhận được nơi nào đó nóng hổi đang dần có chiều hướng cứng rắn. Đát Kỷ tĩnh hẳn, xong người đẩy mạnh người nào đó. Bất ngờ không kịp phòng bị, Tử Thụ oanh oanh liệt liệt làm trận hôn môi với mặt đất.

Biết mình lỡ tay, Đát Kỷ vội vàng nhảy xuống giường đỡ Tử Thụ vậy, nhìn lên thấy mặt người nào đó xanh mét, đường đường là vua một nước lại bị nữ nhân của chính mình đẩy ngã xuống giường vô cùng chật vật như vậy, nếu truyền ra ngoài mặt mũi hắn còn để đâu cho vừa?  Đang định phát tác lại nhìn gương mặt người nào đó hồng hồng như sắp khóc, tâm hắn nhũn ra, cơn giận bay mất chẳng còn chút sương khói.

"Ta ... ta xin lỗi. Ta không cố ý, chàng có làm sao không?" Đát Kỷ sợ uýnh cả lên, chết rồi chết rồi. Ta đẩy ngã Trụ Vương. Ôi ta còn yêu đời lắm, ta ko muốn bị hành hình đâu - càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng bật khóc thút thít.

"Ngoan ngoan ta không sao, bảo bối đừng khóc. Ngoan a!" Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng rơi nước mắt. Tử Thụ dở khóc dở cười dịu dàng an ủi.

"Thật không" Ngước đôi mắt trong veo như thiên thần, Đát Kỷ rụt rè hỏi.

"Thật, ngược lại ta có cảm giác nàng đang câu dẫn ta sao?" Nhìn đôi mắt câu hồn của tiểu nhân nhi, xem một chút tình cảnh của hai người - trần trụi. Tà mị nhìn xuống nơi thần bí của nữ nhân, tay phải ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Đát Kỷ, Tay trái đưa môt đốt ngón tay trượt vào trong động mật đào gẫy nhẹ.

Nhìn đôi mắt tên sắc lang nào đó đang không ngừng tia trên người mình, bấy giờ Đát Kỷ mới ý thức được bản thân không mặt gì cả, lại đang ... ngồi chồm hổm trước mặt ai kia.

Ong! Như có tiếng búa đậo vào đầu, Đát Kỷ lăn lăn nhìn xuống, mặt đỏ như tôm luộc chụp lấy bàn tay xấu xa của Tử Thụ. "Đừng như vậy!" Đôi chân kẹp chặt lại ý ngăn cản ý đồ xấu xa của tên sắc lang nào đó. Đát Kỷ yêu kiều xin tha.

"Đừng cái gì?" Cúi đầu vào vai Đát Kỷ, Tử Thụ tà mị thổi hơi vào lỗ tai xinh xắn của nàng đáp lẽ. Bàn tay không tiếng động lại trượt vào trong hai đốt.

Tử Thụ lưng dựa tường, đôi chân dũi thẳng dang ra hai bên. Tay phải siết chặt vòng eo của Đát Kỷ siết chặt vào trong, tay trái đặt tại nơi nữ tính, ngón giữa ra vào có quy luật tạo ra tiếng nước róc rách kết hợp với âm thanh thở dốc của Đát Kỷ.

"Tử ... Tử Thụ, ta... ta ... đừng như vậy!" Kiềm nén khoái cảm, Đát Kỷ đứt quãng xin nam nhân càn rỡ đang không ngừng gây xít mích trên thân thể mình tha thứ. Hai chân của nàng khụy xuống đan hình chữ V lên chân Tử Thụ, mặt cúi gầm vào lồng ngực nam nhân, đôi tay bám vào thành giường nắm chặt.

Mặc kệ tiểu nhân nhi trong lòng không ngừng cựa quậy, nam nhân lại thêm một ngón tay đưa vào hoa huyệt ẩm ướt, hai ngón tìm được điểm nhô lên bên trong, không ngừng nắm lấy giày xéo.

"Á... Đừng chạm, đừng kéo chỗ đó... Á, từ bỏ, từ bỏ...a". Nhướn người lên tránh né khoái cảm không ngừng đánh tới điên cuồng. Đát Kỷ từng đợt từng đợt thét chói tai oằn oại.
Tử Thụ nhấn mạnh vào điểm nhô lên bên trong nghiền nát. Đát Kỷ im bặt đi run người lên bần bật cao trào. Rồi xụi lơ trong lòng Tử Thụ.

Quét đôi mắt tà mị nhìn tiểu nhân nhi như con mèo lười xụi lơ trong lòng mình, nâng cầm nàng lên đặt nụ hôn dài lên đôi môi thơm ngát, kéo đôi chân ngọc quàng qua hông mình. Thúc mạnh cự long vào bên trong động đào nguyên. Mới trãi qua cao trào Đát Kỷ làm sao chịu được sự thô bạo như vậy, hóp chặt mông ngăn chặn sự tấn công, đôi mài liễu nhíu chặt. "Thụ... đau quá!"

"Ngoan, thả lỏng" - Dịu dàng trấn an, đôi tay hắn vòng qua người nàng nắm lấy cặp mông săn chắc tách ra ý đồ nới rộng hoa huyệt. Biết nàng không chịu đựng được nên vội vàng đẩy ra vào nhanh tỗ chiến tỗ thắng.

"Hít" - với thế công mãnh liệt của nam nhân, Đát Kỷ không ngừng cắn chặt răng, cong chặt mài, trân người lên chịu đựng.

"Nha" - Chợt một cú thúc sâu lút cán, Đát Kỷ kẹp chân lại tránh né sức ép. Tử Thụ kêu một tiếng buông vũ khí đầu hàng.

Bế tiểu nhân nhi sắp hôn mê vào lòng, đặt lên giường, tự đi lấy nước ấm lau người cho nàng. Hắn cười bất đắc di, lần đầu tiên vì một nữ nhân mà hắn mất đi khống chế như vậy.

Đôi mắt sâu âm u, đứng lên khoác áo bước ra khỏi tẩm cung ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip