Chương III: Ellen
“...Kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ.”
Glenn cầm tài liệu bằng một tay, lẩm bẩm trong khi ấn vào thái dương của mình bằng tay kia.
Trong đêm khuya, tại phòng giáo viên, Glenn ở một mình trong phòng, dưới ánh sáng của chiếc đèn, cậu vật lộn với đống tài liệu.
Những tài liệu này đều là dữ liệu cá nhân của các ứng viên của Học viện Phép thuật Kleitos đã đến đây.
Glenn đang đọc các thông tin về Ellen.
“Có gì kỳ lạ sao ạ...?”
Sau khi đun nước nóng trong phòng trực để pha trà, Lumia hỏi trong khi rót trà vào tách của Glenn.
“Đúng là mỗi người sinh ra đều có năng lực ma thuật cơ bản ban đầu khác nhau. Ellen Kleitos... tuy linh vực và mạng lưới tinh thần của linh hồn không có vấn đề gì, nhưng em ấy bẩm sinh đã có dung lượng ma lực ban đầu cực kỳ khan hiếm, rất khó để có thể trở thành một pháp sư.”
Glenn thở dài và đặt tài liệu lên bàn. Cậu nhấp một ngụm trà đen do Lumia pha để làm ấm cơ thể đang lạnh của mình.
“Dù sao Ellen cũng là một thành viên của gia tộc Kleitos. Em ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một pháp sư. Vì vậy, Ellen vẫn vào Học viện Phép thuật Kleitos, học viện của cha em ấy, Graham và anh trai, Leos, em ấy đã cố gắng hết sức. Và rồi nỗ lực của em ấy cũng đã được đền đáp. Dung lượng ma lực và nồng độ ma lực của em ấy cuối cùng đã tăng lên, 945 và 43... cũng tạm gọi là một pháp sư.”
“Hóa ra có chuyện như vậy...”
“Đúng vậy, mặc dù giá trị vẫn còn rất thấp... nhưng tôi cảm giác có cái gì đó rất nặng nề từ nó.”
“Đúng vậy, nhưng... những chỉ số của máy đo là không sai...”
“Quả thực, đây là một điều khó hiểu.”
Glenn tiếp tục nói với Lumia:
“Máy kiểm tra ma lực Mauser... Ưu điểm là độ chính xác cao, nhưng nhược điểm là việc bảo trì thiết bị và vật tư tiêu hao rất tốn kém. Vì vậy, chúng ta không thể kiểm tra nó theo ý muốn, ngay cả Học viện Phép thuật của chúng ta, tối đa cũng chỉ kiểm tra được ba lần mỗi tháng. Vì vậy, chỉ số cuối cùng mà Ellen đo được vào tháng trước... dung lượng ma lực là 945, nồng độ là 43... Nhưng vấn đề là...”
“Cho dù là người giỏi nhất cũng không thể tăng dung lượng ma lực và nồng độ ma lực lên 9640 và 186 chỉ trong một tháng?”
“Đúng vậy, mặc dù không thể tin được, nhưng chỉ số đó là thật. Đây là sức mạnh của Ellen... làm sao chuyện này có thể xảy ra? Chết tiệt!”
Glenn khó chịu ôm đầu.
“Nhưng, nhưng, ma lực của Sistine cũng đã gia tăng rất nhiều, phải không?”
“Quả thực khi đứng cận kề với cái chết, dung lượng ma lực có thể sẽ tăng vọt do được thức tỉnh sức mạnh... mèo trắng là ví dụ điển hình nhất. Tuy nhiên, cũng phải cũng phải có dung lượng ma lực tiềm ẩn.”
“Dung lượng ma lực tiềm ẩn?”
Glenn gật đầu và trả lời câu hỏi của Lumia:
“Ma lực được chia thành ma lực tiềm ẩn và ma lực rõ ràng... mèo trắng căn bản có sẵn ma lực tiềm ẩn... Mặc dù ma lực tiềm ẩn không thể tùy tiện thao túng, nhưng nó có thể tăng vượt qua giới hạn của dung lượng ma lực... em ấy được sinh ra với loại sức mạnh ma thuật như vậy, vì vậy『 sự phát triển bùng nổ 』có thể xảy ra với em ấy... theo lý thuyết, năng lực của mèo trắng rơi vào trường hợp này.”
“Ra là vậy...”
“Dù sao, mèo trắng đã mất nửa năm để đạt được kết quả như vậy... Nhìn vào thông tin của Ellen... ma lực tiềm ẩn gần như bằng không. Ma lực của em ấy rõ ràng là không thể phát triển, cho dù là vậy, tốc độ phát triển đó là thật. Thật không thể tin được...”
Sau khi cân nhắc một lúc, Lumia khẽ hỏi:
“Vậy... nếu ai đó không có ma lực tiềm ẩn mà muốn gia tăng ma lực tiềm ẩn... thì có cách nào không?”
“Chỉ có một cách. Đó là『 thời gian 』. Chỉ cần đầu tư thời gian vào ma thuật.”
Glenn trả lời quả quyết:
“Có mười linh vực trong con người... Đó là vương miện, trí tuệ, hiểu biết, từ bi, nghiêm nghị, sắc đẹp, chiến thắng, vinh quang, nền tảng và vương quốc... Chỉ cần để Mana đi theo một con đường cố định trong mười linh vực. Nếu cứ để Mana tiếp tục tuần hoàn như vậy sẽ thì sức mạnh ma thuật sẽ dần tăng lên. Lặp lại quá trình này hàng ngày, cảm nhận sự tồn tại của Mana, để Mana luân chuyển, sau đó tinh luyện ma lực mạnh hơn, và từ từ linh lực sẽ được gia tăng... đây được gọi là thực hành sức mạnh ma thuật. Tôi dạy các em làm điều này mỗi ngày, phải không?”
“V, vâng... Như vậy, chỉ cần chăm chỉ, vẫn có thể gia tăng dung lượng ma lực?”
“Phải. Vấn đề là... dung lượng ma lực không phải là thứ có thể tăng lên đáng kể trong một hoặc hai tháng. Dựa trên dữ liệu phát triển của Ellen, có thể nói rằng, em ấy sẽ mất vài thập kỷ trước khi có thể gia tăng sức mạnh phép thuật đến mức đó. Hơn nữa, đấy còn chưa nói đến hai yếu tố『 thời kỳ suy giảm dung lượng ma lực do tuổi tác gây ra 』và『 sự suy giảm tăng trưởng 』. Vì vậy, Ellen không thể nào có chỉ số đó được.”
“Nhưng... chỉ số của cậu ấy thực sự đã được kiểm chứng...”
“Phải... cho nên tôi mới thấy lạ, nhưng thực tế thì tôi không thể phát hiện ra nguyên nhân. Lúc đầu, tôi nghi ngờ rằng đó là trục trặc của thiết bị, hoặc Ellen đã sử dụng một loại thiết bị ma thuật gian lận nào đó, nhưng tôi vẫn không thể phát hiện ra được.”
Glenn thở dài và đặt cốc xuống bàn.
“Ellen có thể cũng giống như Sistine, đã trải qua khoá huấn luyện đặc biệt trong vòng một tháng, điều này kích thích sự bùng nổ của dung lượng ma lực... Bây giờ chỉ có thể đưa ra loại phỏng đoán này......”
“Mặc dù thật khó tin ... nhưng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại. Dù sao, Sisti đã có một đối thủ đáng gờm...”
“........”
Phải, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại. Có là bởi vì Glenn có hơi lo lắng Sistine, khi nhìn thấy một con ngựa đen đó là mối đe dọa cho học sinh của mình... Cho nên mới lo lắng như vậy.
Ngoài ra, không có vấn đề gì lớn.
Bây giờ lại có thêm một học sinh đầy triển vọng. Nói trắng ra, không ngờ trong thời đại này lại có thể xuất hiện hai thiên tài Sistine và Ellen cùng lúc, quả thực rất hiếm gặp.
(Nhưng... tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy...?)
Glenn nuốt nước bọt, toát mồ hôi hột.
(Mình luôn cảm thấy... tất cả mọi người đã rơi vào bẫy... như thể có một nhân vật vô danh nào đó đứng sau thao túng mọi thứ... Nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra điều đó... Chết tiệt, cái cảm giác khó chịu này đến từ đâu vậy?)
Khi Glenn đang nghĩ về một thứ lan man như vậy...
“A, anou... bài kiểm tra thứ hai của cuộc tuyển chọn ngày mai sẽ là bài kiểm tra về kiến thức, đúng không?”
Lumia dường như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Glenn, cô cố gắng thay đổi chủ đề bằng một giọng điệu vui vẻ.
“À, ừ... Ngày mai họ sẽ có một bài kiểm tra kiến thức toàn diện với tư cách là một pháp sư.”
“Haha, nó chỉ là thứ mà Sisti giỏi nhất thôi.”
Lumia nói với một nụ cười.
“Sisti bây giờ chắc đang ở nhà chăm chỉ học bài nhỉ?”
“Tôi đoán vậy. Bởi vì em ấy không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ, không chê vào đâu được.”
Nhìn thấy ý tốt Lumia, Glenn cũng mỉm cười đáp lại.
“Mà không biết kiểm tra như thế nào như?”
“Do hạn chế về thời gian và để tránh gian lận cũng như đảm bảo tính công bằng, chúng tôi quyết định sử dụng máy tính ma thuật, được học viện giám sát nghiêm ngặt, để chọn ngẫu nhiên các câu hỏi ma thuật làm đề thi.”
“Chọn ngẫu nhiên?”
“Phải. Một lượng lớn đề thi do các giảng viên, giáo sư của học viện làm ra. Lần này sẽ chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi để làm thành bài thi. Mỗi câu 50 điểm, chỉ cần có sự đa dạng câu hỏi, cũng đủ để ngăn chặn gian lận. “
“Thật, thật lợi hại... nếu vậy, cho dù muốn gian lận, cũng không có cách nào.”
“Một khi phát hiện gian lận, thì sẽ bị loại ngay tại chỗ. Mặc dù tôi không nghĩ ai đó sẽ ngu ngốc cố gắng gian lận. Và câu hỏi là kiểm tra sự khôn ngoan của con người, chứ không phải kiến thức. Hơn nữa, cách ra câu hỏi cũng rất công bằng.”
Glenn nhún vai, mỉm cười.
“Điểm tuyệt đối là 1000... Theo tôi nghĩ, điểm cao nhất vào ngày mai sẽ là 950.”
“Hả? 950? Tại sao?”
Lumia tỏ vẻ khó hiểu, Glenn trả lời cô với một nụ cười gượng gạo:
“Bởi vì có một câu hỏi cực khó trong đề thi, thật giống như là một trò hề. Sau khi được chọn ngẫu nhiên, câu hỏi đó sẽ xuất hiện trong đề thi ngày mai. Tôi thực sự không biết ai đã đưa ra câu hỏi đó...”
Glenn đưa đề thi cho Lumia.
“Ngay cả tôi cũng không thể giải được câu hỏi đó. Phải nói rằng không ai trong học viện này có thể giải được. Sau khi đọc đáp án và lời giải, tôi vẫn còn lúng túng. Dù rất muốn giải câu hỏi này, nhưng nó thật sự rất khó. Vì vậy, tôi mới nói rằng điểm cao nhất cho bài kiểm tra ngày mai sẽ là 950, vì điểm cho câu hỏi đó đã bị trừ.”
“Uh... Không có cách nào để đổi câu hỏi sao?”
Lumia hỏi với một nụ cười gượng gạo.
“Không thể được... bởi vì nó được phát hiện sau khi tất cả được sắp xếp ổn thỏa... mọi người cũng định làm như em nói. Nhưng làm như vậy tự nhiên sẽ có bất công.”
“Ra vậy......”
“Được rồi...”
Re=L ban đầu giúp sắp xếp tài liệu, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi, Glenn đành phải bế cô dậy.
“Công việc đã xong. Chúng ta về nhà thôi. Cảm ơn em đã ở lại giúp đỡ, Lumia.”
“Không có gì ạ.”
“Để tôi đưa hai đứa về nhà nhé?”
“Cảm ơn, Sensei.”
Và thế là, Glenn cõng Re=L trên lưng, trò chuyện với Lumia về chủ đề của bài kiểm tra ngày mai khi đang trên đường về nhà.
Ngày hôm sau—
Tổng cộng có 60 thí sinh đại diện từ Alzano, St.Lily và Kleitos đều đến địa điểm cho bài kiểm tra tiếp theo— tập trung tại giảng đường lớn của tòa nhà chính của Học viện Phép thuật.
Bao gồm cả Glenn và các giảng viên của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, họ phát một tập câu hỏi dày cộp và tờ giấy trả lời cho các ứng viên đang ngồi trên ghế.
Trong khi phát giấy thi, Glenn bình tĩnh quan sát các thí sinh.
Trong thời gian căng thẳng trước khi kỳ thi bắt đầu, tâm trạng của mỗi người đều khác nhau.
“Woo~~ Mặc dù mình đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng mình sợ nhất là các bài kiểm tra kiến thức.”
“Mình phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra này.”
Kash khó chịu gãi đầu, trong khi Wendy vô cùng ung dung.
“..........”
Về phần Gibul và Lize ngồi ở hàng ghế sau, họ im lặng nhìn vào sách giáo khoa.
Chăm chỉ đến phút cuối cùng phù hợp với phong cách của họ.
“............Tsk.”
Mặt khác, Gile, người đang ngồi ở hàng ghế bên cửa sổ, tặc lưỡi một cách thiếu kiên nhẫn, đặt tay lên sau đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ahhhhh! Sao mình không nghe nói là có cái này... ! Bài kiểm tra kiến thức này là sao... mình, không xong rồi...!”
“Không, không, không, không được sợ! Chúng ta là quý tộc! Hơn nữa, bài kiểm tra kiến thức này không có nghĩa gì cả! Chúng ta là quý tộc, và chúng ta chắc chắn sẽ có thể sử dụng sức mạnh của quý tộc để vượt qua khó khăn này!”
Mặt Colette và Francine không còn giọt máu, vô cùng tuyệt vọng, như thể hôm nay là ngày tận thế, họ gần như khóc trong hoảng loạn.
“Chúng ta đã được nói trước bài kiểm tra kiến thức này không liên quan gì đến quý tộc, hai cái bọn ngốc này.”
Jinny ở phía sau, nhìn hai người với ánh mắt đầy khinh thường.
“.......”
“……Ha.”
Sistine ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cố gắng giữ vững tinh thần của mình với một biểu hiện căng thẳng, trong khi khuôn mặt của Levin vô cùng thoải mái với hai tay bắt chéo, dường như không hề lo lắng.
(Ellen đây rồi nhỉ...?)
Glenn đột nhiên nhớ đến con ngựa đen này, cậu tìm Ellen trong phòng thi.
Không mất nhiều thời gian trước khi cậu ta tìm thấy Ellen.
(...ra em ấy ở đó.)
Ellen vẫn vậy, vẻ mặt u ám, lơ đãng nhìn vào khoảng không.
Trước khi kỳ thi bắt đầu, ít nhiều ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Càng muốn đạt điểm cao trong kỳ thi thì càng cảm thấy khó chịu. Ngay cả Levin, người thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh và ít lo lắng cũng không ngoại lệ, Glenn có thể cảm thấy thần kinh cậu đang căng thẳng khi đối mặt với bài kiểm tra.
Tuy nhiên, Glenn hoàn toàn không cảm nhận được biểu hiện đó từ Ellen. Thậm chí cậu cảm giác như cô không có động lực nào.
(...Theo thông tin cá nhân của Ellen... Thành tích học tập của Ellen... cho dù có muốn đánh giá cao cho em ấy, thì cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là trên trung bình... Nếu Ellen thực sự muốn giành chiến thắng trước Sistine, em ấy nên hy vọng rằng bài kiểm tra kiến thức của mình đừng quá tệ là được...)
Điểm số bài kiểm tra không chiếm tỷ lệ cao trong cuộc tuyển chọn học sinh đại diện. Ngay cả khi nó có bị xem nhẹ, nhưng vẫn có khả năng kéo điểm của các bài kiểm tra khác. Không thể bỏ qua nó được.
Vì vậy, theo logic mà nói, Ellen phải nỗ lực hết sức mới được, nhưng...
(Từ cái thái độ thiếu động lực đó... em ấy muốn từ bỏ? Hay là...)
Thái độ ủ rũ của Ellen đã cho Glenn một điềm báo gì đó. Ngay vào lúc này……
“Bài kiểm tra chính thức bắt đầu! Tôi cảnh báo các em, nếu phát hiện gian lận, thì sẽ bị loại ngay lập tức! Phòng thi này được trang bị nhiều phép thuật chống gian lận và kết giới giám sát! Đừng nghĩ rằng các em có thể thoát khỏi con mắt của chúng tôi!”
Sau khi Halley, giám khảo chính trong bài kiểm tra này, ra lệnh...
Bài kiểm tra thứ hai của cuộc tuyển chọn đã chính thức bắt đầu.
Trong phòng thi, đầu tiên là tiếng lật trang sách câu hỏi, sau đó lần lượt là tiếng cọ bút lông vào lọ mực. Không khí căng thẳng đặc trưng của kỳ thi ngay lập tức chiếm toàn bộ phòng thi.
(Hahaha, mấy đứa vất vả rồi.)
So với những người kiểm tra, một người đang vô cùng nhàn nhã. Glenn ngồi trên chiếc ghế đặt trong góc phòng thi, ngáp dài, quan sát dáng vẻ của học sinh.
Đánh giá về bầu không khí, độ khó của bài kiểm tra này dường như đã khiến phần lớn bộ não của học sinh trở nên lúng túng, Glenn nhún vai cười khổ.
(Hm... mèo trắng sao rồi...?)
Glenn nhìn Sistine ở phía xa.
Có thể thấy, ngay cả Sistine cũng rất chật vật.
Với một khuôn mặt cay đắng, cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi đầu tiên trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ về nó một lúc lâu, Sistine cuối cùng cũng bắt đầu viết trả lời của mình
(Ha... Có vẻ như không cần phải lo lắng về em ấy.)
Miệng của Glenn không khỏi nhếch lên.
(Còn... những người khác thì sao...?)
Sau đó Glenn bắt đầu đảo mắt để kiểm tra tình trạng của các học sinh khác theo thứ tự.
(……Hử?)
Lúc này, Glenn đột nhiên mở to mắt nhìn một nữ sinh.
Nữ sinh đó là Ellen. Cậu thấy Ellen cầm cây bút lông trả lời với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hầu hết học sinh đều viết và dừng lại, thậm chí Sistine thỉnh thoảng dừng lại một lúc lâu... Tuy nhiên, Ellen viết cực nhanh, không hề có chút dừng lại.
(...Đùa, đùa hả? Em ấy── ...Sao lại!?)
Glenn ngạc nhiên nhìn thấy...
Ellen... thậm chí còn không thèm mở tập câu hỏi ra.
Rõ ràng là tất cả các học sinh đều mở tập câu hỏi và đặt nó bên cạnh tờ giấy để viết đáp án, nhưng Ellen thậm chí không thèm mở tập câu hỏi, nhưng cô vẫn có thể trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy.
(...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy đã hoàn toàn không thèm nhìn câu hỏi, em ấy chỉ đang viết một cách tùy tiện...?)
Ngay khi Glenn nhìn vào cảng tượng khó hiểu đó và nghĩ như vậy...
“!”
Ellen cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chưa mở tập câu hỏi, cô nhanh chóng mở tập câu hỏi ra.
(...không lẽ em đã mở tập câu hỏi và đóng bìa sau khi đọc tiêu đề... nó là như vậy, phải không?)
Tuy nhiên, cái cảm giác khó chịu này là sao?
Glenn hôm qua cũng có cảm giác tương tự, như thể có thứ gì đó đang đứng đằng sau.
(Mình... mình có phải là đã suy nghĩ quá nhiều... rồi không?)
Đúng vậy. Đó là bởi vì mình đã suy nghĩ về nó quá nhiều. Mặc dù Ellen đã mở tập câu hỏi, nhưng cô hầu như không đọc câu hỏi sau đó... Lý do của cảm giác này chắc hẳn là do cậu tưởng tượng.
Glenn nhìn lén Halley đang ngồi trên băng ghế giám thị ở trong cùng của phòng thi.
Halley đang sử dụng nhiều ma thuật khác nhau để theo dõi học sinh gian lận. Halley không phải là một pháp sư bình thường, nếu những học sinh này gian lận dưới sự giám sát của hắn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Ví dụ, nếu Celica sử dụng ma thuật vốn có【 Thế Giới Của Ta 】để gian lận thời gian, mặc dù Halley không thể ngăn cô, nhưng hắn vẫn có thể có được bằng chứng về việc dừng thời gian của Celica.
Tuy nhiên, Halley không hề có một chút động thái nào.
Nói cách khác – Ellen không hề gian lận.
(...mình có phải đã quá nhạy cảm... rồi không?)
Glenn cố thuyết phục bản thân bỏ qua cảm giác khó chịu đó.
Bài kiểm tra kiến thức vào ngày thứ hai được diễn ra mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào──
──Vì vậy.
Bài kiểm tra môn học kéo dài cả buổi sáng đã kết thúc khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa thông báo kết thúc.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ phòng học ngay lập tức dịu đi. Sau khi giám khảo thu tập câu hỏi và tờ giấy trả lời, các học sinh rời khỏi địa điểm phòng thi.
Tờ giấy trả lời được sử dụng lần này là một tờ giấy trả lời đặc biệt với ma thuật được yểm trên đó.
Sau đó, giám khảo sẽ sử dụng phép thuật đặc biệt lên nó, câu trả lời sẽ được đánh giá đúng hay sai ngay lập tức và sẽ được tính điểm.
Vì vậy, kết quả kiểm tra sẽ được công bố sau giờ nghỉ trưa, có thể nói là rất nhanh và hiệu quả.
Để thí sinh tập trung chuẩn bị cho buổi tuyển chọn ngày mai, chiều nay học viện sẽ cho nghỉ.
Với tâm lý『 Hôm nay mình có thể thư giãn 』, bầu không khí của toàn bộ Học viện Phép thuật có vẻ khá yên bình.
“Vất vả cho các em quá.”
Trong căng tin học sinh tràn ngập mùi thơm hấp dẫn.
Glenn ngồi ở một trong những chiếc bàn dài trong phòng ăn, dùng nĩa để cuốn một lượng lớn mì spaghetti, và nói với các học sinh ngồi xung quanh.
Ngồi xung quanh Glenn, ngoài Sistine, Gibul, Kash, Wendy và những thí sinh khác tham gia của lớp 2 trong bài kiểm tra kiến thức, Lumia, Re=L, Teresa, Lynn, Cecil, Rod, Kai và những người khác cũng có mặt.
“Ôi... đề thi lần này khó thật, Sensei... Thật may là đã nghe lời của thầy.”
“Đúng vậy. Nếu Sensei không nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức trong lớp, mình có thể đã giương cờ trắng đầu hàng khi đối mặt những câu hỏi đó.”
Kash và Wendy thở dài một hơi, như thể họ gần như kiệt sức.
“Bài kiểm tra của cậu thế nào? Gibul.”
“Bình thường thôi.”
“Woo... Mình tự tin rằng bản thân đã làm tốt trong kỳ thi.”
Gibul đẩy kính lên và thờ ơ trả lời, còn Wendy thì tròn xoe mắt nhìn cậu.
“Chà... mọi người có vẻ hài lòng với bài kiểm tra của mình, thật tuyệt.”
“Thực ra, mình đã nghĩ rằng sau kỳ thi, Kash chắc chắn sẽ rất tiều tụy.”
“Cậu có vẻ đang rất coi thường tôi.”
Kash đáp lại Lynn và Cecil bằng một nụ cười gượng gạo.
“Không phải người đang rất tiều tụy đang ở đằng kia sao?”
Kash chỉ về một hướng nhất định, và thấy...
“Mình thật sự... sắp xong đời rồi... thật sự sắp xong đời rồi... lẩm bẩm*lẩm bẩm...”
“Đề, đề thi này thật nực cười! Thật bất công! Phản đối! Tôi phản đối! Cái đề thi như vậy đã làm nhạo báng thanh danh của quý tộc cao quý như chúng ta!”
“Hừ... vậy tôi đã nhắc nhở hai người bao nhiêu lần rồi? Đừng chỉ tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh cơ bắp mà còn phải lấp đầy cái đầu.”
Các học sinh của học viện Thánh Nữ St.Lily như Colette, Francine và Jinny ở một góc khác của cùng một chiếc bàn dài.
“Anou... mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn phải hỏi... các cậu làm bài kiểm tra thế nào rồi?”
“Đừng, đừng hỏi nữa────────!”
“Học sinh của học viện Arzano thật không biết tế nhị chút nào!”
Sau khi Kash run rẩy hỏi, Colette và Francine ngay lập tức bạo phát.
Các học sinh của học viện Thánh Nữ St.Lily ban đầu đến để mời Glenn đi ăn trưa, nhưng sau đó xảy ra lộn xộn, cuối cùng hình phải ngồi chung bàn với học sinh lớp 2.
Mặc dù họ hơi thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài và kiêu căng, rất dễ bùng phát, nhưng bản chất của họ không phải là xấu. Sau một lúc, họ cũng dần làm quen với các học sinh lớp 2.
“Nói cách khác, mấy cậu đều biết cách trả lời mấy câu hỏi đó sao!?”
“Tôi không tin! Làm ơn nói cho tôi biết, đó chỉ là lời nói dối đi!”
Sau khi nhận được câu trả lời, Colette và Francine than khóc...
“Điểm kiểm tra của tôi không được xuất sắc cho lắm... khoảng được 50% thôi.”
Kash gãi đầu cười nhạt.
“Hừ, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt. Chắc tôi chỉ được 70% thôi?”
Wendy trông hơi chán nản.
“Đề kiểm tra ở trình độ đó khá dễ nhỉ?”
Gibul vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Không phải chứ, học sinh của học viện Arzano là quái vật sao!?”
“Cái đám mọt sách chết tiệt này...”
Colette và Francine không khỏi nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
Vào lúc này, Gibul hiếm khi nói với một chút hối tiếc:
“Nhưng... câu hỏi cuối cùng thực sự rất khó. Mặc dù tôi rất không muốn, nhưng tôi hoàn toàn bất lực khi đối mặt với câu hỏi cuối cùng... Sistine, còn cậu thì sao?”
“Câu hỏi cuối cùng? Ah, nó sao? Câu hỏi thực nghiệm về cực trị của thời gian và không gian? Ah~ thực ra thì mình cũng chịu thua câu hỏi đó...”
Sau khi bị Gibul hỏi, Sistine đang gặm một mẩu Scone nhỏ với thái độ nhã nhặn, cũng đáp lại với vẻ khó chịu.
“Hừ, ngay cả cậu cũng không giải được? Rốt cuộc, độ khó của câu hỏi đó lại thuộc về một đẳng cấp khác... tôi có thể cảm nhận được sự ác ý của người đưa ra câu hỏi.”
“Phải không!?”
Khi Gibul nói vậy, Colette và Francine ngay lập tức đồng ý.
“Câu hỏi cuối cùng! Tôi thậm chí còn không hiểu nó là gì!”
“Đúng vậy, tôi cũng thế!”
“Chết tiệt... nếu không có câu hỏi như vậy——!”
“Un! Nếu không có câu hỏi như vậy... thì chắc chắn sẽ...!”
“Hừ, có câu hỏi đó hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả của hai tiểu thư não chim này... Chà, bánh pudding ở căng tin này ngon tuyệt.”
Jinny vẫn không một chút thương xót, tàn nhẫn đá mạnh vào chỗ đau của hai người họ.
Còn Re=L đang ở một bên khác...
“Nào, Re=L. Nói A~ đi nào~”
“A~ năm*năm~”
“Thế nào? Re=L... ngon không?”
“Un. Rất ngon... Elsa, cậu có muốn tôi đút cho cậu ăn không?”
“Hả? Hả!? Không, không, Re=L! Nếu cậu đút cho mình ăn, mình sẽ (hạnh phúc) chết mất!”
“……? Tại sao?”
...Re=L đang ở bàn khác với Elsa, ngồi đối mặt và đắm chìm trong thế giới hạnh phúc chỉ có hai người.
Nhìn nhóm học sinh của học viện Alzano và nhóm học sinh của học viện St.Lily đang thảo luận vui vẻ về nội dung bài thi.
“...Haha, Sensei sao vậy? Trông thầy có vẻ rất vui.”
Lumia hỏi Glenn với nụ cười trên môi.
“Tôi có sao?”
Glenn dùng nĩa cuộn một lượng lớn mì rồi nhét vào miệng.
“Hừ! Tôi không quan tâm đến bài kiểm tra kiến thức! Phần quan trọng nhất của cuộc tuyển chọn ứng viên là bài kiểm tra thứ ba bắt đầu vào ngày mai! Bài kiểm tra chiến đấu ma thuật!”
“Chiến đấu là thứ chúng tôi rất giỏi! Hãy quyết một trận thắng bại! Những người của học viện Arzano!”
“Hừ, đừng tưởng mấy cậu có thể dễ dàng đánh bại chúng tôi!”
Kash đáp lại lời tuyên chiến của Colette và Francine một cách hùng hồn.
(Ôi, tuổi trẻ...)
Glenn nhai mì Spaghetti đang được nhồi vào trong miệng, điềm tĩnh suy nghĩ.
Giờ nghỉ trưa trôi qua chậm rãi trong không khí yên bình.
──Ngay sau đó, giờ nghỉ trưa vui vẻ đã kết thúc.
Tại sảnh trước cửa chính của Học viện Phép thuật, một bảng thông báo được dựng trong hội trường, bảng điểm của bài kiểm tra buổi sáng được dán lên.
“Sensei, Sensei! Mau đi xem kết quả đi!”
“Này, đừng phấn khích như vậy mà...”
Sau khi Glenn và những người khác ăn trưa trong nhà căng tin xong, mọi người nhanh chóng chạy ra hành lang để xem kết quả.
“Hồi hộp thật! Không biết mình sẽ được được bao nhiêu?”
“Ahhhhhhhhhhhhh! Án tử đã đến...!”
Kash và Colette trông có vẻ bồn chồn, hai người họ dẫn đầu trong khi Glenn đi dọc hành lang cùng với Lumia, Francine và Wendy.
Sau khi rẽ vào một góc tiếp theo, đại sảnh đã ở ngay trước mặt.
Vào lúc này...
“Glenn.”
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng Glenn.
Glenn tò mò quay đầu lại, và thấy Eve đang đứng đó với vẻ mặt không khó chịu.
“Ủa? Cô đang làm gì ở đây vậy? Eve.”
“Xin lỗi, khi phải làm phiền cậu... tôi có chút chuyện muốn giao cho cậu.”
『 Chút chuyện? 』Glenn chớp mắt ngạc nhiên, Eve nói với một tiếng thở dài:
“Giáo sư Fossil Lefoy đã đột nhập vào khu vực niêm phong của thư viện học viện mà không được sự cho phép.”
“Gì cơ!?”
“Cậu cũng biết rằng nếu vào mà không được phép, nơi đó sẽ trở thành một không gian bị bóp méo, đúng không? Bây giờ giáo sư đang bị mắc kẹt bên trong và không thể ra ngoài... và ông ấy chỉ có nhờ người bên ngoài giúp đỡ thông qua ma thuật liên lạc, ông ấy nói:『 Tôi sẽ trao cho Glenn-sensei cái vinh dự đến để cứu tôi 』.
“............Sao không để cái lão không biết xấu hổ ấy chết luôn ở đấy đi! Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn vênh váo như vậy!” < Thiên Hạ Đệ Nhất Mặt Dày thì nó phải khác 😑 >
Không khó để biết được rằng danh hiệu tên biến thái số 3 (số 1 là Nam tước Zest, số 2 là Orwell), khi đưa ra cái yêu cầu『 cao cả 』như vậy, hai bên thái dương của Glenn không khỏi nổi gân xanh.
“Chết tiệt, tại sao cái đám quái đản này toàn bám lấy tôi vậy...? Thấy tôi đối phó với một mình Celica vẫn chưa đủ mệt sao!?”
“Tôi biết... Tôi thật sự thông cảm cho cậu.”
Nghe những lời đầy bất lực của Eve.
“Chịu hết rồi...”
“...Un?”
Nhìn thấy Glenn nhìn chằm chằm mình với cảm xúc khó hiểu, Eve cau mày.
“Dù sao, đấy tất cả! Giáo sư cho cậu cái『 vinh dự 』đến giải cứu ông ấy! Vì vậy—“
“『 Ông có phải là đồ ngốc không? 』”
Glenn quay lại và quay lưng về phía Eve, người đã chớp mắt ngạc nhiên.
“Giúp tôi chuyển lời với ông ấy『 Ông có phải là đồ ngốc không? 』! Để ông ấy bị giam ở đó vài ngày và suy ngẫm về câu đó! Mặc dù tôi không có đủ tư cách để nói những điều như vậy, nhưng tôi chỉ có thể dùng cách này để đối phó với những người như vậy. Đó là cách tốt nhất để dạy một kẻ ngỗ ngược như ông ta biết suy ngẫm lại một chút. Xin phép, tôi đi trước!”
“Ơ!? Đợi, đợi một chút!? Thật là...!”
Sau khi Glenn nói những lời này, nhanh chóng rời khỏi...
Khi Glenn và nhóm của cậu đến sảnh, mọi người đã tập trung đông đúc.
Không chỉ có học sinh được làm ứng cử viên đến đây.
Cũng có rất nhiều học sinh Học viện Phéo thuật Hoàng gia Arzano tò mò về kết quả của cuộc tuyển chọn đến chung vui. Hiện tại, chủ đề phổ biến nhất ở học viện chính là cuộc tuyển chọn này.
“Có vẻ như... phải mất rất nhiều thời gian để xem kết quả.”
Glenn cố gắng vượt qua đám đông các học sinh ồn ào và đến gần bảng thông báo.
“Sensei! Bài thi kiến thức của cuộc tuyển chọn này... nếu muốn đạt thì cần phải được bao nhiêu điểm?”
Với vẻ mặt khó xử của Lumia, cô đi theo Glenn, người đang cố gắng để mở một lối đi trong đám đông, hỏi.
“Chủ yếu của đề thi lần này là kiến thức của các thí sinh với tư cách là một pháp sư chứ không phải kiến thức về ma thuật. Vì vậy, ngay cả những học sinh lớp trên cũng không thể đạt được điểm cao. Phải nói, đây là những người nổi tiếng của học viện ma thuật hàng đầu—Câu hỏi được làm ra cẩn thận bởi các giáo sư và giảng viên của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, vì vậy...”
Glenn trả lời sau khi cân nhắc một lúc:
“Nếu có thể đạt được từ 450 đến 500 điểm trong mức thang 1.000 điểm, thì có thể được coi là đạt.”
“Ồ, chỉ cần đạt được một nửa, thì cũng coi như là đạt?”
Lumia nói với một nụ cười trên khuôn mặt với một biểu hiện mơ hồ.
Cuối cùng, Glenn và những người khác đã đến được trước bảng thông báo.
Có ba bảng thông báo.
Theo điểm số, tên và điểm của các học sinh được sắp xếp từ bên trái xuống dưới cùng bên phải.
Glenn di chuyển mắt xuống dưới cùng bên phải của bảng thông báo và bắt đầu tìm kiếm tên của những học sinh mà cậu biết.
Bắt đầu từ vị trí cuối cùng và nhìn lên, chỉ mất hai giây, cậu nhanh chóng tìm ra tên của Colette và Francine.
Colette đạt được 320 điểm và xếp thứ 56.
Francine đạt được 355 điểm và xếp thứ 55.
“Ahhhhhhhhhhhhhhh...! Giết tôi đi——!”
“Yameteeeeeeeeeeeeeeeeeee——!”
Nhìn thấy kết quả của họ, Colette và Francine ngay lập tức ôm đầu và hét lên.
“A, anou... Hai đứa ngày trước còn trốn học đi chơi như cơm bữa, nhưng bây giờ các em đã rất cố gắng để học tập (cười). Kết quả như vậy cũng khá tốt. Tôi có thể thấy các em đã cố gắng rất nhiều.”
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Colette và Francine, Glenn nở một nụ cười trên môi và nhẹ nhàng vỗ vai họ để an ủi.
“Nếu các em không học tập chăm chỉ từ lúc đó thì có lẽ bây giờ các em cũng không thể đạt được trên 100 điểm đâu. Các em đã rất chăm chỉ rồi, thật tuyệt vời.”
“Sensei... thật vậy sao?”
“Hihihi~... Đừng khen chúng em mà~”
Hai người họ đột nhiên đỏ bừng mặt và tỏ ra ngại ngùng. Các học sinh của học viện St.Lily quá dễ bị lừa.
“Được rồi... tên ai sẽ xuất hiện tiếp theo...?”
Glenn tiếp tục nhìn từ dưới lên trên.
Sau một khoảng cách rất xa với Colette và những người khác, cuối cùng...
“Ồ, Kash. Thật tuyệt. Với số điểm 545, em đứng thứ 28”.
“Yeahhhhh! Đây là lần đầu tiên tôi chen chân vào hạng trung bình trong kỳ thi xếp hạng!”
Kash là con út trong một trang trại nghèo ở vùng quê biên giới. Không giống như Sistine và những người khác, những người đã được giáo dục bởi những thiên tài về phép thuật từ khi còn nhỏ, cậu đã đánh mất rất nhiều ở điểm xuất phát. Cho nên hôm nay, cậu có được kết quả như vậy, cũng coi như là rất xuất sắc.
“...Jinny, tôi không ngờ điểm của em cũng khá xuất sắc.”
“Hừ, bởi vì em khác với hai đại tiểu thư đần độn não chim đó, em học hành rất chăm chỉ.”
Jinny đạt 640 điểm và xếp thứ 24. Cô là ứng cử viên có số điểm cao nhất trong nhóm học sinh của học viện St.Lily.
“...Ồ, cái cậu nhóc Gile này... rốt cuộc là người như thế nào vậy?”
Glenn tìm thấy tên của Gile ở vị trí thứ 21 với 685 điểm, đôi mắt cậu sững sờ.
Mặc dù việc lựa chọn 60 học sinh cho cuộc tuyển chọn không chỉ dựa trên kết quả học tập, nhưng dù sao những học sinh này cũng là đại diện của các trường, không nên đánh giá thấp sức mạnh của họ. Thật khó để có thể tin rằng Gile đạt được kết quả như vậy trước những đối thủ hùng mạnh.
“Được rồi, tiếp theo là vị trí được nhiều người mong đợi...”
Glenn nhìn sang bảng thông báo bên cạnh. Có một đám đông ồn ào trước bảng thông báo đó và đang vô cùng ầm ĩ.
Cuối cùng, danh sách 20 người đứng đầu được đăng trên bảng thông báo đó.
Không có gì lạ khi tâm trạng của mọi người sôi sục như vậy.
“Được rồi, được rồi, mấy đứa tránh ra, tránh ra~”
Glenn gạt đám học sinh đông đúc sang một bên và tiến đến phía trước bảng thông báo.
Kết quả lọt vào mắt của Glenn.
...
Wendy Nablesse xếp thứ 13 với 775 điểm
...
Gibul Wisdan 860 điểm và vị trí thứ 7
...
Lize Filmer đứng thứ 4 với 915 điểm
...
Levin Kleitos đứng thứ 3 với 935 điểm
...
Sistine Siebel 950 điểm và đứng thứ 2
...
Ellen Kleitos đứng thứ nhất trong 1.000 điểm
“……Cái gì……!?”
Glenn chết lặng.
Làm tốt lắm, mèo trắng, chúc mừng em đã dành được top 1 – điều mà Glenn định nói đột nhiên tan thành mây khói.
Ellen Kleitos đứng đầu với 1.000 điểm.
1000 điểm.
Nhìn thấy con số bất khả thi này, đầu Glenn trở nên trống rỗng.
“Không thể nào!? Làm sao điều này có thể xảy ra được!? Không ai có thể giải được câu hỏi cuối cùng! Về lý thuyết, 950 điểm là cao nhất! Tại sao——!?”
Bỏ qua những người khác còn đang bối rối, Glenn đặt tay lên bảng thông báo và hét về phía danh sách.
“Sensei... xin đừng làm ồn có được không vậy?”
Lúc này, một học sinh tiến tới và kéo tay áo Glenn, yêu cầu cậu bình tĩnh.
Đó chính là Sistine. Dường như cô đã ở đây từ lâu, nhưng Glenn không hề nhận ra.
Sistine trông chẳng giống một vua phá lưới chút nào, với vẻ mặt khó chịu và vô cùng phức tạp, cô chăm chú nhìn vào danh sách.
...Chẳng trách cô lại có phản ứng như vậy. Rốt cuộc, sau khi đọc xong nội dung của câu hỏi thứ 20, Sistine hẳn đã biết nó khó khăn như thế nào, và nhận ra rằng không thể giải được nó với sức lực hiện tại.
Tuy nhiên── Ellen đã giải được nó. Cô đã chứng minh rằng mình là người vượt trội.
Rất đơn giản để có thể hiểu phản ứng của Sistine đối với sự tự mãn và kiêu ngạo thường ngày của cô, là một người có năng lực cao... Nhưng xét một cách công bằng, thật khó để có thể cảm thấy vui vẻ.
“Đó là lý do tại sao ta ghét ngươi, Sistine.”
Trước khi kịp nhận ra, Ellen đã xuất hiện bên cạnh Sistine như một bóng ma.
“Theo cái tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại của ngươi chắc chắn cho rằng『 mình thừa sức thắng 』, đúng không? Tâm lý khinh người của ngươi ngày đó... thật sự làm ta thấy phát bệnh.”
“E, Ellen... mình thật sự không có...”
Sistine không thể nói hết câu, cô chỉ có thể nắm chặt tay và cúi đầu.
Sau khi Ellen liếc nhìn Sistine, cô hừ một tiếng khinh thường và gạt đám đông sang một bên để rời đi.
Tuy nhiên, Glenn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ellen, hỏi một cách điềm tĩnh:
“Này, Ellen Kleitos. Em rốt cuộc đã làm gì?”
“Un? Em không làm gì cả. Đây là thực lực của em.”
“Bớt diễn kịch đi. Trong cuộc tuyển chọn này... em là người khả nghi nhất. Vô cùng thiếu tự nhiên... em rốt cuộc đã làm gì? Rốt cuộc em có âm mưu gì?”
“...Em đã nói, em không làm gì cả. Xin đừng gây phiền phức cho em.”
Ellen tỏ ra không hài lòng và bác bỏ những nghi ngờ của Glenn.
“Hừ... Nói một cách đơn giản, Glenn-sensei, thầy đang nghi ngờ em gian lận phải không? Nếu vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng về việc em gian lận.”
“............!”
Tuy rất không phục, nhưng Glenn không thể đáp trả.
Vì tất cả đã được thể hiện rõ『 Ellen không hề gian lận 』. Cô đã đạt được số điểm tuyệt đối 1.000 dựa trên năng lực thực sự của mình.
“Còn câu hỏi nào khác không? Nếu không còn thì em xin phép, Sensei.”
“...........”
“Có vẻ như mối quan hệ giữa Sensei và Sistine có vẻ khá tốt... Người được đặc biệt dạy dỗ bị đánh bại bởi một người đến từ một ngôi trường vô danh. Em có thể hiểu rằng trái tim của thầy hẳn là không cam tâm... Nhưng vấn đề là, với tư cách là một giáo viên, làm như vậy có phải là quá thiên vị rồi không?”
“...Em...”
“Được rồi, Sensei... chúc thầy một ngày tốt lành.”
Sau khi bỏ câu nói này...
Mặc cho tất cả học sinh ở đây nhìn cô như thể họ nhìn thấy một con quái vật vô danh, Ellen vẫn thản nhiên bước đi.
Sau giờ học – tại phòng giáo viên của Học viện Phép thuật.
“...Hả? Thế này là sao? Câu hỏi này thật sự có đáp án sao?”
Eve chết lặng lẩm bẩm sau khi đọc nội dung của câu hỏi số 20 trong tập câu hỏi.
“Hơn nữa, Glenn, ngay cả cậu còn không thể giải, thì tôi càng không thể.”
Eve để tập câu hỏi trên bàn.
“Cậu có vẻ như rất nghi ngờ học sinh tên Ellen này... nhưng không thể phát hiện ra em ấy gian lận, đúng không? Nhưng Halley-san cũng chịu trách nhiệm giám sát, như vậy, làm sao có thể gian lận được?”
“.........”
“Trừ khi có được bằng chứng, nếu không chỉ có thể coi đó là thực lực của học sinh. Là giám thị, chúng ta chỉ có thể đưa ra đánh giá này, phải không? Cậu không thể thay đổi đánh giá chỉ vì nghi ngờ của bản thân.”
“Đúng vậy... nhưng nó thực sự rất đáng ngờ. Ellen chắc chắn không đơn giản như vậy! Nếu không, thì chẳng phải quá kỳ lạ rồi sao!?”
Ngay cả khi Eve nói đúng, nhưng Glenn vẫn không thể thuyết phục.
“Được rồi, cậu phiền quá. Tôi đang phải chuẩn bị cho trận đấu tay đôi bắt đầu từ ngày mai. Xin đừng làm phân tâm tôi bằng những điều kỳ lạ đó nữa. Tôi vừa mới giúp cậu giải cứu cái lão Fossil quái đản đó, điều đó khiến tôi rất bực mình! Sao cái lão hôi hám đó vẫn có cái quan niệm trọng nam khinh nữ đó chứ!? Lão ta thật lỗ mãng, tôi rất muốn thiêu chết lão ta!”
Eve có vẻ như không thể nhịn được nữa, tỏ thái độ cự tuyệt.
“Anou, tôi xin lỗi về điều đó...”
Glenn thở dài. Anh ta vốn dĩ muốn hỏi ý kiến của Eve về khả năng đáng kinh ngạc của Ellen... Cậu chỉ có thể nói rằng dường như mình đã hỏi không đúng lúc.
“……xin lỗi.”
Glenn quay lưng lại với Eve, định bỏ đi.
Vào lúc này...
“...À, đợi một chút, Glenn.”
Eve đột nhiên ngăn Glenn lại.
“Cậu nghĩ có âm mưu gì đó ẩn sau cuộc tuyển chọn này sao? Mặc dù cuộc tuyển chọn này thoạt nhìn không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, chỉ là một sự kiện yên bình tẻ nhạt...”
“........”
Glenn lặng lẽ gật đầu thừa nhận.
“...Cậu phải chú ý cái cảm giác đó.”
Glenn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị Eve chế nhạo, nhưng cậu giật mình khi nghe câu này.
“Trong trận chiến trước, cậu có thể nhìn thấu【 Moonreading Cradle 】của Illia, đúng không? Cậu có thể nhận thức được những điều nhỏ nhặt nhất từ một số manh mối trong tiềm thức. Đó là một khả năng rất hiếm... có lẽ chính vì như vậy. Nó đã giúp cậu, một pháp sư hạng ba duy nhất, có thể sống sót khi còn ở trong quân đội...”
“……Thật sao?”
“Đúng vậy. Cậu có vô số kiến thức và hiểu biết về phép thuật. Có lẽ vì vậy, cậu đã sử dụng kiến thức phong phú trong tiềm thức của mình để đối phó các hiện tượng mà cậu đang phải đối mặt, và cảm giác rằng『 mình không thể lý giải được nó 』. Cậu có thể cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng mà mọi người không nhận ra… Tôi không nghi ngờ trực giác của cậu.”
“...Không ngờ có ngày cô lại khen tôi như vậy.”
“Câm miệng. Tóm lại, nếu phát hiện có chuyện gì, nhất định phải báo cho tôi. Tùy thuộc vào tình huống tôi có thể giúp cậu.”
Sau khi nói, Eve sắp xếp giấy tờ và đứng dậy.
“Cô đi đâu thế?”
“Đấu trường ma thuật. Không phải tôi vừa nói, tôi còn phải chuẩn bị cho trận đấu cho ngày mai sao?”
Nói xong, Eve bước nhanh về phía cửa.
“Un... Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi lời khuyên, Eve.”
“Hừ.”
Sau khi hừ một tiếng, Eve rời khỏi phòng giáo viên──
(Nói về điều này... Nó thực sự rất khó hiểu...)
Glenn bị bỏ lại một mình trong phòng giáo viên, vẫn đang chăm chú đọc tập câu hỏi.
(Mặc dù Eve nói trực giác của mình khá nhạy bén... nhưng nói thẳng ra, tôi chỉ là có『 cảm giác không thoải mái 』... Có phải vì mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?)
Kể từ khi Eve rời khỏi phòng giáo viên, Glenn đã suy nghĩ về chuyện của Ellen.
Có thể là do Glenn thấy rằng Ellen có thể trả lời câu hỏi mà không cần đọc câu hỏi, không hiểu sao Glenn chỉ cảm thấy Ellen đã làm gì đó. Ngay cả khi không có bằng chứng nào về việc cô gian lận bằng phép thuật, nhưng hành động đó khiến Glenn có linh cảm mạnh mẽ rằng Ellen hẳn đã làm điều gì đó gian lận.
Nếu không nhìn thấy điều đó, có lẽ Glenn sẽ không nghi ngờ Ellen đến vậy.
(Hay là... mình cảm thấy không cam tâm khi nhìn thấy mèo trắng mà bản thân đích thân dạy bảo lại thua Ellen, nên mình mới tìm cách bắt lỗi?)
Nếu đúng là thế, thì chắc cậu bẽ mặt chết mất. Glenn không khỏi thở dài.
Mặc dù vậy, cậu vẫn linh cảm có điều gì đó.
Cái cảm giác đó giống như trong vụ『 Flame of Megiddo 』trong ba ngày đen tối Fejite.
Giống như khi Illia < The Moon > xuất hiện trước mặt cậu.
Những gì Glenn cảm nhận được từ Ellen là cái cảm giác kỳ lạ tự nhiên xuất hiện bất cứ khi nào cậu gặp phải một『 điều bất thường 』──
“Nhưng... Ellen đã giải được câu hỏi đó như thế nào?”
Glenn xem lại câu hỏi số 20 mà Ellen đã giải thành công.
“Cho dù xem bao nhiêu lần, mình vẫn còn khó hiểu... Cho dù biết đáp án, cũng chẳng khá được là bao... Chẳng lẽ, Ellen thật sự là thiên tài siêu cấp...?”
Lại nói, ai đã tạo ra cái câu hỏi kỳ quặc này?
Glenn đột nhiên tò mò về câu hỏi này, vì thế cậu kích hoạt chiếc máy tính ma thuật hình tảng đá đặt trên bàn phụ.
Trong máy tính ma thuật này, một ngân hàng câu hỏi khổng lồ được ghi lại.
Có lẽ chính vì thời gian eo hẹp dẫn đến việc kiểm tra không được tỉ mỉ. Người phụ trách công việc đã hoàn thành nó một cách vội vàng mà không kiểm tra nội dung câu hỏi và danh tính của tác giả.
Rõ ràng đây là một bài kiểm tra quan trọng để xác định ai sẽ đại diện cho đế quốc, nhưng nó lại được làm quá bất cẩn.
“Hừ, để mình xem là cái tên ngu ngốc nào đã tạo ra cái câu hỏi nực cười này...”
Glenn cười khổ, lướt qua danh sách.
Cuối cùng...
Cái tên Glenn mà tìm thấy, khiến cậu phải nheo mắt lại...
“Ellen trốn ở đâu rồi?”
Để tìm Ellen, Glenn đi lang thang khắp học viện.
Cậu đã phát hiện ra một điều rất lạ và muốn xác nhận điều này với cô.
Glenn ngăn một cậu học sinh của học viện Kleitos tình cờ đi ngang qua, cậu hỏi về tung tích của Ellen.
Đánh giá từ những thông tin khác nhau mà cậu thu thập được, Ellen hình như lúc này đang ở trên sân thượng của học viện.
“Sao em ấy lại đi đến một nơi như vậy?”
Glenn nghi ngờ và đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng.
Chẳng bao lâu, cánh cửa sân thượng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Glenn, sau khi đã leo lên cầu thang ở tầng 5.
Glenn đặt tay lên nắm cửa, định mở cửa.
Vào lúc này...
“Tuyệt vời! Kết quả thật xuất sắc! Cứ tiếp tục duy trì phong độ tốt này vào ngày mai, Ellen!”
Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông đáng ngờ vọng vào từ ngoài cửa.
“Ủa? Có ai khác ngoài Ellen sao?”
Glenn mở hé cửa một chút.
Cậu nhìn quanh cảnh sân thượng qua khe hở của cánh cửa.
(Đó là……)
Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là bóng lưng của cô gái tóc vàng với bím tóc bện – đó là Ellen mà cậu đã tìm kiếm từ nãy đến giờ.
Và một ông già đang đứng trước mặt cô...
(...Mình nhớ ông ấy là hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Kleitos... Gaysorn Le Kleitos?)
Gaysorn và Ellen dường như đang thảo luận điều gì đó lén lút.
“Đúng vậy, cháu gái của ta! Chỉ cần có ý chí, nhất định sẽ làm được! Sau khi lớn lên, cháu chắc chắn xứng đáng với cái họ Kleitos! Ta vô cùng tự hào về cháu!”
“Vâng... Cảm ơn ông nội đã khen.”
Trái ngược với giọng điệu hào hứng của Gaysorn, thái độ của Ellen có vẻ rất lạnh lùng.
Tuy nhiên, Gaysorn không để ý đến điều đó, với vẻ mặt vui mừng, ông say sưa thốt lên:
“Un! Chúng ta thuộc gia tộc Kleitos danh giá! Làm sao có thể để gia tộc Kleitos rơi vào tay của một tên nhóc không mang dòng máu thuần khiết như Levin? Ta nói đúng không!?”
“Vâng... vinh quang của gia tộc Kleitos chỉ thuộc về chúng ta, những người mang dòng máu xanh thuần khiết trong cơ thể.”
“Ừm, ừm, có vẻ như cháu đã từ từ hiểu ra rồi. Để giữ được vinh quang đó, cháu phải thể hiện sức mạnh. Đúng vậy... cháu phải được chọn làm pháp sư chính!”
(Chết tiệt... hai người đó đang nói gì vậy?)
Ngang qua cánh cửa, không gian sân thượng rộng rãi, gió lớn khiến tiếng kêu cót két trở nên ồn ào.
Từ vị trí của Glenn, rất khó để nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người.
(Mặc dù nghe trộm... không tốt lắm, nhưng...)
Glenn niệm thần chú với âm lượng nhỏ ‹ Black Magic ›【 Thu Âm Thanh 】.
Điều khiển âm thanh từ xa để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Thật đau đầu, để mở rộng quyền lực của gia tộc, và có tiếng nói trong gia tộc Kleitos, mọi người đều đồng tình, gia tộc nên được dẫn dắt bởi người có năng lực! Bây giờ thậm chí còn có những tên ngu xuẩn ủng hộ việc Levin trở thành người thừa kế tiếp theo, chứ không phải chúng ta! Thật đáng buồn! Dẫn dắt gia tộc Kleitos bằng thứ dòng máu không chính thống đó... Đây sẽ là vết nhơ lớn nhất của gia tộc Kleitos!”
“.........”
“Đó là lý do tại sao ta cố gắng đề cử cháu trong cuộc tuyển chọn này, một người đứng hạng bét, vào danh sách ứng cử viên đại diện! Cháu cũng biết danh tiếng và phần thưởng mang lại nếu trở thành pháp sư chính chứ? Cháu phải làm điều đó. Đó là cách duy nhất lấy lại tất cả mọi thứ và có tư cách để trở thành người kế nhiệm tiếp theo... cháu phải chứng minh điều đó cho bọn chúng biết!”
Gaysorn nói với vẻ lạnh lùng, sau khi nói mọi thứ với Ellen, ông hài lòng vỗ vai cô.
“...Được rồi, bài kiểm thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày mai... ta rất kỳ vọng vào cháu, Ellen.”
“Vâng... cháu sẽ không làm cho ông thất vọng, ông nội...”
Sau khi hai người nói chuyện xong, Gaysorn tiến về phía cánh cửa, nơi Glenn đang trốn, chuẩn bị rời khỏi sân thượng.
(...Không xong, lão đó đang đến!)
Glenn ngay lập tức sử dụng ma thuật điều khiển lực hấp dẫn, để cậu có thể bám vào trần nhà, tránh để Gaysorn phát hiện, người đi qua cửa và đi xuống cầu thang.
Sau khi Gaysorn biến mất, Glenn đáp nhẹ xuống đất và tiếp tục quan sát Ellen từ khe cửa.
Ellen chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh của Fejite qua lan can sắt từ sân thượng, một lúc sau...
“Chịu hết nổi, nói thì dễ lắm!”
Không hiểu vì sao Ellen đột nhiên phát điên, cô đá chân mạnh vào lan can sắt.
“Kỳ vọng vào tôi? Muốn tôi trở thành pháp sư chính!? Nói thì hay lắm! Tôi ghét nhất là cái lão già khốn khiếp nhà ông! Đồ lão già rác rưởi! Sao còn không mau đi chết đi! Chết tiệt! Chết tiệt!”
Rầm! Rầm! Rầm!
Có lẽ vô cùng phẫn nộ, Ellen hét lên và đá vào lan can một cách điên cuồng.
“Mẹ kiếp! Cái gì mà vì gia tộc Kleitos? Cái gì mà tôi phải là người đứng đầu? Thế nhưng... một lần... một lần nữa thôi... Tất cả điều này sẽ chấm dứt! Và tất cả sẽ──!”
Vào lúc này...
Như bị kích động, Ellen đột nhiên cúi đầu, chạy thẳng về phía cánh cửa.
(Tệ, tệ rồi──!?)
Lần này Glenn không có thời gian để đọc câu thần chú hay tìm một nơi nào đó để trốn.
Sau khi Ellen mở cửa một cách thô bạo, cô lao đến mà không kịp nhìn rõ phía trước──
“Woooooooooooooo!?”
“Ahhhhhhhhhhhhhhh!”
Cô trực tiếp đụng Glenn còn đang hoảng loạn, và thế là cả hai đều bị ngã.
“Tôi, tôi... xin lỗi ...!”
Glenn rất may không bị thương, cậu gãi má xấu hổ.
Ellen ngã trên mặt đất, nhìn Glenn với vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao thầy lại xuất hiện ở đây!? Rõ ràng là chưa bao giờ có chuyện thầy sẽ đến đây—"
“Tôi, tôi không có ý nhìn trộm, thật đấy!”
Glenn lo lắng nhìn xung quanh trong khi tự bảo chữa cho mình.
“Mà... quan trọng hơn, em có bị thương không!? Uh...”
Lúc này, Glenn vô tình phát hiện ra có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh Ellen.
Hóa ra đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Một chiếc đồng hồ bỏ túi với một dây chuyền bằng bạc.
“Cái này là của em sao? Tôi xin lỗi...”
Glenn nhặt chiếc đồng hồ bỏ túi mà không suy nghĩ.
Tsk.
“Đau quá!?”
Glenn bị một cú sốc bất ngờ giáng xuống, cậu ngay lập tức thu tay lại. Cái cảm giác đó giống như dòng điện tĩnh thường gặp vào mùa đông hanh khô.
“Sao tôi có cảm giác như bị điện giật...? ...Hử? Cái gì thế này?”
Glenn cẩn thận nhặt lại chiếc đồng hồ bỏ túi, cậu nhìn thấy thiết kế của nó rất kỳ dị.
Chiếc đồng hồ bỏ túi này không có mặt số và có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong. Ngoài bánh răng và lò xo, một lượng lớn các bộ phận kỳ lạ và linh kiện bí ẩn mà cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây, những bộ phận đó được khắc dày đặc một số ký hiệu nhỏ khó hiểu. Bất kể kim dài, kim ngắn hay kim giây, tất cả đều tạo những tiếng tích tắc thông qua một sức mạnh nào đó không thể tưởng tượng.
“...Thật là một chiếc đồng hồ bỏ túi độc đáo...?”
Có một lỗ nhỏ ở bên ngoài của chiếc đồng hồ bỏ túi. Nếu nó thực sự là một chiếc đồng hồ bỏ túi giống như vẻ ngoài, thì『 nút vặn dây cót 』nên được đặt vào chỗ đó.
(Ủa? Nút vặn dây cót đâu...? Không lẽ nó đã bị mất khi bị rơi xuống đất?)
Khuôn mặt của Glenn ngay lập tức tái đi, cậu nhìn xung quanh mặt đất.
(Chiếc đồng hồ này rất đắt! Nếu em ấy bắt mình bồi thường, thì mình xong đời mất!)
Glenn nhìn đồng hồ bỏ túi và mặt đất xung quanh với tâm trạng sợ hãi.
(Un? Dòng chữ được khắc trên khung của chiếc đồng hồ này là gì vậy?)
Lúc này, cậu đột nhiên chú ý.
(Hm... có vẻ giống tên của các nhân vật cổ đại...? Ngôn ngữ này thuộc loại lịch sử khá lâu đời.)
Glenn gần đây bận rộn giải mã Sổ tay Alicia III. Giải mã các mật mã của sổ tay đòi hỏi một kiến thức rất phong phú về ngôn ngữ cổ đại, vì vậy Glenn cũng đã học ở một mức độ nhất định về ngôn ngữ cổ đại.
(...chữ viết trên đó là gì? Le Kill? Là sao chứ?)
Le Kill... cậu chưa từng nghe đến từ này. Mặc dù cậu biết cách phát âm nó, nhưng cậu không thể hiểu nghĩa của nó.
Khi Glenn đang ngẩn người nghĩ về điều đó. Ngay lúc này...
“Mau trả lại cho em!”
Ellen đột ngột giật chiếc đồng hồ bỏ túi từ tay Glenn.
Sau đó, cô cẩn thận kiểm tra tình trạng của chiếc đồng hồ bỏ túi từ mọi góc độ.
Ellen lẽ ra phải nhìn thấy cái nút vặn dây cót đã bị mất, nhưng cô không nói gì nhiều và để chiếc đồng hồ bỏ túi gần lồng ngực mình. Có vẻ như chiếc đồng hồ đó ban đầu bị mất nút vặn dây cót.
“...Em xin phép.”
Sau khi để lại câu nói này, Ellen chuẩn bị rời đi.
“Này, đừng vội đi chứ. Tôi còn có chuyện muốn hỏi em. Thật ra, đây là lý do tôi muốn tìm em.”
Sau khi nhớ ra mục đích ban đầu của mình, Glenn vội ngăn Ellen lại.
“Sao?”
“Bài kiểm tra kiến thức hôm nay... Câu số 20 em giải như thế nào?”
“...Em không hiểu tại sao Sensei lại đi hỏi chuyện này, nhưng──”
Ellen cau mày không vui như thể cô không thể chịu được những lời nói này của Glenn.
“Em đã nói mấy lần rồi, em đã giải nó bằng thực lực. Tại sao thầy vẫn nghi ngờ em?”
“Ồ~ thực lực~? Chắc em đã tốn rất nhiều công sức cho việc đọc sách?”
“Vâng, em đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi.”
“Thật tuyệt vời, Ellen. Vậy... em là một pháp sư có thể sánh ngang với Celica Alfonia, pháp sư bậc 7 nổi tiếng nhất thế giới? Haha, làm sao có thể chứ?”
“!?”
Nghe Glenn nói vậy, Ellen đột nhiên mở to mắt.

“Câu hỏi cuối cùng mà Celica đã ra trước đó. Và cái lý thuyết ma thuật có trong bài kiểm tra vẫn chưa được Celica công bố ra bên ngoài. Chỉ có mỗi cô ấy biết được cái lý thuyết đó. Cái đồ ngốc đó, dám đưa cái câu hỏi mà chỉ mình mới giải được vào bài kiểm tra cho học sinh, mặc dù tôi rất muốn mắng cô ấy... Nhưng đây không phải là điều tôi muốn nói lúc này. Em hiểu mà đúng chứ? “
“........”
“Làm sao có thể trả lời mà không cần đọc câu hỏi đúng chứ? Lúc đầu tôi còn tưởng là do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng hóa ra không phải như vậy?”
Ellen không trả lời, vẫn giữ im lặng.
“Cho đến bây giờ, mọi thứ đều rất đáng ngờ. Em đã giở trò trong bài kiểm tra ma thuật, đúng chứ?”
“Thầy có bằng chứng không? Bằng chứng để chứng minh em có đáp án từ trước và gian lận trong bài kiểm tra không?”
“Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. Thành thật mà nói, tôi thường không để tâm lắm về gian lận trong kỳ thi. Vấn đề là...”
Glenn liếc nhìn Ellen. Đôi mắt cô u ám, hơi thở uể oải, một người như thế không thể có dung lượng ma lực khủng khiếp đó được, càng không thể giải được câu hỏi cuối cùng trong bài thi...
“...Tôi có một linh cảm rất bất an. Linh cảm đó nói cho tôi biết, nếu tôi không ngăn cản em, thì sẽ xảy ra hậu quả không thể cứu vãn...”
“......”
“Chắc em đã làm cái gì đó. Điều này không thể nghi ngờ. Vì vậy, tôi quyết định điều tra kỹ lưỡng về em. Tôi xin lỗi, tôi sẽ xem lại trí nhớ của em trong những ngày qua bằng phép thuật thôi miên. Tôi biết, em là học sinh duy nhất có thể giải được câu hỏi của Celica một cách hoàn hảo và tôi không có quyền để làm điều đó với một học sinh như vậy nhưng tôi tin rằng ban lãnh đạo cấp cao sẽ thông cảm cho tôi.”
Nghe xong...
“Ôi... lần này đã hoàn toàn thất bại. Không ngờ lại có người có thể cảm nhận được điều này.”
Ellen thở dài và khẽ nhún vai với Glenn.
“Để em cho thầy một lời khuyên chân thành, Glenn-sensei. Tốt nhất là đừng dính líu đến em.”
“...Xin lỗi, tôi không thể.”
Sau khi Glenn nói với giọng chắc nịch, cậu bước tới và nắm lấy cánh tay của Ellen.
Vù! Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua mái nhà.
“Nếu không— thầy sẽ chết?”
Ellen nói thầm như thể đưa ra một tối hậu thư... Vào lúc này ...
Phập! Một cú sốc mạnh giáng xuống người Glenn.
“……Ah?”
Một mùi giống như rỉ sét lan tỏa trong miệng, máu chảy ra từ miệng Glenn.
Cơ thể cậu nhanh chóng mất đi sức lực, đầu gối bắt đầu yếu dần...
“Không phải em đã cảnh báo thầy rồi sao...? Đó là lý do tại sao em ghét những người có giác quan thứ sáu nhạy bén.”
Ellen hất tay Glenn ra, quay đầu nhìn Glenn với vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn mệt mỏi.
Glenn phát hiện ra—
Cậu cảm thấy lồng ngực của mình dường như có thứ gì đó rỉ ra.
Điềm báo đó đã trở thành sự thật. Glenn nhìn xuống giữa ngực mình... cậu thấy một cái lỗ to ở trên ngực mình.
“Ha, haha... có... có cần ... tàn nhẫn như vậy không?”
Glenn ho ra một vũng máu. Chất lỏng sền sệt bắn tung tóe trên sàn mái.
Glenn nhìn một cách yếu ớt và thấy một người kỳ lạ đang đứng sau Ellen.
Đó là một cô gái trẻ với đôi cánh trên lưng. Một nửa cơ thể của cô được tạo thành từ máy móc. Hầu hết các bánh răng, lò xo, ốc vít, kim đồng hồ và các bộ phận đặc biệt khác của cô đều để lộ; đầu, thân, tay chân và cánh của cô đều bị còng vào các dụng cụ tra tấn, thậm chí cô còn bị bịt mắt và gông miệng, trông giống như một con sâu đang ngọ nguậy.
Vô số xiềng xích được buộc vào người cô, từng sợi xích kéo dài về phía bầu trời. Thật không thể tin được là ngay cả khi cậu vẫn còn đang mở mắt
Ngẩng đầu nhìn lên trời, cậu không thể nhìn thấy điểm cuối.
Dường như cô đã trải qua sự tra tấn tàn bạo ngoài sức tưởng tượng, trước khi bị biến thành một cỗ máy theo đúng nghĩa đen... Vẻ ngoài vừa thống khổ vừa thô tục của cô gái khiến người ta không khỏi rùng mình. Chỉ nhìn thẳng, cũng có thể cảm giác được ác ý cùng điên cuồng của thiếu nữ đó, không chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, mà còn khiến người ta cảm thấy lý trí dần dần bị sụp đổ.
(Con quái vật đó... đến từ đâu...? Cô ấy đã làm gì mình...?)
Glenn thậm chí còn mất bình tĩnh để làm rõ các câu hỏi.
Glenn ngã về phía trước, tê liệt trong vũng máu của mình.
“Em hy vọng thầy đã rút ra bài học lần này và không làm phiền em nữa. Chỉ là— em e là sẽ không còn có lần sau nữa.”
“Ha… Ha...”
“Em có thể làm bài mà không cần đọc câu hỏi? Quả thực em có chút bất cẩn, nhưng không ngờ thầy có thể phát hiện ra được nhiều điều từ sai sót nhỏ như vậy... thật sự rất khâm phục thầy.”
Ellen dường như đang nói điều gì đó... nhưng Glenn không còn bận tâm nữa.
(...Ha... Đùa sao? ...mình... thật sự sắp chết?)
Đôi mắt của Glenn thâm quầng, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội khiến cậu bàng hoàng.
Dù cậu đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử.
Sau khi đến học viện này, cậu vẫn bị đe doạ đến tính mạng.
Nhưng cảm giác chết chóc mà cậu phải đối mặt lần này thực tế hơn so những lần khác.
Mình... sắp chết ở đây.
Cảm giác thực tế đó đã trở thành sự thật không thể chối cãi, nghiền nát tâm trí và linh hồn của Glenn thành từng mảnh.
(...Chết tiệt... mình còn chưa chứng kiến sự trưởng thành của bọn nhỏ... mình không thể kết thúc ở đây...)
Glenn đã mất hết sức lực để cử động cho dù một ngón tay, đôi mắt cậu trở nên đờ đẫn.
Những người mà Glenn biết xuất hiện trước mắt cậu rồi biến mất.
Đầu tiên là những người đồng đội từ thời cậu còn trong quân đội... Sara, Albert, Eve, Bernard, và Christoph, sau đó là Celica, người bắt cậu đi làm tại học viện này, cùng với Kash, Wendy và Gibul, v.v.... các học sinh lớp thứ hai...
Và nụ cười của Lumia.
Ngoài ra còn có khuôn mặt ngốc nghếch, thiếu ngủ của Re=L.
Cuối cùng là cô gái tóc bạch kim kiêu ngạo thường mỉm cười với Glenn.
(……Tôi xin lỗi.)
Sau khi lẩm bẩm như vậy...
Ý thức của Glenn dần biến mất.
Sự sống của cơ thể cậu vụt tắt...
────
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip