Chương 9: Thoáng qua
Đế Vương Kỳ Quy đến trước Di Hoà một ngày, ông bận rộn chiến sự với Cố Tầm.
Trùng tộc liên tục tấn công, đội quân đông như đàn kiến vỡ tổ, kéo đến không dứt. Tinh tế chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thiệt hại rất nhiều binh sĩ.
Kỳ Quy mở cuộc họp khẩn cấp, Cố Tầm và các quan chức cấp cao cùng ông bàn bạc chiến lược tiếp theo.
"Tình hình hiện tại chẳng mấy khả quan. Các ngươi có biện pháp gì thì nói ra cho mọi người cùng xem xét." Kỳ Quy ngồi ở chủ vị lên tiếng.
Lời ông vừa dứt, bầu không khí trầm lặng hẳn. Ai cũng biết sức chiến đấu hùng mạnh và khả năng nhân giống của trùng tộc, một lần sinh cũng phải tính hàng chục. Trùng cái lại càng dũng mãnh hơn trùng đực, thân mang thai cũng có thể xông pha chiến trường, âm thanh giết chết nhân loại như là bài thai giáo cho trùng con trong bụng.
Năng lực bá đạo, số lượng sinh sôi nhanh chóng lại còn một lòng với Vương, không có suy nghĩ, chỉ biết thực hiện theo lệnh. Chính điều này đã loại bỏ khả năng lục đục nội chiến bên trong trùng tộc. Không giống nhân loại chỉ suy nghĩ cho lợi ích bản thân.
Tại chiến trường, trùng tộc có lợi thế cực lớn. Kỳ Quy cũng không tìm được điểm yếu của chúng.
"Cuộc chiến giữa chúng ta và Trùng tộc đã kéo dài rất lâu, chẳng lẽ phải kết thúc bằng sự diệt vong của nhân loại hay sao?" Kỳ Quy một lần nữa lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị trải đầy dấu vết năm tháng cũng không che được quyền uy của bậc Đế Vương.
Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi, "Nếu tìm được 'đứa con của vũ trụ' trong lời đồn liệu có thể xoay chuyển được tình thế không?"
Cố Tầm nhìn xuống dưới, một gương mặt trẻ tuổi vừa được thăng chức không lâu, trên người tràn đầy khí thế muốn lập công, "Hiện tại ngay cả vị trí cụ thể của người đó cũng chưa rõ, chờ tìm được thì trùng tộc đã san bằng chúng ta từ lâu rồi."
Người trẻ tuổi nghe thế ủ rũ cúi đầu, Kỳ Quy nhìn thấu tất cả nhưng cũng chẳng nói gì, mọi thứ đều cần có sự mài dũa.
Ông đặt hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Tầm, "Nối sóng với bên trùng tộc, nếu có thể êm dịu ngừng chiến thì hãy cân nhắc còn không thì xem thử mục đích của bọn họ rồi lại bàn bạc tiếp."
Cố Tầm gật đầu, cho người chuẩn bị kết nối.
...
Di Hoà cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh khi Khải Trạch khoẻ lại bình thường sau lần 'chữa trị' kia. Không lẽ cậu có năng lực thật hả?
Dấu chấm hỏi trong đầu cậu hiện lên to đùng.
"Bé cưng đi họp với ta nào~" Khải Trạch từ phía sau ôm eo cậu, dụi đầu vào hõm vai hít ngửi. Hơi thở phả ngay cổ khiến Di Hoà ngứa ngáy khó chịu, đẩy đầu hắn ra. Hắn bây giờ chẳng còn sự đáng sợ, hù doạ cậu của ngày đầu tiên.
Di Hoà trốn khỏi vòng tay hắn, lăn vào phía trong giường, khuôn mặt viết to hai chữ từ chối, "Anh tự đi một mình đi! Tôi không đi."
Đùa à, đi theo lỡ nghe thấy điều không nên nghe thì chẳng phải cậu sẽ toi mạng sao. Với cả cậu không muốn ở chung một chỗ với hắn.
Khải Trạch nhìn cậu, đáng thương rũ mắt, "Vậy bé cưng ở lại đây, ta đi một mình nếu lỡ có phát bệnh thì chịu đựng một chút là được, bé cưng đừng lo."
Di Hoà cảm thấy áy náy, thầm nghĩ hắn mới thoát khỏi sự bạo động của dị năng, mình nói thế có nặng lời quá không?
Khuôn mặt trắng bệt của hắn đập vào mắt cậu, thân hình to lớn lại lung lay như sắp ngã, yếu ớt rời đi. Cậu cắn cắn môi, lết xuống giường quát to với hắn: "Từ từ tôi đi nữa!"
Khải Trạch ranh mãnh nhếch khoé miệng, quay đầu thì lại một mặt đáng thương, giơ tay ôm cậu nhỏ giọng năn nỉ bên tai, "Bé cưng mang theo một thứ nhé?"
Không chờ cậu đồng ý, hắn tách chân cậu ra nhét dương vật giả vào.
Di Hoà đang giãy dụa chợt thấy cái dương vật giả này quen quen, "Anh mang luôn thứ này đến đây đấy à?"
"Bé cưng tinh mắt thế" Khải Trạch đẩy nó sâu vào bên trong, tay xoa xoa hột le, "Ta sợ bé cưng chán nên đem cả một bộ theo luôn đấy."
Cậu rùng mình, giãy nảy muốn tránh xa, miệng nhỏ không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, "Đ*m* cái tên biến thái này!"
Khải Trạch sao có thể để cậu chạy thoát được, đuôi bạc duỗi ra kéo cậu về, tay nhanh nhẹn nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế con nít làm Di Hoà giật mình, theo phản xạ vòng hai chân kẹp eo hắn để bản thân không bị tuột xuống.
Tay hắn nâng dưới mông cậu, khi có khi không bóp, vỗ vài cái. Hắn dựa vào sức mạnh mà một tay bế một tay lấy quần mặc vào cho cậu, rồi cứ thế bế ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa là Di Hoà chẳng dám giãy nữa, chiếc quần ngắn mỗi khi cậu giãy lại ép dương vật giả vào sâu hơn khiến cậu mền nhũn cả người. Dọc đường đi qua rất nhiều trùng tộc, tuy bọn họ không có cảm xúc gì nhưng từng tiếng "Vương", "Vương Hậu" vang lên vẫn làm cậu xấu hổ muốn chết, chỉ đành chôn mặt vào cổ hắn giả chết bất động.
Với đôi chân dài trời cho, tốc độ đi của Khải Trạch cứ phải gọi là nhanh như gió, thoáng cái đã đến phòng họp. Đô Hoàng tiến vào thông báo tinh tế muốn nối sóng tới đây.
Khải Trạch ôm cậu ngồi lên đùi, tràn đầy hứng thú nói với Đô Hoàng: "Kết nối đi, để ta xem bọn chúng muốn làm gì."
Màn ảnh trong suốt nhấp nháy hiện lên hình chiếu 3D của vị Đế Vương Kỳ Quy. Di Hoà cứng còng cả người, tuột xuống khỏi chân hắn chui vào gầm bàn, trong lồn ngậm đồ chơi khuấy động khiến mặt cậu đỏ bừng không dám gặp người chỉ có thể hoảng hốt trốn đi.
Khải Trạch liếc mắt nhìn cậu, không ngăn cản mà kéo ghế áp sát tới, đôi chân dài vây khốn cậu một chỗ. Tay hắn xoa đầu cậu, để cậu gối đầu lên đùi mình, tới khi kết nối thành công thì hắn bật đồ chơi trong người cậu lên mức cao nhất.
"Ưm..." Di Hoà tựa vào đùi hắn thở hổn hển, tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra miệng, nhỏ như tiếng mèo con kêu.
Cùng lúc này Đế Vương Kỳ Quy trên màn ảnh cũng đưa ra lời chào hỏi, áp đi tiếng rên của cậu.
Khải Trạch chống cằm trò chuyện với ông, bàn chân phía dưới lại xấu xa mon men tới gần lồn cậu, ngón chân ấn ngay lỗ lồn đẩy dương vật giả vào sâu bên trong. Nước lồn chảy ra thấm ướt đũng quần cậu, vì quần ngắn mà dính cả ra đùi, bàn chân của Khải Trạch cũng dính một chút nước lồn cậu. Hắn dùng chân lột chiếc quần của cậu ra, ngón chân cái trên đùa hột le, kết hợp với ngón trỏ nhéo ngắt le dâm của cậu khiến nó sưng hết cả lên.
Di Hoà sướng nhũn người, theo bản năng mà ưỡn lồn ngồi hẳn lên ngón chân hắn, nhìn qua như cậu dùng lồn rửa chân cho hắn vậy, dâm đỏ cả mắt.
"Ư a... đừng..g..." Cậu giơ tay túm lấy cổ chân hắn muốn ngăn lại cái thứ tác oai tác oái này.
Dù bị túm nhưng ngón chân hắn vẫn thông thả ma sát lồn cậu, chơi đùa vui vẻ. Vậy mà phía trên bàn mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường bàn luận với Kỳ Quy.
Dương vật giả bị đẩy vào sâu chạm tới cửa tử cung, kích thích đột ngột lan tràn kéo Di Hoà muốn gục ngã trước khoái cảm, cậu há miệng thở dốc, nước miếng theo khoé miệng tràn ra quần hắn. Mùi hương nam tính từ bộ vị nào đó áp vào mũi càng khiến cho đầu óc cậu càng thêm choáng váng.
Khải Trạch đưa tay xuống xoa vành tai nóng bừng của cậu rồi lại dời xuống đôi môi đỏ mọng, hai ngón tay tách môi cậu ra, chen vào đùa giỡn chiếc lưỡi ướt át bên trong, nước miếng chẳng thể nuốt xuống dính đầy lên tay hắn, được một lúc hắn nâng cằm cậu lên. Đối mắt với đôi mắt mê mang của cậu, chậm rãi dùng khẩu hình miệng nói chuyện.
Di Hoà ngơ ngác phán đoán ý hắn, tay nhỏ không có sức khó khăn mở khoá kéo. Loay hoay mãi không được, cậu khó chịu ngước mắt nhìn hắn.
Khải Trạch nhìn bé cưng đáng yêu dưới háng mà phì cười, mở giùm cậu rồi nắm tay cậu đặt lên.
Bàn tay trắng nõn chạm đến đồ vật nóng hổi theo phản xạ muốn rụt lại nhưng bị hắn đè chặt tay, bàn tay nhỏ bé chỉ đành bao bọc lấy thứ to lớn kia. Thứ đồ này lớn đến nỗi một tay chẳng thể bao hết, cậu dùng thêm một tay cầm lấy, miếng cưỡng xóc lọ cho hắn. Thủ pháp đơn giản ngây ngô của cậu sao có thể thoả mãn được hắn, Khải Trạch gõ nhẹ lên môi cậu ý bảo cậu dùng miệng ngậm vào.
Di Hoà bị dương vật trong lồn rung đến văng lý trí, nghe lời nuốt cặc hắn, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên liếm xuống như ăn kem, rồi lại nuốt trọn vào trong, sâu đến cổ họng. Cậu bị nghẹn đến ứa nước mắt, khó chịu nhả ra, nghiêng đầu trên đùi hắn thở dốc.
Khải Trạch xoa tai cậu như cổ vũ, Di Hoà từ từ ngậm lại cặc vào trong miệng, khoang miệng ấm áp bao bọc khiến Khải Trạch sướng đến ngửa đầu ra sau.
Trên màn hình Đế Vương Kỳ Quy nhìn phản ứng kì lạ của hắn nhưng cũng không nói gì, cuộc bàn luận vừa hay rơi vào thế căng thẳng, ông chỉ nghĩ hắn đang xem xét đề nghị của mình chứ chẳng hề đoán sâu đoán xa tới một chân tướng khác.
"Ưm..út a i... Hư ứm..." Di Hoà vừa liếm cặc hắn vừa nói, trông vừa đáng yêu vừa dâm đãng muốn xĩu.
Khải Trạch được hầu hạ thoải mái, mỉm cười nựng má cậu, tay nhẹ nhàng bật chế độ giật điện.
"Xẹt" "Ứm!"
Dòng điện nhỏ xíu phóng ra ngay chỗ tử cung mẫn cảm, tê dại truyền đến đại não làm Di Hoà sướng trợn mắt, le lưỡi nhả cặc hắn.
Khải Trạch đang sướng bất mãn, ấn đầu cậu xuống, đâm lút cán vào sâu trong cổ họng, căng cổ họng ra dáng cặc hắn. Di Hoà khó chịu rơi nước mắt, cổ họng bị đâm tới buồn nôn nhưng chỉ có thể rên ư ử như mèo tới kì động dục.
Tay hắn điều khiển đầu cậu nhấp nhô lên xuống phun ra nuốt vào cặc hắn, chân phía dưới thì kẹp hột le cậu mà kéo khỏi môi lồn. Ba kích thích đồng thời diễn ra đưa cậu lên đỉnh, lỗ lồn kịch liệt phun nước, lần này thì đúng là dùng nước lồn rửa chân cho hắn, còn tặng kèm 'kem dưỡng' được sản xuất cùng lúc.
Khải Trạch giờ đây chẳng còn quan tâm Đế Vương Kỳ Quy nói gì trong màn ảnh, chỉ chăm chăm dán mắt vào thân ảnh dâm đãng của bé cưng dưới bàn, đôi má hóp lại bú cu cho hắn, hai chân thì dang rộng, lồn dâm vừa ngậm cặc giả vừa chịu đựng ngón chân chơi đùa, nước lồn thì cứ phun từng đợt từng đợt như vòi nước bị hỏng.
Hắn qua loa kết thúc cuộc nói chuyện với Đế Vương tinh tế, đưa đẩy con cặc trong miệng cậu đến khi thoả mãn thì bắn tinh vào sâu cuốn họng bắt cậu nuốt hết. Di Hoà bị hắn bắn bất thình lình mà sặc lên tới mũi, mùi tinh tanh nồng tràn ngập mũi khiến cậu giận đến khóc, tay đấm tên điên biến thái này cho bỏ tức.
Khải Trạch mặc kệ cậu đánh, phủi hết đồ đạc trên bàn xuống đất rồi ôm cậu đặt lên, bắt đầu màn giao hợp của hôm nay.
Kỳ Quy bên kia thì đang suy ngẫm về bóng dáng vụt qua màn ảnh lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip