Chương IV: Trở lại

“──Sensei──...Sensei! Sen... Sensei...!”

Ồn ào.

“──Sensei! Sensei! Sensei! Thầy có nghe thấy không?”

...Thực sự rất ồn ào.

Từ nãy đến giờ, một giọng nói đáng ghét, không ngừng ầm ĩ bên tai, khiến cơn buồn ngủ dày đặc vốn bám chặt vào ý thức bị cưỡng bức làm việc.

“Thiệt tình! Thầy vẫn còn chưa tỉnh à, Sensei!?”

“.......chuyện gì vậy...?”

Glenn đang ngủ trên bàn làm việc, từ từ rũ bỏ cơn buồn ngủ và ngẩng đầu lên, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm mở của mình.

“Làm ơn tha cho tôi đi... Mấy ngày nay tôi thực sự rất bận...”

“Em biết Sensei rất bận! Nhưng bây giờ thầy cũng quá lười nhác rồi đấy!”

Một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mũi Glenn. Một mái tóc bạch kim và đôi mắt màu ngọc bích rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang xuyên thấu vào đôi mắt Glenn.

Hóa ra là Sistine. Cô có vẻ đẹp xinh xắn và đáng yêu như tiên nữ vậy mà giờ lại cau mày bất mãn.

“Không sao đâu, Sisti. Sensei vẫn còn việc quan trọng phải làm...”

“Un. Glenn trông thật thảm hại.”

Lumia đứng ở phía sau cười khổ xoa dịu Sistine, và Re=L lúc nào cũng như người thiếu ngủ đứng bên cạnh cô.

Glenn nhìn xung quanh với cái đầu oể oải, đây là phòng học của Lớp 2 năm II.

Những gương mặt quen thuộc như Kash, Wendy, Gibul, Teresa, Cecil, Lynn, Kai và Rod... vẫn như thường lệ, họ nhìn Glenn và những người khác, với vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với nụ cười gượng gạo thường thấy. Đó quả thực là một bức tranh quen thuộc.

“Hahaha, thầy có thể cố gắng lên một chút được không~? Sensei.”

“Un, Kash nói đúng! Sau này sẽ có học sinh của các trường khác đến thăm! Xin Sensei hãy phấn chấn lên chút!”

Kash và Wendy rất phấn khích.

“...Hả? Uh? ...Hôm nay có hoạt động gì sao?”

Glenn vô hồn chớp mắt.

Nghe đến đây, Sistine lập tức phát điên.

“Thầy còn mơ ngủ tới khi nào? Các học sinh của Học viện Thánh Nữ St.Lily và Học viện Phép thuật Kleitos đều sẽ đến tham gia cuộc họp tuyển chọn các học sinh đại diện cho Lễ hội Phép thuật được tổ chức tại trường chúng ta hôm nay!? Nó sắp bắt đầu rồi!”

“............”

Glenn từ từ kết nối những ký ức bị ngắt quãng với ý thức còn đang mơ màng của mình sau khi tỉnh dậy.

“...Đúng rồi, hình như có chuyện như vậy. Trời ạ, tôi đang muốn quên nó đi đây.”

Glenn đột nhiên trở nên yếu ớt, và đập “rầm!” đầu xuống bàn.

Sau đó, thời gian trôi qua trong ồn ào.

Sistine chỉ trích Glenn đang lầm lì.

Trong khi trò chuyện, Glenn vô tình biết được rằng Sistine quyết tâm trở thành pháp sư chính để bắt kịp người ông mà cô kính trọng nhất nên cậu cổ vũ cô.

Một lúc sau, theo kế hoạch ban đầu, mọi người chào đón những học sinh từ Học viện Thánh Nữ St.Lily và Học viện Phép thuật Kleitos đã đến Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Sau đó bữa tiệc chào mừng được tổ chức.

Sistine, Gibul, Kash và Wendy đã nói về kỳ vọng của họ với cuộc tuyển chọn này. Các học sinh trong Lớp 2 cũng cổ vũ và động viên họ.

Sau khi gặp lại Colette và Francine và gây ra một vụ náo động lớn.

Trong cơn náo loạn đó, Sistine và đối thủ hùng mạnh Levin Kleitos bất ngờ xuất hiện, khơi dậy cảm giác cạnh tranh gay gắt.

Sau đó, bữa tiệc kết thúc—

Sau khi mọi thứ đã trở lại sạch sẽ và gọn gàng thì trời đã khuya. Thời tiết cũng gần bước vào mùa đông, chịu đựng cái lạnh tê tái của đêm Fejite, Glenn và những người khác cuối cùng cũng về nhà.

Bóng của những tòa nhà sắp đung đưa như những bóng ma, một nhóm người đang đi trên đường vào ban đêm.

“Woo~ rét quá, cuối cùng cũng có thể về nhà... Con nhỏ hồ ly đó thật phiền phức...”

“A, ahaha ... Sensei, rốt cuộc thầy bị Lize-senpai nắm thóp chuyện gì vậy?”

Glenn nâng cổ áo choàng lên và càu nhàu, Lumia hỏi với một nụ cười gượng gạo.

Sistine và Re=L đi cạnh nhau sau Glenn và Lumia.

“Tôi rất vui khi được gặp Elsa hôm nay.”

“Đúng, đúng ha, thật tuyệt, Re=L... Mặc dù nói như vậy có hơi kỳ lạ, nhưng mình nghĩ... tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách giữa cậu và Elsa-san một chút...”

“......? Tại sao?”

“Uh... bởi vì... chuyện đó có thể nói là còn quá sớm đối với cậu? Hoặc nên nói rằng cậu ấy và cậu ở thế giới hoàn toàn khác nhau...?”

Nhìn thấy Sistine đang nheo mắt với biểu hiện kỳ lạ, Re=L bối rối.

“Nhân tiện, Mèo trắng. Biểu hiện hôm nay của em không giống như mọi khi phải không?”

Glenn đột nhiên quay lại trêu chọc Sistine.

“Thật bất ngờ, em lại muốn đối đầu với Levin, và thể hiện sức mạnh của mình một cách tích cực như vậy.”

“Woo... em không có... anou... em xin lỗi...”

Sistine dường như ý thức được hành vi của mình, cô cúi đầu một cách lúng túng.

“Có vẻ như em thực sự muốn trở thành pháp sư chính.”

“Hả? À... vâng... nhưng hành động của em như vậy liệu có kiêu ngạo... quá mức không?”

“Đồ ngốc. Trên đời này có pháp sư nào không kiêu ngạo?”

Glenn nhún vai.

“Dù sao thì, bản thân ma thuật là một sự kiêu ngạo vượt qua lĩnh vực con người...”

Cậu lấy những lời của sư phụ Celica đã dạy trong quá khứ, nói với Sistine và cười.

Trên đường đi──

(Nhưng... nói đến bữa tiệc chào mừng...)

Glenn nhớ ra điều gì đó, lúc cậu quay đầu nhìn sâu trong góc hội trường.

(Đứng cạnh hiệu trưởng Gaysorn của Học viện Phép thuật Kleitos, cô học sinh tóc vàng thắt bím đó... vì lý do nào đó cứ nhìn mình suốt... không lẽ mình đã từng đáp tội với em ấy sao?)

Đúng vậy, khi Sistine và Levin đang ăn miếng trả miếng, Glenn nhận thấy ai đó đang hướng ánh mắt sắc bén về phía mình.

Mặc đồng phục của Học viện Pháp thuật Kleitos, cô gái tóc vàng thắt bím – Glenn không nhớ mình đã làm gì mà bị nhìn bằng ánh mắt đầy ác ý.

Hơn nữa, Glenn chưa bao giờ nhìn thấy cô trước đây.

(Tuy nhiên, em ấy xuất hiện với tư cách là ứng cử viên đại diện của Học viện Phép thuật Kleitos. Có lẽ mình sẽ gặp lại em ấy trong tương lai. Nếu có cơ hội, mình sẽ thử hỏi lại...)

Glenn nghĩ thầm trong lòng, khi đi qua con hẻm tiếp theo, cậu liếc nhìn về phía sâu trong con hẻm.

Có thể là do hành vi của Glenn hơi kỳ lạ, Sistine tò mò hỏi:

“Sensei... sao thầy cứ nhìn chằm chằm vào mấy con hẻm ở gần đây vậy... có chuyện gì sao?”

“Ơ? ...Ơ? Un?”

Sau khi Sistine nói như vậy, Glenn cũng nhận ra rằng, mình đã vô thức kiểm tra các con hẻm từ nãy đến giờ. Tại sao vậy?

“Có ai trốn trong ngõ sao?”

“Không, không phải...”

Glenn không biết phải trả lời thế nào.

Tuy nhiên, có một cảm giác không thể diễn tả được. Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có người xuất hiện từ con hẻm và khiêu khích Sistine – Glenn có một linh cảm mạnh mẽ như vậy.

“Ôi~~ ...thật ngốc quá.”

Glenn thở dài.

Cậu không hiểu tại sao mình lại có một linh cảm kỳ lạ như vậy.

(Có vẻ như... mình đã quá mệt mỏi...)

Khi Glenn đang nghĩ về điều này, và một lần nữa kiểm tra con hẻm tiếp theo mà cậu đi qua trong vô thức──

“────!?”

Glenn gần như lên cơn đau tim.

Có một cô gái đang trốn trong ngõ.

Thoạt nhìn, cậu tưởng đó là một linh hồn đã chết. Cơ thể mờ ảo phát ra ánh sáng xanh trắng. Trong không gian tối tăm đó, chỉ có bóng dáng của cô gái đó từ trong bóng tối hiện ra. 

Nhìn thấy thứ không nên thấy – như thể nước đá đổ xuống lưng, Glenn cảm thấy rợn tóc gáy...

Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, Glenn thấy rõ khuôn mặt của cô gái ma đó và đôi cánh kỳ lạ trên lưng rất quen thuộc.

“Namelose——!?”

Đúng vậy. Cô gái chăm chú nhìn Glenn từ trong con hẻm là cô gái bí ẩn luôn giúp đỡ Glenn và những người khác – Namelose, cô gái giống hệt Lumia.

Mặc dù Namelose nói rằng cô đã mất đi sự tồn tại thể xác của mình, nhưng cô vẫn có thể xuất hiện trong trạng thái gần như rõ ràng.

Sao hôm nay cô ta lại xuất hiện như một bóng ma vậy? Glenn không thể hiểu nổi...

“Namelose!? Này, đêm hôm khuya khoắt đứng ở chỗ đấy làm gì vậy!?”

“Hả!? Namelose-san!?”

Nghe thấy tên của Namelose, Sistine, Lumia và Re=L đều nhìn theo tầm mắt của Glenn về phía con hẻm.

Tuy nhiên—

“Uh... Xin lỗi, Sensei? Namelose-san đâu?”

“Sensei... làm ơn đừng có đùa cợt như vậy được không...”

Lumia và Sistine ngước mắt lên nhìn Glenn, thắc mắc.

“Hả! Đồ ngốc mắt mấy đưa dùng để trang trí hả!? Rõ ràng cô ấy đang đứng đó!?”

Glenn chỉ về phía Namelose, người đang đứng ở phía con hẻm như một bóng ma.

“...!?”

Lúc này, Glenn nhìn thấy Namelose đưa ngón trỏ lên trước miệng như để biểu thị điều gì đó, và nháy mắt với Glenn.

Nó có nghĩa là—

(...Đừng nói gì cả?)

Namelose gật đầu nhẹ với Glenn còn hơi nghiêng đầu.

Sau đó Namelose móc ngón trỏ ngược lại về hướng cô.

Điều này cũng rất dễ hiểu, nó có nghĩa là『 theo tôi 』.

Namelose quay lại và đi từ từ vào con hẻm.

“...”

“Này, Sensei... Namelose-san đâu?”

Sistine không thể chịu đựng được sự im lặng, cô hỏi với vẻ mất kiên nhẫn:

“...Tôi đùa đó~! Sợ chưa? Sợ lắm đúng không!?”

“Cái gì chứ!? Đồ ngốc! Em mặc kệ thầy!”

“A, ahaha...”

“?”

Sistine tức giận nhìn Glenn đang giả ngốc, Lumia không khỏi cười khổ, còn Re=L thì chớp chớp mắt không hiểu.

Sau đó, Glenn bỏ lại ba người và lao vào con hẻm.

“Thôi chết, đột nhiên tôi nhớ tới có chuyện gấp! Thật phiền phức! Nếu không làm thì tôi xong đời mất!”

“Chờ một chút, Sensei!? Thầy định đi đâu——!?”

Sistine vội vàng dừng lại, nhưng Glenn cũng không để ý.

“Này, Re=L! Sistine và Lumia giao cho cô!”

“Un, mặc dù tôi không hiểu lầm, nhưng hãy để chuyện đó cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ Lumia và Sistine.”

Sau khi xác nhận Re=L gật đầu, Glenn chạy và tìm kiếm Namelose đang biến mất trong con hẻm.

Glenn chạy nhanh qua những con hẻm tối phức tạp.

Cậu đuổi theo Namelose, người đã biến mất ở ngã ba trong nháy mắt, cậu tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Không lâu sau, Glenn được Namelose dẫn đến một quảng trường nhỏ nằm khuất trong một con hẻm tối.

Các tòa nhà xung quanh bao quanh quảng trường, bầu trời đầy sao trên đầu bây giờ đã trở thành hình vuông.

『 Glenn, cuối cùng anh cũng đã đến… chậm quá. 』

Namelose đang đợi cậu ở giữa quảng trường.

“Chà, đã lâu không gặp, Namelose. Chao ôi, hết cái bọn nhóc St.Lily, giờ lại đến cô, sao hôm nay toàn gặp người quen không vậy... Haizz...”

Glenn điều chỉnh nhịp thở của mình và đi về phía Namelose.

“Cô cố ý chỉ để tôi có thể nhìn thấy cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mỗi lần xuất hiện, nhất định không phải chuyện tốt. Nói thật, tôi muốn cầu xin cô buông tha cho tôi. Với lại, cái dáng vẻ thế này là sao, bình thường không phải cô...”

『 Đừng nóng vội. Tôi sẽ giải thích cho anh. Hm... Điều đầu tiên tôi phải nhanh chóng cho anh biết là... 』

Namelose thở dài nói như thể cô đang cảm thấy bất lực:

『 5045 lần. 』

“Hả? Năm nghìn gì... ý cô là sao?”

『 Sự kiện tuần này… ừm~ cái gọi là cuộc tuyển chọn thí sinh đại diện, đúng không? Anh đã lặp đi lặp lại điều đó 5045 lần. 』

“........”

Sau khi nghe Namelose nói mấy lời khó hiểu, đầu Glenn bắt đầu đau.

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của cô. Cô có thể nói một cách đơn giản và rõ ràng hơn được không—“

『 Tôi đang nói đúng theo nghĩa đen đó! 』

Namelose sốt ruột thốt lên.

『 Tôi nói rằng anh đã sống lặp đi lặp lại vô số lần rồi! Tôi đã bị bắt phải xem một bộ phim không thay đổi trong gần một trăm năm, anh có biết tôi chán đến mức nào không? Tôi nói thật đấy! 』

“Này, Namelose... đầu óc cô vẫn còn bình thường chứ? Cô hôm nay có uống thuốc đầy đủ không đấy?”

Glenn vô cảm nói, từ đôi mắt cậu có thể nhận ra rằng cậu hoàn toàn không tin lời của Namelose, thậm chí còn cho rằng cô đang bị bệnh.

“Với lại, ngay cả khi thời gian được thiết lập lại là sự thật, cô cũng phải có bằng chứng chứ──”

『 Thôi được rồi! Không còn nhiều thời gian nữa, ngậm miệng lại đi! 』

Namelose nhanh chóng vươn bàn tay trong suốt của mình ra đặt lên trán Glenn.

“Này, này... Namelose?”

『 Mặc dù không biết tại sao... Dù sao, cuối cùng tôi cũng có thể tiếp xúc được với anh, nhưng vô cùng khó khăn. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này một cách vô ích được...! 』

Nói xong, Namelose nhắm mắt lại.

『 Glenn, nếu anh nhớ một ký ức lặp đi lặp lại hàng nghìn lần cùng một lúc, não bộ và tinh thần của anh sẽ suy sụp vì quá tải. Vì vậy, tôi chỉ có thể giúp anh khôi phục lại 10 chu kỳ cuối cùng gần đây nhất. 』

“Hả? Vậy rốt cuộc cô──”

Tsk!

Trong giây tiếp theo, một tia điện chạy qua não của Glenn.

“Ahhhhhhhhhhhhh!?”

Suốt một tuần liên tục lặp đi lặp lại, ký ức bị mất bỗng khôi phục lại.

Những ký ức đó giống như một cuộc hành trình. Lần lượt sống lại trong tâm trí Glenn.

“Đây... đây là...”

Trong hàng chục lần tái sinh trước đây, quá trình gần như giống nhau.

Vào ngày đầu tiên, Glenn đã được đánh thức bởi Sistine và tham dự bữa tiệc chào mừng.

Vào ngày thứ hai, buổi kiểm tra ma lực đầu tiên được tiến hành. Ngày thứ ba, buổi kiểm tra kiến thức.

Glenn thấy Ellen đáng ngờ, nhưng cuộc tuyển chọn vẫn diễn ra như bình thường...

Sau đó, vào ngày thứ tư, buổi kiểm tra thứ ba『 ma thuật chiến 』được diễn ra.

Nói một cách đơn giản, trong『 ma thuật chiến 』, sáu mươi ứng cử viên đại diện sẽ có trận đấu tay đôi một chọi một. Bài kiểm tra này chiếm số điểm cao nhất trong cuộc tuyển chọn các thí sinh đại diện.

Sau khi trận đấu bắt đầu, Sistine và Ellen đều sử dụng sức mạnh vượt trội của mình và vượt qua tất cả thí sinh──

Tuy nhiên, cuối cùng Sistine đã đánh bại Ellen và giành chức vô địch.

Cho dù có được lặp lại bao nhiêu lần, ngay cả khi có sự khác biệt nhỏ trong vòng lặp, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

(Sau khi trận chiến kết thúc, lễ bế mạc của cuộc tuyển chọn người đại diện sẽ được tổ chức ngay lập tức... Khi bố nội Edward kết thúc bài phát biểu dài lê thê của mình, tên của pháp sư chính được gọi tên. Tất nhiên, cái tên đó chính là──)

Sistine. Sau cùng, cô đã có được chiến thắng trọn vẹn trong trận đấu tay đôi với số điểm cao nhất. Cô xứng đáng được danh hiệu này.

Màn trình diễn của Ellen quả thực rất suất sắc.

Trong bài kiểm tra ma thuật đầu tiên, cô đã phát hiện ra

Chỉ số ma lực gần ngang bằng với Sistine, và trong bài kiểm tra kiến thức, điểm của cô thậm chí còn tốt hơn cả Sistine.

Trong bài kiểm tra cuối cùng, Ellen cũng đã có một cuộc đối đầu dữ dội với Sistine – tuy nhiên, cô không thể đánh bại Sistine. Dù trận đấu có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cô vẫn không thể lay chuyển được kết quả.

Cuối cùng, Ellen vẫn không phải là đối thủ của Sistine.

(──Vấn đề là đi đến điểm cuối Ω, sau đó lại quay lại điểm bắt đầu α.)

Đúng rồi.

Ngay sau khi tuyên bố Sistine trở thành pháp sư chính, mọi thứ chìm trong bóng tối──

──Sensei──...Sensei! Sen... Sensei...!

──Sensei! Sensei! Sensei! Thầy có nghe thấy không?

──Thiệt tình! Thầy vẫn còn chưa tỉnh à, Sensei!?

──Sau đó, thế giới quay trở lại điểm bắt đầu của vòng lặp nơi cậu được đánh thức bởi Sistine, và mọi thứ bắt đầu lại.

Glenn... Không, cần phải nói rằng tất cả những người trong học viện này đều vô tình sống trong một vòng lặp tuần hoàn.

Lúc này – Glenn cuối cùng cũng nhớ ra.

“Ha...”

Vòng lặp không thay đổi đó đã trải qua những thay đổi lớn trước đó.

Đó là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Sau bài kiểm tra kiến thức vào ngày thứ ba, Glenn bắt đầu điều tra Ellen.

Glenn làm hành động này vì Ellen đã giải được câu hỏi của Celica trong bài thi, điều này khiến cậu nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ, và thế là Glenn tiến hành điều tra sâu về Ellen.

Sau khi lấy lại ký ức lặp đi lặp lại, mọi thứ đã trở nên rất rõ ràng.

Ellen không thể giải được bài toán của Celica ở vòng trước, điểm bài kiểm tra này chỉ được 950 điểm bằng số điểm của Sistine.

Vì vậy, ngay cả khi có nghi ngờ Ellen, nhưng Glenn cũng không điều tra cô.

Tuy nhiên, có lẽ sau vô số vòng lặp, Ellen cuối cùng cũng có lời giải cho câu hỏi đó, cô đã giải thành công câu hỏi của Celica và vượt qua Sistine để đạt số điểm cao nhất.

Kết quả này cũng khiến Glenn thực hiện hành động mà trước đây cậu chưa từng làm.

Sau đó, Glenn đã đi sâu để theo dõi Ellen, và sự thật sẽ được sáng tỏ khi cậu nhìn thấy nó...

──Kết quả là Glenn bị giết bởi một con quái vật đáng sợ. Và bị một đòn tấn công xuyên qua ngực mà không kịp phản ứng.

Đây là kết thúc chu kỳ cuối cùng của Glenn.

Dù Glenn chỉ khôi phục được một phần nhỏ trí nhớ nhưng theo Namelose, đây là『 cái khác 』duy nhất xảy ra một cách kỳ diệu trong hàng nghìn chu kỳ.

“Uu... Mm...”

Nghĩ đến trải nghiệm chết chóc đẫm máu, Glenn không khỏi ngồi bệt trên mặt đất, run rẩy che miệng.

『 ...Có vẻ như anh đã nhớ ra rồi. 』

Namelose cúi đầu nhìn xuống Glenn với đôi mắt lạnh lùng.

“Này... tôi không hiểu, chết tiệt! Cái quái gì thế này!?”

Không hiểu, nhức đầu, ớn lạnh, buồn nôn không thể dừng lại.

Không biết liệu Namelose có hiểu cảm xúc của Glenn lúc này không, cô nói với giọng vui vẻ:

『 Hahaha, Glenn. Sau khi anh chết trong vòng lặp cuối, anh có biết học sinh của anh phản ứng thú vị như thế nào khi họ tìm thấy cái xác đẫm máu của anh trên sân thượng không?『 Sensei! Tại sao!? 』『 Tại sao!? Ai đã làm điều độc ác như vậy!? 』... Tất cả bọn họ đều khóc sướt mướt! 』

“............!?”

『 Đặc biệt là Sistine, Lumia và Re=L, bộ dạng gục xuống và khóc lóc của họ còn mãnh liệt hơn! Còn cả cái cô gái khó ưa gì đó... tên là Eve phải không? Ngay cả khuôn mặt cô ấy cũng không còn giọt máu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi! Run rẩy nói『 Tất cả là lỗi của mình 』ha ha ha ha ha ha ──! 』

Namelose cười một cách ngạo mạn, như thể cô chưa bao giờ thấy điều gì đó lố bịch đến thế.

『 Nó thực sự rất buồn cười! Rõ ràng là vòng lặp vẫn đang diễn ra, mọi thứ sẽ sớm được khôi phục! Họ không biết điều đó, họ rất hoảng sợ! Nhưng thực ra, vòng lặp sẽ bắt đầu lại ngay lập tức── 』

Nói chưa dứt câu, Namelose đột nhiên thấy vẻ mặt khủng khiếp đằng đằng sát khí của Glenn, đang nhìn chằm chằm vào cô.

Namelose rùng mình, không nói được nữa.

“...Này... ngậm miệng lại đi.”

『 ……Xin lỗi. 』

Giọng Glenn trầm đến mức giống như một con quỷ phát ra từ địa ngục, Namelose ngoan ngoãn nhận sai.

『 Thực ra, tôi cũng có chút không bình thường... phải xem cảnh tượng gần trăm năm, chẳng có gì thay đổi... mọi chuyện giống nhau cứ lặp đi lặp lại... tôi không biết phải làm sao, tôi không thể can thiệp vào con người... tôi cũng không thể nói chuyện với bất kỳ ai trong số mọi người, chỉ có thể nói chuyện một mình... 』

Lý do tại sao cô nói chuyện kiểu giật cá chém thớt vừa rồi như vậy là vì cô đã mất kiểm soát điều khiển cảm xúc trẻ con của mình. Namelose quay đầu sang một bên với một biểu hiện phức tạp phiền muộn.

“... Dù sao thì tôi cũng đã hiểu tình huống chết tiệt này rồi. Nhưng tại sao cô không nói với tôi sớm hơn?”

『 Không phải tôi vừa nói, tôi không thể can thiệp vào rồi sao... trong thời gian và không gian『 tuần hoàn không ngừng lặp lại 』này... hoàn toàn bị tách ra. 』

“..............?”

『 Để tôi cho anh biết một chút. Anh còn nhớ trước kia tôi từng nói bản thân đã mất đi cơ thể vật lý, bây giờ tôi chỉ có thể tồn tại bằng linh mạch của thế giới này không? Thực ra, bản chất tồn tại của tôi thực ra không phải ở thế giới này, mà là ở vũ trụ bên ngoài; tôi sử dụng linh mạch của mình... thông qua kinh tuyến Amara để truyền một phần tồn tại của tôi từ vũ trụ bên ngoài sang thế giới này. Sử dụng nó như một cách để liên lạc với anh. Lý do tại sao tôi phải làm cái điều rắc rối như vậy, đó là bởi vì loài người các anh không thể hiểu được bản chất của sự tồn tại ban đầu của tôi. Với lại, dù anh có hiểu được thì anh cũng trở nên phát điên. Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện trong hình dạng con người để anh có thể hiểu được— một Namelose vô danh, vậy thôi. 』

Glenn cảm thấy rằng Namelose dường như đã tiết lộ một số thông tin vô cùng quan trọng... nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về vấn đề này.

“Hm~? ..Vậy tức là, cô hiện giờ tồn tại giống như một bóng ma?”

『 Nói đúng ra thì khác, nhưng nếu anh nghĩ về nó theo cách này thì cũng tạm được. Nói tóm lại, cái tôi ban đầu nằm ở『 bên ngoài 』thế giới này. Nhưng việc reset liên tục tuần hùan này hoàn toàn tách biệt với thế giới『 bên ngoài 』nên tôi không thể can thiệp được. 』

“Chờ một chút, logic hình như có chút mâu thuẫn. Thời gian trong vòng tuần hoàn này không phải tiếp tục đặt lại sao? Nếu vậy thế giới này đã bị tách khỏi thế giới『 bên ngoài 』? Sao cô có thể liên lạc được với tôi?”

Khi nghe điều này, Namelose tức giận nói:

『 Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai! Tôi cũng rất tò mò về lý do tại sao tôi có thể đột nhiên liên lạc được với anh... lấy lại được liên lạc với thế giới ở đây! 』

“……Này.”

『 Có một『 mối liên kết bền chặt nào đó 』giữa tôi và anh. Anh và tôi liên lạc lại bình thường như bây giờ có lẽ là do duyên phận... nhưng tôi không rõ nguyên nhân cụ thể. 』

“Chẳng trách mèo trắng và Lumia không thể nhìn thấy cô...”

『 Cho dù tôi và anh bây giờ có thể tiếp cận với nhau, nhưng trước đó tôi vẫn không thể liên lạc được với anh. Sự dãn cách đó quá mạnh mẽ. Này, Glenn, hãy nghe cho kỹ. Tôi đang『 ở ngoài 』vùng tuần hoàn liên tục này, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi lại trở lên『 vô hình 』. Có lẽ, tình hình cuối cùng đã thay đổi... Ngoại lệ lớn nhất vòng tuần hoàn liên tục này... Đó là, vào ngày thứ ba của vòng tuần hoàn lúc trước, anh đã bị người nào đó giết chết... Thành thật mà nói, tôi『 không nhìn ra được 』ai là người giết anh 』

“!?”

『 Sau đó, bằng một cách nào đó, cái chết của anh cho phép tôi tạm thời khôi phục lại kết nối yếu ớt của mình… anh đã làm gì trong lần tuần hoàn cuối cùng? 』

“Ngay cả khi cô hỏi tôi... làm sao tôi có thể nhớ được.”

『 Mau nhớ lại đi, vấn đề này rất quan trọng. 』

“Ép tôi cũng vô ích. Tôi không biết. Tôi không nhớ, điều gì đặc biệt ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn này. Nhưng...”

Glenn nắm chặt tay.

“Tôi biết ai là người đứng sau vụ việc này. Đó là Ellen. “

『 Ellen? À, có phải là con chó bại tướng đó đúng không? 』

“Sao cái lưỡi của cô độc ác quá vậy? Nhưng dù sao thì... Ellen là người khởi xướng vòng lặp này. Và trong mọi vòng lặp, em ấy hẳn đã được thừa hưởng mọi ký ức.”

Cho dù đó là câu hỏi của Celica nhưng nếu lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đương nhiên sẽ biết được lời giải. Ngoài ra còn có sự hình thành của ma lực... Việc rèn luyện tinh thần khác với việc rèn luyện cơ thể vật lý, mấu chốt là tinh thần có nhạy cảm hay không. Nói cách khác, kinh nghiệm về sức mạnh ma thuật có thể được sử dụng như một ký ức và nếu tiếp tục được luyện tập trong một trăm năm, thì sức mạnh phép thuật tất nhiên sẽ tăng lên. Hơn nữa, em ấy đang ở trong độ tuổi có tốc độ phát triển cao nhất nên ma lực trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng không ít. Không có gì lạ khi khả năng của Ellen mạnh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

『 Tại sao con chó bại tướng đó lại đặt lại thời gian hết lần này đến lần khác? Cô ta làm điều đó như thế nào và động cơ là gì? 』

Sau khi Namelose hỏi, Glenn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Gaysorn và Ellen trên mái nhà.

“Có lẽ là bởi vì... Ellen đang gánh vác trách nhiệm đem vinh quang về cho gia tộc. Em ấy buộc phải làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng trong cuộc tuyển chọn. Vì vậy, em ấy nhất định phải lặp lại quá trình này cho đến khi trở thành người chiến thắng cuối cùng— đây là động cơ của Ellen.”

『 Nếu những gì anh nói là thật, thì đúng là mỉa mai thật. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn không thể đánh bại Sistine. 』

“Đây là khoảng cách về tài năng. Mặc dù điều đó thật đáng tiếc, nó giống như... 『 dù có cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại được đối thủ của mình』.”

Ngay cả khi tập luyện đến giới hạn, cô vẫn không phải là đối thủ của Sistine.

Đây là giới hạn của Ellen – một bức tường không thể vượt qua.

Để vượt qua bức tường đó, người ta phải tìm ra một khía cạnh mới nào đó... Tuy nhiên, ở trong vòng lặp khép kín như vậy cô không thể làm được điều đó.

Ngay cả khi một người bình thường luyện tập kiếm thuật theo phong cách riêng của mình, thì vẫn không phải là đối thủ của một kiếm sĩ thiên tài.

Nếu người bình thường muốn chinh phục thiên tài, ít nhất trước tiên phải học từ một bậc thầy xuất sắc, học lại từ đầu những kiếm thuật có từ lâu đời và được vô số tổ tiên chắt lọc, cải tiến, nếu không thì đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, mới có thể rút ngắn sự chênh lệch.

“Tóm lại, câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà Ellen có thể liên tục thiết lập lại vòng tuần hoàn này... Chìa khóa để phá vỡ nút thắt này nằm ở Ellen. Tôi sẽ điều tra em ấy.”

『 Un……』

Glenn nói ra kế hoạch của mình với Namelose.

Vào lúc này, cơ thể của Namelose đột nhiên rung chuyển.

“Này, cô sao vậy..? Namelose?”

『 Có vẻ như không còn nhiều thời gian. 』

Cơ thể của Namelose rung chuyển, dần biến mất vào khoảng không.

『 Nhớ kỹ, Glenn. Thế giới không được tồn tại mâu thuẫn, anh cũng biết điều này mà, phải không? 』

“Un... Đó là điều cơ bản nhất của ma thuật.”

『 Không gian thời gian này đã được thiết lập lại hàng nghìn lần... Nó gần như đạt đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục thiết lập lại, e rằng thời gian và không gian này sẽ bị tách ra khỏi trục thời gian ban đầu... như anh thấy đấy. 』

“──!?”

Sau khi Namelose nhỏ giọng niệm chú, thế giới của Glenn đột nhiên thay đổi. Toàn bộ không gian thế giới bị bóp méo và biến dạng, vô số vết nứt xuất hiện trong không khí.

Cảm giác cả thế giới có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

“Đây, đây là...!?”

『 Tôi đã cho anh thấy sự biến dạng của thời gian và không gian theo cách mà các giác quan của con người có thể hiểu được. Như anh có thể thấy, thế giới của anh đang gặp nguy hiểm. Lý do nằm ở việc thiết lập lại thời gian vô hạn không tự nhiên. 』

Namelose búng ngón tay, sự biến dạng của thế giới lại trở nên vô hình.

Nhưng sự méo mó đó đã để lại một cú sốc trong lòng Glenn.

『 Một khi hoàn toàn bị tách khỏi dòng thời gian ban đầu, thì sẽ『 vĩnh viễn 』rơi vào vòng tuần hoàn vô hạn lặp đi lặp lại... Vĩnh viễn. 』

“……vĩnh viễn……”

『 Glenn, hãy cố gắng thoát ra khỏi vòng lặp này. Anh có sứ mệnh của mình. Anh không thể bị mắc kẹt trong cái lồng chim này... vì tương lai hay là vì quá khứ. Quan trọng hơn, đó là vì chính bản thân anh. Vì vậy—— 』

Namelose nói một cách chân thành, đồng thời, hình ảnh cô càng ngày càng mờ ảo──

──Ngay sau đó, Namelose hoàn toàn biến mất.

“...vì tương lai hay là vì quá khứ...?”

Glenn sững sờ, nhìn Namelose biến mất và lẩm bẩm.

“Nói thật thì, mình không hiểu cái sứ mệnh đó là gì.”

Glenn tự nghĩ trong lòng.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là học sinh của mình, Sistine, Lumia, và Re=L.

Những học sinh này chắc chắn sẽ có thể vượt qua Glenn trong tương lai, họ đều có sự phát triển đáng nể.

Vì vậy...

“──Nhưng, tôi không thể để tương lai của bọn nhỏ bị hủy hoại ở đây.”

Glenn hạ quyết tâm và quay lưng bỏ đi.

Ngày hôm sau—

Là ngày thứ hai của cuộc họp tuyển chọn, bài kiểm tra đầu tiên sẽ được tổ chức – bài kiểm tra ma lực.

Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, giống như vòng lặp trước đó, Glenn đi đến địa điểm kiểm tra ma thuật.

Sistine đã đến điểm hẹn trước để các tập các bài khởi động làm nóng người, Glenn cũng đưa Lumia và Re=L đến đó.

“Công việc nhàm chán khủng khiếp sắp bắt đầu... đôi khi đơn giản như vậy cũng tốt.”

“Un? Sensei, thầy nói gì ạ?”

“À không, đừng lo lắng về điều đó.”

Glenn lắc đầu với Lumia đang khó hiểu.

(Tsk... chắc là sắp đến giờ rồi.)

Không mất bao lâu, ba người họ đã đến Đấu trường ma thuật, nơi kiểm tra sức mạnh phép thuật. Ngay lúc này...

Đột nhiên ai đó xuất hiện và chặn đường Glenn.

“Hừ. Tôi đã đợi cậu rất lâu.”

Fossil, giáo sư khảo cổ học ma thuật của học viện, bất ngờ xuất hiện.

(Haizz, có vẻ như phương thức hoạt động của ông ta cũng cố định...)

Glenn được thừa hưởng ký ức của vòng lặp, vì vậy cậu biết rằng Fossil sẽ luôn xuất hiện vào thời điểm này.

Vì vậy...

“Tôi đã nghe nói rồi, cậu là Glenn, phải không? Thời gian không còn nhiều nữa, đi với tôi—“

“Áp Chế Diêm Na, Mãng Xa Quyền——!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Sau khi đến gần Fossil, Glenn ném ông lên không trung một cách bừa bãi.

“Mm!?”

Cú va chạm dữ dội khi chạm đất khiến Fossil hôn mê tại chỗ.

“...Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian đối phó với tên ngốc như ông.”

Glenn thậm chí còn không thèm nhìn Fossil, và đi thẳng đến địa điểm.

“...Sensei...?”

Nhìn thấy phản ứng của Glenn khác hẳn mọi khi, mắt Lumia lộ rõ vẻ lo lắng.

Sau khi cả ba đến địa điểm kiểm tra ma thuật, học sinh đã có mặt đông đủ.

Học sinh của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, học sinh của Học viện thánh nữ St.Lily, và học sinh của Học viện Phép thuật Kleitos. Dường như tất cả đã chuẩn bị mọi thứ.

Cũng giống như lúc trước, ba thiết bị ma thuật làm bằng pha lê được đặt ở trung tâm địa điểm.

Học sinh của ba học viện tập trung xung quanh cột pha lê.

Cũng giống như lúc trước, một số học sinh đã nói nguyện vọng của bản thân trong buổi kiểm tra này, trong khi những học sinh khác bắt đầu sử dụng phép thuật của mình như một bài tập khởi động đơn giản...

“...Hm, Ellen đâu rồi?”

Lúc này, Glenn nhìn xung quanh để tìm Ellen.

“Sensei? Thầy sao vậy? Kiểm tra ma lực còn chưa bắt đầu sao? Đến giờ rồi đấy.”

“Chờ một chút, bài kiểm tra sẽ bắt đầu sau.”

Glenn đưa tay ra ngăn cản Sistine đang ngạc nhiên hỏi, tiếp tục tìm kiếm Ellen.

Không lâu sau, Glenn cuối cùng cũng tìm thấy. Ellen đứng ở góc khán đài với vẻ mặt tự đắc.

Glenn bước qua đám đông và đi về phía Ellen.

“Sensei? Thầy……? Học sinh của học viện Kleitos đó là... không, không phải đó là Ellen sao? Thực sự là Ellen đúng không!?”

Sau bữa tiệc chào mừng tối qua, Ellen không xuất hiện trên đường trở về nhà.

Vì vậy, trong chu kỳ này, Sistine đã không nhận ra Ellen, cho đến ngày thứ hai của cuộc họp tuyển chọn, cô ngạc nhiên đến mức phải thốt lên... nhưng điều đó không quan trọng.

Glenn phớt lờ phản ứng của Sistine và đi về phía Ellen.

“Ellen!”

Nghe thấy tiếng gọi của Glenn, Ellen nhận thấy Glenn đang đi về phía mình.

“... Glenn-sensei? Em có thể giúp gì cho thầy?”

Ellen đang có vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

“...Un? Chờ đã. Hình như lần này em không có gặp mặt Sensei...”

“Tôi có rất nhiều câu hỏi cho em.”

Mặt Ellen ngay lập tức biến sắc.

“Không thể nào...... Thầy cũng có thể kế thừa ký ức? Rõ ràng chuyện này chưa từng xảy ra...... Woo...”

Ellen trong cơn hoảng loạn đã quay đầu bỏ chạy.

“Đứng lại!”

Nhưng Glenn đã phóng mạnh về phía trước và nắm lấy cánh tay của Ellen.

“Woo!? Buông em ra! Làm ơn thả em ra!”

“Đồ ngốc! Tôi làm sao có thể để cho em chạy thoát!?”

Khi các học sinh khác cảm thấy bối rối nhìn nhau, cả hai cãi nhau rất to.

“Em đã nói nhiều lần rồi!? Làm ơn hãy để em yên!”

“Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn!? Em có thực sự hiểu tình hình bây giờ không?”

“Em hiểu, tất nhiên là em hiểu! Một lần nữa... Chỉ một lần nữa thôi, em có thể đánh bại Sistine! Vì vậy── làm ơn đừng hỏi bất cứ điều gì ngay lúc này! Làm ơn!”

Phiền phức rồi, con bé chẳng hiểu gì hết, có vẻ nói thêm cũng vô ích... Glenn kìm nén cơn tức giận, siết chặt tay Ellen đang đang vùng vẫy như một đứa trẻ.

“Ở đây nói chuyện không tiện, đi theo tôi. Tôi muốn em giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

“Em, em thật sự không thể nói cho thầy biết! Hành động này hoàn toàn bị cấm! Bỏ em ra mau đi! Đừng có dính dáng gì đến em! Thầy── thầy thật sự muốn chết nhiều như vậy sao!?”

Khi Ellen hét lên chói tai──

Phập! Cú sốc mà Glenn vừa trải qua cách đây không lâu lại dội vào ngực cậu.

Ngay lập tức, tiếng người hối hả nhộn nhịp xung quanh đột ngột dừng lại.

Mọi người đều sững sờ, sững sờ nhìn Glenn.

Bị ảnh hưởng bởi phản ứng của mọi người, Glenn run rẩy nhìn xuống ngực mình...

“Ah!? Chết tiệt...! Lại, lại nữa...!”

Không ngoài dự đoán, Glenn thấy một lỗ thủng lớn trên ngực mình, máu tươi phun ra liên tục.

“…….……Cái gì?”

“...Sensei...?”

Cho dù đó là Sistine, Lumia, Re=L, hay những học sinh khác.

Tất cả mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng đột ngột bất ngờ này, họ đứng như trời trồng. Thậm chí không thốt lên lời, giống như thời gian đang ngừng trôi.

Glenn mở to mắt ngay lập tức.

Trước khi biết điều đó... thứ gì đó xuất hiện bên cạnh Ellen. Đó không phải là một con người, mà là một sinh vật đáng sợ nào đó.

Đó là một cô gái với nửa cơ thể bị biến thành một máy móc, với những xiềng xích ở trên khắp cơ thể và đôi cánh trên lưng – cô gái bí ẩn với ngoại hình kỳ lạ, cô cũng đã từng xuất hiện trong vòng luân hồi trước đó.

“Cô, cô ta...!? Cô ta là ai... ha... ha...!?”

Glenn nôn ra máu, liên tục run rẩy, cậu cố gắng cất tiếng hỏi.

Ellen ghé sát vào tai Glenn và thì thầm với âm lượng mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy.

“Cô ấy là kẻ thống trị thời gian trong không gian bị khóa chặt này.”

“...kẻ thống trị thời gian...? Khụ khụ khụ...!”

“Em không biết tại sao thầy lại có thể thừa hưởng ký ức của vòng lặp này... Tuy nhiên những gì thầy làm chỉ tổ lãng phí sức lực thôi. Lần chuyển sinh này đã đặt thêm một quy tắc nữa vào một trong các quy tắc『 không được liên quan, không được cản trở 』...”

“……quy tắc……!?”

“À, đừng lo. Em không muốn giết người. Vì vậy, trong vòng lặp không lối thoát này, chỉ cần ai đó bị kẻ giám sát giết, thì sẽ kích hoạt『 vòng lặp đặc biệt 』. Đây cũng là một trong những quy tắc... như thầy thấy đấy.”

Ngay lúc này...

Tsk. Glenn nghe thấy tiếng chuyển động của kim đồng hồ.

Cùng lúc đó, cô gái người máy bên cạnh Ellen đột nhiên bắt đầu biến dạng.

Đầu tiên, cơ thể cô bị gập làm đôi, sau đó được gấp lại làm tư. Không chỉ cánh tay được gập lại mà bàn chân cũng gập lại vào trong cơ thể. Đầu và thân xoay co lại... tiếp tục thu nhỏ lại.

Cơ thể đó rốt cuộc là gì? Cô gái kỳ lạ đó không ngừng thu nhỏ lại...

Chỉ trong vài giây, cô gái đó đã biến thành một chiếc đồng hồ bỏ túi đang kêu tích tắc trong tay Ellen.

Glenn đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi đó. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi kỳ lạ không có nút vặn dây cót.

Ellen đưa chiếc đồng hồ bỏ túi cho Glenn xem.

Cậu thấy kim của chiếc đồng hồ bỏ túi quay ngược chiều kim đồng hồ với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Nhìn đi, chiếc đồng hồ bỏ túi này bắt đầu thực hiện chức năng của nó. Sau khi thời gian của thế giới này đạt đến điểm cuối Ω, nó sẽ quay trở lại mốc thời gian của thời điểm ban đầu α.”

“Chiếc... chiếc đồng hồ bỏ túi đó... rốt cuộc là cái quái gì vậy...!?”

Tuy nhiên, Ellen không trả lời câu hỏi của Glenn, cô quay lưng về phía Glenn và bỏ đi.

“Chỉ cần có chiếc đồng hồ bỏ túi này, không ai có thể cản trở em. Trước khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu, thầy sẽ chịu sự dày vò của cơn đau... xin hãy từ từ thưởng thức.”

Bỏ qua những người đang bị sốc khác, Ellen bỏ đi.

Coi đó như một điều hiển nhiên, Glenn giờ không còn sức để ngăn cô rời đi──

“Chết tiệt……!”

Glenn một lần nữa ngã về phía trước và nằm xuống vũng máu.

Cảnh tượng này khiến những người khác đang chưa biết phải làm gì bắt đầu có phản ứng──

“Khôngggggggggggggggg——!?”

Tiếng la hét và hỗn loạn thống trị toàn bộ.

Trong khi ý thức đang dần mất đi, Glenn nằm trên mặt đất cảm nhận được tiếng la hét tuyệt vọng, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.

“S, Sensei─────!? Tại, tại sao!? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra!?”

Sistine lao về phía trước, khóc và đỡ Glenn đang hấp hối khỏi mặt đất.

“Không thể nào... Ma thuật chữa trị không có tác dụng... Sensei... ah... ahhh... không...”

Lumia cũng thất thần khóc và lấy tay che miệng vết thương của Glenn.

“Glenn...? Không... không! ...không được chết... Không được chết, Glenn!”

Ngay cả Re=L, người luôn vô cảm, cũng khóc thảm lóc thảm thiết.

“Sensei!? Này, thầy cố gắng lên! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

“Chỉ là trò đùa thôi, phải không!? Hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa đi!”

“Sensei! Em không tin có chuyện như vậy xảy ra... Sensei──────!”

Kash, Colette, Wendy, Francine, và cả Gibul...

Mọi người vây quanh Glenn, người đột ngột bị thương nặng và sắp chết, cảnh tượng túng quẫn, khóc lóc, la hét mất kiểm soát.

(...Ha... bọn nhóc này ồn ào quá...)

Ý thức đang dần mất đi, Glenn nhìn từng học sinh xung quanh mình với đôi mắt nặng trĩu. Bểu hiện của những học sinh đó...

(Ha, haha... cái con nhỏ Namelose đó... mắt cô ta có vấn đề sao...?)

Glenn cười chế nhạo.

(...Biểu cảm của bọn chúng thật buồn cười? Buồn cười thật đấy... đầu của cô có vấn đề sao?)

Trong khi nghĩ như vậy, Glenn đặt bàn tay đầy máu và run rẩy của mình lên ngực bị đâm thủng.

(……Tim mình đau quá...)

Và thế là, ý thức của Glenn chìm vào trong bóng tối...

──Đây là điểm cuối Ω của vòng lặp này.

Sau đó, thời gian lại quay ngược lại từ Ω sang α──
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #14#roku