Chương 2: Mọi quyết định đều thuộc về người, hỡi vị thần ở trên cao.
Sau khi trưởng làng bước vào căn phòng, người dân trong làng dần tập trung xung quanh cửa phòng. Các bô lão hơi thiếu kiên nhẫn, đi qua đi lại liên tục trước cửa phòng. Mọi người đều nín thở chờ đợi.
Khi cánh cửa được mở ra, những bà đỡ lần lượt đi ra ngoài, sắc mặt của họ hoàn toàn khác hẳn so với lúc phu nhân sắp sinh. Nỗi sợ hãi và nét kinh hoàng được thể hiện rõ ràng trên gương mặt họ. Toàn thân họ run rẩy, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt đẫm trên gò má. Thậm chí có một vài người đã không chịu nổi và ngất xỉu ngay sau khi ra khỏi phòng. Chứng kiến những điều đó, người dân làng đã bắt đầu trở nên lo lắng. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc cầu nguyện cho phu nhân và đứa trẻ được mọi sự an lành.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tuyết đã rơi trắng xóa, phủ khắp nơi trong ngôi làng.
- Rốt cuộc thì chúng ta phải chờ bao lâu nữa đây??? Trưởng làng đang làm cái quái gì trong đó thế??? - Một vị bô lão không còn đủ kiên nhẫn nữa hét lên.
- Bình tĩnh lại nào, Kawabata. Ông có làm ầm lên như thế cũng chẳng có ích gì đâu. - Vị bô lão khác lên tiếng.
- Dù gì đi nữa thì trưởng làng cũng phải đưa phu nhân và đứa trẻ ra ngoài này rồi chứ. Hay là... đã có chuyện gì xấ...... - Một người khác nữa.
Người đó chưa nói hết câu thì một tiếng gào thét kinh hoàng vọng ra từ căn phòng. Nối tiếp sau đó, những tiếng khóc nức nở và tuyệt vọng cứ phát ra đều đều từ căn phòng. Người dân làng đã bắt đầu xôn xao, một vài người còn cố gắng gặng hỏi những bà đỡ. Nhưng họ chỉ lắc đầu mà không nói một lời nào. Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn. Mọi người cứ rì rầm cầu nguyện.
Cuối cùng, vị bô lão lớn tuổi nhất lên tiếng:
- Có lẽ, thực sự đã có một điều gì đó đang diễn ra bên trong căn phòng kia. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên vào trong xem thử thay vì cứ đứng đây chờ đợi. Mọi người thấy thế nào?
- Phải đó, chúng ta nên vào trong xem thử. - Dân làng cùng đồng thanh hưởng ứng~
Nhưng ngay sau khi mọi người quyết định sẽ vào trong phòng thì cánh cửa phòng lại đột ngột bật ra. Mọi âm thanh lúc này đều hoàn toàn im bặt. Những tiếng bước chân nặng nề trên hành lang và tiếng thở dốc mỗi lúc một gần. Vị trưởng làng lặng lẽ bước ra.
Thời gian như dừng lại, mọi thứ dường như bị đông cứng lại dưới làn tuyết lạnh.
Tất cả đều chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Vị trưởng làng lặng lẽ rẽ đám đông bước đi. Trong tay ông là hai đứa trẻ đang ngủ. Trông chúng thật ngây thơ và trong sáng, hệt như những tia sáng dịu dàng rọi xuống từ trên trời cao.
Thật kỳ lạ, đáng lẽ đó nên là một điều vui mừng mới phải. Đáng lẽ dân làng nên hân hoan đón chào hai sinh linh bé bỏng kia. Nhưng trái lại, dân làng lại nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt ghê sợ, cứ như chúng là quỷ dữ vậy. Những tiếng xì xào bàn tán lại không ngừng vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Vị trưởng làng chẳng thèm bận tâm đến những điều đó, ông tiến đến chỗ các vị bô lão. Gương mặt ông chẳng còn sót lại bất kỳ cảm xúc nào, toàn thân run rẩy và đôi chân không thể nào đứng vững được nữa. Ông quỳ sụp xuống trước tất cả những con mắt đang chứng kiến, cúi gập người xuống sát đất và gằn mạnh từng chữ:
- Thưa các bô lão và toàn thể dân làng, tôi - là trưởng làng này. Nhưng tôi không có bất cứ quyền hạn nào trong việc quyết định về hai đứa trẻ này. Mọi quyết định chỉ thuộc về những vị thần ở trên cao kia. Bởi vì... bởi vì...
Vị trưởng làng có lẽ quá xúc động, ông không thể tiếp tục nói thêm gì nữa, ông cứ quỳ ở đó cùng với đôi vai run rẩy sợ hãi.
- Bởi vì chúng vốn dĩ không thuộc về thế giới này! - Vị bô lão lớn tuổi nhất tiếp lời ông.
Đầu vị trưởng làng nổ ầm, những thanh âm êm ái lúc trước chảy ào ào vào trong tâm trí. Tai ông chỉ còn nghe ù ù. Một vị bô lão khác lại lên tiếng:
- Phải, phải, chúng không thuộc về thế giới này. Chúng ta nên mau chóng làm nghi lễ lựa chọn, để có thể... loại bỏ đứa trẻ mang trong mình lời nguyền của quỷ dữ.
Nghe những lời đó, hai đứa trẻ trong lòng trưởng làng khẽ cựa quậy. Dường như chúng đang muốn nói điều gì đó, có lẽ, là sự cầu cứu, có lẽ là sự sợ hãi trước những định kiến của người lớn. Nhìn thấy cảnh đó, vị trưởng làng càng đau đớn. Ông không còn lựa chọn nào khác, đã không thể nào quay lại nữa. Cuối cùng ông đứng dậy, nâng hai đứa trẻ lên cao quá đầu và hét lớn:
- Mọi người, ngay bây giờ, ngay tại thời khắc này, chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ lựa chọn. Hãy để tất cả cho ngài ấy quyết định, HỠI VỊ THẦN Ở TRÊN CAO KIA!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip