Kẻ theo đuôi?

"Được rồi, vậy trước hết...chắc có lẽ chuyển nhà trước đã"

Wangho vừa an ủi Hyeonjoon vừa nói. 

...

Thế là mấy ngày nay vì sự an toàn cũng như trấn an tâm lý của cậu, cậu chuyển sang ở ké nhà của anh Wangho. 

Choi Hyeon-joon là sinh viên năm hai đại học, còn đàn anh của cậu, Wangho và Siwoo bằng tuổi nhau, hiện đang học năm tư. Do đã là năm cuối nên hai người có chút bận, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, đi tìm nhà mới cho cậu, cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà. 

Cứ vậy, mọi chuyện dường như an tĩnh trở lại, người ẩn danh đó cũng không nhắn tin tìm cậu nữa. 

...

Một căn phòng nọ, khắp tường đều là ảnh của Hyeonjoon, ảnh Hyeonjoon đang ngồi phơi nắng ở ban công, ảnh cậu đang cho mèo hoang ăn, ảnh cậu cười, ... rất nhiều, rất nhiều ảnh của Hyeonjoon được dán trong phòng. 

Người đàn ông khó chịu mà vứt cái ống nhòm xuống đất, khó chịu: "Anh đi rồi, anh không ở đây với em nữa sao." 

Nhưng chỉ một giây sau, hắn lại nở nụ cười quỷ dị, "Không sao, anh đi đâu, em theo anh đến đó." 

"Anh nhất định phải ở trong tầm mắt của em." 

"Tuyệt đối không thể dính mùi của kẻ khác." 

...

"Trời mưa rồi." 

Choi Hyeon-joon vươn tay đón lấy nước mưa đang rơi, không khỏi thở dài. 

Cầm ô, cậu đi về hướng nhà của anh Wangho, mấy ngày nay dưới sự trợ giúp của các anh, cuối cũng cậu cũng đã tìm được chỗ ở mới, gần trường, gần cửa hàng tiện lợi, gần siêu thị,... nói chung chính là nằm trong khu vực đông người, ít nhiều gì cũng khiến cậu an tâm một chút. 

Gần đây cậu cũng không nhận được tin nhắn nào từ kẻ ẩn danh đó nữa, cứ như những chuyện xảy ra trước đây chỉ là giấc mơ. 

Trên đường đi về căn hộ, do trường cũng không cách nhà đàn anh bao xa nên cậu quyết định đi bộ. 

Đi bộ dưới mưa, trông cũng lãng mạn mà...

...

Hình như, có ai đó đi theo sau cậu nhỉ. 

Bàn tay không nhịn được mà siết chặt cán dù. "Bình tĩnh, bình tĩnh Choi Hyeon-joon"

"Chắc là ai đó đi cùng đường thôi." 

Cậu tỏ ra hết sức bình tĩnh, cố gắng không để lộ vẻ bất thường. 

Tiếng bước chân của người phía sau vẫn vang lên...

Cậu không khỏi sợ hãi cố gắng đi nhanh hơn, như muốn thoát khỏi tầm mắt của kẻ săn mồi. 

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. 

Cậu rẽ sang hướng khác, rồi chạy thục mạng. Thầm nghĩ: Ai đó, ai đó cứu tôi với. 

"A"

Hình như cậu đụng phải người nào đó, lòng ngực đối phương cứng rắn khiến cậu có chút đau. 

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Anh không sao chứ?" 

Một giọng nói dịu dàng vang lên. 

Giọng nói của người này, dễ nghe thật đấy. Choi Hyeon-joon nghĩ thầm. 

"Tôi..xin lỗi. Do tôi hơi vội." 

Nói xong, cậu quay lại phía sau, muốn xác nhận xem có ai đi theo sau mình không. 

Giọng nói của người thiếu niên trước mặt lại vang lên: "Anh có cần tôi giúp gì không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip