Chương VII: Trận Chiến Kết Thúc

Trận chiến đó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người.

Đó là trận chiến của quỷ, hoàn toàn vượt xa khỏi lẽ thường.

“Ha——!”

Lumia nâng『 Chìa Khoá Bạc 』qua đầu và gạt nó sang một bên.

Không gian trên đầu cô mở ra với một tiếng lạch cạch như một cánh cửa – năng lượng vô hạn phóng ra từ cảnh giới cao nhất phát nguồn năng lượng cực mạnh từ phía sau cánh cửa, tấn công trực tiếp vào con quỷ.

Sức mạnh hủy diệt với quy mô nhỏ, nó ngang bằng với sức mạnh của【 Flame of Megiddo 】, nhấn chìm con quỷ——

『 Hahahahahahahahahahahahaha! 』

Tuy nhiên, Con quỷ sử dụng cây kiếm ở hai bên cánh tay tách dòng chảy phóng ra làm hai, nhanh chóng tiếp cận Lumia.

“—Hm!”

Lumia quay lại và hạ『 Chìa Khoá Bạc 』theo đường chéo.

Không gian trước mặt Lumia tách ra theo quỹ đạo chéo của ánh sáng bạc.

Tia sáng bạc đó thực sự có thể cắt đứt mọi sự tồn tại, kể cả không gian, và cắt đứt cả hắn.

『——Không ngờ lại có chiêu này! 』

Hư không vô hạn rỉ ra từ các vết nứt, ăn mòn không gian, Con quỷ nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh ra xa khỏi không gian đó—

“< ■■■■ >!”

Hắn tiếp tục đọc một số câu thần chú cổ xưa.

Hàng chục thanh kiếm được tạo hình từ bóng tối xuất hiện trên đầu con quỷ ngay lập tức.

Những thanh kiếm đó tạo thành một trận mưa sao băng hắc ám, rơi xuống Lumia một cách không thương tiếc.

“—Vẫn chưa xong đâu.”

Lumia nhấc『 Chìa Khoá Bạc 』một lần nữa lên, và xoay lại.

『 Vết nứt 』ở không gian xuất hiện phía trên hút toàn bộ mưa sao băng hắc ám————

Tạo thành một cơn lốc xoáy đen và cuốn sạch.

『 Không tệ, thật lợi hại! 』

Lợi dụng khoảng trống, con quỷ di chuyển phía sau Lumia vung kiếm theo chiều ngang, định cắt đầu cô.

——Trong nháy mắt.

Chỉ nghe thấy tiếng Lumia xoay chìa khóa – Con quỷ và Lumia đột ngột hoán đổi vị trí cho nhau.

Không gian của con quỷ và Lumia bị hoán đổi trong nháy mắt.

Bây giờ Lumia đã ở sau con quỷ.

Lumia dùng『 Chìa Khoá Bạc 』trong tay chém xuống, muốn kết thúc trận chiến.

Không gian tiếp tục bị cắt đứt – sợi bạc sáng chói lại cắt vào không gian.

Nhưng con quỷ không phải kẻ tầm thường, hắn nhanh chóng thoát khỏi không gian bị cắt đứt.

“Hm— Nếu đã như vậy, ta phải trục xuất ngươi đến một không gian khác——!”

Lumia ngồi xuống và cắm『 Chìa Khoá Bạc 』xuống đất để quay.

Tsk. Không gian ở đây giống như thủy tinh, trên bề mặt nổi lên vô số vết nứt khó lường, vỡ thành nhiều mảnh.

Những mảnh vỡ trong không gian tan rã, rơi xuống vực thẳm của sự trống rỗng vô hạn hiện ra bên dưới.

“Rơi xuống đi——!”

Con quỷ sẽ mất đi chỗ đứng, cũng sẽ rơi xuống vực sâu cùng với những mảnh vỡ, không bao giờ nhìn thấy mặt trời—

——Tuy nhiên.

“!?”

Con quỷ cũng giống như Lumia, đứng trong hư không.

Cuối cùng—

Những gì xảy ra vừa rồi giống như một ảo ảnh, khung cảnh xung quanh lại trở lại như ban đầu, hai người vẫn ở bên trong < Phi Thuyền Lửa >.

“Hm… Sự tồn tại quá mạnh không thể trục xuất…”

Mặc dù trục xuất trong không gian của 『 Chìa Khoá Bạc 』trông có vẻ đáng sợ, nhưng nó thực sự không phải là một phép thuật trục xuất vật lý. Nó cắt đứt kết nối thể chất, linh hồn và tâm linh của mục tiêu với thế giới, buộc nó phải đến một thứ nguyên khác.

Tất nhiên, nếu mục tiêu có đủ ý chí và sức mạnh để chống lại, nó có thể thất bại.

(Rõ ràng… mình vừa mới dùng rất nhiều sức mạnh của『 Chìa Khoá Bạc 』…)

Nhận thấy sức mạnh của con quỷ mạnh hơn tưởng tượng, Lumia không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

(Không được… vẫn chưa đủ… mình phải làm cho『 Chìa Khoá Bạc 』mạnh hơn nữa…!)

Lumia siết chặt『 Chìa Khoá Bạc 』với quyết tâm chắc chắn, vào lúc này—

『…Hừ …ngươi làm như vậy có thực sự ổn không? 』

Con quỷ chế nhạo như muốn cám dỗ.

『 Ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Hãy mở to mắt và nhìn vào bộ dạng đáng sợ và quái dị của ngươi…』

“——!?”

Lumia có thể không còn là Lumia lúc trước nữa.

Đôi mắt cô vô hồn, ánh mắt dịu dàng thường ngày đã biến mất từ lâu, thay vào đó là sự hư vô vô hạn.

Không chỉ vậy – lưng của cô còn có đôi cánh kỳ lạ giống con bướm, giống hệt Namelose.

『 Giờ ngươi đã hiểu chưa? Mỗi khi ngươi sử dụng『 Chìa Khoá Bạc 』, ngươi càng mất nhân tính hơn và tiếp tục làm cạn kiệt sự tồn tại của mình. Trước tiên ngươi phải đối mặt với linh hồn trần trụi của mình— 』

Sau khi con quỷ nói điều này với Lumia, ngay lập tức—

“!”

Sau khi định thần lại, Lumia thấy mình đang đứng một mình trong thế giới trống rỗng, nhìn thế giới chỉ có bầu trời xanh.

Không có thời gian, không có khái niệm lên, xuống, trái và phải.

Ngoại trừ bầu trời xanh vô tận, không có gì trên thế giới.

Trực giác Lumia nói rằng đây thuộc về thế giới bên trong cô… Nó được xây dựng bởi ranh giới giữa mơ và thực, giữa ý thức và vô thức, và là thế giới của cô.

Trước mặt cô, chỉ có một sự tồn tại duy nhất trong thế giới này – một bản thân khác.

Bản thân đó và Namelose mặc cùng một bộ quần áo mỏng và có bộ cánh kỳ dị giống nhau, là một Lumia khác.

Mặc dù bản thân đó giống như một mảnh ghép còn thiếu, nhiều lỗ nhỏ có thể nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể không hoàn chỉnh… nhưng xét về tổng thể thì hầu như không khác gì Lumia.

『…………』

Đôi tay kia của Lumia mở ra, cả người có vẻ vô cùng yếu ớt, bao gồm cả cánh và chân tay, toàn thân bị vô số xiềng xích trói chặt.

Một mình trong thế giới trống rỗng, cô gái bị trói bởi vô số xiềng xích.

Nó trông giống như một vị thánh bị đóng đinh vào cây thánh giá—

『 Chìa Khoá Bạc 』trong tay Lumia bất ngờ phát ra ánh sáng trắng.

Lúc này, một trong những sợi dây xích trói Lumia kia đột nhiên bị vỡ thành nhiều mảnh.

『 …Cuối cùng tôi cũng gặp được bạn, một tôi khác. 』

Lumia kia chợt tỉnh dậy, mở mắt và nở một nụ cười ấm áp với Lumia.

『 Nhưng nhiệm vụ của bạn đã kết thúc. Tiếp theo… để đó cho tôi… được không? 』

——Đây là thế giới tâm linh, không bị dòng thời gian bên ngoài can thiệp.

Vì vậy, cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.

Nhưng—

Lumia đã gặp một bản thân khác với dấu hiệu hơi bất thường.

“………”

『 Giờ ngươi đã hiểu chưa? 』

Con quỷ nói với Lumia, người đang im lặng như đang chờ bản án tử hình.

『 Chìa khóa sẽ giết chết sự tồn tại ban đầu của ngươi. Không, cần phải nói là, nó sẽ khiến ngươi tái sinh và tái tạo lại sự tồn tại ban đầu của ngươi… Dù sao nếu ngươi tiếp tục sử dụng nó, bản thân hiện tại của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. 』

Vai Lumia khẽ run lên trong chốc lát.

『 Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ngay cả khi ngươi thành công trong việc tiêu diệt ta trong trận chiến này… thì ngươi sẽ không tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Bản ngã của ngươi sẽ biến mất trong biển ý thức, và ngươi sẽ được thay thế bằng một sự tồn tại khác. 』

“………..!”

『 Ngươi có thể chấp nhận một kết quả như vậy sao? Hi sinh bản thân để đổi lấy hạnh phúc của người khác… làm thế này có ích lợi gì? Ngươi thực sự có thể chấp nhận điều này sao? Ngươi cảm thấy hài lòng về nó? 』

Đối mặt với câu hỏi đầy khiêu khích của con quỷ.

“……Ta không quan tâm đâu.”

Lumia trả lời chắc chắn mà không do dự.

“Dù sao thì ta cũng không nên tồn tại trên đời này. Mẹ ta… Sensei… Sisti… Re=L… Còn cả những người khác nữa… Họ sẽ bị thương vì ta…”

『…………』

“Vậy nên ta không quan tâm. Nếu ta hy sinh sự tồn tại của mình, để ta có thể cứu mọi người… Ta sẵn sàng hy sinh bản thân mình… Đó là… mong muốn thực sự của ta.”

『 …Thật ngu ngốc. Xem ra ngươi và tên công lý điên rồ đó đều điên giống nhau. 』

Ác quỷ chỉ biết chế nhạo mong muốn chân thành từ trái tim của Lumia.

『……Cũng tốt. Hãy dâng hiến tất cả những gì ngươi có cho người ngươi yêu – ban đầu ngươi thuộc về sự tồn tại của bản chất này. Cho dù có thay da đổi thịt, bản chất nếu có thay đổi cũng không dễ dàng… nếu đã vậy, nói thêm cũng vô ích. 』

Con quỷ giơ hai cây kiếm ở hai bên lên để đối đầu với Lumia.

Cô thấy hắn ra xa hơn và để cho luồng khí đen tối trên người hắn bùng nổ dữ dội, mở rộng cảm giác tồn tại vô tận của hắn.

『 Xông lên đi. Vật chứa của『 Vu Nữ Hư Không 』thấp kém. Ngươi chỉ hy sinh cho cái thứ tình yêu vô vị của ngươi thôi. 』

“Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện… Ta muốn bảo vệ tất cả mọi người! Bảo vệ tất cả những người ta yêu quý!”

Lumia cũng nâng『 Chìa Khóa Bạc 』

Đúng vậy… Một giọng nói thầm bên tai Lumia.

Lúc này,『 Chìa Khóa Bạc 』nở ra với ánh bạc chói lọi và thiêng liêng hơn.

Cùng lúc đó, Lumia có cảm giác – như thể sợi dây trói buộc trong trái tim cô đang đứt từng cái một, và cô đang dần biến mất.

Ngay cả như vậy—

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

——Lumia vẫn tiếp tục sử dụng 『 Chìa Khóa Bạc 』.

————

“Hừ… hừ… khốn kiếp! Không có hồi kết!”

“Hừ!!”

Nắm đấm của Glenn và thanh đại kiếm của Re=L liên tục tấn công.

Golem không ngừng dâng lên như sóng thần, xông lên, sau đó bị đẩy lùi và bị đập tan.

“< Cơn Bão Ngưng Tụ • Biến Thành Chiến Chùy • Oanh Tạc Kẻ Thù >——!”

Sistine cố gắng hết sức để khởi động  ‹ Black Magic › 【 Gió Bão 】, thổi bay nhóm Golem đang tiến đến từ phía xa của lối đi trong tích tắc.

Tuy nhiên, ngay lập tức một đám Golem khác tiếp cận Glenn và những người khác—

“Chết tiệt! Khi nào thì cuộc chiến này mới xong! Chúng ta làm thế nào mới có thể thoát khỏi chúng!”

Glenn nhìn vào phía xa – chỉ thấy một con đường thẳng đơn điệu kéo dài đến vô tận phía trước và phía sau.

Con đường này kéo dài đến cuối điểm biến mất, có cảm giác như thể họ không thể đến đích dù có chạy bằng cách nào đi nữa.

Hơn nữa, kẻ thù cứ tràn ra từ phía trước lối đi thành dòng chảy vô tận.

“Tôi chán rồi.”

“Không gian chắc chắn đã bị bóp méo… em e là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây…”

Re=L chán nản thì thầm, trong khi Sistine rên rỉ một cách tuyệt vọng.

“Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, Lumia … Lumia sẽ…!”

“Đáng ghét!”

Glenn nghiến răng đấm về phía trước, Re=L cũng vung thanh đại kiếm lớn như muốn trút xuống nỗi lo lắng, và đánh bay đám Golem trong một nháy mắt.

(Phải làm gì đây…? Mình nên làm gì nếu gặp phải tình huống này…!? Mình nên làm gì…!?)

Không có Golem nào là đối thủ của Glenn, Sistine và Re=L. Nhưng đối mặt với chiến thuật đông người và những cuộc chiến tiêu hao lâu dài, dù đối thủ chỉ là những con cá tạp nhưng theo thời gian họ vẫn sẽ cảm thấy choáng ngợp.

Glenn vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ hoàn cảnh tuyệt vọng trước mắt này, nhưng—

Nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp đối phó hữu hiệu.

Mặt khác, trong học viện—

“Haaaaaaaa——!”

Rick cùng với vẻ ngoài khá nặng nề của mình, sử dụng một tốc độ đáng kinh ngạc để chém Golem.

『 Kyaaaaaaa—. 』

Tinh tinh ký giao ước với Rick, Selphie, đã tạo ra vô số bong bóng xung quanh.

Bong bóng bao phủ một vùng rộng lớn trên mái nhà, bảo vệ các học sinh khỏi tia lazer do Golem bắn ra.

“Hừ… thật sự rất khó… Chắc chắn rồi, người ta khi về già sẽ không còn được như khi còn trẻ…”

Với tư cách là chỉ huy của tòa nhà phía đông, hiệu trưởng Rick cố gắng hết sức chiến đấu để bảo vệ học sinh, nhưng ông đã già, những vết thương và sự mệt mỏi khiến ông thở hổn hển.

『 Anh ơi… nhìn kìa…! 』

Lúc này, Selphie chỉ lên trời, ánh mắt cô vô cùng kinh ngạc.

“Cái, cái gì… không xong rồi…!”

Rick nhìn lên, nhìn thấy số lượng Golem ngày càng tăng đang bay xuống ngôi trường phía đông mà họ canh gác.

“Đợt, đợt tấn công này không thể chống đỡ được…! Selphie, đi bảo vệ các học sinh!”

『 Cái gì!? Vậy còn anh…!? 』

“Đừng lo cho anh!”

『 Nhưng, nhưng…! 』

Khi Selphie hét lên đầy đau buồn với Rick, người đang nhìn lên bầu trời như muốn liều mạng với chúng.

Tiếng sấm chói tai, nhấp nháy dữ dội và sáng chói.

Vô số lôi điện phóng ngang dọc bầu trời, tất cả kẻ thù đang bay trên bầu trời ngay lập tức bị xóa sổ.

“Hiệu trưởng… tôi sẽ lo việc ở đây.”

Người đáp xuống trên mái nhà và mang theo cơn gió, xuất hiện trước mặt Rick— đó chính là Albert.

“…Ông mau bảo vệ các học sinh đi.”

Sau khi nói xong, Albert thi triển ‹ Black Magic ›【 Khu Vực Thiên Lôi 】

Những tia chớp bay thẳng từ dưới lên trời, với sức áp đảo, ngay lập tức đẩy lùi đợt tấn công của kẻ thù.

Cảm giác về sự hiện diện và sự áp đảo tuyệt đối của Albert rất lớn.

“Hiểu rồi! Tôi rất biết ơn cậu, Albert!”

『 Cảm ơn cậu đã cứu chồng tôi! 』

Với sự hỗ trợ đắc lực từ các lực lượng đáng tin cậy, Rick, Selphie và các học sinh đã xốc lại tinh thần chiến đấu.

——Tuy nhiên……

Trong lòng Albert nóng như lửa đốt.

Bởi vì, nếu cậu phải bỏ vị trí bắn tỉa của mình và phải chạy ra tiền tuyến để hỗ trợ… điều này chứng tỏ tình hình bên phía cậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Glenn…”

Albert nhanh chóng liếc nhìn bầu trời xa xăm——  < Phi Thuyền Lửa > với đôi mắt sắc bén.

Sau đó, cậu ngay lập tức nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt và bắt đầu niệm chú.

Tình hình không có bất cứ tiến triển nào.

Trận chiến liên tục rơi vào bế tắc theo thời gian.

Mặt trời đang lặn dần về hướng Tây và sắp lặn.

Mặc dù nhiều người bị thương và kiệt sức, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu với một tia hy vọng.

Tuy nhiên— cho đến cuối cùng, cục diện trận chiến vẫn chưa thể có bước đột phá.

Thất bại.

Từ từ, mọi người bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề do hai chữ này mang lại.

Sau đó—

Vào lúc hoàng hôn khi mặt trời sắp lặn ở phía đường chân trời.

『 Hahahahahahahaha! 』

Hai thanh kiếm của Con quỷ vung một đòn tấn công hình chữ X.

Luồng khí hắc ám mà hắn tuôn ra biến thành một lưỡi kiếm sắc bén khổng lồ và bắn về phía Lumia.

“Hm——!?”

Lumia xoay chiếc < Chìa Khóa Bạc > một cách dứt khoát.

Mặc dù cô đã mở ra khoảng không trong không gian, nhưng cô vẫn không thể hấp thụ hoàn toàn lưỡi kiếm hắc ám.

“Woo, woooo——!?”

Máu bắn ra tung tóe. Lưỡi kiếm hắc ám không kịp hấp thụ hoàn toàn đã cắt vào cơ thể của Lumia.

『 Sao vậy!? Ngươi chỉ có vậy thôi sao!? Vu Nữ Hư Không Giả Mạo!? 』

“Woo—vẫn chưa kết thúc đâu——!”

Trong nháy mắt, Lumia xoay chìa khóa liên tục.

Lumia sử dụng khả năng tách không gian nơi con quỷ đứng thành một khối cầu, cô nén về một điểm ở trung tâm, cố gắng nghiền nát hắn, nhưng—

“Cái gì——!?”

Cô nhìn thấy con quỷ đang trào ra hào quang hắc ám đứng vững trong không gian bị nén lại, hắn ra sức chống lại nó.

『…Hừ, sức mạnh ngươi chỉ đến mức này thôi sao? 』

Sau đó, Con Quỷ nhẹ nhàng vung đao và phá vỡ đòn tấn công nén không gian của Lumia.

“Cái gì……”

Sóng xung kích tạo ra khi không gian bị nén trở lại bình thường khiến cơ thể Lumia bị sốc.

“Cái gì!? Hắn có thể…!”

Sau khi Lumia đập mạnh lưng vào tường, cô xoay < Chìa Khóa Bạc > ba lần liên tiếp với biểu hiện đau đớn.

Ba thanh kiếm ánh sáng màu bạc xuyên thủng không gian đột nhiên xuất hiện.

Nó có thể cắt đứt tất cả mọi thứ và không gian.

Kiếm ánh sáng cắt con quỷ thành tám mảnh với tốc độ cực nhanh—

『 Quá ngây thơ. 』

——Nhưng cuối cùng đều thất bại. Hắn dùng đôi tay bị bao phủ bởi bóng tối của mình gỡ bỏ ba thanh kiếm đó.

“Ha…! Ha…! Ha… làm sao có thể…”

Lumia đã liên tục sử dụng sức mạnh siêu nhiên, thở hổn hển với vẻ mặt đau khổ.

『Ngươi có phát hiện ra điều đó không? Lumia Tingel. < Chìa Khóa Bạc > của ngươi ngày càng yếu dần theo số lần và thời gian sử dụng? 』

“…Tại sao… làm sao có thể …?”

Lumia đã phát hiện ra nó từ lâu rồi. Ánh sáng trên < Chìa Khóa Bạc > ngày càng yếu dần khi thời gian chiến đấu kéo dài. Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy sức mạnh toàn năng của mình không còn nữa.

Vì một lý do nào đó, < Chìa Khóa Bạc > trong tay Lumia trở nên vô cùng yếu ớt.

“Làm ơn, cho tôi mượn một sức mạnh mạnh mẽ hơn, < Chìa Khóa Bạc >! Tôi không thể bảo vệ mọi người nếu cứ như này! Tôi muốn bảo vệ họ! Cho dù tôi có phải đánh đổi mọi thứ cũng không thành vấn đề… Vì vậy, làm ơn …!” 

Tuy nhiên, < Chìa Khóa Bạc > không đáp lại lời khẩn cầu đau đớn của Lumia.

“Hừ. Xem ra ngươi vẫn còn chưa hoàn chỉnh, thật sự chỉ là đồ giả…”

Nhìn thấy Lumia như vậy, giọng điệu của con quỷ thậm chí còn có chút thương xót.

『 Ngươi thực sự là chủ nhân của chiếc chìa khóa. Nhưng khi đối mặt với ta, ngươi không xứng đứng được cầm < Chìa Khóa Bạc > đó. Ngươi quả thực là một『 Vu Nữ Hư Không 』chưa hoàn chỉnh… Ta không cần ngươi. 』

“Woo, ah… làm sao… có thể…”

Với vẻ mặt buồn bã, Lumia nâng < Chìa Khóa Bạc > trên đầu với đôi tay run rẩy…

“Ahhhhhhhhhhhhh—!”

Sau đó hạ nó xuống.

Mau kết thúc ở đây và tiêu diệt con quỷ đó.

Sau khi Lumia dồn hết sức lực và điều ước cuối cùng, cô giải phóng sức mạnh của < Chìa Khóa Bạc >.

Tuy nhiên…

“———!?”

< Chìa Khóa Bạc > không còn có thể phát huy sức mạnh.

< Chìa Khóa Bạc > của Lumia đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

“Tại sak…. Tại sao vậy…?”

『 Hừ——! 』

Con quỷ bắn vô số thanh kiếm hắc ám vào Lumia còn đang đờ đẫn.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!?

Trận mưa sao băng hắc ám đâm vào cánh tay đôi chân và cả đôi cánh có hình dạng kỳ lạ của Lumia.

『 Kết thúc rồi. 』

“Ah… tại sao…? Làm sao có thể…?”

Đã đặt cược tất cả mọi thứ, thậm chí đã sử dụng sức mạnh cấm kỵ mà con người không thể chạm vào.

Vì người mình yêu, vì tất cả mọi người, cô đã làm hết sức mình…

“Tại sao… mình…”

Nhưng mình vẫn không bảo vệ được ai?

Mình, người đáng lẽ không được sinh ra trên thế giới này, không có tư cách để ước một ước nguyện nhỏ nhoi?

Lumia nản lòng vì sự bất lực của chính mình.

『 Ừm… trận địa trên mặt đất cuối cùng cũng sắp được định đoạt… đúng như ta đoán. 』

Con quỷ chợt nhớ ra và nhìn lên hình ảnh được chiếu ở trên.

“——!”

Bức ảnh đập vào mắt hắn là—

“Uwa——! Không xong rồi——!!”

“Mau, chạy đi, chạy đi… Ahhhh——!”

Các học sinh dàn trận trên mái nhà nhốn nháo rút lui.

“…Làm sao, làm sao có thể …!?”

“Này… Đến tận bây giờ, thứ đó vẫn còn…!?”

Lize và Gile nhìn lên bầu trời, mồ hôi nhễ nhại và chết lặng.

Tinh thần của học sinh ban đầu rất cao. Mặc dù mệt mỏi và thương tích dần tích tụ, dần có linh cảm thất bại… Nhưng không ai ôm nỗi tuyệt vọng vì điều này.

Chỉ cần tiếp tục tiến lên thì sẽ có thể chuyển bại thành thắng, sẽ có thể phòng thủ thành công – mọi người đều tin như vậy.

Tuy nhiên, thứ đã phá hủy niềm tin của mọi người lại tỏ ra thờ ơ.

Khi một vật khổng lồ bao phủ cả bầu trời đó đáp xuống mặt đất, cú va chạm khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển.

Một con Golem khổng lồ lớn hơn rất nhiều so với khuôn viên học viện.

Golem khổng lồ trông giống như những viên gạch đỏ được xếp chồng lên nhau, sử dụng nắm đấm cứng cáp làm vũ khí, và bắt đầu tàn phá các tòa nhà trường học ở phía đông, tây, bắc và nam.

Bạo lực tràn ngập khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều tuyệt vọng.

“Tsk…! Đi chết đi, đồ to xác!”

Bernard nhanh chóng trèo lên người của Golem khổng lồ và tấn công toàn lực vào đầu nó bằng ma thuật.

“Ohhhhhhh! Mau dừng lại!”

Nam tước Zest bắn ra một đợt sóng công kích tâm lý mạnh mẽ từ cây gậy phép của mình, cố gắng ngăn cản Golem khổng lồ phá hủy nó. Nhưng nó không hề hấn gì.

“Chết tiệt, nó là cái quái vậy!?”

Đội hình không còn duy trì được nữa, tan rã hoàn toàn.

Các học sinh nháo nhào thoát ra khỏi mái nhà. Đội duy trì kết giới trong học viện cũng lần lượt rút lui.

“Ơ, ơ, ơ…!?”

Wendy đang ở trên nóc tòa nhà phía nam, cũng không ngoại lệ, dự định rời khỏi vị trí của mình và chạy trốn—

Kết quả vô tình bị vấp ngã xuống đất.

“Cái gì……!?”

Lúc này, Golem khổng lồ giơ cánh tay vững chắc của mình lên để phá hủy học viện.

Đôi chân Wendy mềm nhũn, vô tình ngã vào vị trí có thể lĩnh trọn cả nắm đấm.

Wendy thậm chí không thể đứng dậy vào lúc này, cô chỉ có thể nhìn nắm đấm đó một cách trống rỗng—

“Wendy!”

Teresa chạy lại, dùng cơ thể của mình để che chở cho Wendy.

“Teresa! Tại sao…? Cậu, cậu chạy mau đi…”

“…Mình sẽ ở bên cạnh cậu, Wendy…”

Golem khổng lồ vung nắm đấm không thương tiếc.

Sức mạnh và trọng lượng đáng kinh ngạc đánh vào hai người.

Khi nắm đấm to lớn chuẩn bị nghiền nát hai người một cách tàn nhẫn.

Một tiếng nổ dữ dội đột ngột vang lên.

Đồng thời máu văng ra rất nhiều.

“Cái gì?”

Wendy và Teresa run rẩy ngẩng mặt lên và nhìn—

“Khụ……”

Điều đập vào mắt hai người là bóng lưng của người phụ nữ tóc đỏ Eve.

Nắm đấm của gã khổng lồ bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa bùng nổ được tạo ra bởi cự ly cực gần của Eve, hơi lệch khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu, cuối cùng xuyên qua một lỗ lớn bên cạnh nó.

Nhưng cái nắm đấm đó dường như lướt qua cơ thể của Eve.

Một bên cơ thể của Eve đầy máu.

“E, Eve-san…? Chị đã bảo vệ chúng em…?”

“…Mau đi đi.”

Eve nhìn người khổng lồ đang từ từ giơ nắm đấm lên.

“Cái gì?”

“Mau cút khỏi đây…! Phát tiếp theo tôi không thể cứu được mấy đứa đâu! Đi mau!”

Miệng Eve đầy máu, hét lên một cách kinh hoàng.

Teresa là người đầu tiên chấn tĩnh lại, cô giúp Wendy chạy khỏi sân thượng.

“…Cái quái gì vậy… mình thật giống như một tên ngốc…”

Eve thất thần nhìn Golem khổng lồ đang giơ nắm đấm lần nữa và lẩm bẩm.

“…Tỷ lệ duy trì kết giới là 51%… 43% … Hm… 39%… Tôi xin lỗi.”

Christoph, người điều khiển kết giới, biết rằng trận chiến này đã được quyết định.

Để ngăn chặn【 Flame of Megiddo 】, tỷ lệ duy trì kết giới ít nhất phải là 40%, và con số này hiện đã giảm xuống dưới mức đó.

Sau khi Golem khổng lồ xuất hiện, đội hình và tinh thần của đội cậu sụp đổ hoàn toàn.

(…Thì ra là vậy… Lúc đầu việc cố ý ra những đợt tấn công rời rạc làm cho chúng ta hy vọng rằng có thể『 vẫn còn cơ hội 』… Khi phe của chúng ta sắp đạt đến giới hạn, chúng sẽ gửi đến một sức mạnh thực sự đến đánh bại… Kẻ thù thật là xảo quyệt.)

Mọi thứ đã được sắp đặt.

Một khi tinh thần suy sụp, nó sẽ suy sụp đến mức không thể kiểm soát được.

“Chúng ta đã thua… Kế tiếp…”

Điều tiếp theo cậu có thể làm là cố gắng để càng nhiều người rút lui xuống khu vực dưới lòng đất càng tốt…. tất cả đều vô nghĩa nếu lại đợt pháo kích của【 Flame of Megiddo 】đánh xuống.

Tỷ lệ sống sót sau đó sẽ rất thấp… xác suất đã giảm đến mức không thích hợp để sử dụng【 Thánh Vực Thiên Sứ 】.

Christoph chuẩn bị giải trừ【 Thánh Vực Thiên Sứ 】đã không còn ý nghĩa.

“A, a… làm… làm… làm sao có thể …”

Lumia bị ghim thẳng vào tường, chỉ có thể khóc trước hình ảnh sụp đổ của học viện được chiếu ở trên.

『 Hahahahahahahahaha——!? Bây giờ người đã hiểu con người bất lực như thế nào chưa!? Trước sức mạnh to lớn, những con kiến như con người chỉ có thể bị tàn sát mà thôi! Đó là lý do tại sao—ta đã tuyệt vọng vào thời điểm đó và từ bỏ cơ thể con người! 』

Con quỷ cũng nhìn lên bức ảnh đã mở rộng vòng tay và cười.

『 Được rồi… tất cả đã kết thúc. 』

Ác quỷ để lại Lumia, người đang bất động, bước lên ngai vàng để vận hành tảng đá.

Sau khi dòng ma lực chảy trên tảng đá, toàn bộ < Phi Thuyền Lửa > bắt đầu rung chuyển.

“Không, không lẽ…!?”

『 Đúng vậy. Sự cản trở chết tiệt,【 Thánh Vực Thiên Sứ 】đã mất tác dụng. Bây giờ 【 Flame of Megiddo 】đã không thể ngăn cản. Vì vậy, ta sẽ sử dụng【 Flame of Megiddo 】để biến Fejite thành tro bụi. 』

“Dừng lại————————!”

Con quỷ phớt lờ Lumia, người đang hét lên đau đớn, nhẹ nhàng tiếp tục điều khiển tảng đá.

Lumia có thể cảm nhận một nguồn năng lượng chết chóc nào đó đang ngưng tụ trong < Phi Thuyền Lửa >.

“Làm ơn... Dừng lại đi!”

『 Hừ… thiên sứ giả mạo. Ngươi có thể cảm thấy mình bất lực như thế nào khi đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Ngoài ra, hãy nhớ cầu nguyện này. Ta cầu nguyện ngươi, khi tái sinh lần sau… sẽ được sinh ra trong một cơ thể đầy đủ chứ không phải là một thứ nửa vời như bây giờ. 』

“Đừng, đừng mà——————————!”

Lời cầu xin của Lumia trở nên trống rỗng.

Con quỷ viết chú văn lên tảng đá – và hoàn thành chiến dịch cuối cùng mà không hề do dự.

< Phi Thuyền Lửa > phát sáng. Phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm.

Ánh sáng chết chóc mang đến sự hủy diệt đã làm phát sáng cả học viện và toàn bộ Fejite.

Chẳng bao lâu, một quả cầu đỏ rực như mặt trời được tạo ra ở đáy tàu—

Sau đó, một lần nữa bắn về phía Fejite với tốc độ ánh sáng.

Toàn bộ Fejite bị nhuộm thành màu trắng vô hạn—

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!?”

Tiếng kêu đau buồn của Lumia bên bờ vực sụp đổ vang vọng khắp xung quanh.

『 Hãy nhìn đi! Những con kiến bất lực và yếu ớt đó! Đó chính là bộ mặt thật của con người, hahahahaaha——! 』

Tiếng cười điên cuồng của con quỷ và nỗi buồn của Lumia xen lẫn vào nhau.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

『 Kế tiếp……』

Con quỷ quay lưng lại bức tranh trắng xoá và đi về phía Lumia.

Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và nhìn hình ảnh đó với vẻ mặt đờ đẫn, Lumia đã hoàn toàn bị suy sụp.

『 Hừm… Tuy rằng ngươi là một vu nữ hư không vẫn chưa hoàn chỉnh… nhưng bộ dạng đáng thương của ngươi thật sự ta không đành lòng… vì vậy ta sẽ nhanh chóng giải thoát cho ngươi… đây là lòng thương xót duy nhất của ta dành cho ngươi…』

Con quỷ đứng trước Lumia và vung kiếm.

Lumia làm ngơ trước con quỷ, chỉ chăm chú vào hình ảnh trên đầu hắn.

『 Chết đi. 』

Khi con quỷ giơ kiếm lên, hướng về phía đỉnh đầu Lumia—

“……..!?”

Đôi mắt của Lumia đang nhìn lên, đột nhiên khôi phục lại sắc mặt.

『……Sao vậy? Ngươi đang nhìn gì đó? 』

Con quỷ không thể hiểu tại sao, Lumia, người sắp chết lại có phản ứng như vậy, hắn không khỏi nhìn lại màn hình mà Lumia đang nhìn.

Trên hình ảnh được khôi phục lại, một cảnh tượng mà hắn không thể tin được đã hiện ra.

Fejite… đáng lẽ đã biến thành tro bụi—

Fejite đáng lẽ đã biến mất khỏi bản đồ — vẫn còn nguyên vẹn.

Cả thành phố vẫn còn nguyên vẹn và hiện lên trên màn hình.

『 Chuyện này….. chuyện này làm sao có thể—————————————! ? 』

Bức ảnh khó tin khiến con quỷ hét lên.

『 Không thể nào!? Tại sao!? 【 Thánh Vực Thiên Sứ 】cản trở đó lẽ ra đã giảm xuống dưới mức 40%! Không gì có thể ngăn cản【 Flame of Megiddo 】! Nhưng… tại sao nó vẫn chưa bị tiêu diệt!? Tại sao nó vẫn còn tồn tại——————!? 』

『 …Bởi vì ngươi đánh giá con người quá thấp. 』

Ai đó trả lời câu hỏi của con quỷ với một giọng khó chịu.

『 Ngươi, ngươi là——!? 』

Bất ngờ—— Namelose xuất hiện bên cạnh Lumia.

『 Rõ ràng ban đầu ngươi là một con người, nhưng sau khi có được sức mạnh vượt trội hơn con người, ngươi đã quên đi những điểm mạnh của con người. Chính sự kiêu ngạo và ngu ngốc của ngươi— đã khiến ngươi thất bại thảm hại. 』

“Na, Namelose-san…!?”

『 Nghe cho kỹ, Lumia. Bây giờ cô… chắc chắn có thể nghe thấy giọng nói của họ. 』

———

“Cái gì……?”

“Mấy, người là—— !?”

Rod và Kai tròn mắt.

Đối mặt với sự đe dọa của Golem khổng lồ, những người chịu trách nhiệm duy trì kết giới buộc phải rút lui xuống tầng dưới.

Tuy nhiên, khi họ đang bị đánh bại và phải rút lui, một số lượng lớn học sinh đột nhiên lao lên theo hướng ngược lại – chỉ những học sinh đó chọn ngẫu nhiên các vòng tròn ma thuật gần đó, và sau khi chạm tay vào chúng, họ bắt đầu truyền sức mạnh ma thuật để duy trì kết giới.

“Chris… và Ena…!?”

“Tại sao những người ở hầm trú ngụ lại…!?”

Nhìn thấy Chris và những học sinh khác đã từng chạy trốn, cố gắng duy trì kết giới… những học sinh nóng lòng muốn trốn thoát lần lượt dừng lại.

“Vì chúng tôi đã trốn chạy đủ rồi… dù sao đó cũng là một câu chuyện dài…”

“Chúng tôi… thực sự không thể mặc kệ cậu ấy…!”

Chris và Ena hét lên khàn khàn với những biểu cảm phức tạp.

“……Cái gì?”

“Lumia đó… đối với một kẻ hèn nhát như chúng tôi, cậu ấy đang chiến đấu với ý định hy sinh mạng sống của mình…!”

“Rõ ràng chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho cậu ấy… nhưng cậu ấy lại rất muốn cứu chúng tôi…!”

“Hơn nữa, vẻ mặt của cậu ấy thật quẫn trí!”

Lumia đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên của mọi người, một trái tim cao cả cuối cùng đã đánh thức lòng dũng cảm của những kẻ hèn nhát.

“Cậu ấy không phải là loại thánh nữ sẵn sàng cho mọi thứ từ trái tim! Cậu ấy là người bình thường! Cậu ấy không phải là một kẻ cuồng tín hay thánh nhân! Chỉ là một cô gái bình thường! Chỉ là một cô gái bình thường với một chút sức mạnh khác thường— là một cô gái bình thường!”

“Để một cô gái bình thường như cậu ấy lo liệu mọi chuyện, sau này lại giả bộ vô trách nhiệm mà sống vô tư… Loại chuyện đáng xấu hổ này, có chết tôi cũng không làm được!”

“Có lẽ đã quá muộn… có lẽ chúng ta sẽ chết… Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thử!”

Run rẩy và sợ hãi… Nhìn thấy khung cảnh tuyệt vọng và định chạy trốn.

Nhưng ngay sau khi thấy được quyết tâm của họ, các học sinh của đội duy trì kết giới như Rod và Kai—

“Được rồi… chúng ta phải cố gắng hơn nữa…!”

Họ gật đầu, khí thế vốn đã uể oải lại bắt đầu hừng hực.

“Đúng vậy… cho dù bây giờ có bị Golem khổng lồ đó nghiền nát hay bị giết bởi【 Flame of Megiddo 】, thì kết quả vẫn như nhau …!”

“Chúng ta phải chiến đấu đến phút cuối cùng…!”

Sau khi mọi người cùng nhau gật đầu, xua tan ý nghĩ rút lui, quay đầu lại duy trì kết giới, sẵn sàng đối mặt với cái chết.

“Tỷ lệ duy trì kết giới là 40%… 41%… phải tiếp tục duy trì…!”

“Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết lần này!”

Sau khi nghe Christoph báo cáo, Bernard nắm chặt tay trong niềm vui khôn xiết.

“Được rồi, chúng ta hãy cố gắng ngăn cản tên khổng lồ đó! Nghe này, đây là trận chiến cuối cùng! Toàn quân, hãy dùng hết sức để phản công!”

“ ” ” ” Được! ” ” ” ”

Ngay lúc này— tất cả các học sinh khi đối mặt với trận chiến cuối cùng đột nhiên bị thúc đẩy bởi một cảm giác không thể giải thích được

Vì vậy, hết người này đến người khác hét lên về phía bầu trời—

“Lumia—————————— cố gắng lên!”

“Đừng bỏ cuộcccccccccccccccc——!

“Chúng tôi cũng sẽ cố gắng—————!”

“Không quan trọng cậu là ai! Người có sức mạnh siêu nhiên! Cũng không liên quan đến tụi mình!”

“Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau trở lại học viện!”

Đây không phải là một hành động được chuẩn bị trước. Không có cách nào để mọi người biết tình hình hiện tại của Lumia.

Chỉ là trái tim và linh hồn của mỗi người đều tự nhủ rằng việc đó phải được làm ngay bây giờ.

Nếu phân tích nó dưới góc độ của thuyết ma thuật, có thể giải thích hiện tượng này bằng cách nói『 bởi vì tất cả con người được kết nối với thế giới này có ý thức sâu sắc 』nghe có vẻ rất bí ẩn… Nhưng tại thời điểm này, nói về những điều này ngu ngốc.

Đây là một điều kỳ diệu tạo ra bởi sự khao khát của con người – chỉ cần giải thích như vậy là đủ.

“Ah, ah… mọi người…”

Linh hồn của Lumia vô cùng xúc động khi nghe thấy những giọng nói đó, cô không kìm được nước mắt.

“Mình có thể…? Mình… thực sự có thể… ở bên mọi người sao…?”

“Lumia. Cô nên thẳng thắn đối mặt với chính mình…"

Giọng điệu của Namelose khác hẳn lúc trước, tràn đầy yêu thương.

『 Cô nói, cho dù hi sinh tất cả, mất đi bản thân, cũng phải bảo vệ mọi người… Đây là nguyện vọng của cô… Nhưng… Đó là nguyện vọng thực sự của cô sao? 』

“Mình……”

Ah, không còn cách nào để che giấu nữa.

Bởi vì… ý nghĩ vừa xuất hiện thực sự rất mạnh.

“Không! Mình không muốn như vậy! Mình không muốn đánh mất chính mình——! Nếu mình không thể ở bên mọi người nữa, mình không thể chấp nhận được! Mình muốn quay về… mình rất muốn được quay về! Sensei, Sisti, Re=L… Ngoài ra còn có mọi người! Mình hy vọng sẽ được ở bên họ mãi mãi trong học viện yêu quý của mình!”

Đây là… sự thay đổi trong trái tim của Lumia.

Cô là một đứa trẻ lẽ ra không được phép sinh ra trên thế giới này.

Cô buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Cô phải đặt hạnh phúc của người khác lên trên cùng, và đặt mình ở phía sau.

Cô chỉ có thể là một vị thánh, cô phải làm điều này. Lumia vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng— vô có thực sự là một vị thánh vị tha như vậy sao?

Câu trả lời là không, mặc dù cô đã rất cố gắng… nhưng cô không phải là một vật vô tri vô giác.

Dù biết rằng mình phải gánh đủ thứ tội lỗi từ lúc sinh ra, phải từ bỏ mọi hạnh phúc đời thường… Nhưng cuối cùng, cô vẫn thực sự không thể từ bỏ được.

Trên thực tế, kết quả như vậy đã được thiết lập từ trước, phải không?

Cuối cùng, cô đã trì hoãn ở lại học viện với tư cách là một học sinh, và cô không thể rời đi.

Ngay cả khi cô quyết định nhường Glenn cho Sisti, cô vẫn không thể không dựa vào Glenn bất cứ khi nào cô có cơ hội.

Từ đầu đến cuối không có cách nào để từ bỏ hạnh phúc của mình, và cứ để bản thân xấu tính như vậy.

Vậy thánh mẫu ở chỗ nào chứ?

Vì vậy, ít nhất trong lúc nguy cấp, cô phải hy sinh và trở thành một vị thánh mẫu để cứu mọi người – rõ ràng đã từng thề thốt như vậy trong lòng, nhưng cô đã thất hứa.

Cô chỉ có thể thừa nhận. Cô hoàn toàn không phải là một vị thánh, cũng không phải là một cô gái ngoan hay một cô gái mạnh mẽ.

Cô chỉ là một cô gái bình thường.

Cô không dám đối mặt với sự ích kỷ trong lòng mình, và chỉ có thể tránh né một cách mù quáng… một cô gái bình thường xấu tính và hèn nhát.

Đối mặt với sự hèn nhát và xấu tính, và chiến đấu với chúng.

Sau đó cố gắng tìm kiếm.

Để tìm ra con đường hạnh phúc cho chính mình, người không nên sinh ra trên thế giới này.

Mạnh dạn suy nghĩ, dũng cảm đối mặt và không trốn tránh nữa, đứng lên và chiến đấu – vì hạnh phúc của chính mình.

『 Hừ, thật rắc rối… không sai, chính là như vậy. Sau tất cả, cô không phải là cô gái đó. Cô là con người… không giống với cô gái đó. Vì cô là một con người nhỏ bé… không có gì là xấu cả…』

Namelose dường như nhận thức được điều gì đó, cô nhẹ nhàng nói với Lumia.

『 Lumia, hãy nói ra… Hãy nói mong muốn thực sự của cô. 』

“……Cái gì?”

『 Lúc đó tôi đã nhắc nhở cô, cô đừng quên.『 Chìa Khóa 』đó là một sức mạnh còn lâu đời hơn cả phép thuật… Trong thời đại mà phép thuật chỉ có thể dùng để hiện thực mong muốn thuần túy của con người… thì đó chính là『 Sức Mạnh Sơ Khai 』lúc bấy giờ. Nó khác với ma thuật, nó không được vận hành bởi lý trí hay logic… mà là『 ma thuật 』được điều khiển bởi ước muốn và bản năng. 』

“Ma thuật……”

『 Chính điều ước đạo đức giả của cô đã làm mờ ánh sáng của chiếc chìa khóa. Tuy nhiên, bây giờ cô có thể đã khác… Hãy nhanh lên, hãy thực hiện điều ước từ trong trái tim. Nói ra mong muốn thực sự của cô. Đó sẽ là thế mạnh của cô. 』

Theo sự thúc giục của Namelose.

Lumia thở dài, cầm lấy < Chìa Khóa Bạc > trong tay, lặng lẽ nhắm mắt và nói:

“< Tôi muốn sống cùng với tất cả mọi người… trong thế giới tươi đẹp mà tôi thích nhất >”

Chốc lát.

< Chìa Khóa Bạc > đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng bạc thiêng liêng rực rỡ, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

『 Hừ——』

Ánh sáng chói lọi biến mọi thứ thành màu trắng—

Không có gì cả, một thế giới màu trắng trong.

———Ah, thật đáng tiếc.

——Rốt cuộc… cậu vẫn chưa thể là tôi được sao?

——……Tạm biệt, tôi khác…… sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lumia dường như nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình—

Keng————————!

Một tiếng chói tai vang lên xung quanh—

< Chìa Khóa Bạc > trong tay Lumia đột nhiên vỡ vụn—

Các hạt biến thành ánh sáng cùng với đôi cánh kỳ lạ trên lưng cô biến mất.

——Im lặng.

Không có gì ngoài im lặng. Sau đó—

『 Tsk…』

Tiếng giễu cợt trầm thấp của con quỷ lặng lẽ vang lên xung quanh.

『…< Chìa Khóa Bạc > biến mất rồi? 』

Con quỷ nói về phía Lumia và Namelose như thể hắn đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng.

『 Ta không biết ngươi đã ước điều gì với chiếc < Chìa Khóa Bạc > đó … nhưng có vẻ như kết quả là một tính toán sai lầm. Nếu không có < Chìa Khóa Bạc >, ngươi sẽ chiến đấu với ta kiểu gì? 』

Nghe xong.

『 Đồ ngốc, không có chìa khóa cũng không sao. 』

Namelose trả lời như một lẽ tất nhiên.

『…Vì nó không còn cần thiết nữa. 』

『 Ngươi nói gì? 』

Ngay lúc này.

Khoảng không trên đầu Lumia đột nhiên phát ra âm thanh và bắt đầu biến dạng.

Những tia sáng và vết nứt dữ dội cắt xuyên qua khoảng không – một cánh cửa khổng lồ mở ra.

Cánh cửa đó dẫn một lối đi ánh sáng kết nối hai nơi.

Ánh sáng chói lọi tràn ngập toàn bộ không gian xua tan bóng tối, làm cho thanh kiếm hắc ám cắm về phía Lumia đột nhiên biến mất.

Sau đó—

“Ohhhhhhhhhhhhhhhh!”

Khi luồng ánh sáng được kết nối, thứ nhảy ra từ phía sau『 Cánh Cửa 』đó chính là—

“Lumia——————————————!”

Glenn.

Nhìn thấy hình bóng dáng mong chờ nhớ nhung, Lumia không khỏi xúc động.

Tất nhiên—

“Xin lỗi vì đã đến muộn!”

“Un! Cứ để cho chúng tôi làm tiếp!”

——Sistine và Re=L cũng xuất hiện ngay sau đó.

Xuyên qua không gian, xuyên qua ánh sáng, cuối cùng ba người cũng đến giải cứu Lumia, và đối đầu với con quỷ.

“Hừ! Này, Lazar! Đã đến lúc trò hề lố bịch này kết thúc rồi!?”

“Làm sao… làm sao có thể…”

Sau khi Glenn khiêu khích với một nụ cười kiêu ngạo, ác quỷ lùi lại trong sự hoài nghi.

『 Tại sao vậy……? Ngươi đã bị đày đến chiều không gian khác… tại sao ngươi vẫn có thể quay trở lại? Vật chứa và < Chìa Khóa Bạc > vẫn còn chưa hoàn thiện, làm sao có thể đưa ngươi quay trở lại…! Đáng ghét, Lumia Tingel! Ngươi đã làm gì—————————!?』

『 Này, không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao? …Ngươi đánh giá quá thấp con người. 』

Namelose bất lực nói.

“Lumia! Đi nghỉ đi! Sistine! Re=L! Lên!”

“Được!”

“Un!”

Dưới sự lãnh đạo của Glenn, Sistine và Re=L vào tư thế—

“Xin đợi một chút! Em cũng muốn cùng mọi người tham chiến!”

Lumia cũng đứng cùng chiến tuyến với Glenn và những người khác.

“—Xin hãy nhận lấy sức mạnh của em!”

Ánh sáng vàng phát ra từ tay cô, nhẹ nhàng lấp đầy toàn bộ không gian.

Ánh sáng dần dần giáng xuống, chảy vào cơ thể của Glenn, Sistine và Re=L.

“Đây là……!?”

“ < Luật Của Nhà Vua >! Bây giờ em có thể thoát khỏi những ràng buộc về không gian, và em có thể truyền sức mạnh cho mọi người mà không cần chạm vào cơ thể!”

“Ha ha… Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh…! Xem ra có thể dốc 100% công lực!”

Cảm nhận được phép thuật và sức mạnh tuyệt vời mà mình có được, Glenn mỉm cười tự hào.

『 Cái… cái gì…!? Tại sao……!? Tại sao ngươi có thể đạt được cảnh giới đó trong trạng thái người phàm…!? Sức mạnh đó chỉ có thể sử dụng bởi… chúa tể đó…!? 』

『 Vì vậy, ta mới cái đó nhiều lần. 』

Trong khi Namelose nhẹ nhàng chế giễu—

“Ohhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Glenn giơ nắm đấm cùng với sức mạnh ma thuật—

“Hừ!”

Re=L biến ra một thanh đại kiếm và tung ra một đòn tấn công vào con quỷ.

『 Ngông cuồng! Các ngươi quên ta có một cơ thể sắt thần rồi sao! Xem ta từ từ nghiền nát các ngươi đây—— 』

Nắm đấm của Glenn và Con quỷ tạp một cú sốc.

Nó phát ra âm thanh chói tai và sóng xung kích như thể cả không gian bị xé toạc.

Sức mạnh khủng khiếp của cả hai thậm chí còn làm biến dạng không gian trong khoảng thời gian ngắn.

Nhưng con quỷ sở hữu cơ thể của sắt thần.

Đáng lý ra, nắm đấm của Glenn bị vỡ vụn, cánh tay của cậu sẽ bị xé ra do va chạm, nhưng—

『 Cái gì……!? 』

“……Hừ.”

Kết quả, cả hai đều đối kháng. Tay của Glenn vẫn không bị nghiền nát.

Mặc dù sức mạnh quyền anh của Glenn không thể chế ngự được con quỷ, nhưng cậu cũng không bị con quỷ áp đảo.

Tận dụng cơ hội này—

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Re=L bay đến trước mắt con quỷ, vung thanh đại kiếm của mình lên với tất cả sức mạnh của mình.

Xung quanh một lần nữa nổ ra những âm thanh xung kích và sóng xung kích dường như muốn phá vỡ không gian.

『 Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh——!? 』

Cơ thể của con quỷ giống như một quả bóng bị đá, bay ra ngoài dưới sức ép của thanh kiếm đó.

『 Chuyện đó—không thể——!? Có chuyện gì với thanh kiếm đó vậy!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra— 』

“< Bão Tố Nhưng Tụ • Biến Thành Chiến Chùy • Bắn Phá Kẻ Thù >— < Phát Thứ Hai >! < Phát Thứ Ba >!”

Sistine sử dụng bão gió dữ dội, bắn về phía con quỷ ba lần liên tiếp.

Sức mạnh mạnh hơn cả lúc trước không chỉ phá hủy những tảng đá xung quanh mà còn đập nát con quỷ một cách nặng nề, con quỷ lúng túng né tránh, thậm chí hắn không có thời gian để mở miệng.

“Vô ích thôi, đầu hàng đi!”

“Hừ!”

Glenn và Re=L thừa thắng xông lên.

Nắm đấm của Glenn, thanh đại kiếm Re=L và thần chú của Sistine, cả ba tung ra một cuộc tấn công bao vây từ mọi hướng. Con quỷ bị đánh đến mức không thể kháng cự và dần dần rút lui.

“ ” ” ” Ohhhhhhhhbbh! ” ” ” ” 

Mặt khác, trận chiến cuối cùng chống lại Golem khổng lồ đã được phát động trên mặt đất.

“< Khởi Động Ma Thuật • Đạn Bùng Nổ >——!”

“——< Khởi Động Ma Thuật •  Tia Chớp Xuyên Phá >——!”

“< Khởi Động Ma Thuật • Hơi Lạnh Băng Giá >——!”

Các giáo viên và học sinh của học viện bao vây tấn công Golem khổng lồ, không ngừng sử dụng lượng ma lực còn lại, tung ra đòn tấn công để tiêu diệt Golem khổng lồ.

“< Mở Rộng Cường Hóa Tốc Độ Cao • Phong Ấn Pha Lê >——!”

Christoph sử dụng ma lực còn sót lại của các học sinh trong học viện truyền vào mình và thiết lập một kết giới dưới chân của Golem khổng lồ. Nhiều cột pha lê khổng lồ mọc ra từ mặt đất xuyên qua bàn chân của Golem khổng lồ, hạn chế khả năng di chuyển của nó.

“< Nữ Quỷ Ác Nghiệt • Nguyền Rủa Cánh Tay Đối Phương >——!”

Nam tước Zest cũng phối hợp cùng với bùa chú pha lê, khởi động【 Trường Tâm Trí Ràng Buộc 】nhằm khống chế hơn nữa hành động của Golem khổng lồ.

Tuy nhiên, dù chịu nhiều sự khống chế khác nhau, Golem khổng lồ vẫn cố gắng phá hủy học viện, nó giơ cánh tay vững chắc của mình lên.

“Đừng hòng! < Sư Tử Lửa Gầm Thét >——< Hội Tụ >!”

Halley chỉ lên bầu trời, sử dụng phép thuật.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!”

Bernard bay tự do trên bầu trời bằng dây cáp thép, sử dụng ma thuật.

“…Trò con nít.”

Albert cầm < Tia chớp xanh > bằng một tay, xoay người mạnh mẽ để thực hiện những pha bắn tỉa ma thuật.

Đòn bắn phá dữ dội này làm hư hại nặng nề Golem khổng lồ và nắm đấm của nó, làm giảm sức tấn công.

Dưới cuộc tổng tấn công của những người trên sân phát động, đòn tấn công của Golem khổng lồ đã hoàn toàn bị chặn đứng.

『 Khốn khiếp——————————! 』

Con quỷ phóng ra một vết chém màu đen từ cây kiếm ở tay về phía Glenn và những người khác đang đuổi theo hắn tấn công dữ dội.

『 Con người chết tiệt! Sao ta lại phải dây dưa với chúng chứ! Ta đã vượt ra ngoài sự tồn tại của con người! Sự tồn tại tối cao không để bọn chúng vào mắt! Tại sao——!? 』

“Hừ… Ta mặc kệ ngươi là cái thá gì.”

『 Ta không có thời gian để lãng phí với con kiến! Ta có sứ mệnh cống hiến Sách Cấm Kỵ cho vị cố vấn vĩ đại——! Những lời dạy cấm kỵ của Đức Chúa Trời toàn trí và toàn năng!『 Chúa 』mà thế giới này thực sự hy vọng! Các ngươi không được phép phá hủy sứ mệnh cao cả của taaaaaaa——! 』

“Ta không biết trong miệng ngươi kiêng kỵ cái gì và ta cũng không có hứng thú…”

Glenn nói một cách lạnh nhạt với con quỷ điên cuồng.

“Nhưng để ta nói lại lần nữa… trò hề này của ngươi đã kết thúc rồi.”

Hắn thấy Glenn cầm khẩu súng lục bằng cả hai tay và ngẩng cao đầu, trong khi niệm một câu thần chú nào đó bằng ngón tay cái của mình.

“< Phát Bắn Số 0 >…”

Đột nhiên, có một ma lực kỳ lạ không rõ, và một âm thanh lạch cạnh bắt đầu phát huy tác dụng trong khẩu súng lục.

『 ……đó là cái gì? …Con át chủ bài cuối cùng của ngươi? 』

“A. Đây là viên đạn ma thuật dùng để giết ngươi.”

Nghe xong.

『 Hahahahah… hạ gục ta? 』

Nghe thấy lời tuyên bố kỳ quái của Glenn, con quỷ đột nhiên khôi phục bình tĩnh và bật ra một tiếng cười trầm thấp.

『 Hừ… hình như ngươi muốn nạp một loại ma thuật nào đó lên viên đạn rồi bắn ra— ngươi nghĩ rằng những trò khôn vặt của con người sẽ có tác dụng với ta, Ngôi Sao Ma Thuật, cơ thể của một vị thần sao? 』

“…Hừ. Không thử thì làm sao biết?”

Con quỷ tin rằng Glenn chỉ đang giả vờ.

『 Nói tóm lại… ta công nhận tinh thần chiến đấu của con người các ngươi. Mặc dù đôi khi đó là sự bất cẩn của ta, nhưng không ngờ các ngươi có thể chiến đấu với Ngôi Sao Ma Thuật ta đến mức này, thật đáng khen. 』

“……….”

『 Tuy nhiên… Tất cả đã kết thúc. Cho dù đó là những người trên mặt đất hay là ngươi, cho dù có vượt qua cả giới hạn thì các ngươi vẫn không thể làm tổn hại đến cơ thể thần thánh của ta. 』

“…………”

『 Nhìn cho kỹ đi, thật là một quyết định sai lầm khi phái những thứ đồ chơi như Golem và Golem khổng lồ ra ngoài để đối phó với các ngươi… Ta chỉ việc giết các ngươi ngay từ đầu là được rồi. Đầu tiên, ta sẽ giết tất cả các ngươi ở đây. Sau đó ta quay trở lại mặt đất và giết tất cả những kẻ chết tiệt trong học viện mà không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Cuối cùng… sử dụng【 Flame of Megiddo 】để thiêu rụi toàn bộ Fejite! 』

Hắn không ngừng gia tăng sức mạnh hắc ám của mình.

Vào lúc này, áp lực và cảm giác về sự hiện diện của hắn đã tăng vọt đến mức báo động.

Tuy nhiên…

“Làm ơn đi. Ta nghĩ rằng ngươi có vẻ rất tức giận vì thường xuyên tính toán sai lầm… nhưng đừng gây rắc rối nữa, có được không? Ta mới là người phải tức giận.”

『 ……!? 』

Glenn toát ra một cảm giác cưỡng bức đáng kinh ngạc, con quỷ bị cậu làm cho sốc trong chốc lát.

“Ta không có gì muốn nói với ngươi. Ta chỉ để lại ngươi câu này thôi.”

Glenn giương súng về phía con quỷ.

“Đừng… làm hại đến học sinh của ta——!”

Lúc này.

Con quỷ im lặng.

『 Hừ……』

Ngay sau đó, con quỷ cười khinh thường Glenn.

『 Được rồi, vậy ngươi cứ thử xem… Khi ngươi thấy rằng những trò khôn vặt chết tiệt đó không có tác dụng… Giờ chết của ngươi đã đến! 』

Con quỷ hạ thấp trọng tâm, tiếp tục gia tăng hắc ám đen tối của mình—

Glenn giơ súng lên và nhắm vào con quỷ, chờ thời cơ để bắn.

Không khí chật hẹp giống như một dòng điện cao thế, khiến Glenn liên tục bị giật.

Glenn và con quỷ nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau đó—

Cảm giác áp bức ngày càng gia tăng cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm—ngay lập tức.

『 Chết đi! Con người———————! 』

Hình bóng của con quỷ đột nhiên biến mất, hắn giậm chân xuống đất lao về phía Glenn.

Tốc độ quá nhanh, nếu không có sự phù hộ < Luật Của Nhà Vua > của Lumia, Glenn có lẽ đã biến thành tro bụi trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sức mạnh của Lumia cho phép Glenn bước vào trận chiến tốc độ đó.

Vào lúc đó, thời gian như chậm lại—

Sự tập trung và căng thẳng được nâng lên đến cực hạn làm chậm dòng chảy của thời gian.

Ngay cả khi chuyển động của con quỷ vô cùng nhanh chóng – Glenn vẫn nhìn thấy hắn rõ ràng.

“Đồ ngốc— ngươi thua rồi, Quái Vật——!”

Con quỷ không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, lao thẳng về phía trước.

Glenn nhắm vào con quỷ.

Bóp cò.

Cò súng từ từ bóp lại. Kíp nổ trong ổ đạn từ từ bị ép vào, tia lửa bùng lên, tia lửa truyền qua ổ và đốt cháy thuốc súng ma thuật có trong nó – 『 Hoả Lực Eve Kaiser 』

Lực đẩy của phát nổ tạo ra ngay lúc viên đạn bắn ra khỏi họng súng.

Viên đạn bắn vào con quỷ từ từ theo đường thẳng.

Viên đạn găm vào ngực hắn—

Keng!

Nhưng cơ thể của sắt thần ngăn lại.

Đạn ma thuật – không có tác dụng với con quỷ.

“——!?”

『 Thật ngu ngốc, con người! 』

Cây kiếm gắn của con quỷ tràn đầy sức mạnh, hắn tiếp tục áp sát Glenn đang choáng váng tại chỗ.

『 Sắt thần của ta là vĩnh cửu! Là bất khả chiến bại! Là mạnh nhất————!”

Ngay lúc này.

“Hừ!”

Re=L giơ thanh đại kiếm, lao về phía con quỷ——

“< Lôi Điện >——!”

Sistine chỉ vào con quỷ và bắn 【 Tia Chớp Xuyên Phá 】.

『 Vô dụng! Vô dụng thôi 』

Con quỷ đánh trả thanh đại kiếm Re=L bằng cây kiếm ở bên phải, và chặn tia sét bằng cây kiếm ở bên trái.

Sau đó, con quỷ phớt lờ Re=L và Sistine, và tiếp tục lao về phía Glenn – hắn đưa cánh tay kiếm về phía trước, chuẩn bị đâm Glenn—

Lúc này, con quỷ đột nhiên phát hiện ra.

Glenn cười khúc khích.

“Bị lừa rồi…< Phát Bắn số 0 >!”

『 !? 』

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi mà Re=L và Sistine hỗ trợ, Glenn một lần nữa nâng khẩu súng lục lên—

Glenn sau đó giơ khẩu súng lục của mình về phía trước, hoàn toàn không có ý định phòng thủ.

Cánh tay tay kiếm của con quỷ đâm cùng lúc khi Glenn đang giơ khẩu súng lên—

Đúng vậy – nó thực sự chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.

Glenn cầm khẩu súng trong tay, tận dụng chiều dài của khẩu súng lục.

Vì lợi thế về chiều dài đó, đầu súng của Glenn giống như một cây gậy nhỏ đâm xuyên vào ngực của con quỷ.

『 Cái gì——! ? 』

“Trò chơi kết thúc rồi— ma thuật vốn có【 Ám Sát—”

Ngay lúc này.

(Đó là……)

Sistine, người chứng kiến cảnh tượng này, bất ngờ vì điều gì đó.

Một phần nào đó của câu chuyện『 Ma Pháp Sư Melgarius 』xuất hiện trong tâm trí cô———

——A, không ai có thể ngăn được con quỷ sắt thần đó.

——Khi tất cả mọi người từ bỏ hy vọng, Đệ Tử Của Pháp Sư Chính Nghĩa bước ra để thách thức hắn.

——Cậu dùng một cây dùi cui nhỏ đâm vào ngực con quỷ.

——Cuối cùng, một điều không thể tin đã xảy ra… Con quỷ đột nhiên ngã xuống đất và lăn ra chết.

Dùng một cây dùi cui nhỏ đâm vào ngực con quỷ. Dùi cui nhỏ… cây dùi cui nhỏ?

Trước mặt cô, nhìn thấy khẩu súng lục của Glen và cây dùi cui nhỏ ghim vào ngực con quỷ.

Khung cảnh đó – nó gần giống như—

“—Của Kẻ Ngốc 】——!

Sau khi hét lên, Glenn bóp cò.

Tiếng súng gầm lên thêm lần nữa. Viên đạn chết chóc được bắn ra—

Một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Viên đạn do Glenn bắn—

Bắn thẳng vào cơ thể làm bằng sắt thần không thể phá hủy của con quỷ——
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #10#roku