Tin nhắn từ kẻ ẩn danh

Trong căn phòng tối đen như mực, Choi Hyeon-joon ngồi ở một góc căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cậu lại nhận được tin nhắn từ kẻ ẩn danh đó.

"Ra ngoài ban công đi."

"Bộ đồ ngủ yêu thích của anh sắp bay mất rồi kìa."

Ngón tay Hyeon-joon run rẩy mà trả lời tin nhắn, "Cậu là ai?"

Theo tầm mắt, cậu nhìn ra ban công, có một bộ đồ ngủ không may bị gió thổi bay, bị mắc vào hành lang ở ban công. Nhưng ... sao người này lại biết đó là bộ đồ ngủ yêu thích của cậu.

Ting, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Ngoan, đi ra ngoài nhặt vào đi."

"Đó là bộ đồ ngủ anh thích nhất mà"

"Em thấy anh mặc nó nhiều lần lắm rồi."

"Chắc nó dính đầy mùi hương của anh nhỉ?"

"A...ước gì nó bay mất rồi rơi thẳng vào mặt em."

"Em muốn hít lấy mùi hương của anh."

"Ghen tị thật đấy."

Tin nhắn liên tục nhảy lên, càng đọc Hyeon-joon càng lo sợ, người này...từng lời nói của người đó khiến cơ thể cậu không nhịn được mà run rẩy vì sợ hãi.

Một kẻ biến thái?

"Anh à, ngoan nào."

"Nếu bay mất, em sợ anh sẽ khóc mất."

"Tuy rằng em cũng muốn nhìn thấy anh khóc, nhưng mà phải là khóc dưới thân em."

...

Tên đó không ngừng gửi tin nhắn trêu chọc cậu, nhưng cảm giác bị một người xa lạ theo dõi nhất cử nhất động khiến Choi Hyeon-joon lo lắng cùng sợ hãi.

Cậu mở danh bạ, gọi cho đàn anh của mình, Han Wang-ho.

"Anh nghe nè, Hyeon-joonie."

"Anh..anh Wangho"

Giọng cậu run rẩy, lắp bắp. "Anh ơi đáng sợ quá."

"Tên đó lại nhắn tin cho em."

"Tên đó làm em sợ quá, huhu."

Choi Hyeon-joon khóc với Wang-ho, níu lấy anh như cọng rơm cứu mạng, cứu cậu khỏi nỗi sợ hãi đang hành hạ này.

"Bình tĩnh Hyeon-joonie"

"Em kiểm tra xem khóa kỹ cửa chưa, anh gọi người sang chỗ em liền."

"Cứ giữ máy, đừng tắt nhé, có gì không ổn thì cứ la lên."

"Anh vừa đến vừa giữ máy canh chừng cho em."

"Đợi đến nơi, anh gọi, nghe thấy giọng anh rồi em hãy mở cửa, nghe chưa Hyeonjoonie."

Hai bả vai cậu không ngừng run run, "Em .. em nhớ rồi."

...

Choi Hyeon-joon ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hoảng hốt đứng bật dậy, hai chân vì ngồi quá lâu mà có chút run run.

Từ từ bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo để xác nhận người bên ngoài.

Là anh Wangho, còn có anh Siwoo nữa.

Xác nhận xong xuôi, cậu mới mở cửa cho các anh.

...

Nghe lời kể của Hyeonjoon, Wangho và Siwoo nhìn ra phía ban công.

Siwoo bước ra ngoài, lấy quần áo vào cho cậu, vừa lấy đồ vừa nhìn các căn hộ xung quanh.

Đặt đồ của Hyeonjoon vào tủ, thấy Wangho đang an ủi cậu, Siwoo cũng lên tiếng,

"Mấy căn hộ dãy nhà đối diện, có thể có kẻ tình nghi đấy."

"Em báo cảnh sát chưa."

"Em..em báo rồi, nhưng họ bảo chưa đủ thông tin để tiến hành điều tra. Dù sao cũng chỉ có mấy tin nhắn trêu chọc mà thôi, không có sát ý."

Nghe vậy Siwoo không nhịn được mà mắng, "Đợi phát hiện sát ý chắc tới dọn xác hả."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip